Chương 3 : Ám sát

Hắn cay cú vì không thực hiện được kế hoạch của mình, hắn bày mưu đi theo Hanbin. Tan làm, Hanbin một mình đi về nhà. Nhà anh ở gần chỗ một con hẻm cụt ở gần đây quán cà phê. Buổi tối hôm đấy vắng vẻ, ít người qua lại nên dễ dàng cho tên hung thủ thực hiện trò đồi bại với Hanbin, bản thân hắn biết gia đình Hanbin là gia đình Omega cũng có chút tiếng tăm, vì mẹ anh làm diễn viên điện ảnh. Hắn vì tiền che mờ con mắt nên lừa dối tình cảm chị gái anh dẫn đến cái chết đau đớn như vậy. Giết chị gái anh xong, hắn truy sát Hanbin đến cùng hòng chiếm đoạt tài sản mà cha mẹ anh để lại. Ngày trước, trước khi cả hai chị em ra ngoài kiếm sống, cha mẹ anh nói sẽ nhường cả gia tài, nhà cửa cho hai chị em. Hắn nghe được cuộc trò chuyện này nên lòng tham trỗi dậy trong lòng hắn. Hắn lợi dụng chị Hanji để chiếm đoạt tài sản. Sau khi ám sát Hanji, hắn muốn ám sát luôn cả Hanbin hòng chiếm hết tài sản trong gia đình anh. Hắn đi theo  sau từng bước nhẹ nhàng , cầm sẵn con dao trên tay định đâm đằng sau Hanbin. Jongseong phát hiện ra hắn định giở trò sau Hanbin,cậu chạy đến cứu anh. Hắn xoẹt qua vai áo của Jongseong khiến cậu bị  thương nhẹ ở vai. Hắn bất ngờ nhìn thấy Jongseong rồi chạy mất. Jongseong đuổi theo hắn, nhưng giữa chừng bị hắn cắt đuôi mất dấu. Hanbin chạy theo cậu. Anh hỏi:

- Thám tử, anh có sao không?

Jongseong :" Tôi ổn mà... Aghhh !!! "

Hanbin nhìn vết thương ở vai cậu, anh nói :

- Để tôi giúp anh, chúng ta về nhà trước đã!

Jongseong gật đầu, Hanbin đưa Jongseong về nhà băng bó vết thương.

Đây là nhà của Hanbin


Hanbin mở cửa đưa Jongseong vào trong nhà của mình, anh lấy băng gạt trong tủ thuốc ra băng vết thương cho Jongseong. Cậu ngồi xuống ghế sofa cho Hanbin băng vết thương lại. Jongseong nhìn ngắm khung cảnh ngôi nhà của anh. Cậu phát hiện một bức ảnh một nữ minh tinh. Jongseong thốt lên :

- Đẹp quá! Đây là ai vậy?

Hanbin nghẹn nghào nói :" Là mẹ tôi thời trẻ, bà ấy là một diễn viên! Ngày xưa chúng tôi tôi thương mẹ lắm, đến khi mẹ tôi... mẹ tôi rời xa chúng tôi sang thế giới bên kia, để lại chúng tôi một mình, sau khi trưởng thành,chúng tôi mới lên thành phố kiếm sống! Tôi cứ nghĩ chị tôi hạnh phúc như mẹ tôi ngày trước nhưng mãi tôi chẳng nhìn thấy chị tôi cười nữa...hic ... hic...hic ! " .

Jongseong nói :" Mẹ anh thời xưa giống anh bây giờ thật,và cả chị gái quá cố của anh! "

Hanbin lôi một tập album gia đình mình ra xem. Anh nhìn ảnh mẹ mình, bỗng nước mắt anh nhẹ nhàng lăn xuống gò má hồng hào của anh. Jongseong lấy tay quệt nhẹ nước mắt của anh. Cậu hỏi :

- Anh nhớ nhà chứ?

Hanbin gật nhẹ, tâm trạng anh chìm xuống não nề, anh tâm sự:

- Ngày xưa mẹ hay nấu cho chị em tôi món canh rong biển! Nhớ đến nó tôi sẽ khóc mất! Giờ tôi chẳng còn ai cả, tôi sẽ chết sao?

Jongseong ôm anh vào lòng, cậu nói :

- Tôi sẽ thay bà ấy chăm sóc cho anh! Tôi sẽ không để tên hung thủ đó dễ dàng động vào anh! Anh đừng nghĩ lung tung nữa! Hãy ở bên tôi!

Bức ảnh treo ở góc tường hình của mẹ anh bỗng cử động.Nụ cười của mẹ Hanbin bỗng nở rộ như hoa trên bức ảnh , thì ra bà ấy cũng đang ủng hộ con trai mình và bảo vệ anh. Định mệnh đưa hai người đến gần nhau hơn. Mẹ anh hạnh phúc khi con trai mình có một người bạn đời sẻ chia.


------------

Chương sau : Jongseong thơm lên má anh một cái cảm ơn. Hanbin tiết lộ về mẹ mình và nỗi buồn trong anh dần dần được vơi đi. Hanbin bỗng lên cơn phát tình do anh là một Omega, anh không muốn để cho Jongseong biết nên đã chạy ra phòng tắm lấy viên thuốc kìm hãm. Jongseong tò mò bước vào phòng tắm. Cậu thấy anh ngồi co ro một góc ở phòng tắm, tay run run cầm lọ thuốc . Hanbin hét lên khi Jongseong lại gần. Jongseong đã nhẹ nhàng ôm anh vào lòng và họ....?

Thế nào, các thám tử của tôi ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip