2️⃣
Jay: "Rõ ràng em chỉ mải nói chuyện với mẹ anh, chẳng thèm đoái hoài gì tới anh. Em hết yêu anh rồi."
Y/N: "Không phải vậy mà, em đang bồi đắp tình cảm với mẹ anh thôi."
Jay: "À, bồi đắp tình cảm với mẹ chồng ấy hả."
Y/N: "Mẹ chồng gì chứ?"
Jay: "Thì sau này em lấy anh, mẹ anh là mẹ chồng em mà."
Y/N: "Ai bảo em sẽ lấy anh? Ai mà thèm lấy khúc gỗ như anh chứ?"
Rồi xong, mặt Jay xám xịt luôn. Đùa hơi lố rồi. Em cũng nhận thức được vấn đề, muốn chữa cháy nhanh nhưng không biết nói sao cho hợp lí.
Y/N: "K-không phải vậy đâu... ý của e-em là... là..."
Chẳng để em kịp nói hết, Jay đã vòng một tay qua gáy em, dùng lực đẩy nhẹ khiến môi cả hai chạm vào nhau. Em bất ngờ định đẩy Jay ra thì tay còn lại của Jay ở eo em liền siết chặt giữ em lại.
Ban đầu Jay chỉ ngậm mút và cắn nhẹ vào môi dưới của em, sau đó liền không chịu yên phận mà đưa lưỡi mình vào trong quấn lấy lưỡi em mà mút mát. Dưỡng khí của em cứ bị rút cạn dần, đến khi nắm tay em đánh nhẹ hều như vô lực lên ngực Jay thì anh mới nhả ra để em hít thở.
Em ngại ngùng gục đầu vào ngực anh, thật sự không muốn để anh thấy mặt em lúc này. Ấy vậy mà anh còn ghé vào đôi tai hơi ửng hồng nhẹ của em thì thầm khiến nó đỏ hẳn lên như nhỏ máu.
Jay: "Bé cưng à, anh đợi em nhiều ngư vậy rồi thì anh phải được thưởng chứ."
Bởi em biết "phần thưởng" mà anh nói đến ở đây là gì.
Y/N: "Không phải lúc nàu đâu Jay, đang ở nhà anh đó."
Mặt Jay ỉu xìu như bánh quy dính nước, gục đầu lên vai em nhắm mắt lại cảm nhận mùi hương ngọt ngào ở em. Jay lành lắm, dỗ ngọt một chút sẽ hết giận ngay thôi. Nhưng đấy là em nghĩ vậy. Tay em luồn vào trong tóc anh xoa xoa khiến nó rối nhẹ. Anh biết chính là lúc này - lúc mà em hoàn toàn không có phòng bị gì hết.
Anh bất ngờ đè em xuống giường, kéo ngăn tủ đầu giường lấy ra sợi dây lụa màu hồng phấn.
Jay: "Thắt nơ màu này đẹp lắm. Nhưng không biết dùng để trói tay em thì sẽ thế nào ta. Thử chút đi."
Em vẫn đang ú ớ chẳng hiểu chuyện quái gì đang xảy ra thì đã bị anh túm lấy hai cổ tay kéo lên đỉnh đầu rồi buộc lại, không quên thắt hình nơ đầy ngọt ngào.
Em nhìn thấy thắt nơ thì ngơ luôn, cố vùng vẫy ngồi dậy thoát khỏi anh. Nhưng mỡ dâng tận miệng mèo sao có thể để mất chứ? Anh đẩy em xuống giường, túm lấy hai bên đùi em lại, sau đó ngồi đè lên để giữ em khỏi vùng vẫy. Anh từ từ lôi điện thoại ra, kéo thắt nơ trên tay em đặt lên chăn trắng tinh rồi chụp ảnh lại. Thử trưởng tượng một tấm ảnh có hai cổ tay trắng ngần bị thắt nơ hồng phấn rồi lại đặt lên một cái chăn trắng tinh xem, ai nhìn vào cũng có thể hiểu vấn đề ngay lập tức.
Em thấy Jay chụp hình thì bất ngờ lắm, muốn giật điện thoại anh nhưng tay em đang không tiện, với tốc độ của anh cũng rất nhanh khiến em lực bất tòng tâm. Em nhìn Jay bằng con mắt hình viên đạn, Jay thì nhìn em rồi bật cười.
Jay: "Đừng nhìn anh thế, có hơi sợ... không nhịn được mà ăn sạch em trong tối nay đấy."
Y/N: "Jay, mau thả em ra đi mà. Có gì mình từ từ nói chuyện, đừng manh động mà anh..."
Jay: "Tch... em chẳng thương anh chút nào cả."
Jay rũ mắt nhìn vào mắt em. Ánh mắt đó, chính cái ánh mắt làm nũng đó đã khiến em bị lừa rất nhiều lần. Lần này em phải tỉnh táo, phải tỉnh táo, phải tỉnh táo, cái gì quan trọng nhắc lại ba lần.
Y/N: "Em yêu anh mà. Thôi nào, cởi trói giúp em đi Jay. Em sẽ ôm anh đi ngủ, được chứ? Ngày mai em có việc ở trường đó, nên không được đâu Jay à."
Em dỗ ngon ngọt cỡ nào Jay cũng không thèm động lòng. Em đành dụng chiêu cuối vậy.
Y/N: "Anh yêu~ giúp em đi mà."
Jay: "Coi như tha cho em lần này."
Em đã đúng, Jay thật sự cởi trói và ôm em đi ngủ. Nhưng một tay Jay ôm em vào lòng nằm trên giường, một tay thì hư hỏng luồn vào trong áo em, tháo nút áo ngực ở lưng em rồi xoa xoa tấm lưng nhỏ. Em hơi rùng mình run nhẹ.
Jay: "Không cởi ra thì ngực không thở được để mà lớn đâu."
Em nghe vậy thì mặt đỏ bừng, đánh vào lồng ngực của người nằm bên cạnh. Cứ thế cả hai chìm vào giấc ngủ.
Gần 4 giờ sáng, Jay mò từ phòng em về phòng mình. Bác gái chuẩn bị tới bệnh viện, bước ra khỏi phòng đứng ở góc khuất đã vô tình thấy tất cả.
Sáng hôm sau, bác trai lại giữ em ở lại ăn bữa sáng. Đúng lúc em muốn từ chối đi về thì bác gái trở về từ bệnh viện. Bác gái cứ nhìn em tủm tỉm cười khiến em có chút không tự nhiên cho lắm. Cuối cùng dưới sự lôi kéo của bác gái thì em đã ở lại.
Bố Jay: "Con gái không quay về nhà cũ ở khu này sao?"
Y/N: "Dạ không ạ, nhà mới gần trường và trung tâm hơn, tiện cho con di chuyển với đi tối cũng sẽ an toàn hơn."
Bố Jay: "Con gái đang ở khu nào thế?"
Y/N: "Con ở khu trung tâm T ạ."
Mẹ Jay: "Vậy là cùng khu với nhà Jay à? Jay có nhà ở khu đó."
Y/N: "Dạ, vậy thì có duyên quá ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip