Chương 3

Ngày Park Jongseong trở về thành phố A, trời lất phất mưa. Sau khi tan làm, Park Sunghoon hít vào làn không khí ẩm ướt bên ngoài, đặc biệt quay về nhà sửa soạn bản thân. Cậu tắm rửa thật kỹ, chỉnh lại tóc một cách chỉn chu, đứng ở lối vào do dự một chút rồi quyết định bỏ chìa khóa xe xuống, bắt taxi thay vì tự lái. Trong lúc chờ xe, cậu tham lam xịt thêm hai lần nước hoa lên cổ tay. Cuối cùng cũng theo ý mình nhưng khi nhìn đồng hồ, Park Sunghoon lại bắt đầu lo lắng rằng mình sẽ đến muộn. 

Trong lòng Park Sunghoon, Park Jongseong vẫn còn nợ cậu một lời giải thích rõ ràng, hoặc ít nhất là một cái kết trọn vẹn. Cái sự lửng lơ chưa được định đoạt này như một xiềng xích khó chịu. Park Sunghoon ép buộc bản thân phải chấp nhận sự thật rằng họ đã chia tay nhưng lại không thể ngăn bản thân hiểu thái độ mập mờ của Park Jongseong theo hướng vẫn còn cơ hội quay lại. Park Sunghoon vốn là kiểu người giỏi nhẫn nhịn và kiên trì. Khi chưa có một lời xác nhận dứt khoát từ Park Jongseong, cậu không thể nào gạt bỏ tình cảm của mình mà thực sự kết thúc tất cả. ParkJongseong từng nói rằng, Park Sunghoon bướng bỉnh đến mức đáng yêu. Cậu tin rằng, chia tay không lý do chưa phải là sự chấm dứt thực sự của một mối quan hệ thân mật,chỉ khi tình yêu mất đi thì mới là kết thúc. May mắn thay, nếu có thể coi là may mắn, thì ít nhất Park Jongseong chưa bao giờ nói rằng hắn không còn yêu Park Sunghoon nữa. 

"Mình rộng lượng mà."Sunghoon tự nhủ. "Phải cho Jongseong thời gian. Vì anh ấy là một kẻ ngốc trong tình yêu, cứ thích chui đầu vào những suy nghĩ bế tắc."

--- 

Quán thịt nướng đông nghịt người. Khi Park Sunghoon bước vào phòng riêng, ngoài Park Jongseong ra thì tất cả mọi người đã có mặt. Kim Sunoo cười tít mắt vẫy tay với cậu: 

"Oa, hôm nay Sunghoon hyung đẹp trai quá nha!"

Bên cạnh, Riki và Sim Jaeyun đang chơi đùa đến mức suýt lật cả bàn ăn, khiến Yang Jungwon phải chật vật bảo vệ bát đũa của mình. Cậu ấy vất vả rút một tay ra, chào Sunghoon: 
"Sunghoon hyung!"

Sunghoon bật cười, đưa tay xoa nhẹ lên đầu hai cậu em. Ở phía đối diện, Lee Heeseung tươi cười vẫy tay với cậu: 

"Sunghoon, ngồi bên này đi."

Jaeyun đang giằng co với Riki vì một miếng lá mè, lập tức ngẩng đầu lên phản đối: 
"Hyung! Em muốn ngồi đó!"

Riki cũng không chịu thua: 
"Sunghoon hyung ngồi đây đi! Em không muốn ngồi cạnh Jake hyung!"

Lee Heeseung lắc đầu, chẳng buồn quan tâm hai kẻ trẻ con đang tranh cãi mà chỉ quay sang Park Sunghoon, dùng giọng điệu ẩn chứa một nụ cười đầy ẩn ý: 
"Sunghoon, có căng thẳng không?"

Park Sunghoon hơi xấu hổ, gò má nóng lên, khẽ gật đầu: 
"Jongseong... có biết em ở đây không?"

"Không biết đâu... Để anh gọi điện cho cậu ấy bây giờ nhé?"Lee Heeseung làm bộ định lấy điện thoại ra. 

Park Sunghoon lập tức tỏ ra khổ sở: 
"Hyung... Nếu lỡ anh ấy không muốn đến vì biết em ở đây thì sao?"

Lee Heeseung bật cười, xoa nhẹ đầu Park Sunghoon: 
"Chọc em thôi. Jake đã nói trước với cậu ấy rồi."

Park Sunghoon cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm nhưng ngay sau đó lại cảm thấy bản thân càng lúc càng căng thẳng hơn. Từ khi quen biết Park Jongseong, chưa bao giờ họ xa nhau lâu đến vậy. Giờ đây, ngay cả cách chào hỏi thế nào, nên xưng hô ra sao, Park Sunghoon cũng không thể quyết định một cách thoải mái được nữa.

"Jay hyung!"

Giọng nói trong trẻo của Yang Jungwon kéo Park Sunghoon ra khỏi dòng suy nghĩ rối ren. Cậu ngẩng đầu lên và ngay lập tức nhìn thấy Park Jongseong đang sải bước đi vào. Hắn bước rất nhanh, một lọn tóc chưa được vuốt keo gọn gàng rơi xuống trán. Hắn gầy đi nhiều, đường nét khuôn mặt góc cạnh hơn, trông vô cùng cuốn hút.
"Bãi đỗ xe trước cửa quán khó đỗ quá, em đành phải để xe ở con phố bên cạnh rồi đi bộ dưới mưa sang đây."

Park Jongseong rất tự nhiên ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Kim Sunoo. Cậu bé hít hít mũi rồi lẩm bẩm một câu:
"Jay hyung hôm nay có mùi giống nước hoa mà Sunghoon hyung hay dùng ghê."

Không gian lập tức trở nên im lặng.

Kim Sunoo nhận ra lời mình vừa nói có gì đó không ổn, vội vàng đưa tay che miệng, chớp chớp mắt đầy vô tội, mong có thể thoát nạn một cách dễ thương. Nhưng Park Jongseong lại chẳng có phản ứng gì đặc biệt, chỉ nhướng mày, thoải mái vẫy tay với Park Sunghoon người đang ngồi nép trong góc, trông như một cây nấm hóa đá:

"Sunghoon, lâu rồi không gặp."

Park Sunghoon phản ứng hơi chậm, ngây người giơ tay lên vẫy lại, mãi mới lắp bắp nói được một câu:
"Lâu... lâu rồi không gặp."

Yang Jungwon liếc nhìn quanh bàn, thấy bầu không khí càng lúc càng trầm xuống, liền ngoan ngoãn cầm lấy chiếc cốc rỗng trước mặt Park Jongseong, khéo léo chuyển chủ đề:
"Jay hyung lái xe đến à? Vậy là không uống rượu được rồi."

"Ra khỏi nhà vội quá quên mất chuyện đó luôn. Hôm nay đành lấy nước trái cây thay rượu vậy!"

Một người nào đó trước khi đi còn chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, tính toán sẽ mượn hơi men để nói ra những điều thường ngày không thể nói, giờ đây chỉ có thể im lặng cúi đầu, chán nản siết chặt ly nước. Dưới bàn, Lee Heeseung vỗ nhẹ vào cánh tay cậu, khẽ an ủi:

"Không sao đâu, cứ ăn uống vui vẻ đi."

Suốt cả bữa ăn, Park Sunghoon hoàn toàn không tập trung.Trái lại, nhân vật chính của buổi tụ tập - Park Jongseong lại vô cùng thoải mái, vui vẻ trò chuyện với tất cả mọi người. Hắn không phớt lờ ai nhưng cũng chẳng đối xử đặc biệt với bất kỳ ai. Sự lịch thiệp dịu dàng ấy làm Park Sunghoon cảm thấy không quen. Ngày trước, Park Jongseong luôn ngồi cạnh cậu.Vì Park Sunghoon ăn ít nhưng lại thích thử nhiều món, Park Jongseong sẽ chủ động nhờ nhân viên lấy thêm hai cái bát rỗng. Hắn sẽ chia một nửa phần ăn của cậu sang phần mình, rồi chia một nửa phần của mình sang cho cậu. Bát của Park Sunghoon luôn có thêm nhiều món mà cậu thích ăn nhất. Đó là một "quy tắc ngầm" giữa hai người.

Nhưng bây giờ, quy tắc ấy đã không còn hiệu lực nữa.

Park Sunghoon ấm ức nghĩ, suốt cả bữa ăn, lần gần nhất Park Jongseong tiếp xúc với cậu chỉ là lúc tiện tay đưa qua một đĩa thịt ba chỉ nướng mà thôi.Nhưng Park Jongseong vẫn luôn giữ phong thái hoàn hảo đến mức không thể bắt lỗi, duy trì khoảng cách với Park Sunghoon không xa không gần ,giống như suốt một năm qua. Cứ thế nhẹ nhàng mà tự nhiên, khiến cậu không dám tiến thêm một bước, nhưng cũng không nỡ quay lưng rời đi. Park Sunghoon vốn đã phản ứng chậm, uống rượu xong lại càng chậm chạp hơn, trông chẳng khác nào một viên cơm nắm dính chút sắc hồng của hoa anh đào, vô thức toát lên vẻ quấn quýt mềm yếu. 

Lee Heeseung quay sang hỏi cậu có muốn đến quán bar của anh ngồi thêm một lát không. Park Sunghoon còn đang chậm rãi suy nghĩ, chợt nghe thấy Sim Jaeyun đứng ngoài cửa nói với Park Jongseong: 

"Vậy bọn tao đi trước nhé, m đưa ba đứa này về nhà xong rồi qua cũng được." 

Nghe xong câu đó, ParkSunghoon lập tức gật đầu lia lịa, nói rằng mình cũng muốn đi. Lee Heeseung chỉ biết lắc đầu bất lực: 
"Đúng là đáng thương mà."

Park Sunghoon vốn đã ấm ức sẵn, thế là dứt khoát nghiêng đầu, dựa vào vai Lee Heeseung nhắm mắt giả chết. Vì vậy, cậu đã không nhìn thấy ánh mắt Park Jongseong hướng về phía mình.Jaeyun khoác tay lên vai hắn, cũng nhìn theo: 
"Dù có quay lại hay không, cũng nên cho Sunghoon một câu trả lời rõ ràng đi."

Park Jongseong không đáp, một lúc lâu sau mới khẽ gật đầu, rồi dẫn theo ba "đứa trẻ say xỉn" về xe.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip