Chapter 57 - Hồi 3

Ban đầu, Jongseong đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đối mặt với làn sóng chỉ trích. Anh nghĩ, rồi họ sẽ nói anh là kẻ hèn nhát, là người yêu ích kỷ đã rút lui đúng lúc Hana cần anh nhất. Anh không cố gắng phủ nhận điều đó, bởi chính anh cũng tin rằng bản thân xứng đáng hứng chịu tất cả những lời lẽ cay nghiệt nhất.

Thế nhưng... anh đã sai.

Khi tin tức Jongseong tạm ngừng hoạt động được công bố, cả thế giới như dừng lại một nhịp. Hashtag #StayStrongJay đã leo thẳng lên top trending toàn cầu, và vẫn nằm ở vị trí số một suốt nhiều ngày sau đó.

Không phải là những lời trách móc, không phải là sự giận dữ. Mà là vô vàn lời động viên. Lời nhắn nhủ. Lời cảm thông.

Hàng ngàn bức thư tay, thiệp viết, tranh vẽ... được gửi về trụ sở công ty. Những dòng chữ đầy yêu thương, những đoạn chia sẻ dài như trút hết tâm can:

"Jongseong à, chúng em biết anh yêu Hana rất nhiều. Đừng tự trách mình nữa. Hana chắc chắn không muốn thấy anh đau khổ như thế đâu."
"Jay, em biết anh đang đau khổ. Nhưng xin anh đừng tự dằn vặt mình. Hana chắc chắn không muốn nhìn thấy anh như thế này."
"Anh không cần mạnh m ẽ ngay lập tức đâu. Chỉ cần anh còn ở đây, chúng em sẽ luôn chờ anh."
"Dù mọi chuyện đã xảy ra, nhưng chúng em vẫn ở đây, vẫn luôn yêu thương và ủng hộ anh. Xin anh hãy cố gắng sống tiếp, vì Hana, vì chính mình."
"Ai cũng có những điều hối tiếc trong cuộc đời, nhưng điều quan trọng nhất là anh phải bước tiếp. Hana sẽ không muốn anh gục ngã đâu, Jongseong à."

Jongseong đọc từng tin nhắn mà trái tim như thắt lại. Đã lâu lắm rồi anh mới cảm nhận được hơi ấm từ những con người ngoài kia—những người không hề quen biết nhưng vẫn dành cho anh sự bao dung và thấu hiểu.

Anh nắm chặt điện thoại, đôi mắt hoe đỏ vì những đêm mất ngủ liên tục. Hana đã rời xa, nhưng tình yêu mà cô dành cho anh vẫn còn, trong những kỷ niệm, trong những giấc mơ, và cả trong trái tim những người đã từng yêu quý cô.

Một fan hâm mộ đã viết:

"Đối với anh có lẽ Hana chính là ánh sáng của cuộc đời mình. Nhưng anh có biết không, đối với rất nhiều người, anh cũng là ánh sáng của họ. Xin anh đừng tự dập tắt ánh sáng ấy."

Những dòng chữ ấy như một nhát dao kh đâm thẳng vào tim Jongseong, nhưng cũng như một bàn tay nhẹ nhàng kéo anh ra khỏi vực thẳm. Anh không thể cứ mãi đắm chìm trong đau khổ. Anh cần phải đứng dậy, không chỉ vì chính mình mà còn vì Hana — vì những người yêu thương anh, những người vẫn đang chờ anh quay trở lại.
Những lời đó như một sợi dây mỏng manh giữ Jongseong khỏi vực thẳm của sự tuyệt vọng.

Anh nhận ra rằng, mình không phải là người duy nhất đau lòng vì mất Hana. Rất nhiều người cũng yêu quý cô, cũng khóc vì cô, cũng nhớ cô. Và hơn hết, họ vẫn mong anh có thể tiếp tục sống.

Jongseong ra ngoài ban công, lần đầu tiên nhìn lên bầu trời sau nhiều tuần tự giam mình. Bầu trời đêm lấp lánh những vì sao, yên bình và tĩnh lặng. Gió thổi nhẹ qua, mang theo hơi lạnh đầu xuân, len lỏi vào từng tế bào trên da. Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng cảm nhận một chút gì đó khác ngoài nỗi trống rỗng đang ngự trị trong lồng ngực.

Anh nhắm mắt, tưởng tượng đến hình bóng cô — nụ cười dịu dàng, đôi mắt sáng lấp lánh mỗi khi nhìn anh. Anh tưởng như có thể nghe thấy giọng cô khe khẽ gọi tên mình, như bao lần cô từng làm trước đây. Và nếu cô ở đây... chắc chắn cô sẽ không muốn anh tiếp tục hủy hoại bản thân mình.

Jongseong nắm chặt lan can, từng đốt ngón tay trắng bệch vì lực siết. Giọng anh khàn đặc khi thì thầm một câu mà bấy lâu nay anh không thể nói ra:

- Hana, em có thấy không? Anh sẽ cố gắng sống tiếp, vì em. Dù em đang ở nơi nào, xin hãy luôn ở bên cạnh anh, em nhé.

Gió đêm khẽ thổi qua mái tóc anh, như một sự vỗ về dịu dàng. Như thể Hana đang trả lời anh bằng cách riêng của cô.

Và rồi, lần đầu tiên sau chuỗi ngày dài đắm chìm trong bóng tối, Jongseong quyết định sẽ thử bước tiếp.

Không phải vì anh đã quên.

Mà vì anh muốn sống... để không phụ lòng những người vẫn ở bên anh, và để giữ ký ức của Hana mãi trong tim.

Để nếu có một ngày nào đó, ở một nơi nào đó, anh lại được gặp cô... anh có thể ngẩng cao đầu, mỉm cười và nói:

- Anh đã sống thật tốt, giống như em luôn mong muốn.

Jongseong đứng ngoài ban công thêm một lúc thật lâu, lặng lẽ để gió đêm cuốn đi những cảm xúc nặng trĩu mà anh đã mang theo suốt thời gian qua. Mái tóc rối nhẹ lay theo từng đợt gió, đôi mắt anh khẽ khép hờ như muốn giữ lấy một chút tĩnh lặng cuối cùng trước khi trở về thực tại. Anh biết, nỗi đau này không thể tan biến trong một sớm một chiều, cũng không có phép màu nào đủ sức đưa Hana quay trở lại. Nhưng ít nhất, anh đã có thể đứng đây, hít thở trong nhịp điệu chậm rãi của đêm, và chấp nhận rằng thế giới vẫn tiếp tục xoay vần — ngay cả khi cô không còn ở bên anh nữa.

Sau cùng, anh quay người bước vào trong.

Ngôi nhà vẫn vậy — vẫn là không gian im ắng và tối tăm mà anh đã tự nhốt mình trong suốt bao ngày mỏi mệt. Nhưng khi cánh cửa ban công khẽ khép lại sau lưng, anh chợt nhận ra có một ánh sáng nhạt hắt ra từ khe cửa phòng khách, âm ấm và dịu nhẹ như một dấu hiệu nhỏ bé rằng bóng tối không còn hoàn toàn bao phủ nơi này nữa.

Anh bước vào, và ngay khoảnh khắc cánh cửa mở rộng, một luồng hơi ấm lập tức bao trùm lấy anh. Ni-ki là người đầu tiên lao đến, ôm chặt anh trong một vòng tay không cần lời giải thích. Rồi đến Heeseung, Jungwon, Sunghoon, Sunoo... từng người một lặng lẽ bước tới, không nói gì cả, chỉ siết chặt anh trong sự hiện diện đầy chân thành của tình thân, của tình bạn, của một gia đình không cần máu mủ để gắn kết.

Không ai hỏi han điều gì. Cũng không có lấy một câu "Anh ổn chứ?" hay "Em lo cho anh lắm" — bởi họ biết, lúc này, mọi lời đều là thừa thãi. Chỉ cần một cái ôm, một cái chạm vai nhẹ, là đủ để Jongseong hiểu rằng anh không hề đơn độc trên thế gian này. Dù có mất đi một người mà anh yêu thương nhất, thì vẫn còn những người ở lại, sẵn sàng ôm anh khi anh đổ sụp, sẵn sàng chờ đợi anh trở lại mà không thúc ép, không bỏ rơi.

Giữa vòng tay vững chãi của các thành viên, Jongseong lần đầu tiên sau bao nhiêu tháng ngày mỏi mệt cảm thấy bản thân có thể thở được — một hơi thở thật, sâu, và sống động. Anh không biết ngày mai sẽ ra sao, không dám chắc liệu bản thân có thể thật sự bước tiếp hay không. Nhưng ít nhất, anh biết mình sẽ không còn một mình trên hành trình ấy.

Và như thế, giữa ánh đèn vàng mờ nhòe của phòng khách, giữa những nhịp tim đang đập sát bên mình, Jongseong cảm nhận được thứ gì đó dịu dàng hơn cả bình yên: Hy vọng.

Sau một quãng thời gian dài tưởng như đã vĩnh viễn đánh mất chính mình trong bóng tối, Jongseong cuối cùng cũng đưa ra một quyết định: trở lại.

Không phải vì áp lực từ công ty.
Không phải vì yêu cầu từ người hâm mộ, hay kỳ vọng của đồng đội.
Không ai thúc giục anh. Cũng chẳng ai ép buộc.

Mọi thứ bắt đầu... chỉ từ một khoảnh khắc rất đỗi bình thường trong đêm.

Đêm ấy, gió xuân khẽ lùa qua cửa sổ mở hé, mang theo mùi hương nhè nhẹ từ khu vườn nhỏ phía dưới — mùi cỏ non trộn lẫn hương hoa cam dịu ngọt. Trên cao, bầu trời trong vắt như gương, không một gợn mây, chỉ có muôn vàn vì sao lấp lánh như những ký ức lâu ngày đang thì thầm đánh thức anh. Tất cả lặng im đến lạ, như thể vũ trụ đang nín thở chờ đợi điều gì đó được khơi mở.

Jongseong ngồi một mình trên ban công, đôi mắt trống rỗng dõi lên khoảng trời đầy sao. Trong tay anh là ly trà gừng đã nguội lạnh từ lâu, nhưng anh không hề nhận ra. Cảm giác về thời gian với anh giờ đây chẳng khác gì một khái niệm mơ hồ — vô hình và rỗng rãi.

Chỉ đến khi một ngôi sao băng xẹt ngang bầu trời, để lại vệt sáng mỏng manh rồi tắt lịm, anh mới khẽ thì thầm, như thể gọi một cái tên đã cất sâu trong lòng:

"Hana à... em đang nhìn anh đấy sao?"

Câu nói nhẹ bẫng, như sợ đánh thức đêm. Nhưng chính khoảnh khắc ấy... trái tim anh lay động. Một chuyển động nhỏ, âm thầm như hơi thở, nhưng đủ để đánh thức đốm lửa cuối cùng vẫn âm ỉ trong anh. Không rực rỡ, không dữ dội, nhưng ấm — đủ để sưởi ấm một phần tâm hồn đã lạnh giá quá lâu.

Và từ trong hơi ấm ấy, điều gì đó chầm chậm trỗi dậy. Không hẳn là hy vọng. Không phải là hồi sinh. Chỉ đơn giản là một ước muốn — được sống, được tạo ra điều gì đó... dành cho cô.

Jongseong đứng dậy. Lặng lẽ quay vào phòng. Không nói một lời, không thông báo với ai. Chỉ lặng lẽ bước về phía căn studio — nơi từng là thế giới nhỏ của anh và Hana, nơi từng sáng đèn suốt đêm cho những giai điệu được viết ra bằng tất cả tình yêu.

Anh đẩy cửa. Căn phòng phủ ánh sáng vàng mờ ấm áp, hơi bụi, và mùi gỗ quen thuộc thoảng qua, khiến sống mũi anh cay cay. Ở một góc, cây đàn guitar điện của anh vẫn nằm nguyên — cây đàn Hana từng khen "trông ngầu như trong phim", cây đàn vẫn còn đó, phủ lớp bụi mỏng vì đã quá lâu không ai dám chạm vào.

Jongseong bước lại gần, cúi xuống nhấc cây đàn lên. Bàn tay anh run nhẹ khi lướt qua mặt gỗ nhám. Mỗi hạt bụi được lau đi như từng lớp thời gian đang tan chảy, và chính lúc những ngón tay chạm vào dây đàn... âm thanh đầu tiên vang lên. Trầm ấm. Khẽ khàng. Đầy cảm xúc.

Anh ngồi xuống chiếc ghế gỗ quen thuộc, cây đàn tựa lên đầu gối, lặng yên hồi lâu. Không giấy. Không phần mềm ghi âm. Không bản phối.
Chỉ là anh... và nỗi nhớ.

Những nốt nhạc bắt đầu vang lên, như dòng suối len lỏi qua những kẽ đá của nỗi đau. Lời bài hát tuôn ra, không qua suy tính hay trau chuốt, chỉ đơn thuần là tiếng lòng đang nói thật khẽ:

"Em từng nói... nếu anh mệt, cứ nghỉ ngơi một chút thôi.
  Nhưng anh đã ngủ quên trong nỗi đau...
  Và giờ đây, anh viết những nốt nhạc này...
  Để hát cho em nghe... dù em không còn ở đây nữa."

Từng âm thanh rơi xuống khoảng lặng trong tim anh, chạm vào những tầng ký ức tưởng đã lãng quên. Căn phòng vọng tiếng đàn. Không sôi nổi. Không mạnh mẽ. Mà êm đềm như một cái ôm. Như cô gái nhỏ từng ngồi sát bên anh, tựa đầu lên vai thì thầm:

"Em thích nhất là khi anh đàn như thế này..."

Đó không phải một bản nhạc để tranh vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng.
Không phải là ca khúc mở đầu cho một màn comeback hào nhoáng.

Mà đơn giản chỉ là:
Một khúc hát dành riêng cho Hana.
Một lời xin lỗi muộn màng.
Một cách để nói rằng:

"Anh vẫn ở đây. Vẫn sống. Vẫn nhớ... và vẫn yêu em."

Đêm ấy, không ai biết Jongseong đã ở trong phòng thu bao lâu. Không ai nghe thấy tiếng nhạc ấy, ngoài chính những vì sao — những chứng nhân âm thầm cho lời hứa không lời giữa anh và người con gái mà cả đời anh chẳng thể buông bỏ.

Và những giai điệu đầu tiên — từ trái tim còn đang học cách hồi sinh — đã bắt đầu cất lên, như lời chào khẽ khàng của một kẻ đã từng gục ngã, nhưng nay muốn sống lại... vì tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip