Chapter 37
Khi những lời chỉ trích chạm đến đỉnh điểm, Jongseong và Hana bị triệu tập đến phòng họp lớn của tập đoàn HYBE. Cánh cửa đóng lại sau lưng họ, khép kín cả hai trong một bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở.
Phía bên kia bàn họp dài, CEO của hai công ty ngồi đối diện họ, ánh mắt lạnh lùng, sắc bén như lưỡi dao. Những tập tài liệu được đặt mạnh xuống bàn, những bài báo tiêu cực, những bình luận giận dữ từ công chúng tràn ngập trên từng trang giấy.
- Hai người nghĩ rằng có thể yêu đương thoải mái trong khi vẫn đang ở đỉnh cao sự nghiệp sao?
- Sự nghiệp của cả hai sẽ sụp đổ ngay lập tức nếu chuyện này không được xử lý đúng cách.
Những lời lẽ cứng rắn vang vọng trong không gian yên lặng đến đáng sợ. Hana cảm thấy tim mình đập mạnh, nhưng cô không để lộ sự hoảng hốt. Cô siết chặt tay Jongseong dưới bàn, tìm kiếm một chút hơi ấm từ anh.
Rồi tối hậu thư được đưa ra.
- Chia tay ngay lập tức, hoặc cả hai phải tạm dừng hoạt động vô thời hạn.
Lời phán quyết nặng nề như nhấn chìm cả hai xuống đáy vực sâu. Hana không thể tin vào tai mình. Họ yêu nhau, họ chưa bao giờ làm điều gì sai trái, vậy tại sao tình yêu của họ lại bị coi như một tội lỗi? Ngón tay cô bấu chặt vào bàn tay Jongseong, như thể chỉ cần siết chặt thêm một chút nữa, họ có thể cùng nhau chống lại tất cả. Cô muốn đấu tranh. Dù phải đánh đổi cả sự nghiệp, cô cũng không muốn buông tay anh.
Nhưng... Jongseong thì sao?
Cô quay sang nhìn anh, chờ đợi câu trả lời của anh, chờ đợi sự kiên định mà anh luôn có. Nhưng thay vào đó, điều cô nhìn thấy là một ánh mắt trống rỗng, lạnh lẽo mà cô chưa từng thấy ở anh trước đây. Và rồi, anh lặng lẽ buông tay cô ra. Bàn tay cô rơi xuống, trống rỗng, như thể mọi hơi ấm đã vụt mất.
Jongseong ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định hướng về những người đang chờ câu trả lời.
- Tôi hiểu rồi.
Chỉ ba từ ngắn ngủi, nhưng như một nhát dao sắc bén cứa vào lòng Hana. Cô sững sờ nhìn anh, đôi môi hé mở như muốn nói điều gì đó, nhưng chẳng thể phát ra tiếng. Lời nói ấy quá dứt khoát, quá lạnh lùng, như thể mọi thứ giữa họ chưa từng tồn tại. Cô quay sang nhìn anh, cố tìm kiếm trong đôi mắt ấy một tia do dự, một chút chần chừ, một dấu hiệu nhỏ nhoi nào đó rằng anh không thực sự muốn buông tay. Nhưng không có gì cả. Ánh mắt Jongseong trống rỗng, vô cảm như mặt hồ không gợn sóng. Jongseong dường như đã có quyết định của riêng mình, có lẽ anh sắp buông tay cô.
- Jongseong... - Cô khẽ gọi tên anh, giọng nói lạc đi vì nghẹn ngào.
Nhưng anh không quay lại.
CEO tiếp tục nói điều gì đó, về cách xử lý truyền thông, về những phát ngôn sắp tới, về việc họ sẽ ra sao sau khi chấm dứt mối quan hệ này... Nhưng tất cả những lời đó chỉ như một chuỗi âm thanh vô nghĩa vang vọng trong đầu Hana.
Cô không nghe thấy gì nữa.
Tất cả những gì cô cảm nhận được chỉ là bàn tay mình, vừa mới đây thôi còn bao bọc lấy bàn tay anh, giờ đây trống rỗng đến lạnh lẽo.
Tại sao?
Tại sao anh lại chọn cách này?
Hana muốn hét lên, muốn hỏi anh rằng đây có phải là điều anh thực sự muốn không. Nhưng ánh mắt Jongseong đã nói lên tất cả — một ánh mắt vô hồn, nhưng chất chứa một nỗi đau mà chỉ mình cô hiểu.
Anh đang tự dày vò chính mình.
Anh đang đau đớn.
Nhưng tại sao anh lại chọn con đường này?
- Buổi họp kết thúc tại đây. Hy vọng cả hai sẽ tuân thủ quyết định của công ty.
Giọng nói lạnh lùng của CEO cắt ngang dòng suy nghĩ của Hana. Cuộc họp kết thúc, những người trong phòng lần lượt đứng dậy, giấy tờ được thu dọn, tiếng kéo ghế vang lên khô khốc giữa bầu không khí căng thẳng. Cánh cửa mở ra rồi khép lại, để lại trong căn phòng rộng lớn chỉ còn hai người — Jongseong và Hana.
Sự im lặng bao trùm.
Không ai nói với ai một lời nào.
Jongseong ngồi bất động trên ghế, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía trước, như thể đang cố trấn áp mọi cảm xúc. Hana thì cúi gằm mặt xuống, hai bàn tay siết chặt lấy vạt váy, cố gắng kiềm chế từng đợt run rẩy trong lồng ngực. Nhưng dù có cố gắng thế nào, cô cũng không thể ngăn những giọt nước mắt nóng hổi chảy dài trên má.
Cô không muốn khóc trước mặt anh.
Không muốn tỏ ra yếu đuối.
Nhưng cảm giác đau đớn, uất nghẹn trong lồng ngực cứ dâng lên mãi, như thể đang nhấn chìm cô vào một nỗi tuyệt vọng vô tận. Một tiếng nấc nghẹn ngào vô thức bật ra khỏi cổ họng, nhỏ bé, nhưng đủ để phá vỡ sự tĩnh lặng ngột ngạt giữa hai người.
Jongseong hít sâu một hơi, cố gắng giữ giọng mình không run rẩy. Anh khẽ cất lời, phá vỡ sự im lặng nặng nề giữa hai người.
- Tôi... muốn nói chuyện rõ ràng.
Hana khẽ ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh ngấn nước nhìn anh, trong đó chất chứa hàng vạn câu hỏi chưa được thốt ra thành lời. Cô không biết mình có đủ dũng khí để nghe những lời tiếp theo của anh không. Nhưng cô biết, nếu không nói rõ ràng ngay lúc này, có lẽ cô sẽ mãi mãi không có cơ hội để hiểu được lý do thật sự đằng sau quyết định ấy.
Căn phòng tối om, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn bàn hắt lên bức tường lạnh lẽo. Không gian nặng nề đến mức ngột ngạt, như thể chỉ cần một tiếng thở mạnh cũng có thể làm vỡ tan bầu không khí tĩnh lặng này.
Hana đứng trước mặt Jongseong, bàn tay cô run rẩy siết chặt vạt áo anh, cố gắng kiềm chế cảm xúc đang cuộn trào trong lòng. Cô đã cảm nhận được điều này từ lâu — sự xa cách, sự lảng tránh, ánh mắt anh không còn dịu dàng như trước. Nhưng cô vẫn không muốn tin, vẫn muốn níu kéo chút hy vọng rằng họ có thể cùng nhau vượt qua.
- Jongseong...
Giọng cô nhẹ như gió thoảng, mang theo chút cầu xin.
- Hãy nói với em... lời anh nói khi nãy không phải là thật lòng. Hãy nói với em rằng anh không muốn kết thúc.
Jongseong đứng dựa vào bức tường, đôi mắt anh u tối, khuôn mặt không còn chút cảm xúc nào.
Anh bật cười khẽ, một nụ cười lạnh lẽo đến mức chính anh cũng cảm thấy ghê tởm bản thân.
- Hana, cô ngây thơ thật đấy
Hana sững người, đôi mắt cô khẽ mở to, như thể không tin vào những gì vừa nghe thấy.
Jongseong tiến đến gần cô, giọng anh trầm thấp nhưng từng chữ đều sắc bén như dao găm.
- Cô nghĩ rằng chúng ta có thể tiếp tục sao? Cô nghĩ rằng cái thứ tình yêu mỏng manh này đủ vĩ đại có thể chiến thắng tất cả trong thế giới này à? Cô nghĩ cô và mối tình này xứng đáng để tôi có thể đánh đổi những gì tôi đã cố gắng suốt bao nhiêu năm qua sao? Đừng có mơ mộng nữa.
Hana lắc đầu, nước mắt đã dâng lên nhưng cô vẫn cố gắng kìm nén.
- Không... Không phải như vậy. Chúng ta đã hứa với nhau sẽ cùng nhau vượt qua. Anh đã hứa với em sẽ luôn ở bên em cả đời cơ mà. Không lẽ anh đã quên...
- Lời hứa đó thật vô nghĩa
Jongseong cắt ngang, ánh mắt anh không còn chút tia dịu dàng nào nữa.
- Cô nghĩ tôi yêu cô đủ nhiều để đánh đổi cả sự nghiệp sao? Nghĩ rằng tôi có thể bỏ mặc tất cả vì cô à?
- Jongseong...
- Nghe cho rõ đây, Oh Hana
Giọng anh lạnh như băng.
- Tôi mệt mỏi rồi. Mệt vì phải trốn tránh. Mệt vì phải che giấu. Mệt vì phải gánh chịu những ánh mắt khinh miệt chỉ vì yêu cô.
Mỗi câu nói của anh như một nhát dao cứa sâu vào trái tim Hana. Cô lắc đầu liên tục, nước mắt bắt đầu lăn dài.
- Không phải... Anh sẽ không nghĩ như vậy... đúng không Jongseong?
Jongseong cười nhạt, lùi lại một bước.
- Ash tôi đã nghĩ rằng cô sẽ thông minh và hiểu chuyện hơn chứ. Cô còn không biết tình hình hay sao, tôi và cô sắp rơi xuống đáy chỉ vì sự cố chấp của cô đấy.
Anh liếc nhìn cô, giọng nói đầy khinh miệt:
- Tỉnh lại đi, Hana. Tình yêu của chúng ta chẳng qua chỉ là một trò đùa ngớ ngẩn, một sai lầm ngay từ lúc bắt đầu.
- Tôi chỉ muốn lấp đầy khoảng trống trong lòng, và đúng lúc đó, cô xuất hiện. Thế nên, tôi chọn cô. Chỉ vậy thôi.
- Tôi đã từng nói những lời hay ho lắm chứ. Rằng tôi muốn ở bên cô cả đời. Rằng dù có chuyện gì xảy ra, chúng ta cũng sẽ cùng nhau vượt qua. Nhưng cô nghĩ mấy lời đó là thật à?
Anh bật cười khẩy, tiếng cười méo mó đầy mỉa mai.
- Đó chỉ là mấy câu thoại mà bất kỳ cặp đôi ngu ngốc nào cũng hay nói với nhau lúc còn say tình. Cô tin thật à? Tin đến mức ảo tưởng rằng... tôi sẽ vì cô mà làm tất cả, kể cả bỏ mặc sự nghiệp của tôi?
- Nếu có thể quay lại, tôi ước gì chưa từng bắt đầu. Chuyện với cô... chỉ khiến cuộc đời tôi thêm rối tung và mệt mỏi. Thật sự phiền chết đi được.
Hana như chết lặng.
Cô nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt mình — người từng nhẹ nhàng nắm lấy tay cô khi cả thế giới quay lưng, người từng ôm cô trong đêm mưa lạnh, thì thầm rằng: "Anh ở đây rồi, đừng sợ." Người từng áp môi lên trán cô với sự nâng niu như chạm vào một điều thiêng liêng nhất.
Vậy mà bây giờ, trong ánh sáng lạnh lẽo của căn phòng, anh đứng đó — lạnh nhạt, tàn nhẫn và xa lạ hơn bất kỳ ai. Ánh mắt anh không còn hơi ấm. Môi anh thốt ra những lời như lưỡi dao.
Trái tim cô đau nhói. Cơn đau lan ra khắp lồng ngực, từng nhịp tim như bị bóp nghẹt trong một chiếc hộp quá chật, không lối thoát.
Cô không khóc thành tiếng, không gào lên như trong những thước phim bi lụy. Chỉ có đôi mắt là không ngừng rơi lệ — từng giọt, từng giọt — như thể mọi sức lực đã tan biến cùng từng lời anh vừa thốt ra.
Jongseong tiến thêm một bước, cúi người sát tai cô. Giọng anh trầm thấp, đều đặn, nhưng lạnh đến mức khiến sống lưng cô nổi gai ốc.
- Vậy nên...
Anh ngừng một nhịp, như thể đang chọn những nhát dao sắc nhất.
- Làm ơn biến khỏi cuộc đời tôi đi. Và đừng bao giờ để tôi phải nhìn thấy cô nữa.
Hơi thở anh phả bên tai cô, nóng bỏng mà độc hại như lửa ngầm dưới băng giá.
- Cô muốn phá hoại sự nghiệp của cô thì cứ làm một mình. Nhưng đừng kéo tôi theo. Nếu vì cô mà tất cả những gì tôi gây dựng đổ sụp... tôi thề sẽ không để yên đâu.
Giây phút đó, Hana cảm thấy cả thế giới của cô sụp đổ.
Cô không còn có thể đứng vững nữa, đôi chân cô run rẩy đến mức muốn ngã khuỵu xuống.
Nhưng Jongseong còn không lo lắng đỡ lấy cô nữa.
Anh chỉ đứng đó, nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng, như thể cô chẳng là gì cả.
Một giọt nước mắt rơi xuống sàn, vỡ tan.
Hana cắn chặt môi, kiềm chế tiếng nấc nghẹn trong cổ họng.
Cô muốn tin rằng đây chỉ là một cơn ác mộng.
Rằng chỉ cần cô nhắm mắt lại, khi mở ra, Jongseong sẽ quay lại là người mà cô yêu.
Nhưng không.
Jongseong đã giết chết tất cả.
Cô không hiểu... tại sao lại trở thành gánh nặng với người mình yêu? Tại sao ánh mắt từng dịu dàng đó, giờ lại chỉ còn là khoảng trống lạnh tanh?
Và trong khoảnh khắc ấy, cô nhận ra — người con trai đã từng hứa sẽ yêu cô suốt đời... giờ đang là người đầu tiên dạy cô thế nào là đổ vỡ.
Hana cười nhạt, nhưng nụ cười ấy không hề có chút vui vẻ nào.
- Trước đây, anh từng nói rằng sẽ luôn bên em, rằng dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ không bỏ rơi em... Giờ thì sao?
Hana hít một hơi sâu, giọng nói nhỏ dần, hỏi anh một câu cuối cùng:
- Jongseong...vậy... có phút giây nào anh... thật sự yêu em chưa?
Anh nhìn thẳng vào mắt cô, giọng lạnh lùng như thể những tháng ngày hạnh phúc kia chưa từng tồn tại:
- Chưa từng.
Mọi thứ như vỡ vụn.
Hana lùi lại một bước, đôi mắt mở to, không tin nổi những gì mình vừa nghe. Trái tim cô đau đến mức không thể thở nổi.
Cô bật cười, nhưng nước mắt lại rơi xuống.
- Vậy sao?
- Phải
Anh nhấn mạnh, từng từ như một mũi dao xuyên qua chính lồng ngực anh.
- Những gì cô và tôi từng có... chỉ là sự ảo tưởng. Tôi từng nghĩ đó là tình yêu, nhưng không, hóa ra chỉ là thứ cảm xúc tạm bợ... một sự bấu víu ngu ngốc vào ai đó để lấp đi khoảng trống trong lòng. Cô chỉ là một vai diễn đúng lúc – người thay thế – không hơn không kém
Hana gật đầu, từng bước lùi lại, trái tim cô vỡ vụn.
- Được, em hiểu rồi- Cô nghẹn ngào.
- Nếu em biết mất là điều anh muốn... vậy thì em sẽ đi.
Jongseong không đáp. Anh chỉ đứng đó, nhìn bóng lưng run rẩy của cô rời đi, nhìn cánh cửa khép lại giữa họ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip