Chapter 68
Một ngày nọ, khi trở về nhà sau lịch trình dài mệt mỏi, Jongseong bước chầm chậm qua hành lang yên tĩnh dẫn tới căn hộ của mình. Trời đã tối hẳn, gió thổi qua khe cửa sổ hành lang mang theo hơi lạnh của mùa thu. Anh vừa định tra chìa khóa vào ổ thì ánh mắt chợt dừng lại.
Ngay trước thềm cửa, cuộn tròn trong một chiếc khăn mỏng như thể ai đó đã bỏ quên, là một bé mèo con nhỏ xíu. Lông nó trắng ngà pha chút kem sữa, đôi mắt to tròn màu hổ phách ngước nhìn anh, ánh lên sự quen thuộc đến khó hiểu.
Jongseong khựng lại.
Anh cúi xuống, đưa tay ra một cách chậm rãi. Mèo con không sợ hãi, không trốn chạy, mà chỉ lặng lẽ dụi đầu vào lòng bàn tay anh, như thể nó đã biết rõ bàn tay này từ rất lâu rồi.
- Con từ đâu đến vậy?
Anh khẽ hỏi, giọng nhỏ như tiếng thở dài.
Anh bế mèo con lên, áp sát vào lồng ngực. Thân thể nhỏ bé ấy run nhẹ vì lạnh, nhưng ấm dần trong vòng tay anh. Cảm giác ấy... kỳ lạ mà thân thuộc, như thể anh đang ôm lấy một mảnh hồi ức cũ nào đó.
Jongseong quyết định giữ lại nó. Anh đặt tên cho bé mèo là Bánh Gạo — một cái tên ngọt ngào, dễ thương, giống như một kỷ niệm của thời thanh xuân. Dù bản thân chưa từng nghĩ sẽ nuôi thú cưng, nhưng khoảnh khắc đó, anh biết... trái tim mình đã mềm đi.
Từ ngày có Bánh Gạo, căn nhà bỗng ấm lên lạ thường.
Anh không còn về nhà trong im lặng. Mỗi khi tra chìa vào ổ khóa, Bánh Gạo sẽ chạy ra từ phòng khách, cọ vào chân anh như thể chào đón. Bé mèo thích nhất là cuộn tròn trên chiếc ghế sofa cạnh cửa sổ — chỗ Hana từng hay ngồi đọc sách hoặc chợp mắt sau những buổi ghi hình dài. Khi thấy Bánh Gạo nằm cuộn tròn ở đó, đôi mắt lim dim như đang mơ một giấc mộng nhẹ, Jongseong bất giác đứng lặng đi rất lâu.
Những chuyện kỳ lạ bắt đầu xảy ra.
Bánh Gạo có thói quen kéo áo hoodie của anh từ ghế xuống sàn, rồi chui vào trong đó ngủ ngoan. Chính là chiếc hoodie xám mà Hana từng mê mẩn, nói rằng nó có mùi của anh, ấm áp và dễ chịu như một cái ôm.
Khi Jongseong ngồi chơi đàn guitar, bé mèo sẽ lặng lẽ trèo lên đùi anh, nhắm mắt và lắng nghe. Giống hệt Hana ngày xưa. Những buổi đêm khi anh sáng tác, Hana thường ngồi như thế, áp tai lên ngực anh để "nghe cả nhịp tim lẫn giai điệu" — cô từng đùa như vậy.
Một lần khác, khi Jongseong nấu bữa tối, anh thử cho Bánh Gạo ăn một vài món đặc biệt mua từ cửa hàng thú cưng. Mèo con không ăn gì cả. Cho đến khi anh nấu một bát canh rong biển đơn giản — món mà Hana thích nhất. Ngay lập tức, Bánh Gạo nhảy lên bàn bếp, dùng chân vỗ nhẹ vào bát canh như đang giành phần.
Jongseong đứng chết lặng.
Tay anh run run, đặt nhẹ lên đầu nó.
- Hana... là em sao?
Bánh Gạo không trả lời. Chỉ ngước đôi mắt hổ phách ấy lên nhìn anh, lấp lánh dưới ánh đèn bếp. Rồi nó dụi đầu vào tay anh — một cái dụi dịu dàng đến đau lòng.
Đêm hôm đó, Jongseong mơ một giấc mơ rất thật.
Anh đứng giữa khu vườn ngập tràn hoa cúc trắng — loài hoa mà Hana luôn yêu. Xa xa, có một bóng dáng nữ tính trong chiếc váy trắng đơn giản, tóc dài bay theo gió. Cô quay đầu lại, nụ cười dịu dàng như sương sớm.
- Hana!
Anh gọi lớn và chạy đến.
Nhưng khi sắp chạm tay vào cô, Hana nhẹ nhàng đưa tay ra, ra dấu cho anh dừng lại. Cô nói, giọng thì thầm:
- Jongseong, em không thể ở bên anh như trước nữa... Nhưng em vẫn luôn ở đây. Ở cạnh anh, theo một cách khác.
- Anh biết... Anh biết là em vẫn ở đây...
Cô mỉm cười buồn.
- Em đã quay lại rồi. Làm ơn, hãy yêu thương em một lần nữa. Có được không?
Anh choàng tỉnh.
Bánh Gạo đang nằm cạnh, ngước mắt nhìn anh như đang chờ một câu trả lời.
Jongseong siết chặt bé mèo nhỏ vào lòng. Hơi ấm ấy khiến tim anh dịu lại.
- Dù con là Hana hay không, ba vẫn sẽ yêu thương con.
Từ ngày có Bánh Gạo, Jongseong không còn là người đàn ông lặng lẽ sống cùng nỗi đau. Anh cười nhiều hơn, nói chuyện nhiều hơn — dù phần lớn là với một bé mèo nhỏ. Anh bắt đầu viết nhạc trở lại, những bản tình ca dịu dàng và nhiều ánh sáng hơn.
Mỗi khi nỗi nhớ Hana tràn về, anh không còn gục ngã. Bánh Gạo sẽ leo lên lòng anh, dụi đầu vào má anh, như muốn nói rằng:
"Con sẽ luôn ở bên cạnh ba."
Một lần, trong một buổi tối mưa, Jongseong ngồi cạnh cửa sổ, tay vuốt ve tấm lưng nhỏ của Bánh Gạo, khẽ thì thầm:
- Nếu kiếp này em thật sự là một bé mèo... thì có lẽ kiếp sau chúng ta sẽ lại gặp nhau như con người. Khi đó, em có đồng ý yêu anh thêm lần nữa không?
Bánh Gạo chỉ chớp mắt thật khẽ — nhưng Jongseong đã hiểu.
Đôi khi, tình yêu không cần lời đáp. Chỉ cần ta còn có thể yêu, còn có thể chờ, còn có thể sống... là đủ rồi.
Từ ngày có Bánh Gạo, không chỉ Jongseong mà cả căn nhà nhỏ của anh như bừng lên sức sống. Lịch trình vẫn dày đặc, công việc vẫn xoay vòng, nhưng mỗi khi về nhà, nhìn thấy bé mèo nhỏ chạy ra cọ cọ chân, Jongseong lại thấy lòng mình dịu lại.
Chẳng biết từ lúc nào, Bánh Gạo trở thành người bạn thân thiết nhất của anh.
Mỗi buổi sáng, khi đồng hồ báo thức còn chưa reo, Jongseong đã bị đánh thức bởi bộ lông mềm mại cọ vào mặt. Bánh Gạo có một thói quen đặc biệt: dùng đầu gõ nhẹ vào má anh để gọi dậy — chính xác như cách Hana từng làm mỗi sáng khi muốn anh ra khỏi giường.
- Meo~
- Ừ rồi, ba dậy mà...
Anh vừa cười, vừa lồm cồm bò dậy trong khi bé mèo nhảy phốc xuống đất, đuôi vẫy vẫy như đang giục nhanh lên.
Không chỉ có Jongseong mê mẩn Bánh Gạo — các thành viên ENHYPEN cũng lần lượt "đổ rạp".
Ngay lần đầu tới nhà anh sau một lịch trình dài, Sunoo phát hiện Bánh Gạo nằm gọn trong chiếc giỏ mây, ngủ ngon lành như một chiếc mochi trắng mềm. Cậu hét lên:
- Trời ơi, hyung, cái gì mà đáng yêu dữ vậy trời?!
- Không phải 'cái gì', là 'ai' nha. Đây là con gái anh.
Jongseong cười trêu, xoa đầu Bánh Gạo.
Từ hôm đó trở đi, biệt danh "cục bông quốc dân" ra đời.
Các thành viên ENHYPEN thay nhau lên lịch "thăm con". Sunghoon thì đòi mua nhà cạnh nhà Jongseong để tiện... vuốt ve. Jungwon sau nửa ngày vuốt ve ôm ấp Bánh Gạo chán chê thì lén để lại mấy gói snack mèo trong tủ bếp nhà anh trước khi về, rồi nhắn tin:
"Con nít đang tuổi lớn, phải ăn đủ bữa."
Có lần, Heeseung đến chơi mà không thấy Bánh Gạo ở phòng khách, liền gọi khắp nhà:
- Bánh Gạo à~ Ba Heeseung đến thăm con nè~
- Yah Jongseong à, cậu giấu con gái nuôi của anh đi đâu rồi!
Jongseong chỉ biết bất lực mà lắc đầu cười.
Đỉnh điểm là một buổi chiều nọ, Ni-ki đăng story mờ mờ trên Weverse, chỉ thấy cái lưng lông trắng và caption: "Legend" — khiến fan nháo nhào đi tìm "đây là idol nào mới?"
Cuối cùng, Jongseong quyết định... công khai.
Anh đăng một tấm hình Bánh Gạo đang nằm lim dim ngủ trên đàn guitar lên Weverse. Kèm caption:
"Bánh Gạo. Con gái nhỏ của Jay."
Bình luận vỡ trận trong chưa tới năm phút.
"Cái gì vậy trời trời trời trời?!"
"Bé có biết mình đang là visual thế hệ mới không vậy?"
"Tôi sẵn sàng làm mẹ kế của Bánh Gạo TT"
"Jay-oppa... anh vừa drop con mèo, giờ tôi drop trái tim rồi nè TT TT"
Chỉ sau vài tấm ảnh và vài video ngắn quay cảnh Bánh Gạo "tấu hài" khi cào nhẹ lên đầu gối Jongseong đòi ôm, bé chính thức trở thành "mèo idol quốc dân". Hashtag #TokbokkiJay nhanh chóng lọt top trending. ENGENE đua nhau vẽ fanart, dựng plushie, còn có cả tài khoản fanpage cho riêng bé, mô tả profile là: "Mèo nhỏ của Jay, bias của thế giới."
Jongseong không than phiền gì. Trái lại, anh thường xuyên đăng ảnh mới của bé, những tấm hình anh bế bé lên tay và selfi, kể cả những khoảnh khắc "dìm hàng" như lúc Bánh Gạo chui vào chăn rồi kẹt luôn không ra được.
Anh còn viết caption như một ông bố trẻ đang hạnh phúc trong lần đầu làm cha:
"Con mới cắn nát dây sạc của ba. Nhưng không sao, miễn con vui."
"Con lỡ tè lên chiếc áo thun ba mới mua... Nhưng con biết hôn xin lỗi nên được tha."
"Ba đang học cách tha thứ và kiên nhẫn nhờ con."
Mỗi lần đăng như thế, ENGENE lại đồng loạt bình luận:
"Jongseong à, chúng mình không ghen với ai cả, nhưng chúng mình đang bắt đầu ghen với một con mèo."
"Nếu em đầu thai làm mèo, liệu có thể xin về nhà oppa được không?"
Nhưng phía sau những tiếng cười, Jongseong vẫn giữ cho riêng mình một khoảng lặng.
Đôi lúc, khi căn nhà chìm trong ánh đèn dịu, và Bánh Gạo đã ngủ say bên cửa sổ, anh ngồi chơi một bản ballad cũ, tay lướt nhẹ trên phím đàn. Ánh mắt anh dừng lại nơi bé mèo nhỏ đang lim dim ngủ, đôi tai khẽ giật nhẹ theo nhịp nhạc.
Có lẽ Hana thật sự đang ở đây. Dù là trong thân xác của một bé mèo nhỏ, hay chỉ là một phần hồi ức mà trái tim anh cố giữ lấy.
Nhưng anh không còn cô đơn nữa.
Dù tình yêu ấy đã hóa thân, dù không thể gọi tên như trước, nhưng anh biết — một lần nữa, anh đang được yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip