3: Quả cam là một f*ckboy?!
Dạo gần đây, khu dân cư sát vách Seocho-dong nơi Sunghoon sinh sống bỗng trở thành tâm điểm của một sự kiện kỳ bí không kém gì loạt phim tài liệu tội phạm của Netflix. Một vấn nạn nổi cộm dấy lên: hàng loạt mèo cái bỗng dưng chửa hoang!
Trong vòng một tuần, chung cư nhà cậu và thậm chí là cả mấy toà nhà kế bên đã biến thành cái động hoan lạc của tên mèo dâm tặc bí ẩn. Ngay cả con mèo cái nhà giáo sư Kim ở tầng 2 được người ta gọi là "con ngoan trò giỏi", nay bụng phình ra như nuốt trứng đà điểu, lặng lẽ đu mình trên bệ cửa sổ nhìn đời bằng ánh mắt thẹn thùng.
Tin tức lan nhanh hơn cả một vụ cháy rừng mùa hanh khô. Trên nhóm chat tổ dân phố tin nhắn nhảy đến từng giây, mấy người hàng xóm buôn chuyện chẳng khác nào đài phát thanh công cộng, thi nhau kể về 'nạn nhân tiếp theo của gã mèo f*ckboy không rõ danh tính nào đó.'
Một buổi sáng Chủ nhật đẹp trời, Park Sunghoon - chủ hộ đẹp trai căn số 3 tầng 3 vừa kéo rèm cửa định pha cà phê thì bị giật mình vì âm lượng cỡ đại của hai bà cô dưới sân toà nhà.
'Chị Kim, em thề là Sogeum nhà em chưa từng ra khỏi nhà! Thế quái nào giờ nó lại chửa là sao?'
'Cô hỏi tôi tôi biết hỏi ai! Tôi nghe nói là có con mèo cam hay lang thang đêm hôm... mấy con mèo cái ở khu này đều dính chưởng rồi!'
Sunghoon nhíu mày. Mèo cam?
Ánh mắt cậu lơ đãng chuyển sang Lana đang lười biếng phơi bụng trên sofa đón nắng sớm. Hai chân trước của cam nhỏ co lên khẽ đụng đậy giữa không trung như đang chơi đùa với một cuộn len vô hình. Đấy, quả cam của cậu vô tri ngu dốt đến cả bia của loài người cũng uống được kia mà, trông không có gì giống tội phạm tình ái cả.
Hơn nữa, Lana của cậu, một con mèo đực khó tính (đã được kiểm chứng) đặc biệt nhạy cảm ở bộ phận khó nói ấy. Kể từ khi Sunghoon dùng cần câu chọc vào hai hòn bi của Lana, cho tới giờ nó đều nhe răng khè cậu mỗi khi Sunghoon rờ tay xuống thân dưới của nó. Đối với hai hòn ngọc quý giá ấy thì chủ nhân của nó còn bị cách ly trong phạm vi nhất định, nữa là mấy em mèo cái xinh tươi ngoài kia.
Dù Lana có mặt lạnh như tiền và hành xử như chủ trọ, thì cũng thật khó tin nếu cho rằng nó là thủ phạm gây ra một làn sóng bầu bí quy mô phường xã như vậy.
Nhưng...
Cậu đột nhiên có một linh cảm không lành.
"Không thể nào..."
Sunghoon lắc đầu, lập tức gạt đi suy nghĩ điên rồ đó. Rồi lại chợt nghĩ đến một vài dấu hiệu bất thường gần đây mà cơ hồ dấy lên nghi hoặc.
Cậu không phải chuyên gia về mèo, nhưng quả nhiên Lana có đôi chút... bí hiểm.
Chẳng hạn như ngày hôm trước, một ngày nghỉ phép hiếm hoi, Sunghoon đã mắt chữ O mồm chữ A khi thức dậy giữa đêm khát nước, loạng choạng tính đi ra nhà bếp để rồi phát hiện Lana không nằm ngủ trong chăn như thường lệ.
Cậu tìm khắp phòng, khắp nhà, gọi rầm rĩ, rồi sợ rằng nó lại chui ra ban công mà ngã lầu mất bèn cầm theo đèn pin xuống sân khu nhà tìm kiếm. Sunghoon đã suýt nữa oà lên bật khóc khi quay lại phòng ngủ và trông thấy quả cam đã ấm chỗ trên giường từ lúc nào, nằm ngay ngắn như chưa từng vắng mặt một giây.
"Mày... teleport à?" Sunghoon thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cũng từ đêm đó, mầm mống nghi ngờ bắt đầu nảy sinh.
Ngày hôm qua khi tan ca trở về, cậu vừa mở cửa ra liền bị cảnh tượng Lana đang vắt vẻo trên lan can ngoài ban công doạ cho tim nhảy khỏi lồng ngực. Trông không giống như đang nghịch ngợm hiếu động, mà giống mấy thằng cha lén lút trở về nhà sau một đêm ngoại tình lén lút thì đúng hơn.
Sunghoon nghi. Rất nghi.
Và đỉnh điểm nghi ngờ được châm ngòi chỉ vài phút sau đó. Trên đường đi đổ rác cậu vô tình nhìn thấy cô hàng xóm tầng dưới, cô Park với mái tóc nhuộm highlight hồng đang ôm một con mèo con trong lòng.
Cậu rón rén tiến lại gần, nở nụ cười thiện chí vẫy tay với cô Park.
"Ôi, mèo nhà chị Park với đẻ đấy ạ?"
"Ừ em. Nhưng không biết chủ tác phẩm là ai. Bé Jumi nhà chị bỗng nhiên trở thành mẹ đơn thân."
Thế giới xung quanh Sunghoon trong tích tắc tối sầm lại. Hai mắt cậu trợn tròn nhìn quả cam y sì đúc Lana trên tay cô Park. Y sì cái màu cam óng ánh có vệt màu nâu như bị cháy ở giữa đuôi ấy, chỉ khác là phiên bản size mini.
Cậu đứng đơ như tượng lẩm nhẩm một phép tính trong đầu. Mèo không mang thai 9 tháng 10 ngày như con người. Chu kỳ mang thai của mèo kéo dài 65 đến hơn 70 ngày, tức là khoảng hai tháng. Vừa hay rơi vào thời điểm Sim Jaeyun đem Lana đến nhà mình...
Ngay giây đó, Sunghoon chắp tay sau lưng, cúi đầu bước thẳng về nhà như một ông bố vừa phát hiện ra bí mật động trời của thằng con trai trời đánh.
Cậu chủ trong vẻ hoang mang và len lét sợ sệt, nhìn thẳng Lana đang ngoạm miếng ức gà được xé vụn kính dâng nó trên bàn ăn.
"Lana, anh em mình thẳng thắn với nhau nhé. Có phải mày vẫn thường lén đi chơi đêm bên ngoài lúc tao đi làm không?"
"Meo." Tạm dịch: Cậu muốn nói gì nói mẹ đi.
"Anh em không có gì phải ngại. Mấy chuyện tâm sinh lý này tao hiểu mà. Mày cứ chia sẻ thật đi, mày biết về mấy vụ chửa hoang dạo gần đây không?"
"Meo." Tạm dịch: Biết thì sao, mà không biết thì sao? Lêu lêu.
"Mày... mày... không phải đúng không? Làm ơn nói không phải đi. Dù mày có ăn sạch ức gà organic của tao thì bản tính mày cũng không thể đổ đốn đến như vậy chứ..."
Lana 'xì' mạnh một tiếng rồi quay người bỏ đi. Vẻ ngang nhiên kênh kiệu đó làm Park Sunghoon há hốc mồm.
Lúc này điện thoại cậu rung lên, là ai đó trong nhóm chat tổ dân phố đã gửi đến một bức ảnh chụp mèo con mới sinh còn chưa mở mắt.
'Đích thị thủ phạm là mèo cam. @Cậu Park tầng 3, có phải mèo nhà cậu không?'
Park Sunghoon nhìn theo cái mông vểnh lên, cái đuổi ngoe nguẩy vẫy cao để lộ ra hai quả trứng lủng lẳng, ngay lập tức trong đầu có công tắt đèn bật sáng. Sunghoon đưa hai tay bụm miệng hét lên trong im lặng.
Còn ai trồng khoai đất này...
Park Sunghoon lại gọi điện cầu cứu vị bác sĩ thú ý quen thuộc. Cậu nghe điện thoại một hồi rồi chạy đến ôm lấy Lana đè nó nằm ngửa ra giữa sàn để chụp một bức ảnh. Kang Taehyun ở đầu dây bên kia ngay lập tức cười phá lên.
'Trứng to thế kia, sinh lực dồi dào lắm đấy.'
Lúc này cậu phải bật loa ngoài lên cho bác sĩ dằn mặt con Lana.
"Kang, gấp! Cho tao gói nhanh gọn khẩn cấp nhất đi!"
'Ừ, khẩn đến mức nào?'
"Khẩn đến mức tao sắp phải ra hầu toà rồi đây, và nhà tao thì có nguy cơ biến thành trung tâm bảo trợ mèo mồ côi."
'...Hiểu rồi.'
Ngay chiều hôm đó, giờ vàng đã điểm.
Park Sunghoon coi trọng thời khắc này đến mức đã xin nghỉ làm để dành hết tâm huyết tình cảm chăm sóc hậu phẫu cho quả cam hoang dâm vô độ này.
Kang Taehyun đến cùng túi dụng cụ y tế và một nụ cười giống như sắp đi picnic chứ không phải đi triệt giống mèo.
"Nạn nhân đâu?"
"Không phải nạn nhân. Là tội phạm."
"Cũng được. Đâu?"
"Tao nghĩ con mèo đần này hiểu tiếng người. Nó nghe nói sắp bị thiến xong cái cứ trốn trong tủ quần áo. Đúng là không một chút ăn năn nào."
Park Sunghoon chạy vào phòng ngủ lôi con mèo cam đang vùng vẫy quằn quại trước giây phút sự nghiệp gieo giống hoàng kim sắp chấm dứt. Cậu đặt nó nằm xuống lớp lót vệ sinh được Kang Taehyun trải ra trên nền nhà, khoảnh khắc cậu bạn vừa rút ra cây kim tiêm, Lana lập tức hóa thành báo rừng.
Nó bật dậy, gào thét như bị zombie cắn và tung một cú đá đạp bay cặp kính của Kang Taehyun rồi nhảy đến nóc tủ lạnh.
"Mày giữ nó lại giùm tao đi."
"Mày đùa tao à?! Nó vừa suýt cào bay mặt mày đấy!"
Kang Taehyun lọ mọ đeo lại kính mắt rồi lấy từ trong túi ra cái tông đơ mini.
"Bây giờ mày cố giữ thân trên của nó, tao tiêm thuốc mê ngay đây."
"Được. Nếu mai anh Beomgyu gọi điện hỏi vì sao tao không đi làm, hãy thông báo với anh ấy là tao đã tử trận trong trận chiến triệt giống nhà Lana."
Cậu bắt đầu đuổi bắt với quả cam, sức mèo dai dẳng nhưng vẫn không lại được con người nhanh nhẹn cao lớn, cuối cùng thành công tóm được khi nó leo trên rèm cửa. Vừa mệt đứt cả hơi, Sunghoon vừa xắn tay áo rồi ghì chặt cái thân mèo đang vùng vẫy. Lana rú lên.
"Méooooo."
(Phản bội! Phản bội! Tao nằm cạnh mày suốt hai tháng, vậy mà mày nỡ lòng nào!)
"Tao cảm giác như tao hiểu được nó nói chuyện Taehyun ạ."
"Giữ chặt vào, cố lên!"
"Lana, đừng trách tao nhé. Tất cả là vì một tổ dân phố văn minh lành mạnh."
Đó là 10 phút hỗn loạn mà bác sĩ Kang Taehyun dịu dàng vui tính như thiên thần cũng phải thốt lên khi đang thở hổn hển.
"Mẹ kiếp, chưa gặp ca nào ghê như thế này."
Sunghoon bị Lana cào mấy vệt dài trên cánh tay. Taehyun thì rơi mất hai cái cúc áo và tông đơ của nó bị Lana đạp bay vỡ tan. Quả cam dữ tợn gào thét giãy giụa, âm thanh chói tai mà Park Sunghoon sợ rằng bảo an sẽ lên đây kiểm tra vì nghi ngờ căn hộ này đang xảy ra một vụ án mạng thảm khốc.
10 phút thảm sát trôi qua, mũi tiêm cuối cùng cũng cắm xuống mông Lana. Nó lịm đi rất nhanh, chỉ kịp quẫy đạp những giây cuối cùng trước khi hai mắt rơi vào trạng thái đờ đẫn giống như đang mơ thấy thiên đường ức gà luộc.
"Thuốc mê xịn đấy, Kang."
"Mèo cam thường có sức chống cự cấp độ trung úy quân đội. Chúc mừng, chúng ta vừa sống sót."
Park Sunghoon lau mồ hồi trên trán nhìn Kang Taehyun bắt đầu xếp đồ nghề đao phủ ra.
"Vấn đề là tao bắt đầu thấy có lỗi. Nhìn nó giống... giống như đang mơ về đàn con tương lai vậy."
"Chuyện bình thường ấy mà. Triệt sản sẽ giúp cho mèo sống lâu khoẻ mạnh hơn đấy."
Sunghoon ngồi thừ bên cạnh Lana bị Kang Taehyun kéo cái lưỡi thè ra mà bỗng nhiên day dứt trong lòng. Cậu thở dài lấy bàn tay che đi cặp mắt mèo mở thao láo kia. Nó nhìn cậu thế này, cậu lại có cảm giác bứt rứt như thể chính tay mình triệt giống thằng con trai thế này...
Kang Taehyun đeo đôi găng tay mới, cầm con dao phẫu thuật đã vào sẵn tư thế.
RẦM RẦM RẦM!
Park Sunghoon đã lấy hơi vào nhịp chua xót lại bị tiếng đập cửa dồn dập cắt ngang mạch cảm xúc.
"Park Sunghoon, mở cửa!"
Cả cậu lẫn Kang Taehyun đều đồng loạt nhìn nhau trong hoang mang khi bọn họ nghe ra giọng nói quen thuộc ấy.
Cậu chạy đến, cánh cửa chưa kịp hé hẳn, Sim Jaeyun đã ngay lập tức lao vào như bị ma đuổi. Dường như nó đã leo thang bộ đến đây trong bộ dạng hớt hải gấp gáp vô cùng, hùng hổ tiến vào trong, mặt Sim Jaeyun trắng bệch nhìn hiện trường vụ án mạng trước mắt.
"Chúng mày đang làm cái quái gì thế hả?!"
"Triệt sản chứ còn làm gì?" Kang Taehyun hai mắt tròn xoe.
"Đừng, Kang, dừng tay. Xin chúng mày."
"Mày nói gì thế?"
"Đừng triệt. Đừng triệt nếu mày không muốn phải ngồi tù."
Sim Jaeyun đã tưởng rằng hắn vừa tiết lộ một bí mật quốc gia khiến không ai trong số họ dám ho he lời nào. Chỉ có điều, Kang Taehyun và Park Sunghoon đồng loạt cười phá lên vào mặt hắn, không nằm ngoài dự đoán.
Park Sunghoon phẩy tay ra hiệu cho Kang Taehyun khai đao. Jaeyun giây phút ấy không thể nghĩ nhiều được nữa, gần như bay đến giật lấy Lana khỏi bàn tay đao phủ lạnh lùng kia và ôm quả cam nhỏ mê sảng vào trong lòng.
"Mày bị cái quái gì thế, Jaeyun?"
Sunghoon phát điên vì chẳng hiểu chuyện gì. Hắn thì tiếp tục quả quyết ôm lấy Lana đứng nép vào góc nhà khi hai tên sát nhân nhăm nhe lại gần.
"Tao chỉ làm theo yêu cầu thôi. Bọn tao có giấy đồng thuận mà." Kang Taehyun chống nạnh sốt sắng.
"Nó không phải mèo! Nó là Jay!" Jaeyun gào lên. "Jay đấy! Bạn trai cũ Sunghoon, frontman của tao đấy! Tao thề!"
Không khí trong phòng chùng xuống một cách kỳ lạ. Cái tên "Jay" được quẳng vào như một hòn đá ném xuống mặt hồ yên ả. Park Sunghoon đi đến sờ lên trán gã bạn.
"Kang, tao nghĩ mày nên cho Jaeyun một mũi an thần của Lana."
"Tao thề mà." Sim Jaeyun tuyệt vọng kêu lên, một tay vẫn bế Lana, tay kia lôi điện thoại ra, bấm bấm vài cái rồi dí sát vào mặt Sunghoon. "Tao nhận được tin nhắn này từ mày, tao đã nghĩ mày bấm nhầm. Nhưng đọc kỹ thì..."
Jaeyun phóng đại giọng, đọc to dõng dạc.
"Lana. Đến nhà Sunghoon. Cứu tao."
Chữ thì sai chính tả, phụ âm lộn xộn, và một loạt biểu tượng hình trái tim màu xám nối tiếp.
"Tao biết bọn mày nghĩ tao điên. Nhưng bọn mày phải nghe tao. Icon màu xám này... chỉ có Jay mới hay dùng nó. Jay đang cố nói cho tao biết đó là mình."
Hai gã sát nhân không hẹn mà rơi vào trầm ngâm. Park Sunghoon nhăn mặt gượng gạo gãi đầu mình.
"Có thể là tao bấm nhầm thật."
"Hai đứa mày thử tin tao một lần thôi được không?"
Trước vẻ nài nỉ đó, Park Sunghoon đành cho dừng ca mổ. Không phải vì tin vào điều hoang đường đó, mà vì Sim Jaeyun cứ ôm ghì lấy Lana không để cho họ sơ múi được gì. Cậu và Kang Taehyun bối rối lén trao đổi ánh mắt với nhau khi Sim Jaeyun đang cố đánh thức Lana dậy. Họ còn đang lo sốt vó không biết gã bạn có chơi nhầm đồ gì không nữa.
Lúc này, Kang Taehyun, Sim Jaeyun và Park Sunghoon cùng ngồi bó gối quây một vòng tròn trên nền nhà với quả cam bất tỉnh nhân sự nằm giữa trung tâm. Khung cảnh quỷ dị như thế bọn họ đang thực hiện lễ hiến tế con mèo hoang dâm cho satan vậy.
"Vài ngày trước tao nhận được điện thoại của Jay." Jaeyun xoa cằm nói. "Nó nói vội vàng lắm, tao chẳng kịp hỏi gì cả. Chỉ nhớ được vài câu: 'hiện tại hơi khó nói nhưng tao vẫn ổn', và 'bây giờ chưa thể gặp mọi người được'. Rồi thấy tin nhắn gửi đến sáng nay, tự dưng trong đầu tao nghĩ lại thấy Lana cũng có vài nét tương đồng với Jay. Kiểu như tính nết lạnh nhạt, thích một mình mình một kiểu không quan tâm đến ai ấy..."
Hắn ôm hai bên má cả kinh. "Tao biết thật điên rồ.., nhưng có khả năng cao Jay đã bị biến thành mèo nên mới lặn mất tăm như vậy!"
Park Sunghoon nheo mắt nhìn hắn, dù không nói gì nhưng trong đầu đang đánh giá rất nhiều là đằng khác. Còn Kang Bác sĩ của bọn họ tay đeo găng bắt đầu sờ mó nghiên cứu con mèo, sờ từ đầu đến bụng đến chân, đến cả hai hòn tinh hoa mà thằng bạn chưa có cơ hội thu hoạch ngày hôm nay. Sau nửa tiếng đồng hồ trôi qua trong im lặng, hai mắt vô hồn kia cuối cùng có cũng có dấu hiệu lay tỉnh trở lại.
Sim Jaeyun hấp tấp vỗ bụng cam nhỏ.
"Lana, mày là Jay phải không? Mày biến hình đi!"
"Jay, tao Taehyun đây. Nếu mày là Jay thật thì kêu ba tiếng đi."
"Dù mày là Jongseong hay Lana thì cái tội làm mèo cái nhà người ta chửa hoang vẫn không thể tha thứ được." Sunghoon gõ nhẹ đầu cam nhỏ.
Lana cựa mình lật úp người rồi loạng choang đứng dậy. Kang Taehyun há hốc mồm, nó chưa từng gặp trường hợp mèo nào dính thuốc mê xong lại khoẻ nhanh đến vậy. Mèo cam nhảy vụt ra khỏi vòng tròn bí hiểm của cả ba để leo lên kệ TV cách xa bọn họ cả mét. Cả người nó co rúm lại, đôi mắt dè chừng, thân hình khẽ run rẩy.
Park Sunghoon lúc này vừa chán chường, cũng vì vẻ sợ sệt của quả cam mà áy náy.
"Tao nghĩ cả ba bọn mình bị thần kinh rồi."
Kang Taehyun nói rồi chán nản ra về, còn lại Sim Jaeyun vẫn muốn nán lại xem liệu Lana có thể đứng lên cầm mic chơi guitar như frontman của band nhạc Moonstruck không cũng bị Park Sunghoon cốc đầu đuổi đi.
Chẳng có con mèo biết biến hình nào, cũng chẳng có dấu hiệu hay gợi ý nào cho bọn họ kiểm chứng lời nói hoang đường của Sim Jaeyun. Chỉ có một quả cam hờn dỗi nguyên một ngày cự tuyệt cách xa cậu ba mét. Không kêu, cũng không chịu ăn uống. Đến cuối ngày, nó lần đầu tiên chọn chiếc nệm ngoài phòng khách thay vì chui lên giường Sunghoon như thường lệ.
"Giận dai thế nhỉ." Ngón tay cậu gãi nhẹ trên đầu Lana nhưng nó chẳng thèm phản ứng gì. "Ngày mai tao lại triệt sản mày tiếp."
Sunghoon tắt đèn chui vào phòng riêng, để cho mèo cam tâm trạng một mình một không gian của nó. Còn mình thì ôm điện thoại xem mấy video động vật hài hước trên TikTok rồi lim dim thiếp đi lúc nào không hay.
Khi tỉnh dậy, cậu mơ màng nhìn đồng hồ trên điện thoại.
12 giờ 05 phút đêm.
Có gì đó vừa chạm vào má cậu khi giấc ngủ chưa sâu. Sunghoon toan nhắm mắt lần nữa, lần này cậu bị đánh thức hoàn toàn bởi một thanh âm khẽ khàng.
"Sunghoon..."
Park Sunghoon giụi mắt mình, từ duy nhất có thể phát ra là: "Đệch..."
Trước mặt cậu - trên giường - Park Jongseong - đang khoả thân!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip