4: Khi quả cam cho bạn cuộc đời


Park Sunghoon cả kinh hét lên, điên cuồng giãy nảy khỏi giường và đáp mông cái 'bịch' xuống nền nhà. Cậu hệt như gặp ma, gã trên giường kia trên mặt mang một biểu cảm hờn dỗi tiến đến một chút, cậu lại theo bản năng sợ sệt lùi về sau xa hơn.

"Em bình tĩnh lại được không?"

Anh ta nhổm người lên, lớp chăn hờ hững vắt ngang qua đùi cư nhiên trượt xuống để toàn bộ thân dưới người nọ bại lộ không còn một mảnh vải che chắn. Park Sunghoon lần nữa che đôi mắt mình và hét lên trong câm lặng.

"Được rồi, được rồi!" Jay ở phía trên hấp tấp kéo tấm chăn cuốn quanh người. "Em mở mắt ra được rồi."

Anh ta bọc bản thân kín như bưng, như miếng kimbab tam giác chỉ để lộ cái đầu nhìn cậu và miệng nhỏ lầm bầm.

"Làm như em chưa từng nhìn thấy bao giờ vậy..."

Khung cảnh thật điên rồ. Sunghoon sợ đến mức hai mắt đỏ hoe rưng rưng nhìn Jay nửa hoang mang nửa tức giận. Cậu gào lên nức nở.

"Cái quái gì vậy hả? Sao mày vào được nhà tao?"

"Sunghoon, anh vẫn luôn ở nhà em." Jay nghiêng người né tránh chiếc gối lao thẳng về phía mình. "Là anh đây, con mèo của em đây mà."

"Câm mồm! Mày với Jaeyun thông đồng với nhau chơi tao đúng không?"

Jay nhăn mày, môi dưới cong lên bất lực. Anh ôm một nùi chăn phồng cộm nhún tưng tưng nhích đến mép giường, cách Sunghoon một khoảng gần hơn rồi cong người xuống.

"Tai." Jay nghiêng đầu. "Đuôi." Rồi lọ mọ trong chăn lôi ra một vật thể dài mềm oặt đầy lông màu cam.

Cậu run rẩy rướn người đến đưa tay chạm vào cục tam giác nhô lên giữa mái tóc.

Ấm và mềm.

Một suy nghĩ bột phát làm cậu không tự chủ véo mạnh cái tai màu cam muốn giật nó ra, kết quả là Park Jay kêu lên oai oái.

Thật sự là tai mèo...

Park Sunghoon kinh hoàng lùi lại.

"Không thể tin được... không thể nào có chuyện hoang đường thế này được..."

"Chính anh vẫn còn chưa tin được mà."

Người đối diện trên giường khẽ chề môi nhỏ giọng lời buồn bã. Hôm nay vừa tròn một tuần kể từ ngày Jay thức dậy trong hình hài một con người. Anh đã tưởng rằng mình sẽ chẳng bao giờ có được cơ hội này.




Jay tỉnh dậy với cảm giác buốt lạnh chạy dọc sống lưng, theo thói quen duỗi thẳng người lười biếng lại đột nhiên bị một thứ thu hút sự chú ý.

Anh đang nằm giữa sàn nhà phòng khách, không một mảnh vải che thân, măng cụt màu cam quen thuộc giờ đang xoè ra năm ngón. Jay đưa mắt nhìn xuống và bàng hoàng nhận ra thân thể không còn lớp lông ấm áp nào che chắn, thay vào đó là cơ bụng 6 múi mà anh nuối tiếc và thằng em trai đã lâu ngày không gặp.

Căn phòng chỉ có ánh đèn mờ mờ từ ngoài ban công hắt vào. Trên sàn nhà, bát sữa hạt mà cậu chủ nhỏ chuẩn bị sẵn trước khi đi làm vẫn còn nguyên. Mùi lavender thoang thoảng từ phòng ngủ của cậu chủ làm Jay chột dạ.

Anh đã quay lại hình hài con người, chỉ có điều, tai và đuôi mèo vẫn còn sót lại.



Ba tháng trước, trong một phút ghen tuông, ngu ngốc, và câu nói bốc đồng thiếu suy nghĩ, Jay đã chọn chấm dứt với Park Sunghoon bằng cách ngu xuẩn nhất có thể. Để rồi chỉ ngay lập tức chưa đầy một giờ sau đó, khi đầu đã nguội lạnh, anh chạy đi tìm Park Sunghoon bằng tất cả sự hối hận và những lời van nài chuẩn bị sẵn, có thể là mở đầu với câu: 'Anh chỉ đùa thôi'.

Nhưng đời nào như sitcom.

Jay chỉ nhớ rằng mình đã chạy đến ôm lấy con mèo đang băng qua đường trước khi tiếng còi xe inh ỏi và ánh sáng chói loá chiếu đến là tất cả những gì còn sót lại trong ký ức.

Anh đã nhắm mắt lại, nằm im lìm giữa trời đổ tuyết.

Cú đâm không khiến anh chết. Ít nhất không phải theo cách thông thường. Khi mở mắt ra lần nữa, trước mặt Jay là lớp lưới sắt lạnh ngắt và mùi hăng hắng quen thuộc của thuốc sát trùng. Một vật thể màu cam ngoe nguẩy bên cạnh, đó là cách anh nhận ra mình đã biến thành hình dạng một con mèo có bộ lông màu cam nằm trong phòng khám thú y.

Con mèo cam được gửi đến trạm cứu hộ trước khi một bà nội trợ mang nó về căn phòng nhỏ trong khu dân cư xa xôi cũ kỹ đầy mùi ẩm mốc. Chuỗi ngày sau đó là một cơn ác mộng dài mà đến bây giờ nghĩ lại, Jay vẫn không khỏi rùng mình.

Bà cô có một người chồng nghiện ngập tính cách hung hăng thích coi mèo cam như món tiêu khiển. Cũng giống như một thói quen hàng ngày rồi. Khi buồn chán thì coi con mèo giống như một quả bóng cao su mà nhéo, mà đá. Khi say rượu sẽ đánh đập. Khi say thuốc thì đem nó quăng quật như một món đồ chơi. Cái chân gãy là kỷ niệm từ một lần phản kháng không thành. Những vết bầm dập tích tụ, vết cũ chưa lành đã thêm thương tích mới qua những ngày gã ta trút cơn thịnh nộ nóng nảy lên anh.

Anh đã sống trong hình hài yếu ớt, ăn lại cơm thừa canh cặn vương vãi dưới đất và nhẫn nhục mỗi ngày tìm mưu bỏ trốn.

Và một ngày nọ, Jay không còn nhớ được chính xác đã bao nhiêu tháng trôi qua, mèo nhỏ gầy xơ xác nhân cơ hội trong nhà vắng người mà quyết định cắn đứt dây thừng buộc cổ mình quanh chân bàn để chạy đi. Đôi chân theo bản năng không một lí do tìm đến địa điểm như có gì đó thôi thúc trong đầu. Jay dừng lại giữa con hẻm của Seocho-dong, toàn bộ sức lực đều bị rút cạn sau gần nửa giờ lê lết. Thật may mắn rằng lần này, ba người họ đã tìm thấy anh.

Cái tên "Lana" là do Jaeyun đặt. Mỗi khi nghe thấy thằng bạn tồi gọi cái tên đó thì y như rằng anh sẽ nhe răng khè hắn ta. Anh từng cố gắng cào vào tay hắn thông điệp SOS nhưng tiếc rằng thằng bạn quá ngu dốt. Kết quả, Jay đã phải bày ra đủ chiêu trò phá phách tra tấn Sim Jaeyun để được hắn ôm tới nhà Sunghoon.

Một điểm trừ là người yêu của anh không khéo chăm thú nuôi như Sim Jaeyun. Nhưng dù vậy, ở với cậu lại giống như thiên đường. Mùi nước hoa quen thuộc của cậu, những món ăn cả hai đều yêu thích và những bản nhạc đúng gu của anh, mọi thứ đều thân thuộc và thoải mái.

Anh đã cố ra dấu hiệu cho cậu. Tỷ như, đánh đổ lọ hoa loa kèn mà anh ghét, ngồi lên cuốn 'The Great Gasby' anh thích nhất giữa đống bừa bãi rơi ra từ kệ sách của cậu, hay luôn bới tung tủ lạnh để chỉ cho cậu món ức gà và rau củ mà Sunghoon biết rằng anh mê đến nhường nào.

Lần thử thứ hai này vẫn không một ai tin anh. Người yêu thậm chí còn muốn triệt phăng đi giống nòi tinh tuý của mình...

Nhưng một phát hiện động trời đã xảy ra.

Jay cảm nhận được cơ thể mèo ngày một khoẻ lên giống như được bơm thêm doping mỗi khi nằm bên cạnh người yêu xinh đẹp.

Một buổi tối khô hanh anh đã tỉnh lại, lần này, không phải trong bộ dạng một con mèo. Anh đã chạy đến club Hyphen trong hình hài một con người vào đêm đầu tiên thức dậy.

Kết quả là bị người yêu đá đít đi không chút nể nang nào.

Bước ra khỏi club Hyphen trong chiếc mũ len vừa che kín được đôi tai mờ ám và bộ đồ màu đen rộng thùng thình thó vội từ tủ quần áo của Sunghoon, đôi chân Jay lại như có ma dắt mà rẽ vào con hẻm nhỏ bên cạnh. Trong nơi tối tăm ẩm thấp đó, quán rượu nhỏ lần đầu tiên sáng đèn thu hút ánh mắt anh. Biển hiệu cũ kỹ được ánh đèn tờ mờ màu đỏ rọi sáng, đủ để Jay nhìn ra cái tên: Nyang bar.

Jay đẩy cửa bước vào.

Tiếng chuông kêu leng keng. Mùi gỗ ẩm, mùi bạc hà cháy khẽ lượn lờ trong không khí. Phía sau quầy bar, một chàng trai đang lau ly rượu thủy tinh ngẩng lên với đôi mắt xếch cong cong và nụ cười chào đón.

"Cuối cùng anh cũng đến rồi," Không một vẻ bất ngờ nào, như thể cậu ta đã biết trước được sự hiện diện này.

"...Xin lỗi?"

"Chậm hơn tôi tưởng một chút, nhưng cũng không sao." Cậu trai kia mỉm cười, tay đặt trên quầy bar khẽ ngoắc cong ra hiệu Jay tiến lại gần. "Xin chào. Tôi là Yang Jungwon, sứ giả của Chaetoshin."

Jay ngồi xuống chiếc ghế gỗ kêu cọt kẹt, bắt đầu nghe Yang Jungwon kể về những điều mà anh vẫn nghĩ chỉ có trong phim hoạt hình Ghibli.



Truyền thuyết kể rằng quận Seocho trước đây từng tồn tại một miếu thờ vị thần đất đai đến từ phương Bắc. Người dân trong làng hàng năm sẽ hiến tế một con mèo để cầu xin vị thần ban phước tài lộc, phù hộ công việc buôn may bán đắt. Quận Seocho nhờ đó vươn lên thịnh vượng từ kể từ thời vua Jeongjo cho tới bây giờ.

Lịch sử chuyển biến hàng trăm năm, trải qua cuộc xâm lược của Nhật Bản và sự sụp đổ của triều đại Joseon, miếu thờ sau đó đã bị tàn phá không còn một vết tích.

Quận Seocho ngày nay được biết đến là khu vực giàu mạnh sầm uất bậc nhất, với những toà nhà sang trọng mà nhiều cái tên trong giới tài phiệt sinh sống. Giữa nơi giao thoa của sự hiện đại và truyền thống, giữa những câu chuyện về lịch sử, có vài người từng nghe đến cái tên miếu thờ Chaetoshin (Thần Tài Thổ), một phiên bản khác của Eopshin (Thần Nghiệp) và Jishin (Địa Thần).

Không ai biết chính xác ngôi miếu ấy có từng thật sự tồn tại hay không. Họ đồn đại rằng nó rất có thể đã từng nằm trong con hẻm nhỏ, nơi Seocho-dong giáp với Banpo-dong thường trông thấy những con mèo lang thang vào buổi tối. Người dân cho rằng sau khi miếu thờ bị tàn phá, số lượng mèo dân làng nuôi ngày ấy đã chạy đi khắp nơi và tiếp tục sinh sôi nảy nở. Nhưng chúng vẫn luôn quay lại để tưởng nhớ tổ tiên của mình.



"Nyang bar chính là miếu thờ Chaetoshin trong quá khứ." Yang Jungwon mỉm cười. "Anh đã tìm đến đúng chỗ rồi."

Anh nghệt người ra. "Tại sao lại là tôi? Chuyện gì đã... xảy ra với tôi vậy?"

"Anh đã chết vào ba tháng trước khi cố cứu một con mèo băng qua đường. Tai nạn đó khiến anh bị biến thành mèo. Bây giờ, anh chỉ có thể duy trì hình hài này mỗi ngày từ 12 giờ đêm đến 4 giờ sáng."

"Hả?!" Jay gần như bật ngã khỏi ghế cao. Anh tưởng rằng chuyện đến đó là hết rồi chứ. "Tại sao lại chỉ có 4 tiếng?"

"Ai mà biết. Khung giờ vàng phim truyền hình đêm khuya chăng? Vả lại, nếu cho anh biến hình vào ban ngày thì lộ hết bí mật rồi."

"Nhưng tại sao bỗng nhiên tôi lại biến thành nửa người thế này?"

"Kỳ diệu đúng không?" Yang Jungwon cười híp cả hai mắt. "Anh đã gặp đúng người để hấp thụ sinh khí đấy. Là người yêu, phải chứ?"

Là nhờ có Park Sunghoon sao?

Nhưng Jay lúc này còn nghĩ đến một chuyện quan trọng hơn.

"Con mèo đó giờ đang ở đâu? Chỉ cần tìm được nó thì tôi sẽ được quay về làm người, phải không?"

"Chắc vậy. Nhưng tôi không biết đó là ai. Có thể đang lang thang ngoài kia trong thân xác con người, cũng có thể nó đã chết rồi."

"H-hả...?! Vậy có nghĩa là tôi phải duy trì tình trạng này cho đến khi nào cũng không biết... thậm chí có thể là... mãi mãi?"

Yang Jungwon bật cười rồi rót một ly rượu có màu xanh lá kỳ lạ thay vì trả lời ngay.

"Uống đi, đây là rượu tế Chaetoshin, loài mèo bọn tôi rất thích."

Jay chau mày ngờ hoặc nhưng vẫn quyết định thử một hớp. Vị quái dị giống như bạc hà trộn lẫn nước sốt bò nướng tảng vậy.

"Từng nghe đến lời đồn mỗi con mèo đều có chín mạng chưa?"

Anh gật đầu.

Yang Jungwon cánh tay đưa ra hướng ánh mắt Jay chuyển đến lác đác năm, sáu người đang nhâm nhi ly rượu phía sau bọn họ.

"Sự thật có hơi khác một chút. Đây là những người trải qua chín kiếp làm mèo, từng được dân làng hiến tế cho Chaetoshin mới có thể đầu thai thành con người. Tôi không có số liệu chắc chắn. Có thể là 30, 300, hay cả nghìn. Bọn họ đều đã sống qua hàng trăm năm rồi, ký ức chưa từng mất đi. Tôi cũng vậy. Chúng tôi là những con mèo sống dưới hình dạng con người trong thế giới này."

Yang Jungwon tự rót cho mình một ly rượu rồi nói tiếp trong lúc nhấm nháp.

"Còn anh là trường hợp đặc biệt, một ca đi ngược với quy luật hàng trăm năm nay. Không phải đầu thai thành người, mà là một tích tắc biến thành mèo... Là bởi vì... một trong số con mèo tham lam của chúng tôi muốn được trở thành con người hoàn toàn nên đã hút hết sinh khí của anh."

"Các cậu có phép thuật để làm được điều đó sao? Vậy cậu có thể làm phép biến tôi lại thành người không?"

"Làm gì có chuyện đấy chứ, tôi không làm được! Và việc con mèo kia hút sinh khí của anh cũng là điều phạm phải cấm kỵ."

"Vậy giờ tôi phải làm sao đây..."

"Trước tiên, anh nên trở về trước 4 giờ sáng. Và yên tâm, tôi cũng sẽ cùng anh tìm ra cách mà."

Jay đã không nên tin vào cái mặt mèo đểu cáng ấy. Bởi vì những buổi đêm sau đó quay trở lại đây, Nyang bar và người tên Yang Jungwon này bốc hơi như chưa từng tồn tại, tất cả chỉ còn một căn nhà bị bỏ hoang đóng cửa im lìm dù cho anh đã cố gắng leo tường nhảy vào trong.

Yang Jungwon đã dặn Jay chỉ được tiết lộ bí mật này khi cần thiết, nếu không thì tốt nhất đừng bao giờ nói ra. Chỉ không thể ngờ rằng ngày đó lại đến sớm như vậy, cái ngày mà anh bị chính người mình yêu nhẫn tâm cho lên bàn mổ.





"Vậy tức là... mày thật sự là Lana?"

Park Sunghoon sau khi nghe người trước mặt luyến thoắng thước phim cuộc đời của anh ta, trong đầu không đọng lại được nhiều. Cậu nghệt người ra một cục khi nghĩ về quả cam nhỏ được mình cho ăn sung mặc sướng suốt thời gian qua, hoá ra lại là...

Lana... cái tên đó khiến Jay nổi da gà.

"Làm ơn, từ nay hãy gọi là Jay thôi được rồi."

Nó nghe như nghệ danh một cô gái phố đèn đỏ, hay con gái nhà quý tộc bên Pháp bị trượt học bổng ballet ấy.

Sunghoon nhìn anh thêm mấy giây nữa, rồi giọng lạc đi vì khó tin. Cậu che miệng mình hai mắt rưng rưng muốn khóc. "Tao thật sự đã... đã hót phân cho mày suốt hai tháng qua sao?"

"Ôi em đừng nói đến chuyện đó được không?" Jay bối rối gãi gãi cổ, ánh mắt lảng tránh. "Bây giờ anh biến thành người rồi, anh sẽ xả hết vào buổi tối, được chưa..."

"Mày nghĩ cái gì thế hả? Xả kiểu người còn đáng sợ hơn ấy!"

"Anh sẽ xả trong nhà vệ sinh!" Jay vội vàng chữa cháy. "Thề danh dự!"

"Mèo lấy đâu ra danh dự?"

Jay trừng mắt. "Danh dự của người đàn ông là bạn trai em đấy!"

Cả hai im lặng. Một giây. Hai giây. Rồi Sunghoon nghiêng đầu nhìn Jay như đang đánh giá lại toàn bộ lịch sử nhân sinh lẫn thần học vũ trụ.

"Bạn trai cái mẹ gì. Chia tay rồi!"

Anh hừ lạnh một hơi buồn bã. "Đâu mà.. chuyện đó..."

Sunghoon thở dài não nề, bước ra khỏi phòng một lát rồi quay lại với ly nước lạnh trong tay. Uống xong một hơi, cậu tự tát vào má mình.

Người đối diện cả kinh. "Em làm gì thế?"

"Xem tao có đang mơ không."

"Thế có đau không?"

"Có chứ."

Park Sunghoon ngồi lại xuống giường, lần này xích lại gần Jay hơn để đầu gối mình chạm vào đầu gối anh qua nùi chăn dày.

"Tao tạm tin được rồi..." Cậu nghiến răng khó xử. "Nhưng mày... Mày chưa biết làm cách nào để biến lại thành người hoàn toàn sao?"

"Anh vẫn đang tìm cách. Cũng không biết phải bắt đầu từ đâu nữa. Chỗ Nyang bar quái quỷ đó chỉ xuất hiện đúng một lần rồi bỗng dưng biến mất không có một ai. Thề là kỳ bí như phim ma."

Jay mím môi cười cố làm mặt đáng yêu trở lại với hai mắt mở to tròn xoe, một chiêu mà Lana sẽ dùng mỗi khi nó lỡ chọc giận cậu, còn Jay của trước kia thì quả thật hiếm hoi. Nhưng không phải là chưa từng... nụ cười quen thuộc này... vậy nên chắc chắn là Jay rồi.

Nhưng cậu thì vẫn không tài nào nuốt trôi được sự thật này.

"Không thể tin được... Tại sao lại là mày? Bỗng nhiên quay trở lại tìm tao với một mớ rắc rối này?"

"Anh không biết được," Jay nhún vai, giọng nhỏ đi. "Nhưng anh đã luôn muốn gặp em. Người đầu tiên anh đi tìm khi trở lại làm người... chính là em."

"Tại sao chứ? Không phải đã chia tay rồi sao?"

Jay hổ thẹn trước ánh mắt quả quyết của cậu.

"Chuyện đó ngu ngốc lắm... em có thể coi như chưa từng có chuyện đó xảy ra được không?"

"Không." Cậu đáp nhanh như đạn bắn, tạt thẳng gáo nước lạnh vào mặt anh ta. "Tao đã đau khổ suốt mấy tháng đấy, Park Jongseong. Cả band của mày nữa. Tất cả mọi người đều rất lo lắng khi mày lặn mất tăm mất tích. Mày có thể không biết vì mày bị biến thành mèo, nhưng gần nửa năm lặn lội tìm mày của bọn tao không thể quên đi dễ dàng như vậy được. "

Miếng kimbab trước mặt cậu bĩu môi buồn thiu, hai tai mèo chướng mắt trên đầu cụp xuống. Jay hít sâu, chồm người về phía trước gục đầu vào vai Sunghoon, ánh mắt ngước lên tha thiết như mèo con xin pate.

"Nhưng anh ở đây rồi mà. Anh hứa sẽ bù đắp cho em tất cả. Mặc dù trong hình dạng mèo không thể làm gì nhiều, nhưng anh sẽ cố gắng."

"Ờ... như việc mày đá đổ lọ hoa của tao và cào rách sofa nhà tao à?" Sunghoon liếc xéo khi đẩy anh ra, tay khoanh trước ngực. "Tao chẳng tin được mày. Nhưng thôi, biết vậy đã. Tao cũng không thể đuổi mày ra khỏi nhà thành mèo hoang đi chịch dạo được."

"Trời ạ... đó không phải là anh mà!" Jay bất mãn kêu lên đầy ai oán, hai tai mèo ngọ nguậy không ngừng.

"Thế là ai?"

"Ai mà biết được! Một con mèo cam nào đó, chỉ là trùng hợp thôi... Em coi anh là loại người như vậy thật sao?"

Sunghoon chậm rãi nhướn mày. "...Ừ, cũng phải."

Với bản tính khó gần như Jay, anh ta chỉ làm bạn với band nhạc và những người đã quen biết từ lâu như cậu. Mấy cô gái tới xem Moonstruck biểu diễn muốn lại gần xin info đều bị Jay né như né tà kia mà. Khó có thể chỉ vì mới biến thành mèo mấy tháng lại thay đổi bản tính trở nên hoang dâm vô độ như vậy được.

"Vụ này lỗi của tao. Coi như xí xoá nhé!"

Nghe thấy vậy Jay suýt thì gào lên vì bức bối. Anh chống tay lên đùi, ngả người ra sau như vừa trút được gánh nặng cả thiên niên kỷ rồi nằm dài ra giường, vẫn cuộn mình trong chăn.

"Chậc... Anh đã phải lén dùng điện thoại của em nhắn tin bằng chân mèo cho Jaeyun. May là nó hiểu được. Nếu không thì anh không biết cuộc đời của mình sẽ đi về đâu nữa."

Sunghoon nhớ lại cái hôm Jaeyun chạy đến đập cửa, rồi cứ như vậy ôm khư khư Lana trốn khỏi bọn họ như bị quỷ nhập thì bất giác khịt mũi phì cười.

"Quả nhiên là bạn chí cốt của Park Jongseong."

"Ừ, bình thường thấy nó nói chuyện với con chó Layla anh còn trêu nó bị dở hơi. Không ngờ vào lúc nước sôi lửa bỏng lại phát huy tác dụng."

"Mày có định nói cho Jaeyun không?"

"Chưa phải lúc đâu." Anh buồn rầu lắc đầu. "Anh chỉ có bốn giờ mỗi ngày để làm người, lại đang rơi vào thế bí như vậy nên hơi khó để nói ra. Thằng cha ở Nyang bar cũng bảo anh không nên tiết lộ cho ai."

Sunghoon vò rối mái tóc rồi bất lực nằm xuống bên cạnh Jay và gầm lên, nhìn trần nhà như thể mong nó sập xuống luôn cho tiện.

"Ah... tao phải làm thế nào đây? Tao thật sự phải nuôi mày đến bao giờ mày cũng không biết nữa à?"

"Thì... coi như mình sống chung đi. Trước kia em cũng đến nhà anh ngủ suốt mà." Jay cười hì hì khi nghiêng người nhìn cậu. "Anh nấu ăn giỏi lắm đấy, không thiệt em đâu."

Thiệt chứ... cậu đã thiệt hại tổn thất rất nhiều vì quả cam bướng bỉnh rồi mà. Bây giờ hoá ra lại phải trông nom thêm một con người nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip