4. Tôi phẩy tay một cái là cái tiệm này sập chứ đùa.

"... Mày làm gì cơ?"

Cơ mắt Choi Yeonjun giật liên hồi, khoé miệng cũng không hề kém cạnh, cả khuôn mặt đều lộ ra một biểu cảm không từ gì có thể diễn tả nổi. Bàn tay anh ta cà giựt muốn đưa tới giật tóc cái đứa đang ngồi khóc thút thít trước mặt mình.

"Hoi mà nín đi..." Sim Jake tới đây bắt đền bỗng dưng thành cái túi xả bất đắc dĩ, rút thêm một tờ giấy ăn chấm bớt nước mắt cho Sunghoon nãy giờ vẫn còn sụt sịt.

Yeonjun càng nhìn càng ngứa mắt, run tay đập bàn mà gào lên một câu như thét ra lửa.

"MÀY ĐẤM KHÁCH CỦA TAO?!"

"Trời ơi giật mình hà..." Jake như nghe phải tiếng súng nổ, giật bắn người mà ôm ngực, tay vẫn đang giữ vai Sunghoon, tay kia phải đưa tới can Yeonjun lại trước khi họ Choi bứt trụi tóc thằng em anh ta thật, "Anh chủ tiệm ơi anh cũng bình tĩnh đi ạ..."

"Anh bình tĩnh thế chó nào được hả mày?!" Yeonjun nói, hoảng loạn mở máy tính ra xem có khiếu nại nào tới không. Thằng báo con như này là chết anh rồi, "Mày nghĩ mày hay quá hả mà mày khóc? Mày đấm người ta sụm nụ rồi mày khóc??"

"Ê nha," Sunghoon tự dưng thấy sai sai ở đâu, vẫn để cho Jake cầm giấy chấm nước mắt cho mình mà quắc mắt, "Tôi là em trai ông đó, em trai ông vừa mới bị khách biến thái của ông sàm sỡ này? Sao ông lại đi bênh biến thái??"

"Tao bênh hồi nào?" Yeonjun đứng phắt dậy như chuẩn bị vào thế combat một sống một còn với Sunghoon, "Mày nói tao vậy là mất quan điểm nhe."

"Rồi tôi nói sai không?!"

Jake thấy tình hình thế chiến thứ ba sắp nổ ra thì đổ đầy mồ hôi hột, vội đứng vào giữa phân bua, "Gia đình bình tĩnh đi ạ!"

Sunghoon mở mồm ra định đốp chát gia đình gì tầm này thì Jake đã chuyển qua hạ hoả Yeonjun, vuốt vuốt vai anh, "Anh chủ quán cũng bình tĩnh, anh xem có nhầm lẫn gì không chứ sao lại có cả chuyện khách húp cả shipper thế này được..."

Sunghoon nghe chữ húp phát ra từ miệng Jake mà mắt trợn tròn cả lên, tai đỏ bừng bừng như không tin nổi vào những gì mình vừa nghe.

Yeonjun nghe Jake nói thì như nhớ ra cái gì, lúc này mới bớt nóng ngồi xuống mà tìm lại đoạn chat cũ với vị khách biến thái kia.

Ba phút trôi qua, trên đầu Yeonjun dường như có một hàng dấu chấm và tiếng quạ kêu rất to.

"Gì đây? Cái mặt ông như vậy là sao?" Sunghoon bất mãn nói, sau đó vứt toẹt tờ giấy ăn vào thùng rác dưới chân, đứng dậy đẩy Choi Yeonjun đang đơ mặt ra mà nhìn vào màn hình máy tính.

Đọc xong những gì đang hiển thị trên màn hình, mặt cậu cũng đơ ra.

Sim Jake thấy mặt cả hai anh em nhà Choi nhà Park đều thộn ra như hai củ khoai, cũng tò mò mà lật đật chạy qua xem.

Sau khi lướt hết toàn bộ cuộc hội thoại giữa Yeonjun và tên khách biến thái kia, cậu ta nhịn không được mà thốt ra hai từ.

"Vãi l."

Như thấy chưa đủ độ sốc, cậu ta còn đọc lại từng từ từng chữ thật rõ ràng rành mạch.

"Tôi muốn shipper play để thử cảm giác mới lạ. Phiền shop nhắn lại với partner giúp tôi."

Sunghoon thấy hồn mình lìa khỏi xác, cần thở oxi gấp.

"Dẹp mẹ cái dịch vụ này đi." Cậu uất ức nói không nên lời, "Shipper play là cái mẹ gì nữa? Khách của ông không thằng nào bình thường à?"

Jake tự dưng giật mình, nhưng cũng may cả đời cậu ta không biết hai chữ tự ái đánh vần ra sao, chỉ mong Sunghoon chửi nhưng chừa cái mặt mình ra.

"Shipper play... là bé đường của thằng này đóng giả làm shipper tới đó..." Yeonjun cũng bắt đầu tiền đình chóng mặt, giải thích cho Sunghoon nghe mà không dám nói to.

"..?"

"Chắc thằng cha đó hiểu lầm mày là bé đường của hắn, mày đến ship hàng mà..."

Sunghoon không thể nghe nổi nữa, nhanh như chớp vươn tay bóp cổ Yeonjun lắc qua lắc lại như lắc cổ vịt, nghiến răng ken két.

"Tôi nói ông đó, đã bảo dẹp mẹ cái trò mèo này đi rồi. Toàn thấy hại chứ không thấy tốt đẹp gì hết."

"Ựa... Nhưng mà ý là... Mày bỏ ra coi... Kiếm được thêm nhiều tiền... Dcm mày tính ám sát tao hả thằng chó con này! Jake ơi cứu anh—"

Tính ra Sunghoon còn cao với bự con hơn Jake, cậu ta phải kéo mãi mới lôi được Sunghoon ra khỏi người Yeonjun.

"Bây giờ bình tĩnh trước đi đã ạ..." Jake bở hơi tai nói, ngồi giữa Sunghoon và Yeonjun, đề phòng Sunghoon kích động lên bất cứ lúc nào mà đả thương Yeonjun tiếp, "Giờ phải xem bên kia như thế nào đã. Sunghoon bị sàm sỡ là một chuyện, nhưng cậu cũng đánh người ta..."

"Tôi phòng vệ chính đáng mà." Sunghoon hừ lạnh.

"Này, mày có biết tên khách đó là ai không?" Yeonjun hớp một ngụm nước, xoa xoa cái cổ vừa bị Sunghoon hành hạ mà liếc mắt, "Bằng tài năng stalk đỉnh cao của anh mày thì đằng sau lớp vỏ acc clone đó, tên này chính xác là một tên phú nhị đại siêu giàu."

"Gì?"

"Lúc tên đó book anh mày tìm partner, dù chỉ bảo cọc thôi nhưng hắn ta đã chuyển khoản full 100%, thậm chí còn bo thêm cho anh mày 100,000won, kêu là chuyển nhầm cứ giữ luôn đi."

"Vãi?"

"Chưa hết, mày cũng tới cái khách sạn đó rồi đúng không? Thấy rồi chứ? Khách sạn đẳng cấp số 1 Kangnam-gu, lại còn book phòng suite mà chỉ khách VIP mới có đặc quyền. Partner anh mày tìm cho tên đó là một đứa sinh viên nghèo kiết xác như mày, nên hoàn toàn người chi trả không phải là cậu ta."

"Dm nghèo kiết xác như tôi mà cũng rảnh rỗi đi chi tiền cho cái dịch vụ này à?"

"Cậu ta cua được tên này thì không phải đổi đời à? Nghĩ thoáng lên coi."

Sunghoon để một trăm dấu chấm hỏi chạy trên đầu mình.

"Tuy nói luật pháp là để bảo vệ người dân, nhưng mày nghĩ đi. Giờ lỡ hắn ta kiện mày ra toà tội hành hung, dùng tiền đè bẹp công lý của mày thì sao?"

"Nghe anh chủ quán nói xong em cũng không biết anh đang đứng về phía ai luôn."

"Nhỉ?" Sunghoon quay sang nhìn Jake, ánh mắt như tìm thấy tri kỉ, sau đó lại lườm Yeonjun, "Ông xem lại chính mình đi."

"A a a tụi mày phiền quá." Yeonjun than vãn, cảm thấy cơn đau đầu hồi làm bảo vệ luận án tốt nghiệp tràn về, "Anh không bênh thằng kia, nhưng cứ chuẩn bị tinh thần dần đi, anh mày sắp phải đi lo dọn dẹp hậu quả cho mày rồi đó."

Một khoảng im lặng giữa ba người. Yeonjun thì đang bận suy nghĩ xem nên giải quyết chuyện này thế nào nếu bị khiếu nại. Sunghoon thì bắt đầu thực sự suy nghĩ về lời nói của Yeonjun. Còn Jake thì lại quay về với suy nghĩ tới tên khốn Hamster, đồng thời tự hỏi xem mình có thật sự hợp làm bot hay không.

Đang im ắng thì đột nhiên thông báo có tin mới từ máy tính nhảy lên. Yeonjun không buồn nghiêng đầu, chỉ chán nản liếc tới một cái. Không biết ai nhắn tới mà chỉ thấy tóc tai anh ta đều dựng đứng cả lên làm Sunghoon khó hiểu.

"Chủ nợ anh nhắn tin hay gì?"

"Đừng có bậy bạ, tao đi nợ nần hồi nào." Yeonjun vừa đọc tin nhắn vừa toát mồ hôi hột chốt cái mỏ hỗn của Sunghoon lại, "Mày... hai mày lại đây coi giùm anh, thế này là mình sống hay chết..."

"Hả?"

Sunghoon và Jake không cùng hẹn mà đi tới hai bên Yeonjun, khom người nhìn màn hình máy tính. Khung chat hiển thị vẫn là từ cái tên khách biến thái kia khiến Sunghoon gai hết cả mắt, nhưng khác lần này là đã có thêm vài tin nhắn mới vừa được gửi.

Công_viên_mèo_đen: Tôi thật sự rất hài lòng về dịch vụ của PinkFox.

Công_viên_mèo_đen: Book một mà được tận hai.

Công_viên_mèo_đen: Tôi thấy người đầu tiên tới rất mạnh mẽ, tuy yêu cầu của tôi không phải power bottom, nhưng khuôn mặt cậu ta rất hợp gu tôi.

"Đù mẹ..." Jake cảm thán lần thứ n trong lần, vươn tay qua chọc chọc vai Sunghoon vẫn đang hoá đá, "Anh ta mê cậu rồi kìa."

"Eo ơi bị điên à," Mặt Sunghoon hiện rõ sự chán ghét kèm theo uất ức, "Block lẹ đi Choi Yeonjun."

"Cờ lờ mờ mày điên à?"

"Ê xem nhắn gì tiếp kìa."

Ba cặp mắt lại nhìn chòng chọc vào màn hình. Chưa đầy mười giây sau, tin nhắn mới lại nhảy ra.

Công_viên_mèo_đen: Nhưng tôi không có nhu cầu bị bạo dâm, đặc biệt là sử dụng tới nắm đấm như thế.

Công_viên_mèo_đen: Hình như khuôn mặt của tôi đã bị tổn thương.

Sau đó là một tệp ảnh đính kèm được gửi tới. Sunghoon trợn tròn mắt. Đúng là một bên má của tên biến thái đó rồi. Nhưng trên má hắn có một vết bầm rất lớn, khoé môi hình như còn có dấu hiệu bị rách...

"..."

"... Cậu Sunghoon, tôi hỏi thật cậu đã đấm mạnh đến mức nào vậy?"

"Tôi không biết đâu huhu."

Yeonjun cầm điện thoại chuẩn bị gọi cấp cứu. Bởi vì nếu giờ cái tên Công_viên_mèo_đen này chỉ cần nhắn thêm một câu gì nữa thôi, anh sẽ đột quỵ mà chết mất.

Công_viên_mèo_đen: Tôi muốn được gặp mặt giải quyết, bởi vì hành vi đánh người rồi bỏ chạy thế này là không chấp nhận được.

"Đừng có nực cười thế chứ thằng khốn này." Sunghoon cười mà nghiến răng ken két, "Anh tránh ra, để em giải quyết."

"Jake, cản nó lại giùm anh cái." Yeonjun nói mà như hết hơi, "Mày bình tĩnh đi được không, giờ với người giàu thế này, anh em mình đang ở thế hèn đấy."

"Nhưng em là người bị hại mà." Sunghoon vẫn không hết ấm ức.

"Thôi được rồi, dù sao hiểu lầm xảy ra cũng là do anh mày. Để anh mày xử lí. Chứ giờ mày khùng lên, hắn ta dùng tiền vào mày thì chết."

"Dùng tiền gì ba."

"Tiền án tiền sự đó mày."

"..."

"Tôi cũng nghĩ để anh chủ quán xử lí cho, cậu cứ bình tĩnh đi." Jake từ đầu đến cuối vẫn giữ tròn vai nam thần hoà bình, đề cao tinh thần tương thân tương ái mà vỗ vỗ lưng Sunghoon.

Yeonjun thấy Sunghoon cũng đã xuôi xuôi, giờ mới dám đặt tay lên bàn phím gõ tin nhắn trả lời Công_viên_mèo_đen.

PinkFox chào bạn: Thật lòng xin lỗi quý khách vì trải nghiệm tồi tệ lần này ạ. Có lẽ là đã có hiểu lầm xảy ra.

PinkFox chào bạn: PinkFox cam kết chỉ tìm đúng một partner đúng theo yêu cầu của quý khách. Người hôm nay đầu tiên tới là shipper thật của bên cửa hàng tới giao một số đồ đặt trước cho quý khách.

PinkFox chào bạn: Là do lỗi của bên shop đã không làm rõ vấn đề này từ đầu với quý khách cũng như shipper bên mình nên mới gây ra sự nhầm lẫn này.

Công_viên_mèo_đen: Vậy tức là bên cửa hàng cũng nhận lỗi về mình sao?

PinkFox chào bạn: Vâng thưa quý khách. Bên cửa hàng đã làm việc với shipper, PinkFox xin hứa sẽ không để sự việc thế này xảy ra thêm một lần nữa. Bên mình cũng sẽ chấp nhận bồi thường ạ.

Công_viên_mèo_đen: Không cần bồi thường, chỉ cần cho tôi gặp lại cậu shipper đó là được.

Công_viên_mèo_đen: Cậu ta là gu của tôi.

❄︎

PinkFox chào bạn: Tôi đếch phải gu của anh, có giỏi thì tới đây mà tìm.

PinkFox chào bạn: Tên biến thái, ngoan ngoãn nhận bồi thường đi.

Lúc Yeonjun đọc được hai tin nhắn này, anh thật sự đã phải bất động năm phút và đi ngồi thiền ba mươi phút.

"MÀY CÓ BỊ ĐIÊN KHÔNG?"

Sunghoon bịt chặt tai mình lại. Ai bảo Yeonjun nhất quyết không cho cậu đọc tin nhắn giữa cửa hàng và tên khốn đó. Nãy tranh thủ lúc Yeonjun đi vệ sinh, cậu phải mở máy lên coi ngay, dù sao bình thường thỉnh thoảng Sunghoon vẫn là người ngồi rep tin nhắn đơn hàng cho Yeonjun mà, cấm đoán cái gì chứ.

"Anh không thấy tên khốn đó bị điên à?"

"Bị điên thì anh mày cũng sắp giải quyết xong xuôi rồi."

"Giải quyết kiểu gì? Anh định đẩy em ra đầu ngọn sóng chắc?"

"Tao nói vậy bao giờ?"

"Thế sao anh chưa rep tin nhắn đó của hắn?"

"Thì gặp một lần đi, bộ mày không thích là hắn ta cứ sấn tới hả? Dù sao kiểu gì cũng phải giải quyết mà."

"Còn lâu, phiền lắm. Lỡ gặp lại hắn ta lại giở trò biến thái với em tiếp."

"Có anh mày ở đây thì hắn dám à?"

Sunghoon nhìn Yeonjun một lượt từ trên xuống dưới, cuối cùng không nói gì nữa.

"Nhưng giờ em lỡ nhắn rồi, hắn cũng seen rồi, sao gỡ nữa." Sunghoon nói, đúng là hơi giận quá mất khôn, giờ còn cứu được không?

"Không còn đường lui đâu em nhé." Yeonjun mỉa mai, dù vậy thì người rối hơn còn là anh, "Mà sao tên đó không thèm rep luôn vậy. Tự ái rồi à?"

"Ai biết, loại người đó mà biết tự ái."

❄︎

"Thưa giám đốc, tới nơi rồi ạ."

Chiếc siêu xe đỗ kịch bên cạnh vỉa vè đường lớn ngoài ngõ. Jay hơi hạ chiếc kính đen trên mắt xuống, liếc nhìn chiếc biển báo ghi tên căn ngõ, nhếch môi một cái.

Có giỏi thì tới đây mà tìm à. Ha, còn dám thách hắn nữa chứ. Cậu trai này thú vị thật đấy.

Jay mở cửa xe bước xuống. Thư ký Yang Jungwon đi theo sau rút ra hai ba bốn tờ 50,000won từ trong túi áo ra nhét vào tay mấy cô hàng xóm đang la ó vì hắn đỗ xe chiếm diện tích đường phố, không nói một câu đi theo Jay vào trong ngõ.

Cái quỷ gì đây? Cái ngõ tồi tàn ẩm ướt này. Jay vừa đi vừa phải lo nhìn xuống đôi giày da bóng bẩy được hắn đặt thiết kế riêng từ bên Ý xem có bị bám bụi lên bẩn không. Khi cửa tiệm có chiếc biển màu hồng chói mắt dần hiện lên ở trước mắt hắn, Jay hừ mũi, hỏi Jungwon đằng sau.

"Đúng chỗ này không?"

"Theo địa chỉ và hình minh hoạ thì đúng rồi giám đốc ạ."

"Ha," Jay cởi kính xuống, không giấu nổi nụ cười nham hiểm khinh khỉnh trên miệng, "Cái cửa tiệm gì bé còn hơn cái lỗ mũi."

"Giám đốc, anh đeo kính vào đi không lộ hết vết bầm ạ." Thư ký Yang thiện chí nhắc nhở.

Giám đốc Park giật mình vội đeo lại kính, hai tay đút vào túi quần cho đỡ quê, ngửa đầu châm chọc thêm một câu.

"Cái chỗ như này, tôi phẩy tay một cái là cái tiệm này sập chứ đùa."

"Theo như tôi tìm hiểu thì mặt bằng chỗ này khá rẻ đó giám đốc."

"Chứ sao? Nằm tít tắp trong ngõ, xe hơi còn không vào trong nổi. Đúng là mắt nhìn của người nghèo chỉ đến vậy thôi."

Thư ký Yang như đã quen với tính nết của Jay, chỉ hắng giọng một cái. Cậu ta định nhắc nhở giám đốc mình có định vào trong hay không thì cửa quán đột ngột mở ra, một cái đầu ló ra ngoài, không kiêng nể gì mắng bọn họ.

"Này này mấy người làm cái gì đấy? Định ăn cắp ăn trộm gì à? Ở đây chỉ có vật dụng mát xa lưng với vai gáy thôi—" Sunghoon đang bon miệng mắng giữa chừng thì mới nhìn lại mặt người mình đang mắng, "Ơ..."

Cậu đờ người ra nửa giây. Jay nhìn thấy Sunghoon, cái khuôn mặt đang đeo kính nhếch lên cười một cái đầy bỉ ổi, nghiến răng nói.

"Hi baby, anh đến tìm cưng—"

Rầm.

Cánh cửa bị Sunghoon kéo sang đóng sầm lại.

"Cửa tiệm đóng cửa rồi, xin lỗi quý khách." Cậu hét toáng lên từ sau, kiên quyết giữ chặt cánh cửa đang có dấu hiệu bị kéo mở ra. Khổ nỗi đây là cửa kính, nên cả hai vẫn nhìn thấy mặt nhau, Sunghoon khổ tâm vô cùng.

"Cái gì đây? Này, ai là người đã thách tôi tới tìm hả? Có mở cửa ra không thằng nhãi ranh này?" Jay, đã sớm quẳng toàn bộ hình tượng mà hơn thua mở cửa với Sunghoon, vừa nói vừa nghiến răng, "Hôm nay đừng có hòng thoát. Tôi sẽ đòi lại cả chì lẫn chài từ cậu. Thư ký Yang, lại đây giúp tôi mau lên."

"Đừng có nực cười nữa, anh là người giở trò biến thái với tôi trước mà tên khốn này?"

"Biến-thái-á?" Mặt Jay đột nhiên đen ngòm, sức hắn đang dùng để mở cửa cũng tăng lên. Từ trước tới giờ hắn chỉ nghe người ta khen hắn đẹp trai, điện ảnh, hào hoa, phong nhã, tuấn tú, thượng đỉnh, thượng hạng, năm sao, đẳng cấp, tinh hoa, tinh tuý thôi. Vậy mà nhãi con này dám nói hắn là biến thái?

Lòng tự trọng của giám đốc bị tổn thương sâu sắc.

"Còn cậu thì là côn đồ ha? Đánh tôi ra nông nỗi này mà còn dám chối bỏ trách nhiệm à? Mở cửa ra mau!"

"Anh là người lớn sao cứ đi tính toán với tôi thế?"

"Người làm kinh doanh thì càng phải tính toán đó, không biết à?"

"Có con khỉ, chú nhỏ mọn thì có đó?"

"Cậu gọi ai là chú đấy?"

Thư ký Yang nhìn giám đốc mình gần ba mươi tuổi đầu đi đôi co với một thanh niên vẫn còn đang trong đại học, cạn lời. Chỉ sợ có ai đi ngang qua thấy cảnh tượng này thì nhục mặt giám đốc.

"Ủa mấy người đang làm gì vậy..?"

Một giọng nói khác vang lên. Cả ba cặp mắt đều chuyển hướng. Jungwon lẫn Jay thì đều không biết đây là ai, nhưng Sunghoon thì biết rất rõ.

"Hamster đuôi dài..?"

"Ê LÀ ANH!"

Gì đây...

Sunghoon nhìn Jake xuất hiện từ đằng sau lưng Heeseung. Mắt cậu ta trợn tròn lên, nhanh như chớp lao thẳng tới tên tóc đỏ kia khiến thư ký Yang còn không kịp can.

Còn Jay thì... Chúa tôi, sao hắn còn không ra can đi mà cứ phải làm khổ Sunghoon nữa vậy??

"Mở-cửa-ra."

Jay dùng khẩu hình miệng nói với Sunghoon đã giữ cửa đến thấm mệt. Cậu lại nghĩ nếu còn tiếp tục như này, chẳng mấy chốc đội cảnh sát giữ trật tự đường phố sẽ tới đây mất, vì chưa gì cậu đã thấy bóng Yeonjun từ đầu ngõ nhào tới, và hình ảnh mấy cô hàng xóm đang xì xào rồi.

Rốt cuộc là cái quái gì đang ám quẻ cậu vậy trời...

❄︎

clm viết ra cái đống bùi nhùi gì không biết 🥰 nhớ quăng não đi khi đọc fic này nha ae sa dang hê dô rô bun 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip