Under My Sneered Lips




d ư ớ i b ờ m ô i c a y n g h i ệ t

-

Thảng hoặc Jason cảm thấy thật khó mà tin nổi rằng chưa từng có ai làm việc này. Rằng chưa từng có gã đàn ông nào trong đời Dick từng xô anh ta xuống mặt phẳng gần đó nhất và chơi anh ta đến khi không thể đứng dậy nổi. Rằng chưa từng có ả đàn bà xinh đẹp nào Dick từng hẹn hò muốn nhìn thấy anh ta trông như nào khi được nhồi đầy những ngón tay và van lớn xin thêm.

Thế nhưng ấy có nghĩ rằng chỉ có Jason, duy nhất Jason đã từng làm thế, và khốn nạn thay, xấu hổ biết bao khi gã cảm thấy sung sướng thế nào vì lẽ ấy. Khi biết rằng chưa từng có kẻ nào chứng kiến hình dạng Dick thế này, trán ấn xuống tấm nệm, mái tóc đen nhánh đẫm mồ hôi, bết vào gáy, xốc xếch giữa những dấu răng Jason hằn in trước đấy.

Chưa từng có kẻ nào nghe được âm thanh Dick phát ra khi hông Jason xoay chuẩn góc. Chưa từng có kẻ nào nhìn thấy cảnh Jason càng thúc vào mạnh và sâu đến độ nào, Dick càng lạc lối đến chừng ấy. Móng tay cào rạch ga giường, môi thở hổn hển van cầu nhiều hơn, thật ngọt, cùng sống lưng uốn cong và rướn sức dập về thằng em của Jason.

Chưa từng kẻ nào thể hội cái cảm giác Dick co siết như một chiếc kẹp khi anh ta đạt cực khoái, Jason gầm lên, móng tay bấm sâu vào hông Dick giữ yên anh ta khi tầm mắt gã trắng xoá trong sự phóng thích nóng bỏng tựa kim loại nấu chảy.

"Đệt, chặt đéo chịu được, cứ như anh ra vì tôi vậy." Jason nghe gã luyên thuyên vớ vẩn, song nó lại khiến cho tiếng thở dốc của Dick thăng cấp thành tiếng rên dài, vùng vẫy thoát khỏi vòng kiềm toả của Jason và công cốc.

Bao giờ nó cũng như thể kéo lê cơn cực khoái của gã, một thế giới xoay mòng mòng và lạc mất phương hướng, cảm thấy gã co giật và phập phồng bên trong cặp mông của Dick.

"Bắn vào trong anh thích thật, bơm đầy anh, biến anh thành thứ tài sản khốn kiếp của tôi." Và chỉ nội suy nghĩ ấy thôi cũng đủ khiến Jason rên lên, từ ngữ lạc trôi trong một âm thanh đáng xấu hổ, khiến gã phún ra thêm một ít nữa, dẫu rằng gã đã cận kề ranh giới đau đớn.

Dick lại vừa làm như thế đấy, vừa khiến gã mất đi thứ lý trí khốn nạn, dưng Jason sẽ không bao giờ cho anh ta thấy thoả mãn mà khai thật ra đâu.

Gã tự cho mình trôi dạt trong niềm khoan khoái một khoảnh khắc rõ lâu, dư âm vẫn còn ngân nga giữa họ, mỗi cơn run rẩy nhè nhẹ dường như tựu trung quanh dương vật Jason. Đoạn gã rút ra, từ tốn và cận trọng, và ấy là lúc duy nhất gã dịu dàng với Dick, khi mà Dick đã quá hoang hoải cũng như rũ rượi mà để tâm đến.

Cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Dick khi quy đầu Jason giải phóng khỏi anh, và Jason chỉ nhìn ngắm anh đúng mỗi khoảnh khắc đó. Dick dường như đã rất mỏi mệt và nhạy cảm đến mức không muốn nhúc nhích cục cựa gì nữa, cơ thể vẫn giữ thăng bằng với khuỷu tay và đầu gối, đầu ngoảnh sang một bên, má áp xuống nệm và mắt nhắm nghiền.

Anh ta của lúc này thật sự mẹ nó đẹp, và điều ấy khiến lồng ngực Jason quặn đau; nỗi tức giận, khó chịu và xấu xa nhộn nhạo trong bụng gã. Tựa như cơ thể gã không được phép tận hưởng dư vị, tựa như đời gã đã quá be bét đến mức không được phép tận hưởng cả cảm giác hiện tại.

Đường nhìn gã dứt khỏi khuôn mặt Dick, di dọc xuống xương sống đối phương, cho đến bờ mông cong vênh.

"Tôi tự hỏi bọn họ sẽ cảm thấy gì, nếu họ nhìn thấy cậu bé vàng của họ như thế này." Gã rít lên, ngôn từ, ngữ điệu, cay nghiệt và hằn học.

Chúa ơi, gã lúc nào cũng thế, cảm thấy bản thân hành xử như cứt, nhưng gã không bao giờ ngừng được. Và gã đã lường trước rằng họ sẽ kết thúc bằng cảnh đôi bên hét vào mặt nhau, Dick áo xống bất chỉnh xông ra ngoài cửa sổ căn hộ tồi tàn của Jason, và họ sẽ tránh nhau đến chừng nào nỗi đau trở nên không thể chịu đựng nổi, đến chừng nào Jason cảm thấy rằng gã sẽ chết nếu bàn tay gã không được chạm vào cơ thể Dick.

Gã cảm ghét cảm giác yếu đuối này, nhưng gã đơn giản không thể thoát khỏi mối ràng buộc, không thể dừng được mà bắt đầu một vòng lẩn quẩn mới.

Gã có thể nhìn thấy thớ cơ trên người Dick sít lại, bắp đùi và lưng dưới gồng cứng, và gã biết nếu nhìn vào mặt Dick lúc này gã sẽ nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó đầy chán chường.

Dick hẳn đã thấy quá mỏi mệt với thái độ khốn nạn của Jason, thế nhưng đến cuối cùng anh ta vẫn luôn quay lại, và có lẽ đấy là điều duy nhất giúp Jason chịu đựng nổi việc mắc kẹt trong cái vòng lẩn quẩn khốn kiếp này, vì biết rằng Dick cũng cần gã hệt như gã cần anh ta vậy.

Nhưng hiện thời Jason không muốn cự cãi, và gã chỉ nhoài tới trước, đôi tay giữ lấy mông Dick và banh ra, Dick nao núng vuột ra tiếng rên đau đớn và mỏng manh tức thì làm thức tỉnh thằng nhỏ chỉ vừa mới mềm đi của Jason.

"Giá mà anh có thể tự nhìn thấy mình, đệt mẹ, sưng húp, đỏ tấy." Gã thì thầm, biết rằng Dick vẫn nghe thấy dẫu rằng giọng gã hiện tại có thấp và trầm khàn đến mức nào. Gã kéo hai gò mông banh ra thêm một chút nữa, căng đủ để thấy bỏng rát, đủ khiến lưng Dick cong lên và cái lỗ chết tiệt ấy co rúm lại.

Của quý Jason giật nảy như thể lời đáp trả, gã nheo mắt lại.

Một vệt tinh dịch mỏng tanh của Jason chảy xuống tinh hoàn Dick, cửa động thấm đẫm trơn nhờn và sáng bóng, khoang mũi Jason hít sâu một hơi, ngón tay vân vê nhào nặn chiếc mông căng thịt.

"Anh sẽ cảm thấy nó trên suốt dọc đường trở về nhà Bố yêu, nhỉ?" Gã cười khẩy, giữ giọng trêu cợt và xấu tính, bởi nhẽ Dick không thể nhìn thấy mặt gã, không thể nhìn thấy gã nứng đến phát đau, trong khi gã vừa mới sung sướng lên đỉnh không chút khó chịu nào mới đây xong.

"Mẹ kiếp." Dick rít lên, và Jason luôn ưa nhìn anh ta như thế này nhất. Khi tất thảy mọi trách nhiệm, kỳ vọng hay cái thiện nguyên bản đã bị đá văng ra khỏi đầu anh ta, khi anh ta không còn là 'Dick Grayson, người anh tuyệt vời, đứa con hoàn hảo' nữa. Khi anh ta hoàn toàn trần trụi, chỉ còn mỗi cảm thức, khoái cảm, và đê mê; khi anh ta bị kéo xuống ngang hàng với Jason gần hết sức có thể.

"Ý anh là anh không muốn cảm giác tinh dịch của tôi chảy xuống đùi khi anh bước vào hang Dơi chứ gì?" Jason bật cười, trầm thấp và đen tối, "Ồ, tôi có thể xử lý giúp anh."

Gã khuỵu gối chuồi tới trước, hơi thở nóng rẫy nặng nề phả vào mông Dick, ngón tay gã chỉ mới đào mạnh hơn một tí thôi mà Dick đã vùng vẫy muốn thoát khỏi rồi. Gã cúi đầu xuống liếm đi vệt ướt trên háng Dick, vét đi tinh dịch, tự nếm vị của mình hoà quyện cùng mùi xạ hương đến từ mồ hôi của Dick.

Trong khoảnh khắc ấy toàn thân Dick cứng ngắc, như thể là ngưng cả thở, đoạn anh ta vụt ra âm thanh như loài thú bị thương, cố gắng vẫy vùng trên giường. Jason nhanh chóng tóm lấy hông đối phương, kéo anh ta về gần, và gã biết rằng chuyện mình yêu thích việc làm Dick hoảng sợ là vặn vẹo cỡ nào. Bởi nhẽ gã biết điều ấy có nghĩa rằng gã lại là người đầu tiên, rằng gã lại vừa thổi bay tâm trí của Dick, lại vừa đập bể nhận thức đúng-sai của Dick và huỷ hoại đến tận cùng.

Tựa như lần đầu tiên gã xoắn một ngón tay vào mông Dick và Dick đã rướn người cao đến độ suýt hất văng Jason ra khỏi giường. Tựa như lần đầu tiên gã liếm Dick mở rộng và Dick đã la hét ầm ĩ đến độ Jason phải khăn gói và tìm một nhà trú mới ngay hôm sau vì đã có ai đó thực sự báo cảnh sát. Tựa như lần đầu tiên gã chơi Dick bằng mồm và Dick   thậm chí không cần tự chạm đến mình đã lên đỉnh dữ dội đến độ mắt lộn ra sau đầu, và rồi sau đó là choáng váng, là sợ hãi và đẹp đẽ tráng lệ hơn bao giờ hết.

"Tôi đang giúp anh đây." Jason gằn giọng, gã biết Dick không thể nhìn thấy nụ cười buồn nôn trên mặt gã hiện giờ, "Nên ở yên đấy." Một tay gã vẫn giữ chặt hông Dick, ngón cái kéo má thịt căng rộng ra, còn tay kia vươn tới bắt lấy cổ tay Dick, kéo nó ngoặt ra sau lưng và ghìm xuống eo anh ta. Cách dễ nhất để giữ Dick khỏi vùng vẫy, nhưng Jason biết rằng anh ta sẽ không giẫy nữa đâu, đã từ lâu rồi kể từ khi Jason biết sự khác biệt giữa việc Dick thật sự muốn vùng thoát và chỉ đơn giản là vẫy vùng thế thôi, bám lấy đâu đó giữa dục vọng và hoảng loạn để vượt qua bất cứ điều gì Jason đang làm với mình, để vượt qua cảm giác sung sướng Jason đem lại cho anh ta.

Dick hẵng còn run rẩy, đầu gối trượt xuống nệm, mặt gục gặc chà xát ga giường, song anh ta không còn cố gắng thoát thân nữa. Cứ như anh ta biết mình không nên ham muốn điều này, nhưng anh ta đã đầu hàng trước thực tế là anh ta muốn thế, và Jason không hơi đâu chờ đợi những lời biện minh nhảm nhí Dick tự bảo bản thân để chấp nhận được việc anh ta cũng méo mó hệt như Jason vậy.

Vẫn giữ lấy cổ tay Dick, gã lại cúi xuống, nghiến miệng mình lên lỗ nhỏ của Dick, cảm nhận nơi ấy rúm ró và co giựt bên dưới làn môi. Miết khẽ lấy nếp nhăn ngoài rìa, ướm thử độ nóng và sưng, đoạn khoá môi lấp lấy cửa động và nhay nút, không quá mạnh mà chỉ vừa vặn để cảm nhận Dick mở ra bên dưới mình. Vừa vặn để gã nếm lại vị của mình và tinh dịch tự do trượt ra khỏi mông Dick, và Dick rền rĩ, xoay hông thúc trả lại mặt Jason.

Còn gã, gã hậm hự vì cảm xúc ấy, sự thân mật ấy, và cảm giác rung rung đó lại khiến giọng Dick leo thang lên vài nấc. Jason có thể cảm nhận được chân Dick trượt xuống nệm, thế nên gã buông cổ tay Dick ra, hai tay ôm lấy đùi Dick và nhấc anh ta lên một chút để có thể vùi mặt vào đôi gò đảo sâu hơn. Gã nút mạnh hơn một chút, tráng vị của mình trên đầu lưỡi. Trầm luân trong hỗn loạn, trong tiếng nhóp nhép, trong âm thanh ướt át tục tĩu rõ to hoà lẫn tiếng rền rĩ của Dick dành cho gã, tuyệt vọng và vụn vỡ.

Người Jason đỏ bừng, mồ hôi mới tươm ra nhột nhạt chảy xuống lưng, khi gã xô lưỡi vào trong lỗ nhỏ. Gã chưa từng liếm cho Dick sau khi họ làm tình, và giờ Dick mở rộng ra với gã, đón nhận lấy gã sâu hơn, thắt lại quanh gã, và nhịp nhàng nới lỏng chuẩn xác với từng cú thụt lưỡi của Jason.

Những đêm điển hình luôn diễn ra như thế. Gặp gỡ, cãi lộn, nện nhau, rồi lại cãi nhau kịch liệt hơn, và rồi Dick bỏ đi còn Jason hoặc đập phá đồ đạc hoặc nhìn trừng trừng trần nhà đến chừng gục ngã khi bình minh đến. Thế nhưng, khốn thay, giờ gã lại không muốn để Dick đi, gã muốn có một đêm trọn vẹn với Dick nằm trên giường mình, gã muốn níu giữ hơi ấm lẫn giọng nói của anh ta cũng như cơ thể chạm vào nhau.

Gã dứt miệng mình ra khỏi mông Dick bằng một âm thanh dung tục cực điểm, ngắm nhìn làn da nơi ấy lấp lánh và thấm ướt nước bọt, đoạn xô hông Dick để trọng lực đẩy anh ta ngã lăn xuống bên cạnh mình.

Dick nhìn gã trân trân, mắt mở to, đồng tử giãn nở đến mức phai cả màu xanh trong ấy. Môi dưới sưng mọng, đầy những vết răng hình trăng khuyết nho nhỏ, cả khuôn mặt đỏ bừng, lồng ngực phập phồng lệch tiết tấu. "Jay?" Anh thì thào, giọng lưỡng lự, Jason đoán rằng biểu cảm trên mặt gã hẳn phải vặn vẹo lắm nên Dick mới nhìn gã lối đó.

Những đêm điển hình luôn trôi qua như vậy, song ngay bây giờ Jason cóc quan tâm đến cái vòng lẩn quẩn đó cũng như kỳ vọng hay là thói quen phá nát mọi thứ của gã nữa.

"Tối nay anh ở lại đây." Gã thì thầm, cơ hồ không phải là một câu hỏi, cơ hồ không phải là một mệnh lệnh, bằng một cách nào đó tay Jason tìm đến đầu gối Dick và bấu chặt.

Mắt Dick khẽ nhắm lại, tay trượt xuống giữa hai chân và siết lấy gốc cội rễ, như thể chỉ cần nghe Jason nói thế thôi là đủ giúp anh đạt cực khoái rồi vậy.

Như thể anh đã đợi Jason nói thế từ rất lâu rồi vậy.

"Yeah, anh ở lại đây." Jason gật đầu, cố neo giữ một chút ngạo mạn đáng sợ trong lời lẽ và bò lên người Dick, sẵn sàng nhấn anh ta xuống, sẵn sàng giữ anh ta ở lại đây mẹ nó lâu đến chừng có thể, hỡi cái vòng lẩn quẩn bị nguyền rủa.

fin.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip