Chapter 49
Jongseong đã từng có tất cả — danh vọng, tiền tài, tình yêu. Anh là ngôi sao sáng giữa bầu trời Kpop đầy rẫy sự nghiệt ngã, là giấc mơ mà biết bao người ngưỡng vọng. Những ánh đèn sân khấu, tiếng reo hò của khán giả, lịch trình kín mít từ sáng tới đêm — từng là bằng chứng cho sự nỗ lực không ngừng nghỉ của một chàng trai đầy tham vọng.
Nhưng kể từ ngày Hana ra đi, tất cả những hào quang ấy bỗng chốc trở thành tro tàn.
Khi màn đêm buông xuống, khi tiếng ồn của thế giới lặng đi, anh chỉ còn một mình trong căn hộ rộng lớn và lạnh lẽo — nơi từng được sưởi ấm bởi tiếng cười, bởi sự dịu dàng của một người con gái mà anh yêu hơn cả mạng sống.
Nỗi đau mất mát như chiếc móng vuốt vô hình, mỗi đêm đều cào xé tâm can anh từng chút một, đến mức chỉ cần hít thở thôi cũng trở thành gánh nặng.
Không ai biết rằng Jongseong đã mất ngủ suốt nhiều tháng trời.
Không ai biết, cứ mỗi lần nhắm mắt lại, hình ảnh Hana lại hiện về — nụ cười đó, ánh mắt đó, giọng nói dịu dàng như gió thoảng... và rồi ầm — tiếng nổ xé tai của vụ tai nạn định mệnh vang lên, khiến mọi thứ tan tành.
Không ai biết rằng anh đã bao nhiêu lần thì thầm xin lỗi giữa bóng đêm. Bao nhiêu lần anh tự hỏi: "Nếu ngày đó anh không buông tay em... Nếu ngày đó anh không nói những lời nhẫn tâm đến vậy... Nếu anh can đảm hơn, bảo vệ em đến cùng..."
Liệu cô có ở lại?
Liệu kết thúc ấy có thể khác?
Nhưng giờ đây, mọi giả định chỉ còn là vết cắt vô hình, cứa sâu vào tâm trí anh.
Bởi Hana đã đi rồi.
Không một lời từ biệt.
Không cho anh cơ hội để sửa sai.
Và sự hối hận lúc này, cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Chỉ còn lại một sự thật đau đớn hơn cái chết, rằng anh vẫn sống, nhưng người con gái anh yêu lại chẳng còn tồn tại trên thế giới này.
Và trong những khoảnh khắc lặng lẽ nhất — khi anh đứng trước tấm ảnh chụp lại nụ cười dịu dàng của Hana, khi tiếng tim mình đập cũng nghe rõ ràng đến đáng sợ — Jongseong tự hỏi:
- Hay là... anh đi theo em nhé, Hana?
- Bởi nếu không còn em, cuộc đời này... có nghĩa lý gì nữa đâu?
Một đêm mưa.
Jongseong ngồi lặng lẽ trong căn hộ của mình, nơi từng là chứng nhân của bao kỷ niệm hạnh phúc giữa anh và Hana. Ánh đèn mờ nhạt chiếu lên những vết nhăn trên gương mặt anh, phản chiếu hình ảnh tiều tụy, gầy gò, đôi mắt trũng sâu vì mất ngủ. Gương mặt anh nhợt nhạt, thiếu sức sống, như thể chỉ cần một cơn gió thoảng qua cũng đủ làm anh gục ngã.
Trên bàn, lọ thuốc ngủ nằm đó, lặng lẽ.
Anh cầm lọ thuốc lên, mắt đăm đăm nhìn nó như một sự cứu rỗi cuối cùng. Một viên, hai viên, ba viên rơi xuống ... và rồi anh đổ tất cả vào lòng bàn tay mình.
"Chỉ cần uống hết, mình sẽ được gặp lại Hana."
Đó là suy nghĩ duy nhất trong đầu anh. Anh sẽ không phải chịu đựng thêm nỗi đau này, chỉ cần nhắm mắt lại và khi mở ra, có lẽ Hana sẽ lại ở đó, mỉm cười dịu dàng với anh, như những ngày còn bên nhau. Anh có thể cảm nhận hơi ấm của cô, hít thở không khí ngọt ngào của tình yêu đã từng tồn tại.
Một giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt anh. Anh lặng lẽ thì thầm điều gì đó — một lời từ biệt? Một lời xin lỗi? Ngay chính anh cũng không rõ nữa. Anh đưa thuốc lên môi, cổ họng khô rát nuốt lấy cảm giác cay đắng và mệt mỏi.
Chỉ cần làm vậy thôi... là tất cả sẽ kết thúc.
Không còn đêm nào bật dậy giữa ác mộng.
Không còn giọng nói vang lên trong đầu, thì thầm "đáng lẽ anh phải bảo vệ em".
Không còn những ngày quay cuồng trong ánh đèn sân khấu, nhưng lòng lại trống rỗng đến mức thấy mình như xác rỗng hình người.
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy...
Cốc! Cốc! Cốc!
Tiếng gõ cửa vang lên, gấp gáp, dồn dập như búa nện, xé toạc cơn tĩnh lặng chết chóc trong căn phòng u tối.
- Jongseong! Mở cửa ra đi!
Là giọng nói quen thuộc của Sunghoon. Âm sắc hối hả, đầy lo lắng và nghẹn ngào.
Jongseong giật mình. Tay anh khựng lại giữa không trung. Anh siết chặt nắm tay, răng cắn vào môi, cố gắng phớt lờ tất cả. Nhưng tiếng đập cửa mỗi lúc một dữ dội hơn, như thể nếu không mở ra, ai đó sẽ xô tung cánh cửa này.
- Jongseong, mình biết cậu đang ở trong đó! Làm ơn... mở cửa đi!
- Nếu cậu không mở... mình sẽ phá tan cánh cửa này ngay đấy!
Tim anh đập thình thịch, lồng ngực như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Anh nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Nhưng cơn đau trong lòng đâu có buông tha. Nỗi chán ghét bản thân, sự tuyệt vọng, cảm giác trống rỗng kéo dài đến tận cùng vẫn đang nhấn chìm anh như thủy triều đen ngòm.
Anh muốn biến mất.
Muốn rời khỏi thế giới này.
Muốn gặp lại Hana.
Nhưng đúng lúc ấy, một giọng nói nhỏ vang lên trong tâm trí
"Jongseong à... nếu anh đi, ai sẽ mua hoa lavender cho em nữa đây?"
Là giọng của Hana, nhẹ như gió, ấm như nắng ban mai, và thật — thật đến mức anh phải mở mắt ra nhìn. Nhưng trước mặt chỉ là căn phòng trống, lọ thuốc vung vãi trên sàn, và nước mắt anh đã ướt đẫm gò má từ lúc nào.
Bàn tay anh run lên. Anh cúi xuống, vội vã gom những viên thuốc, như thể chính mình cũng hối hận vì đã từng định buông bỏ.
Cạch!
Cánh cửa phòng bật mở. Sunghoon xông vào, thở hổn hển, trong tay là chiếc chìa khóa dự phòng mà cậu vừa bới tung cả phòng khách mới tìm được. Cậu vừa đẩy cửa bước vào, cơn thở dốc còn chưa kịp ổn định thì ánh mắt cậu lập tức dừng lại nơi nền nhà.
Những viên thuốc trắng toát rơi vãi trên sàn nhà lạnh lẽo như những lời từ biệt chưa kịp nói thành lời.
Cậu đứng chết lặng, rồi cả thân người như đổ sụp về phía trước.
Sunghoon quỳ xuống, nhặt lên một viên thuốc nhỏ, lật mặt dưới để nhìn rõ hàng chữ in mờ. Và khoảnh khắc ấy, máu như rút cạn khỏi mặt cậu.
"Thuốc ngủ loại liều cao."
Một nhịp tim bỏ lỡ. Một cơn choáng quét dọc sống lưng. Không cần phải hỏi thêm điều gì. Sunghoon bật dậy, lao đến túm lấy cổ áo Jongseong, kéo mạnh đến nỗi cả người anh đổ về phía trước như một con rối bị giật dây.
- Mẹ nó... chết tiệt!
Cậu gào lên, giọng khản đặc vang vọng trong căn phòng im lặng đến ngột ngạt.
- Cậu định làm cái quái gì vậy hả, Jongseong?
- Cậu điên rồi sao?
Nhưng Jongseong không nói gì. Cơ thể anh mềm nhũn, không chút sức phản kháng. Gương mặt trắng bệch, đôi môi khô nứt, làn da như bị hút hết sinh khí. Nhưng thứ khiến Sunghoon kinh hãi nhất... là ánh mắt ấy. Trống rỗng và tĩnh lặng đến ghê người.
Không có nước mắt, không có giận dữ. Chỉ như thể, mọi cảm xúc trong anh đã bị lấy đi hết.
Sunghoon siết chặt tay, bàn tay giơ lên cao giữa cơn choáng váng và phẫn nộ – nhưng rồi... dừng lại giữa không trung. Không thể. Cậu không thể đánh vào người đang tuyệt vọng đến mức ngay cả cái chết cũng trở thành lối thoát. Bàn tay cậu buông xuống, như mọi sức lực đã cạn kiệt.
Sunghoon lùi một bước, ngồi sụp xuống cạnh giường, hai tay ôm lấy đầu.
- ...Tại sao? Tại sao cậu lại nghĩ đến chuyện đó chứ, Jongseong...
Giọng cậu vỡ ra, nghẹn lại trong cổ họng như bị ai siết chặt. Và rồi, nước mắt trào ra — không thể kìm nén được nữa.
Và rồi Sunghoon khóc, khóc như thể chưa từng khóc bao giờ.
Giữa tiếng nấc của người bạn đang đau đớn tột cùng, Jongseong vẫn lặng im.
Anh quỳ đó, cúi đầu, thân thể như chiếc bóng sắp tan biến. Không rơi nước mắt. Không cử động.
Chỉ có khuôn mặt nhợt nhạt, viền mắt thâm sâu, môi tím tái và ánh nhìn như đã chết từ rất lâu — còn sót lại trong một cơ thể vẫn thở, nhưng không còn sống.
Tiếng cửa ngoài vang lên một tiếng "cạch" khẽ khàng, vang vọng giữa không gian tĩnh mịch đến nghẹt thở của ký túc xá tối om.
Heeseung là người đầu tiên bước vào. Theo sau là Jungwon, Jaeyoon, Sunoo và Ni-ki. Họ vừa trở về sau một lịch trình dài, vai còn khoác balo, tay cầm theo vài túi đồ ăn khuya.
Chưa ai kịp mở miệng gọi Jongseong hay Sunghoon.
Vì ngay giây đầu tiên, họ đã khựng lại... như bị đẩy lùi bởi một sức nặng vô hình.
Phòng khách — hỗn loạn đến đáng sợ.
Ghế sofa bị đẩy lệch khỏi vị trí, vài ngăn tủ bật mở, giấy tờ và quần áo rơi rải rác dưới đất. Không khí như đông đặc lại bởi một thứ gì đó rất lạnh... và rất sai.
Trên sàn, những viên thuốc văng tung tóe — trắng muốt, nhỏ bé, mà cũng vô cùng đáng sợ.
Ở giữa căn phòng ấy, Sunghoon ngồi bệt bên mép giường, hai tay ôm đầu, vai rung lên không ngừng. Cậu không còn khóc thành tiếng, chỉ là những âm thanh tắc nghẹn như bị bóp nghẹt trong cổ họng.
Còn Jongseong...
Anh quỳ bất động bên giường, đầu cúi gằm, mái tóc xõa rũ che mất nửa khuôn mặt. Gương mặt nghiêng về một bên, trống rỗng đến đáng sợ — ánh mắt anh nhìn xuyên qua khoảng không trước mặt như thể thế giới này chẳng còn gì níu giữ được nữa.
Không ai nói gì.
Vì không cần ai nói gì.
Chỉ cần nhìn cảnh tượng đó... là đã đủ hiểu tất cả.
Jaeyoon đánh rơi túi đồ ăn, âm thanh va xuống sàn vang lên sắc lạnh, xé toạc sự yên lặng như nhát dao cắt sâu vào không khí.
Jungwon chết lặng. Đôi môi mấp máy, nhưng chẳng phát ra nổi âm thanh nào. Đôi mắt cậu dán chặt vào sàn, nơi có một viên thuốc còn lăn lóc bên cạnh vệt nước đổ từ chai chưa kịp mở.
Sunoo đứng chết trân ngay cửa, tay vịn vào tay nắm như thể nếu buông ra sẽ ngã quỵ. Đôi mắt cậu ánh nước, rồi một giọt nước mắt lặng lẽ trượt xuống, rơi không tiếng động.
Ni-ki nắm chặt quai balo, tay run lên từng đợt. Cậu nhìn Jongseong như thể cố thuyết phục bản thân đây không phải sự thật.
Heeseung bước tới.
Chậm rãi. Nặng nề. Ánh mắt anh dừng lại nơi viên thuốc gần chân mình. Anh cúi xuống, nhặt lấy, đọc dòng chữ in mờ trên đó — và ngay lập tức, lồng ngực anh như bị bóp nghẹt.
Thuốc ngủ liều cao.
Heeseung hít mạnh, cố giữ bình tĩnh nhưng gân tay đã siết căng. Anh không hét. Cũng không mắng.
Chỉ lặng lẽ đứng dậy... rồi bước đến bên Jongseong, ngồi xuống bên cạnh như một người anh vẫn luôn ở đó khi cậu em của mình đánh mất chính mình.
Không cần lời lẽ nào.
Anh chỉ đặt hai tay lên vai Jongseong, thật chậm.
Và rồi... Jongseong khẽ run lên.
Không ngẩng đầu. Không nói.
Chỉ là... khụy xuống.
Anh đổ người về phía trước, vai run nhẹ như chiếc lá giữa đông, như cuối cùng cũng cho phép mình gục ngã sau tất cả những ngày gồng mình đứng vững.
Không một tiếng khóc. Không một lời than.
Chỉ có sự im lặng.
Một sự im lặng khiến tất cả những người còn lại đều muốn bật khóc.
Sunghoon khẽ xoay người lại, ngẩng đầu nhìn, ánh mắt sưng đỏ và tràn đầy tuyệt vọng.
Jungwon ôm chặt cậu vào lòng, như để giữ lại chút gì đó vẫn còn sống.
Sunoo tiến lại gần, quỳ gối xuống bên giường, đưa tay chạm nhẹ lên lưng Jongseong — một cái chạm đầy run rẩy.
Jaeyoon và Ni-ki vẫn chưa rời khỏi vị trí ban đầu. Nhưng ánh mắt hai người đều đã rơm rớm, nghẹn lại ở cổ.
Jongseong — người từng đứng giữa sân khấu rực rỡ nhất, nở nụ cười rạng rỡ nhất, là chỗ dựa vững chắc nhất cho cả nhóm... giờ đây chỉ là một chiếc vỏ rỗng.
Một linh hồn đã héo úa, chỉ còn lại chút hơi tàn đang cố bấu víu lấy sự tồn tại này — không vì bản thân, mà có lẽ... vì những người đang quỳ bên cạnh anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip