- Dormir -

⚠️ WARNING ⚠️
- Tình tiết giả tưởng, không có thật trong mạch truyện chính.

OOC!

Mém tí nữa là quên cái fic này rồi =))

×~×~×~

Minu như muốn gục xuống, cơ thể đau nhức rã rời, đầu óc mơ màng không còn biết thật giả. Em cố gắng giữ lại một chút tỉnh táo, bàn tay cầm bút run lên từng hồi, cố gắng viết thêm một vài chữ nữa.

Bỗng mắt em mờ dần, đầu em đập mạnh xuống mặt bàn, tay vẫn cầm viết không buông. Trên bàn để chồng chất các sấp giấy dày cộp, những tập tài liệu đang dở dang, trong căn phòng u tối chỉ còn ánh sáng của đèn học chiếu rọi vào mái tóc em.

*Cách*

" Minu à, chị có làm một ít trái cây cho... MINU! "

×~×~×~

Minu nằm trên một vườn hoa lưu ly đa sắc màu, từng cơn gió thổi nhẹ thoáng đung đưa những bông hoa ấy. Ánh nắng yếu ớt chiếu từ mặt trời khiến em bừng tỉnh, mơ hồ nhìn mọi thứ xung quanh.

Em bật dậy khó hiểu, rồi lại nhìn xuống những bông hoa đã bị mình nằm lên đè bẹp. Hiếu kỳ, em bứt một bông hoa màu xanh biếc lên, mùi hương nhẹ nhàng của trái chín thoang thoảng nơi đầu mũi, dễ chịu và gần gũi.

Giờ mới để ý, khung cảnh ở đây thật lạ, cảm giác như mọi thứ chỉ là ảo mộng. Em đứng dậy, rồi lại choáng ngợp trước những gì mình thấy, vườn hoa dường như là vô tận, trải dài đến tận chân trời.

Minu mỉm cười, em như muốn hoà mình vào không gian này mãi mãi, gác bỏ đi những phiền muộn trên vai. Ở đây, lòng em cảm thấy an yên đến lạ, không phải cảm giác mệt mỏi hay lo lắng thường ngày, nó như có một phép màu, liều thuốc chữa lành của em.

Tiếng gió xì xào cùng tiếng chim hót líu lo, mùi hương ngọt ngào từ hoa thoang thoảng nơi đầu mũi, ánh sáng mặt trời chiếu sáng vào bông hoa làm tôn lên vẻ đẹp vốn có của nó.

Đang mải mê chơi đùa với những bông hoa, bỗng có một thân hình cao lớn đi đến bên em, tiếng giày lạch cạch một thanh âm rất nhỏ. Người ấy cất giọng:

" Em lại học hành quá sức rồi sao? "

Em giật mình trước giọng nói đó, ngước lên nhìn hắn. Chàng trai với mái tóc đen bay phấp phới trong gió, đôi mắt sẫm màu cùng gọng kính dày cộp cũng không che đi được nét đẹp hiện hữu trên gương mặt của người.

Khoác cho mình chiếc áo sơ mi trắng được cài cúc gọn gàng, quần tây đen cùng với giày da trùng màu làm toát lên vẻ lịch thiệp của nó.

Trong bầu không khí yên bình, tiếng lá cây xào xạc hoà lẫn vào tiếng gió đang bay, từng cơn gió lả lướt cuốn theo những dòng tâm trạng mơ hồ của người kia.

" Vâng... anh là..? "

Em ngập ngừng hỏi, gương mặt hiện rõ sự khó hiểu nhìn hắn, bỗng cảm thấy tim em như hẫng đi một nhịp.

" Là thần hộ mệnh của em! "

En nghe vậy thì cười khúc khích, thần hộ mệnh sao? Nghe thật tuyệt vời!

" Vậy là anh sẽ luôn bên cạnh em để bảo vệ và giúp đỡ em đúng chứ? ".

" Đúng vậy, đó là sứ mệnh của anh! "

Họ cùng nhau đi khám phá thế giới này, cười đùa với nhau như những đứa trẻ, nói ra những áp lực mà bản thân phải gánh. Minu chưa bao giờ thấy hạnh phúc như này, đã lâu rồi chưa thấy nụ cười trên môi em, nó thật đẹp.

Cả hai cùng ngồi trên một cành cây, ngắm nhìn thế giới tuyệt đẹp này từ trên cao, ánh mặt trời cũng đang dần buông xuống. Bỗng em nắm tay anh, họ quay sang nhìn nhau rồi nở một nụ cười ấm áp, bỗng Minu nói:

" Anh tên gì vậy, thần hộ mệnh của em? "

" Ừm... "

Anh lưỡng lự một hồi lâu, khẽ cau mày rồi nhìn em, ánh mắt như đang suy nghĩ gì đó.

" Anh tên là Jay! "

" Jay ư? Tên anh hay quá! "

Minu mỉm cười khi nghe đến tên đó, Jay thấy thế cũng an tâm phần nào. Họ nô đùa với nhau đến gần tối, không gian bây giờ lại yên tĩnh đến lạ. Mặt trăng lên chiếu rọi vào hai người, họ nhìn nhau không nói câu nào, bỗng anh ôm chầm lấy em, xoa tấm lưng gầy mà nói:

" Giờ cũng muộn rồi, mình chơi đến đây thôi em nhé? "

Em giật mình vì lời nói của anh, vẻ mặt khó hiểu lộ ra bên ngoài.

" Vậy là em không được gặp anh nữa ạ? "

" Ngốc quá, anh hứa là vào lần sau sẽ gặp em, dẫn em đi chơi nhiều cái thú vị hơn nữa, được chứ? "

" Anh hứa nhé? "

" Ừ! Anh hứa "

Trong màn đêm tuyệt đẹp, chỉ có mặt trăng toả sáng giữa bầu trời đen, hai chàng đứng trên cánh đồng lưu ly bát ngát, lập lời hẹn ước.

" Tạm biệt em, Minu "

" Tạm biệt anh nhé, Jay! "

Họ nuối tiếc rời xa nhau, mỗi người về với thế giới của riêng họ, nơi họ thuộc về.

Minu cảm thấy mắt mờ dần, Jay cũng từ từ biến mất rồi hoà lẫn với không khí...

×~×~×~

" Minu à.. Minu! "

Minu tỉnh dậy, mắt bị ánh sáng của đèn làm cho chói mắt mà nhanh chóng nhắm lại, trên thân đang mặc bộ đồ của bệnh viện.

" Ơn trời! Em đã tỉnh rồi, chị sẽ đi gọi bác sĩ! "

Yuna thấy vậy thì vui mừng khôn xiết, vội vã đi ra ngoài gọi bác sĩ. Một mình ở trong giường bệnh, em trầm tư suy nghĩ về anh chàng đó... Em lại quên tên và gương mặt anh ấy trông như nào rồi... Chết tiệt!

Mùi hoa lưu ly vẫn thoang thoảng nơi đầu mũi, hơi ấm từ bàn tay và cơ thể của người. Cớ sao em lại có cảm giác trống vắng đến lạ, một cảm giác khó diễn tả thành lời...

×~×~×~

Từ đó Minu đã trồng hoa lưu ly để ở chỗ bàn học, mỗi lần nhìn nó sẽ lại gợi nhớ cho em đến thế giới tươi đẹp kia, và em tin chắc rằng thần hộ mệnh vẫn luôn bên cạnh và giúp đỡ em.

END.

×~×~×~

Mới đầu tính sẽ cho Jay học quá sức cơ, thế nào lại quyết định cho Minu, chắc tại Jay hợp với làm thần hộ mệnh =))

Hoa lưu ly hay còn được gọi là hoa " Forget me not " ( xin đừng quên tôi ).

Mình lựa chọn loài hoa này như là thay Jay nói với Minu rằng dù có sau đi nữa cũng đừng bao giờ quên anh ấy, anh ấy vẫn sẽ mãi dõi theo và là một phần ký ức của Minu.

Bạn có thể nghĩ Jay là một thần hộ mệnh, hoặc Minu và Jay quen biết nhau từ trước nhưng không may bị tai nạn, Jay không qua khỏi còn Minu bị mất trí nhớ. Và Jay đã âm thầm theo dõi Minu và làn thần hộ mệnh cho ẻm.

Cái này sẽ tùy trí tưởng tượng của bạn nhé <3

Đọc lại tự nhiên thấy nó ngang ngang, sượng trân sao á..

Chúc một ngày vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip