Oneshot





Một chiếc đồng hồ bỏ túi cũ kỹ, với vết xước nhỏ trên mặt kính và kim giờ bị kẹt ở số 12.


Hàng Rolex cổ đấy.


Jay không biết chiếc đồng hồ này dừng hoạt động từ bao giờ, lão chỉ biết nó hết pin, và nó kẹt cây kim giờ tại số 12, cây kim phút thì ở số 8.

0812, hay 1208, 12 giờ 8 phút, ngày 8 tháng 12, hay đại loại cái gì đó liên quan đến 8 và 12.

Ờ, đồng hồ cũ, hết pin, Jay cũng không phải dạng nghèo tới mức không thể mua cái Rolex mới, thậm chí đắt hơn cái cũ cả chục lần.

Nhưng Jay không bỏ. Không muốn, không nỡ, không nhớ hay không quan tâm, ai mà biết trong đầu lão nghĩ cái gì.

Cái đồng hồ cũ, lỗi thời, kim giờ dừng ở số 12 và phút dừng ở số 8.




Jay nhớ Sunghoon.

Nhớ tha thiết, nhớ quặn thắt tim gan, nhớ đến chết đi sống lại.

Jay nhớ Sunghoon trên sân băng. Ánh hào quang xung quanh cậu mới rực rỡ làm sao. Jay nhớ da diết cái dáng vẻ tự đắc của cậu khi cả khán đài gào thét cái tên Sunghoon, nhưng rõ ràng trong mắt cậu chỉ đong đầy mỗi hình ảnh của một người - Jay.


Jay thơ thẩn, si mê, cuồng dã, nhớ nhung, đau khổ, tuyệt vọng, tất cả những cái lão gọi là hỉ nộ ái ố, đều mang dáng dấp của Sunghoon.


Ngay cái ngày cậu giành được huy chương vàng giải Olympic, Sunghoon đã lập tức lao thẳng vào vòng tay Jay, hôn lão một cái thật kêu, trước tất cả những ánh mắt trầm trồ kinh ngạc từ giới nhà báo và khán giả.

Số tiền thưởng của cái giải Olympic gì đó, Sunghoon dùng toàn bộ để mua tặng Jay một chiếc đồng hồ Rolex. Lão hỏi cậu vì sao không tiết kiệm số tiền đấy đi, Sunghoon không nói, chỉ lẳng lặng ôm chầm lấy Jay, vụng về khóa môi lão bằng một nụ hôn sâu. Và Jay Park chưa bao giờ từ chối cậu bất kỳ điều gì cả.

Căn phòng cứ thế nóng lên hầm hập mà chẳng biết vì sao, có thể là từ cái lò sưởi mới cáu, hoặc có khi là hơi ấm tăng dần từ hai thân thể đang hòa quyện cùng nhau.


Họ trải qua một đêm cuồng nhiệt.


Sunghoon liên tục nói lời yêu trên chiếc giường rung lắc cọt kẹt, mặc dù bình thường cậu không hay thổ lộ điều đó. Jay không nghĩ nhiều, lão cho rằng chắc cậu đang quá phấn khích nên mới bạo ngôn hơn bình thường mà thôi.


Khi Jay thức dậy, Sunghoon biến mất.

Jay sợ hãi, lão bắt đầu bằng việc gọi cho cậu gần 80 cuốc. Vô dụng. Số điện thoại hiện không liên lạc được, lão tiếp tục truy tìm Sunghoon, lão gọi cho những người thân xung quanh cậu, nhưng kỳ quặc một chỗ, họ đều nói rằng Sunghoon đã chết, cách đây từ rất lâu rồi.


Jay nghĩ họ nói đùa.

Rõ ràng tối qua còn cùng nhau ôm ôm ấp ấp, chết cái gì mà chết?

Jay vẫn tiếp tục tìm Sunghoon.

Cùng với chiếc đồng hồ Rolex cũ, một vết xước nhỏ trên mặt kính, kim dài dừng ở số 12, kim phút dừng ở số 8.


Sunghoon sinh ra vào một đêm đông đầy tuyết, và lão vô tình bắt gặp được em dưới một gốc cây đầy tuyết.


Jay thấy Sunghoon đứng đối diện mình, nở một nụ cười thật tươi. Bộp. Cậu ném tuyết vào người lão, cười khì khì.

Jay cũng chiều theo cậu, cùng chơi ném tuyết, cùng xây người tuyết, cùng nhau nằm dưới lớp tuyết dày đặc như mấy đứa trẻ con hay làm.


"Tuyết đẹp quá Jay nhỉ?"

"Ừ, nhưng Hoonie của anh còn đẹp hơn cả tuyết."

"Cái đồ dẻo miệng này~"

"Anh chỉ nói sự thật thôi."

"Bạn xem giúp em bây giờ là mấy giờ được không?" Sunghoon hỏi.

"Hừm, 12 giờ 8 phút." Jay đưa cái đồng hồ Rolex lên, lắc lắc trước mặt cậu.

"Ồ, vậy là qua sinh nhật em được 8 phút rồi."

"Bây giờ ước vẫn còn kịp đấy, bạn có muốn ước gì không?" Jay yêu chiều vân vê lọn tóc đen nhánh của Sunghoon, trong đôi mắt dấy lên một vẻ cuồng si khó tả.

"Em ước, bạn sẽ ở đây với em, mãi mãi ở bên em, có được không?"

"Bạn biết anh sẽ không bao giờ từ chối yêu cầu của bạn mà."

Rồi cả hai ôm nhau, lăn lộn dưới lớp tuyết dày đặc, tiếng Sunghoon cười giòn tan như trẻ nhỏ, cậu và lão cùng chìm vào nụ hôn sâu, trăng đêm nay thật sáng.







Ngày 8 tháng 12 năm đó, đội tuần tra phát hiện thi thể của một ông lão trong rừng, kế bên một ngôi mộ nhỏ với tư thế nằm ôm đống tuyết. Tội nghiệp, có vẻ như lão đã chết vì cóng ở đây.

Sau khi tìm hiểu danh tính thì được biết lão tên Park Jay, một ông già lú lẫn đã mất đi tình yêu của đời mình mấy chục năm trước. Tấm bia bên cạnh lão cũng chính là tình nhân một thời - Park Sunghoon.

Jay Park được chôn cất kế bên bia mộ của Sunghoon. Kì lạ là, lúc tìm thấy thi thể của lão, người ta phát hiện lão đang ôm khư khư trong lòng một cái đồng hồ đeo tay cũ rích, gỡ mãi cũng không ra, nên họ cũng quyết định để nguyên như vậy mà chôn lão.


Đó là một chiếc đồng hồ bỏ túi cũ kỹ, với vết xước nhỏ trên mặt kính, kim giờ bị kẹt ở số 12 còn kim phút thì kẹt ở số 8.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip