2: Quả cam thật kỳ lạ!


Từ ngày có Lana trong nhà, thuật toán TikTok của Sunghoon bắt đầu xuất hiện hàng loạt video về mèo. Giới yêu động vật dường như cùng có một định kiến nhất định dành cho giống mèo cam. Bọn họ gọi chúng là hung thần bốn chân, mang dòng máu hiếu chiến, nghịch ngợm và khó chiều bậc nhất trong số loài mèo. Sunghoon trước nay chưa từng quan tâm, giờ đây lại được đích thân trải nghiệm để kiểm chứng.

Quả nhiên tin đồn là thật. Không những khó chiều mà con mèo cam này cũng ngáo đét. Chẳng phải lời đồn đại thiếu cơ sở nào. Chính Kang Taehyun đã nói với cậu rằng, nuôi mèo cam giống như trò chơi bóc túi mù vậy.

Thằng bạn cười khúc khích qua điện thoại khi Park Sunghoon gọi điện để cầu cứu nó. Cậu trở về nhà vào rạng sáng sau ca làm tại Hyphen, gần như sốc đến ngã ngửa trước cảnh tượng tan hoang. Cát mèo vung vãi, lọ hoa bị đánh đổ vỡ tan trên sàn, giá sách bị bới tung lộn xộn, đồ đạc trong tủ lạnh bị đào bới vứt bừa bãi, còn mèo cam thì ung dung cuộn tròn trên cuốn The Great Gasby.

'Một phần là gen di truyền, một phần khác là do yếu tố môi trường. Có lẽ trước đây Lana từng bị chủ cũ bạo hành nên tính cách mới ngỗ ngược như vậy. Mày nên dành thời gian chơi với nó nhiều hơn.'

Đúng là bóc trúng secret! Sim Jaeyun quả nhiên rước về cái loại phá hoại này.

Park Sunghoon từ trước đến nay quen thói sống về đêm, cả ngày sẽ nằm ngủ dài trên giường rồi đi làm từ chập tối đến rạng sáng. Đôi lúc rời khỏi nhà để đi gặp gỡ vài người bạn. Nhưng chỉ sau vài ngày Lana xuất hiện trong nhà, thói quen của cậu nhanh chóng bị đảo lộn.

Nghe theo lời Kang Taehyun, mới đầu cậu cứ nghĩ rằng mọi chuyện cũng không phức tạp đến vậy. Cậu đã từng nuôi Gaeul đến béo phì rồi lại cho nó vào chế độ giảm cân giữ dáng. Đây cũng chỉ là một con mèo thôi mà... cho nó ăn, đặt chỗ nằm, thỉnh thoảng vuốt lông, chơi chút đồ chơi mèo Jaeyun mang tới. Mèo còn không hướng ngoại như chó nên không cần dắt chúng đi dạo. Bởi vì lúc Sunghoon ôm Lana ra khỏi nhà nó đã cự tuyệt kêu rống lên đến mức nào.

Park Sunghoon đã quá tự tin rồi.

Thứ nhất, cậu đến đau đầu vì độ kén ăn của quả cam này.

Sữa mèo đặc chế mua từ cửa hàng thú cưng? Không thèm liếc.

Cá hộp loại cao cấp nhập khẩu? Hừ mũi quay đi.

Chỉ đến một buổi sáng, Sunghoon vừa rót xong ly sữa hạt hữu cơ, đặt xuống bàn chưa kịp uống thì con mèo cam đã ung dung nhảy phóc lên bàn, rúc đầu vào cốc sữa của cậu thè lưỡi liếm từng ngụm với biểu cảm đầy mãn nguyện.

"Nói thật đi, mày học ở đâu cái lối sống vương giả này?" Sunghoon tròn mắt cả kinh. "Mày là mèo chứ đâu phải bà nội tao."

Lana không trả lời, tất nhiên. Nó chỉ dừng lại, liếm mép một cái đầy chảnh chọe rồi nhảy xuống ghế. Nhờ đó mà Sunghoon phát hiện ra con mèo nhà cậu có gu sữa chất lượng cao.

Tủ lạnh nhà Sunghoon cũng nhanh chóng trở thành chiến địa mới của Lana. Mỗi lần Sunghoon mở cửa lấy đồ, chưa kịp quay người đã thấy quả cam kia chui tọt vào. Nó đào bới đống salad cậu tỉ mẩn chuẩn bị từ hôm trước, cắn ngay miếng ức gà mà không cần có sự cho phép.

Thay vì ăn hạt như bao con mèo khác thì con mèo cam này lại có khẩu vị healthy như dân tập gym giữ dáng. Có hôm Sunghoon suýt phát điên khi tìm khắp nhà không thấy cam nhỏ đâu. Cậu đảo tung cả chăn gối, mở từng ngăn tủ, đến mức phải ngó từ ban công xuống xem Lana liệu có vì ăn uống không vừa ý mà sinh ra tâm lý nghĩ quẩn không. Cuối cùng, trong ánh sáng vàng phát ra từ tủ lạnh mờ khói trắng, con Lana ngu ngục nằm phè phỡn ôm bắp ngô đã bị cắn sạch, bụng phình ra vì no, mắt lim dim nhìn người chủ như thể cậu đang làm phiền giấc ngủ trưa quý giá của nó.

Thứ hai, điều khiến Sunghoon phải thừa nhận rằng con mèo này quái dị và ngáo đét, là việc nó chẳng có chút nào giống với loài mèo bình thường.

Lana có lúc chạy loăng quăng quanh nhà phá phách vì chán, lại có những khoảnh khắc trầm ngâm đến đáng sợ. Vị trí yêu thích nhất của quả cam trong nhà là ghế sofa đã sớm bị nó cào rách của cậu. Có những ngày nó chỉ làm một ổ bánh mì ở đó cả buổi ngẩn ngơ nhìn ra ngoài ban công đóng kín cửa. Bộ lông cam ánh lên dưới nắng chiều, đuôi vắt gọn sang một bên, lặng thinh hệt như một con người đang mang đầy tâm sự làm Park Sunghoon không khỏi chau mày khó hiểu.

Cậu từng thử mang mấy món đồ chơi Jaeyun mua tới, mấy quả bóng phát sáng, cần câu, hay thậm chí cả con cá biết nhảy bằng pin. Lana đều chỉ nhìn qua một lần duy nhất rồi quay đi, hoàn toàn không hứng thú. Thứ duy nhất nó chịu động vào là cọng rau rocket rơi ra từ đĩa salad của Sunghoon.

"Mày thật sự chọn rau sống thay vì Royal Canin sao?" Sunghoon lẩm bẩm khi cậu giấu đĩa salad ra xa khỏi Lana. Quả cam kênh kiệu quay đi, ra điều không thèm mà cong đuôi lên nhảy đến cuộn tròn bên cửa ban công. Lại mơ màng ngắm nhìn trời mây trong lành.

Và đỉnh điểm của sự phiền toái, Lana cự tuyệt tấm nệm đắt tiền cậu đã mua cho nó và thích cái giường của cậu hơn.

Ban đầu nó sẽ lén ngủ trên giường cậu mỗi tối Sunghoon đi làm. Khi bị phát hiện ra thì hoàn toàn ngang nhiên lộng hành. Mỗi buổi sáng trở về nhà lao thẳng vào giường, Sunghoon chưa kịp nhắm mắt đã cảm nhận được một vật ấm nóng ngọ nguậy luồn qua chăn để tiến gần đến, rồi cuộn tròn nằm sát bên cậu giống như chính Sunghoon mới là người đánh chiếm lãnh thổ của nó.

Park Sunghoon không phải có ý chê bai gì, chỉ là cảm giác có một cục lông ở ngay bên mũi rất ngứa ngáy. Cậu cũng chẳng thích ngủ chung với ai. Mới đầu cậu phản đối, cự tuyệt nó, cực kỳ quả quyết lôi Lana ra đặt nó nằm vào tấm nệm cao cấp còn đắt hơn cả cặp gối lông vũ của cậu. Nhưng Lana sẽ liên tục cào vuốt lên cửa và kêu gào đến khi cậu chủ chịu mở cửa mời nó vào mới thôi.

Sau dần rồi quen, gần hai tháng ngủ chung với Lana nghe tiếng nó ngáy khò khè cũng thành vui tai. Không có chùm lông cọ bên mũi và hơi ấm của nó lại thấy thiếu thiếu.

Và đến một ngày, cậu nhận ra mình đã quen thuộc với mùi của mèo. Mùi nắng vương trên lông, tiếng thở khò khè ấm nóng lúc rúc vào cổ cậu, mùi của một thứ gì đó bất kể đã tưởng rằng xa lạ thế nào, nay lại ngày một trở về dáng vẻ gần gũi vốn có.

Dù rằng Sunghoon không thể lý giải chắc chắn, cậu đoán mình đã quen với Lana nhanh hơn cậu tưởng tượng, biết được sở thích quái dị của nó và những thói quen khác người, giờ đây cuộc sống trong nhà một người một mèo này hoà hợp đến bình yên.





Tối thứ Sáu, trời đổ mưa nhẹ. Hộp đêm ấm lên bằng những giai điệu sôi nổi và ánh đèn tím pha đỏ chiếu rọi xuống dòng người đang đung đưa theo tiếng bass đánh trống ngực.

Sunghoon đứng ở quầy bar kiểm tra hóa đơn nhập rượu thay vì vị trí quen thuộc nằm trên tầng hai, nơi có thể nhìn xuống giám sát một cách bao quát. Hyphen không bao giờ quá náo nhiệt, không có ánh đèn giật tung trời như những vũ trường ở Itaewon hay Hongdae mà thiên về hơi hướng sang trọng nhiều hơn. Ở đây mọi thứ trông có vẻ vừa đủ – vừa đủ tối để thoải mái xả mình, vừa đủ ồn để quên hết tâm trạng dư thừa ngoài kia.

Đêm hôm nay cũng không khác.

"Nghe nói Lana dạo này ngoan hơn rồi."

Choi Beomgyu nói khi đang lau mấy chiếc ly.

"Cũng đỡ hơn, ít ra nó không cào cấu em như với Jaeyun. Không hiểu thằng cha đó đã làm gì mà Lana nổi điên đến vậy."

"Vẫn còn kén ăn chứ?"

"Nó ăn đồ của em như một bữa hai người anh ạ." Nói đến đây như chọc đúng điểm ngứa của Sunghoon làm cậu bất mãn kêu lên. "Anh biết em còn mới phát hiện ra chuyện gì không? Quả cam đó thích uống bia, loại Cass Light không đường ấy. Em phát hiện ra lúc làm đổ bia ra sàn, Lana lao đến liếm ngon lành như mấy gã bợm nhậu thèm thuồng!"

Người anh bật cười phá lên không tin được. "Thật sao? Tí nữa mang mấy lon về cho nó nhé!"

"Có được không? Ai lại cho mèo uống bia nhỉ..."

Một lượt khách mới tiến vào.

"Cho một Cass light không đường."

Câu chào quý khách quen thuộc chưa bật khỏi môi, Park Sunghoon thấy động tác tay của Beomgyu khựng lại.

Cậu ngẩng lên.

Trái đất tưởng đã ngừng quay trong vài giây.

Choi Beomgyu đang há hốc miệng nhìn người phía bên kia quầy bar. Giọng nói quen thuộc ấy, dù anh ta có đội chiếc mũ len che kín hết hai tai và mặc một bộ đồ đen xì chìm nghỉm trong ánh sáng tối tăm của nơi này thì cả Beomgyu và Sunghoon đều không tốn mất nửa nốt nhạc để nhận ra đó là ai.

"J-Jay?" Choi Beomgyu bàng hoàng thốt lên.

Giữa ánh đèn tờ mờ, Jay ngồi đó trong chiếc áo khoác mỏng màu đen còn dính vài hạt nước, mắt chăm chăm nhìn về phía cậu. Ánh nhìn ấy làm ngực Sunghoon nhói lên như bị đâm thẳng bằng một mũi kim mảnh.

"Anh Beomgyu, Sunghoon..."

Cậu không ngờ lại gặp Jay ở đây, không một câu báo trước, không lời giải thích mà mở đầu bằng câu gọi đồ uống yêu thích nhất của anh ta.

"Em trở lại rồi, Jay." Choi Beomgyu cả kinh cũng không giấu nổi nụ cười, nhưng tiếng 'bịch' phát ra sau đó khi Sunghoon đập mạnh cuốn sổ kiểm kê xuống mặt quầy bar đã khiến cả hai người họ giật mình trước khi Jay hay Beomgyu kịp nói tiếp lời nào.

Jay không vội bật mở lon bia mà Beomgyu đặt xuống trước anh, ánh mắt gượng gạo nhìn cậu. "Sunghoon..." Giọng Jay không lớn nhưng cũng vừa nhỏ để bị át hẳn bởi tiếng bass dội nền.

"Anh muốn nói-"

"Tao còn tưởng mày đã chết rồi."

Jay sững lại. Cả Beomgyu cũng vậy. Người anh lập tức biết ý mà lui về một góc thật xa phía còn lại của quầy bar.

"Tao thật sự nghĩ rằng mày chết rồi. Vì chỉ có người chết mới bặt vô âm tín, không một ai liên lạc được suốt gần nửa năm trời."

Đối diện với thanh âm lạnh như dao cắt ấy, Jay mím môi, ánh mắt chùng xuống lập tức rơi vào im lặng trước khi anh thở hắt ra. Jay ngồi dậy khỏi ghế để đi đến đối diện cậu, chỉ cách nhau một dãy bàn lại cảm tưởng như có bức tường dày đặc lạnh lẽo tồn tại ngăn cách bọn họ.

"Chuyện dài quá, anh không biết phải bắt đầu từ đâu..."

"Bắt đầu?" Sunghoon chau mày khó hiểu. "Nhưng mọi thứ đã kết thúc rồi, Jongseong. Kể từ khi mày bỏ rơi tao ngày hôm đó, đối với tao tất cả đều đã kết thúc rồi."

"Em cho anh giải thích được không?"

Sunghoon không trả lời ngay, cũng không có ý định để Jay tiếp lời. Cậu nhìn anh ta như nhìn một người xa lạ, như một người không còn quyền tồn tại trong thế giới của cậu nữa.

Một đoạn thời gian trước đây sau ngày chia tay ấy, Sunghoon đã từng cố gọi và nhắn tin cho Jay, chỉ đơn giản là muốn cùng nhau nói chuyện cho rõ ràng, hay bất kể có khúc mắc gì thì cậu cũng cần được biết để ít nhất có thể ngủ yên được một đêm. Nhưng Jay chưa từng hồi âm.

Cậu cũng từng nghĩ đến thật nhiều điều muốn nói, muốn hỏi cho ra.

Anh ta lại chọn đúng thời điểm này, khi Sunghoon cho rằng mình đã chai sạn và hoàn toàn có thể vứt bỏ mọi thứ về anh ta để quay trở lại.

"Mày giỏi thật. Lặn mất tăm mấy tháng, rồi lại xuất hiện ở nơi tao kiếm sống, đòi nói chuyện như thể chưa từng có gì xảy ra. Mày coi tao là ai? Đồ chơi à?"

Jay hít một hơi khó nhọc. "Sunghoon, em biết rõ anh không bao giờ xem em là như vậy."

"Không. Tao không biết. Tao đã tưởng làm bạn với mày 10 năm nên tao là người hiểu mày nhất. Nhưng cuối cùng tao lại chẳng biết cái quái gì về mày cả."

"Chỉ cần nghe anh một phút thôi." Giọng Jay nhỏ gần như khẩn thiết. Điều đó lại làm Sunghoon không ngăn được mà cười khẩy.

"Mày có năm tháng để nói. Năm tháng để nhắn một dòng tin. Nhưng mày chọn im lặng như một thằng hèn." Nụ cười của cậu dần trở nên chua xót. "Ít nhất thì phải liên lạc với ban nhạc chứ. Bọn họ đã khủng hoảng đến mức nào khi mày biến mất như vậy."

"Sunghoon..."

Cánh tay Jay định đưa tay ra, nhưng Sunghoon lùi lại một bước, rút bàn tay đang đặt trên mặt đá marble của mình lại.

"Mày đi đi."

"Sunghoon à..." Lại một tiếng gọi não nề nữa. Sunghoon thật sự mất hết kiên nhẫn.

"Mày đi đi trước khi tao gọi bảo vệ tới lôi mày ra khỏi đây." Cậu rút điện thoại khỏi túi áo vest. Sunghoon đã dùng tông giọng chắc nịch nhất chỉ được dùng khi cậu đuổi mấy gã khách quấy rối ở đây. Một chút tôn nghiêm cuối cùng còn sót lại và không để lộ biểu cảm nào khác.

Một người đã trải qua đủ lên xuống, hoang mang, sợ hãi, rồi đau buồn đến kiệt quệ. Một người đã trải qua những gì để tất cả cảm xúc kìm nén ấy giờ đây chỉ có thể bột phát bằng một cơn phẫn nộ và những lời cay nghiệt.

Jay đứng im. Không ai lên tiếng. Âm nhạc vẫn tiếp tục, ánh sáng vẫn nhấp nháy, khách vẫn uống rượu, chỉ có hai người họ là đứng giữa thế giới ồn ào đó mà như rơi vào một cái giếng sâu không đáy.

"Em thực sự muốn vậy à?"

Giọng anh nghẹn lại. Sunghoon nhìn thẳng vào mắt anh.

"Chắc chắn. Tao chưa bao giờ muốn mày cút khỏi cuộc đời tao như lúc này."

Một khoảnh khắc yên lặng. Rồi Jay nhoẻn miệng cười nhạt, vừa cay đắng vừa thất vọng và lùi lại.

"Được rồi. Có lẽ vẫn chưa phải lúc..."

Anh quay lưng bước đi, bóng dáng nhanh chóng tan vào ánh đèn chớp nháy và hoà vào đám đông phía xa. Một lần nữa khuất dần khỏi tầm mắt như cách anh đã rời khỏi cậu trước kia.

Sunghoon vẫn đứng chôn chân ở đó mà không động đậy, bàn tay còn nắm chặt điện thoại đến mức các khớp ngón trắng bệch. Beomgyu đến gần, đặt tay lên vai cậu nhưng không nói gì. Lúc này bên tai cậu ù lên như dần chìm sâu xuống đáy biển. Cậu vẫn còn chưa hoàn hồn, vẫn không thể tin được giây phút hội ngộ mà mình đã từng mong mỏi lại chấm dứt bằng cách này.

Trở về nhà vào rạng sáng, cả cơ thể Sunghoon mỏi nhừ đến cả cánh tay cũng không buồn nhấc lên. Cậu vẫn mặc nguyên bộ đồ còn ám mùi rượu và thuốc lá cả đêm rồi lao đến chiếc giường vùi mình dưới lớp chăn dày.

Lana đã nằm cuộn tròn sẵn trên chiếc gối cả buổi, lúc này đôi mắt lim dim hé mở nhìn Sunghoon. Nó không kêu tiếng nào, lặng lẽ như thể nhìn ra tâm trạng khác lạ mà bò đến dùng cái mũi ướt át của mình cọ vào mũi cậu chủ.

Sunghoon thoáng chợt có ước mong nhỏ nhoi, rằng quả cam của cậu lúc này có thể nói được tiếng người thì tốt biết bao...

Đó là một suy nghĩ viển vông bột phát trong khoảnh khắc cô độc đến ngột ngạt. Cậu vòng tay ôm trọn quả cam trong lòng, dụi đầu mình vào lớp lông mềm mượt, ngón tay gãi nhẹ trên phần da cổ của nó đã có phần núng nính hơn sau hai tháng được cậu nuôi cho béo tốt trở lại.

Cái ôm không nỡ siết chặt nhưng cũng mang chút lực như thể đang cố dùng sức để bám víu vào chút gì duy nhất còn ấm áp. Và cậu bật khóc. Không nức nở, chỉ là những tiếng nấc nghẹn, âm thầm và mệt mỏi quá đỗi.

"Mày thật giống Jay." Cậu thì thầm qua cánh môi run run. "Luôn lạnh lùng chẳng bao giờ nói ra mình đang thật sự nghĩ gì..." Nói đến đó cậu liền khựng lại, thoáng chốc khẽ bật cười. "Mày có nói được đâu..."

Lana hiển nhiên không hiểu được, nó chỉ thuận theo cái vuốt ve mà kêu "rừ... rừ..." những tiếng nhỏ. Nhưng đâu đó lại có cảm giác như mèo nhỏ này đang cố lấy lòng Sunghoon, đôi mắt long lanh giống khi nó nhăm nhe đĩa salad của cậu trên bàn ăn và ra tín hiệu muốn xin một miếng.

Cậu để yên cho quả cam nhỏ dùng chiếc lưỡi hồng hào của nó liếm đi từng giọt nước lăn dài trên má. Lần đầu tiên kể từ ngày chia tay, cậu cho phép bản thân yếu đuối hoàn toàn trước một con mèo

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip