Chapter 69

Nhiều năm sau, ánh đèn sân khấu không còn là trung tâm cuộc đời họ nữa, nhưng tình bạn, ký ức và những tháng năm từng sát cánh bên nhau thì vẫn ở lại mãi trong tim.

Các thành viên đã có những lựa chọn riêng cho con đường tương lai của mình. Sunghoon rời khỏi ngành giải trí, mở một học viện trượt băng tại Seoul, nơi anh truyền cảm hứng cho những đứa trẻ mang trong mình giấc mơ được bay trên băng như anh từng làm.
Sunoo trở thành diễn viên nổi tiếng, gặt hái thành công cả trong nước lẫn quốc tế, nhưng vẫn giữ nguyên nụ cười ấm áp của ngày đầu ra mắt.
Heeseung chọn con đường âm nhạc, trở thành nhà sản xuất và nhạc sĩ có tầm ảnh hưởng, đồng thời đứng sau vô số bản hit của các nghệ sĩ trẻ.
Jaeyoon là đạo diễn phim tài năng, thường kể những câu chuyện chạm đến trái tim khán giả — những câu chuyện mà anh từng nghe, từng chứng kiến, từng sống cùng.
Jungwon, sau thời gian dài hoạt động chăm chỉ, trở thành CEO của một công ty giải trí trẻ trung và sáng tạo, nơi anh ươm mầm cho những tài năng mới như người anh từng được dìu dắt.
Còn Ni-ki, với tinh thần không ngừng học hỏi, đã vươn mình trở thành một biên đạo và nghệ sĩ solo nổi bật, mang phong cách và màu sắc riêng ra khắp thế giới.

Và rồi là Jongseong.

Sau tất cả những giông bão của cuộc đời, Jongseong đã đưa ra một quyết định dứt khoát. Chỉ bằng một thông báo giải nghệ ngắn gọn, anh khép lại hành trình với ánh đèn sân khấu, rút lui khỏi showbiz trong sự bàng hoàng và tiếc nuối của hàng triệu người hâm mộ.

Sau đó, anh gần như bốc hơi khỏi thế giới.

Không còn xuất hiện trên truyền hình, không còn dấu vết trên mạng xã hội. Công ty quản lý xóa sạch mọi thông tin liên quan đến anh, như thể anh chưa từng tồn tại. Tài khoản cá nhân cũng "bay màu" một cách vĩnh viễn. Dư luận xôn xao, những lời đồn thổi nổi lên như sóng: rằng anh đã lui về một vùng quê hẻo lánh, hoặc đã rời Hàn Quốc để đến một đất nước xa xôi nào đó, bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn khác. Nhưng không ai biết chắc, và cũng chẳng ai có thể tìm thấy anh.

Thực ra, Jongseong đã lặng lẽ quay trở lại Mỹ — nơi anh sinh ra, nơi từng cất giữ tuổi thơ đầy yên bình, nơi có cha mẹ anh vẫn đang sống lặng lẽ và âm thầm chờ đợi con trai mình trở về.

Anh không về tay trắng. Jongseong tiếp quản công ty gia đình — một tập đoàn có lịch sử lâu đời trong lĩnh vực tài chính và công nghệ — và nhanh chóng khiến người ta phải nhìn anh bằng con mắt khác. Không còn là một idol nổi bật với ánh mắt u buồn, anh giờ đây là một doanh nhân điềm đạm, trầm lặng và đầy bản lĩnh. Dưới sự lãnh đạo của anh, công ty không chỉ hồi sinh mà còn vươn xa, trở thành một trong những tập đoàn có ảnh hưởng toàn cầu. Người ta bắt đầu nhắc đến Jongseong không phải bằng ánh hào quang của sân khấu, mà bằng sự nể trọng dành cho một người đàn ông biết đứng dậy từ tro tàn.

Thế nhưng, dù đã rời xa sân khấu, âm nhạc chưa bao giờ rời khỏi Jongseong.

Trong căn phòng làm việc của anh tại biệt thự ngoại ô, vẫn có một cây đàn piano đặt cạnh cửa sổ lớn và cây đàn guitar điện bóng loáng vẫn ở một góc nào đó trong căn phòng — nơi ánh nắng mỗi sáng chiếu vào dịu dàng. Vẫn có những buổi đêm anh ngồi lặng lẽ, để những ngón tay trôi trên phím đàn, chơi một bản ballad cũ mà Hana từng thích. Âm nhạc, với anh, giờ không còn là sự nghiệp. Nó là nơi trú ẩn. Là lời thầm thì với người con gái đã mãi mãi rời xa anh.

Dù không còn đứng trên sân khấu, anh vẫn viết nhạc mỗi đêm. Trong căn phòng nhỏ có cửa sổ nhìn ra khu vườn hoa cúc trắng, anh đặt cây đàn piano cạnh chiếc bàn gỗ, bên cạnh là Bánh Gạo — bé mèo già giờ đã nằm yên lặng mỗi khi anh chơi đàn. Những bản nhạc anh viết không phải để phát hành, không phải để nổi tiếng, mà chỉ đơn giản là... viết cho riêng mình. Và cho Hana.

Thỉnh thoảng, anh gửi một vài bản demo cho Heeseung, để anh ấy phối khí, để một ca sĩ trẻ nào đó hát nó và mang những giai điệu ấy đến với thế giới.
Không ai biết rằng đằng sau những ca khúc ấy là một trái tim từng vỡ vụn, từng tan nát... nhưng vẫn kiên cường chọn cách yêu thương lại từ đầu.

Một chiều thu, khi hoàng hôn rải ánh cam dịu nhẹ trên mặt hồ, Jongseong ngồi trên băng ghế gỗ sau nhà, tay ôm cây guitar đã sờn cũ. Anh ngân nga một giai điệu mới viết, bên cạnh là Bánh Gạo đang lim dim ngủ trong lòng anh.

Không còn ánh đèn sân khấu, không còn tiếng hò reo náo nhiệt.
Nhưng Jongseong bây giờ... là phiên bản bình yên nhất của chính mình.

Dù thế giới có đổi thay ra sao, anh vẫn tin — Hana vẫn đang dõi theo anh từ một nơi nào đó.
Và tình yêu, vẫn luôn tồn tại, theo một cách rất riêng.

Jiho – cái tên nhỏ bé ấy bước vào cuộc đời Jongseong ở tuổi 38 vào một buổi chiều mùa thu dịu nhẹ, khi lá cây nhuộm vàng con phố dài trước căn nhà nơi anh sống. Cậu bé ba tuổi lai Hàn - Mỹ được anh nhận nuôi từ trại trẻ mồ côi, với đôi mắt đen láy và mái tóc lòa xòa, đường nét trên khuôn mặt bé được pha trộn giữa phương Đông và phương Tây cực kì tinh tế nhưng cũng không kém phần đáng yêu, bé con e dè nắm lấy vạt áo anh khi được bế vào tổ ấm mới của mình. Jongseong khẽ cười, ánh mắt hiền từ, ôm lấy Jiho thật chặt. Anh không chỉ nhận nuôi một đứa trẻ — mà là nhận lấy một cơ hội để yêu thương một lần nữa.

Tối hôm đó, sau bữa ăn đầu tiên mà Jiho vừa ăn vừa líu ríu kể về những thứ bé thấy trên đường, Jongseong đưa cậu bé tới phòng khách, nơi những khung ảnh của Hana được đặt cẩn thận trên kệ gỗ. Những tấm hình ấy vẫn giữ nguyên nét dịu dàng của cô gái năm nào — nụ cười như nắng, đôi mắt sáng như sao.

- Đây là Hana

Anh nhẹ nhàng nói, ngồi xuống bên cạnh Jiho

- Cô ấy người con gái mà ba yêu nhất trên đời."

Jiho im lặng một lúc, nhìn chăm chăm vào bức ảnh, ngón tay nhỏ bé khẽ chạm vào khuôn mặt cô trên ảnh. Rồi bé ngước đôi mắt long lanh lên nhìn Jongseong, ngập ngừng hỏi:

- Người ba yêu nhất thì là chính mẹ của con, phải không ba?

Jongseong khựng lại. Nhưng chưa kịp trả lời, Jiho đã chỉ vào ảnh Hana và thốt lên, bằng giọng trong veo:

- Vậy đây chính là mẹ của con rồi! Mẹ Hana!

Trái tim Jongseong chấn động, mắt anh cay xè. Anh khẽ gật đầu, nắm lấy bàn tay nhỏ của con:

- Ừ, con nói đúng. Đây là mẹ của con.

Từ ngày hôm đó, Hana không chỉ sống trong những kỷ niệm của Jongseong, mà còn trong trái tim non nớt của Jiho. Mỗi khi thổi nến sinh nhật, cậu bé đều cúi đầu chắp tay khẽ nói

"Con cảm ơn mẹ Hana đã cho con được gặp ba."

Mỗi đêm, khi Jongseong ru con ngủ, Jiho lại thì thầm:

"Mẹ Hana sẽ mỉm cười với con trên trời, đúng không ba?"

Khi Jiho còn nhỏ, mỗi buổi tối cuối tuần, sau bữa tối yên ả, Jongseong thường ngồi bên cạnh bé, tay cầm chiếc máy tính bảng, bật lên những video và hình ảnh cũ của Hana. Những video fancam thời còn trẻ của cô, khi cô mỉm cười tỏa sáng trên sân khấu, hay những bức ảnh chụp cô khi cười rạng rỡ dưới ánh mặt trời, tất cả đều khiến Jiho vô cùng phấn khích.

- Ba, ba, ba nhìn này!

Jiho reo lên mỗi khi thấy một cảnh trong video mà cậu nhận ra.

- Mẹ Hana đẹp quá! Mẹ Hana là thiên thần đúng không, ba?" Cậu bé há hốc miệng, đôi mắt sáng lấp lánh như những vì sao, ngón tay chỉ vào màn hình mà không rời.

Jongseong chỉ mỉm cười, mắt đượm buồn nhưng lại đầy yêu thương khi nhìn con.

- Đúng vậy, Jiho à, mẹ Hana rất đẹp. Mẹ con là một thiên thần.

Jiho nhìn chằm chằm vào màn hình, đôi mắt vẫn mở to như thể muốn ghi nhớ tất cả những gì đang hiện lên trước mặt.

- Mẹ Hana cười thật tươi, đúng không ba? Mẹ rất vui vẻ, rất dễ thương.

Cậu bé lẩm bẩm, giọng điệu ngây thơ nhưng đầy sự trìu mến.

Jongseong im lặng, đôi mắt dõi theo từng cử động của con. Cậu bé không biết rằng những hình ảnh ấy không chỉ là kỷ niệm của một người đã khuất, mà là tất cả những gì còn lại của một tình yêu sâu đậm, của người mẹ cậu sẽ không bao giờ thực sự gặp.

Mỗi lần xem video, Jiho lại học được nhiều điều về mẹ mình qua những khoảnh khắc mà Jongseong từng chứng kiến. Những điệu nhảy, những tiếng cười, những ánh mắt đầy hy vọng từ Hana, tất cả những điều ấy, dù chỉ còn trong ký ức, nhưng lại sống mãi trong con mắt của cậu bé.

- Mẹ Hana thật sự rất đẹp, ba à. Con yêu mẹ rất nhiều, dù mẹ không ở đây.

Jiho nói một cách chân thành, rồi lại dụi đầu vào vai Jongseong như thể muốn chia sẻ hết tình cảm của mình.

Jongseong vuốt nhẹ tóc con, cảm nhận sự yêu thương từ Jiho.

- Ba biết, Jiho à. Mẹ con yêu con lắm. Và mẹ con luôn dõi theo con từ nơi nào đó.

Giọng nói của anh nghẹn lại, nhưng trái tim anh thì tràn đầy. Dù Hana không còn hiện diện, nhưng qua đôi mắt của Jiho, cô vẫn sống mãi trong trái tim mọi người. Cô sẽ mãi là thiên thần trong lòng cậu bé, một người mẹ tuyệt vời mà Jiho luôn tự hào kể về, ngay cả khi cô không thể ôm con vào lòng.

Jiho lớn lên trong vòng tay của Jongseong — anh vừa là cha, vừa là người bạn, vừa là chỗ dựa vững chắc nhất của con. Dù không phải là người nói nhiều, nhưng anh luôn lắng nghe, luôn có mặt mỗi khi Jiho cần. Anh dạy con chơi đàn, dạy con nấu món canh rong biển mẹ từng thích, và dạy con biết yêu thương bằng tất cả trái tim.

Mỗi mùa hè, Jongseong đều đưa Jiho trở về Seattle — nơi cha mẹ anh sống trong một ngôi nhà nhỏ ấm cúng nằm giữa những rặng thông già. Con đường dẫn vào nhà luôn rợp bóng nắng, và cánh cổng gỗ trắng mở ra là tiếng reo vui của ông bà khi thấy bóng hai cha con xuất hiện ở đầu đường.

Từ lần đầu gặp Jiho, cha mẹ Jongseong đã không hề bận tâm tới chuyện huyết thống. Họ dang rộng vòng tay, đón cậu bé ba tuổi khi ấy vào lòng bằng tất cả tình yêu như thể đó là máu mủ ruột rà. Họ không hỏi quá khứ của Jiho, chỉ quan tâm rằng cậu là ánh sáng mới trong cuộc đời đứa con trai từng trải qua nỗi đau quá lớn.

Họ đã chứng kiến Jongseong chìm trong những năm tháng mỏi mòn, tận mắt thấy ánh mắt con mình từng lạnh lẽo, vô hồn. Nhưng từ khi Jiho đến, họ thấy Jongseong cười nhiều hơn, ánh mắt dịu dàng trở lại — một sự hồi sinh lặng lẽ mà họ biết, chỉ có tình yêu thương mới làm được điều đó.

- Mẹ Hana rất xinh đẹp

Jiho thường kể khi ngồi trong lòng bà nội, hai tay ôm lấy cốc ca cao nóng.

- Ba con nói mẹ từng rất thích hoa tuylip và lavender. Nên sau này con sẽ trồng thật nhiều hoa để tặng mẹ.

Cậu bé kể chuyện bằng ánh mắt trong veo, không buồn rầu, không day dứt — chỉ có sự kính trọng và một tình yêu kỳ lạ dành cho người mẹ chưa từng ôm ấp cậu lần nào. Ông bà chỉ biết nắm lấy tay Jiho, nước mắt rưng rưng. Họ không chỉ cảm động vì lòng biết ơn của một đứa trẻ, mà còn vì nó đã thật sự hiểu được tình yêu sâu sắc của cha mình.

Cha của Jongseong từng khẽ nói với vợ khi Jiho đang ngủ ngon lành trên ghế sofa:

- Thằng bé này giống Hana ở chỗ... nó khiến người khác cảm thấy được yêu thương, mà không cần lý do gì cả.

Và họ tự hào. Không chỉ vì Jiho thông minh, giỏi giang, mà còn bởi vì trái tim con chan chứa yêu thương. Một đứa trẻ không mang dòng máu của gia đình, nhưng lại mang trong mình cả linh hồn mà họ trân quý — một phần của Hana, một phần của Jongseong.

Mỗi lần rời Seattle để quay trở lại cuộc sống thường nhật, Jiho luôn ôm ông bà thật lâu. Jongseong luôn cố gắng sắp xếp thời gian để Jiho về thăm ông bà, ngồi kể chuyện hàng giờ, từ những chuyến đi, những bản nhạc mới, đến cả ước mơ của mình.

- Sau này, con muốn mở một trung tâm âm nhạc dành cho trẻ mồ côi.

Jiho từng nói với ông bà

- Vì mẹ Hana luôn là người khiến con tin rằng, dù không có bắt đầu hoàn hảo... mình vẫn có thể viết tiếp một cuộc đời tuyệt đẹp.

Và lúc đó, cha mẹ Jongseong chỉ biết nắm tay nhau thật chặt. Bởi họ biết rằng, tình yêu của Hana và Jongseong — dẫu đã đi qua bao nhiêu năm tháng — vẫn còn đang tiếp tục sống, rực rỡ và dịu dàng, trong trái tim một đứa trẻ mang tên Jiho.

Mỗi khi các thành viên ENHYPEN — giờ đây không còn là những đồng nghiệp cùng sân khấu mà là những người bạn tri kỷ — ghé thăm ngôi nhà nhỏ của Jongseong ở ngoại ô San Fracisco, Jiho luôn là người đầu tiên chạy ra mở cửa. Đôi mắt sáng rỡ, tiếng cười vang vọng cả sân trước, cậu bé nhảy cẫng lên, ôm chầm lấy từng người một như thể đã chờ đợi giây phút ấy suốt cả tuần.

- Chú Jungwon! Chú Niki! Chú Sunoo!!

Jiho gọi to, tay kéo từng người vào nhà, thao thao bất tuyệt kể về những chuyện vui trong tuần: chú mèo Bánh Gạo vừa học được trò mới, chiếc bánh quy bé tự nướng cháy mất một góc, hay hôm qua ba hát cho bé nghe một bài hát mà "mẹ Hana rất thích" — một câu nói khiến cả nhóm đều lặng đi một chút, rồi cùng mỉm cười.

Mỗi lần nghe Jiho nhắc đến Hana, ánh mắt cậu bé không hề buồn. Trái lại, là sự hồn nhiên chan chứa tình yêu thương, như thể hình ảnh của Hana chưa bao giờ xa cách hay vắng mặt. Với Jiho, mẹ Hana không phải là một ký ức đã qua, mà là một phần thật sự trong gia đình nhỏ của mình.

Cả nhóm ngồi trong phòng khách, nơi ánh nắng xuyên qua rèm cửa phủ lên nền gỗ một màu vàng ấm. Jongseong ngồi dưới sàn, để Jiho trèo lên lưng, cả hai cha con cùng cười vang, gối ôm tung bay, không khí tràn đầy tiếng cười và sự sống.

Sunghoon nghiêng người, nhè nhẹ nói với Heeseung:

- Nhìn cậu ấy cười như vậy... tự nhiên em thấy nhẹ lòng hẳn.

Jungwon chỉ gật đầu, mắt vẫn dõi theo cảnh tượng trước mặt: Jongseong ôm lấy Jiho, hôn lên trán cậu bé một cái nhẹ nhàng, rồi nói điều gì đó khiến Jiho bật cười khanh khách.

Jaeyoon lúc nào cũng mang theo một hộp bánh hoặc vài món quà nhỏ cho Jiho, và cậu bé luôn hào hứng chạy vòng quanh nhà khoe với ba, rồi lại vòng ra khoe với các chú. Những khoảnh khắc ấy, ngôi nhà nhỏ như chứa đầy ánh sáng — thứ ánh sáng mà trước đây đã từng tắt lịm trong lòng Jongseong.

Không ai nói ra, nhưng tất cả đều hiểu rằng:
Dù Jongseong không còn ở trên sân khấu, không còn sống giữa ánh đèn rực rỡ hay những tiếng hò reo, thì anh vẫn đang toả sáng — theo một cách lặng lẽ mà ấm áp nhất.

Jongseong của bây giờ không còn là một nghệ sĩ cô đơn giữa hào quang. Anh là một người cha. Một người đàn ông đã bước qua đau thương để tìm lại bình yên. Và khi họ nhìn thấy anh cùng Jiho nô đùa dưới nắng chiều, nụ cười rạng rỡ ấy không còn là vết che giấu nỗi buồn — mà là sự thật hiển hiện rõ ràng:

Jongseong đã thật sự hạnh phúc. Và họ — những người anh em từng kề vai sát cánh năm nào — cũng hạnh phúc theo.

Mỗi lần có dịp trở về Hàn Quốc, dù lịch trình có bận rộn hay thời gian ngắn ngủi đến đâu, Jongseong luôn dành một buổi trong ngày để đưa Jiho đến khu tưởng niệm — nơi tro cốt của Hana được an vị. Đó là một toà nhà yên tĩnh nằm ở rìa thành phố, nơi không gian ngập trong hương nhang dịu nhẹ và ánh sáng vàng nhạt len qua từng ô kính.

Chiếc tủ kính nơi Hana an nghỉ được đặt ở hàng giữa, ô thứ ba tính từ dưới lên. Bên trong, ngoài hũ tro cốt đơn giản và tinh tế, là những bức ảnh chụp Hana lúc còn sống — nụ cười tươi rói, đôi mắt lấp lánh, ánh sáng sân khấu phản chiếu lên gương mặt dịu dàng. Có cả những món đồ nhỏ mà Hana từng yêu quý: một chiếc vòng tay đan bằng len, cây kẹp tóc hình bướm, một mẩu giấy note với nét chữ xinh xinh ghi "cố lên nhé Hana!", và nổi bật nhất là tấm ảnh polaroid cũ — Hana trong bộ đồ giản dị, ôm chầm lấy Jongseong từ phía sau, má áp vào lưng anh, nụ cười rạng rỡ như cả thế giới đang ở ngay đây.

- Mẹ ơi! Con đến rồi nè!

Jiho luôn là người lên tiếng đầu tiên. Cậu bé đứng ngay trước ô kính, đôi tay nhỏ xíu chạm nhẹ lên lớp kính trong suốt, mắt sáng rỡ như thể thật sự đang nhìn thấy mẹ.

- Mẹ ơi, tuần này con học được bài hát mới nha! Ba dạy con đó, hay lắm luôn!

- Với cả, mẹ biết gì không? Ba vẫn cứ dậy sớm nấu ăn cho con, nhưng ba không biết luộc trứng lòng đào đâu, toàn làm chín quá! Mẹ mà còn ở đây chắc ba bị mẹ mắng luôn á!

- Hôm trước con vẽ mẹ nữa đó. Ba dán lên tủ lạnh rồi! Mọi người bảo mẹ đẹp y chang thiên thần luôn!

Jongseong đứng sau lưng Jiho, lặng lẽ nhìn cậu bé líu lo như một chú chim non. Anh không nói gì. Ánh mắt chỉ dừng lại nơi tấm ảnh của Hana, dõi theo từng đường nét mà anh đã từng thuộc lòng, từng yêu sâu sắc, từng đánh mất — và giờ đây, chỉ còn có thể nhớ về.

Khoé môi Hana trong ảnh vẫn cong lên dịu dàng, ánh mắt như biết cười, như đang lắng nghe Jiho kể từng câu chuyện.

Mãi đến khi Jiho mệt, tựa vào vai ba mà lim dim ngủ gật trong im lặng, Jongseong mới bước tới gần.

Anh đứng thẳng lưng, bàn tay nhẹ nhàng vuốt dọc tấm lưng Jiho đang say ngủ, mắt không rời khỏi gương mặt cô trong bức hình. Một lát sau, giọng anh khẽ cất lên — trầm, khô, nhưng đầy tình cảm:

- Anh đưa con đến gặp em đây.

Im lặng một chút, rồi anh nói tiếp:

- Mặc dù Jiho không phải con ruột của chúng ta, nhưng kì lạ là thằng bé giống em nhiều lắm. Từ ánh mắt, đến cách nó hay cằn nhằn mỗi khi anh làm gì sai. Nó... làm anh nhớ em nhiều hơn. Nhưng cũng khiến anh thấy biết ơn, vì em vẫn hiện diện, theo cách nào đó.

- Anh vẫn ổn. Thật đấy. Nhờ có Jiho mà anh đang sống rất tốt, và anh đang rất hạnh phúc.

Giọng anh thấp xuống.

- Đôi lúc anh nghĩ, nếu em còn ở đây... chắc giờ này mình đã có một gia đình thật vui vẻ. Nhưng mà... cũng nhờ có Jiho, anh mới học được cách sống tiếp.

Jongseong cuối cùng cúi đầu, chạm tay lên lớp kính một lần như muốn vuốt ve gương mặt kia, và thì thầm:

- Cảm ơn em, vì đã yêu anh. Và cảm ơn em... vì đã giúp anh có động lực sống tiếp, để anh có thể gặp được Jiho của chúng ta.

Gió lùa nhè nhẹ qua hàng cây phía sau, mang theo mùi hoa dại đầu mùa.

- Anh không còn khóc nữa. Đã lâu rồi... thật sự lâu lắm rồi anh không rơi nước mắt.

Jongseong nói điều đó không phải với vẻ mạnh mẽ, mà là bằng một nỗi bình yên kỳ lạ. Như thể sau tất cả giông bão, sau những tháng ngày tuyệt vọng nhất, anh đã tìm lại được ánh sáng cho riêng mình — trong vòng tay của một đứa trẻ gọi anh là "ba", và trong ký ức về một người con gái mãi mãi nằm lại ở tuổi thanh xuân.

- Nhưng hôm nay, có lẽ... anh nhớ em quá.

Lần đầu tiên sau bao năm, một giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống từ khoé mắt anh. Không còn là đau đớn gào thét, mà là một nỗi nhớ dịu dàng, thấm sâu đến tận tim.

Jiho khẽ tỉnh dậy, thấy ba đứng im lặng, bé liền ngẩng đầu lên hỏi:

- Ba ơi, ba đang buồn hả?

Jongseong cúi xuống, lau nhanh giọt nước mắt rồi xoa đầu con trai, mỉm cười:
- Không đâu, Jiho à. Ba chỉ đang... rất yêu mẹ con thôi.

Căn phòng vẫn yên tĩnh, nhưng trong sự yên tĩnh ấy là cả một thế giới tình cảm không thể nói thành lời. Không ai đáp lại anh — nhưng anh biết, Hana vẫn đang nghe, vẫn đang mỉm cười.

Khi Jiho bước vào tuổi mười tám — cái tuổi đẹp nhất của một đời người, đầy nhiệt huyết, đam mê và cũng là lúc trái tim dễ rung động nhất — Jongseong bắt đầu nói với con nhiều hơn về tình yêu.

Một buổi tối mùa xuân, hai cha con ngồi trên chiếc ghế dài ở ban công, nơi có thể nhìn thấy cả bầu trời ngập sao. Gió thổi nhẹ, mang theo mùi hương nhè nhẹ của những khóm hoa cúc trắng mà Jiho đã trồng quanh hiên nhà — như một lời tri ân lặng lẽ dành cho người mẹ chưa từng ôm lấy cậu một lần nào.

Jongseong cầm ly trà ấm trong tay, ánh mắt hướng về khoảng không xa xăm. Rồi anh chậm rãi nói, bằng một giọng trầm ấm và đầy suy tư:

- Jiho, ba muốn con nhớ điều này. Khi con yêu một ai đó... hãy nắm chặt tay người ấy.

Jiho nhìn sang ba, ánh mắt lặng yên, chờ đợi điều gì đó nhiều hơn.

-,Đừng để họ phải bước một mình, đừng im lặng khi họ tổn thương, và cũng đừng nghĩ rằng có ngày mai để nói lời yêu. Nếu con thật lòng, hãy kiên định. Hãy yêu bằng tất cả những gì trái tim con có. Vì... ba đã từng buông tay người mà ba yêu nhất.

Tên người đó không cần nói ra, Jiho cũng đã biết.

- Mẹ Hana...

Jiho khẽ gọi, giọng cậu trầm xuống.

Jongseong gật đầu, cười rất nhẹ, như gió lướt qua một vết sẹo cũ trong lòng.

- Ba từng nghĩ ba làm như vậy là để bảo vệ cho mẹ. Nhưng cuối cùng... ba đã khiến mẹ tổn thương, khiến tình yêu của chúng ta lạc nhau mãi mãi. Đến lúc ba nhận ra, thì đã không còn cơ hội để sửa sai.

Anh quay sang nhìn con trai, bàn tay to lớn đặt lên vai cậu.

-
Con may mắn, Jiho à. Con có tuổi trẻ, có thời gian, có một trái tim nhân hậu. Đừng sợ yêu, nhưng cũng đừng yêu hời hợt. Nếu gặp được ai đó khiến con cảm thấy như thế giới ngừng lại... thì hãy bước đến, giữ chặt lấy người đó và nói rằng con sẽ không rời đi.

Jiho lặng người, rồi khẽ gật đầu. Ánh mắt anh ánh lên sự trưởng thành và một chút xúc động không nói thành lời.

- Và nếu một ngày nào đó con yêu ai đó đến mức muốn đưa người đó về giới thiệu với ba...

Jongseong khẽ cười, mắt ánh lên tia ấm áp,

- Hãy chắc rằng con sẽ yêu họ bằng sự dũng cảm mà ba đã từng đánh mất."

Đêm đó, hai cha con cứ ngồi bên nhau như thế, giữa khoảng trời đầy sao. Trong tim Jiho, lời dạy của ba không chỉ là một lời khuyên, mà là một lời nhắc nhở đầy chân thành từ một người đàn ông từng yêu — và mất — một người duy nhất trong đời.

Hana có thể đã rời xa thế gian, nhưng tình yêu của cô vẫn sống mãi — trong lòng Jongseong, và trong trái tim một cậu bé mang tên Jiho, người sẽ tiếp tục yêu bằng cả trái tim, như cách ba mình đã từng.

Dù đã sống với Jongseong từ khi còn nhỏ, luôn được bao bọc trong tình yêu thương và sự chăm sóc, nhưng một câu hỏi trong lòng cậu vẫn chưa bao giờ được giải đáp: Cái chết của mẹ Hana thực sự là như thế nào?

Mỗi khi nhắc đến Hana, hai cha con đều gọi cô là "thiên thần", một hình mẫu của sự dịu dàng và yêu thương, người đã mang lại hạnh phúc cho họ. Nhưng phía sau vẻ lấp lánh đó là một nỗi đau sâu thẳm mà cả hai không bao giờ nói đến. Jiho luôn cảm nhận được sự đau buồn trong mắt Jongseong mỗi khi cái tên Hana được nhắc đến, và vì vậy, dù lòng cậu rất muốn biết sự thật, nhưng cậu lại chẳng dám hỏi.

Cho đến một ngày, trong bữa ăn tối yên bình, Jiho ngồi đối diện với Jongseong, ánh sáng từ chiếc đèn bàn chiếu lên gương mặt nghiêm nghị của ba cậu. Cậu thấy mình hơi bối rối khi muốn hỏi một câu mà bao lâu nay mình đã giữ im lặng. Cuối cùng, cậu hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào mắt Jongseong và mở lời:

- Ba, mẹ Hana... mẹ đã mất như thế nào vậy? Con... con vẫn luôn muốn biết.

Jongseong ngừng ăn, ánh mắt anh đột ngột trở nên trầm tư, như thể thời gian bỗng chậm lại. Anh nhìn con trai mình một lúc lâu, trong khoảnh khắc đó, Jiho có thể cảm nhận được nỗi đau mà anh vẫn mang theo mỗi ngày. Chưa bao giờ anh thấy Jiho hỏi câu này, và anh biết, không thể trốn tránh mãi.

- Con đã đủ lớn để hiểu chuyện rồi.

Jongseong khẽ nói, giọng anh có chút nghẹn ngào, nhưng vẫn kiên quyết.

- Mẹ của con, Hana, mẹ đã không may gặp phải một tai nạn máy bay thảm khốc vào năm đó.

Jiho lặng im, tim đột ngột thắt lại. Cậu có thể thấy ba mình đau đớn mỗi khi nói về cái tên Hana, như thể nỗi đau ấy vẫn chưa bao giờ phai mờ.

- Ngày hôm đó, mẹ con đi Paris để tham dự Tuần lễ thời trang, đó một chuyến công tác quan trọng đối với mẹ. Sau khi sự kiện kết thúc, mẹ con đã lên chuyến bay trở về Hàn Quốc, nhưng... máy bay gặp sự cố, và mẹ đã không thể về với ba nữa.

Jongseong dừng lại một lát, đôi mắt anh nhìn xa xăm, như thể muốn giữ lại từng ký ức đẹp về Hana.

- Đó là một tai nạn kinh hoàng, và không ai trong số những người trên chuyến bay sống sót.

Jiho không nói gì, chỉ ngồi yên lắng nghe. Cậu có thể cảm nhận được nỗi buồn trong từng lời ba mình nói, những điều mà chưa bao giờ Jongseong thổ lộ ra trước mặt cậu. Từng câu, từng chữ như đâm vào trái tim Jiho, khiến cậu hiểu rõ hơn sự mất mát mà ba cậu đã phải trải qua.

- Ba biết... đó là điều khó chấp nhận, nhưng đó là sự thật

Jongseong tiếp tục, giọng anh nhẹ như thì thầm.

- Mẹ con đã ra đi đột ngột, nhưng mẹ sẽ luôn là thiên thần trong lòng ba và con. Mẹ đã mang lại rất nhiều hạnh phúc cho ba, cho cả gia đình chúng ta.

Jiho cảm thấy một làn sóng cảm xúc mạnh mẽ dâng lên trong lòng. Cậu không thể diễn tả hết được những gì mình cảm nhận lúc này, chỉ biết rằng, cậu thương ba mình rất nhiều. Anh ấy đã chịu đựng quá nhiều, không chỉ vì mất Hana mà còn vì phải gánh vác nỗi đau ấy một mình suốt nhiều năm.

- Ba...

Jiho khẽ gọi, giọng cậu trầm xuống

Ba đừng buồn nữa, con sẽ luôn ở đây cùng ba."

Jongseong nhìn con trai mình, nở một nụ cười ấm áp, dù trong mắt anh vẫn có một chút ảm đạm. Anh gật đầu, nhẹ nhàng vươn tay vỗ lên vai Jiho.

- Cảm ơn con, Jiho. Mẹ con chắc chắn sẽ rất tự hào về con. Ba tin cô ấy vẫn luôn dõi theo chúng ta, dõi theo con.

Jiho ôm ba mình thật chặt, cảm nhận được sự vững vàng của người đàn ông đó, người đã nuôi dưỡng và yêu thương mình suốt bao năm qua. Dù trong lòng ba vẫn còn nỗi đau mất đi người phụ nữ yêu dấu, nhưng ba cậu đã luôn cố gắng hết mình để cho cậu một gia đình ấm áp. Và dù Hana đã không còn ở đây, nhưng cô sẽ luôn sống mãi trong trái tim của cả hai người.

Năm tháng trôi qua, Jiho trưởng thành thành một người đàn ông tài giỏi và đầy bản lĩnh. Anh học được sự kiên định của Jongseong, và cả sự dịu dàng âm thầm của Hana. Khi Jongseong chính thức trao lại quyền điều hành tập đoàn cho Jiho, ông không giấu nổi tự hào. Cậu con trai ông nuôi lớn bằng cả trái tim ấy, giờ đã là một người đàn ông có thể tự mình gánh vác cả thế giới.

Ở tuổi 80, Jongseong sống một cuộc đời bình dị nơi vùng ngoại ô yên tĩnh, trong căn nhà gỗ có vườn hoa cúc trắng mà Hana từng yêu thích. Hana giờ không còn nữa, nhưng những ký ức về bà vẫn sống mãi trong ngôi nhà ấy.

Vào một buổi chiều trời thu se lạnh, Jongseong ngồi trên ghế gỗ ngoài hiên, ánh mắt lặng lẽ dõi theo những đám mây trôi. Trong tay ông là bức ảnh film đã sờn cũ — Hana ôm lấy ông, là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của cả hai người vào 55 năm trước. Và rồi, từng kí ức tái hiện lại trong tâm trí ông như một thước phim quay chậm.

Gió thổi nhẹ qua khung cửa, lay động những tấm rèm mỏng, như thể ai đó đang ghé lại gần, dịu dàng lắng nghe. Jongseong khẽ mỉm cười, giọng ông run run nhưng vẫn đầy ấm áp:

- Em thấy không, Hana... Anh đã giữ lời rồi đấy.

Ông siết nhẹ bức ảnh, ánh mắt vẫn trìu mến như thể đang nhìn người con gái mình yêu tha thiết đứng ngay trước mặt.

- Anh đã sống thật lâu... đến tận 80 tuổi cơ mà. Đã nuôi dạy Jiho nên người, đã nhìn con trưởng thành, lập gia đình, có hạnh phúc riêng... Anh cũng đã sống một cuộc đời bình yên, không tiếc nuối.

Ông ngước mắt nhìn ra khoảng trời xa xăm phía trước, nơi những đám mây như trôi chậm lại, và nắng thì hiền như đôi tay của Hana ngày nào.

- Anh nhớ em, chưa từng ngừng nhớ. Nhưng anh không đau nữa. Bởi vì tình yêu của em vẫn luôn ở đây, trong anh... từng ngày.

Giọng ông dần nhỏ lại, như làn hơi mỏng manh hòa tan vào ánh sáng cuối ngày:

- Chúng ta hẹn nhau... là sẽ gặp lại, phải không? Lần này, đợi anh một chút nữa thôi...

Một cơn gió dịu nhẹ lướt qua, tấm ảnh trong tay ông khẽ rung lên. Và rồi, Jongseong nhắm mắt lại — bình yên, nhẹ nhàng, như thể vừa trở về nhà, sau một hành trình dài.

Khi Jiho bước vào, ông đã ngủ yên — thanh thản, không vướng bận, như thể chỉ vừa chợp mắt một chút sau khi đã viết xong bản tình ca cuối cùng của đời mình.

Và trên bàn làm việc của ông, vẫn còn dang dở một bản nhạc, với hàng chữ cuối cùng được viết nắn nót:

"For Hana — the love that stayed, even in another form."
(Cho Hana — tình yêu vẫn còn đó, dù đã trở thành một điều gì khác)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip