Chapter 9
Dưới màn đêm dịu nhẹ của Seoul, khi ánh đèn đường bắt đầu mờ đi nhường chỗ cho sự tĩnh lặng của thành phố đang dần chìm vào giấc ngủ, một chiếc xe màu đen dừng lại nơi góc khuất quen thuộc trên con phố vắng. Jongseong ngồi trong xe, một tay đặt trên vô-lăng, tay còn lại nhấn nhẹ tin nhắn:
"Anh đến rồi. Cẩn thận nhé."
Chỉ vài phút sau khi Jongseong gửi tin nhắn, một dáng người mảnh mai lặng lẽ xuất hiện từ phía sau toà nhà đối diện. Dù bước đi rất khẽ, nhưng từng cử động của cô vẫn đủ để khiến trái tim anh rung lên.
Ánh sáng dịu nhẹ từ đèn đường chiếu lên gương mặt Hana, phản chiếu đôi mắt long lanh vừa tinh nghịch vừa dè dặt của cô. Cô khoác một chiếc hoodie xám rộng thùng thình, mũ trùm sụp xuống gần hết gương mặt. Bên trong, cô còn đội thêm một chiếc mũ lưỡi trai đen, khẩu trang đeo kín, chỉ để lộ một phần nhỏ đôi mắt đang ánh lên niềm háo hức xen lẫn hồi hộp. Nhưng với Jongseong, chẳng cần thấy rõ mặt, chẳng cần đến bất cứ dấu hiệu nào rõ ràng — chỉ cần cái cách cô bước chân chầm chậm, thỉnh thoảng nghiêng đầu né ánh sáng, cái dáng loay hoay giữ ấm hai tay trong túi áo, cũng đã đủ để anh nhận ra: đó là Hana, người mà anh vẫn luôn chờ đợi.
Cô bước nhanh đến, mở cửa xe, luồn người vào trong rồi đóng cửa lại như một cái click khẽ khàng chấm dứt chuỗi hồi hộp. Vừa yên vị, Hana thở phào, kéo khẩu trang xuống một chút, để lộ nửa nụ cười nghịch ngợm. Tay cô, không hề chần chừ, tìm đến tay Jongseong như một thói quen đã in sâu trong tiềm thức. Anh đón lấy bàn tay ấy, ngón tay đan vào nhau. Không cần siết mạnh, nhưng cũng không dễ buông.
- Em trốn được rồi...
Cô nói nhỏ, giọng vừa mệt vừa vui, như thể vừa hoàn thành một nhiệm vụ tối mật.
- Ừ, nhưng đây là lần cuối đấy nhé. Nếu bị phát hiện lần nữa là anh bị công ty cạo sạch đầu đấy.
Jongseong liếc nhìn cô, khoé môi cong nhẹ, trêu đùa mà giọng vẫn ngập đầy cưng chiều.
- Cạo đi. Em cũng muốn anh làm đạo sĩ luôn. Không ai được yêu anh nữa hết.
Hana phụng phịu, nhưng ánh mắt lại cười như trêu ngược lại.
- Thế thì em cũng phải xuống tóc theo chứ.
Jongseong giả vờ nghiêm túc, tay khẽ nhấn ga đưa xe rời khỏi khu phố.
- Ừ thì... xuống vai anh nè.
Hana vừa nói vừa nghiêng người, tựa đầu vào vai anh như thể đó là nơi bình yên nhất cô có thể tìm thấy sau những ngày dài căng thẳng.
Jongseong lặng lẽ lái xe ra khỏi trung tâm thành phố, đưa cả hai trốn khỏi những ánh đèn rực rỡ và sự soi mói không hồi kết. Con đường dẫn đến vùng ngoại ô uốn lượn qua những hàng cây đang rụng lá, gió đêm lùa qua khe cửa mang theo hương hoa dại thoảng nhẹ. Chiếc xe dừng lại trước một quán cà phê nhỏ nằm ven hồ — nơi mà họ vẫn thường lui tới trong những lần hiếm hoi trốn được lịch trình bận rộn.
Bây giờ, quán gần như vắng tanh. Ánh đèn vàng ấm hắt lên những bức tường gỗ, tạo cảm giác cổ điển và bình yên. Một bản nhạc jazz du dương vang lên từ chiếc loa cổ đặt ở góc quán, từng nốt nhạc như rơi chậm vào không gian đầy chất thơ.
- Bàn trong cùng nhé?
Jongseong khẽ hỏi, tay anh đẩy nhẹ cánh cửa gỗ cho cô bước vào trước.
- Bàn của tụi mình.
Hana gật đầu, đôi mắt ánh lên chút lấp lánh dịu dàng. Giọng cô như tan vào ánh đèn ấm, mềm mại và thân thuộc.
Đó là chiếc bàn nhỏ nằm sát cửa sổ, nơi có thể nhìn ra mặt hồ yên ả phản chiếu bầu trời đêm. Jongseong giúp cô kéo ghế, rồi ngồi xuống đối diện, tay vẫn nắm lấy tay cô như sợ thời gian có thể kéo họ rời xa chỉ trong khoảnh khắc.
Anh gọi một ly cà phê sữa như mọi khi, còn Hana thì chọn matcha latte cùng một chiếc bánh mousse trà xanh — món ngọt mà cô yêu thích nhất. Trong lúc đợi đồ được mang ra, Hana lục trong túi áo hoodie, lấy ra một vật nhỏ được gói trong khăn tay rồi cẩn thận đặt lên bàn.
- Cho anh nè.
Cô nói, đẩy món quà về phía anh.
- Quà?
Jongseong nhướng mày, ánh mắt ánh lên sự ngạc nhiên pha lẫn tò mò.
- Không hẳn. Là bùa hộ mệnh.
Hana khẽ cười.
- Để mỗi lần không được gặp em, anh nhìn nó rồi nhớ giữ gìn sức khỏe.
Anh mở khăn tay ra, bên trong là một chiếc móc khóa nhỏ hình ngôi sao được đính những hạt cườm li ti, có lẽ là tự tay cô làm. Nhỏ bé, tinh tế, và mang trong nó cả một vũ trụ tình cảm.
- Anh sẽ đeo nó vào balo tập. Để lúc nào cũng mang em theo bên mình.
Giọng anh trầm nhưng rất đỗi dịu dàng, đôi mắt thì nhìn món quà như thể đó là báu vật.
Dưới gầm bàn, tay họ vẫn nắm chặt lấy nhau, ngón tay đan vào nhau như không muốn tách rời. Không ai lên tiếng trong vài phút. Chỉ có ánh mắt Jongseong lặng lẽ nhìn cô, và ánh mắt Hana như đang kể lại tất cả những yêu thương mà lời nói không bao giờ đủ để diễn tả.
Một lúc sau, khi nhân viên mang đồ uống và bánh ra, Hana cắt một miếng nhỏ, đút cho anh. Jongseong cắn một miếng rồi nhăn mặt:
- Ngọt gấp ba lần bình thường.
- Vì có em thêm vào đó.
Hana nháy mắt.
Anh bật cười, nhẹ nhàng đặt thìa xuống rồi nói:
- Anh ước gì mình có thể hẹn hò như những người bình thường. Đi công viên, ăn gà rán vỉa hè, mua vé xem phim mà không cần phải che chắn.
- Ăn tokbokki lề đường nữa.
Hana chống cằm, mắt lấp lánh.
- Và đi tàu điện, chen chúc như bao người, nhưng tay anh lúc nào cũng nắm tay em thật chặt.
Jongseong siết nhẹ tay cô.
- Nếu có ai nhận ra thì sao?
Cô hỏi, giọng có chút tinh nghịch.
- Thì... anh sẽ hôn em ngay giữa toa tàu. Cho họ khỏi nghi ngờ.
Jongseong nháy mắt, nghiêng người giả vờ định làm thật khiến Hana giật mình bật cười khúc khích, tay đập nhẹ vào vai anh.
Bản nhạc jazz khác lại vang lên. Ngoài khung cửa kính, mặt hồ lặng như gương, ánh trăng phản chiếu lấp lánh như những ước mơ lặng lẽ mà cả hai người họ đang ôm ấp trong lòng. Và trong khoảnh khắc tưởng chừng bình dị đó, không cần gì phô trương, họ đã hẹn hò một cách trọn vẹn — theo cách rất riêng của mình.
Sau buổi cà phê ấm áp và đầy những lời thì thầm ngọt ngào, cả hai quay trở lại chiếc xe nhỏ đậu lặng lẽ dưới tán cây bên đường. Đêm đã khuya, nhưng họ chẳng vội vã rời đi. Trên con đường trở về, phố xá vắng lặng, chỉ còn lại tiếng đèn giao thông chớp nháy và những hàng cây thỉnh thoảng rung lên trong gió.
Hana tháo khẩu trang, buông mũ hoodie xuống, rồi tựa đầu vào vai Jongseong. Mùi hương dịu nhẹ từ áo khoác anh — mùi quen thuộc mà cô đã từng ngửi thấy bao lần mỗi khi lén ôm anh trong hậu trường — lúc này lại trở nên yên bình đến lạ. Như một lời ru vô hình khiến trái tim cô thôi thổn thức.
- Có lẽ chúng ta không thể công khai...
Cô khẽ nói, giọng nhỏ như làn gió lướt qua cửa kính.
- Nhưng em không buồn nữa đâu.
Jongseong nghiêng đầu nhìn cô, bàn tay anh vẫn giữ chặt tay cô đặt giữa cần số.
- Vì sao?
- Vì mỗi khoảnh khắc thế này luôn là thật.
Hana ngẩng lên, ánh mắt ánh lên vẻ kiên định nhẹ nhàng.
- Chúng ta yêu nhau thật. Không phải lời đồn, không phải tin tức lá cải, không phải tưởng tượng... mà là tình yêu của em và anh, đang tồn tại. Và em tin, một ngày nào đó, mình sẽ có thể nắm tay nhau giữa ánh sáng, thay vì chỉ trong bóng tối.
Jongseong siết nhẹ bàn tay cô, đặt một nụ hôn lên mu bàn tay — nhanh thôi, nhưng đầy cảm xúc.
- Anh hứa với em.
Anh thì thầm.
- Một ngày nào đó, anh sẽ dắt em đi giữa phố, giữa bao ánh đèn, giữa những tiếng reo hò... mà vẫn có thể tự tin nói: 'Đây là bạn gái tôi.' Không cần che mặt, không cần trốn tránh. Chỉ cần em ở bên anh.
Hana không nói gì. Cô chỉ lặng lẽ siết chặt tay anh hơn, như thể đang truyền vào đó tất cả những cảm xúc không thể nói thành lời. Không cần lời hứa nào cao siêu. Chỉ cần bây giờ, chỉ cần khoảnh khắc này... là đủ.
Đèn đường trôi vụt qua kính xe, kéo theo những vệt sáng loang loáng như dải ngân hà. Trong xe, một bài hát nhẹ nhàng vang lên — bài hát mà cả hai từng lặng lẽ chia sẻ trong một lần cùng đeo tai nghe ở phòng chờ hậu trường.
- Nếu hôm nào mệt quá, mình đừng hẹn hò đâu xa nữa...
Hana nói, mắt vẫn nhắm hờ.
Chỉ cần ngồi xe thế này, nghe nhạc, rồi để em ngủ một chút trên vai anh...
- Thế thì mai, ngày kia, và cả những ngày sau nữa, mình đều hẹn nhau trong xe nhé.
Jongseong mỉm cười, tay vẫn giữ chắc tay cô.
Chiếc xe lặng lẽ trôi giữa đêm, như trôi trong một giấc mơ mà cả hai đều không muốn tỉnh. Và tình yêu của họ — dù lặng lẽ, vụng trộm — vẫn sáng lên từng chút một, như một ngọn đèn nhỏ trong đêm tối. Không rực rỡ, nhưng ấm áp. Không ồn ào, nhưng đủ để sưởi ấm cả những ngày lạnh giá nhất.
Chiếc xe dừng lại ở con ngõ nhỏ quen thuộc, nơi Hana thường lén rời khỏi ký túc xá để gặp anh. Bầu trời đã ngả về khuya, những ánh đèn vàng mờ nhạt hắt xuống mặt đường lấp lánh sương đêm. Bên trong xe, không gian như bị bóp nghẹt lại bởi cảm xúc đang trào dâng trong tim cả hai người.
Jongseong nghiêng người tắt máy, để mặc tiếng động cơ chìm vào im lặng. Cả xe chỉ còn nghe thấy nhịp thở đều đặn và khe khẽ của Hana, cùng tiếng trái tim anh đang đập rộn ràng như muốn phá tan lồng ngực.
- Tới rồi...
Anh thì thầm, giọng tiếc nuối không che giấu.
Hana gật nhẹ, nhưng không vội mở cửa. Cô vẫn tựa đầu vào vai anh, ngón tay mân mê viền tay áo khoác. Cô không muốn rời khỏi nơi này, không muốn chia xa anh dù chỉ là một đêm. Khoảnh khắc này quá yên bình, quá đẹp... khiến cô sợ rằng nếu mở cửa bước ra, mọi thứ sẽ lại quay cuồng trong ánh đèn sân khấu, tiếng hò reo, và những cái nhìn soi mói.
- Anh có thể giữ em thêm năm phút không?"
Cô khẽ hỏi, giọng nhỏ như một lời nài nỉ.
Jongseong mỉm cười, tay nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay cô.
- Anh muốn giữ em... cả đời.
Anh đáp, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến Hana như tan chảy.
Cô ngẩng lên, nhìn anh thật lâu. Ánh đèn đường mờ hắt qua cửa kính, chiếu lên gò má anh, lên hàng mi rợp và ánh mắt sâu lắng. Cô đưa tay lên, khẽ chạm vào khóe môi anh, rồi nghiêng người lại gần hơn.
- Cho em một nụ hôn tạm biệt, được không?
Jongseong không trả lời, chỉ lặng lẽ cúi xuống. Khoảng cách giữa họ dần bị rút ngắn... cho đến khi môi chạm môi.
Nụ hôn đầu tiên nhẹ như gió, như một cái chạm khẽ để chào nhau vào giấc mơ. Nhưng khi Hana không rời đi, tay cô siết lấy áo anh, Jongseong hiểu rằng cô cũng đang cảm thấy giống anh — chẳng muốn chia xa.
Anh nghiêng đầu, môi anh tìm lại môi cô, lần này là một nụ hôn thật sự. Chậm rãi nhưng sâu lắng. Không vội vã, không kịch tính, chỉ là hai trái tim đang cố nói hết những điều chưa thể nói bằng lời.
Bàn tay anh đặt lên má cô, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve làn da mịn màng dưới ánh đèn lờ mờ. Hana nhắm mắt lại, để mặc bản thân đắm chìm vào khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng đầy chân thành ấy.
Khi họ rời nhau ra, hơi thở vẫn còn quấn lấy nhau trong khoảng cách gần. Hana cắn nhẹ môi dưới, ánh mắt long lanh nhìn anh.
- Em đi đây... nhưng mai em lại muốn gặp anh.
Jongseong không đáp, chỉ nghiêng người đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô, như lời hứa dịu dàng.
Cô mở cửa xe, bước ra rồi quay lại nhìn anh lần cuối. Trong ánh sáng nhạt nhòa của đêm, nụ cười của Hana vẫn rạng rỡ, như ánh trăng lặng lẽ soi sáng cả thế giới của anh.
Và rồi cô khuất sau góc khuất quen thuộc.
Jongseong ngồi lại trong xe một lúc lâu, tay siết nhẹ chiếc móc khóa hình ngôi sao trong túi áo — "bùa hộ mệnh" mà cô tặng anh.
Chỉ là một nụ hôn tạm biệt... nhưng đủ để anh mang theo hơi ấm ấy cả một giấc ngủ dài.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip