Chương 2
Rừng Khe Bai, năm 1971.
Sáng ấy, trời đổ mưa, đất trộn vào nước nhão nhoét ra như bùn, càng bước càng lún. Mưa liên miên cũng được mấy bữa, cứ rả rích mãi, mấy cái xác nằm gần suối đã trương phềnh lên, lỏng bỏng như bong bóng, bốc theo cái mùi hôi không thể tả.
"Anh không ngồi một chỗ được hả?" Huấn vừa buộc dây rừng, kéo căng tấm bạt dưới hốc cây, vừa càu nhàu.
"Ngồi im mới chết." Trọng bâng quơ đáp, trong lúc ngồi ôm cái máy vô tuyến đã bị bắn bể nửa vừa vác về. "Cái này là đồ cứu mạng đấy, biết không?"
"Không." Cậu bực mình. "Lội bùn cả ngày thế, thuốc nào chịu cho nổi?"
Trọng như không nghe lọt tai, cứ mãi cặm cụi, hết lắp lại vặn cái thùng sắt và với Huấn, nó chẳng khác gì đống bùi nhùi. Nhưng anh thì khác, lại như nhìn thấy một tia hy vọng trong cái đồng nát ấy. Tiếng lách cách như đọ với mưa xem đứa nào dai hơn, Trọng loay hoay, hết tua vít đến đinh đến ốc mà quên cả ăn. Mãi đến lúc Huấn đảo một vòng hái mớ rau rừng, đun nước nấu với cháo loãng, anh mới nằm vật ra, cả người rịn mồ hôi, lấm lem mặt mũi.
"Sao? Sửa không được chứ gì?"
"..."
Trọng không đáp, chỉ hừ nhẹ rồi quay mặt đi như đứa trẻ con mừng hụt. Tự dưng Huấn thấy buồn cười.
"Dậy đi, sáng giờ anh đã ăn gì đâu." Huấn đưa anh bát cháo trắng, chỗ còn chỗ mẻ. "Cái này mới là đồ cứu mạng anh, anh lính ạ."
"Cảm ơn..." Anh trầm giọng nhận bát cháo, húp sồn sột. Rồi anh khựng lại, đưa mắt sang nhìn Huấn, chỉ buông một câu không rõ nghĩa.
"Lần sau cứ cháo trắng là được."
Huấn nghe không hiểu, liền đưa lên miệng thử một ngụm. Rau độn vào cháo ngai ngái mùi bùn, thêm sâu, ốc đất nhung nhúc trong lá như một đống hỗn độn, Huấn vừa bưng lên đã nhợn đến óc.
"Nuốt." Trọng nghiêm nghị. "Lương thực không còn nhiều đâu, đừng để phí."
Cậu không dám hó hé, vừa cố nuốt cháo vừa cảm giác tội lỗi đầy mình. Chịu, đó giờ Huấn chả bao giờ bước nửa chân vào bếp chứ nói gì đến nấu một nồi cháo hẳn hoi.
"Nè." Giải quyết xong tô cháo, cậu ngậm ngùi chọt hai ngón tay, nhíu nhíu tay áo Trọng. "Lỡ mốt anh về lại tiền tuyến, không gặp em nữa, đừng nói ai em nấu dở."
"Không biết." Trọng khẽ cười, trước cái nhìn đầy tủi thân của Huấn. "Có khi phải nói để người khác biết đường tránh, sao để em đi đầu độc lung tung được."
"Em thề sẽ sau này sẽ không nấu ăn nữa." Cậu khổ sở cầu xin. "Nên đừng nói ai, nha?"
"Vậy càng phải nói, anh không thích bị đầu độc một mình."
"Mả cha anh..."
Hai người, một nói một đáp, cứ qua lại những câu chuyện vô nghĩa. Dưới cơn mưa dầm dề, trời âm u mãi một màu xám xịt, chẳng biết bao lâu thì dừng. Bỗng, tiếng "rẹt, rẹt" đột ngột vang lên từ cái máy vô tuyến nằm chỏng chơ một góc, Trọng giật mình quay lại, quên luôn cả cái thây đang đau, lao tới như bị ai kéo giật. Một hồi rè rè, rồi lặp đi lặp lại vài tần số méo mó, như muốn nổ tung sau bao nhiêu ngày ngạt thở.
"Anh... anh sửa được hả?" Huấn giật mình theo Trọng, giọng lắp bắp.
"Im, để anh nghe." Trọng gò người, áp tai vào loa, nhẹ nhàng nâng niu cái máy như con, vừa vỗ tới vỗ lui vừa vặn hết núm này núm nọ, trong tiếng mưa vẫn chưa dứt, giọng nói nghẽn đặc vất vả vọng ra.
"...Đây là đơn vị G... nghe rõ trả lời... rừng Khe Bai, xác nhận tọa độ..."
Huấn nhìn Trọng như nhìn thấy thánh, mồm miệng chỉ biết ngoác ra, mém chảy cả dãi. Trọng thì vẫn lặng người, trong đôi mắt đen ngòm như tìm được tia tiêu cự nhỏ nhoi.
"Có ai không? Là đồng chí Trọng, tiểu đội 27, vị trí cuối rừng Khe Bai, còn lại hai người, xin chi viện... nghe rõ trả lời..." Giọng anh khản đặc, nghẹn nấc. "Tiểu đội bị đột kích... còn lại hai người... xin chi viện... nghe rõ trả lời..."
Tiếng cái thùng sắt lại rè lên lần nữa, tim Trọng ngỡ như hẫng đi một nhịp, nào ngờ sau đó là một tràn âm thanh vang vọng.
"Xác nhận vị trí... sẽ bổ sung chi viện... yêu cầu không di chuyển..."
"Do thời tiết xấu, hai, ba ngày nữa sẽ có chi viện hỗ trợ... đồng chí nghe rõ trả lời..."
"R-Rõ!!!"
Lần đầu tiên, Huấn thấy Trọng bật cười, không to, nhưng như thể anh vừa đánh thắng một ván cờ thua chắc. Xong xuôi, anh ngồi phịch xuống đất, hồn phách treo tuốt trên đọt dừa, hai tay vẫn ôm khư khư cái máy như thứ gì thiêng liêng lắm. Trời lãng đang mưa, nhưng đâu đó cái xám xịt đã nhạt dần màu, không như cái áo Trọng, ướt sũng.
Huấn ngồi kế bên, nhìn anh rồi thở dài, cậu lôi bao tải, lặng lẽ lấy ra một cái áo sạch rồi dúi vào tay anh.
"Thay áo đi, người anh thúi quắc."
"Không cần."
"Cần!"
Cậu đáp, cụt lủn. Không đợi Trọng kịp giật mình, Huấn đã sấn tới kéo ngược cái áo ra khỏi đầu anh. Vết thương cũ lộ ra dưới gạc, chói cả mắt, lớp máu khô đen đặc đã mủn đi vì nước, mủ trắng bắt đầu nứt, ri rỉ ra. Huấn tức điên, liền lấy tay đè thẳng vào cái lỗ ăn đạn cậu đã vất vả chăm sóc.
"Aaa!!!" Từ nãy giờ Trọng không theo kịp loạt hành động của Huấn, chỉ biết nhăn mặt vì đau.
"Đáng đời anh." Huấn hằn học. "Bao nhiêu thuốc quý trôi sạch hết."
Anh nhìn cậu tự giận, xong lại tự tỉ mỉ băng bó vết thương, bỗng dưng lại thấy buồn cười, chẳng biết vì sao.
"Mới nãy còn nài người ta chuyện cơm cháo, giờ đi lột áo người ta..."
"Im!!!" Cậu thẹn quá hóa giận, ném cái áo mình vào mặt anh. "Bị thương chưa đủ còn đòi bị cảm, bộ anh muốn chết trước chi viện hay sao?"
Trọng không nói nữa, ngoan ngoãn thay áo. Xong, hai người lại ngồi, lặng thinh, chẳng biết làm gì ngoài nhìn mưa, nhưng nhìn mãi cũng chán, sẽ lại nghĩ đến cái không hay. Nếu cứ mãi để tâm nghe tiếng mưa rơi và mãi ngước nhìn bầu trời thâm xám, người ta chỉ có thể nghĩ tới nó, chỉ nó mà thôi. Chiến tranh. Bốn bề tịch mịch, chỉ chừa một màu mưa trĩu lòng, một màu núi, màu rừng ảm đạm và đói khổ.
Lại hết ngày, trời sẩm tối, nhiệt độ cũng kéo xuống hơn nửa, Huấn và Trọng không biết làm gì với đống củi đã nhẹp nước, chỉ biết ngồi cạnh cái bếp hoàng cầm còn vương chút hơi ấm từ trưa. Cả ngày mưa lả tả, đến đêm lại lạnh cóng, tay chân Huấn không giữ được mà run lên cầm cập. Mùa mưa trên rừng ít ai còn sống, thanh niên trai tráng vẫn chết rét như ngả rạ.
Trọng ngồi đối diện Huấn, nghe mãi tiếng hai hàm răng va vào nhau cành cạch, cuối cùng vẫn không chịu nổi mà lôi ra tấm chăn mỏng, vòng qua, quấn vào người cả hai.
"Ngồi sát lại." Anh nhắc.
"..."
"Chăn có một cái thôi."
"Dạ..." Huấn ngập ngừng, nhưng chăn thì chỉ có một cái, thôi kệ. Cậu nhích mông sát lại gần, Trọng lại trừng mắt, lại phải nhích gần hơn, gần nữa, cho tới khi hai vai kề nhau anh mới dịu đi.
"Tay."
"Dạ?"
"Đưa tay đây." Trọng khe khẽ, ánh mắt vẫn lảng đi nơi khác. "Nhanh lên."
Huấn mở to mắt, nhìn anh kinh ngạc, nhưng vẫn chọn đưa tay cho anh. Anh nắm lấy tay cậu, nắm như người ta giữ cho một ngọn lửa khỏi tắt. Tay Trọng thô, chắc, lại rắn rỏi, khác hẳn với bàn tay xương xẩu tái xanh của Huấn, tay gì mà tím ngắt cả ngón. Hai bàn tay lặng lẽ đan vào nhau, bập bùng, không phải tiếng của lửa, nhưng lại làm Huấn ấm hẳn lên.
"Tay anh to nhỉ?" Huấn cười cười. "Còn ấm nữa."
"Ừ." Trọng không phản đối, nhưng cũng không nói gì thêm. Cả hai cứ ngồi mãi vậy, không hiểu sao hễ im lặng là lại lúng túng.
"Huấn."
"Dạ?"
"Sao lại tham gia cách mạng?" Trọng bâng quơ hỏi.
Huấn ngẫm nghĩ, như thể câu hỏi của Trọng thật sự nghiêm túc, đoạn, cậu trả lời.
"Vì em muốn tận mắt thấy hòa bình."
"Hòa bình?"
"Dạ. Hòa bình." Huấn lặp lại lần nữa, giọng điệu khí khái khác hẳn ban nãy.
"..."
Lần này, đến lượt anh im lặng. Nói ra thì khó, nhưng anh không chiến đấu vì hòa bình.
"Nói chứ em cũng thắc mắc." Huấn tiếp. "Không biết hòa bình trông như nào anh ha?"
"Không biết." Anh cười khổ. "Nghe xa xỉ quá, anh nghĩ không ra." Giống như việc, một đứa trẻ lớn lên trong nghèo khó, làm sao nó tưởng tượng được cuộc sống của người giàu sang.
"Nhưng em vẫn muốn một lần nhìn thấy hòa bình. Cả đời này đã sống trong đói khổ rồi."
"Quan trọng đến vậy?"
"Dạ." Mắt Huấn sáng ngời. "Em không biết hòa bình trông như thế nào, nhưng em tin là nó đẹp."
"Anh thì sao? Sao anh lại chọn đi lính?"
"Nếu anh nói, anh không đi vì Tổ Quốc." Trọng trầm ngâm. "Em có giận không?"
Cậu không đáp, chỉ khẽ siết chặt hơn bàn tay chai sạn của Trọng, kiên định lắc đầu. Lúc này, Trọng mới đủ can đảm để nói tiếp.
"Anh đi lính vì thằng em trai đã chết."
"Anh muốn giết mấy thằng khốn cướp đi em trai anh."
Huấn "Ừ" một tiếng, gọn lỏn. Đoạn, cậu khẽ tựa đầu lên vai anh, cọ tới cọ lui. Trọng có chút ngạc nhiên nhưng chọn không phản đối, mà, cũng chẳng biết tự khi nào, anh đã quen với những điều không thể đoán trước của cậu.
"Lỡ sau này không gặp nhau nữa." Huấn trầm đi. "Anh có quên em không?"
"Sẽ không."
"Ừ, ai cho quên mà quên."
"Ha ha..." Trọng cười, tiếng cười giòn giã như bóp vụn đêm đen. Cả hai ngồi thêm một lúc nữa, rồi Trọng cảm thấy vai áo mình ươn ướt.
"Ngủ rồi à?"
Nhưng không có hồi âm, đáp lại anh chỉ là tiếng thở nhè nhẹ.
Gió ngừng, không còn quật qua quật lại như trước, như thể trời đất cũng hiểu lòng người nên thôi, không làm phiền nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip