5: Khi tổng đài không còn tư vấn


Tiệc Giáng Sinh ai nấy cũng vui nhưng lại có nhiều hệ luỵ để lại lắm.

Cậu là người tự mình thất tình, giờ đây đang cố làm ngơ tin nhắn và lờ đi sự hiện diện của người nọ trong nhóm chat.

Còn có ai đó, sau đêm Giáng Sinh bỗng biến thành cậu trai nhỏ nhạy cảm trong giai đoạn tương tư lâu lâu tái phát một lần.

Giờ nghỉ trưa chỉ có một tiếng rưỡi của Sunghoon bị Jake Sim lạm dụng triệt để. Cậu chạy đi gặp hắn tại quán cà phê đối diện công ty, nào ngờ lại nhìn thấy gương mặt thứ ba khiến cậu thiếu điều muốn lao tới bóp cổ Jake ngay tại chỗ.

Trông thấy Jay vẫy tay với mình từ xa mà trong người bỗng chốc cảm thấy uể oải.

Sunghoon ngồi xuống cạnh Jake, gật đầu với anh một cái cũng vừa lúc Jay đứng lên đi lấy đồ uống của mình. Nhân cơ hội cậu quay sang đánh vào bả vai cậu bạn quý hoá.

"Tao tưởng mày bảo tư vấn tình cảm. Sao lại có cả Jay nữa hả? Mày hết tin tưởng tao rồi đấy à?"

Nếu không phải do cậu không muốn gặp Jay thì Sunghoon đã phản ứng khác rồi. Cậu phải lấy làm mừng khi có gương mặt mới sáng giá cho đám bạn thua cuộc của mình lèo nhèo mới đúng.

"Ối! Thì tại tao với Jay cũng hay nói chuyện mà. Cậu ấy còn thân với-"

Điện thoại Sunghoon rung bần bật trong túi quần.

"Sếp tao gọi. Mày đợi đấy tí tao hỏi tội mày. Này thì tình bạn 7 năm là tình bạn kim cương. Đồ phản bội!"






'Bất ngờ thật đấy. Em nhớ cả chuyện anh thích Taj Mahal.'

'Anh à, anh luôn luôn nói về những nơi mình mong muốn đặt chân đến mà. Taj Mahal, Khải Hoàn Môn, Cape Town, Dã Liễu, ha ha... Chỉ vậy đã làm anh bất ngờ. Em mà kể thêm nữa thì anh sẽ sốc đến đau tim sao?'

Người anh lắc đầu mỉm cười.

'Anh không nghĩ Jake vẫn luôn để tâm đến anh như vậy đấy. Cảm ơn em. Đã lâu rồi anh mới có cảm giác ai đó làm điều đặc biệt cho mình.'

'Ch-chỉ là món quà nhỏ thôi mà. Anh xúc động thật đấy à?' Jake gượng gạo nói với giọng trêu chọc anh.

'Ừ. Chỉ là quà thôi nhỉ? Nhưng vì người tặng là em.'

'Dạ? Ý anh là sao cơ?'

'Không có gì.'




🎁


Nếu có thể đấm cho Jake tỉnh ra thì Sunghoon đã tự tay đưa hắn vào khoa chấn thương chỉnh hình từ lâu rồi.

"Với cái vẻ ấp úng đỏ mặt như thế và nói rằng vì là quà tao tặng nên đặc biệt. Không có gì á? Chúng mày nói xem, không phải tao đang làm quá đâu phải không?"

"Đáng lẽ lúc đó mày phải hỏi cho bằng được chứ. Hai người vờn nhau thành thói rồi nên cứ phải lấp lửng mới chịu được à?"

Cậu bất mãn lườm hắn. Jay ở đối diện sau khi nghe xong thì dường như lại để tâm một vấn đề khác.

"Sunghoon, cũng biết chuyện hai người họ à?"

Thật ra đó là một câu chuyện với lịch sử kéo dài đã nhiều năm.

Jake là người cảm nắng Heeseung từ những ngày đầu tiên quen biết nhưng anh ấy đã thuộc về người khác. Hắn đành cất tình cảm mình vào góc sâu nhất trong trái tim, trải qua lần lượt bao nhiêu mối tình để dần quên đi người nọ.

Sunghoon chỉ biết được điều này sau khi Heeseung và Jinhee chia tay. Jake luôn là người xuất hiện ở bên Heeseung trong khoảng thời gian anh ấy nhạy cảm và vụn vỡ nhất, luôn luôn cùng với thanh âm nhỏ nhẹ, đôi mắt đượm yêu thương, và những động chạm vờ như vô tình của hắn.

Cậu đã hỏi một cách thẳng thắn, 'mày thích anh Heeseung mà, phải không?'. Hắn cúi đầu mỉm cười để mái tóc che giấu đi đôi mắt khỏi tầm nhìn của cậu.

'Biết sao giờ? Anh ấy và tao đã là bạn quá lâu rồi.'





Jake nhìn Sunghoon ở bên cạnh và tặc lưỡi.

"Nó biết nên mới cố tình để tao tặng quà cho anh Heeseung đấy."

"Vậy càng tốt chứ sao. Mày có cơ hội thăm dò cảm nghĩ của anh ấy mà."

"Nhưng tao nên làm gì tiếp theo bây giờ? Tao không chắc anh ấy coi tao trên mức bạn bè đâu. Cả việc tao thích anh Heeseung thế nào tao cũng không biết giải thích sao."

Sunghoon bắt đầu vạch ra trong đầu một vài kế hoạch, "Tao nghĩ là-", nhưng Jay đã kịp cắt lời cậu.

"Đó là chuyện tình cảm của mày mà, Jake. Mày nên là người hiểu rõ hơn bất kỳ ai khác."

"Tao không biết, tao nói thật..." Jake cắn môi hắn lắc đầu.

"Vậy thì ai mới có thể biết được ngoài mày ra? Nói thật, bây giờ lời ai nói cũng sẽ khiến mày lay động và suy nghĩ theo nhiều chiều hướng. Nhưng sai hay đúng vẫn là ở mày, không ai có thể thay mày quyết định đâu."







Cuối cùng Jay là người kết thúc buổi tư vấn một cách chóng vánh, giữ vững quan điểm rằng Jake cần tự mình lo cho vấn đề tình cảm của bản thân khiến hắn chỉ đành ủ rũ ra về.

Anh lẳng lặng theo sau tiễn cậu đến cửa công ty, Sunghoon lúc này có chút không đành lòng kéo Jay ngồi xuống dưới tán cây anh đào.

"Thật ra cậu không cần quá khắt khe như vậy với Jake." Cậu thở dài, lại chẳng nỡ trách móc anh quá nhiều.

"Hai người họ làm bạn quá lâu rồi nên trong chuyện này họ cũng bối rối lắm. Sau khi anh Heeseung chia tay, Jake cũng muốn có cơ hội tiến đến nhưng nó sợ anh Heeseung ở trong giai đoạn nhạy cảm quá dễ rung động. Nó đã giữ cảm xúc đó lâu rồi nên thấy khó xử cũng phải thôi."

Người con trai bên cạnh lặng nhìn cậu một hồi rồi đành cười nhạt một tiếng.

"Cậu có bao giờ cảm thấy mệt mỏi không?"

"Jay nói sao?"

"Ý tớ là..."

Anh đưa tay ra đón những tán hoa rơi xuống.

"Tớ biết mọi người tin tưởng Sunghoon, họ cũng cần một người thứ ba đủ lý trí để đưa ra những lời khuyên. Nhưng cậu có bao giờ cảm thấy mệt mỏi khi phải suy nghĩ vấn đề vốn không phải là của mình không? Cậu luôn là người lắng nghe, nhưng đổi lại thì cậu có sẵn sàng chia sẻ chuyện tình cảm với họ không?"






Sunghoon đã có chút bất ngờ, chưa một ai từng hỏi cậu như vậy. Những lời đột ngột của Jay làm cậu nổi lên vài dòng suy nghĩ. Cậu nhướn mày ngước lên.

Làm người ở giữa mớm từng câu để giải quyết những khúc mắc của cặp đôi Beomgyu và Taehyun, là người luôn lắng nghe Jake cằn nhằn về vài mối tình lướt qua của hắn. Là người trải qua bao nhiêu trăn trở cùng Heeseung và Jinhee. Giờ đây thì ở bên Sunoo trong giai đoạn bối rối của em ấy.

Mệt mỏi...

Nếu bảo rằng 'chưa từng' sẽ là lời nói dối.

Nhưng cậu đã không hề nghĩ về nó quá nhiều, bởi lẽ họ là bạn thân của cậu, và Sunghoon chỉ làm những gì bản thân cậu vốn dĩ đã làm rất tốt.

Cậu cũng chưa từng nghĩ mình sẽ đáp lại họ giống như Jay, 'đó là chuyện của mày, mày nên là người hiểu rõ nhất'. Đổi lại, Sunghoon đã làm quá nhiều đến nỗi giờ đây cậu cũng quên mất rằng...




Quên mất rằng tình yêu của cậu cũng là một mớ bùi nhùi không ai thèm ngó đến, kể cả cậu.

Giống như cánh hoa mỏng tang rơi trên gò má cậu lúc này. Sunghoon thực chất cũng chỉ vởn vơ xung quanh cuộc đời của người khác. Họ sẽ nhớ đến cậu, cũng sẽ có lúc quên cậu.

Còn cậu, vẫn mãi một mình bay lượn vô định.





Trong lòng Sunghoon trở nên rối bời khi nghĩ thêm về nó, bỗng chốc cũng thấy mình có chút tệ bạc. Có lẽ trước nay cậu vẫn luôn coi mình là nhất rồi.

"Tớ... tớ chỉ muốn giúp đỡ bạn thân của mình. Chỉ vậy thôi." Cậu quyết định lảng tránh nghi vấn thứ hai mà anh dấy lên.

"Vậy nên cậu đã cố tình đổi tên tớ và anh Heeseung? Để Jake vui? Trong khi chính nó sau vụ việc này càng trở nên rối hơn?"




'Ngốc ạ. Vốn dĩ là bởi tớ muốn tặng quà cho cậu mà.'




"Không có chuyện tráo thăm đâu. Mà thôi, có nói cậu cũng chẳng tin."




Vậy đấy, đến việc thừa nhận một sự thật cũng quá xa vời. Jay sẽ chỉ coi đó là lời bào chữa cho hành động tự phát ngu ngốc của cậu mà thôi.

"Sunghoon có thể phủ nhận vì sợ làm tớ tổn thương cũng được. Tớ không giận đâu. Ít nhất thì việc cậu quan tâm đến cảm xúc của tớ cũng làm tớ vui rồi."

"Ai cậu cũng nói chuyện kiểu đó à?"

Cậu khó chịu nhìn Jay bị trước khi bỏ lại anh ở đó mà đi vào công ty.




💌



Cậu không ngừng nghĩ đến câu hỏi của Jay, và cả lời chia sẻ có lẽ anh đã nói ra để giảm nhẹ khúc mắc không nên có giữa hai người.

Vốn dĩ cậu vẫn đang vạch rõ rào cản giữa cả hai để bản thân bình tĩnh lại. Cậu không cần một vài câu tán tỉnh vu vơ đó để càng thêm ảo tưởng.

Sunghoon đã giấu chai nước hoa Jay tặng vào sâu trong hộc tủ khi Sunoo ghé qua nhà cậu vào một buổi tối. Chỉ riêng việc nhìn đến nó thôi cậu đã chẳng đủ tỉnh táo.





Sunoo là người thứ ba vướng vào khủng hoảng hậu Giáng Sinh, lúc này đang chán chường nằm lăn lộn trên sofa nhà Sunghoon vùi mặt vào chiếc gối tựa thở dài sườn sượt. Sunghoon đi đến ngồi xuống tấm thảm đối diện em ấy, lo lắng vuốt lại mái tóc bị vò rối của người em.

"Em nghĩ mình chỉ đang lợi dụng anh Jay để quên đi Riki. Em tệ lắm phải không anh?"

"Sao em lại nói thế? Không phải hai người vẫn đang tiến triển tốt sao?"

"Đúng vậy, em rất thích anh Jay. Nhưng có lẽ là do em đang ở trong giai đoạn cần ai đó quan tâm nên đã hiểu sai ý tốt của anh ấy. Thực chất bọn em vẫn thường nói chuyện với nhau. Nhưng cũng chỉ là những cuộc trò chuyện mà bất kể ai khi thân thiết đều sẽ nói mà thôi."

"Có thể Jay muốn từ từ tìm hiểu em. Ừm... không phải anh muốn khẳng định chắc nịch điều này. Nhưng Jay đã tặng em một món quà rất ý nghĩa, anh không nghĩ cậu ấy sẽ làm vậy mà không có chủ đích gì."

"Nhưng mà anh..." Sunoo chống tay ngồi dậy nhìn cậu với đôi lông mày co lại. "Mọi người đều cố gắng tặng cho 'bạn tâm giao' món quà vừa ý nhất mà. Anh Beomgyu cũng nhớ rằng anh luôn than thở việc ngồi làm việc hơn 10 tiếng đồng hồ trong ngày và tặng anh đệm mát xa, phải không?

"Cái này..."

"Hình như ngay từ đầu chúng ta đã tin rằng anh Jay muốn tán em nên mới suy nghĩ quá sâu xa cũng nên?"

Cậu nghiến răng xuống lợi trong một cách khó nhọc nhìn Sunoo. Tâm trạng lúc này bỗng bấp bênh không lường trước.

"Vậy giờ em muốn sao?"

Sunoo lại vò rối mái tóc của mình, dường như có chuyện gì đó xảy ra khiến cậu em có những cảm xúc rối bời khó nói này. Sunghoon đoán không hề sai.

"Thật ra..." Sunoo ngập ngừng vặn vẹo tay áo mình. "Em đã nói chuyện lại với Riki anh ạ. Em ấy nhắn tin chúc mừng Giáng Sinh và chúng em đã tâm sự một vài điều. Em bắt đầu suy nghĩ về cảm xúc mà anh Jay mang lại so với Riki."

"Và em nhận ra mình vẫn còn yêu Riki, em muốn quay lại với Riki?"

"Em... vâng."

"Vậy thì thôi, còn gì cần bàn nữa à?"

"Nhưng mà em... em cứ thế mà quay lại với Riki sao? Còn anh Jay? Giống như em chỉ lợi dụng khoảng thời gian bên anh ấy vậy."

"Em đùa anh đấy à? Em đã biết rõ câu trả lời rồi còn gì!"

Sunghoon tặc lưỡi đứng lên đi tới bàn ăn cách xa cậu em một khoảng, cậu biết rõ những lời có phần to tiếng, trách móc tiếp theo không nên được thốt ra. Nhưng giọng nói của Jay vẫn luôn vang vảng trong đầu óc cậu.

"Có thể Jay thích em thật, cũng có thể chúng ta đã hiểu sai, ok! Nhưng đó không phải vấn đề quan trọng ở đây. Bản thân em đã biết rõ mình vẫn còn yêu Riki rồi kia mà? Anh không nghĩ mình lại phải đi chỉ cho em nên xử trí thế nào trong khi chính em là người hiểu rõ mình muốn gì nhất."

Cậu thật sự cảm thấy mệt mỏi, sự 'mệt mỏi' mà anh từng nói ập đến khiến cậu choáng ngợp. Cũng có lẽ Sunghoon không hề muốn ngăn nó lại. Mọi thứ cậu chưa từng nhận ra mình đã dồn nén bấy lâu nay cứ như vậy tuôn trào.

Sunoo lần đầu tiên chứng kiến một Park Sunghoon thường ngày bình tĩnh và lý trí lúc này trở nên lạnh nhạt đến vô tình như vậy, hoang mang đến không thốt lên được lời nào. Người anh ngán ngẩm và bất mãn, bộc lộ những cảm xúc mà tất cả bọn họ trước nay đều chẳng hề màng tới.

"Em... em xin lỗi. Đáng ra em nên suy nghĩ kỹ hơn, em không biết anh sẽ thấy phiền như vậy."

Sunghoon ngồi phịch xuống ghế ôm lấy mặt mình ray mạnh hai mắt mỏi mệt. Khó xử chết đi được.

"Xin lỗi em. Không phải do em đâu, tại anh cũng đang bận tâm một số chuyện. Anh... anh xin lỗi."

Lúc này Sunghoon chợt nhận ra, Jay nói phải, cậu hẳn sẽ không chia sẻ vấn đề tình cảm của mình với một ai khác đâu.

"Vâng ạ. Thôi, anh đừng lo nghĩ nhiều nhé. Nếu cần tâm sự cứ nói với em."

Có thể cậu cho rằng không một ai trong số họ sẽ làm tốt trọng trách này như khả năng của cậu.




Nhưng cũng bởi... Sunghoon biết chỉ có cậu mới là người biết rõ cảm xúc bản thân nhất. Lời Jay nói với Jake không hề sai, kể cả là trước kia lẫn hiện tại. Từ đầu đến cuối cậu không hề có suy nghĩ sẽ kể ai nghe về tình cảm của mình đối với anh.

Nhất là lúc này, không biết Sunoo sẽ phản ứng thế nào khi biết được Sunghoon vẫn luôn thích Jay từ trước đến nay mà lại đi tư vấn thúc đẩy mối quan hệ của em ấy và Jay.

Quả không dễ để cứ như vậy mà nói ra.

Sunoo ra về mà không nói gì thêm về Jay hay Riki, chỉ động viên Sunghoon vài lời để bầu không khí bớt phần gượng gạo. Có lẽ sau ngày hôm nay em ấy cũng không thèm tìm đến Sunghoon xin lời khuyên nữa.





Nhưng ít nhất thì tâm sự của Sunoo đã hé mở cho Sunghoon một cánh cửa khác. Nếu Sunoo không đáp lại tình cảm của anh, cậu sẽ có cơ hội nhỏ nhoi để đến bên Jay cũng nên.

Vấn đề nan giải trước tiên là Sunghoon không chắc Jay có thích Sunoo không sau lời kể của em ấy. (Cậu cũng thầm cầu mong rằng trước nay mình đã suy đoán sai)

Vấn đề thứ hai, đám bạn của họ vẫn đang đẩy thuyền Jay và Sunoo cực mạnh.





Cả đám hiện tại tụ tập ở nhà của Jake làm một bữa liên hoan đón năm mới. Từ ban công căn hộ cao cấp nằm trên tầng 16 của hắn nhìn ra có thể ngắm trọn pháo hoa nên đây vẫn luôn là địa điểm số một cho đêm 31 hàng năm.

Beomgyu và Taehyun lúc này ngồi cạnh cậu. Vì sự sắp đặt cố tình này nên Jay và Sunoo bị đẩy vào ngồi cạnh nhau ở phía còn lại, kẹp giữa bởi Jake và Heeseung.

Lại là mấy lời đưa đẩy và trêu chọc đã nghe đến nhàm cả tai. Sunghoon chẳng còn buồn nhắc nhở họ tém tém cái miệng mình lại vì dù gì cũng vô ích. Cậu chỉ sợ Sunoo sẽ cảm thấy khó chịu.

"Mọi người có tính đi đâu ba ngày nghỉ dịp Seollal chưa? Hay lại qua nhà khách của em ở Daegu nhé?" Beomgyu nói.

"Ừ. Thế nhưng lần này mày phải nhường phòng đôi đấy." Heeseung vừa hớn hở xong liền bị Sunoo liếc xéo một cái. Cậu em không kiêng nể mà trừng mắt.

"Anh nói cái gì đấy?"

"Ơ anh có bảo là nhường phòng riêng cho Sunoo với Jay đâu?" Người anh vô tội nhún vai.

"Mọi người ngừng trêu bọn em được rồi đấy." Sunoo bực dọc đặt đũa xuống. Sunghoon nhìn ra vẻ mặt không mấy vui vẻ đó nhưng có vẻ như mấy người bạn của họ thì không. Còn càng vì vậy mà trở nên hứng thú, chọc ghẹo nhiệt tình hơn.

Jake thì hăng say miêu tả căn phòng uyên ương hai người tại nhà khách của Beomgyu, Beomgyu cũng hùa theo, lôi mấy cái hương tuyết tùng và vanilla kia ra mà chém gió rằng nhà mình cũng ấm áp, thư thái lắm.

Sunoo cuối cùng không nhịn được, cậu siết chặt nắm tay gõ xuống bàn liên tục bắt cả đám im lặng.

"Em thề là em hơi bực rồi đấy. Đừng gán ghép linh tinh nữa được không?"

Heeseung còn định bụng nói đùa thêm vài câu thì người con trai bên cạnh anh ấy lúc này bỗng lên tiếng.

"Mọi người đi hơi xa rồi. Em và Sunoo không phải như vậy đâu."

Jay ngồi im re một cục suốt từ bao giờ, lúc này đột nhiên cất giọng lạnh nhạt khác xa với vẻ dịu dàng thường ngày của anh. Không biết vì sao cả bọn đều đồng loạt nổi da gà. Ánh mắt không hướng về ai của Jay lại giống như đang chì chiết từng người một vậy.

Nhưng sẽ luôn có một người bạn không nhìn ra tình hình như Jake lúc này, kẻ vô tri nhất trong cả đám bám lấy vai Jay cười nhăn nhở.

"Mình kém quá, không hiểu ý bạn nói 'như vậy' là như nào. Bạn giải thích cho mình được không?"

Trông Sunoo như sắp sửa lao vào đánh nhau một trận rồi. Đến nước này thì cả Sunghoon cũng không chịu nổi, tay cậu cầm chiếc thìa kim loại rướn người lên đập liên tục vào Jake làm hắn kêu lên như bị tra tấn.

"Đã bảo thôi rồi mà sao mày lì thế hả con? Xỉn rồi đấy à? Người ta thích nhau hay không làm sao mà chúng mày tọc mạch ghê thế?"

Nhìn Jake ngây thơ vô số tội ôm cái đầu che chắn cậu càng cáu, nếu không phải Taehyun cười trừ ngăn lại thì Sunghoon đã đánh cho hắn ngã lăn ra đất rồi.

Cũng may sao không một ai tiếp tục đùa giỡn nữa, nhưng vẻ mặt của Sunoo vẫn không chịu giãn ra, còn Jay thì chỉ lẳng lặng uống rượu mà không ai kịp chú ý đến.

Kết quả là bữa ăn chưa kết thúc Jay đã ôm đầu choáng váng chui vào phòng ngủ của Jake, cả người đổ ập xuống cuộn tròn trong chăn bất tỉnh nhân sự.

Kể cũng lạ, Jay luôn là người uống ít nhất hoặc gần như không động đến rượu, Sunghoon không thể ngăn lại một vài suy đoán nảy ra trong đầu. Heeseung lúc nào ghé tai Sunoo nói cậu em vào thăm dò, cũng sắp đến nửa đêm rồi, cả bọn đang ngồi ngoài ban công chuẩn bị xem pháo hoa.

Sunghoon bắt gặp ánh mắt ngập ngừng của cậu nhóc bèn kéo cậu ra một góc.

"Hai người có chuyện gì à?"

"Hình như không phải do em đâu. Đúng là em đã nói với anh Jay rằng em không thích anh ấy kiểu vậy, nhưng anh Jay cũng bảo anh ấy không có ý tán tỉnh em mà."

"Cậu ấy nói vậy á?"

"Vâng. Anh ấy nói đừng lo, vì hai đứa hợp tính nhau nên anh ấy mới thường nói chuyện với em thôi."





'Anh chỉ coi Sunoo là người em thân thiết thôi. Với mấy người còn lại cũng vậy. Anh không biết mình lại khiến em hiểu lầm, anh xin lỗi.'

'Không đâu anh, em mới phải xin lỗi. Là do em nghĩ quá nhiều rồi.'

'Đừng lo về chuyện đó nhé. Giờ chúng mình có thể thoải mái hơn rồi, Sunoo đừng để vấn đề này khiến em bận tâm.'





"Vậy là tốt rồi chứ, nhỉ? Nhưng mà sao cậu ấy lại có vẻ nhạy cảm thế?"

"Em cũng không biết. Có thể do bị trêu nên mới không vui cũng nên."

"Đừng bảo là Jay buồn vì bị từ chối đấy nhé."

"Hình như không phải đâu mà, lúc đấy anh ấy thoải mái lắm..."

Ok...








╭(°A°')╮

👇ở đây có nhả vibe Jayhoon👇

(Trích một đoạn hội thoại không được công bố?)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip