5: Quy định cho quả cam đi chơi đêm


Sunghoon giật mình tỉnh giấc giữa đêm vì cảm giác chăn động nhẹ. Cậu không nhớ mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, mới vài giây trước vẫn còn nằm đối diện Jay buông lời trách móc và đôi co mấy chuyện vô bổ cùng anh.

Cậu đứng dậy để tắt đèn phòng ngủ rồi quay về giường. Không gian hoàn toàn chìm trong yên ắng vào lúc 3 giờ 55 phút sáng, chỉ có ánh đèn đường tờ mờ và ánh trăng sáng rọi vào qua cửa kính phả lên cơ thể người đang ngủ nghiêng mình bên cạnh cậu. Nhịp thở anh có chút nặng nề, dường như đã vào giấc sâu nhưng lại chẳng hề êm ái.

Ánh sáng trắng ngà nhàn nhạt ấy chạm vào bờ vai trần của Jay phía dưới lớp chăn đã bị kéo tuột xuống một nửa. Không quá rõ ràng, nhưng vẫn đủ để người ta nhìn ra những vệt xước dài chừng một ngón tay khi nheo mắt lại.

"Jay?" Cậu gọi khẽ. Chẳng phải vì chờ đợi một lời đáp lại nào, chỉ là đột nhiên muốn gọi tên người này.

Sunghoon rón rén chống cánh tay xuống mặt nệm để nhoài người tới gần. Trên làn da trần khoẻ khoắn vốn dĩ trước kia, nay lại có phần nhợt nhạt hơn, những vết xước đã mờ nhưng với mật độ bất thường thì lại có phần chướng mắt. Chúng có ở bả vai, kéo dài xuống tấm lưng anh và một vài vết tích ở bắp tay. Cái chân gãy ngày trước đã sớm lành từ lâu, khi cậu lén mở chăn lên, dấu vết còn sót lại chỉ là một đường màu nâu thẫm đã bong vẩy.

Rồi từ những nơi ấy, từng mảng lông màu cam từ từ xuất hiện và dần dần lan rộng như sóng cát. Trong vài giây ngắn ngủi, cậu chỉ lỡ chớp mắt một tích tắc, Jay trước mặt cậu đã không còn là người nữa.

Jay đã biến trở lại thành mèo.

Con mèo nhỏ cuộn tròn mình, thở khò khè với cái bụng phập phồng theo nhịp nằm ngoan ngoãn như thường ngày. Như thể Jay thật sự chỉ là một con mèo vô tri vô giác vậy.

Chứng kiến cảnh tượng chỉ có trên phim ảnh viển vông đó nhưng lại thật sự xảy ra trước mắt mình, cậu lặng đi, hơi thở tắc nghẹn nơi cổ và gối đầu lên bắp tay quan sát quả cam bên cạnh. Duy trì tư thế này đến khi cánh tay tê mỏi vẫn chẳng nỡ rời mắt.

Cậu nghĩ mình sẽ phải quen dần với điều này. Rằng khi Jay biến trở lại thành Lana, cậu sẽ nhìn mà không thấy đau chút nào. Nhưng khoảnh khắc khi lớp lông cam ấy nuốt chửng hình hài người cậu yêu, Sunghoon chỉ muốn đưa tay ra kéo ngược lại tất cả.

Mọi sự tức giận, tổn thương, ghen tuông... giờ chỉ còn là một lớp bụi mỏng tang trong lồng ngực. Có thể từng tồn tại nhưng chẳng còn rõ ràng.

Rồi cậu đột nhiên có một điều ước, rằng Jay sẽ được ngủ thật ngon và giấc ngủ ấy sẽ xoá sạch đi những vết thương đó.

Sunghoon đưa tay nhẹ chạm vào lớp lông mượt mà của cam nhỏ, cẩn thận sợ làm anh tỉnh giấc, nói giọng nhỏ lí nhí, tưởng như âm thanh sẽ tan ra thành những mảnh vỡ vụn giữa không khí về đêm khô hanh.

"Anh đã phải chịu khổ nhiều rồi."




Buổi sáng hôm sau, ánh nắng sớm tinh mơ vừa xuyên qua rèm cửa thì Sunghoon đã ngồi ngay ngắn bên bàn ăn với vẻ mặt nghiêm túc như đang dự họp Quốc hội. Trước mặt cậu là một tờ giấy A4 trắng tinh, một cây bút bi màu đen và một cốc cà phê bốc khói. Còn trước mặt Jay - con mèo cam còn đang ngái ngủ nằm dài trên bàn vì bị cậu đánh thức dậy sớm, đĩa ức gà xé nhỏ và bát sữa hạt đã được đặt ngay ngắn thịnh soạn.

"Bây giờ, chúng ta cần nói chuyện nghiêm túc." Sunghoon mở lời, hai bên lông mày gần như hôn nhau và hai má phình ra thành mặt bánh mì khi cậu bặm môi lại đầy nghiêm trọng.

"Không thể để mày cứ lang thang như ma giữa đêm được. Mày đã thuộc diện tình nghi là kẻ làm đám mèo cái chửa ễnh bụng rồi. Tao phải cứu vớt uy tín của bọn mình. Tao cần một kế hoạch."

Jay liếm mép một cái, mắt vẫn lim dim.

Trông thấy vậy, Sunghoon đẩy đĩa thức ăn dí sát thân mèo nhỏ giục giã anh tỉnh táo.

"Dậy mau, tập trung nghe tao nói đây này!"

Jay ngoác mồm ngáp một cái rồi đảo mắt, xong thì rất không tình nguyện ngồi dậy. Cái đuôi nhàn nhã ngoe nguẩy như đang nói rằng: Anh ở đây cho có lệ thôi nhé.

"Kể từ nay trở đi, mày phải tuân thủ theo toàn bộ sự quản lý của tao."

Sunghoon đặt bút ghi tiêu đề lên tờ giấy: "QUY ĐỊNH CHO MÈO ĐI ĐÊM". Dưới đó là vài gạch đầu dòng, viết rất nhanh và rất quyết liệt.




- Thời gian biến hình: từ 12 giờ đêm đến 4 giờ sáng.
- Kế hoạch: Xách mèo đến Hyphen và giấu trong phòng thay đồ. CẤM ĐI LUNG TUNG.

"Mày sẽ được phép ra ngoài khi biến thành người. Lúc đó, mày đi đâu làm gì tuỳ ý mày, miễn là đừng làm ảnh hưởng đến công việc của tao."

- Mục tiêu: Jay muốn tìm ra con mèo bí ẩn, tìm Nyang Bar hay Yang Jungwon (?!)
- Lưu ý: Không được đi quá xa, nhất định phải tránh nguy hiểm. Không được làm phiền tao trong giờ làm việc. Và TUYỆT ĐỐI phải về đúng giờ.

"Tao sẽ đón mày ở cửa sau của Hyphen vào đúng 4 giờ sáng rồi giấu mày vào túi đến khi tan làm về nhà. Lúc đó, tuyệt đối không được làm loạn trong phòng thay đồ."

Jay nhìn bản kế hoạch, tai khẽ giật giật. Con mèo có vẻ đang cân nhắc phản đối. Thế quái nào mà không khí lại trịnh trọng căng thẳng giống như đang chuẩn bị đối mặt với Thế chiến thứ 4 vậy chứ!

Anh ta dùng chân chọc chọc vào dòng 'Không được làm phiền cậu trong giờ làm việc', rồi ngẩng đầu nhìn Sunghoon bằng đôi mắt long lanh.

Sunghoon thở dài, nhưng ánh mắt thì không khoan nhượng.

"Tao không thể canh chừng mày như trông trẻ mẫu giáo được. Một ngày làm việc của tao dài lắm, Jay à. Ít nhất hãy cư xử như một người lớn... à không, như một con mèo có trách nhiệm."

Cậu nhấp một ngụm cà phê nóng hổi rồi có chút bực bội mà gãi đầu.

"Tao sẽ thử hỏi ai đó về cái Nyang Bar chết tiệt kia. Tao cũng không biết phải giúp mày bằng cách nào nữa. Ah... Tao rối rồi."

Jay lúc này kêu 'meo!' một tiếng thanh thoát rồi nhảy vào lòng cậu, dụi cái đầu nhỏ vào bụng cậu như một cách trấn an. Đôi mắt thì ngước lên trông có vẻ áy náy mà cũng dễ thương. Cậu không nhịn được mà mủi lòng đôi chút, nhoẻn miệng nhẹ và gãi lên đầu mèo cam.

"Nhưng tao cảnh cáo nhé. Về trễ một lần thôi là mày nhịn ăn ức gà một tuần."

Jay lập tức gồng mình dựng thẳng người như thể nghiêm túc lĩnh hội mệnh lệnh.

'Tôi là công dân mèo gương mẫu. Cảm ơn!'




Cả hai bắt tay vào kế hoạch ngay tối hôm đó.

Người yêu của Jay thật sự chu đáo. Cậu phối mấy bộ quần áo trải ra giường cho Jay lựa chọn để anh mặc khi biến thành người. Còn đặc biệt sắm một bộ sưu tập mũ cho Jay che đi tai mèo và một chai nước hoa nhỏ phòng trường hợp Jay muốn lên đồ bảnh tỏn đi tán gái.

Sunghoon tay xách nách mang chiếc túi vải to bự trên vai, bên trong là mèo cam chui rúc lẫn giữa bộ đồ đã được chuẩn bị, thành công vượt qua mặt quản lý cùng ca và các nhân viên khác bằng phong thái tự tin như không hề đang giấu hàng cấm. Cậu dúi túi vải vào tủ đồ của mình nhưng chỉ khép hờ cánh cửa.

"Mày chịu khó một chút đợi tới 12 giờ nhé."

Quả cam này qua vài hôm trót lọt cũng đã học được nếp sống ngày ngủ đêm chơi của Sunghoon. Jay nghĩ lại, tự dưng không hiểu được tại sao mình lại đồng ý với kế hoạch này, chán chường nằm trong tủ đồ chật ních đến khi đồng hồ trên tường điểm gần 12 giờ mới được chui ra.

Anh ngồi chễm chệ trên băng ghế nghỉ nhìn Park Sunghoon bằng ánh mắt giận dỗi khi cậu ló đầu vào kiểm tra.

"Anh thấy hơi bị tổn thương lòng tự trọng đấy nhé. Thật ra anh hoàn toàn có thể leo ra leo vào ban công nhà em mà."

"Không được. Tao đã bảo là hàng xóm dị nghị rồi. Hơn nữa, mày lang thang trong hình dạng mèo ngoài tầm kiểm soát của tao nhỡ có chuyện gì xảy ra thì sao?"

Jay chỉ hừ lạnh một tiếng, bắt đầu mặc quần áo vào để khởi động cho chuyến du hành của mình. Dù rất muốn ở lại, Jay biết anh không nên làm lố. Ở nơi này còn có Choi Beomgyu làm việc và mấy anh em cùng band nhạc cũng hay thích ghé qua.

Choi Beomgyu còn nổi tiếng với cái miệng nhiều chuyện của anh ta nữa. Đối với sự thật hai người đã chia tay rồi nhưng Jay giờ đây lại bị phát hiện thường xuyên lén la lén lút nơi người yêu cũ làm việc, anh không biết câu chuyện qua lời kể của Choi Beomgyu sẽ biến thành thế nào nữa.

Anh đành chuồn ra ngoài, bước vào màn đêm lạnh se se của Seoul.

Nhưng đi đâu?

Jay nghĩ tới Nyang bar, nơi bắt đầu tất cả mọi chuyện. Nhưng nơi đó chẳng có gì khác ngoài một đống bụi bặm hoang tàn và biển gỗ bạc màu nhìn không ra chữ. Chỉ có vài con mèo hoang rúc trong hốc cây gần đó. Jay đã thử hỏi từng con mèo anh bắt gặp được: "Mày là Yang Jungwon đúng không?", "Mày là đứa hút hết sinh khí của tao, phải không?"...

Chúng đều lạnh lùng nhìn anh, kêu tiếng 'meo' mà Jay dịch được ra: "Lại là cái ông anh biến hình nữa à?". Anh bắt đầu thấy mình hơi bị thần kinh rồi.

Anh cũng thử đi bộ dọc Seocho-dong. Rồi cả khu bên cạnh. Gõ cửa và lục tung một hiệu sách cũ để tìm thấy mấy cuốn sách sơ lược lịch sử của quận Seocho, nhưng thông tin về đền thờ Chaetoshin đều chỉ vỏn vẹn trong một trang ngắn ngủi, là những điều anh sớm đã biết từ Yang Jungwon.

Đến ngày thứ 5 của cuộc tìm kiếm thì anh đã sớm muốn bỏ cuộc. Thậm chí còn quay trở về nhà của mình dọn dẹp cho đỡ chán và rảnh rang ngồi sáng tác nhạc. Không manh mối, không phép màu nào. Mỗi chuyến đi ngắn ngủi đều kết thúc nhanh chóng và vô vọng trong cửa hàng tiện lợi đối diện club Hyphen, với cái dạ dày sục sôi.

Lần thứ 5 trong tuần, Jay ngồi gặm chiếc burger rẻ tiền, đôi mắt chán chường qua cửa kính nhìn dòng người ra vào hộp đêm.

"Không thể ngờ loài mèo lại là cái giống vô ơn đến vậy." Thức ăn trôi qua cổ họng như nhai luôn nỗi tủi nhục và thất bại.

Ít ra thì việc có ích nhất anh có thể làm được là đi vệ sinh trước khi bị biến trở lại thành mèo để không bị ám ảnh bởi nỗi xấu hổ việc người yêu phải tự tay hót phân cho mình.

Và rồi như được cài đặt đúng giờ, anh đứng dậy, đi bộ vòng qua hẻm sau club Hyphen nơi không một ai lui tới để hoá thành mèo. Sunghoon sẽ lại nhồi nhét anh cùng mớ quần áo giày dép vương vãi vào chiếc túi vải ngột ngạt để giấu anh trở lại tủ đồ của cậu. Lại im lặng chờ đến khi cậu tan làm vào lúc 5 giờ sáng và bọn họ một người, một mèo điệp viên được trở về nhà.


Vô vọng... tất cả đều chẳng đi đến đâu. Hơn một tuần trôi qua thì mấy ngày gần đây, Park Sunghoon lúc nào cũng phải vuốt ve an ủi quả cam buồn thiu của mình. Hôm nay cũng không có gì tiến triển, cậu còn đặc biệt đặt sẵn vào túi một lon Cass mong quả cam vui lên đôi chút.

Nhưng ngày mới đến cùng một sự cố mà anh cũng không ngờ tới được.

Sự cố... nói là một nút thắt đã lâu không được ai gỡ ra thì đúng hơn.

Jay như thường lệ men theo hành lang chật hẹp từ phòng nghỉ nhân viên, đi ngang một góc của hộp đêm nhộn nhịp để tiến đến cửa sau. Tưởng chừng sẽ lại là một đêm nhạt nhẽo nữa trôi qua, chỉ tới khi cảnh tượng trước mắt khiến anh đứng sựng lại.

Sunghoon không ở trên tầng hai như thường ngày, thay vào đó, cậu ngồi ở VIP zone đắt đỏ làm nhiệm vụ tiếp khách phía bên phải sân khấu.

Anh nheo mắt nhìn, tim thắt lại lập tức.

Sunghoon của anh, chủ nhân của anh, thiên thần của anh... cậu đang nghiêng đầu cười nói với một thằng nhóc tóc bạc phơ, gương mặt non choẹt trông chẳng giống như đã đủ tuổi để vào một nơi như thế này.

Thằng nhóc đó vòng cánh tay qua lưng ghế sofa, nghiêng người tới ghé sát gương mặt Sunghoon để nghe cậu nói. Và giây phút bàn tay của nó chạm lên vai người yêu anh, Jay đã bóp chặt lon Cass đến mức trào bọt.

"Không phải lại là cái cảnh này chứ..."

Một đống cảm xúc cũ ào ra cùng bọt bia ngập ngụa, anh hùng hổ bước đến kéo giật Park Sunghoon đứng lên khỏi ghế trước vẻ kinh hãi của cả hai người.

"Mày là thằng nào?"

Sunghoon và tóc bạc cả kinh nhìn một gã đội mũ che kín nửa mặt trông mờ ám như côn đồ, ánh mắt tối sầm lại đang nghiến răng đầy hăm doạ.

"K-khoan đã. Có chuyện gì vậy?"

Cậu lắp bắp, vẫn chưa hoàn hồn, còn người bên cạnh thì ngang nhiên nâng giọng lớn hơn.

"Tao đang hỏi mày đấy! Mày có quan hệ gì với Park Sunghoon?"

"Jay! Đây là khách VIP!"

"Thì sao? Có tiền thì được phép tuỳ tiện tán tỉnh nhân viên như thế hả?" Jay tức giận, cái biểu cảm thản nhiên đểu cáng của nhóc con càng khiến anh sôi máu hơn. Nó chầm chậm ngồi dậy đi đến bên cạnh Sunghoon, đối diện Jay, khoé môi cong lên.

"Chà... hoá ra là anh..."

"Mày nói sao?"

Nhóm người bàn bên cạnh đã sớm ngó qua hóng chuyện. Giữa mùi khói thuốc trộn lẫn mùi quen thuộc của rượu tây đắt đỏ vang vảng, có một luồng khí dị thường nào đó như mùi lá khô bị hun cháy xém mà anh không tài nào giải thích được. Jay định bước lại gần hơn nhưng Park Sunghoon đã kịp đẩy anh về sau.

"Riki, xin lỗi cậu. Thằng này cắn nhầm thuốc rồi."

Người tên Riki đó không hề nhìn Sunghoon, cậu ta đang nghiêng đầu quan sát Jay với một vẻ nửa tò mò cũng vừa thích thú.

"Anh Sunghoon à, bạn của anh làm em hơi mất hứng rồi."

"Cái gì? Mày nghĩ mày là ai-"

"Mày im ngay cho tao đi Jay." Người ở giữa trừng mắt nạt nộ. Cậu dè chừng sự chú ý của vài người xung quanh, bối rối nhìn đến vị khách VIP.

"Tôi thành thật xin lỗi rất nhiều, Riki. Lâu lắm cậu mới quay lại Hyphen... lại để xảy ra chuyện này."

"Không vấn đề gì. Có điều, từ giờ em phải cẩn thận hơn với anh Sunghoon rồi. Tiếc quá."

"Mày cẩn thận cái chân tao này, oắt con bố láo."

Cái mặt khiêu khích đó... Sunghoon mà không chặn lại kịp thì Jay đã lao vào cho Riki nhảy break dance rồi.

"Park Jongseong, mày đi theo tao."

Cậu nghiến răng cảnh báo rồi chẳng đợi anh kịp nói thêm gì, tức tối túm cổ áo gần như xách ngược anh lên. Cậu lôi Jay lách qua ghế, lại theo lối cũ quay ngược trở vào phòng nghỉ nhân viên trong khi Jay tiếp tục nhe răng hằm hằm về phía nhóc con vẫn nhướn mày khiêu khích nhìn theo bọn họ.

Cửa đóng sầm lại, Jay lúc này vùng ra khỏi nắm tay siết chặt của cậu, bực dọc đá mạnh vào băng ghế nghỉ.

"Mày bị cái quái gì thế hả Jay?!"

"Tại sao em lại để yên cho thằng đó thân mật như vậy?"

"Tao chỉ tiếp khách như bình thường. Chẳng có gì vượt giới hạn mà mày phải lồng lộn lên như thế cả." Park Sunghoon đi đến xoay người Jay đối diện mình. "Mày cũng biết thừa kia mà. Từ trước đến giờ mày chưa từng phản ứng như vừa rồi. Rốt cuộc là mày có vấn đề gì?!"

Anh khựng lại, nuốt hết những lời đang sôi sục trong đầu mà khó nhọc ôm mặt mình.

"Em chẳng hiểu gì cả..." Jay khẽ gầm lên đầy bất lực. "Nó... tên Riki đó... anh đã từng thấy nó tán tỉnh em một lần."

Cũng trong Club Hyphen, cũng chính tại vị trí đó, Jay đã từng chứng kiến cảnh tượng tương tự.

Nhưng anh của ngày đó lại lựa chọn quay lưng bỏ đi thay vì lao đến đối chấp như ngày hôm nay.

"Ngày hôm đó xảy ra xích mích với bên studio, vì bài hát bị đem đi cho người khác nên không khí cả nhóm đều căng thẳng. Anh đến gặp em... trông thấy nó và em... anh thật sự quá mệt mỏi để tức giận."

Nếu như hôm ấy Jay lao đến như khi nãy, có lẽ sẽ chẳng có tai nạn nào xảy ra và anh sẽ chưa bao giờ bị biến thành mèo.

Jay của trước kia dù ghen tuông hay không hài lòng chuyện gì cũng hiếm khi bộc lộ ra. Vốn là người từ nhỏ đến lớn đã sống tự lập một mình, người ta chỉ quen với một Jay dễ tính vui vẻ của thường ngày mà không biết đến còn có những khía cạnh anh đã chọn không bày tỏ để chẳng phải làm ai bận tâm đến.

Đối với người bạn lâu năm trở thành người yêu như Park Sunghoon cũng vậy. Dẫu cho có một vài đặc quyền hơn bạn bè thông thường, Sunghoon vẫn biết rằng cậu chưa từng có thể hiểu hết về Jay.

Nhưng đó là bản tính khó thay đổi của anh. Jay là người có xu hướng luôn kiểm soát cảm xúc của mình và anh đã quen với việc giữ mọi thứ trong lòng mà không cần thiết phải chia sẻ quá nhiều với một ai.

Chỉ cho đến khi... đến khi bắt đầu yêu đương, rồi đến khi bị biến thành mèo phải dựa dẫm vào người yêu... cảm giác được quan tâm chăm sóc, cảm giác có ai đó thuộc về mình và mình cũng thuộc về họ đã dần thay đổi tính nết ấy.

Và chuyện ghen tuông này, dẫu có là việc đơn thuần xảy ra giữa các cặp đôi thôi, đối với Jay lại là một cảm xúc mới mẻ mà anh chưa từng biết đến để có thể nắm bắt được.

Nghĩ lại... thật ngu ngốc không chịu được. Đó là lí do Jay chẳng hề muốn nói cho Sunghoon biết vì sao anh lại đòi chia tay với cậu ngày ấy.

Còn Sunghoon lúc này, cậu đang nhìn anh như nhìn một kẻ phản bội. Mà đúng là thế thật. Từ trước khi bắt đầu yêu đương, giữa Jay và Sunghoon đã có khoảng thời gian bên cạnh nhau đủ lâu để xây dựng lòng tin và sự thấu hiểu đối với người kia. Jay biết tính chất công việc của cậu như thế nào, cũng biết vốn dĩ chuyện tiếp rượu và tán gẫu cho khách vui vẻ là điều hết sức bình thường ở những nơi này. Và hơn cả thế, anh hiểu Park Sunghoon là người có tự tôn cao sẽ chẳng bao giờ có chuyện phải bán rẻ cái tôi của mình vì điều gì.

"Thế là thay vì hỏi tao, mày chọn không tin tưởng và trút giận lên tao bằng cách đó?"

Giống như một cái tát thẳng vào mặt anh vậy.

"Lúc đó... đầu anh nghĩ không thông."

Sunghoon im lặng.

Rất lâu.

Jay cúi gằm mặt đầy hổ thẹn. "Anh xin lỗi."

Một cú đấm bay vèo tới. Trúng ngay vai anh. Jay ngửa cổ ngoạc mồm rít lên trong câm nín.

"Đáng đời! Lí do ngu xuẩn như thế, mày bị biến thành mèo cũng đáng lắm! Mày nên làm một con mèo mãi mãi đi, đừng quay về làm người nữa!"

Gương mặt Jay méo mó xoa bên vai mình, anh buồn bã nhìn cậu. Park Sunghoon thì tức muốn điên chỉ hận đã quẳng con mèo vào sọt rác từ sớm.

Vì cũng phải, biết được lí do mình bị chia tay hoá ra lại đần độn đến thế, tự dưng cảm thấy mấy tháng trời đau khổ thật vô nghĩa.

"Mày có biết người ta trả bao nhiêu tiền cho cái bàn đó không? Tao đã cấm tiệt mày không được làm ảnh hưởng đến công việc của tao rồi."

"Xin lỗi mà. Đền bù gì thì anh cũng trả được. Em quên anh cũng là phú giả à?"

"Mày đừng có cợt nhả. Mày nghĩ chuyện đơn giản thế thôi à? Nếu chẳng may có kiến nghị thì tao đem tế 10 cái mạng mèo của mày cũng không đủ đâu."

"Em đánh anh, chửi anh nữa cũng được." Anh chầm chậm bước gần thêm một bước, Sunghoon vừa bực bội quay đi lúc này nghiêng đầu trở lại liền thấy cự ly hai người chỉ còn cách một gang tay.

"Có giận anh lâu nữa cũng được. Nhưng em có thể xí xoá chuyện anh chưa từng nói chia tay với em được không?"

Lông mày anh hơi cong lên như thay cho thật nhiều lời nài nỉ. Cậu bực dọc thở hắt một hơi thay vì trả lời.

Cả hai cao xấp xỉ nhau, Sunghoon có phần nhỉnh hơn, nhưng mỗi khi Jay ở sát thế này cậu đều theo bản năng co người lại.

Nhất là khi Jay dùng tông giọng trầm ấm khẽ khàng đó để nói chuyện, và anh nắm lấy hai tay cậu như lúc này, cậu lại càng khó che giấu gương mặt dần nóng ran đỏ ửng của mình. Mà đâu đó xen lẫn vẻ ghét bỏ mà cậu đang cố tỏ ra, khoé miệng Sunghoon lại lén lút khẽ nhếch lên. Sunghoon vẫn chau mày cau có nhưng nét mặt đã giãn ra phần nào, giờ đây trông giống như đang hờn dỗi mọi chuyện vụn vặt hơn.

Trước mặt cậu, người cậu từng yêu và dành cả một thập kỷ tuổi thanh xuân ở bên cạnh, cậu biết được mỗi người bọn họ đều đã trải qua những loại khổ đau khác nhau. Giờ đây khi tất cả vỡ lẽ ra, những mảnh ký ức lập lờ dần dần được ánh nhìn chứa chan sự chân thành của anh nhẹ nhàng xoa dịu.

Trước nay vẫn vậy, cậu dễ dỗi, cũng dễ nguôi ngoai. Dù Jay cảm thấy đau xót và tội lỗi vô cùng thì cũng thật may khi nhận ra rằng, tổn thương mà người yêu anh phải chịu đựng trong gần nửa năm qua đang dần lành lặn trở lại.

Anh thử đánh cược với vận may của mình. Và trong giây phút yếu lòng ấy, cậu vô tình để lộ sơ hở.

Eo Sunghoon bị một cánh tay vòng qua đẩy cả người cậu sát rạt vào với cơ thể phía trước. Bàn tay còn lại của người kia chạm vào sau gáy ghì chặt gương mặt cậu.

Bụng cậu nhộn nhạo cuộn lại khi Jay hôn cậu.

Anh đã hôn cậu như một hành động nói thay cho tất cả bao lời xin lỗi và phân trần.

Sunghoon tròn mắt nhìn anh. Đã cứng đờ cả người để anh hôn mình thật sâu như vậy mất nửa phút.

Không phải là chưa từng hôn bao giờ, mà bởi vì sự thật Jay là một con mèo khiến nụ hôn này rất kỳ quái.

Cậu đã chẳng nghĩ nhiều khi Jay trong hình hài Lana liếm lên tay hay lên mặt cậu, hay khi Lana vẫn rúc vào cổ cậu để cọ cái mũi ẩm ướt của anh lên đó. Chỉ có đến giây phút này Sunghoon mới bàng hoàng nhận ra... quan hệ người và mèo kiểu này...

"Ah, đừng. Mày là con mèo tao nuôi cơ mà."

Cậu chỉ kịp kêu lên khi thoát được ra, liền nhanh chóng bị người đối diện ngó lơ bằng đôi mắt sâu tối sầm lại của anh. Anh siết chặt tay quanh eo Sunghoon hơn, lần nữa rướn đến hôn cậu. Bắt đầu từ một cái chạm rất sâu nơi bờ môi, không nhanh không chậm chuyển đến từng cái ngậm mút ướt át dần.

"Đã lâu lắm rồi..." Anh thì thầm qua hơi thở nóng bỏng bên miệng cậu. Trong vòng tay của Jay, sự phản kháng ngày một yếu ớt của Sunghoon cũng trở nên vô ích mà đành từ bỏ, để cả người mềm nhũn và hai bàn tay vô lực bám víu trên vai áo anh.

Thật sự rất kỳ quái, nhưng đó lại cũng là sự ấm áp, hơi thở và từng đường nét quen thuộc mà cậu chưa bao giờ quên.

Và cứ như vậy, cậu đã lỡ quên đi lí do vì sao mình lại hận Park Jongseong nhiều đến vậy.

Jay đẩy cậu lùi lại đến khi lưng Sunghoon chạm vào bức tường phía sau. Cảm giác lạnh lẽo sau lưng trái ngược với cái nóng hầm hập ở thân trước làm cả người cậu run lên. Cậu hé môi bật ra tiếng rên khẽ khàng, bàn tay đưa ra di chuyển từ gáy Jay, luồn qua chiếc mũ len để chạm vào từng lọn tóc của anh.

Cậu đưa lưỡi vào trong khoang miệng nóng hổi ấy, không khỏi nhăn mặt rùng mình khi chạm vào những chiếc gai li ti của lưỡi mèo. Nhưng Sunghoon nghĩ mình bị điên thật rồi. Nó thật quái dị, cũng thật khác lạ. Khác lạ một cách mà cậu phải cong lưng rướn đến sâu hơn để cảm nhận được rõ hơn.

"Anh thật sự... yêu em rất nhiều."

Jay dùng chiếc lưỡi thô ráp như giấy nhám mà cũng mềm ẩm hơn bình thường ấy cuốn lấy lưỡi của Sunghoon. Giữa hơi thở hổn hển đứt quãng và hai bờ môi không chịu rời nhau, Sunghoon đã nghe rất rõ câu nói ấy. Khoảnh khắc này cậu đã hoàn toàn chìm đắm, mọi thứ dần ngả sắc đỏ trong căn phòng tối đèn ngột ngạt.

Và ở đây, ngay lúc này, anh và cậu như những mảnh vỡ từng văng xa, hiện tại tìm trở về đúng vị trí ban đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip