3️⃣
Sau khi phụ Jay dọn dẹp, em cũng xin phép hai bác ra về. Jay quay về nhà riêng nên đi chung với em.
Mẹ Jay: "Con cần gì thì cứ tìm Jay nhé. Jay sẽ giúp mà, đúng không Jay?"
Bác gái đánh ánh mắt nhìn sang Jay. Em và anh nghe mẹ anh nói vậy thì cứng đờ luôn, ngại ngùng không biết trở lời sao. Ánh mắt mẹ Jay có chút gì đó ẩn ý, nhưng chẳng rõ ràng mấy, còn anh thì cười nhẹ. Cả hai cùng quay về khu nhà. Khu này rộng và hiện đại hơn khu nhà cũ một chút, an ninh cũng rất nghiêm ngặt. Cả hai rảo bước trên cung đường nhỏ đầy lá thu rơi.
Jay: "Sắp tới là khai giảng ở trường đại học, em cần anh giúp gì không?"
Y/n: "Mọi thứ đã đâu vào đấy hết rồi, chỉ mong ngày khai giảng mọi thứ sẽ suôn sẻ thôi."
Bất chợt Jay thở dài.
Jay: "Aish... Em chậm lớn thật đó. Đến lúc các bạn sắp đón tuổi 19 thì em mới đón sinh nhật lần thứ 18."
Y/n: "Thì sao chứ, chỉ cần bộ não nhanh là được mà."
Anh nhéo nhẹ má em, lại không nhịn được mà cúi xuống thơm một cái. Em theo phản xạ co người lại, khiến Jay thơm trượt lên chóp mũi em. Em mắt nhắm tịt, sau khi Jay thơm xong mới hé mắt ra nhìn người bên cạnh vẫn đang làm như chẳng có gì xảy ra mà kéo tay em bước tiếp.
Ngày khai giảng, em đại diện cho các bạn du học sinh phát biểu trước toàn trường. Khi bài phát biểu của em kết thúc, các bạn học sinh và thấy cô nhiệt liệt tán dương, đặc biệt là mấy cậu nam sinh. Cũng dễ hiểu thôi. Em học giỏi, dù là du học sinh nhưng điểm em chỉ xếp sau thủ khoa của trường của ngành Y. Em còn là con lai, nên có nét đẹp tự nhiên khác hoàn toàn với con gái Hàn Quốc. Giọng nói thiếu nữ tuổi thanh xuân ngọt ngào, vang lên giữa trời thu đầy gió, đến ngay cả nữ sinh cũng thấy thích em chứ không phải là ghen tị.
Ngay sau khi buổi khai giảng kết thúc, đã có vài nam sinh cùng khóa tới làm quen tán tỉnh em. Em cũng chỉ trả lời ở phép lịch sự tối thiểu, cũng cho họ biết tiền bối Jay là người yêu em. Nhắc tới Jay thì trường này ai mà không biết chứ, nên họ cũng lịch sự mà rút lui, không làm phiền em thêm.
Gia đình anh và gia đình em gặp được nhau ở trường. Hai gia đình nói chuyện vui vẻ, kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất rồi lại lôi kỉ niệm ngày bé của cả hai ra nói khiến em và anh đứng đó ngại muốn đi đầu xuống đất ngay tại chỗ. Nhưng sau lưng anh và em lại đang nắm tay nhau. Hai bàn tay đan chặt mười ngón giữa tiết trời thu đầy nắng và gió.
Nhưng vẫn còn vài nam sinh rất dai dẳng, y như đỉa vậy. Dù em có nói với họ bao nhiêu lần, thậm chí là công khai từ chối thì họ vẫn bám theo, làm đủ thứ trò nào là mua đồ ăn rồi viết thư tình các thứ có đủ. Đặc biệt khiến em khó chịu là một cậu bạn chung khoa.
Hôm nay cậu bạn ấy lại đứng giữa sân trường nhét vào tay em lá thư tình thứ n. Em thật sự thấy khó chịu, chẳng thèm nói nửa lời mà xé nát bức thư rồi chạy đi tìm Jay ngay lập tức. Lúc này em nhịn không nổi nữa rồi, thật sự là có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.
Jay học khác tòa nhà với em, nên việc chạy đi tìn Jay thường khá tốn thời gian và khá xa. Nhưng bình thường đi tìm anh với niềm vui hớn hở nên em thấy chẳng sao cả. Hôm nay thì tâm trạng bất ổn, làm con đường em đến với Jay như kéo dài ra thêm vài km. Thấy Jay vừa ra khỏi phòng học, em ngay lập tức lao vào vòng tay Jay. Mấy cậu bạn học của anh thấy em quen mắt, nhớ ra em thì ồ lên rõ to, sau đó nhìn Jay hiểu ý mà kéo nhau tản đi.
Jay: "Sao thế, nhớ anh đến vậy à? Sao không gọi anh đến chỗ em mà còn chạy tới tận đây?"
Cả hai nắm tay nhau tản bộ về nhà. Em vừa đi vừa ồn ào kể lại chuyện em gặp gần đây cho Jay. Anh nghe chuyện của em thì trêu chọc.
Jay: "Em thấy anh giữ mình cho em khó đến thế nào chưa. Vậy mà muốn em thưởng em lại không cho. Buồn quá đi à."
Y/n: "Jay !!! Không phải lúc đùa đâu mà. Em thật sự khó chịu với cậu bạn đó. Em càng tránh cậu ta càng làm tới đó."
Jay: "Được rồi được rồi, ôm một lát đi."
Y/n: "Hứ, không thèm nói chuyện với anh nữa. Chỉ biết trêu em."
Toan quay người đẩy cổng đi vào nhà thì Jay đã kéo tay em lại rồi ôm trọn em vào lòng mình. Em mất thăng bằng ngã thẳng vào lòng Jay, nhưng rồi cũng đứng im cho anh ôm. Cả hai cứ đứng đó, ôm nhau thật lâu, chẳng ai nói lời nào.
Y/n: "Thả em ra đi."
Jay: "Cho anh ôm một lúc nữa đi mà."
Y/n: "Đừng có làm nũng với em."
Jay: "Vậy cho hôn cái nhé?"
Em không đáp lại. Hai tay anh nâng mặt em lên, thơm nhẹ một cái rồi lại thả em ra.
Jay: "Được rồi được rồi, em về đi, không trêu em nữa."
Em ném ánh mắt hình viên đạn về phía Jay, quay người đi vào trong nhà. Jay nhìn cánh cổng đóng lại, sau đó rút điện thoại ra đứng đó bấm một lúc rồi mới đi về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip