Chapter 4

Một buổi tối mưa lất phất, gió đầu mùa se lạnh len qua từng kẽ áo. Lịch trình của Hana kết thúc sớm hơn dự kiến, một điều hiếm hoi giữa những ngày chuẩn bị comeback căng thẳng. Cô bước ra khỏi tòa nhà công ty, tay che hờ lên trán ngăn những giọt mưa li ti, định gọi taxi về căn hộ riêng thì bất ngờ sững lại.

Dưới mái hiên đối diện, có một dáng người quen thuộc đang đứng chờ. Mặc dù người đó đeo khẩu trang kín và đội mũ lưỡi trai thấp xuống che gần hết gương mặt, nhưng chỉ một giây, Hana đã nhận ra.

Là Jongseong.

Anh đứng lặng lẽ như một phần của khung cảnh ướt mưa ấy, tay cầm một ly trà nóng bốc khói và một chiếc ô gấp màu đen. Thấy cô bước lại gần, anh nhướng mắt.

- Sao không nhắn với tớ là hôm nay được về sớm?

Hana nghiêng đầu cười, mái tóc hơi ướt xõa nhẹ hai bên má:

- Tớ cũng muốn biết cảm giác được ai đó đợi mình bất ngờ như thế nào.

Jongseong khẽ bật cười, giơ chiếc ly về phía cô

- Trà gừng. Cho người hay quên mang áo khoác khi trời mưa.

Hana nhận lấy ly trà bằng cả hai tay, áp nhẹ vào má như để sưởi ấm. Mùi thơm cay nồng của gừng hòa cùng mùi ẩm ướt của mưa khiến không khí như chậm lại. Cô hít sâu, cảm thấy cả lồng ngực mình như cũng ấm lên.

Cả hai lặng lẽ bước đi dưới chiếc ô nhỏ, khoảng cách giữa họ gần đến mức chỉ một cơn gió nhẹ lướt qua cũng đủ khiến vai áo khẽ chạm nhau. Jongseong nghiêng chiếc ô về phía Hana một cách tự nhiên, để mái tóc cô không vướng lấy một giọt mưa nào. Đổi lại, vai áo anh đã sẫm màu vì ướt.

Không ai vội lên tiếng. Trong vài phút đầu tiên, thế giới xung quanh họ dường như chỉ còn lại âm thanh dịu nhẹ của những giọt mưa gõ nhịp trên mặt ô, và tiếng bước chân chậm rãi vang lên đều đều trên con đường lát gạch loang loáng nước. Không gian yên lặng ấy không gượng gạo, cũng chẳng hẳn là bình yên — mà như thể cả hai đều đang giữ gìn một điều gì đó rất mong manh, rất riêng giữa khoảnh khắc chỉ có họ và mưa.

- Nếu tớ không ra...

Hana lên tiếng, mắt vẫn nhìn thẳng về con đường mưa mờ mịt

- Cậu định đứng đợi đến bao giờ?
- Đến khi cậu ra.
- Nhỡ tớ ngủ lại công ty thì sao?

Jongseong nhún vai, không chút do dự:

- Thì mai tớ lại đến.

Câu trả lời đơn giản đến lạ kỳ, nhưng đủ để khiến Hana bật cười. Cô quay sang, nhìn anh thật lâu — qua lớp khẩu trang, qua làn mưa mỏng, đôi mắt cô ánh lên sự dịu dàng lẫn bất ngờ.

- Cậu có biết mình đang làm gì không?
- Không rõ lắm.

Jongseong đáp, giọng đều đều, mắt vẫn dõi theo con đường phía trước

- Chỉ biết là đang làm theo tim mách bảo.

Một cơn gió nhẹ nữa thoảng qua, cuốn theo cả mùi trà gừng ấm và tiếng cười khẽ của cô. Dưới chiếc ô nhỏ giữa màn mưa mờ ảo, họ cứ thế bước đi — không vội vã, không ồn ào, chỉ là lặng lẽ cùng nhau.

Không cần phải đặt tên, khoảnh khắc ấy... đã là một ký ức rất riêng.

Dưới màn mưa lất phất của một buổi tối đầu đông, cả hai dừng lại trước một căn nhà nhỏ nằm lọt thỏm trong con hẻm yên tĩnh. Ánh đèn đường vàng nhạt hắt xuống vỉa hè ướt mưa, những vệt nước loang loáng như gương. Hana lấy chìa khóa từ trong túi, cắm vào ổ khóa, định quay lại chào tạm biệt thì nghe giọng Jongseong vang lên phía sau, pha chút tinh nghịch và tự nhiên như thể đã quen với điều này từ rất lâu:

- Không định mời tớ vào nhà sao?

Hana khựng lại một nhịp, hơi ngẩng lên, ánh mắt mang theo vẻ bất ngờ pha chút ngại ngùng. Mái tóc cô ướt lòa xòa dính vào má, nhưng đôi mắt vẫn sáng lấp lánh dưới ánh đèn.

- Chỗ này nhỏ lắm, không tiện nghi như nhà cậu đâu. Tớ sợ cậu sẽ thấy không thoải mái.

Jongseong nhướng mày, không ngần ngại mà đáp ngay:

- Chỉ cần có cậu, ở đâu cũng là nơi tớ thấy thoải mái.

Câu nói ấy được thốt ra bằng giọng nhẹ như gió, nhưng lại khiến lòng Hana chấn động như có ai đó vừa gõ nhẹ vào tim mình. Cô mím môi cười, quay lưng mở cửa, vừa mở vừa nói khe khẽ:

- Vậy thì... mời vào.

Căn hộ chỉ khoảng ba mươi mét vuông, đơn sơ nhưng được chăm chút tỉ mỉ. Ánh đèn vàng dịu hắt lên từng ngóc ngách nhỏ xinh, một kệ sách gỗ áp tường có đặt vài quyển tiểu thuyết cũ, một chiếc bàn nhỏ kê sát cửa sổ nơi có gối tựa in hình mặt trăng và ngôi sao, vài bức tranh vẽ tay được treo lệch lạc nhưng mang dấu ấn cá nhân rõ rệt. Những chậu cây xinh xắn điểm xanh cho căn phòng, và mùi nến thơm lavender lan tỏa trong không khí — dịu nhẹ, an lành, như chính người con gái đang đứng trước mặt anh.

Jongseong vừa bước vào đã khẽ mỉm cười, đặt chiếc ô xuống giá và cởi áo khoác, ánh mắt lướt một vòng quanh căn hộ:

- Đúng là không gian của cậu. Nhẹ nhàng, ấm áp... và thơm quá.

Hana vừa đặt ly trà lên bàn vừa bật cười:

- Cẩn thận đó. Ở lâu trong không gian của tớ dễ bị mê lắm.

Jongseong nhìn cô, ánh mắt dừng lại trên đôi tay nhỏ đang mải rót nước:

- Ừ, tớ đang bắt đầu thấy nguy rồi đấy.

Giọng anh nhẹ tênh, nhưng ánh nhìn thì nghiêm túc đến mức khiến Hana không dám nhìn thẳng. Cô lảng đi, ngồi xuống ghế sofa cạnh cửa sổ, đưa anh một ly trà rồi nói nhỏ:

- Tớ vẫn thường ở ký túc xá với các thành viên. Nhưng... khi lịch trình không quá nặng, hoặc lúc tớ thấy mình cần một chút yên tĩnh, tớ sẽ về đây.

- Giống như một nơi để trốn?

Jongseong hỏi, giọng dịu lại.

- Ừ.

Hana gật đầu

- Trốn khỏi áp lực, khỏi những đèn flash và mic thu âm. Ở đây... tớ chỉ là Hana bình thường, không phải thành viên của LUNARIA, cũng không có áp lực của một thần tượng, không có nhiều người vây xung quanh, không có cả những ảnh đèn flash và tiếng động cơ máy ảnh. Đơn giản là chỉ có một mình tớ.

Jongseong không đáp ngay. Anh ngả người tựa vào thành ghế, mắt khẽ ngước lên nhìn một góc trần nhà — nơi có những sticker dạ quang hình chòm sao lấp lánh trong bóng mờ. Có cả chòm Orion, Ursa Minor... và vài ngôi sao nhỏ không tên.

- Nếu một ngày cậu cảm thấy quá mệt mỏi với thế giới này

Anh khẽ nói

- Tớ hy vọng, cậu cũng sẽ chọn trốn vào tớ.

Hana sững người. Trái tim như vừa bị ai đó gõ nhẹ một cái rồi vang lên tiếng ngân dài. Cô quay sang nhìn anh, ánh mắt dịu lại, không trả lời... nhưng nụ cười khẽ nơi khóe môi đã nói thay tất cả.

Hana tựa lưng vào ghế sofa, tay xoay xoay chiếc cốc nước ấm. Hơi nước bốc lên mờ mịt, làm mờ cả những đường nét xinh xắn trên gương mặt cô. Ánh mắt cô lặng lẽ dõi theo Jongseong — người đang thong thả ngắm nghía những bức tranh treo trên tường, mấy bức vẽ bằng màu nước chưa thật hoàn hảo nhưng mang theo nét vụng về rất đỗi chân thành.

- Cậu không bận sao?

Cô hỏi, giọng khẽ như gió luồn qua kẽ rèm, lẫn vào tiếng mưa ngoài hiên rơi rả rích.

Jongseong quay đầu lại, ánh mắt anh như vừa được gột rửa khỏi bụi bặm của một ngày dài — trong veo, dịu dàng.

- Tối nay tớ không có lịch trình. Và điều duy nhất tớ muốn... là được ở bên cậu.

Câu nói ấy không hề khoa trương, không cần tô vẽ, nhưng lại khiến tim Hana khẽ đập lệch một nhịp. Nó đến thật tự nhiên, như thể từ lâu rồi, việc ở bên nhau vào một buổi tối mưa trở thành chuyện hiển nhiên.

Hana bối rối quay mặt đi, ngón tay lặng lẽ siết chặt quai cốc. Cô cắn nhẹ môi dưới để giấu đi nụ cười đang chực nở, rồi đứng dậy bước về phía gian bếp nhỏ.

- Cậu có muốn ăn gì không?

Cô hỏi, giọng cố giữ bình thản, nhưng đôi tai đã đỏ bừng lên từ lúc nào.

- Tớ muốn ăn bất cứ món gì do cậu nấu.

Jongseong đáp, ngồi xuống ghế gần bếp, cằm chống lên tay, ánh mắt không rời dáng cô đang thoăn thoắt mở tủ lạnh, nhặt rau, vo gạo.

Gian bếp nhỏ nhanh chóng ấm lên bởi âm thanh của những chuyển động đời thường: tiếng nước chảy, tiếng dao cắt lách cách trên thớt gỗ, tiếng xoong nồi chạm vào nhau rất khẽ. Không cần ai phải nói quá nhiều, sự yên lặng giữa họ không phải khoảng trống mà là sự bình yên hiếm hoi.

Mùi hành phi thơm lừng len lỏi khắp căn phòng. Hana vừa khuấy nồi canh, vừa liếc nhìn sang anh.

- Tớ nấu đơn giản thôi, đừng mong đợi gì nhiều.
- Nếu là của cậu nấu, thì với tớ, đó là bữa ngon nhất trong đời.

Cô khẽ bật cười, tay không ngừng đảo nồi trên bếp, nhưng nụ cười thì không che giấu được nữa. Giọng anh không có vẻ gì là đang đùa — chỉ chân thành đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng vào mắt anh lâu quá vài giây.

Rồi Jongseong đứng dậy, bước tới bên cạnh cô. Anh không giúp gì cả, chỉ đơn giản là đứng đó, im lặng dõi theo, như thể nơi an toàn nhất với anh lúc này chính là bên người con gái đang cặm cụi nấu ăn.

Khoảnh khắc ấy — giữa gian bếp nhỏ ngập trong ánh đèn vàng, trong mùi thức ăn ấm nóng và tiếng mưa lặng lẽ ngoài kia — bỗng nhiên thật trọn vẹn. Không ai nói rõ ra, nhưng cả hai đều cảm nhận được: họ đã bắt đầu bước vào thế giới của nhau... bằng những điều nhỏ bé nhất.

Khi kim đồng hồ chỉ gần mười một giờ đêm, Hana khẽ kéo cánh cửa ra, tiễn Jongseong ra tận cửa. Ánh đèn vàng dịu nơi hành lang dài hắt xuống, in bóng hai người trải dài trên nền sàn gỗ màu mật ong, loang loáng ánh sáng mờ như trong một giấc mơ dịu dàng.

Hana đứng nép vào khung cửa, tay nắm hờ lấy tay nắm, còn tay kia cầm theo ly nước cam cô vừa đưa cho anh lúc nãy — giờ chỉ còn vài giọt lăn nhẹ trong đáy cốc. Cô ngẩng lên nhìn Jongseong, trong ánh mắt mang theo chút tiếc nuối, như thể muốn níu lại một chút gì đó chưa kịp nói ra.

- Cảm ơn vì hôm nay đã đến...

Giọng cô nhỏ xíu, nhẹ như tiếng thở, gần như lẫn vào tiếng gió mơn man bên ngoài hành lang.

Jongseong nhìn cô, mỉm cười. Anh không vội vã đáp lại, chỉ đưa tay lên khẽ vén một lọn tóc trước trán cô, rồi nhẹ nhàng xoa đầu cô bằng lòng bàn tay ấm áp — như cách người ta chạm vào một điều gì đó đáng quý.

- Ngốc ạ

Anh nói, giọng nhỏ nhưng rõ ràng

- Cảm ơn vì đã cho tớ một góc bình yên.

Câu nói ấy khiến Hana khựng lại trong một giây. Cô ngước nhìn anh, bắt gặp ánh mắt dịu dàng như ánh bình minh vừa rọi qua cửa sổ, ánh nhìn đủ khiến người ta không thể quay đi.

Cô cắn nhẹ môi, rồi khẽ gật đầu, đôi má phớt hồng vì sự ấm áp bất ngờ ấy.

- Vậy... nếu một ngày nào đó cậu lại thấy lòng mình mỏi mệt... cứ trốn vào đây, nhé?

Jongseong bật cười khẽ, rút tay về và lùi lại một bước. Động tác nhẹ nhàng, như sợ làm vỡ điều gì đang mong manh giữa họ.

- Ừ. Nhưng đừng mong là sẽ yên tĩnh mãi đâu. Vì tớ sẽ đến thường xuyên đấy.

Hana không kìm được tiếng cười, vừa ngượng vừa vui, đôi mắt cong cong dưới hàng mi dài như đang cất giấu cả một bầu trời lấp lánh.

Khi anh quay đi, cô vẫn đứng đó, nhìn theo cho đến khi bóng lưng anh khuất hẳn nơi khúc rẽ cuối hành lang. Cánh cửa khẽ khép lại sau lưng anh, kèm theo một tiếng "cạch" rất nhẹ.

Nhưng lòng cô vẫn còn vang lên dư âm của cái xoa đầu dịu dàng ấy — như một lời hứa chưa từng thốt ra, rằng anh sẽ quay lại. Rằng căn nhà nhỏ, vốn là nơi để trốn của riêng cô... từ nay đã có thêm một người biết đến. Và có lẽ, sẽ chẳng còn cô đơn thêm nữa.

Ban đầu, Hana cứ nghĩ Jongseong chỉ thuận miệng nói đùa rằng sẽ tới thường xuyên — một câu nói nghe thì ngọt tai, dễ thương, nhưng cũng dễ tan như bong bóng giữa chiều mưa. Ai mà ngờ được, lời hứa ấy lại không phải gió thoảng.

Bởi vì anh thật sự tới. Đêm nào cũng vậy.

Cô từng kể lại chuyện ấy cho bạn thân bằng một giọng nửa ngạc nhiên nửa buồn cười, rằng dạo này lịch trình không còn quá căng. Chủ yếu là các buổi tập luyện để chuẩn bị cho màn comeback sắp tới, xen kẽ vài buổi ghi hình và sự kiện nhỏ cho nhãn hàng. Thế nên, Hana quyết định về nhà riêng thường xuyên hơn, như một cách để tìm lại chút cân bằng sau những ngày dài quay cuồng trong spotlight.

Chỉ là, cái gọi là "không gian riêng" ấy... nhanh chóng bị biến thành "không gian hai người". Lặng lẽ mà tự nhiên.

Không hiểu bằng cách nào, Jongseong luôn biết chính xác khi nào cô ở nhà. Như thể giữa họ có một sợi dây vô hình, khẽ rung lên mỗi lần cô bật đèn trong căn hộ nhỏ ấy.

Có một đêm, khi Hana vừa gội đầu xong, tóc còn đang quấn khăn bông, chân chưa kịp khô hẳn thì tiếng chuông cửa vang lên. Cô lúng túng chạy ra, kéo cửa hé mở. Và rồi Jongseong — đứng đó với một ly nước ép dứa và cà rốt, áo hoodie hơi ướt vì sương khuya, tay giơ ly nước như giơ một tấm thẻ thông hành.

- Tớ mang nước ép hoa quả đến này. Uống trước khi ngủ tốt cho da lắm đấy."

Gương mặt anh tỉnh bơ, nhưng đôi tai đỏ hồng vì lạnh đã bán đứng chuyện anh vừa chạy bộ ít nhất mười phút từ ký túc xá đến đây. Còn Hana thì đứng đó, tóc ướt, áo ngủ rộng thùng thình, tim đập liên hồi như vừa mới bước vào một phân cảnh trong phim truyền hình.

Có những đêm khác, khi cô đang cuộn mình đọc kịch bản thì điện thoại sáng lên:

"Mở cửa nhé, mang gà rán và bia qua. Ăn một mình chán quá."

Và chưa đầy một phút sau, chuông cửa lại reo. Hana nhìn qua mắt thần thì thấy anh — đội mũ lưỡi trai kéo thấp, khoác áo phao mỏng, tay xách túi đồ ăn lủng lẳng như một cậu bạn hàng xóm thân quen.

- Cậu điên thật đấy, giờ này mà còn chạy qua...
- Không phải cậu nói... tớ có thể trốn ở đây khi cần yên tĩnh sao?
- Ừm... nhưng mà cậu đâu có yên tĩnh đâu.
- Vì ở bên cậu, tớ không cần yên tĩnh. Tớ cần... bình yên.

Hana đứng lặng, lòng có chút hỗn độn. Không phải vì lời nói của anh quá đỗi ngọt ngào, mà bởi nó thật quá. Thật đến mức cô không biết trốn vào đâu trong chính những cảm xúc của mình.

Và thế là, từng chút một, từng đêm một, Jongseong cứ nhẹ nhàng len vào cuộc sống của Hana như thế. Không ồn ào, không cần lấy cớ cầu kỳ. Đôi khi chỉ là một túi gà rán, một ly nước cam, hay một lời nhắn ngắn gọn: "Tớ ở ngoài cửa rồi"

Không cần gõ cửa quá mạnh, không cần nói quá nhiều — chỉ cần là anh, chỉ cần là những lý do rất đời thường... cũng đủ để trái tim cô mở ra, như thể nó đã luôn chờ anh gõ nhẹ từ rất lâu rồi.

Tối hôm ấy, họ ngồi trên sàn phòng khách, chiếc thảm len mềm trải ra giữa ánh đèn vàng dịu như ánh hoàng hôn muộn. Bên cạnh là chiếc bàn trà thấp, trên đó là hộp gà rán còn nghi ngút khói, hai lon bia mát lạnh để kề nhau, lấm tấm hơi nước. Tiếng cụng lon vang khẽ giữa không gian tĩnh lặng, vừa đủ phá tan khoảng lặng, vừa như một lời ngầm thỏa thuận cho một đêm không cần vội vã.

- Nếu quản lý bắt gặp cảnh này...

Hana liếc ra phía cửa, thì thầm như đang chia sẻ một bí mật

- Tớ chắc chắn sẽ bị mắng. À không, là bị mắng te tua luôn ấy.
- Thì đừng để bị bắt gặp.

Jongseong nhún vai, mắt cười cong cong

- Chỉ cần tớ đừng đăng lên Weverse là được đúng không?
- Cậu mà đăng thật thì tớ tiêu đấy.

Cô lườm anh, nhưng khóe môi lại không giấu được nụ cười.

- Thật ra tớ chỉ muốn giữ lại cảnh này cho riêng mình thôi.

Giọng anh trầm lại, ánh mắt khẽ nheo, như thể đang ghi nhớ từng khung hình bằng cả tâm trí. Một ánh nhìn lặng lẽ, nhưng sâu và ấm — như thể khoảnh khắc này là thứ anh chẳng bao giờ muốn để tuột khỏi tay.

Họ ăn trong sự thoải mái ngày càng lan rộng. Những câu chuyện thường nhật nối tiếp nhau — về lịch trình, về các thành viên trong nhóm, về những tình huống dở khóc dở cười khiến cả hai phải ôm bụng cười.

- Jungwon hôm trước ngủ quên trong phòng tập mà quên tắt mic.

Jongseong kể, vừa nói vừa nhăn mặt diễn lại

- Bọn tớ đang họp online thì bỗng nghe tiếng ngáy phát ra rõ mồn một. Ai cũng hoảng tưởng có ai lạ đột nhập. Cả nhóm chạy loạn hết cả lên!

Hana phá lên cười, lấy tay che miệng lại, mắt cong tít vì vui.

- Jungwon dễ thương thật đấy.

Jongseong giả vờ nghiêm túc, quay sang cô:

- Thế còn tớ thì sao? Không thấy tớ dễ thương à?
- Cũng... hơi hơi.

Hana chống cằm, ngó anh từ dưới lên

- Nhưng mà cậu không phải kiểu dễ thương lắm đâu. Cậu là kiểu... thích trêu người khác hơn.
- Tớ mà trêu được ai?

Anh nhích lại gần cô một chút, vai gần như chạm vào vai

- Tớ chỉ hỏi thôi. Là do cậu có tật giật mình đúng không?
- Lý luận cùn thật sự.

Cô giả vờ lườm, nhưng môi thì cong lên đầy vui vẻ.

Giữa lúc Hana đang mải gỡ miếng gà, đôi tay còn lấm tấm dầu, thì Jongseong lặng lẽ vươn tay gạt nhẹ khoé môi cô bằng đầu ngón tay. Hành động không quá bất ngờ, nhưng lại khiến không khí xung quanh như chậm lại một nhịp.

- Có sốt dính ở đây này.

Anh nói khẽ, giọng đủ nhẹ để khiến trái tim ai đó khẽ rung.

Hana khựng lại, ánh mắt cô ngước lên, bắt gặp đôi mắt anh đang dõi theo cô — sâu và gần như chẳng giấu điều gì. Trong khoảnh khắc đó, thời gian dường như lắng đọng. Không có tiếng động nào ngoài tiếng tim đang đập mạnh trong lồng ngực hai người.

- Cảm ơn...

Cô thì thầm, nhỏ đến mức tưởng như nói với chính mình.

- Không có gì.

Jongseong khẽ cười, nhưng ngón tay vẫn chạm gò má cô thêm một giây ngắn ngủi nữa, như thể đang tiếc rẻ một điều gì chưa thể nói.

Họ lại tiếp tục ăn, tiếp tục cười, nhưng đâu đó giữa từng câu nói là những ánh nhìn dài hơn bình thường, những cái chạm tưởng như vô tình mà lại đầy chủ đích. Không ai nói rõ điều gì, không ai vội vã. Nhưng giữa hương bia nhè nhẹ và ánh đèn vàng, giữa tiếng cười khúc khích và sự im lặng đầy ý nhị... một điều gì đó đang lớn dần — như một ngọn lửa âm ỉ, ấm, dịu và rất thật.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip