Chapter 55

Tin đồn bắt đầu từ một bài báo nhỏ, được đăng trên một trang tin lá cải không mấy uy tín, nhưng chỉ trong vài giờ ngắn ngủi, nó đã bùng nổ thành một chủ đề nóng trên khắp các mạng xã hội.

"Theo một nguồn tin nội bộ bị rò rỉ, nam idol đình đám JAY (ENHYPEN) đã cố gắng tự sát sau cái chết của cố nghệ sĩ Hana (LUNARIA). Tuy nhiên, anh đã được cấp cứu kịp thời và hiện đang trong quá trình điều trị."

Bài báo không dừng lại ở đó. Mỗi dòng chữ như thêm một vết cắt vào nỗi đau của Jongseong khi tiếp tục khai thác những chi tiết đầy thương tâm. Nó miêu tả về sự sống ẩn dật của anh sau cái chết của Hana, về những lần anh xuất hiện tiều tụy, mệt mỏi đến mức gần như không còn sức sống. Các trang tin còn không ngần ngại đăng tải những bức ảnh mờ nhạt từ bệnh viện — một bóng người gầy gò trong bộ quần áo bệnh nhân, cúi gằm mặt bước đi trong hành lang vắng lặng, đôi mắt anh không còn ánh sáng, chỉ là sự trống rỗng. Một số bài viết còn đưa ra các tiết lộ từ các bác sĩ, y tá trực tiếp chăm sóc anh, rằng tinh thần của Jongseong đã kiệt quệ đến mức có lần anh gào khóc, đập phá đồ đạc trong phòng bệnh, và thậm chí, anh đã có những khoảnh khắc gần như nguy hiểm đến tính mạng. Mọi thứ được phơi bày một cách tàn nhẫn, không chỉ là sự thật mà còn là một sự xâm phạm quá mức vào sự đau đớn và tuyệt vọng của anh.

Ngay lập tức, mạng xã hội bùng nổ.

"Trời ơi... Jongseong đã đau khổ đến mức này sao?"
"Làm ơn, xin đừng đẩy anh ấy đến bước đường cùng. Hãy để anh ấy được yên!"
"Ai đã tiết lộ thông tin này? Không thể tin được có người lợi dụng nỗi đau của anh ấy để câu view!"

Các fan của Jongseong và ENHYPEN ngay lập tức lên tiếng bảo vệ anh. Những lời chỉ trích các trang tin xâm phạm sự riêng tư của thần tượng lan nhanh. Những hashtag như #StayStrongJay, #ProtectJongseong nhanh chóng leo lên top trending trên Twitter và Instagram. Các bài viết ủng hộ và động viên Jongseong xuất hiện khắp nơi, kêu gọi sự bảo vệ cho anh và phản đối mạnh mẽ hành vi lợi dụng nỗi đau cá nhân của anh để thu hút sự chú ý.

Cộng đồng fan ENHYPEN càng thêm đoàn kết, đồng lòng yêu cầu sự tôn trọng và sự riêng tư cho thần tượng của mình trong thời điểm khó khăn này.

Công ty quản lý của anh buộc phải đưa ra một thông báo chính thức:

"Chúng tôi rất tiếc khi thấy những tin tức không đúng sự thật lan truyền trên mạng xã hội, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nghệ sĩ của chúng tôi. Chúng tôi yêu cầu mọi người tôn trọng quyền riêng tư của Jay và tránh lan truyền những thông tin chưa được xác thực. Xin hãy để anh ấy có thời gian hồi phục."

Nhưng dù công ty có cố gắng kiểm soát thông tin đến đâu, những tin đồn vẫn không thể bị dập tắt hoàn toàn. Hình ảnh Jongseong mệt mỏi bước ra khỏi bệnh viện tiếp tục lan truyền, khiến người hâm mộ không khỏi xót xa. Dưới áp lực của dư luận, một số nhà báo có lương tâm bắt đầu lên tiếng phản đối việc khai thác đời tư của Jongseong.

"Chúng ta đã thấy quá nhiều nghệ sĩ bị đẩy đến giới hạn vì áp lực dư luận. Đừng để Jay trở thành nạn nhân tiếp theo."
"Thay vì soi mói vết thương của anh ấy, tại sao chúng ta không cầu chúc cho anh ấy hồi phục?"

Giữa tất cả sự ồn ào đó, Jongseong vẫn im lặng. Anh đọc từng tin nhắn động viên, từng lời cầu chúc của fan, nhưng trái tim anh vẫn nặng trĩu.
Anh chưa sẵn sàng để đối diện với thế giới. Nhưng có lẽ, đâu đó trong sâu thẳm, anh đã bắt đầu cảm nhận được một chút ấm áp — một lý do để tiếp tục sống.

Sau vài ngày nằm viện trong im lặng, Jongseong cuối cùng cũng dần hồi phục về thể trạng. Những cơn sốt kéo dài đã lui, nhịp tim và huyết áp ổn định trở lại, các bác sĩ gật đầu cho phép xuất viện. Nhưng không ai trong số họ dám chắc rằng Jongseong thật sự ổn.

Bởi thể xác có thể hồi phục, nhưng tâm trí thì như đã bị kéo ra khỏi thế giới này, để lại một lớp vỏ rỗng không.

Ngày Jongseong rời bệnh viện, trời mưa nhẹ. Mưa đầu mùa, mỏng như sương, lạnh như ký ức đã mục nát.

Anh ngồi xe lăn, được Heeseung đẩy ra khỏi cổng chính. Sunghoon và Jaeyoon đi bên cạnh, không ai nói gì. Họ đã quen với sự im lặng này — và quen với ánh mắt trống rỗng của Jongseong. Đôi mắt ấy chẳng còn ánh sáng. Không còn phản chiếu bất kỳ hình ảnh nào. Như thể mọi thứ đã chết cùng Hana trong đêm định mệnh ấy.

Chiếc khẩu trang và chiếc mụ bucket che kín khuôn mặt anh, mái tóc rũ xuống, gương mặt gầy đi rõ rệt. Anh không nói lời nào suốt đoạn đường về nhà. Cũng không nhìn ra cửa sổ, không nghe nhạc, không phản ứng khi Jaeyoon thỉnh thoảng cố gắng bắt chuyện.

Khi về tới căn hộ quen thuộc — nơi từng là tổ ấm lặng lẽ của hai người — Jongseong bước vào bằng đôi chân nặng trĩu. Anh không hỏi gì, cũng không nhìn quanh. Chỉ lặng lẽ đi thẳng vào phòng ngủ, nơi vẫn còn vương mùi hương dịu nhẹ mà Hana từng để lại.

Anh ngồi xuống mép giường. Căn phòng yên ắng đến nỗi có thể nghe thấy từng tiếng thở.

Trên tủ đầu giường, vẫn còn khung ảnh cũ — một bức hình mờ được chụp lén vào một ngày mùa xuân. Hana cười rạng rỡ, còn Jongseong khi ấy vẫn còn là người đàn ông đầy sức sống, ánh mắt sáng lên mỗi khi nhìn cô.

Jongseong chạm tay vào khung ảnh, đầu ngón tay run rẩy. Nhưng đôi mắt anh vẫn trống rỗng. Không nước mắt. Không biểu cảm. Không gì cả.

Anh không gào lên, không nổi điên, không nói bất cứ lời nào như những ngày đầu chấn động. Chỉ lặng im. Như thể đã chấp nhận rằng mọi thứ đã kết thúc, và phần còn lại của anh... cũng đã kết thúc theo đó.

Heeseung đứng ngoài cửa, nhìn bóng lưng cậu em trai mà mình từng quen thuộc, giờ đây chỉ còn là một cái bóng cô đơn trong chính cuộc đời mình. Anh muốn nói điều gì đó, nhưng cổ họng nghẹn ứ. Có lẽ, điều duy nhất Jongseong cần lúc này... là thời gian. Nhưng liệu thời gian có đủ để hàn gắn một trái tim đã vỡ thành trăm mảnh?

Không ai dám chắc.

Chỉ có Jongseong, ngồi đó, trong căn phòng yên lặng, như một linh hồn lạc lối— sống mà chẳng còn cảm giác mình đang sống.

Jongseong ngủ thiếp đi trên chiếc sofa trong căn phòng lạnh lẽo, ánh đèn mờ nhạt hắt lên khuôn mặt anh, phản chiếu những đường nét mệt mỏi đến tột cùng. Căn phòng im lặng đến mức anh có thể nghe rõ nhịp thở chậm rãi của mình, nhưng tâm trí thì lại hỗn loạn không yên. Đã bao đêm anh chìm trong giấc ngủ không mộng mị, hoặc tệ hơn là những cơn ác mộng dai dẳng đuổi theo anh mỗi khi nhắm mắt.

Nhưng lần này thì khác.

Lần này, anh lại mơ thấy em.

Và giấc mơ ấy kéo anh trở về ngày hôm đó — ngày mà anh đã ngu ngốc tự tay đẩy em ra xa.

Hana đứng trước mặt anh, đôi mắt long lanh những giọt nước bị kìm nén, hai bàn tay nhỏ bé níu chặt lấy vạt áo anh, từng cơn run rẩy hiện rõ trên cơ thể mảnh mai của cô. Đôi môi cô khẽ run lên, như muốn nói điều gì đó, nhưng rồi chỉ có một giọng nói nghẹn ngào vang lên giữa khoảng  không im lặng đến đáng sợ.

- Hãy nói với em... lời anh nói khi nãy không phải là thật lòng. Hãy nói với em rằng anh không muốn kết thúc.

Cô cầu xin anh, ánh mắt ầng ậc nước, giọng nói vỡ vụn như từng mảnh trái tim cô đang tan ra.

Trong thực tế, anh đã nhẫn tâm đẩy tay cô ra, đã nói với cô những lời cay độc đến mức chính bản thân anh cũng không dám nghĩ lại. Anh đã nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng của cô hôm đó, đã nghe thấy tiếng gọi tên anh lần cuối cùng, và rồi... tất cả sụp đổ.

Nhưng lần này... Không, anh không muốn lặp lại sai lầm ấy thêm một lần nào nữa.

Jongseong cảm thấy cơ thể mình run lên khi đưa tay về phía cô, nhưng không phải để rời xa, mà là để kéo cô vào lòng. Anh ôm cô thật chặt, siết chặt đến mức như thể nếu buông tay, cô sẽ tan biến ngay trước mắt.

- Hana... anh xin lỗi.

Giọng anh nghẹn lại, trán tựa lên mái tóc mềm mại của cô, hơi thở đứt quãng như đang cố nuốt xuống tất cả những đau đớn dồn nén trong lòng.

- Anh sai rồi... Anh không muốn làm mất em đâu

Hana sững sờ, cả người cô đông cứng lại trong vòng tay anh. Hơi ấm của anh, nhịp tim rối loạn của anh, tất cả đều chân thực đến mức khiến cô hoang mang.

- Jongseong...
- Hana, anh sai rồi. Anh thật sự đã sai rồi...- Giọng anh run lên, từng chữ như cứa vào tim mình, và cũng cứa vào tim cô.
- Anh không biết mình đang làm cái quái gì nữa.
- Dừng hoạt động vô thời hạn thì đã sao chứ, không làm thần tượng thì đã sao chứ. Anh không muốn quan tâm nữa. Dù có khó khăn thế nào, dù có phải đối đầu với cả thế giới, anh cũng không thể buông tay em.

Jongseong rút lui không phải vì anh không yêu cô, mà vì anh quá yêu. Quá sợ hãi rằng nếu cố chấp, cô sẽ bị tổn thương. Nhưng bây giờ thì sao chứ? Nếu không có cô, mọi thứ đều vô nghĩa.

- Hay chúng ta mặc kệ tất cả đi, mặc kệ họ đi. Chúng ta vẫn cứ ở bên nhau thế này nhé... Chúng ta sẽ cùng nhau đấu tranh, được không em?
- Chúng ta cùng bỏ hết tất cả, rồi chạy trốn đến một nơi thật xa, được không em?

Giọng anh khản đặc, từng tiếng nấc như lưỡi dao sắc cứa vào lòng Hana.

- Anh thà mất hết tất cả... còn hơn là mất em.

Bàn tay anh siết lấy bờ vai gầy của cô, lời nói thốt ra đau đớn đến mức khiến cô bật khóc.

- Mất em rồi, cuộc sống này với anh cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Anh không thể sống được nếu không có em... Anh sợ lắm, Hana à...

Hana không thể chịu đựng thêm nữa. Cô bật khóc. Những tiếng nức nở nghẹn ngào vang lên trong lồng ngực anh, chạm đến từng góc sâu nhất trong tâm hồn anh.
Không còn oán trách.
Không còn giận dữ.
Chỉ còn hai con người giữa thế giới rộng lớn, chỉ còn tình yêu đã bị giằng xé quá lâu.

Hana run rẩy đưa hai tay ôm lấy gương mặt Jongseong, đôi mắt anh ướt đẫm, từng giọt nước mắt rơi xuống trên gò má anh. Đôi môi anh khẽ run lên, từng tiếng nấc nghẹn khiến tim cô đau nhói. Cô dịu dàng xoa nhẹ ngón tay lau đi dòng nước mắt của anh, liên tục thì thầm trấn an anh.

- Không sao đâu, Jongseong... Không sao đâu mà... Em ở đây rồi... Không sao đâu.

Những lời nói dịu dàng ấy như cơn gió nhẹ vỗ về trái tim rách nát của anh. Rồi cả hai ôm chặt lấy nhau, cùng khóc nức nở như những đứa trẻ. Jongseong vùi mặt vào vai cô, bàn tay ôm chặt lấy eo cô, lặp đi lặp lại trong tiếng nấc nghẹn:

- Anh yêu em... Anh yêu em... Đừng rời xa anh... Đừng rời xa anh mà... Xin em...

Hana siết chặt lấy áo anh, cảm nhận hơi ấm quen thuộc, cảm nhận sự tuyệt vọng trong từng câu nói của anh. Cô mím môi, rồi đáp lại bằng giọng nói kiên định:

- Ừ, ừ, em đây... Em không đi đâu cả. Em sẽ luôn ở đây, ngay bên cạnh anh. - bàn tay cô khẽ vỗ về tấm lưng anh đang rung lên.

Lúc này đây, anh không cần gì khác. Anh chỉ cần mỗi em.

Nhưng giấc mơ, mãi mãi chỉ là giấc mơ.

Đột nhiên, mọi thứ xung quanh anh bắt đầu mờ nhòe, không gian vốn dĩ ấm áp dần trở nên lạnh lẽo. Cơn gió vô hình quét qua, cuốn theo tất cả mọi thứ, xóa nhòa đi sự tồn tại của thế giới trong mơ. Jongseong cảm thấy vòng tay Hana dần tuột khỏi người anh.

- Hana... đừng mà...!

Anh hốt hoảng vươn tay giữ lấy cô, những ngón tay anh siết chặt lấy đôi vai nhỏ bé của cô, nhưng rồi — chúng lại xuyên qua cô như thể cô chỉ là một ảo ảnh mong manh. Ánh mắt Hana vẫn nhìn anh, đôi mắt đong đầy nước mắt, chất chứa những lời muốn nói nhưng không thể thốt ra. Nhưng lần này, cô không nói gì cả. Không còn những lời trách móc, không còn những câu nói nghẹn ngào. Cô chỉ đứng đó, lặng lẽ nhìn anh.

Và rồi — Cô biến mất.

Anh choàng tỉnh, cơ thể anh lạnh toát, đôi mắt mở to trong bóng tối, hơi thở dồn dập như thể vừa bị ai đó giật ra khỏi một thế giới khác.

Nhưng — Không còn vòng tay Hana.
Không còn hơi ấm của cô.
Không còn tiếng khóc, không còn giọng nói dịu dàng gọi tên anh.
Chỉ có màn đêm tĩnh mịch đến nghẹt thở, và trái tim anh đau đớn đến mức tưởng như có ai đó đang bóp nghẹt nó.

Jongseong vô thức quờ quạng xung quanh, bàn tay run rẩy chạm vào bề mặt sofa lạnh lẽo, như thể có thể tìm được chút hơi ấm còn sót lại của cô. Nhưng chẳng có gì. Chỉ là một khoảng trống trơ trọi.

- Hana...

Anh khẽ gọi tên cô, giọng nói khản đặc, yếu ớt như thể bị rút cạn sức lực, nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng đáng sợ. Cổ họng anh nghẹn lại, sống mũi cay xè. Một giấc mơ quá đẹp, quá chân thật, nhưng cũng quá tàn nhẫn... khi tỉnh dậy, anh lại chẳng thể nào chạm tới em. Hơi ấm của vòng tay em vẫn còn đâu đây, âm thanh tiếng khóc của em vẫn vang vọng trong tâm trí anh — nhưng tất cả chỉ là một cơn mơ tàn nhẫn. Jongseong siết chặt lấy tấm chăn dưới tay, bấu víu vào nó như thể có thể níu kéo lại chút gì đó từ giấc mơ ấy. Nhưng sự lạnh lẽo của thực tại đã trả lời anh.
Không có Hana.
Không còn Hana.

Tại sao? Tại sao lại để anh mơ thấy em? Tại sao lại để anh cảm nhận được em rõ ràng đến thế, rồi ngay sau đó tước đoạt tất cả?

Đã nhiều đêm anh phải chịu đựng nỗi cô đơn đến cùng cực, đã nhiều lần anh nghĩ mình có thể quen với nó. Nhưng sự thật là — anh không thể. Anh chưa bao giờ có thể.

Hốc mắt anh nóng bừng, hàng mi run lên dữ dội. Lúc đầu, chỉ là những giọt nước mắt lặng lẽ trào ra, rơi xuống mu bàn tay. Nhưng rồi, như một con đê vỡ lũ, mọi cảm xúc bị kìm nén quá lâu vỡ òa. Jongseong gục mặt xuống hai bàn tay, tiếng nức nở bật ra khỏi lồng ngực, từng cơn run rẩy kéo dài không dứt.

Anh khóc như một đứa trẻ.
Không còn là một idol luôn tỏ ra mạnh mẽ trước hàng triệu người hâm mộ.
Không còn là một chàng trai lúc nào cũng che giấu cảm xúc của mình.
Chỉ có một người đàn ông ngồi gục giữa màn đêm, trái tim vụn vỡ vì mất đi người mình yêu nhất.

- Hana... làm ơn... đừng đi mà...!

Anh bật ra tiếng gọi, nhưng giọng nói nghẹn ngào của anh chỉ tan vào bóng tối, chẳng thể chạm đến ai. Anh co người lại, đưa tay ôm lấy chính mình, như thể đó là cách duy nhất để kìm nén cơn đau đang dày vò từng thớ thịt.

Không có Hana ở đây an ủi anh như giấc mơ khi nãy. Không còn Hana vỗ về anh, nói với anh rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Chỉ có bóng tối và cơn đau không gì khỏa lấp được. Jongseong cứ thế ngồi đó, để mặc cho nước mắt làm ướt đẫm khuôn mặt, để mặc cho nỗi đau nhấn chìm mình.
Đến bao giờ đây...
Đến bao giờ anh mới có thể ngừng khóc vì em?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip