Chương 5 : Im lặng

Bóng tối...

Ánh sáng...

Cái chết...

Kẻ cô đơn...


----------

Heeseung đưa Hanbin trốn tạm một căn nhà bỏ hoang sau con hẻm. Chờ hắn đi qua, cả hai người họ chạy trốn. Heeseung đưa anh đến sở cảnh sát. Cậu bảo anh ngồi xuống ở ghế ngồi. Anh ngồi xuống, nhìn xung quanh, rồi anh nhìn Jongseong vội vã đến chỗ mình, cậu nghe Heeseung kể là cả hai bị tên hung thủ tấn công . Jongseong nói:

- Em không sao là tốt rồi! Cảm ơn anh, tiền bối Lee!

Hanbin  chỉ về phía Heeseung, anh hỏi Jongseong :

- Người này là tiền bối của anh à?

Jongseong gật đầu, Hanbin vội cúi chào Heeseung, Heeseung nói :

- Không cần phải vậy đâu, anh an toàn là được!

Nhìn Hanbin, Heeseung liên tưởng đến bạn gái cậu ngày trước vậy. Heeseung trước đây có một cô bạn gái từ thời trước khi vào nghề. Khoảng thời gian này của cậu hạnh phúc lắm, nhưng chẳng được bao lâu mọi chuyện xảy ra đột ngột với cậu . Cô ấy bị sát hại trong bồn tắm, chính Heeseung là người điều tra vụ án này đầu tiên . Heeseung quá sốc và đau buồn, cậu đã tự uống rượu, nhốt trong phòng một mình, cậu như người mất trí, phát điên. Nhiều lần Heeseung đã có ý định tự vẫn nhưng bị đồng nghiệp ngăn cản. Sau đó, cậu đi uống rượu một mình để giải sầu, từ đó Heeseung trở thành kẻ nghiện rượu, cuộc đời cậu xuống dốc không phanh. Cho đến khi cậu gặp Sunghoon và Jongseong, một cảnh sát mới vào nghề và một hậu bối . Sunghoon và Jongseong luôn ở bên cạnh cậu mỗi khi ai đó gặp chuyện buồn trong quá khứ. Từ ngày gặp họ, Heeseung trở nên mạnh mẽ, không còn sống khép mình, nghiện rượu nữa.

Heeseung nhìn Hanbin thật lâu . Hanbin đang ngồi trả lời câu hỏi chất vấn của cảnh sát trưởng Sunghoon. Anh nói :

- Người đó đã theo dõi tôi khoảnh 1 tuần nay, vẻ mặt của hắn thật đáng sợ , hắn có ý định giết tôi! Tôi sợ hãi bỏ chạy rồi bị hắn rượt đuổi, may có thám tử Lee cứu tôi! Cảm ơn anh Lee!

Sunghoon nói :

- Vậy anh chính là nạn nhân tiếp theo của tên hung thủ đó sao? Và anh chính là em trai nạn nhân Hanji?

Anh gật đầu nói chính xác. Sau khi chất vấn anh xong, Jongseong đến vỗ vai Hanbin, cậu nói :

- Để tôi đưa anh về! Tôi muốn bảo vệ anh!

Heeseung đột nhiên đứng phắt dậy cầm lấy tay Hanbin, cậu nói :

- Tôi cũng muốn bảo vệ nạn nhân này! Để tôi đưa người này đi!

___________

Chương sau : Jongseong không hiểu chuyện gì xảy ra với Heeseung, hôm nay Heeseung cư xử rất kì lạ. Bình thường Heeseung chỉ thân với Sunghoon và cậu, tự nhiên muốn tự mình bảo vệ thêm Hanbin.

-----

Au: Tình yêu này thật rối hơn cả phá án! Jongseong và Heeseung biết ghen thầm nhau rồi ! Tôi đoán là sắp có vụ nổ thuốc súng rồi đây.

" Hanbin và chị Jaemin đều khác nhau, anh ấy không yêu anh. Anh không thể vì quá đau khổ mà đi yêu một người không yêu mình, anh nên buông tay Hanbin ra đi! Anh nên tìm người khác! "


" Park Jongseong, cậu không phải tôi cậu không hiểu được trái tim tôi đau đớn khi nhìn Hanbin. Hanbin thật sự có tính cách giống cô ấy. Trái tim tôi chỉ hướng về Hanbin! Cậu không ngăn cản tôi được đâu! ".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip