Chapter 5

Sau ngày hôm đó, như một khúc chuyển nhẹ nhàng trước khi guồng quay cuộc sống lại tăng tốc, cả Hana và Jongseong đều bị cuốn trở lại với lịch trình cuối năm dày đặc. Hana chính thức comeback, và vì cả nhóm cô và nhóm Jongseong đều là những cái tên nổi bật trong các lễ trao giải, chương trình cuối năm nên áp lực càng nhân đôi. Họ gần như phải lao vào luyện tập và ghi hình không ngơi nghỉ.

Cả hai nhóm đều được biên đạo dàn dựng những sân khấu quy mô, với ánh sáng, camera, vũ đạo và cả hiệu ứng sân khấu được sắp xếp chi tiết đến từng nhịp. Những màn dance break liên tục được chỉnh sửa vào phút chót khiến mỗi buổi tập trở thành một cuộc chiến với thể lực và giới hạn bản thân. Có ngày, Hana kết thúc buổi ghi hình vào tận 2 giờ sáng, Jongseong thì ngủ gục ngay trên ghế chờ vì không còn sức để bước về ký túc xá.

Họ không gặp được nhau, nhưng lại chưa từng thôi hiện diện trong đời nhau.

Dù chỉ là vài phút mỗi đêm, những dòng tin nhắn vội vàng trong khoảng thời gian ngắn ngủi trước khi ngủ vẫn đủ để trái tim cả hai được xoa dịu.

Jongseong: Tớ vừa về tới nhà. Cậu đang ở đâu?
Hana: Đang tẩy trang. Mệt quá.
Jongseong: Tắm nước ấm, uống thuốc bổ rồi ngủ sớm nhé. Hôm nay cậu múa phần solo hơi lâu, nhớ chườm đá chân đi.
Hana: Ừm... Cảm ơn cậu. Cậu cũng đừng tập quá sức.

Jongseong luôn là người chủ động nhắn trước. Dù lịch trình kín đến nghẹt thở, anh vẫn nhớ rõ giờ diễn của Hana, từng phần vũ đạo mới mà cô phải luyện, và cả những buổi tổng duyệt mà cô không được nghỉ. Anh không ngần ngại dặn dò như một thói quen: phải giữ ấm, phải uống vitamin, phải tranh thủ chợp mắt khi có thời gian, và tuyệt đối không được gắng quá sức chỉ để đẹp sân khấu.

Có lần, trong một buổi nghỉ trưa ngắn ngủi giữa hai lịch trình ghi hình, Hana ngồi co ro trong góc hậu trường, lén chụp lại hộp cơm trưa của mình rồi gửi cho Jongseong. Cơm trắng, vài lát trứng cuộn, ít rau luộc và một chai nước lọc — tất cả được sắp gọn gàng nhưng lại quá đỗi nhạt nhẽo.

"Không ngon lắm, nhưng ăn được."

Cô nhắn thêm một dòng, kèm theo emoji mặt cau có.

Chưa đầy một phút sau, điện thoại rung lên với tin nhắn từ Jongseong. Anh gửi một sticker chú gấu giận dỗi, giơ tấm bảng có dòng chữ to đùng: "Eat well or I'll be mad!"

"Lần tới tớ gửi soup cho cậu. Tự nấu. Không cay, không dầu mỡ. Hợp với người mệt. Chống chỉ định bỏ bữa đấy nhé."

Hana bật cười. Cô biết anh bận hơn cả cô, vậy mà vẫn có tâm trí để nhớ từng bữa ăn, từng khẩu vị.

Và đúng như lời hứa, ngay hôm sau, khi Hana vừa bước vào phòng chờ tại đài truyền hình chuẩn bị cho pre-recording, chị trợ lý bước đến đưa cho cô một túi giấy nhỏ. Bên trong là một hộp giữ nhiệt màu kem, cẩn thận được gói trong chiếc khăn tay họa tiết caro dịu mắt.

Hana mở nắp hộp ra, ngay lập tức, mùi thơm nhẹ nhàng của bí đỏ và sữa hâm nóng lan tỏa. Món soup được nấu nhừ, không quá mặn cũng chẳng có chút vị cay nào, ấm áp và mềm mịn như một lời dỗ dành.

Dưới đáy túi còn có một mảnh giấy nhỏ gấp làm tư. Hana mở ra, thấy dòng chữ nắn nót được viết bằng bút mực đen:

"Từ một fan hâm mộ của Hana. Hana, cố lên."

Cô khựng lại vài giây, cảm giác như ngực mình vừa bị một cơn gió dịu ngọt lướt qua. Không phải lời yêu đương đường mật, không phải những hành động lãng mạn kiểu mẫu — chỉ là một hộp soup và một mảnh giấy nhỏ, nhưng lại khiến lòng cô ấm đến lạ.

Cô cầm điện thoại lên, chụp lại hộp soup rồi gửi cho Jongseong.

"Fan của tớ chu đáo ghê."

Jongseong chỉ nhắn lại một câu:

"Fan này chỉ bias mỗi mình Hana thôi đấy."

Kèm theo là emoji nháy mắt và một trái tim nhỏ xíu — đủ để gương mặt Hana đỏ ửng lên giữa căn phòng lạnh điều hòa.

Không một lời hoa mỹ nào được nói ra. Nhưng qua từng tin nhắn, từng lời dặn dò giản dị, từng lần quan tâm bằng hành động cụ thể, họ đều hiểu: trong thế giới ồn ào và áp lực này, ít nhất... vẫn có một người đang âm thầm dõi theo, chăm sóc và lặng lẽ ở bên.

Ở một lễ trao giải lớn bậc nhất, bầu không khí trang trọng nhưng không kém phần sôi động, với ánh đèn rực rỡ, những tiếng reo hò của fan hâm mộ và những chiếc máy quay liên tục bắt trọn từng khoảnh khắc đáng nhớ.. Lễ trao giải năm nay quy tụ những nghệ sĩ đình đám nhất, những cái tên đã tạo nên dấu ấn mạnh mẽ trong suốt một năm qua.

Giữa hàng loạt ngôi sao tỏa sáng trong khán phòng, một trong những cái tên nổi bật nhất trong năm nay phải kể tới đó là ENHYPEN — nhóm nhạc nam Gen 4 hàng đầu, luôn giữ thành tích và doanh số ấn tượng trong nhiều năm hoạt động và LUNARIA — nhóm nhạc nữ mới đến từ một công ty tầm trung nhưng đã có cú vươn mình ngoạn mục, trở thành hiện tượng của năm và gặt hái được nhiều thành tích nổi bật về nhạc số và doanh thu. Nhờ những thành tích xuất sắc, cả hai nhóm thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện lớn và lần này cũng không ngoại lệ.

Jongseong ngồi cùng các thành viên trong khu vực dành cho nghệ sĩ, dáng vẻ điềm tĩnh quen thuộc, đôi mắt sắc sảo lặng lẽ quan sát sân khấu. Ở một góc khác, Hana cũng đang ngồi cùng nhóm mình, nụ cười dịu dàng nhưng ánh mắt ánh lên vẻ háo hức khi nhìn lên sân khấu rực rỡ.

Mọi thứ dường như đang trôi đi đúng theo quỹ đạo thường thấy của một lễ trao giải cuối năm — những tiết mục được đầu tư hoành tráng lần lượt khuấy động không khí, những tên tuổi lớn lên nhận giải trong tiếng vỗ tay vang dội, và Jongseong cũng đang thong thả thưởng thức đêm diễn như một khán giả tận hưởng từng khoảnh khắc.

Cho đến khi một giọng nói vang lên từ phía sân khấu, nữ MC tới bên cạnh và chìa mic về phía anh:

- Jay-ssi, bạn có thể chia sẻ đôi chút cảm xúc của bạn hôm nay với khán giả được không?

Cả hội trường lập tức đổ dồn ánh mắt về phía anh. Camera nhanh chóng lia đến, và rồi gương mặt Jongseong hiện rõ trên màn hình LED khổng lồ phía sau sân khấu. Ánh đèn chiếu rọi khiến mọi phản ứng của anh đều được phóng đại, bao gồm cả cái chau mày rất khẽ và ánh mắt hơi bất ngờ vì không được báo trước.

- Ah... em rất vui khi được có mặt ở đây hôm nay.

Anh khéo léo trả lời , sau một thoáng chỉnh lại tư thế ngồi, nở nụ cười lịch thiệp quen thuộc.

MC vẫn tiếp tục hướng micro về phía anh

- Thế còn một chút fanservice thì sao? Bạn có thể làm một aegyo nhỏ dành tặng khán giả không?

Tiếng cổ vũ lập tức rộ lên. Một vài thành viên cùng nhóm ngồi cạnh bật cười, có người huých vai anh đầy trêu chọc, có người đã rút điện thoại sẵn sàng quay lại khoảnh khắc hiếm có. Máy quay không bỏ lỡ bất kỳ biểu cảm nào, zoom cận gương mặt đang ngập tràn "không muốn nhưng vẫn phải làm" của anh.

MC hào hứng đếm:

- 1... 2... 3!

Jongseong nhắm mắt thở nhẹ một hơi, rồi bất ngờ nở nụ cười dịu dàng. Anh giơ hai tay lên, khum tròn lại thành hình đôi tai thỏ, một bên cao một bên cụp xuống, nghiêng đầu nhẹ một bên, rồi vẫy vẫy — y như một chú thỏ con tinh nghịch vừa ngại ngùng vừa đáng yêu.

Cả hội trường vỡ òa. Tiếng hét của fan vang lên không ngớt, tiếng cười rộn ràng lan khắp khán phòng, thậm chí cả MC cũng phải bật cười thành tiếng:

- Omo! Đáng yêu quá đi mất! Mọi người, cho Jay một tràng pháo tay thật lớn nào!

Ở một khu vực khác, nơi các nghệ sĩ nữ đang ngồi, Hana cũng đang chăm chú ngẩng đầu lên nhìn màn hình lớn, ngóng chờ chiếc aegyo của người con trai mà cô thầm thích. Và ngay giây phút đó, khi thấy hình ảnh Jongseong trên màn hình đang làm aegyo với biểu tượng hình thỏ của mình, cô sững lại một chút, rồi ngay lập tức bật cười rạng rỡ. Nụ cười ấy vừa bất ngờ, vừa ấm áp, như thể cô không thể tin được anh lại có thể làm một điều ngốc nghếch nhưng cũng ngọt ngào đến thế.

Camera màn hình lớn rời khỏi anh, ánh mắt vô thức lướt qua phía khu vực của Hana. Dù chỉ là một thoáng ngắn ngủi, nhưng anh đã bắt gặp nụ cười sáng bừng của cô. Khoảnh khắc ấy khiến tim anh khẽ rung lên, niềm vui lan tỏa trong lòng mà không cần phải nói ra thành lời.

Khi buổi lễ kết thúc, ngay khi vừa bước ra xe, Jongseong liền lấy điện thoại ra, nhắn một tin nhắn cho Hana mà không cần suy nghĩ nhiều:

- Cậu đã thấy tớ làm aegyo rồi phải không ? Tớ thấy cậu cười rất tươi đấy nhé.

Chỉ vài giây sau, Hana trả lời ngay, như thể cô cũng đã chờ đợi điều này:

- Cậu cố ý làm aegyo con thỏ để trêu tớ phải không? Nhưng mà cậu... có đáng yêu quá không hả Park Jongseong ... bình thường nhìn mặt cậu có chút khó ở nhưng hôm nay tớ mới thấy cậu đáng yêu vậy đấy.
- Nếu cậu thích, sau này mỗi ngày tớ đều làm aegyo cho cậu ngắm, được không?

Cô có chút bất ngờ trước câu nói của Jongseong, nhưng cũng nhanh chóng trả treo lại với anh:

- Nếu mỗi ngày cậu cứ làm như thế, cậu sẽ thật sự biến thành con mèo đen đấy.
- Nhưng mà, sau này mà cậu nói...là khi nào?

Jongseong khẽ nghiêng đầu, khóe môi cong lên thành một nụ cười lém lỉnh, nhưng trong ánh mắt lại mang theo một chút nghiêm túc hiếm thấy.

- Là khi cậu đồng ý để tớ trở thành người duy nhất bên cạnh cậu.

Hana thoáng sững lại, trái tim như lỡ mất một nhịp. Cô không chắc liệu anh đang đùa hay thật, nhưng cách Jongseong trả lời tin nhắn một cách thẳng thắn — đầy chân thành và kiên định — khiến cô không thể coi đó là một lời bông đùa.

Còn bên phía Jongseong, anh khẽ cười, tựa đầu ra sau ghế, đôi môi vô thức cong lên đầy mãn nguyện. Dù chẳng thể công khai thể hiện tình cảm, nhưng chỉ cần một hành động nhỏ bé như vậy, anh vẫn có thể khiến Hana mỉm cười, và như thế thôi cũng đủ để một ngày dài mệt mỏi của anh trở nên ý nghĩa hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip