05



















Lúc Phác Thành Huấn nuốt xuống ngụm rượu cuối cùng thì Phác Tống Tinh đã nghiêng ngả bên bàn hơn mười mấy phút, hiệu quả của thuốc nhanh hơn tưởng tượng.

WPU sẽ thay ca vào lúc 10 giờ mỗi đêm. Có khoảng mười mấy phút khi mà sự quản lí không quá nghiêm ngặt, người đông còn là địa bàn của mình nên người ta sẽ luôn theo bản năng mà buông lỏng cảnh giác.

Khoảng cách giữa nhà ăn toàn và Gimpo không tính là gần, tốt nhất là Phác Tống Tinh đừng tỉnh lại trước khi trời sáng. Trước khi dùng đòn tay đánh vào gáy, đột nhiên Phác Tống Tinh cử động. Phác Thành Huấn nhanh chóng thu tay về. Ngoài cửa sổ hình như có bóng đen lướt qua, bên ngoài là rừng cây, trời đã khuya, nhìn không rõ.

Phác Tống Tinh chỉ cử động tai, đổi tư thế còn ngủ rất ngon. Nhưng lần này Phác Thành Huấn đã nghe thấy, cạch một tiếng, cửa sổ mở ra. Khoảnh khắc chạm mắt với người ngoài cửa sổ, Phác Thành Huấn dường như chẳng thể khống chế cảm xúc của mình. Cậu không thể nào quên được nốt ruồi giữa ấn đường của người đó - bức ảnh mờ được lật thấy trong album ảnh của em gái. Ảnh chồng nhiều lớp, vừa nhìn là biết bị chụp lén và ghép chồng lên nhau.

Người đó nhất định cũng đã nhận ra cậu. Trong chốc lát, ánh mắt của kẻ liều mạng trở nên sắc lẹm. Không chờ Phác Thành Huấn phản ứng lại đã kéo cửa sổ xoay mình nhảy vào, tầm mắt nhìn trúng Phác Thành Huấn nhưng nòng súng lại nhằm về hướng Phác Tống Tinh bên cạnh. Dường như theo phản xạ, Phác Thành Huấn giơ chân tung một cú đá dứt khoát làm lệch hướng súng. Khẩu súng lục thoát khỏi sự khống chế bị hất xuống góc tường. Phác Thành Huấn sải bước hướng về phía góc tường. Ngay khoảnh khắc sắp chạm vào tay cầm của khẩu súng, mắt cá chân đột nhiên bị giữ lại và giật ra sau. Đầu gối đập mạnh xuống đất. Phát ra một tiếng "phịch". Vết thương cũ trộn lẫn với vết thương mới, xương đầu gối như thể bị ai đó dùng búa đập vỡ. Cậu không chịu nỗi phát ra một tiếng rên khẽ.

Đối phương không hề tỏ ra thương xót. Trước khi cơn đau của cậu dịu đi thì người đó đã nhanh chóng bò dậy, lại là một cú đá nhắm thẳng vào cái đầu đang cuối xuống của cậu. Sau gáy của cậu phát ra tiếng ong ong trong vài giây. Sau khi đã nhặt lấy khẩu súng dường như đối phương lại liếc mắt nhìn về phía Phác Tống Tinh. Phác Thành Huấn lùi về sau, đưa mắt về phía người đó ra cảnh báo:

"Bên ngoài cửa toàn bộ đều là cảnh sát, dù cho có mang ống giảm thanh cũng không hẳn là sẽ không bị phát hiện".

Không khí trong vài giây đối đầu gần như ngừng chuyển động, âm thanh của hơi thở và nhịp tim được phóng đại. Cậu đương nhiên biết đối phương dám lao vào nhà ăn toàn tất nhiên là muốn lợi dụng thời gian ngắn lúc thay ca này giống mình, mục tiêu của hôm nay mười thì hết tám, chín phần là cậu. Chỉ là vừa hay gặp phải tên số nhọ Phác Tống Tinh - người đang hôn mê càng dễ giải quyết hơn.

Vì phần lớn thời gian đã bị Phác Thành Huấn phá hỏng. Thời gian thay ca sắp kết thúc, cuối cùng thì sau thời gian ngắn do dự đối phương xoay người từ cửa sổ lao ra. Chẳng mấy chốc, bóng đen đã dần biến mất trong rừng cây đen kịt.

Kẻ thù tự dâng tới cửa, lẽ ra phải đuổi theo. Nhìn về khẩu súng vắt sau lưng của Phác Tống Tinh, Phác Thành Huấn siết chặt nắm đấm rồi lại dần buông lỏng. Cuối cùng nghiến chặt răng theo sát phía sau, cùng lao ra cửa sổ phóng ra ngoài.

Có lẽ vì vài giây chần chừ đó, lúc trèo tường sau để thoát ra đã không còn thấy bóng dáng của đối phương nữa. Phác Thành Huấn đuổi theo một đoạn ngắn, cuối cùng lí trí trỗi dậy quyết định quay lại. Chiếc điện thoại trong túi rè rè rung lên tin nhắn từ Phác Tống Tinh gửi tới.

Đáng lẽ hiệu quả của thuốc không thể chỉ có thời gian ngắn như vậy. Lúc này Phác Tống Tinh tỉnh dậy có nghĩa là việc trốn khỏi nhà an toàn đã bị bại lộ. Nhiệt độ ban đêm giảm mạnh, Phác Thành Huấn cất điện thoại vào túi, quấn chặt áo khoác rồi đi về hướng sạp đồ nướng không xa lắm.

Những kiểu người miệng thì cứng mà lòng thì mềm như Phác Tống Tinh rất dễ bị cảm giác áy náy trói chặt. Phác Thành Huấn xách bắp nướng vừa mới ra lò đứng trên con đường đối diện nhà an toàn. Cho đến khi đèn của vài chiếc xe cảnh sát lóe lên xuất hiện trước cổng, mới chuyển đổi thành vẻ mặt vô tội đi về hướng đường đối diện.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip