Chapter 28

Ánh sáng buổi sớm dịu dàng len qua lớp rèm mỏng, rọi nhẹ vào căn phòng yên tĩnh. Trong không gian ngập tràn hơi thở của sớm mai, Hana từ từ tỉnh giấc. Thứ đầu tiên cô cảm nhận được là vòng tay rắn chắc và ấm áp của Jongseong đang bao bọc lấy mình, như một chiếc chăn mềm mại khiến cô chẳng muốn rời xa. Mùi hương quen thuộc của anh thoảng qua, dịu nhẹ nhưng khiến trái tim cô đập rộn ràng.

Hana khẽ cử động, ngẩng đầu lên một chút và ngắm nhìn gương mặt anh trong ánh sáng mờ ảo. Đường nét gương mặt Jongseong lúc ngủ mang một vẻ an yên lạ kỳ — sống mũi cao, đôi môi hơi hé như đang mơ về điều gì đó bình yên, và hàng mi dài phủ bóng mờ dưới mắt. Cô có thể cảm nhận được từng nhịp thở đều đặn của anh, lồng ngực anh khẽ phập phồng dưới tay cô.

Một nụ cười mơ hồ nở trên môi Hana. Cô vươn tay, khẽ vuốt nhẹ những sợi tóc rối trên trán anh, đầu ngón tay lướt qua làn tóc mềm như nhung. Cảm giác ấy khiến trái tim cô mềm nhũn, như tan chảy trong từng nhịp khẽ khàng của buổi sớm.

Nhưng rồi, bất ngờ, đôi mắt sâu thẳm của Jongseong khẽ mở ra, ánh nhìn lặng lẽ chạm vào ánh mắt cô. Hana giật mình, tim đập lỡ một nhịp.

- Em đang lén nhìn anh đấy à?

Giọng anh trầm khàn, còn vương lại chút ngái ngủ, nhưng dịu dàng đến mức khiến cô chỉ muốn chui sâu hơn vào vòng tay anh.

Hana mỉm cười, lè lưỡi trêu:

- Ai bảo anh ngủ mà cũng đẹp trai quá làm gì?

Jongseong khẽ nhướng mày, khóe môi cong lên thành một nụ cười nửa mê nửa tỉnh, rồi bất ngờ vòng tay siết chặt lấy cô, kéo cô lại gần sát lồng ngực mình hơn.

- Vậy thì em nhìn cho kỹ đi

Anh thì thầm, ánh mắt sáng lên vẻ tinh nghịch.

Hana còn chưa kịp phản ứng thì Jongseong đã cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cô. Chỉ là một cái chạm khẽ, như một lời chào dịu dàng cho buổi sáng, nhưng cũng đủ để khiến cô mở to mắt ngạc nhiên. Và trước khi cô kịp định thần, Jongseong đã nghiêng đầu, kéo cô vào một nụ hôn sâu hơn — chậm rãi, đắm say và đầy dịu dàng.

Trái tim Hana đập mạnh trong lồng ngực. Trong khoảnh khắc ấy, cô cảm nhận rõ sự chân thành và tình yêu mà anh đặt vào từng chuyển động. Cô vòng tay qua cổ anh, đáp lại nụ hôn ấy bằng tất cả những gì mình có, mặc kệ thời gian trôi qua ngoài kia.

Không gian dường như ngưng đọng, chỉ còn lại tiếng tim đập hoà làm một. Ngoài cửa sổ, nắng đã bắt đầu lan nhẹ khắp nơi, len vào từng góc nhỏ của căn phòng. Nhưng với Hana và Jongseong, thế giới lúc này chỉ gói gọn trong hơi thở của nhau — nơi họ thuộc về, nơi họ có thể quên đi tất cả những mệt mỏi, bon chen ngoài kia.

Một buổi sáng bình yên, dịu dàng, và đầy yêu thương — như một giấc mơ mà họ không muốn tỉnh giấc.

Rồi anh bật dậy, hôn lên trán cô một cái nữa trước khi rời giường.

- Đợi anh chút, anh làm bữa sáng cho em.

Hana chống tay lên gối nhìn theo dáng anh bước vào bếp. Áo thun trắng hơi rộng, mái tóc rối nhẹ, nhưng vẫn khiến cô thấy anh quyến rũ lạ lùng. Chỉ cần là Jongseong, dù ở khoảnh khắc nào cũng đều khiến cô rung động.

Chỉ một lúc sau, mùi thơm của trứng ốp-la và bánh mì nướng lan tỏa khắp căn hộ. Jongseong dọn bữa sáng ra bàn, có cả sữa hạnh nhân và vài lát trái cây cắt gọn gàng.

- Ăn nhanh rồi còn đi nè. Không để em muộn đâu.

Anh đặt dĩa xuống trước mặt cô, mỉm cười trìu mến.

Hana nhìn anh, mắt ánh lên niềm vui.

- Anh đúng là chuẩn người đàn ông của gia đình.
- Vậy chồng tương lai của em mà chưa được em cầu hôn à?

Jongseong nháy mắt, khiến cô bật cười.

Sau bữa sáng, họ cùng nhau dọn dẹp, rồi đứng cạnh cửa, luyến tiếc nhìn nhau. Dù biết lịch trình hôm nay bận rộn, nhưng cái cảm giác phải rời khỏi vòng tay nhau luôn khiến lòng hơi se lại.

Trước khi rời khỏi cửa, khi Hana vừa cúi xuống xỏ giày, Jongseong đã cúi người theo, giúp cô chỉnh lại dây giày bị lỏng. Anh không nói gì, chỉ chăm chú siết lại từng nút, cẩn thận như thể cô là món đồ quý giá nhất trên đời. Khi xong, anh ngẩng lên, tay vẫn giữ nhẹ lấy mắt cá chân cô, ánh mắt dịu dàng mà kiên định.

- Nhớ khởi động kỹ trước khi tập nhé. Đừng nhảy quá sức, nếu thấy mỏi thì nghỉ một chút rồi hãy tập tiếp.

Hana bật cười, kéo anh đứng dậy.

- Anh nói như thể em là thực tập sinh lần đầu đến phòng tập vậy.
- Thì dù đã debut bao năm rồi, em vẫn là người hay quên uống nước nhất anh từng biết.

Anh nhéo nhẹ má cô, giọng vừa dỗi vừa cưng chiều.

- Mang theo nước ấm, không được để lạnh người. Và ăn gì đó nhẹ trước khi tập, đừng để bụng đói.

Cô cười, ôm lấy eo anh.

- Biết rồi, ông cụ non của em.

Jongseong siết nhẹ cô trong vòng tay, vùi mặt vào mái tóc rối nhẹ của cô.

- Anh chỉ lo thôi. Lịch trình dày đặc, anh không thể bên cạnh em cả ngày... nên em phải tự chăm sóc bản thân thật tốt, được không?
- Ừm.

Hana gật đầu, siết chặt tay sau lưng anh.

Em sẽ cẩn thận. Và sẽ tranh thủ nghỉ ngơi lúc có thể.

Anh buông cô ra, nhưng trước khi mở cửa, lại cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán cô, rồi thêm một cái lên mũi.

- Anh sẽ nhắn cho em sau khi xong buổi ghi hình hôm nay. Nhớ lời anh dặn, phải giữ sức đấy. Chiều nếu xong sớm thì nhắn cho anh nhé. Anh sẽ qua đón.
- Dạ, bạn trai tuyệt vời nhất thế giới.

Một nụ hôn ngắn, thật nhanh nhưng đầy cảm xúc. Hana vẫy tay trước khi khuất sau cánh cửa, để lại Jongseong đứng yên một lát, lòng vẫn còn vương vấn hơi ấm của cô. Anh hít một hơi thật sâu, rồi mới xoay người, sẵn sàng bước vào một ngày làm việc mới — với trái tim vẫn đầy ắp hình bóng Hana.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip