Chapter 66
Trong giấc mơ đêm hôm ấy, Jongseong thấy mình đứng giữa một khu vườn rực rỡ ngập tràn sắc hoa — nơi ánh sáng rót xuống từ bầu trời xanh như mật, nơi từng cánh hoa khẽ lay động theo gió như đang thì thầm gọi tên ai đó. Những khóm hoa hồng, mẫu đơn, baby trắng, lavender tím nhạt... trải dài khắp không gian như một bức tranh sống động. Gió nhẹ nhàng lướt qua, mang theo hương thơm ngọt ngào phảng phất. Ánh nắng dịu dàng rọi qua từng tán cây, in những đốm sáng lấp lánh lên mái tóc nâu nhạt của anh. Xa xa, tiếng dàn nhạc cổ điển cất lên một bản giao hưởng nhẹ nhàng, vang vọng như nhịp tim anh đang run rẩy.
Xung quanh anh là những gương mặt thân quen: các thành viên ENHYPEN trong bộ vest trắng tinh, ba mẹ anh, ba mẹ của Hana, bạn bè, những người từng đi cùng anh qua bao tháng năm. Ai nấy đều nở nụ cười dịu dàng, ánh mắt đầy trìu mến hướng về phía cuối con đường hoa phủ đầy cánh mỏng.
Và rồi... cô xuất hiện.
Hana.
Cô bước chậm rãi giữa hai hàng ghế, trong bộ váy cưới trắng tinh khôi ôm lấy thân hình nhỏ nhắn, từng lớp voan bay nhẹ theo từng bước chân. Mái tóc dài buông thả được điểm xuyến bằng một vương miện nhỏ, phản chiếu ánh nắng như những vì sao lấp lánh. Trên tay cô cầm một bó lavender tím xen lẫn baby trắng — loài hoa mà cô từng nói muốn cầm khi khoác tay anh tiến vào lễ đường. Mọi ánh nhìn đều dõi theo cô, nhưng ánh mắt cô... chỉ hướng về một người duy nhất.
Jongseong.
Anh không thở nổi.
Trái tim đập dồn dập như ngày đầu gặp cô, như những lần anh nhìn cô cười, như phút giây đầu tiên anh nhận ra... anh đã yêu Hana đến nhường nào.
Cô dừng lại trước mặt anh, nhẹ nhàng đưa tay ra. Đôi tay mềm mại và ấm áp mà anh đã từng đánh mất.
- Em đến rồi.
Cô nói, giọng nói mỏng manh như sương sớm, nhưng lại khiến cả thế giới trong anh chấn động.
Jongseong nắm lấy tay cô, siết chặt như thể sợ chỉ cần buông lơi... cô sẽ biến mất.
- Anh đã đợi em rất lâu.
- Cảm ơn em vì đã đến với anh.
Phía trước họ, linh mục trong bộ lễ phục trắng bạc cất giọng trầm ấm, từng lời vang lên rõ ràng giữa khu vườn tĩnh lặng:
- Park Jongseong, con có đồng ý dành trọn cuộc đời mình để yêu thương, bảo vệ và bên cạnh Oh Hana, trong hạnh phúc cũng như khổ đau, cho đến khi cái chết chia lìa hai người?
Jongseong nhìn vào mắt cô — đôi mắt trong vắt phản chiếu chính hình bóng anh, lần này không còn là đau đớn hay dằn vặt... mà là an yên, tha thứ, là tình yêu không còn vướng mắc điều gì nữa.
- Con đồng ý.
Anh đáp, không một chút do dự.
Tiếng vỗ tay vang lên từ mọi phía, những cánh hoa được thả từ trên cao, rơi xuống như lời chúc phúc của thiên đường. Hana khẽ cười, đôi mắt ánh lên thứ ánh sáng dịu dàng nhất mà Jongseong từng thấy. Cô quay sang thì thầm vào tai anh, giọng nói nhỏ như gió thoảng:
- Cảm ơn anh... vì đã không quên em.
Anh nâng bàn tay cô lên, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên mu bàn tay. Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống — không phải vì buồn, mà vì hạnh phúc. Cô là giấc mơ đẹp nhất đời anh. Và khoảnh khắc đó... anh tin mình đang sống trong một thiên đường mà cô chính là lẽ tồn tại.
Jongseong vẫn siết chặt bàn tay Hana, cảm giác chân thật đến mức khiến anh không còn phân biệt được đâu là mơ, đâu là thật. Mùi hương quen thuộc từ tóc cô, ánh mắt dịu dàng, làn da ấm áp... tất cả đều giống hệt như cô khi còn ở bên anh.
Sau nghi thức, cả hai cùng bước dọc theo con đường hoa phủ kín cánh mỏng. Tiếng nhạc vang lên nhẹ nhàng, người thân hai bên vỗ tay chúc mừng, có người rơi nước mắt vì xúc động. Nhưng Jongseong chẳng để tâm đến gì cả. Ánh mắt anh chỉ có duy nhất một người — Hana.
Cô quay sang nhìn anh, đôi bàn tay mềm mại nâng lên chỉnh lại cổ áo anh, mỉm cười:
- Hôm nay anh đẹp trai thật đấy.
Jongseong bật cười trong nghẹn ngào.
- Còn em đẹp đến mức khiến cả thế giới dừng lại hôm nay.
Hana không đáp. Cô chỉ nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng, ánh mắt từng là nơi anh tìm thấy bình yên giữa những hỗn loạn cuộc đời. Họ cùng ngồi xuống bên một chiếc ghế đá, dưới tán cây rợp bóng. Gió nhẹ thổi, cuốn theo vài cánh hoa rơi lên vai cô. Jongseong đưa tay gạt nhẹ, rồi vuốt lấy gò má cô như sợ thời gian sẽ lại lấy mất cô một lần nữa.
- Anh từng nghĩ... nếu hôm đó anh đừng buông tay, liệu chúng ta có kết cục khác không?
Jongseong hỏi, giọng khản đặc.
Hana khẽ lắc đầu.
- Quá khứ không thể thay đổi được, Jongseong à. Nhưng hiện tại... chúng ta vẫn còn ở đây, bên nhau, dù chỉ là khoảnh khắc.
Cô đặt bàn tay lên ngực anh, nơi trái tim anh đang đập loạn nhịp.
- Em chưa bao giờ rời xa anh. Dù là khi anh tuyệt vọng nhất, khi anh gào khóc hay khi anh lặng im... em đều ở bên anh.
- Anh biết.
Jongseong thì thầm, vùi mặt vào vai cô.
- Anh vẫn luôn cảm nhận được em. Anh vẫn luôn sống như thể em vẫn luôn ở đây, bên cạnh anh. Và anh... xin lỗi. Xin lỗi vì tất cả.
Hana chỉ khẽ cười, ôm lấy anh, để anh dựa vào lòng cô như ngày xưa cô vẫn hay làm.
- Em tha thứ cho anh từ lâu rồi. Anh chỉ cần học cách tha thứ cho chính mình.
Một khoảng lặng bao trùm lấy họ, yên bình và dịu dàng. Đám mây trôi ngang qua đỉnh đầu, ánh sáng chiếu xuyên qua như vầng hào quang, rọi lên khuôn mặt hai người. Jongseong ngước lên, thấy gương mặt cô lấp lánh giữa vầng sáng ấy — như thiên thần.
Anh muốn giữ khoảnh khắc này mãi mãi.
Anh muốn thời gian dừng lại...
Chỉ cần được ở bên cô thêm một chút nữa thôi.
Nhưng rồi... ánh sáng mờ dần.
Giai điệu nhạc cũng nhỏ lại.
Cơn gió đổi hướng.
Hana khẽ đặt một nụ hôn lên trán anh, thì thầm:
- Đến lúc anh phải tỉnh dậy rồi.
- Không... đừng đi...
Jongseong lắc đầu, mắt anh mở to đầy van nài.
Cô mỉm cười, ánh mắt dịu dàng đến xé lòng:
- Anh phải sống... Jongseong à, sống cho cả phần em nữa. Hứa với em, hãy sống thật hạnh phúc nhé, bởi vì em vẫn luôn ở bên cạnh anh, em sẽ luôn dõi theo anh.
Và rồi cô lùi dần, dáng hình mờ nhòe theo ánh sáng tan biến.
Jongseong choàng tỉnh.
Căn phòng vắng lặng, chỉ còn tiếng gió thổi qua khung cửa sổ hé mở. Anh đưa tay lên ngực, nơi trái tim vẫn đập dồn dập. Mắt anh hoe đỏ, cổ họng nghẹn đắng... nhưng trong lòng lại tràn đầy một thứ gì đó dịu dàng hơn bao giờ hết.
Vì giờ đây, anh biết...
Dù cô không còn ở cạnh, tình yêu ấy vẫn chưa bao giờ biến mất.
Jongseong ngồi thẫn thờ trên giường thật lâu sau khi tỉnh giấc. Mặt trời ngoài cửa sổ đã lên cao, ánh nắng len lỏi vào phòng như muốn xua đi cái lạnh còn sót lại trong lòng anh, nhưng trái tim anh vẫn như có một khoảng trống không thể lấp đầy.
Anh chầm chậm đứng dậy, từng bước chân nặng nề như thể mang theo cả ký ức đêm qua. Mỗi hình ảnh, từng lời thì thầm của Hana vẫn còn văng vẳng trong đầu anh như một bản nhạc day dứt không dứt ra được.
Anh bước đến bên khung ảnh đặt nơi bàn làm việc — tấm ảnh cũ chụp Hana đang cười tươi giữa cánh đồng hoa. Cô ấy đẹp đến mức khiến người ta nghẹn ngào, như trong giấc mơ. Jongseong khẽ vuốt ve mép khung ảnh, ngón tay run nhẹ.
- Em vẫn đang ở đây, đúng không?
Anh thì thầm.
Anh không còn chắc đó chỉ là mơ nữa. Vì cảm giác được chạm vào Hana, được ôm cô, nghe tiếng cô cười... tất cả đều quá thật, quá rõ ràng. Và anh cũng không còn muốn phân biệt thật - ảo nữa. Dù chỉ là một giấc mơ, anh vẫn biết rằng mình đã gặp lại cô. Và điều đó đủ để anh tiếp tục sống thêm một ngày nữa.
Hôm đó, như mọi ngày bình thường, Jongseong tự tay nấu bữa sáng. Món trứng cuộn và cháo rong biển — những món Hana từng thích. Anh đặt hai phần ăn trên bàn, một cho anh, một cho người mà anh vẫn luôn hướng về.
Anh ngồi xuống, khẽ cười, dù mắt vẫn còn ươn ướt:
- Anh biết... em sẽ lại bảo là trứng anh làm chín quá. Nhưng hôm nay, anh muốn làm đúng như cách em thích.
Căn bếp nhỏ tràn ngập ánh nắng, tĩnh lặng nhưng không còn cô độc như trước. Anh ăn từng miếng, chậm rãi, như thể cô đang ngồi đó, ở đối diện, mỉm cười và nhìn anh.
Sau bữa sáng, Jongseong lấy một tờ giấy, bắt đầu viết. Không phải ca từ, không phải nhật ký, mà là một bức thư — gửi cho Hana.
Anh kể về giấc mơ. Về cảm giác được chạm vào cô lần nữa. Về lời cô nói rằng anh phải sống cho cả phần cô. Và rồi anh kết lại bằng một câu, nét chữ run run nhưng vững chãi:
- Anh vẫn đang sống rất tốt, Hana à . Không chỉ vì anh, mà còn vì em. Cảm ơn em đã quay lại, dù chỉ là trong mơ.
Anh gấp lá thư lại, cẩn thận đặt vào hộp nhạc nhỏ mà Hana từng tặng. Khi giai điệu quen thuộc vang lên, trái tim anh như được vỗ về.
Dù vẫn còn đau, nhưng nỗi đau ấy giờ đây không còn là vực thẳm. Nó là thứ khiến anh nhớ rằng mình từng yêu, từng được yêu, và vẫn đang sống cùng ký ức đẹp nhất đời mình.
Và thế là, một ngày mới bắt đầu.
Không còn Hana bên cạnh, nhưng Jongseong biết...
Anh không hề đơn độc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip