Chapter 51
Vài tiếng trước...
Trời buổi tối nặng trĩu, mưa phùn lất phất rơi từ lúc nào không rõ, tạo ra những tiếng rào rào mơ hồ, như những lời thì thầm của một đêm cô quạnh. Trong phòng ký túc xá, Heeseung ngồi bất động trên ghế sofa, đôi mắt không ngừng liếc nhìn đồng hồ, rồi lại quay về cánh cửa phòng Jongseong, nơi đã đóng im lìm suốt từ chiều. Cánh cửa ấy như một bức tường vô hình, ngăn cách anh với nỗi lo lắng đang day dứt trong lòng.
Sau lần trước — cái lần mà Jongseong suýt nuốt cả vốc thuốc ngủ liều cao trong căn phòng kín, nếu không có Sunghoon vô tình trở về sớm và phát hiện, có lẽ mọi chuyện đã không còn kịp nữa. Heeseung đã nhận ra một điều không thể phủ nhận: ánh mắt của Jongseong khi ấy... là ánh mắt của một người đã thật sự buông xuôi. Ánh mắt ấy chẳng còn ánh lên niềm hy vọng hay ý chí sống sót, chỉ còn lại sự mệt mỏi, đau đớn và tuyệt vọng tột cùng.
Từ khoảnh khắc đó, Heeseung không dám rời mắt khỏi cậu em ấy quá lâu. Anh không nói với ai rằng đêm nào mình cũng thức chờ đến khi chắc chắn Jongseong đã ngủ, không nói rằng mỗi sáng đều lặng lẽ kiểm tra phòng anh trước khi bắt đầu ngày mới. Nhưng sự cảnh giác trong anh chưa từng nguôi ngoai, chưa một giây nào dám buông lỏng. Anh biết, chỉ một khoảnh khắc sơ suất, chỉ một giây không để ý thôi, mọi thứ có thể thay đổi mãi mãi.
Heeseung âm thầm dặn dò mọi người, khẽ nhắc nhở từng người một như thể không ai có thể hiểu hết sự lo lắng của anh:
- Đừng để cậu ấy ở một mình quá lâu. Nếu không thấy cậu ấy trong ký túc, phải báo cho anh biết ngay.
Anh không muốn trở thành người duy nhất nhận ra rằng Jongseong đang chìm dần vào bóng tối, không muốn mọi người chỉ nhìn thấy một vỏ bọc bên ngoài mà không nhận ra nỗi đau đang hủy hoại cậu ấy từ bên trong.
Ngay cả những tiếng động nhỏ nhất phát ra từ phòng bên cạnh, tiếng di chuyển khẽ, tiếng ngã nhẹ, tiếng mở chai lọ, cũng khiến anh giật mình, bật dậy khỏi giường, trái tim đập loạn xạ trong lồng ngực. Dù mệt mỏi đến mức nào, dù những ngày dài đằng đẵng có làm anh kiệt sức, Heeseung vẫn giữ thói quen không thể bỏ, mỗi đêm, dù là khuya hay sáng, anh đều bước sang phòng Jongseong một lần. Có khi chỉ để giả vờ đưa đồ, có khi để hỏi han những câu chuyện vặt vãnh, nhưng thực ra anh chỉ muốn chắc chắn rằng cậu ấy vẫn còn đó, vẫn tồn tại trong không gian này, vẫn có mặt trong cuộc đời của anh.
Anh không biết mình có thể tiếp tục thế này bao lâu, nhưng những đêm thức trắng, những cuộc kiểm tra thầm lặng đã trở thành thói quen không thể dứt ra. Vì anh hiểu, một khi buông lỏng, một khi để vuột mất cơ hội cuối cùng, anh có thể sẽ không bao giờ gặp lại cậu ấy nữa.
Tối nay, không hiểu vì sao, trong lòng Heeseung lại dấy lên một cảm giác bất an kỳ lạ, một sự lo lắng mơ hồ không thể giải thích. Anh ngồi trên ghế, mắt dán chặt vào đồng hồ, từng giây trôi qua như nặng nề hơn bao giờ hết. Mỗi phút, mỗi giây, nỗi lo lắng càng dâng cao, không sao gạt bỏ được. Anh không thể rũ bỏ cảm giác có điều gì đó không ổn.
Khi đồng hồ điểm mười giờ, Heeseung không thể ngồi yên thêm nữa. Anh đứng dậy, bước ra ngoài, nhẹ nhàng gõ cửa phòng Jongseong.
- Jongseong, em ổn chứ?
Không có tiếng trả lời. Chỉ có sự tĩnh lặng tràn ngập không gian.
Heeseung nhíu mày, lòng anh dấy lên cảm giác bất an mạnh mẽ hơn. Anh gõ cửa lần nữa, nhưng vẫn không có tiếng động nào. Cảm giác lạnh lẽo bủa vây anh khi anh nhẹ nhàng đẩy cửa vào.
Phòng trống rỗng. Không có ai.
Tim Heeseung đập mạnh một nhịp, như thể có điều gì đó đã sụp đổ trong lồng ngực anh. Anh đứng chết lặng một lúc lâu, không dám tin vào những gì mình đang thấy. Những bước chân vội vã đưa anh ra ngoài, mắt anh quét nhanh khắp hành lang, nhìn vào từng phòng, xuống nhà bếp, vào phòng tập — tất cả đều trống không.
"Cậu ấy đi đâu? Cậu ấy sẽ không... không thể nào..."
Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Tim anh đập thình thịch, cảm giác như có thứ gì đó đang cuốn lấy anh, bóp nghẹt hơi thở, khiến anh không thể thở nổi.
Heeseung nuốt khan, không suy nghĩ thêm, chân anh bắt đầu chạy, không kiểm soát được. Mọi giác quan của anh giờ chỉ còn hướng đến một nơi — sân thượng. Linh cảm mách bảo anh rằng nếu còn chút hy vọng nào, thì đó chính là nơi cuối cùng anh có thể tìm thấy cậu ấy.
Ngay khoảnh khắc Heeseung đột nhiên đứng bật dậy và lao ra khỏi phòng như một cơn gió, mọi người trong ký túc đều sững lại. Sunghoon đang cầm ly nước, tay run lên đánh "choang" một tiếng, ly thủy tinh vỡ tan trên sàn. Ni-Ki há hốc miệng, cổ họng nghẹn lại khi ánh mắt anh bắt gặp vẻ mặt hoảng loạn tột độ của Heeseung— thứ cảm xúc chưa từng thấy từ người anh cả luôn điềm tĩnh.
- Hyung... có chuyện gì vậy?
Jungwon hỏi, giọng run rẩy, trong khi đôi tay anh nắm chặt lại, cố gắng giữ vững tinh thần.
Nhưng Heeseung không trả lời. Anh chỉ hét lên một tiếng duy nhất khi vừa biến mất khỏi hành lang:
- SÂN THƯỢNG!
Chỉ hai chữ, nhưng như một nhát dao xuyên thẳng vào lòng từng người. Cả nhóm lập tức bừng tỉnh khỏi cơn choáng váng, không ai bảo ai, tất cả cùng lao theo, chạy như những con thoi trong bóng tối, lòng ngực nặng trĩu, chân họ cuống cuồng lao đi.
Tim họ đập hỗn loạn như sắp vỡ ra, mỗi bước chân trên bậc cầu thang dài như vô tận, như không bao giờ chạm tới đích. Những bước chạy không còn rõ ràng, chỉ còn là cảm giác sợ hãi dâng trào, cảm giác như bàn chân không còn chạm đất.
Jake suýt trượt ngã khi bám vào tay vịn, Sunoo thì run đến mức như không còn sức, vừa chạy vừa bật khóc.
- Xin đừng mà...
Jungwon lẩm bẩm như niệm chú, từng lời nghẹn lại trong tiếng thở dốc, như thể anh không thể chịu nổi cái cảm giác sợ hãi vô cùng này.
Khi Heeseung đẩy cánh cửa nặng trịch dẫn lên sân thượng, tiếng bản lề rít lên lạnh buốt trong không gian ẩm ướt, như một dấu hiệu báo động, nhưng cũng như một bản nhạc u ám. Và ngay khoảnh khắc đó, trái tim anh như thắt lại. Không khí lạnh và tĩnh mịch bao trùm không gian.
Jongseong...
Đang đứng đó.
Trên lan can.
Lưng anh quay về phía Heeseung, toàn thân ướt sũng trong cơn mưa lạnh buốt, mái tóc ướt đẫm xõa xuống, như thể những sợi tóc nặng trĩu nỗi buồn. Gương mặt anh ngẩng cao, đôi mắt vô hồn nhìn lên bầu trời tối đen, như thể đang chờ đợi một điều gì đó mà không ai có thể hiểu được. Cả cơ thể anh mỏng manh, lắc lư trong cơn gió, như một bóng ma đang vẫy gọi sự kết thúc.
Heeseung đứng yên, máu trong cơ thể như đông lại, nghẹn ngào. Cảm giác như thời gian ngừng trôi, không khí đặc quánh như ngàn vạn gánh nặng đang đè lên ngực anh.
Không kịp suy nghĩ. Không kịp gọi tên. Không kịp đắn đo.
Anh chỉ biết lao tới.
- PARK JONGSEONG!!!"
Tiếng hét của Heeseung xé toạc màn mưa, vang vọng trong không gian tối tăm, mang theo sự hoảng loạn, đau đớn, và tuyệt vọng không sao tả xiết. Anh vươn tay, túm chặt lấy cánh tay Jongseong, kéo giật mạnh về phía mình, không thể để mất anh.
Ngay lập tức, tiếng ngã nặng nề vang lên, như thể trời đất rung chuyển. Tiếng bước chân hối hả từ phía sau, rồi những cơn mưa vẫn rơi không ngừng, trút xuống như trời đang khóc, hòa vào nỗi đau của một linh hồn sắp lìa xa.
Tiếng còi xe cấp cứu vang lên xé toạc màn đêm, ánh đèn đỏ xanh nhấp nháy hắt lên những gương mặt tái nhợt đang vây quanh Jongseong. Anh được chuyển lên băng ca, hơi thở thoi thóp, gương mặt trắng bệch như giấy.
Sunghoon, Ni-ki và Sunoo theo sát bên cạnh, mắt không rời khỏi anh một giây. Jaeyoon liên tục hỏi bác sĩ xem tình hình ra sao, giọng run rẩy vì lo lắng. Heeseung vẫn im lặng, đi sau cùng, nhưng đôi tay anh nắm chặt đến mức khớp tay trắng bệch, ánh mắt thất thần không thể giấu được sự sợ hãi.
Cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại trước mặt họ, chia cắt giữa người bên trong và nỗi lo bên ngoài. Tất cả đều đứng lặng, không ai nói gì, chỉ biết nhìn chằm chằm vào chiếc đèn báo hiệu trên cửa, cầu nguyện nó sẽ nhanh chóng chuyển sang màu xanh.
Một lúc sau, bác sĩ bước ra. Vị bác sĩ trung niên tháo khẩu trang, nét mặt nghiêm nhưng không quá căng thẳng:
- Cậu ấy được đưa đến kịp thời. Tạm thời đã qua cơn nguy hiểm.
Cả nhóm đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Heeseung phải tựa người vào tường vì đôi chân gần như không chống đỡ nổi nữa.
- Tuy nhiên, tình trạng suy nhược cơ thể của cậu ấy khá nghiêm trọng
- Cậu ấy không ăn uống điều độ, mất ngủ kéo dài, tinh thần có dấu hiệu suy sụp nghiêm trọng. Nếu không điều trị tâm lý kịp thời, tình trạng này sẽ còn tệ hơn.
Sunoo vội đưa tay gạt nước mắt. Jaeyoon cúi đầu lia lịa cảm ơn bác sĩ, còn Sunghoon thì quay đi, cố giấu đi đôi mắt đỏ hoe.
Heeseung bước tới gần, giọng anh khàn khàn như thể từng lời đều được móc ra từ lồng ngực đau nhói:
- Tụi em sẽ chăm sóc cho cậu ấy... bằng mọi giá.
Phía sau cánh cửa ấy, Jongseong vẫn đang yên lặng nằm đó, hít thở chậm rãi như vừa được kéo ra từ ranh giới của vực sâu. Mà thật ra, anh đúng là đã ở ngay bờ vực... chỉ cần một giây nữa thôi.
Jongseong chậm rãi mở mắt, trước mắt anh là một trần nhà trắng toát, lạnh lẽo, như một không gian vô hồn. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc xộc thẳng vào khứu giác, khiến đầu óc anh choáng váng, như thể đang lạc vào một nơi xa lạ, không phải là nơi anh muốn ở. Ánh đèn huỳnh quang rọi xuống, trắng nhợt, lạnh lẽo, không có lấy một chút ấm áp.
Cơ thể anh như bị hút hết sức lực. Cánh tay trái bị gắn ống truyền dịch, mạch máu không còn cảm giác, bàn tay lạnh ngắt như đá. Một chiếc máy thở che phủ nửa khuôn mặt, những làn hơi nhân tạo thở vào lồng ngực anh, mỗi nhịp thở như một cực hình, như thể không phải là sự sống mà là một sự tra tấn. Lồng ngực anh phập phồng, đau đớn, mỗi nhịp thở dường như có ai đó đang siết chặt lấy trái tim anh bằng một bàn tay vô hình. Cảm giác ấy vừa tê dại vừa quặn thắt đến mức, anh không thể giữ nổi nỗi đau, chỉ muốn bật khóc.
Anh còn sống.
Jongseong khẽ nhắm mắt lại, cố gắng kìm nén cơn đau, một giọt nước mắt lăn dài nơi khóe mắt, lặng lẽ rơi xuống gối, như một lời từ biệt không thành. Khóe môi anh nhếch lên thành một nụ cười đầy cay đắng, tựa như một lời chế giễu chính bản thân mình.
"Lại thất bại rồi..."
Trong khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh xung quanh dường như mờ đi, như thể đang bị cuốn vào khoảng không vô tận. Tiếng máy móc kêu bíp bíp đều đặn, tiếng gió rít khe khẽ qua khe cửa sổ... tất cả hòa vào nhau thành một khoảng trống lạnh buốt, trống rỗng, không còn gì ngoài sự im lặng chết chóc.
"Tại sao chứ? Tại sao... ngay cả cái chết cũng quay lưng với anh?"
Anh không tìm kiếm sự thương hại, cũng chẳng mong chờ sự tha thứ. Thứ anh cần, chỉ là một kết thúc cho chuỗi ngày đau khổ này, một sự giải thoát. Nhưng ngay cả điều đó... anh cũng không thể có.
"Anh mệt rồi, Hana à..."
Jongseong thì thầm, giọng khản đặc như thể đã cạn kiệt tất cả.
Đôi vai anh run nhẹ. Không ai nhìn thấy, không ai nghe thấy, nhưng trong trái tim anh, cơn bão vẫn không ngừng gào thét, không có chỗ cho sự yên bình.
Anh chỉ muốn được yên.
Chỉ một lần thôi... được yên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip