Chapter 38
Tin tức chia tay của Jongseong và Hana nhanh chóng lan truyền khắp các mặt báo, trở thành chủ đề nóng nhất trên mạng xã hội. Công ty quản lý của cả hai đưa ra một thông báo ngắn gọn nhưng lạnh lùng:
"Jay và Hana đã quyết định kết thúc mối quan hệ và trở lại làm đồng nghiệp. Cả hai mong muốn được tập trung vào sự nghiệp và mong nhận được sự tôn trọng từ công chúng."
Một số phản ứng từ cộng đồng mạng:
"Chắc công ty ép họ chia tay. Idol yêu đương chưa bao giờ là điều dễ dàng."
"Chẳng phải trước đó Jongseong có dấu hiệu lạnh nhạt với Hana sao? Kể cả khi cả hai người cùng xuất hiện chung ở sự kiện, anh ta đã phớt lờ cô ấy, như thể cô ấy và anh ta chưa từng có mối quan hệ nào? Có khi nào anh ta đã chán cô ấy?"
"Tôi không ngạc nhiên lắm. Đối với idol nam, sự nghiệp luôn quan trọng hơn tình yêu."
Một số người còn nghi ngờ có sự xuất hiện của "người thứ ba" hoặc cho rằng áp lực từ công ty và công chúng đã khiến mối quan hệ không thể tiếp tục. Những dòng chữ ấy có vẻ đơn giản, nhưng không ai biết rằng đằng sau đó là bao nhiêu đau đớn và mất mát.
Hana đọc bài báo về chính mình mà đôi tay run rẩy. Cô đã biết trước điều này sẽ xảy ra, nhưng đến khi thực sự nhìn thấy tin tức được công khai, tim cô vẫn đau như có ai đó bóp nghẹt.
Những ngày qua cô đã khóc rất nhiều. Cô đã cầu xin, đã van nài Jongseong đừng bỏ rơi cô. Cô không quan tâm đến dư luận, không quan tâm đến những lời chỉ trích hay áp lực từ công ty. Chỉ cần có anh, cô nghĩ rằng mình có thể chịu đựng tất cả. Nhưng Jongseong lại là người chọn cách buông tay.
- Vậy... có phút giây nào anh... thật lòng yêu em chưa
Cô nhớ lại khoảnh khắc cuối cùng khi cô hỏi anh câu đó, và câu trả lời của Jongseong như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim cô:
- Chưa bao giờ .
Có lẽ, với Jongseong, cô chỉ là một người qua đường, một đoạn tình cảm ngắn ngủi mà anh có thể dễ dàng từ bỏ khi thấy mệt mỏi. Nghĩ đến đó, nước mắt Hana lại rơi. Cô bật cười trong tuyệt vọng, không biết bản thân đang đau đớn vì tình yêu đã mất, hay vì bản thân đã quá ngốc nghếch khi tin vào những lời hứa ngày trước.
Hana khép mắt lại, cố gắng dập tắt những ký ức đẹp đẽ trong tâm trí. Nhưng dù có cố đến đâu, hình ảnh Jongseong vẫn luôn ở đó, như một vết thương không bao giờ có thể chữa lành.
Một thời gian sau...
Dưới ánh đèn đường vàng vọt, những tấm hình được phơi bày trên khắp các mặt báo mạng, khiến mọi người không khỏi xôn xao. Một buổi tối bình thường ở Seoul, Jongseong xuất hiện bên cạnh một nữ idol xinh đẹp, là hậu bối cùng công ty với anh. Cả hai đội mũ lưỡi trai thấp và đeo khẩu trang kín mít, bước cạnh nhau trên con phố nhỏ trước khi ghé vào một nhà hàng Nhật ấm cúng.
Không có bất kỳ cử chỉ thân mật nào quá mức — không nắm tay, không khoác vai — nhưng giữa họ vẫn toát lên thứ cảm giác gần gũi và dễ chịu đến kỳ lạ. Ở một khoảnh khắc, khi đã ngồi vào bàn ăn, Jongseong tháo khẩu trang ra, để lộ nụ cười rạng rỡ mà các tay săn ảnh đã kịp ghi lại.
Một nụ cười sáng bừng, nhẹ nhõm và chân thành — thứ nụ cười mà những ai từng yêu thương anh đều nhận ra ngay lập tức.
Tin tức nhanh chóng lan truyền như lửa cháy trên mạng xã hội. Những bài báo giật tít:
"Jay (ENHYPEN) được bắt gặp cùng nữ idol hậu bối cùng công ty — một mối quan hệ mới nảy nở?"
"Nụ cười hạnh phúc sau chia tay — Jay đã tìm thấy tình yêu mới?"
Công ty quản lý chỉ đưa ra một thông báo ngắn gọn và mơ hồ:
"Chúng tôi không có gì để chia sẻ về đời sống cá nhân của nghệ sĩ. Xin hãy tôn trọng quyền riêng tư của họ."
Sự mập mờ trong phản hồi càng làm dư luận thêm phần tò mò. Nhưng khác với những lần trước, phản ứng của công chúng lần này lại đầy tích cực. Các diễn đàn, trang mạng xã hội ngập tràn những bình luận ủng hộ:
"Cô gái đó xinh quá, nhìn rất hợp với Jay!"
"Thật tốt nếu cậu ấy có thể bắt đầu lại với người mới. Cả hai đều xứng đôi vừa lứa!"
"Ít ra cô ấy cũng cùng công ty, cùng đẳng cấp với anh ấy, không như mối tình cũ..."
Có những fan thậm chí còn lập hẳn những topic, những video ghép đôi hai người, tích cực "đẩy thuyền" như thể họ đã là một cặp thực thụ. Họ gọi cô gái kia là "một lựa chọn xứng đáng", là "người có thể sánh bước với Jongseong trên cả sự nghiệp lẫn danh tiếng".
Không ai nhắc đến Hana nữa, hoặc nếu có, chỉ là những lời lạnh lùng và nặng nề như thể cô chỉ là một vết mờ đáng quên trong quá khứ của anh.
Cả thế giới như đang ủng hộ Jongseong mở ra một chương mới. Nhưng đâu ai biết, phía sau những nụ cười ấy, những tấm ảnh ấy, còn có bao nhiêu khoảng trống âm thầm mà người trong cuộc không thể nói thành lời.
màn hình điện thoại hắt lên khuôn mặt tái nhợt của cô. Cô vừa lướt qua bài báo đó — bài báo với những tấm hình rõ ràng về Jongseong và cô gái ấy. Nụ cười anh nở khi ngồi đối diện người khác, giữa những ánh đèn vàng dịu nhẹ, như đâm xuyên qua từng lớp phòng vệ yếu ớt còn sót lại trong lòng Hana.
Đó từng là nụ cười chỉ dành cho cô.
Ngón tay cô run rẩy kéo màn hình xuống. Phần bình luận phía dưới nhấp nháy không ngừng, từng câu chữ sắc lạnh như những mũi dao nhỏ, âm thầm đâm sâu vào tim cô.
"Nhìn hai người họ kìa, đẹp đôi thật sự!"
"Cuối cùng Jay cũng tìm được người xứng tầm!"
"Ai còn nhớ cái cô Hana gì đó không? Idol từ công ty nhỏ, bám lấy Jay hai năm trời để nổi tiếng ấy."
"Thật may là Jay chia tay cô ta rồi. Bây giờ mới là đúng đắn!"
Một vài cái tên còn nhắc thẳng đến cô, không che giấu sự khinh miệt.
Hana cắn chặt môi, bàn tay siết chặt lấy điện thoại đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. Mỗi chữ lướt qua như cào xước vào trái tim cô, để lại những vết thương không hình dung nổi.
Cô đã biết... cô đã chuẩn bị tinh thần... rằng sẽ có một ngày như thế này.
Nhưng khi đối mặt thật sự, đau đớn lại giống như một cơn sóng ngầm, nhấn chìm cô không thương tiếc.
Cô siết chặt điện thoại vào ngực, gục đầu xuống, toàn thân như muốn vỡ ra vì nỗi cô đơn ngập tràn. Cô nhớ về những lần Jongseong nắm tay cô trong hậu trường, những lần anh lau giọt mồ hôi cho cô sau mỗi buổi diễn, những lần anh khẽ thì thầm rằng: "Anh tự hào về em."
Cô đã từng nghĩ, chỉ cần tình yêu của họ đủ mạnh, thì mọi áp lực sẽ trở nên nhỏ bé.
Nhưng hóa ra... trong cuộc chiến giữa tình yêu và danh vọng, trái tim cô lại thua cuộc thảm hại.
Giữa căn phòng lạnh lẽo, Hana mím môi cố kìm nén, nhưng nước mắt vẫn không ngừng trào ra, lăn dài trên má. Trong im lặng, cô tự hỏi:
"Phải chăng, ngay từ đầu, em đã là người không thuộc về thế giới của anh?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip