1: Nhặt được một quả cam

Trung bình mỗi người có thể gặp qua đến 100.000 người trong cuộc đời, nhưng chỉ hơn 1000 người trong số đó họ có thể thực sự nhớ mặt gọi tên. Còn theo thuyết nhân học Dunbar's number, một người chỉ có thể duy trì mối quan hệ xã hội ổn định với tối đa 150 người. Điều này đồng nghĩa với việc nếu bạn thêm vào người thứ 151, sẽ có một người bị đẩy ra khỏi vùng ổn định đó.

Park Sunghoon đã thật sự chia tay Jay rồi. Đó là ngày tuyết đầu mùa rơi vào ba tháng trước mà cho đến bây giờ cậu vẫn day dứt mỗi khi nghĩ lại.

Jay kết thúc tất cả bằng một câu nói lạnh nhạt: "Anh mệt rồi". Dù rằng quãng thời gian họ ở bên nhau còn chưa nhiều bằng khoảng thời gian sau khi hai người chia tay, Park Sunghoon vẫn còn ám ảnh bởi ánh mắt vô cảm và cách anh thản nhiên quay đi cho tới ngày hôm nay.

Sau buổi tối hôm ấy, cậu rơi vào trạng thái thả trôi tự do. Mọi thứ như chững lại để Park Sunghoon lênh đênh giữa mặt nước sóng lặng rộng mênh mông, vô cảm với tất cả mọi tác động từ bên ngoài, thơ thẩn trong thế giới tâm tư của riêng mình đến ngày một chai sạn dần.

Cậu vẫn không thể tin được. Người bạn thân 10 năm trở thành người yêu chỉ trong chưa đầy một năm ấy, khi tưởng chừng mọi thứ vẫn thật êm ả dịu dàng, anh ta lại quyết định bỏ đi và hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời cậu.

Choi Beomgyu là người anh thân thiết nhất, cũng là người đầu tiên quyết định rằng anh ta phải kéo khúc gỗ khô cằn trôi lênh đênh mang tên Park Sunghoon này lên bờ bằng mọi giá. Vào ngày đầu năm mới, đúng kỷ niệm một tháng Park Sunghoon bị Jay vứt bỏ, Choi Beomgyu đưa tới cuộc đời cậu người thứ 151.

Mọi chuyện nghe thật hợp lý. Nhưng điều mà Park Sunghoon không ngờ đến được, người mà hệ thống nhân loại quyết định lựa chọn để đào thải khỏi cuộc đời của cậu lại là một trường hợp khó quên đến vậy.

Kết quả, gã bạn trai chưa đầy hai ngày của Park Sunghoon phải ngồi lau nước mắt cho cậu giữa một nhà hàng bít tết sang trọng, nơi làm cậu nhớ về buổi hẹn hò chính thức đầu tiên của cậu và Jay.

'Huhu, thà chết đi còn hơn. Sao lại nỡ đối xử với tôi tệ như vậy. Tôi đau muốn chết quách đi cho xong.'

Đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng Choi Beomgyu nghĩ đến việc giới thiệu một ai đó cho Sunghoon. Nhưng dù vậy, nhờ có chuyện đó mà cậu nhận ra mình đã sống bê tha đến mức nào. Sau một đêm nằm ngửa mắt nhìn trần nhà loang lổ những vệt mốc ẩm, giữa trạng thái lơ lửng ấy cơ hồ như có một bàn tay vươn đến kéo ngược toàn bộ cơ thể cậu rơi thẳng xuống mặt đất. Park Sunghoon chợt thấy mình thật thảm hại.

Bàn tay ấy mang tên Sim Jaeyun - đương kim chủ nợ và cũng là bạn chung của cậu cùng thằng khốn trong quá khứ kia. Hắn và Jay cùng hoạt động trong một ban nhạc tên Moonstruck.

'Dù mày có chết thì tao cũng sẽ đào mả mày lên bán lấy tiền trả nợ.'

Hơi thô nhưng cậu biết hắn thật lòng. Nhờ tin nhắn đó mà giờ đây cậu có thể điềm nhiên ngồi cùng Sim Jaeyun trong quán cà phê quen thuộc của bọn họ vào ba tháng sau.

Điện thoại Jaeyun vang lên hai tiếng 'ting ting'.

"Tao chuyển đủ cả gốc lẫn lãi rồi đấy."

Gã bạn không thèm kiểm tra mà chỉ thở dài.

"Mày biết là tao không có ý định đòi nợ mày mà. Chỉ là lúc đó nghe anh Beomgyu kể, tao cứ sợ mày nghĩ quẩn thật."

"Vớ vẩn. Chỉ có trong phim mới có người muốn âm vô cùng vì thất tình thôi."

"Chuyện cũng qua lâu rồi. Tao là tao quên béng vụ mày vay tiền tao rồi đấy. Sao tự dưng lại nhớ ra thế?"

"À..." Sunghoon lướt điện thoại một hồi rồi chìa ra trước mặt hắn, hình ảnh Iphone nhắc lại kỷ niệm vài tháng trước cậu từng mua một chiếc nhẫn bằng vàng trắng. "Tao đã bán nó đi rồi. Giá vàng đang lên."

Sim Jaeyun thoáng chút ngạc nhiên, ánh mắt tỏ vẻ hoài nghi nhìn cậu.

"Vậy cũng được nữa hả? Mày... giờ mày hoàn toàn ổn rồi đúng không?"

"Tao có lúc nào không ổn? Mày quên tao mới nhận danh hiệu nhân viên xuất sắc của Club Hyphen hả?"

Hắn bật cười lắc đầu, lại tự dưng sực nhớ ra chuyện gì mà gương mặt đanh lại nghiêm túc.

"Bọn tao vẫn chưa liên hệ được với Jay. Nó có từng..."

"Không hề."

Cậu thản nhiên cắt ngang Jaeyun. Đó là sự thật.

Jay giống như bốc hơi khỏi trái đất này cùng những bông tuyết lơ lửng vào buổi tối hôm đó. Cậu đã hoang mang nghĩ rằng anh ta phải ghét mình tới mức nào để biến mất không một tin tức, không một ai liên hệ được. Sunghoon không hiểu bản thân có hoàn toàn là lí do của sự việc ấy không, nhưng chẳng một ai còn gặp lại Jay để tìm ra câu trả lời.

Anh ta vốn sống kín đáo như vậy, chẳng thích chia sẻ quá nhiều với một ai, cũng rất hiếm hoi bày tỏ quan điểm. Ngay cả gia đình định cư tại Mỹ cũng chỉ một năm liên lạc vài ba lần. Nhưng không ngờ lại gay gắt tới mức này. Jaeyun biết Jay và Sunghoon đã chia tay. Phải cho đến khi không một ai trong số bọn họ có tung tích nào về Jay thì hắn mới biết được sự thật ấy và cúi gằm mặt trong hoang mang.

Nhưng dù gì thì hiện tại Park Sunghoon cũng chẳng còn lí do gì gặp lại Jay hay có một chút vương vấn nào muốn được nghe lời giãi bày rõ ràng.

"Bọn tao tạm ngừng hoạt động một thời gian rồi. Không ai muốn tìm front man mới cả vì dù sao Jay cũng là người lập ra ban nhạc."

Jaeyun tiễn Sunghoon đến trước hộp đêm nằm cuối con phố thuộc Seocho-dong. Cậu đã nhận lời làm nhân viên ở Club Hypen vào ba năm trước theo lời giới thiệu của Choi Beomgyu, và leo lên vị trí quản lý chỉ một thời gian ngắn sau đó. Tuy rằng tính chất công việc đặc thù và thường xuyên phải tiếp xúc với đủ thể loại người, thì lịch trình làm việc giúp cậu được rảnh rỗi vào ban ngày là lí do lớn nhất để Sunghoon duy trì công việc này.

Seocho-dong vào lúc mới chập tối thời điểm đầu xuân, lạnh vừa đủ để người ta muốn đi bộ chậm lại. Nắng không gay gắt, gió không quá mạnh, mọi thứ như vừa được gọt tỉa gọn gàng sau một mùa đông dài. Trên con đường lác đác người qua lại này chỉ vài tiếng sau sẽ có đông nghịt hàng dài đứng chờ bước vào một trong những hộp đêm nổi tiếng bậc nhất Seoul. Sunghoon kéo khóa áo khoác lên cao, cùng Jaeyun dựa vào bức tường con ngõ nhỏ bên cạnh tán gẫu đôi ba câu.

Choi Beomgyu lúc này từ trong club đi ra, tay áo xắn cao, tóc cột gọn sau gáy đúng kiểu bartender lãng tử. Nhìn thấy họ, anh nở nụ cười rồi chạy đến ôm chặt bên vai cậu, dáng người ngả ngốn dựa vào tường.

"Đến rồi à, baby của anh!"

"Thật thiếu đứng đắn." Sunghoon cằn nhằn nhưng cũng không gạt tay Beomgyu ra.

"Ai chọc giận làm baby cáu gắt vậy?"

"Sunghoon nhà em vừa quyết toán hết nợ nần." Jaeyun đi bên cạnh, tay cầm một ly americano đã nguội ngắt thì thào vào tai Beomgyu. "Bây giờ khánh kiệt trong người không một xu dính túi rồi."

Hắn kể câu chuyện chiếc nhẫn chưa từng được trao đi đã phải đem bán, Sunghoon lườm cả hai người như thể nếu có dao gọt trái cây trong tay, cậu sẽ không ngại dùng thử.

Con ngõ nhỏ có vài người thỉnh thoảng rẽ vào để đi tắt ra trạm xe buýt, cũng là nơi mấy người trong club thường đứng hút thuốc, vốn dĩ heo hút hoang vu như đống tro tàn chẳng ai bận tâm tới thì nay, giữa tiếng buôn chuyện của Choi Beomgyu và Sim Jaeyun, bọn họ cơ hồ nghe ra âm thanh lạ lẫm mà đứng khựng lại.

Một tiếng kêu day dứt.

Sim Jaeyun chột dạ nhìn quanh.

"Nghe thấy không?"

"Mèo à? Chỗ này nhiều mèo hoang lắm."

Giống như tiếng kêu của mèo nhưng không phải con mèo bình thường nào, mà là tiếng rên rỉ, đứt quãng của ai đó hay con vật nào đó đang chịu đau đớn.

Âm thanh đó lại vang lên thảm thương hơn làm bọn họ giật mình. Cả ba bán tính bán nghi lần theo tiếng động, đến một góc tường ẩm thấp thì thấy nó.

Một con mèo cam gầy trơ xương với chân sau duỗi ra bất động, mắt nhắm nghiền và thân mình run rẩy.

"Chúa ơi..." Jaeyun thốt lên.

Mèo cam nằm cuộn tròn nép mình bên bậc thang của căn nhà bị bỏ hoang. Bọn họ đều bị tình trạng của nó lúc này nửa doạ sợ, nửa xót xa mà cùng ngồi thụp xuống.

Sim Jaeyun là người yêu động vật nên đương nhiên không ngần ngại chạm vào cơ thể mèo nhỏ dính đầy bùn đất. Hắn nhìn một bên chân có vệt máu khô loang lổ, phần da bị rách sâu chưa lành hẳn, giọng nói cất lên đau lòng vô cùng.

"Trông giống như bị ai đó đánh. Ai lại nỡ..."

Dưới ánh hoàng hôn lốm đốm, con mèo trông như một vệt nắng bị bỏ quên, nhếch nhác và đơn độc. Jaeyun cởi áo khoác, nhẹ nhàng quấn quanh thân mèo rồi bế nó lên, gương mặt như sắp chảy nước nhìn mèo cam thoi thóp trong lòng. Choi Beomgyu cợt nhả của thường ngày lúc này không chần chừ đến một giây mà kéo cả ba người băng qua đường đến phòng khám thú y cách hai dãy phố.

Bác sĩ thú y không ai khác là Kang Taehyun, em trai của Choi Yeonjun chơi cùng ban nhạc với Jay. Park Sunghoon đã từng cả kinh khi biết rằng hệ sinh thái vòng bạn bè của hai người họ lại cùng tập trung tại khu dân cư đông đúc này.

Kang Taehyun đón cả ba vào với cái nhăn mặt đầy xót xa. Vừa thấy con mèo đã thở dài.

"Không phải mèo hoang mà giống như tự cắn dây chạy đi hơn."

Taehyun đặt mèo nhỏ lên bàn, bàn tay cẩn trọng gỡ sợi dây thừng quấn quanh cổ nó dường như đã được một thời gian dài mà hằn cả vết sâu hoắm.

"Bị gãy chân, sốc nhẹ, có lẽ đã lang thang được vài ngày."

Sunghoon đứng lặng trong lúc Kang Taehyun làm vệ sinh cho nó để tiêm một mũi gây mê. Mèo nhỏ nhanh chóng thiếp đi, bụng nó phập phồng theo từng nhịp thở bình ổn dần nhưng vẫn còn bật ra tiếng rên khò khè.

"Ở đây hết chỗ rồi. Cùng lắm tao giữ lại nó được một đêm." Kang Taehyun nói khi vừa cố định lại vòng băng cuối cùng. "Có ai trong mọi người muốn mang nó về không? Với tình trạng này thì mang về nhà tốt hơn là gửi cho trạm cứu hộ."

Khoảnh khắc đó Choi Beomgyu không chần chừ đến, chẳng cần nghe hết câu đã liền xua tay. Anh vỗ vai Sunghoon, hai mắt chớp chớp đểu cáng vô cùng.

"Người này phù hợp nè. Nghe nói nuôi thú cưng là biện pháp chữa lành rất tốt đấy."

Park Sunghoon hận không thể mượn Kang Taehyun con dao phẫu thuật để xiên cho anh ta vài nhát. Trần đời cậu chúa ghét mèo vì cái mùi chua loét của nó. Đằng này lại là mèo cam... nghe nói bọn này tính nết ngáo còn hơn cắn đá...

Thế là ánh mắt lúc này lại đùn đẩy sang gã đầu vàng. Hắn chẳng cần nhìn cũng biết.

"Thôi được rồi." Sim Jaeyun thở dài chấp nhận số phận. "Tao mang nó về."

"Ừ, gửi gắm cho người nuôi chó vẫn tốt hơn. Cũng như nhau cả thôi. Có thêm con mèo lại vui cửa vui nhà."

Park Sunghoon xoa bóp vai hắn nịnh nọt, cả cậu lẫn Choi Beomgyu đều mỉm cười hài lòng. An tâm ra gửi gắm rồi, bọn họ đều tưởng rằng đó là kết cục tốt đẹp.

Đều cho rằng câu chuyện giải cứu mèo cam đáng thương sẽ kết thúc tại đây, chỉ cho đến khi Sim Jaeyun xuất hiện trước cửa nhà cậu vào chưa đầy một tuần sau đó, với đôi mắt thâm quầng và hai cánh tay hắn đầy băng sơ cứu nhưng vẫn không thể che hết vết xước đỏ chối mắt.

"Tao đầu hàng." Hắn nói, đặt chiếc giỏ mèo lên sàn và giơ cao hai cánh tay. Cả người phở phạc mất hồn giống như vừa thoát ra khỏi bãi mìn ở biên giới Nam Bắc vậy. "Tao đã cố, nhưng con mèo này... nó có tâm địa quỷ dữ. Mày nuôi nó hộ tao đi."

"Cái gì cơ? Tao đâu có thích mèo..."

Jaeyun không nghe. Hắn mở khóa giỏ cho con mèo cam chui ra, liếm liếm chân trước rồi nhảy một phát lên ghế sofa nhà Sunghoon như thể đây là lãnh thổ quen thuộc. Khi Sunghoon vừa định mở miệng phản đối, con mèo bỗng ngẩng đầu nhìn cậu và kêu một tiếng dài, đôi mắt nâu sâu thẳm của nó sáng lên long lanh...

"Để nó trong nhà thêm một ngày nữa thôi, tao sợ Layla nhà tao sẽ trầm cảm mất."

"Nhưng mà tao có biết chăm mèo bao giờ đâu..."

"Mày cũng từng chăm Gaeul mà."

"Nhưng Gaeul là chó!"

"Thế Layla nhà tao là con gì? Chính mày bảo cũng như nhau cả thôi còn gì."

Park Sunghoon cứng họng chỉ biết chống nạnh.

Mèo nhỏ lại kêu lên về phía loài người đang trầm ngâm quan sát nó, một người bất lực với thương tích đầy mình, một người lại mang vẻ ghét bỏ mà cũng có chút rung động khi nó xoay người liếm lông bụng, cái chân băng bó lộ ra làm điểm nhấn.

Như thể nó đang cố tình dùng vết thương làm khổ nhục kế để moi móc phần trắc ẩn nằm sâu trong lòng Park Sunghoon, nó lại nhảy đến dụi đầu vào bắp chân cậu và phát ra tiếng "rừ... rừ..." rất khẽ.

"Thấy chưa?" Jaeyun khoanh tay, nhếch mép cười đắc chí. "Nó chọn mày rồi đấy."

Sunghoon nhìn con mèo vẫn cụng đầu vào chân mình, mấy sợi lông màu cam mới đó đã bám đầy gấu quần jeans của cậu. Có lẽ nó biết mình đã thành công chạm đến lòng thương cảm nhỏ nhoi hiếm hoi của con người này mà càng nhiệt tình quấn quanh làm nũng. Măng cụt nhỏ chạm vào chân Sunghoon làm lồng ngực cậu bỗng chốc trùng xuống nặng trĩu.

Cậu ngồi xuống sàn để nó thản nhiên nhảy phắt vào giữa hai chân khoanh tròn, có thứ gì đó mơ hồ và dịu dàng lướt qua, Sunghoon thở dài một hơi, khoé miệng lén cong lên.

Cậu đưa tay vuốt dọc bộ lông màu cam mềm mượt đã được Kang Taehyun tỉa tót gọn gàng.

"Tên mày là gì nhỉ?"

"Lana." Jaeyun vừa dứt lời, mèo nhỏ trong lòng lập tức nhổm người lên nhe răng khè về phía hắn.

"Bảo sao nó ghét mày. Mèo đực mà đi đặt tên con gái."

Sunghoon tặc lưỡi nhìn xuống Lana đang trừng mắt hăm doạ Sim Jaeyun. Bộ lông màu cam rực rỡ hơn khi vài tia nắng ban ngày chiếu đến. Nó rất gầy, lúc đưa tay vuốt ve có thể cảm nhận từng khớp xương khúc khuỷu và một vài vết xước còn chưa lành hẳn trên thân mình mỏng tang của nó.

Cậu không biết mình đang bắt đầu một hành trình kỳ lạ đến thế nào.

"...Được rồi. Nhưng chỉ tạm thời thôi."




——

😇😇 mấy bà ui tôi cảnh báo là truyện này sẽ bị xàm và sạn nên là vứt não đọc tiếp nhé =))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip