6: Kế hoạch giải cứu quả cam (lần 2)
Warning: H. Có thể skip không ảnh hưởng đến mạch truyện.
———————
Phòng nhân viên của Club Hyphen trở thành địa bàn hoạt động mới của ba người bọn họ.
Ba người: Jay, Sunghoon và Sim Jaeyun.
Một người trần như nhộng với chiếc khăn bông quấn hờ quanh hông ngồi trên băng ghế nghỉ, đang nhìn hai người còn lại ở đối diện bằng sự thẹn thùng. Park Sunghoon gượng gạo đứng bên cánh cửa khoá chặt, còn Sim Jaeyun thì ôm lấy miệng mình ngồi bệt dưới nền nhà, sốc đến không nói nên lời.
Lí do vì sao bọn họ lại rơi vào tình cảnh quái quỷ này thì phải kể đến sự việc xảy ra mới chỉ 12 tiếng trước.
'Con mèo nhà tao trầm cảm quá, tao phải cho Lana đi picnic xả stress thôi.'
Sunghoon đã gọi cho Jaeyun vào buổi chiều, sau khi cậu trông thấy Jay chán nản thế nào vì mọi công sức tìm kiếm manh mối của anh đều ngày một đi vào ngõ cụt.
Vậy là Sim Jaeyun dắt theo chú chó Layla của mình cùng gia đình nhỏ nhà Sunghoon đến bờ sông Hàn hóng mát. Nói là picnic cũng thật cao sang khi chỉ có Jaeyun và Layla phấn khích với buổi đi chơi này. Còn Lana thì buồn bã làm ổ bánh mì dưới gốc cây xa xa, chẳng buồn đứng lên cũng chẳng muốn quấn quanh trong lòng cậu chủ.
Jay một mình tắm nắng chiều với tâm trạng trầm ngâm nhìn Jaeyun chơi frisbee cùng Layla ở bãi cỏ đằng xa, định bụng quay về chỗ Sunghoon đang ngồi để đánh một giấc thì một mùi hương vừa lạ cũng lại quen quen làm mũi anh khẽ động đậy.
Anh ngước lên, thằng nhóc mặt mèo từ trên cao nhìn xuống nở một nụ cười.
'Yang Jungwon?'
"Xin chào anh bạn!"
'Ai bạn bè gì với mày, đồ vô tâm!'
Jay lập tức ngồi dậy đi đến cào chân vào gấu quần cậu ta. Thằng nhóc pha chế bí ẩn anh lặn lội đi tìm suốt hơn một tuần ròng rã lại tự nhiên không hẹn mà xuất hiện, lông cam của anh xù lên.
'Đồ đểu, cậu đã biến đi đâu vậy hả?'
"Không phải tôi nói mình cũng sẽ giúp anh đi tìm đáp án sao? Đoán xem tôi đã thấy gì nào?"
Yang Jungwon quỳ một bên gối cúi xuống, từ trong túi áo măng tô đen lấy ra một một túi ziplock đưa đến trước mặt anh.
Một nhúm lông màu cam giống như của Jay, nhưng lại có mùi khét cay nhè nhẹ. Giống như đã ngửi qua ở đâu đó nhưng lại không tài nào nhớ ra được.
"Nó đã để lại dấu vết ở Jamwon-dong. Có vẻ như vẫn chỉ quanh quẩn trong quận Seocho."
Jamwon-dong, nằm ở rìa quận Seocho và ngay gần bờ sông Hàn nơi họ đang đứng. Điều làm Jay muốn nhếch cái miệng mèo cười một tiếng trớ trêu hơn là... Sunghoon sống ngay tại đây.
Thứ đó... con mèo hay con người đó... thật sự gần đến mức này.
Nó có thể đã biết đến Jay ngay từ ban đầu, hoặc sau khi hoán đổi rồi mới biết. Hẳn là nếu như nó thật sự đang tồn tại ở một mức gần đến vậy thì nó sẽ biết rõ khoảng thời gian anh lang thang chật vật trong thân xác mèo hoang ngoài kia. Và tất nhiên là cả việc anh đã rong ruổi khắp nơi tìm kiếm nó trong suốt cả tuần qua.
Chỉ nghĩ đến vậy thôi lông mèo của Jay lập tức xù lên. Vừa tức giận cũng vừa rợn cả người khi biết được sự thật này.
Park Sunghoon lúc này ngồi giữa thảm cỏ từ xa trông thấy quả cam của mình đứng cùng một người lạ hoắc, một thanh niên trong chiếc áo măng tô đen và đội cái mũ phớt giống như thần chết của bộ phim Goblin vậy. Sợ mấy cảnh thú cưng bị bắt cóc, cậu vội gọi lớn.
"Jay!"
Anh nhìn cậu, trong tích tắc ngoảnh lại thấy Yang Jungwon trước mặt đã quay lưng bỏ đi thì lập tức hớt hải chạy theo.
'Này, Yang Jungwon! Chỗ nào Jamwon-dong? Sao cậu tìm thấy đám lông này? Mau quay lại đây nói cho rõ xem nào!!'
Tất cả phát ra chỉ là tiếng kêu 'meo méo' chua loét, anh chạy chưa nổi vài mét đã bị Sunghoon tóm được.
"Ai cho mày nói chuyện với người lạ thế hả Jay? Ngộ nhỡ bị bắt cóc thì sao?"
Jay vùng vẫy bị Sunghoon kẹp cứng trong lòng, anh bất mãn nhìn cậu. Sunghoon toan định nhéo má quả cam bướng bỉnh một cái, chẳng thể ngờ phía sau họ đã sớm xuất hiện gương mặt thứ ba trong vẻ đầy ngỡ ngàng.
"Mày vừa gọi Lana là cái gì cơ?!"
Giây phút ấy, Park Sunghoon cảm tưởng như có thiên thạch đáp thẳng xuống nơi này. Cậu đã trao đổi ánh mắt cùng quả cam trong sự run rẩy và ngại ngùng. Một cái chớp mắt chầm chậm của Jay, cậu liền hiểu được.
Là vậy đó. Quay trở lại cái phòng chật ních kín bưng này đi.
Jay điềm tĩnh mặc lại quần áo trong khi sơ lược một nửa cuộc đời mình cho Jaeyun nghe như thể hắn ta sẽ chuẩn bị viết hồi ký cho anh vậy.
"Đại khái chuyện nó là thế. Tao dập đầu lạy mày xin mày làm ơn đừng nói cho ai khác. Nếu tao phải kể lại lần nữa chắc tao sẽ trẹo mồm vì mỏi mất."
Và rồi câu đầu tiên người bạn thốt ra khi vẫn hồn bay phách lạc lại không phải là mấy câu tra hỏi tường tận như Sunghoon đã làm. Sim Jaeyun quả thật dị biệt khác người. Ừm... nhìn cách hắn ta nói chuyện một mình với Layla và Lana là hiểu mà.
"Tao biết ngay mình đoán không sai mà."
"Ừ, chúc mừng mày, người đầu tiên nhận ra. Đáng lẽ mày sẽ còn biết sớm hơn nếu mày dịch được chữ SOS tao cào vào tay mày."
"Khoan đã..." Sim Jaeyun vừa đứng vững được một lúc, liền sự nhớ ra chuyện gì mà ôm lấy mặt nhăn méo mó. "Vậy là tao thật sự đã... hót... hót phân của mày mấy ngày liền sao?"
"Này, tao đây còn hót phân hai tháng nhé!" Người yêu anh bên cánh cửa chống nạnh lên tiếng.
"Mày có biết hồi mới về nó còn bị tiêu chảy không? Tao còn phải đóng bỉm cho nó đấy." Jaeyun nhếch môi ngang ngạnh.
"Thì ra là do mày chăm à? Làm tao tốn một đống tiền thuốc thang mới đưa kết cấu về bình thường được đấy."
Jay không biết nên cười hay nên khóc. Cái chuyện đi vệ sinh bình thường mà cũng tế nhị này... có gì đâu mà cứ nói đi nói lại mãi. Lại còn đôi co nhau như thể ganh đua thành tích vậy...
"Thôi được rồi, quên được thì làm ơn quên đi. Tao kể cho mày biết không phải để mày dằn mặt tao."
"Thế mày kể để làm gì?"
Anh nghiêm túc khoanh tay, chân bắt chéo nhìn hai người trước mặt. "Tao cần mày giúp."
Jay rút từ túi vải của Sunghoon ra một túi ziplock nhỏ, bên trong là nhúm lông cam lè mà Yang Jungwon đã để lại. Trông giống như đang trao đổi hàng cấm vậy.
"Tất cả những gì tao có là mớ lông này, đây là lông của con mèo đã hoán đổi cơ thể với tao. Sunghoon đã kiểm tra CCTV ngoài club và mấy cửa hàng xung quanh nhưng không thấy con mèo cam nào xuất hiện cả."
Jay nói xong liền thở dài. Gã bạn bối rối gãi đầu, vẫn chưa đoán được ra ý tưởng của người kia.
"Ờm... mày định làm gì với nó?"
"Tao thuộc mùi này rồi. Và giờ thì tao biết được nó ở Jamwon-dong. Tao sẽ tìm bằng được con mèo cam nào có mùi cỏ cháy này."
Jaeyun và Sunghoon đã ngửi thử nhúm lông. Quả nhiên là mũi của mèo lai người, có mỗi Jay ngửi được ra chứ bọn họ chỉ thấy ngứa mũi thôi.
"Mày đừng bảo sẽ định đi ngửi hết mèo cam ở khu này đấy nhé? Jamwon-dong rộng lắm đấy." Sunghoon nhăn mặt.
"Bước đường cùng phải vậy thôi. Anh cũng đi hết cả quận này rồi mà, em đừng coi thường."
"Nhưng mà Jay." Jaeyun khẽ nghiêng đầu. "Nếu như nó đã hoán đổi cơ thể mày thì không phải mày nên tìm người thay vì tìm mèo sao?"
Sunghoon ồ lên. "Chà, Sim Jaeyun!"
Còn Jay thì hai mắt sáng rực, gã bạn ngáo đét thường ngày của hai người họ lúc này lại bất ngờ toả ra vầng hào quang rực rỡ. Còn gã thì vênh mặt khinh bỉ, kiểu như: 'Có vậy thôi mà cũng không nghĩ ra được hả?'
"Quả nhiên quyết định kết nạp mày rất đúng đắn!"
"Kết nạp? Kết nạp vào cái gì? Này, đừng có nghĩ đến chuyện lôi tao vào mớ rắc rối của chúng mày!"
Câu trả lời đương nhiên là không.
Sim Jaeyun (không tình nguyện cho lắm) đã chính thức gia nhập 'tổ chuyên án giải cứu Lana' lần thứ hai, sau khi kế hoạch một mình tác chiến trước đó đã rơi vào bế tắc.
Kế hoạch? Nghe không khả thi cho lắm nhưng là việc duy nhất họ có thể làm lúc này.
Sunghoon và Sim Jaeyun phân chia ca ngày và ca đêm. Một người buổi sáng bế mèo đi quanh Jamwon-dong, còn một người nhận trách nhiệm phò tá con mèo cam đã biến thành người vào ban đêm vắng vẻ. Một lần nữa tìm kiếm triệt để với mớ lông mèo trong tay làm manh mối hữu ích duy nhất, quyết tâm lần này sẽ không bỏ sót một điểm khả nghi nào.
Nói là điều tra thì nghe cũng cao siêu lắm. Sự thật là ba ngày trôi qua Jay đã lén lút hửi mùi của tất cả những người anh gặp được. Sim Jaeyun và Park Sunghoon đều cùng nhau công nhận rằng việc đi cùng anh thế này quả thật xấu hổ đến không biết chui vào đâu. Jaeyun thậm chí phải đeo kính râm và khẩu trang giữa trời khuya heo hút.
Đến đêm thứ tư, gã bạn đã mệt lả.
"Tao xin rút khỏi chuyên án này được không?"
"Mày tính bỏ rơi tao hả Sim? Mày nỡ để frontman lên sân khấu cầm mic kêu meo meo sao?"
"Tao nghĩ tao đã ngửi hết mèo và người ở Seocho rồi. Vì đi theo mày mà đã mấy đêm tao không được ngủ đấy."
"Mày quên đây là sáng kiến của mày à?"
Hai người vừa mới bước ra từ cửa sau của Hyphen vào lúc 12 giờ 10 phút, chuyến đi còn chưa bắt đầu mà người bạn chí cốt đã buông lời than thở làm Jay không khỏi nhụt trí.
Anh định bụng sẽ mặc kệ hắn và một mình lên đường, vẫn còn niềm hy vọng sục sôi trong người, nhưng một cuộc gặp bất ngờ đã làm đảo lộn công cuộc phá án này.
Tiến ra từ ngõ nhỏ đến mặt đường lớn, trước mắt bọn họ không ai khác là một gương mặt Jay đã rất lâu không gặp.
Choi Yeonjun, trưởng ban nhạc, người mà đứng giữa lời đe doạ sẽ tạm ngưng hết hoạt động của band Moonstruck nếu họ không chấp nhận giao lại bài hát mà Jay đã sáng tác cùng producer của công ty, lại chọn cách hoà giải và thuyết phục Jay đồng ý để đổi lại tiền công có thể tài trợ cho họ đi tour Châu Á.
Nhưng phẫn nộ ngày ấy đã sớm không còn, nhất là khi Choi Yeonjun lao đến ôm chầm lấy Jay với hai mắt ngấn nước, anh đã hoàn toàn chẳng nghĩ đến cái gọi là tự tôn nghệ sĩ trước kia mình từng chăm chăm bảo vệ một cách cực đoan.
Yeonjun kéo hai người đến cửa hàng tiện lợi gần đó, nơi duy nhất trên đường vẫn còn mở cửa đón khách. Người anh đã hỏi rất nhiều, Jay đã đi đâu, Jay thời gian qua sống như thế nào.
Lấy lí do quay trở về Mỹ một thời gian cho khuây khoả, người anh hiển nhiên bán tính bán nghi nhưng cũng không đi quá sâu. Mỗi câu hỏi và mỗi lời đáp lại, dù nhiệt tình, quyến luyến, nhưng cả hai dường như đều đang né tránh một vài vấn đề.
Chỉ cho đến khi Sim Jaeyun buột miệng trả lời, khi Yeonjun hỏi rằng 'Em có gặp Sunghoon không?', vì anh ấy gặp được họ tại nơi cậu làm việc.
"Hai đứa quay lại với nhau rồi mà." Hắn vừa đáp xong, bỗng nhiên chột dạ nhìn sang Jay. "Quay lại rồi mà nhỉ, đúng không?"
Jay đoán là vậy chứ... Dù cậu ấy không nói ra một lời chấp thuận nào thì quan hệ sống chung dựa dẫm vào Sunghoon như hiện tại cũng khác nào người yêu đâu. Trừ khi em yêu thật sự chỉ coi anh là con mèo mà cậu ấy nuôi...
"Quan hệ vẫn tốt... vẫn yêu cậu ấy lắm." Jay ngượng ngùng gãi cái tai mèo qua lớp vải mũ len. Nghe được vậy, không biết vì sao Choi Yeonjun lại cong mày ngờ hoặc.
"Cậu ấy tha thứ cho em rồi à? Trước đấy còn thề nếu gặp lại sẽ tẩn cho em một trận." Yeonjun phì cười. "Quay lại thì tốt rồi. Thế mà còn bán cả nhẫn đi cơ đấy."
"Hả? Nhẫn nào?"
Hai mắt Jay mở to muốn lồi ra ngoài. Gã bạn họ Sim lúc này bên cạnh đầu lắc lia lịa, biểu cảm méo mó nhìn Choi Yeonjun giống như đang ra tín hiệu mờ ám nào đó.
Chính xác hơn là ra dấu hiệu cầu xin Choi Yeonjun ngậm miệng lại.
Jay thấy quai hàm mình căng cứng, chậm rãi quay sang Sim Jaeyun mang theo vẻ hằm hè, như một lời cảnh báo, hoặc một lời đe doạ. Họ Sim thấy vậy liền rén ngang, mặt cúi gằm nói giọng lí nhí tự khai ra hết.
"Sunghoon từng vay tiền tao để mua một cái nhẫn cho mày. Cậu ấy định sẽ tặng mày vào Giáng Sinh. Nhưng rồi mày biến mất... Cậu ấy không chịu được, nhất là khi từng thử quen người khác nhưng vẫn không quên được mày nên rất xấu hổ. Bọn tao thỉnh thoảng còn lôi chuyện đó ra trêu cậu ấy nữa. Về sau quyết định bán chiếc nhẫn đi, chờ đợi quá lâu rồi cũng vô ích, vậy nên coi như hạ quyết tâm."
Một khoảng lặng kéo dài.
"Ờm... ra là không được nói ra à..."
Yeonjun cười gượng gạo như muốn xoa dịu tình hình khi Jay ngồi giữa bọn họ rơi vào trầm ngâm yên ắng. Mặt Jay tối sầm lại, và rồi thở hắt ra một tiếng. Hoàn toàn nghe ra sự thất vọng tràn trề.
"Còn chuyện gì tao chưa biết nữa không?"
Hai người bạn cơ hồ chạm mắt nhau, có chút lưỡng lự, nhưng Choi Yeonjun nghĩ tình hình hiện tại Jay đã quay lại rồi cũng cần phải biết.
"Chuyện ban nhạc... Dù việc truyền thông về sự vắng mặt do vấn đề sức khoẻ cũng tạm cứu chữa được nhưng quan trọng là chuyện biểu diễn không còn vui vẻ. Nhóm hoạt động rất ít. Bọn anh đã cố trì hoãn thời gian tìm kiếm thành viên mới để đợi em quay lại, nhưng công ty thì không đợi được. Giờ thì họ muốn giải tán ban nhạc." Giọng Yeonjun buồn rầu.
"Cũng nghĩ đến phương án đưa Jaeyun làm frontman rồi tìm một guitarist khác nhưng cả nhóm đều đồng tình rằng ban nhạc không có em sẽ không thể như trước được."
"Sao mày không nói với tao?"
Jay hỏi vậy, Jaeyun chỉ biết đáp lại một cách chán nản. "Tình hình mày hiện tại... tao thấy không quan trọng..." Hắn nhỏ giọng rồi ngưng lại lưng chừng. Nhưng không cần nghe hết thì Jay cũng hiểu được.
Yeonjun lúc này đặt tay lên vai anh.
"Bài hát của em vẫn còn, không có lời đồng ý của em thì không ai dám động đến nó cả. Anh biết em giận anh chuyện ngày đó, nhưng anh đã hiểu được em không muốn để màu sắc của ban nhạc bị biến tấu cho một ca sĩ nhạc Pop."
Người anh nở nụ cười nhẹ, dù có đứng giữa bờ vực khó khăn thì vẫn mang một vẻ đáng tin cậy của người ở cương vị trưởng nhóm.
"Chuyện với công ty anh sẽ giải quyết ổn thoả. Chỉ cần em nói với anh khi nào em sẵn sàng thôi, Jay. Mọi người vẫn đều đang đợi em trở về."
Jay không đưa ra một thời điểm chính xác, nhưng lời khẳng định 'Sớm thôi' của anh lại khá chắc nịch.
Ba người họ sau đó bỏ qua những gì vướng bận mà nói chuyện thêm một lúc lâu, đơn giản là tán gẫu mấy câu chuyện thường nhật mà họ vẫn thường làm. Nhưng đó lại là khung cảnh đã rất lâu rồi Jay không được cảm nhận. Một cuộc nói chuyện với tư cách là một ca sĩ, một con người, chứ không phải thứ nửa mùa luôn đau đáu lo toan mình sẽ mãi mắc kẹt và vô vọng.
Khi Yeonjun rời đi còn lại hai người quay trở về cửa sau của Hyphen, đồng hồ đã sớm điểm gần 4 giờ sáng. Sim Jaeyun ngồi phệt xuống bậc thang trước cửa châm một điếu thuốc. Lại một ngày nữa trôi qua 4 giờ đồng hồ nhanh chóng. Dù họ chẳng thu thập được gì ngày hôm nay, tất cả đều quay về nơi này và rơi vào ngõ cụt, thì vẻ buồn rầu thất vọng mà Jay ôm lấy lúc này lại nhiều thêm một vài lí do.
"Ngày mai tao không muốn đi nữa." Giọng anh có chút lạc đi khi cổ họng đang đọng đầy khói thuốc. Gã bạn liền ngờ vực quay sang thắc mắc.
Jay không biết họ có đang thật sự đi đúng hướng hay không nữa. Nhưng nhìn tới gã bạn hai mắt hiện rõ quầng thâm sau ba đêm thiếu ngủ, và sau những gì anh đã nghe được ngày hôm nay, anh không thể không thẳng thắn trả lời Jaeyun rằng:
"Buồn. Tao buồn, không có tâm trạng nữa."
Sim Jaeyun nhìn anh, không cần hỏi ra cũng hiểu được, rồi cùng chung một suy nghĩ đều không hẹn mà rơi và trầm ngâm cho tới khi Park Sunghoon mở cửa ló đầu ra.
Jay đã một lần nữa quay về làm quả cam nhỏ nằm im lìm bên cạnh hắn.
Hắn chán nản lắc đầu với người bạn trắng trẻo khi cậu ấy ôm lấy con mèo ỉu xỉu chẳng thèm kêu 'meo meo' mỗi lúc cậu chủ nhỏ đón nó về như thường ngày.
Jaeyun đã thuật lại cho cậu về cuộc gặp với Yeonjun, về những gì anh đã được biết, nhờ vậy mà cậu hiểu ra con mèo này đang có tâm tư gì.
Kể từ khi trở về nhà, mèo Jay nằm im lìm trong chăn chẳng hề đoái hoài đến cậu. Cho tới sáng ngày hôm sau nó cũng không buồn nhúc nhích khi đến cuộc hẹn đi quậy phá quận Seocho như kế hoạch đã rạch ròi.
Khung cảnh nhà một người một mèo bất hoà xảy ra, cậu ngồi đối diện quả cam rầu rĩ có phần chảnh choẹ trên sofa tự thuật với nó, có nói bao nhiêu cũng không được đáp lại. Vì thế mà nỗi áy náy trào dâng lại chuyển biến thành bất mãn.
"Tao phải nói bao nhiêu lần nữa đây? Tao xin lỗi, được chưa? Cái nhẫn cũng có gì quan trọng đâu, chỉ là quà Giáng Sinh thôi mà. Không dùng đến thì bán chứ để đó tao cũng có đeo vừa đâu. Mày biết tay tao to mà..."
Park Sunghoon cũng đã doạ nạt rằng cậu không ngại để quả cam này ở nhà một mình đâu, cậu cần đi làm. Mà đến cả khi tay xách nách mang đã chuẩn bị xong hết rồi, nói rằng sẽ chốt cửa tắt đèn mặc kệ anh, quả cam kia vẫn một mực không kêu tiếng nào, chỉ ung dung cuộn tròn đăm chiêu nhìn ra cửa ban công.
12 giờ đêm. Vẫn là Park Sunghoon không nỡ lòng làm thật. Cậu đứng khoanh tay nhìn hình hài con người ngồi khoanh chân trầm tư rồi sơ sài phủ lên anh tấm chăn sofa mỏng.
"Đừng dỗi tao nữa. Tao mua đền cho mày cái nhẫn khác nhé?"
Vẫn không đáp lại, chỉ có cái đầu cúi sâu hơn.
Sunghoon thở dài tiến tới bếp pha một tách trà, nói vọng ra. "Vẫn nhất quyết không chịu nói chuyện với tao à?".
Lại im lặng như vậy. Coi như đi tong một ngày công, nhưng cậu cũng không có tâm trạng làm việc trong khi lòng vẫn đau đáu về một con mèo buồn thiu ở trong nhà một mình.
Ngồi xuống đối diện Jay, cậu đưa tay chỉnh lại mái tóc rối bù của người kia. Gương mặt kia ảm đạm như mất sổ gạo vậy.
"Thôi được rồi. Nghỉ ngơi một chút cũng được."
Bẵng đi một vài phút ngắn ngủi, khi Sunghoon rời mắt khỏi con người trước mặt, anh bật ra tiếng thở dài. Âu sầu đến mức không khí xung quanh có thể biến thành một thước phim đen trắng bi thảm.
"Có phải anh giận chuyện cái nhẫn đâu." Jay lúc này quay sang nhìn cậu, lần đầu tiên sau gần 24 giờ. "Anh chỉ... chỉ..."
Cảm giác thật khó diễn tả, mắt anh khó chịu nheo lại. "Anh thấy mình thật có lỗi. Anh chẳng hề biết gì về những điều mọi người đã phải trải qua."
Về việc Park Sunghoon đã đau buồn và quyết định buông bỏ mình trong vô vọng đến mức nào nhưng vẫn mở rộng vòng tay cưu mang. Về việc các thành viên ban nhạc đối với một kẻ vô lối bỏ đi không một lời thông báo cũng không hề liên lạc, thực chất vẫn chờ đợi anh trở về dù đứng trước bờ vực tan rã.
Không phải vì bị biến thành mèo nên không biết được. Sự thật là do chỉ chăm chăm tập trung vào vấn đề của mình mà không hề hay những liên luỵ người khác phải chịu đựng.
Giống như Sunghoon đã từng nói, anh có thể không biết, nhưng nửa năm của bọn họ chẳng tài nào dễ dàng xí xoá được.
Và người con trai trước mặt Jay, tất cả những gì anh mong muốn là được cậu tha thứ, và anh cũng thật hạnh phúc khi Park Sunghoon chấp nhận giữ mình ở bên để chăm sóc và yêu thương như lúc này. Nhưng khoảnh khắc hiện tại cũng chỉ là một dấu chấm nhỏ giữa nửa năm dài đã có bao nhiêu biến động mà Jay không có mặt, cũng không thể cảm nhận được.
"Anh chỉ là một mớ rắc rối, chẳng hiểu gì cả. Vậy mà em... em và mọi người vẫn tha thứ cho anh."
Jay thật sự... muốn khóc.
"Anh không biết mình còn phải làm mèo bao lâu nữa. Mọi thứ đều rơi vào bế tắc..."
Anh đã có một chút tia hy vọng nhỏ nhoi vì nhúm lông mèo màu cam cho đến khi hiện thực lần nữa quật ngã mình. Tất cả quãng thời gian lang thang tìm kiếm vừa qua dẫu chỉ là vài tuần thoáng chốc, nhưng thực chất lại là tiếp diễn của một quá trình mệt mỏi mà Sunghoon và mọi người phải chịu đựng.
Tại sao lại bị biến thành mèo? Tại sao chỉ có 4 giờ vô dụng mỗi ngày? Tại sao chuyện oái oăm này lại trúng vào anh?
Tại sao lại giống như một gánh nặng vô nghĩa thế này...
Ngón tay cái của người yêu quệt đi giọt nước nhỏ chưa kịp tuôn dài nơi khoé mắt anh, cậu rướn đến ôm Jay vào lòng.
"Không sao đâu mà. Tao biết mày mệt, nhưng mày không phải trải qua chuyện này một mình nữa, Jay."
Cậu rời đi để hôn nhẹ lên môi anh. Ánh mắt đau lòng nhưng nhìn ra ý tứ yêu thương.
"Mày đã ở đây rồi, đã trở lại rồi. Chỉ cần vậy là đủ. Cách này không được chúng ta sẽ cùng tìm ra cách khác. Không thì... tao nuôi mày cả đời cũng được. Tao không ngại."
Có lẽ Jay chỉ cần như vậy để vực lại tinh thần. Có lẽ anh chỉ cần được ở cùng Park Sunghoon thôi, chó mèo lợn gà biến thành con gì cũng được. Jay sẽ tự huyễn hoặc rằng mọi chuyện vẫn thật ổn.
Anh hôn cậu trước lưng chừng muốn vỡ oà, thay cho lời cảm ơn và nhiều ý nghĩ khác không cần phải nói ra lúc này. Nụ hôn ấy sâu và kéo dài rất lâu tới tận khi cơ thể cả hai hoàn toàn nóng bừng. Sunghoon đã sớm bị Jay đè xuống sofa gặm mút cánh môi hồng hào sưng lên, Jay rời đi vài giây, thì thào giữa hơi thở dồn dập.
"Ở lại với anh đêm nay được không?"
.
Gió lạnh se se hun hút qua khe cửa ban công khép hờ phả lên lớp da nóng ran của cậu và anh. Hai má Sunghoon đỏ bừng, cậu vòng tay ôm lấy Jay, khẽ nhăn mặt khi người phía trên rải những nụ hôn ướt át và cắn vào cổ cậu. Jay để lại hai vết tích hồng hào, chúng sẽ trở nên sẫm màu hơn chỉ trong vài giờ nữa thôi. Và Jay thì lén lút ánh lên tia vui sướng trong lòng khi nghĩ tới cảnh tượng người yêu của anh sẽ đỏ mặt ấp úng che đi chúng nếu có ai ở chỗ làm bắt gặp.
Anh di chuyển xuống dần, kéo áo len mỏng của Sunghoon để hôn lên khắp nơi trên làn da trắng bóc mịn màng. Người dưới thân run rẩy nửa vì lạnh, nửa vì chiếc lưỡi nóng ẩm kỳ kỳ quái quái kia đang liếm láp cơ thể mình như mèo nhỏ liếm sữa.
Quần cậu cũng nhanh chóng bị kéo xuống không một lời báo trước. Lưỡi mềm chạy dọc bên đùi trong rồi không nhanh không chậm lê một đường đến thẳng bên nơi nhạy cảm. Sunghoon khẽ nấc lên. Chính bản thân cậu cũng không ngờ đến lưỡi của mèo lại mang đến khoái cảm đáng sợ đến vậy.
Nhưng lúc này, mọi suy nghĩ về luân thường đạo lý và rào cản tâm lý đều bị ném toàn bộ ra ngoài cửa sổ. Hai chân cậu bị Jay kéo cong lên để anh liếm dọc một đường lướt qua lỗ nhỏ mẫn cảm.
Nó run rẩy mấp máy. Jay nhoẻn miệng cười trước khi cúi xuống lần này húp mạnh lấy hậu huyệt.
"Ư...ha... Jay... lưỡi của anh..."
Chịu đổi cách xưng hô rồi.
"J-Jay... lưỡi của anh kỳ lạ quá!"
Sunghoon hai chân co quắp, cong người nổi da gà vì người ở giữa hai đùi cậu đang luồn lưỡi qua cửa huyệt chật hẹp đã lâu không được chạm đến. Những chiếc gai nhỏ li ti liên tục cọ vào thành huyệt vừa nhột cũng vừa có chút tê dại, làm cậu không nhịn được mà bật ra tiếng nức nở.
"Em vẫn ngon như ngày nào. Anh nhớ em quá."
Jay liếm môi mình khi buông ra trong chốc lát. Hương sữa tắm lavender nhè nhẹ và mùi vị tự nhiên của da thịt Sunghoon luôn làm đầu óc Jay quay cuồng. Anh mê mệt cách mà Park Sunghoon của anh có làn da trắng ngần phảng phất mùi sữa hệt như em bé. Lỗ nhỏ hồng hào lúc này được liếm ướt đẫm ánh lên bóng loáng làm Jay mê mẩn không thể rời mắt.
Anh hút mạnh hơn, dâm dịch rỉ ra chạm đến đầu lưỡi giống như thuốc kích dục liều mạnh xâm chiếm toàn bộ đầu óc Jay. Lưỡi anh men theo cọ sát vào đảo quanh quệt qua từng thớ thịt mềm mại, nhấp đến luồn thật sâu vào trong. Tác dụng của gai lưỡi chỉ trong chốc lát đã khiến người yêu oằn mình xuất tinh.
Cậu kêu lên tiếng nức nở uỷ mị kéo dài, cả người chưa kịp nguôi ngoai sau cao trào bất ngờ đã lại đi đến kích thích khác khi Jay liếm láp dương vật và nếm mùi vị tanh mặn của dòng tinh trắng đục.
"Ah... đừng mà. Đợi chút." Gai lưỡi thèm thuồng liếm dọc dương vật rồi bao trọn nó toàn bộ trong khoang miệng nóng hổi. Sunghoon gần như giãy giụa muốn thoát ra, nhưng hông cậu bị Jay ghì chặt xuống.
Cậu như phát điên, bàn tay luồn qua cái tai mềm khẽ động đậy của Jay để siết chặt lấy tóc anh. Toàn thân nóng ran đỏ bừng như con tôm luộc hoàn toàn rơi vào trạng thái mù mờ, chỉ có thể rên rỉ ngày một lớn.
Jay ngồi thẳng người trở lại, cảnh tượng người yêu trước mắt cả người mềm nhũn nhúng trong sắc dục làm dương vật anh đau nhức. Sunghoon thật sự rất xinh đẹp. Ai cũng phải công nhận, nhưng Jay là người thấm nhuần điều đó nhất vì chỉ có anh mới được chứng kiến vẻ dâm đãng gợi tình của người này khi cậu lạc mình trong khoái cảm.
Anh nâng dương vật mình đặt quy đầu trước cửa huyệt mới được dùng lưỡi kích thích vẫn còn mẫn cảm, hai mắt Sunghoon rưng rưng ướt đẫm, cùng miệng huyệt mấp máy thèm khát.
"Cắm vào em, em xin Jay."
Thanh âm nhão nhẹt toát ra mùi dâm dục. Sunghoon không thể nhịn nổi nữa. Nỗi nhớ Jay, nỗi thèm khát được anh lấp đầy... cậu dùng hai ngón tay tách mở miệng huyệt bản thân, động tác e dè nhưng tâm trí bị sương trắng dục vọng bao phủ. Cậu đã kêu lớn tên Jay khi anh đưa toàn bộ dương vật cắm sâu thẳng vào trong.
Đã thật lâu không làm tình, Sunghoon cảm tưởng như hậu huyệt của mình bị kéo rách toạc bởi dương vật to lớn của Jay. Nhưng bên trong cậu vẫn còn nhớ như in từng đường gân, từng thớ cơ và hình dạng của thằng nhỏ, cái lỗ ẩm ướt như mừng rỡ gặp lại người yêu tiền kiếp mà co bóp không ngừng, dâm dịch tiết ra mỗi lúc một nhiều giúp cho di chuyển dễ dàng hơn.
"Ah, chặt quá, Sunghoon." Anh siết chặt bàn tay bên hai hông cậu và gầm lên. Thằng nhỏ của anh như bị thiêu cháy trong cái động nóng và ẩm đến mê người ấy.
Hương hoa phảng phất của cậu trộn lẫn mùi tình dục xuyên qua khoang mũi, Jay hoàn toàn mất trí. Thằng em bên dưới thì như tìm được đường về nơi thân thương nhất rồi cứ thúc vào thật mạnh theo bản năng. Mỗi cú đâm đều một phát chọc vào điểm nhạy cảm sâu bên trong, quy đầu sung sướng giãy nảy.
Hai mắt cậu khép hờ mê muội nhìn cái đuôi màu cam sau lưng Jay cong lên rồi lại quật mạnh xuống mặt ghế.
Cậu thấy mình thật biến thái. Nghĩ đến chuyện làm tình với một con mèo lại có thể bị kích thích đến phát điên thế này, khoái cảm dâng cao tột độ, hông tự động uốn ẻo đưa đẩy theo từng nhịp thúc. Chuyển động đó làm Jay gồng mình siết chặt thắt lưng. Anh khó nhọc ngửa cổ lên, đường gần và mạch máu đặc sệt nam tính ấy khiến Sunghoon chìm đắm trong si mê.
Mẹ kiếp... người đàn ông quyến rũ này là của riêng cậu.
Không phải của bất kỳ cô gái ăn vận quyến rũ nào để gây chú ý với anh hay những fan hâm mộ ngoài kia, mà là của một mình cậu. Chỉ nghĩ đến vậy thôi khiến Sunghoon hứng tình muốn chìm sâu trong khoái cảm.
Cậu bắn ra. Lỗ nhỏ dâm đãng thít chặt lại. Dù nhạy cảm vô cùng, dương vật cũng vì cọ sát với cơ bụng của Jay mà phát đau, Sunghoon vẫn nguyện ngoan ngoãn nằm dưới thân cho Jay tiếp tục đưa đẩy.
Cậu vươn tay ôm lấy bả vai anh bật ra từng tiếng nức nở không thành hình thành nghĩa, lưỡi nhỏ liếm láp bên tai anh. Tên của Jay cứ theo từng cú thúc vào vang lên giữa tiếng thở dốc và nài nỉ.
"Mạnh nữa. Em muốn mạnh nữa." Cậu găm móng tay vào vai anh, cánh tay lại duỗi ra ôm chặt hơn và cào cấu tấm lưng trơn tuột đẫm mồ hôi của Jay một cách vô thức. "Anh làm em sướng quá, Jay, em thích.. thích..."
"Anh cũng vậy."
Tốc độ ra vào của dương vật lúc này đã đạt đến đỉnh điểm. Trong căn phòng, những âm thanh va chạm ướt át cùng tiếng rên rỉ, tiếng thở dốc vang vọng đập vào bốn bức tường và vang vọng khiến ai nghe cũng phải đỏ mặt. Anh siết chặt vòng tay quanh hông người dưới thân để nâng mông cậu lên, không ngừng đâm vào mạnh bạo tra tấn điểm nhạy cảm bên trong Sunghoon. Cọ sát liên tục vào dương vật của Jay lẫn thịt huyệt đều cùng như bị thiêu bỏng. Anh chìm trong say mê, rúc mặt vào hõm cổ Sunghoon hít hà mùi hương và thì thầm những lời yêu chiều.
"Jay ơi, em lại sắp ra mất."
"Bắn đi Sunghoon, anh cùng em."
"Jay, em sướng. Ha... nứng quá... muốn bắn..."
"Ah, em đang siết chặt anh."
"N-nứng... em muốn... ha... ha..."
Lời nỉ non ướt đẫm tình sắc bên tai cùng sức ép mạnh mẽ nơi huyệt động yêu nghiệt ấy khiến dương vật Jay giật nẩy, cọ vào điểm sâu tận trong cùng còn tạo ra rung động kích thích. Sunghoon há miệng rít lên, vì rên rỉ lạc cả giọng chỉ có thể bật ra tiếng kêu khẽ khàng trong sung sướng. Nước mắt cậu tuôn ra không ngừng, dương vật nhỏ kẹp giữa hai thân thể đồng thời lần nữa phun ra luồng tinh dịch mạnh mẽ. Nó ứ đọng, rồi trào dọc cả xuống eo cậu rơi trên lớp da sofa.
Cao trào ấy khiến lỗ nhỏ của người yêu bóp chặt thằng nhóc của Jay không chịu buông. Anh ôm thấy cơ thể run rẩy của người đang rưng rức khóc vì nhạy cảm quá đỗi, lúc này cũng oằn mình bắn hết toàn bộ bên trong cậu.
Nỗi nhớ da diết, cảm giác tuyệt vọng, khát khao được yêu thương và những điều ngại ngùng chẳng muốn nói ra của anh, tất cả dần được thoả lấp.
"Sunghoon, anh yêu em."
"Em cũng yêu Jay."
Ánh sáng khẽ len lói qua một cánh cửa vô hình cho Jay chạm đến. Vì anh biết chắc rằng lần này cả anh và cậu đều không còn phải chịu đựng một mình nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip