Chap 7 + Chap 8

Chap 7: "Vợ ơi, em về với bố con anh đi, em đừng bỏ anh nữa mà."

"Đợi papa nhé, papa sẽ sớm mang ba nhỏ về cho 2 đứa."

Nói xong, Park Jongseong đi tắm rửa và thay quần áo rồi lên giường ngủ với hai đứa nhỏ của anh. Anh thương chúng nó lắm, anh coi chúng nó như cả thế giới của anh vậy.

Chín giờ sáng ngày hôm sau, trong căn phòng to lớn của tổng giám đốc có một người đang cặm cụi làm hết việc này đến việc kia, một người thì đang ung dung ngồi nhìn đất, nhìn trời, nhìn mây và nhìn đối phương. Đã lâu lắm rồi Park Jongseong không được thấy Park Sunghoon ở khoảnh cách gần như hiện tại.

"Park tổng, anh tập trung làm việc được không?"

"Tôi làm gì thì kệ tôi, cậu làm việc đi"

Park Sunghoon thở dài ngao ngán trước cách hành xử của Park Jongseong.

"Thư ký Park, chiều nay cậu cùng tôi đến trường đón con tôi."

"Chiều nay tôi bận rồi thưa Park tổng."

"Đây là mệnh lệnh của cấp trên, cậu không có quyền từ chối."

Park Sunghoon chỉ biết nuốt cục tức vào lồng ngực. Con anh ta thì anh ta tự đón đi, đem theo cậu làm gì không biết.

Ôm đống văn bản và giấy tờ một hồi thì cũng đến trưa, Park Sunghoon cũng đói rồi nên cậu thu dọn đồ đạc để chuẩn bị đi ăn.

*Reng reng reng*

Điện thoại bất chợt đổ chuông, Park Sunghoon nhấc máy lên nghe

"Alo"

"Em xong việc chưa?" - Đầu dây bên kia hỏi

"Em xong rồi ạ. Có việc gì không anh?"

"Anh đang đứng dưới cổng công ty em rồi, xuống đi, anh đưa đi ăn."

"Vậy đợi em chút nhé."

Park Sunghoon nhanh chóng cất gọn đống giấy tờ và bút bi trên mặt bàn rồi lấy áo khoác chạy vội ra ngoài. Trước khi đi, cậu còn không quên để lại cho Park Jongseong một câu.

"Park tổng, tôi đi ăn trưa. Anh cũng nên đi ăn đi."

Park Sunghoon chạy vụt ra khỏi cửa. Đã lâu lắm rồi cậu không đi ăn với người kia, chắc là hôm nay dành một buổi trưa đi ăn với anh ấy thì cũng không sao đâu nhỉ.

"Hyun Woo hyung" - Vừa ra khỏi cổng công ty, cậu đã thấy bóng hình cao lớn của một người con trai đang đứng dựa vào xe ô tô.

"Cuối cùng cũng xuống rồi. Em muốn ăn gì đây?" - Baek Hyun Woo nhẹ nhàng xoa đầu của Park Sunghoon rồi ôn nhu cười.

"Steak đi ạ, lâu lắm rồi em chưa ăn đó."

"Vậy đi ăn thôi."

Baek Hyun Woo mở cửa xe cho Park Sunghoon vào. Anh cũng nhanh chónh chạy sang bên chỗ ghế lái và ngồi vào. Xong xuôi hết mọi thứ, Baek Hyun Woo khởi động xe và đi tới nhà hàng steak mọi khi hai người vẫn hay ăn.

Khi Park Sunghoon và Baek Hyun Woo đang đứng nói chuyện vui vẻ với nhau, ở trên phòng tổng giám đốc, một con người đang nhìn xuống dưới và siết chặt nắm đấm dần dần.

"Cậu ta vậy mà đã có người yêu rồi sao?"

Park Jongseong nghiến răng nghiến lợi, anh không thể hiểu nổi tại sao sau bao nhiêu năm, Park Sunghoon vẫn chưa một lần cảm thấy hối hận và có lỗi với anh.

"Tài xế Oh, chuẩn bị xe đi. Hôm nay tôi muốn ra ngoài ăn."

Park Jongseong gọi rồi lại ngắt trong tích tắc làm cho người ở đầu dây bên kia chưa kịp hiểu. Một lát sau, Park Jongseong cuối cùng cũng đã ngồi vào xe.

"Tới nhà hàng Maison de Luxe ở đường Y"

Tài xế Oh chỉ gật nhẹ rồi bắt đầu lái đến đó. Ông biết nhà hàng đó, biết rất rõ là đằng khác. Park tổng của ông từ khi trở về Hàn, hầu như tuần nào cũng đến nhà hàng này để ăn đồ tây. Lúc đầu, ông chỉ đơn giản nghĩ có lẽ là do Park tổng mới từ nước ngoài về nên chưa quen đồ ăn ở trong nước, muốn ăn đồ tây để tẩm bổ nhưng sau khi nghe bà Park phu nhân nói Park tổng rất thích ăn đồ Hàn, ông lại thắc mắc lý do tại sao Park tổng lại thích đến cái nhà hàng này đến vậy.

Đi tầm 10 phút thì cuối cùng xe cũng đã dừng trước cửa nhà hàng, Park Jongseong lạnh lùng bước xuống xe rồi bước vào nhà hàng.

Maison de Luxe là một trong những nhà hàng đồ Âu nổi tiếng ở Seoul. Nơi đây nổi tiếng với những món ăn ngon, một trong số đó là món Beef Steak được chế biến từ chính tay đầu bếp trưởng đến từ nước Pháp xa xôi. Điểm nhấn của nhà hàng không chỉ có đồ ăn mà còn là nội thất và cách trang trí. Maison de Luxe toát ra vẻ sang trọng nhưng đồng thời cũng mang một cái vibe rất gần gũi với con người Seoul. Chắc hẳn khi thiết kế nhà hàng này, bên bộ phận thiết kế phải am hiểu rất nhiều về văn hoá của hai nước Pháp và Hàn Quốc.

Vừa bước vào nhà hàng, đập vào mắt Park Jongseong là hình ảnh của Park Sunghoon đang cười nói vui vẻ với Baek Hyun.

"Tôi có thể ngồi đây được chứ?"

Park Sunghoon sững người.

"Park tổng, anh cũng đi ăn ở đây sao?" Park Sunghoon nở nụ cười công nghiệp với Park Jongseong. "Anh có thể qua bên kia ngồi, còn nhiều chỗ mà."

"Tôi thích ngồi đây hơn." Park Jongseong ngồi xuống cạnh Park Sunghoon trước sự ngỡ ngàng của cả cậu và Baek Hyun Woo. "Phục vụ, cho tôi một phần steak, không cần cầm menu ra đây đâu."

"Park tổng, không biết là anh về nước lâu chưa?" - Thấy không khí có phần ngột ngạt, Baek Hyun Woo lên tiếng hỏi.

"Tôi về Hàn được một năm rồi"

"Một năm rồi sao?" Baek Hyun Woo bất ngờ. "Thế anh về Hàn làm gì thế?"

"Về điều hành tập đoàn." Park Jongseong ngắt một lúc. "Và dỗ mẹ của con trai tôi."

"Park tổng đã có con rồi sao?" - Baek Hyun Woo há hốc mồm vì trước giờ chưa thấy một báo đài nào đăng thông tin về con của tổng giám độc tập đoàn nước hoa JH cả.

"Có việc gì sao?" - Park Jongseong lạnh lùng hỏi.

"À không, tôi thấy anh còn trẻ mà đã gia đình rồi, hơi bất ngờ thôi."

"Thôi ăn đi nào. Park tổng anh cũng mau ăn đi." - Park Sunghoon vì không muốn nghe Park Jongseong kể về gia đình nhỏ mà đã giục 2 người kia ăn.

"Park tổng, tôi có thể mạn phép hỏi về người vợ của anh được không?" - Vì quá tò mò, Baek Hyun Woo đã hỏi tiếp.

"Thôi mà ăn đi..."

"Được, hỏi đi" - Park Sunghoon chưa nói hết câu, Park Jongseong đã chen vào.

"Anh dỗ được vợ chưa?" - Baek Hyun Woo như đứa trẻ mới lớn, anh ta ngây thơ hỏi.

"Giờ dỗ."

"Được được, anh dỗ đi. Tôi muốn học hỏi cách dỗ vợ của anh để có gì tôi về dỗ vợ tôi mỗi khi cô ấy giận dỗi." - 2 mắt Baek Hyun Woo như sáng bừng lên, anh ta thật sự ngây thơ đó.

"Anh bị khùng hả, Baek Hyun Woo?" - Park Sunghoon thầm mắng người anh "hay hỏi" của mình.

Đột nhiên, Park Sunghoon cảm nhận được cổ tay của mình đang được ai đó nắm lấy. Cậu theo bản năng quay sang nhìn người kia.

"2 đứa nhỏ nhà anh sống 6 năm không có tình yêu thương của mẹ. Vợ ơi, em về với bố con anh đi, em đừng bỏ anh nữa mà."

Chap 8: "Thấy sao? Đồng ý làm ba nhỏ của con tôi chứ?"

"2 đứa nhỏ nhà anh sống 6 năm không có tình yêu thương của mẹ. Vợ ơi, em về với bố con anh đi, em đừng bỏ anh nữa mà."

Đùng....

Não Park Sunghoon như nổ tung.

Park Sunghoon đã đứng hình...

Anh ta nói cái gì cơ? Vợ gì vậy?

Baek Hyun Woo đang uống nước, nghe tới đây anh bất ngờ đến sặc nước.

"Park tổng, vô ý quá. Nhưng anh nói như vậy là sao chứ?" - Baek Hyun Woo nhanh chóng hồi phục lại tinh thần rồi quay sang hỏi Park Jongseong.

"Là vậy đó."

"Là vậy? Là như nào thế Park tổng? Anh có thể nói rõ hơn được không?"

"Tôi đang dỗ vợ tôi." - Park Jongseong buông nhẹ một câu.

"Vợ cậu? Cậu có nhầm gì không thế? Sao thằng bé đần này nhà tôi lại là vợ cậu được?"

"Vợ tương lai, xa nhau 6 năm rồi, giờ phải manh về cho con thôi."

"Vậy con của cậu là sao?" - Tới đây, Baek Hyun Woo vẫn còn khờ khạo lắm, anh ta chả hiểu gì cả.

"Con nuôi."

"Con cậu bao nhiêu tuổi thế?"

"Sắp lên lớp một." Park Sunghoon cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người họ. "Anh ăn đi, hỏi nhiều quá."

Baek Hyun Woo trầm trồ "Ồ" lên một tiếng. Anh và vợ anh cưới nhau 5 năm mới quyết định sẽ có con, vậy mà Park Jongseong mới 28 tuổi đã có con chuẩn bị vào lớp một rồi.

"Thư ký Park, tí nữa ăn xong tôi đưa cậu về công ty." - Đột nhiên, Park Jongseong quay sang nói với Park Sunghoon.

"Không cần đâu thưa Park tổng. Anh cứ về trước, tí nữa anh Hyun Woo sẽ đưa tôi về."

"Mệnh lệnh, cậu không được phép lựa chọn."

Nói xong, Park Jongseong cũng cúi xuống xử lý nốt đĩa beef steak.

Có lẽ, hiện tại chỉ còn mỗi Park Sunghoon là còn đang rối rắm với đống thông tin lúc nãy mới tiếp nhận được. Gì mà vợ chứ? Gì mà theo đuổi chứ? Park Jongseong có biết là anh ta đang nói cái gì không vậy? Anh ta không sợ cậu hiểu lầm hay sao?

Nghĩ thì như vậy, nhưng trong lòng của Park Sunghoon vẫn dấy lên một cảm xúc vui nhộn khó tả. Có lẽ là cậu vui vì anh vẫn còn tình cảm với cậu chăng? Cũng không biết nữa. Nhưng cậu sợ, cậu sợ mình không xứng với anh, cậu sợ hai đứa nhỏ con anh sẽ ghét mình và cậu sợ cậu sẽ một lần nữa làm anh tổn thương.

Ăn xong bữa trưa cũng là hơn 1 giờ chiều, Park Jongseong và Park Sunghoon tạm biệt Baek Hyun Woo và quay trở về công ty. Thật ra Park Sunghoon không muốn lắm đâu nhưng vì Park Jongseong cứ nhất quyết chở cậu về công ty nên cũng đành miễn cưỡng đồng ý. Ngồi trên xe, 2 người cũng chẳng bắt chuyện gì nhiều với nhau. Anh thì tập trung lái xe còn cậu thì vẫn đang suy nghĩ về những điều mà anh nói trước đó.

Đi tầm 10 phút thì cũng đã về đến cổng công ty, Park Sunghoon chợt lên tiếng đề nghị.

"Park tổng, anh thả tôi ở đây để tôi tự đi vào."

Park Jongseong không nói gì mà trực tiếp dừng xe lại. Park Sunghoon cũng không muốn hỏi nên đã nhanh chóng cầm áo khoác bước ra khỏi xe và tiến vào sảnh chính.

"Thư ký Park." - Một giọng nói phát ra từ đằng sau gọi tên cậu.

"Tiền bối Choi." - Park Sunghoon quay đầu lại rồi cúi chào người kia.

"Sunghoon hả? Ngày đầu đi làm thấy thế nào?" - Choi Suho tiến tới hỏi han Park Sunghoon.

"Bình thường thôi ạ. Trước đây em cũng đã từng làm qua công việc này nên cũng đã quen rồi ạ. Không bị lạ lẫm lắm."

"Vậy tốt rồi, nếu có gì khó khăn thì cứ nói với anh nhé, anh luôn sẵn sàng giúp đỡ em."

"Em cảm ơn tiền bối ạ." - Park Sunghoon cười nói với anh.

Hai người cứ đứng hàn huyên một lúc mà không biết rằng, có một người mặt đang đen như cái đít nồi ở đằng sau đã chứng kiến tất cả.

"Thư ký Park, sao còn đứng đây? Không lên làm việc à?" - Park Jongseong bước tới, đung giọng điệu lạnh như băng nói với Park Sunghoon.

"À tôi lên đây ạ." Park Sunghoon giật mình. "Tiền bối Choi, em phải lên đây, anh làm việc vui vẻ nhé."

Nói xong thì Park Sunghoon cũng cất bước chạy vào thang máy để lên phòng làm việc.

"Sao anh còn đứng đây nữa?" - Park Jongseong lạnh giọng hỏi người đứng cạnh.

"Chú cứ bình tĩnh, anh chỉ đang dò hỏi em dâu thôi mà." - Choi Suho quay sang "hạ hoả" người em của mình.

"Dò cái gì mà dò, anh về bàn làm việc đi. Lần sau đừng có mà thân thiết với vợ em quá, em xử anh luôn đó."

Park Jongseong nói xong cũng để kệ Choi Suho ở đó mà đi thẳng lên phòng làm việc.

Park Jongseong và Park Sunghoon cứ vậy mà trôi qua một buổi chiều chán nản. Người thì ngồi sửa hết đống hồ sơ, lật hết tờ này đến tờ nọ, người thì ngồi chống cằm ngắm người kia xử lý hồ sơ. Park Jongseong ước gì thời gian trôi chậm lại để anh có thể ngắm người ấy được lâu hơn một chút.

Thoáng chốc cũng đã đến gần 5 giờ chiều, Park Jongseong thu dọn đồ đạc gọn gàng lại để chuẩn bị ra về.

"Này, đi đón con với tôi." - Park Jongseong gõ bàn của Park Sunghoon.

"Gì? Con anh thì anh tự đón đi." - Park Sunghoon đứng dậy thu dọn đồ.

"Đi, tôi đợi ở dưới, nhanh không tôi trừ lương cậu." - Park Jongseong mặc kệ lời nói vừa nãy của Park Sunghoon rồi đi ra ngoài.

Anh ta bị sao vậy?

Park Sunghoon thầm mắng Park Jongseong. Nhưng rồi cậu cũng ngậm ngùi xác đồ xuống cổng đứng đợi anh.

Hai người trên xe vẫn như buổi trưa, chẳng nói câu nào với nhau cả.

Vừa đến trường của 2 đứa nhóc, Park Jongseong đã nhanh miệng nói.

"Xuống đi, vào đón con cùng tôi."

"Thôi, con anh thì anh vào đón đi, tôi đâu quen biết gì tụi nhỏ."

"Tôi bảo xuống thì phải xuống, cấm cậu cãi."

Nhờ câu nói này của Park Jongseong mà thành công khiến cho Park Sunghoon hậm hự tháo dây an toàn, rồi mở cửa xuống xe.

Ngôi trường mà 2 đứa nhỏ nhà Park Jongseong đang theo học là một ngôi trường quốc tế liên cấp mầm non - tiểu học - trung học. Vì 2 đứa nhỏ từ bé đã được tiếp cận với tiếng Anh nên Park Jongseong muốn đầu tư môi trường học cho con để 2 đứa có thể thoải mái phát triển khả năng tiếng Anh của mình.

Vừa bước vào cổng, Park Jongseong đã thu hút biết bao nhiêu ánh nhìn của các bậc phụ huynh và giáo viên trong trường.

"Chào cô, tôi là phụ huynh bé Yang Jungwon và bé Kim Sunoo. Tôi có thể đón 2 đứa bé về được chứ?"

Nữ giáo viên kia còn đang ngẩn ngơ vì mải "ngắm" Park Jonngseong bị giật mình bởi tiếng nói của anh.

"À được, anh đợi tôi một lát."

Một lát sau, từ đâu ra có 2 thân hình nhỏ bé đã chạy ra ôm Park Jongseong.

"A, papa hôm nay rảnh đến đón bọn con ạ?" - Jungwon nhanh nhảu hỏi.

"Đúng rồi, 2 đứa hôm nay đi học vui không?"

"Vui ạ." Sunoo nhìn ra đằng sau. "A, kia có phải là người mà ba kêu là ba nhỏ của bọn con không ạ?"

Chưa để Park Jongseong trả lời, thằng bé đã tiến đến chỗ Park Sunghoon.

"Ba nhỏ ơi, ba đi đâu mà giờ mới về với bọn con thế ạ?"

Xịt keo... Park Sunghoon chính thức đứng hình sau khi nghe Kim Sunoo nói câu này.

"Con nhận nhầm với ai phải không? Chú chỉ là thư ký mới của ba con thôi." - Park Sunghoon khom người xuống, giải thích cho thằng bé hiểu.

"Đâu con thấy-"

"Kim Sunoo, đi về thôi con." - Chưa để thằng nhỏ nói hết câu, Park Jongseong đã lên tiếng gọi về.

4 người khi vừa ra đến xe, Park Jongseong đã vội mở cửa ghế sau để "ném" 2 đứa nhỏ lên. Park Sunghoon cũng tự động mở cửa xe để ngồi ghế phụ. Sau khi ổn định, Park Jongseong bắt đầu lái xe đi.

"Tôi đưa cậu về trước."

Park Sunghoon không nói gì, chỉ gật đầu đồng ý.

Đột nhiên, Park Jongseong như nhớ tới điều gì đó rồi quay sang hỏi Park Sunghoon.

"Thấy sao? Đồng ý làm ba nhỏ của con tôi chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip