Chapter 65

Trong không gian tráng lệ của lễ trao giải cuối năm, ánh đèn sân khấu bỗng dưng hạ xuống, để lại một khoảng tối lặng im đầy thiêng liêng. Âm nhạc ngừng lại. Khán phòng bỗng chốc yên tĩnh đến kỳ lạ, chỉ còn tiếng hít thở khe khẽ vang lên giữa bầu không khí đang dần trở nên nghẹn ngào.

Trên màn hình LED khổng lồ, từng thước phim cũ dần hiện lên—là Hana. Là ánh mắt trong veo của cô trong buổi debut đầu tiên, là nụ cười tươi tắn khi đứng cạnh đồng đội trong hậu trường, là cái cúi chào thật sâu sau mỗi màn trình diễn với đôi vai nhỏ bé run lên vì xúc động. Những đoạn video được cắt ghép khéo léo, đan xen giữa tiếng nhạc piano dịu dàng như thủ thỉ, nâng niu từng khoảnh khắc mà người ta tưởng chừng đã lãng quên.

"Dẫu có những điều không thể níu giữ, nhưng tình yêu và ký ức... sẽ luôn còn mãi."

Một dòng chữ trắng hiện lên trên nền đen tĩnh lặng. Nhẹ như gió, nhưng lại nặng như cả bầu trời đè lên lồng ngực người ngồi dưới.

Và rồi... cô xuất hiện.

Bằng công nghệ A.I, Hana bước ra giữa sân khấu. Không phải là video, không phải ký ức, mà là hình ảnh sống động đến rợn người—gương mặt dịu dàng ấy, mái tóc dài khẽ lay trong ánh đèn, đôi mắt long lanh như chứa cả bầu trời sao, và nụ cười... nụ cười khiến cả thế giới như dừng lại.

Cô xuất hiện trên sân khấu trong một chiếc váy trắng thuần khiết, tinh khôi như sương sớm, nhưng được thiết kế với những đường cắt táo bạo, mang nét cá tính riêng biệt—vừa dịu dàng, vừa mạnh mẽ như chính con người cô. Dưới ánh đèn mềm mại như phủ một lớp ánh trăng, từng bước chân của cô nhẹ nhàng mà đầy cuốn hút, như đang bước ra từ giấc mơ của những người đã từng yêu thương cô.

Hana ngước nhìn khán giả. Đôi mắt sáng long lanh, ánh lên thứ ánh sáng của đam mê và khao khát chưa bao giờ vụt tắt. Cô khẽ nghiêng đầu, nở nụ cười nhẹ rồi cất giọng.

Là bài hát solo cuối cùng cô từng viết — một ca khúc chưa từng có cơ hội được biểu diễn trước công chúng. Một bản demo thô sơ từng nằm lặng lẽ trong ổ cứng phòng thu, tưởng chừng sẽ mãi mãi bị lãng quên cùng thời gian. Thế nhưng, nó đã được đánh thức, được tái sinh bằng chính bàn tay và trái tim của những producer thân thiết, những người đã từng yêu quý cô như một gia đình.

Jongseong vẫn còn nhớ rõ cái ngày cô lần đầu tiên bật lên đoạn giai điệu ấy trong điện thoại, rồi rụt rè hát nghêu ngao vài câu khi đang tựa vào lồng ngực anh. Giọng cô nhẹ như gió thoảng, nhưng lại khiến tim anh rung lên từng nhịp.

"Em muốn bài hát đầu tiên mình viết... phải thật ý nghĩa. Kể về câu chuyện của em, và về người mà em yêu."

Khi ấy, Hana ngước lên nhìn anh, ánh mắt lấp lánh và tràn đầy hy vọng. Jongseong chỉ biết siết chặt vòng tay quanh cô, chẳng nói gì, vì anh hiểu — trong từng nốt nhạc, cô đang đặt trọn trái tim.

Bây giờ, ca khúc ấy cuối cùng cũng được hoàn thiện, và ra đời như một món quà cuối cùng Hana để lại cho thế giới, và cho người mà cô yêu. Giọng hát của cô — dù đã được tái tạo bằng công nghệ AI tiên tiến — vẫn vang lên đầy xúc cảm, trong vắt như nước suối đầu nguồn, nồng nàn như nỗi nhớ chưa bao giờ nguôi ngoai.

Giọng hát ấy ngân vang, vút lên giữa không gian tráng lệ, khiến người ta nghẹt thở. Nó không chỉ là một giai điệu, mà là tiếng lòng, là hơi thở của một linh hồn nghệ sĩ chưa kịp hoàn tất ước mơ.
Và ngay giây phút ấy, tất cả đều tin rằng—cô chưa từng rời đi. Hana vẫn đang ở đây.
Vẫn đang sống.
Vẫn đang cháy cùng âm nhạc.

Cả khán phòng vỡ òa trong tiếng nức nở. Fan ôm chặt lấy nhau, những tiếng "Hana..." khẽ bật ra qua từng hơi thở nghẹn ngào. Các idol ngồi dưới đưa tay che mặt, nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Các thành viên cùng nhóm của Hana—những người từng sát cánh cùng cô trên mọi sân khấu—đã không thể kìm lòng, gục đầu vào vai nhau mà khóc như những đứa trẻ.

Chỉ riêng một người, ngồi lặng lẽ ở hàng ghế phía bên phải, lặng im giữa tiếng reo hò xúc động. Ánh mắt anh không rời khỏi sân khấu lấy một giây, như thể chỉ cần mình chớp mắt thôi, cô sẽ biến mất, tan vào không khí như một làn khói mỏng manh trong cơn mơ chưa kịp tỉnh.

Jongseong.

Ngay khoảnh khắc ánh đèn sân khấu dồn xuống, khi làn gió nhân tạo thổi tung mái tóc mềm mại, khi gương mặt Hana hiện ra dưới ánh sáng — rạng rỡ, dịu dàng như chưa từng rời xa — trái tim anh như bị một sợi dây vô hình siết chặt, nghẹt thở đến mức không thể cất tiếng.

Mọi âm thanh xung quanh bỗng trở nên mơ hồ: tiếng vỗ tay, tiếng nức nở, tiếng người gọi tên cô — tất cả như bị bóp nghẹt, nhường chỗ cho hình bóng cô đang đứng kia. Cô, với chiếc váy trắng đơn giản, nụ cười như gió xuân và ánh mắt dịu dàng như thể chỉ nhìn về phía anh, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc trở nên vô nghĩa.

Anh không khóc ngay lập tức. Chỉ bất động, như người bị thôi miên bởi một điều gì quá đỗi thiêng liêng. Trong một giây, anh đã tưởng rằng mình thực sự được trở về quá khứ — về những buổi tối muộn cô ngân nga trong bếp, những buổi sáng lười biếng cô dụi đầu vào ngực anh mà thì thầm "thêm 5 phút thôi", hay những khoảnh khắc cô nắm tay anh thật chặt và mỉm cười như thể họ còn cả một đời để đi cùng nhau.

Nhưng rồi khi Hana cất tiếng hát — câu đầu tiên vang lên như thể được gói trong kỷ niệm và nước mắt — đôi vai Jongseong khẽ run. Nước mắt không hẹn mà đến, lặng lẽ trào ra, lăn dài trên gò má. Anh không cố ngăn nó lại. Bởi anh biết, mình không cần phải giấu đi nỗi đau này nữa.

Trên môi anh là một nụ cười. Nhẹ thôi, méo mó và đượm buồn, nhưng chân thành. Một nụ cười như thể sau bao tháng năm lưu lạc trong nỗi cô đơn, anh cuối cùng cũng đã tìm lại được điều quý giá nhất đời mình — dù chỉ là trong khoảnh khắc.

Một nụ cười của người đã từng rơi xuống đáy sâu nhất của nỗi đau, giờ đây lại được chạm tay vào một phép màu.

Với mọi người, đây là một tiết mục tưởng nhớ, một sự kết hợp giữa công nghệ và tình yêu.

Nhưng với anh, không chỉ đơn thuần là một màn trình diễn. Không phải kỹ thuật số. Không phải A.I.

Mà là sự sống lại của một linh hồn.
Là lần trở về cuối cùng của Hana — bằng âm nhạc, bằng ánh sáng, bằng ký ức, và bằng trái tim anh.

Giọng hát ấy tiếp tục ngân lên—trong vắt, đầy cảm xúc. Mỗi lời ca như găm vào tim anh, từng câu từng chữ khiến anh vừa đau đến nghẹt thở, vừa được chữa lành. Trong lòng anh, giọng nói ấy bỗng vang lên, rõ ràng như thể đang ngồi bên cạnh:

"Nếu một ngày em không còn nữa, em vẫn muốn được nhìn thấy anh cười. Vì khi anh cười, em mới cảm thấy mình vẫn còn được sống."

Khi bài hát dần đi đến đoạn cuối, ánh sáng trên sân khấu nhạt dần. Hana tạo một dáng ending khi kết thúc sân khấu—vẫn là dáng người quen thuộc, cử chỉ thân thuộc mà anh từng thấy biết bao lần trong hậu trường. Và rồi, cơ thể ấy dần tan vào ánh sáng, hóa thành từng mảnh bụi mờ giữa sân khấu lộng lẫy. Giống như một giấc mộng... chưa kịp níu giữ đã vụt tan.

Anh nghiêng người về phía trước, thì thầm như sợ làm vỡ đi khoảnh khắc linh thiêng ấy:

- Em đẹp lắm... Hana à... Cảm ơn em, vì đã trở lại với anh, dù chỉ là một thoáng.

Anh đưa tay lên che mắt, nhưng những giọt nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi, từng giọt lặng thầm, chậm rãi. Khán phòng nín lặng trong xúc động, nhưng ánh mắt mọi người đều bị níu lại bởi hình ảnh người đàn ông ngồi cô độc giữa biển người—đôi mắt đẫm lệ, nhưng trên môi vẫn là một nụ cười đầy yêu thương, đau đớn và bất lực.

Một người đàn ông đã yêu đến tận cùng.
Một người đàn ông đã mất đi tất cả... nhưng vẫn chọn mỉm cười, vì người mình yêu vẫn có thể tỏa sáng, dù chỉ một lần cuối.

Bởi với Jongseong, chỉ cần được thấy cô một lần nữa thôi...
Là anh đã sống thêm được một đời.

Khi ánh đèn sân khấu dần vụt tắt, và màn hình lớn trở về một màu đen tĩnh lặng, cả khán phòng như bị bao phủ bởi một lớp sương mờ nghẹn ngào. Không ai nói gì. Không ai dám nhúc nhích. Mọi xúc cảm vẫn còn mắc kẹt nơi hình bóng ấy—vẫn còn đọng lại ở khoảnh khắc Hana bước ra, cất tiếng hát, rồi rời đi như một giấc mơ mong manh đến tàn nhẫn.

MC tiếp tục cất tiếng, nhưng đôi mắt ai nấy đã hoe đỏ, cố giữ giọng bình tĩnh để tiếp tục chương trình. Nhưng dù có nói điều gì, dù có giới thiệu tên ai, thì mọi ánh mắt trong khán phòng vẫn đang nhìn về một nơi vô hình — nơi mà chỉ vài phút trước, người con gái ấy từng "đứng" dưới ánh đèn.

Jongseong vẫn ngồi yên ở hàng ghế phía bên phải, lặng lẽ như thể cả cơ thể đã bị đóng băng. Ánh mắt anh dừng lại ở khoảng trống nơi Hana từng hiện diện. Không chớp. Không rời. Thế giới xung quanh vẫn tiếp tục trôi—tiếng vỗ tay, tiếng nức nở, tiếng máy quay chụp liên hồi—nhưng với anh, thời gian đã ngừng lại từ khoảnh khắc ấy. Giây phút Hana bước ra từ bóng tối, nở nụ cười với thế giới, rồi tan biến vào ánh sáng.

Một thành viên trong nhóm đang ngồi cạnh anh—không nói gì, chỉ lặng lẽ đặt tay lên vai Jongseong. Một cái siết nhẹ. Một sự hiện diện đủ để Jongseong biết rằng anh không cô đơn. Nhưng Jongseong vẫn không phản ứng gì ngoài một cái gật đầu khẽ khàng. Đôi mắt anh vẫn hướng về sân khấu, như thể nếu anh cứ nhìn đủ lâu, cô sẽ lại quay trở về một lần nữa.

Chỉ khi ánh đèn khán phòng bật sáng, khi từng dãy ghế dần vắng người, Jongseong mới chậm rãi đứng dậy. Anh không nói với ai một lời, lặng lẽ rời khỏi hàng ghế, len qua đám đông đang rời khỏi hội trường, rồi biến mất về phía sau cánh gà.

Anh không biết vì sao mình lại bước tới đó. Có lẽ là bản năng, có lẽ là tiếng gọi từ một miền ký ức xa xôi. Nhưng khi cánh cửa hậu trường khép lại sau lưng, anh mới sững người nhận ra: đây chính là nơi Hana từng ngồi... trong lần cuối cùng cô biểu diễn.

Một góc nhỏ sau sân khấu. Chiếc ghế cũ kỹ vẫn còn đó. Bàn trang điểm phủ một lớp bụi mỏng, nhưng ở giữa là một đóa hoa trắng tinh khôi — được ban tổ chức đặt sẵn như một lời tưởng niệm yên lặng.

Jongseong lặng lẽ tiến lại, ngồi xuống chiếc ghế ấy. Tay anh run nhẹ khi chạm vào mép bàn, như thể từng đường vân gỗ kia vẫn còn lưu lại hơi ấm của cô. Một phần trong anh muốn tin điều đó là thật. Rằng cô vẫn còn đâu đây, đang nhìn anh mỉm cười như trước.

Và rồi, như không thể kiềm chế được nữa, anh đưa tay ôm mặt, tiếng nấc đầu tiên bật ra — nhỏ, nhưng chứa đựng tất cả sự tan vỡ của một trái tim đã chịu đựng quá lâu.

- Em có thấy không , Hana?

Giọng anh khàn đặc, nghẹn lại giữa cổ họng

- Em vẫn là ngôi sao sáng nhất... Vẫn khiến cả thế giới phải lặng người khi em tỏa sáng. Em... vẫn luôn tuyệt vời như vậy.

Như từ trong sâu thẳm tâm trí, giọng nói của Hana bỗng vang lên, dịu dàng, trìu mến, và đầy bao dung:

"Nếu một ngày em không còn nữa, anh hãy sống tiếp, sống thật rực rỡ... Vì em sẽ luôn dõi theo anh, từ một nơi rất xa."

Câu nói đó như thổi bùng lên mọi xúc cảm bị đè nén bấy lâu trong lòng Jongseong. Anh khóc. Lần đầu tiên sau một thời gian dài anh mới khóc, thật sự khóc. Không còn cố gắng mạnh mẽ, không còn cố nuốt mọi nỗi đau vào trong. Anh để mình vỡ vụn, để nước mắt chảy tràn trên khuôn mặt mà bấy lâu chỉ biết mỉm cười trước công chúng.

Giữa hậu trường tối lặng ấy, chỉ còn tiếng thở nặng nề xen lẫn tiếng nấc đứt quãng. Một người con trai từng rực rỡ trên sân khấu, từng được hàng triệu người mến mộ, giờ đây chỉ còn lại một bóng dáng cô độc, ôm lấy ký ức như một kẻ vừa mất đi điều quý giá nhất đời mình.

Nhưng cũng chính tại nơi ấy, anh bắt đầu học cách đối diện với nỗi đau, không phải để quên... mà để sống cùng nó. Sống tiếp, như lời cô từng dặn.

Bởi vì với Jongseong—tình yêu đó chưa bao giờ là một dấu chấm hết.
Chỉ là... một khúc nhạc dang dở, đang được ngân vang tiếp, theo một cách khác.

Đêm hôm đó, trên mạng xuất hiện một đoạn video, đó chính là video fancam quay lại phản ứng của Jongseong trước sân khấu ảo của Hana, video chỉ dài chưa đầy ba phút, không hiệu ứng, không cắt ghép cầu kỳ — chỉ là một đoạn ghi hình run tay của một fan ngồi gần hàng ghế nghệ sĩ. Thế nhưng, chính sự chân thật đến trần trụi ấy lại khiến cả mạng xã hội bùng nổ trong một đêm.

Ống kính hướng thẳng về phía Jongseong. Anh ngồi đó, bất động như bị đóng băng giữa biển người. Đôi mắt mở to, ngỡ ngàng đến tột độ khi hình ảnh ảo của Hana hiện lên trên sân khấu. Không một lời nào được thốt ra từ anh, nhưng tất cả cảm xúc — đau đớn, xúc động, nhớ thương — đều hiện rõ ràng qua từng nét trên gương mặt.

Máy quay bắt trọn từng khoảnh khắc: từ ánh mắt đăm đắm như muốn níu lấy từng bước đi của cô, cho đến đôi bàn tay siết chặt lấy gấu quần như cố tự kìm nén. Đến đoạn cao trào của bài hát — câu hát mà Hana từng viết nhưng chưa bao giờ có cơ hội thể hiện — môi anh khẽ mấp máy. Có lẽ anh đang hát theo. Hoặc có lẽ, chỉ là thì thầm tên cô. Một nụ cười thoáng qua nơi khóe môi, dịu dàng đến xót xa. Rồi tan biến cùng làn nước mắt không kịp ngăn lại.

Và khi cô — Hana, hình bóng hư ảo ấy — giơ tay vẫy chào khán giả lần cuối trước khi tan biến trong ánh sáng mờ ảo, ánh mắt của Jongseong vẫn không rời khỏi sân khấu, như muốn khắc sâu từng giây phút cuối cùng vào tim.

Video được đăng kèm dòng caption ngắn ngủi nhưng gây ám ảnh:

"Tình yêu là khi, ngay cả khi người ấy không còn nữa, bạn vẫn không thể ngừng yêu."

Chỉ sau vài giờ, đoạn clip lan truyền với tốc độ chóng mặt. Hàng triệu lượt xem, hàng trăm nghìn lượt chia sẻ, và hàng loạt bình luận tràn ngập dưới bài đăng:

- Chưa từng thấy ánh mắt nào buồn đến thế.
- Tôi không biết Hana là ai, nhưng xem xong tôi khóc như vừa mất đi một người thân.
- Anh ấy vẫn chưa bao giờ hết yêu cô ấy, chỉ là anh ấy đang học cách để sống thật tốt.
- Cảm giác như được nhìn thấy một người vẫn đang sống trong tình yêu, dù đã mất tất cả.
- Jongseong không cần phải nói ra câu 'Anh yêu em', vì cả thế giới đã thấy điều đó rõ hơn bao giờ hết."

Câu chuyện tình yêu giữa Jongseong và Hana—từ những lần chạm mặt đầu tiên, đến ngày cùng bước trên đỉnh cao sự nghiệp, rồi khoảnh khắc chia xa không hẹn trước—bỗng chốc sống lại, phủ kín khắp các diễn đàn, mặt báo, chương trình truyền hình.

Họ gọi đoạn video ấy là "thước phim tình yêu đau lòng nhất năm."
Và gọi Jongseong là "người nghệ sĩ mãi mãi không thể buông tay tình yêu đầu đời của mình."

Trong một thế giới đầy những câu chuyện tình chóng vánh và lấp lánh giả tạo, tình yêu của Jongseong và Hana hiện ra như một bản nhạc buồn được viết dở — thiếu đoạn kết, thiếu một cái ôm, thiếu một lời tạm biệt... nhưng vẫn đủ sức khiến cả thế giới lặng người.

Bởi vì có những tình yêu... dù dang dở, vẫn đẹp đến mức khiến người ta muốn tin vào điều kỳ diệu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip