7: Quả cam thật sự lộ diện


Jay vuốt ve mái tóc người nằm ngon lành say giấc bên cạnh mình, khẽ mỉm cười nhìn bộ dạng ngoan ngoãn chẳng giống như cách cậu từng mắng nhiếc anh trong hình hài mèo cam của ban ngày. Anh kéo lại lớp chăn che kín đến cổ Sunghoon trước khi rời khỏi giường và tiến vào bếp.

Sau thời gian dài ăn nhờ ở đậu, sống bám víu vào tiền của người yêu, dù anh rất vui khi Sunghoon nói rằng cậu ấy chấp nhận nuôi anh cả đời thì trong lòng Jay vẫn áy náy vô cùng. Vốn đã quay lại làm khổ cậu rồi còn phải nhờ cậy cậu giúp đỡ, Jay quyết định xắn tay áo vào bếp chuẩn bị một vài món ngon tẩm bổ cho người này, ít nhất thì nên thể hiện thành ý mà một kẻ chịu phận ăn bám có thể làm được.

Cũng phải nói rằng hiện tại tâm trạng của Jay đã vui lên rất nhiều sau khi được cậu chủ nhỏ tẩm bổ. Sự tuyệt vọng chán chường phần nào bớt nôn nao, kể cả Sim Jaeyun có quyết định làm một người bạn mất nết với sự giúp đỡ nửa mùa của hắn ta đi chăng nữa, thì giờ đây, nhờ có doping từ người yêu, Jay lần nữa sẵn sàng tiếp tục cuộc hành trình lật tung cả Seoul của mình.

Anh lọ mọ với nồi niêu xoong chảo mất một lúc lâu, nhìn đến đồng hồ trên tường đã quá 3 giờ rưỡi thì hài lòng mỉm cười. Pasta sốt kem và salad cá ngừ được hoàn thiện trong sự thỏa mãn tột độ. Jay tự hào bỏ phần ăn vào hộp, dán nhãn "CHO SUNGHOON - NHỚ ĂN SÁNG NHÉ!" kèm theo hình vẽ mặt mèo ngu ngu bên cạnh.

Xong xuôi, anh gom rác, mở cửa hí hửng xuống tầng. Cảm giác vừa làm được việc có ích khiến Jay thấy lòng mình khoan khoái như chim non líu lo buổi sớm.

Jay kéo gọn chiếc cardigan to đùng mượn tạm của Sunghoon quấn chặt quanh người, lững thững đi về phía thùng rác chung của khu chung cư. Trời chưa sáng, mọi thứ tĩnh lặng chỉ có dép lê anh sải bước trên nền đá xen lẫn tiếng gió thổi tán cây xào xạc. Quẳng túi rác vào đúng thùng phân loại xong định bụng chạy thật nhanh về vì lạnh, một âm thanh lạ lẫm đột nhiên cắt ngang màn đêm tĩnh mịch.

Lạo xạo. Sột soạt. Rất khả nghi.

Jay nhướn mày. Tai mèo trong mũ len khẽ động đậy theo phản xạ. Anh men theo nơi tiếng động phát ra đi tới bên cạnh thùng rác lớn.

Và rồi anh thấy nó.

Chúng nó chứ?

Ngay tại khe tường hẹp phía sau, giữa lùm cỏ dại mọc cao, hình ảnh hai con mèo đang làm trò người lớn hiện ra sống động ngay trước mắt.

Mèo cam lông dài không được tỉa tót nhìn biết ngay là giống đi lang thang đang cuốn lấy một con mèo Anh lông ngắn từ phía sau. Chúng không có vẻ gì gọi là ý thức được nguy hiểm mà càng hăng say quấn quýt liếm lông nhau, và rõ ràng là hoàn toàn không biết phía trước chúng có một 'cựu' mèo đang chụp ảnh bằng điện thoại với tốc độ liên thanh.

'Tách', 'tách'. Và đèn flash sáng nhấp nháy.

Hai nhân vật chính giật mình ngẩng lên nhìn loài người đang cầm điện thoại hướng về phía mình.

Con mèo xám kêu ré lên quay đầu bỏ chạy. Nhưng nhanh như chớp, anh len lách người tóm được cổ con mèo cam, lôi nó đang kêu gào giãy giụa ra khỏi khe tường.

"Bắt quả tang mày rồi nhé, đồ dâm tặc."

Chúng nó dám cả gan trắng trợn làm chuyện đồi bại giữa thanh thiên bạch nhật này. Nhưng thật không may tang chứng vật chứng rõ ràng, thủ phạm bị bắt ngay tại trận. Rồi hệt như cảnh tượng cảnh sát phường đột nhập tụ điểm nóng, Jay xách ngược mèo cam đối diện trước mặt hỏi tội.

"Thì ra là mày. Chính là mày làm cả khu này nghi oan tao là thủ phạm đi chịch dạo!"

Con mèo trên tay xù lông sợ hãi, kêu meo méo uỷ khuất nhưng chẳng oan ức tí nào.

'Tha cho tôi đi anh biến hình.'

Anh khựng lại. "Mày biết tao sao?"

'Tôi đã nhìn thấy anh biến hình rồi. Nếu anh thả tôi đi, tôi sẽ nói hết cho anh.'

Jay hoài nghi nhìn chằm chằm vào nó, thế rồi trực giác mách bảo, anh đặt mèo cam xuống mặt đất, tay vẫn ghì cổ chặn nó lại và hằn giọng.

"Mày cũng là mèo 9 kiếp của thần linh gì đó sao?"

'Không, tôi chỉ là mèo bình thường thôi. Nhưng tôi biết về mèo của Chaetoshin. Tôi cũng biết anh đang tìm kiếm điều gì.'

"Vậy mau nói ngay!"

'Nhưng anh phải hứa sẽ thả tôi đi nhé?'

Anh dần trở nên hấp tấp. Mèo cam trong tay hai mắt chớp chớp muốn làm một phép trao đổi, Jay bặm môi nghĩ ngợi rồi gật đầu. Nó ngọ nguậy cái đuôi nhìn Jay, vừa rụt rè vừa sợ dùng măng cụt gãi đầu mình.

'Tôi từng gặp một trong số người của Chaetoshin. Họ sống dưới lốt người trong một thời gian ngắn rồi biến thành mèo đi lang thang. Vì bọn họ vốn dĩ là mèo mà, sinh khí của mèo sẽ giảm dần nếu ở trong hình hài con người quá lâu nên phải chuyển dạng liên tục.'

"Quá lâu là bao lâu?"

'Chỉ khoảng một hoặc hai tháng thôi. Nếu hơn nữa, các bộ phận sẽ bắt đầu mọc lại. Có biến dạng trở về cũng ảnh hưởng đến sức khoẻ và giảm tuổi thọ. Vậy nên mới có những con mèo thèm khát được làm người hoàn toàn đến vậy.'

Người con trai nhướn mày hoài nghi. Chuyện này Yang Jungwon chưa từng nói cho anh biết.

'Nhưng anh chắc cũng được nghe, họ không được phép làm hại con người, đó là điều tối kị và sẽ phải nhận hình phạt rất nặng.'

"Nặng tới mức nào?"

'Nếu bị phát hiện sẽ không bao giờ được đầu thai nữa.'

Nghe tới đó, Jay thấy sống lưng mình lạnh toát.

'Tôi đã nhìn thấy một người lạ mặt lảng vảng quanh đây một hai lần, đứng ở dưới sân nhìn lên cửa sổ nhà hai người.'

"Thật không?! Trông cậu ta thế nào?"

Đối diện với đôi mắt sáng long lanh như bắt được vàng của Jay, mèo cam lúc này im lặng không kêu, mắt nhắm hờ, lép chép miệng nhỏ lười biếng. Anh lại chau mày hỏi dồn dập.

"Nếu người đó thật sự là con mèo đã hút sinh khí của tao thì sao còn quay lại tìm tao, khác nào tìm chỗ chết?"

Nó hử mạnh một tiếng khinh bỉ. 'Anh đoán xem? Ai mới là người phải chết?'

Nó thản nhiên khì mũi một cái. Giây phút ngắn ngủi suy luận lại, Jay bàng hoàng lập tức hiểu ra. Người đó... Không phải tìm anh với chủ đích thiện chí nào mà là... giết người diệt khẩu... Anh đổ con mẹ nó mồ hôi hột, lần nữa lặp lại câu hỏi về đặc điểm nhận dạng của người bí ẩn đó. Nhưng con mèo dưới tay lại hất cằm quay đi.

Jay tức giận nhếch môi một cái rồi xách cổ nó lên đi đến mở nắp thùng rác ra, đem mèo cam lơ lửng giữa không trung.

"Mày thích nói chuyện lấp lửng không?"

'Đừng mà. Tôi nói, tôi nói được chưa!?'

"Thích thái độ với tao không?" Nắm tay buông lỏng dần từ từ hạ thấp xuống uy hiếp. Nó kêu ai oán, vùng vẫy loạn xạ bốn chân.

'Tôi nói mà! Hắn có mùi cỏ cháy, tóc xám, dáng rất cao.'

Mùi cỏ cháy... tóc xám... và cao...

Những mảnh ghép mờ ảo dần dần hiện rõ ràng khớp đúng vị trí. Anh nghệt người ra giây lát với con mèo hoang vẫn bị mình nắm trong tay đang quẫy đạp giữa không trung, trong đầu tua lại đến một buổi đêm nọ. Mùi hương quỷ dị phảng phất, lạ lẫm nhưng lại như đã từng gặp qua.

Jay thả tay.

Mèo cam rơi bịch xuống trong thùng rác. Anh nhanh chóng đóng nắp thùng, tìm thêm mấy cục đá lớn để đặt lên chặn đường không cho nó thoát. Rồi mặc cho tiếng kêu gào chói tai và âm thanh móng mèo cào vào thùng kim loại nghe nổi da gà, anh nhếch môi cười.

"Dám trả treo với tao à? Mày còn non lắm."

Vẫn chỉ là một tên dâm tặc đi gieo giống vô trách nghiệm thôi. Tiếng nguyền rủa của mèo cam vang lên loạn xạ. Jay phủi tay, quay lưng thong thả bước đi như chưa từng làm ra chuyện gì tắc trách. Trên đường trở về nhà còn còn ghé qua chốt bảo vệ báo án chỉ điểm: "Có một con mèo cưỡng ép bạn tình đang phá hoại thùng rác. Mong bác xử lý giúp."

Giao thiệp đàng hoàng, có trách nhiệm công dân.






Về đến nhà đã gần 4 giờ sáng, Jay không phá vỡ giấc ngủ của người yêu, thay vào đó viết vội một mẩu giấy dán lên bàn bếp rồi chui vào phòng ôm cậu từ phía sau.

Mẩu giấy viết: 'Anh nghĩ Riki là người hoán đổi thể xác với mình.'

Sunghoon đã suýt đánh đổ hộp sữa trong tay khi đọc được dòng chữ đó vào giữa ngày hôm sau. Cậu gọi vội một cuộc điện thoại xong đi tới bế quả cam vào lòng, nói giọng bán tính bán nghi.

"Anh nói thật không đấy? Không phải vì ghen nên mới đổ thừa cho người ta đâu, đúng không?"

"Meo." - Em coi anh là hạng người đó sao?

"Được rồi. Em vừa hỏi thử quản lý khác. Riki không phải khách quen nên không ai biết về cậu ta cả. Tối nay hãy nói cho em biết kế hoạch của anh."

Sunghoon không ôm quả cam đến chỗ làm như thường lệ, cậu rời đi sớm hơn và dặn dò Sim Jaeyun chuẩn bị hành trang mang Jay đến Hyphen thay cho mình. 12 giờ đêm chếch 02 phút, cả ba gặp mặt tại văn phòng tổ trọng án - phòng thay đồ nhân viên.

Jay kể tường tận lại sự việc bắt quả tang ổ mại dâm trái phép ngày hôm qua trong khi mặc lại quần áo.

"Quả nhiên có sự bất thường thật." Sunghoon lúc này mở một đoạn phim trên điện thoại của cậu. Ba người chụm đầu quan sát. Đó là CCTV trước cửa Hyphen mà Sunghoon đã đến từ sớm để tìm được. Thời điểm lại rơi vào tháng 12 năm ngoái, chính là ngày Jay nói lời chia tay cậu.

Anh nuốt nước bọt căng thẳng. Đoạn ghi hình người cao kều tóc bạc phơ bước ra khỏi Hyphen rồi rẽ vào con hẻm bên cạnh. Trông thì không có gì khác thường nhưng điều thu hút bọn họ lại là chỉ vỏn vẹn vài giây sau đó, một con mèo cam xuất hiện ngay mép màn hình, lững thững đi ra khỏi con hẻm rồi rơi vào điểm mù nên máy quay chỉ có thể thu được một nửa thân sau của nó.

"Riki đến đây đúng hai lần và đều đến một mình. Em chỉ nói mấy chuyện bia rượu không liên quan với cậu ta thôi. Nhưng em nhớ ra rồi."

5 tháng trước... Sunghoon từng tiếp rượu Riki bên quầy bar, cậu ta trông chẳng giống như đủ tuổi hợp pháp để ngồi đây nên Sunghoon đã đặc biệt chú ý tới.

Choi Beomgyu đặt xuống ly Punch theo yêu cầu, lén trao đổi ánh mắt với Sunghoon. Cậu hiểu ý, tế nhị mở lời.

"Quý khách lần đầu tiên đến Hyphen sao? Có cần tôi gợi ý một loại cocktail nhẹ nhàng hơn không?"

Cậu trai tóc xám hiểu ra ý tứ đó, cười nhạt rồi rút thẻ ID ra từ ví mình. "Em 19 rồi mà."



"Sinh năm 2005. Địa chỉ thường trú là Jamwon-dong."

Thật sự là Jamwon-dong, nơi duy nhất được anh sơ sài tìm kiếm, lại chính là nơi Sunghoon sống còn anh thì ăn bám nương tựa thời gian qua. Nút thắt lại ở ngay trước mắt.

Cả Jay và Jaeyun cùng lúc ôm mặt thở hắt ra, tất cả gánh nặng dần được trút bỏ khi bọn họ cuối cùng cũng nhìn thấy tận mắt và chắc chắn được rằng thủ phạm của toàn bộ rắc rối này là ai.

"Quá truyệt vời rồi." Jay vẫn còn bàng hoàng vì khó tin xen lẫn vui mừng. Anh quay sang vỗ vai gã bạn mình. "Tao và mày đi kết thúc chuyện này thôi."

Nghe vậy Park Sunghoon vội nắm cổ tay Jay khi hai người vừa đứng dậy. "Em đi cùng anh."

"Sunghoon, em ở đây canh chừng nhỡ đâu Riki quay lại."

"Không phải anh nói cậu ta có ý định giết người diệt khẩu sao? Em không thể để hai người đi một cách nguy hiểm như vậy được."

Sunghoon định nói thêm, nhưng Jay đặt tay lên vai cậu, mỉm cười trấn an. "Đừng quá lo lắng. Hãy tin ở anh."

"Đúng rồi. Còn có tao nữa mà. Sunghoon mày yên tâm."

Cậu thật sự rất khó chịu, cảm giác bất an bức bối cứ nhộn nhạo trong người kéo dài suốt đêm hôm đó.





Trở về Jamwon-dong, khung cảnh khu dân cư vắng vẻ về đêm làm cả hai cùng lúc chột dạ. Những con phố thưa ánh đèn vàng cũ kỹ, mặt đường rải rác lá cây rụng, tất cả như đang thì thầm điều gì đó. Jay đứng cạnh Jaeyun, hai người đều khoác một cây đen kịt dòm rất khả nghi, im lặng nhìn đường phố heo hút trước mặt như thể mong nó tự khai ra bí mật của mình.

Jay ngước nhìn các dãy nhà cao tầng tối om, rồi quay lại bảo Jaeyun.

"Cứ đi theo tao. Tao không biết chỗ cụ thể, nhưng mà... có cảm giác rồi."

Jaeyun không trả lời, chỉ lặng lẽ đi sau. Dù trong bụng đang thầm cằn nhằn cái kiểu 'linh cảm' mơ hồ của Jay, nhưng nếu Jay không có thứ trực giác của loài mèo đó thì hắn cũng không biết phải đào bới nơi này như thế nào.

Hai người len lỏi qua những con hẻm nhỏ vòng vèo, đi sâu vào khu cư xá cũ, băng qua một sân chơi bỏ hoang. Trên đường đi, lác đác vài con mèo hoang ló đầu ra khỏi bụi rậm nhưng lại không bỏ chạy trước sự xuất hiện của loài người. Chúng giống như đang theo dõi từng đường đi nước bước của họ hơn.

Một trong số đó, con mèo đen trông gầy gò dường như đã quá tuổi nghỉ hưu kêu khẽ một tiếng lười biếng rồi từ trên bức tường nhảy xuống đất, dừng lại giữa ngã ba phố.

Jay khựng lại.

Jaeyun nhíu mày nhìn anh. "Sao đấy? Là nó à?"

"Không phải. Nhưng nó đang..." Jay nhìn mèo đen cong đuôi bước đi, hai chân cũng nhanh chóng đuổi theo, đáp hắn một cách hấp tấp. "Nó đang chỉ đường cho tao."

Jay rảo bước, con mèo đen cũng thong thả đi sát mép tường dẫn lối họ rẽ tắt qua một ngõ nhỏ để dừng lại trước một dãy tập thể thấp tầng. Không một bóng người, chỉ có Jay và Jaeyun ở dưới bóng đèn đường chập chờn. Quay đi quay lại, mèo đen đã biến mất từ lúc nào.

Bản năng thôi thúc anh tiến đến trước cánh cửa đóng im lìm nằm ở tầng một của tập thể này. Khu vực đã cách xa chung cư người yêu sống hơn 3 km. Jay bồn chồn đưa tay lên gõ cửa hai tiếng.

Vài giây trôi qua không một tiếng động nào, anh thử lại lần nữa, lần này mạnh và hấp tấp hơn. Jay đã bắt đầu hoài nghi sự lựa chọn của mình cùng 7749 thứ nhân sinh vũ trụ, cho tới khi âm thanh lạch cạch vang vảng lớn dần.

Cửa sắt mở ra.

Từ trong bóng tối trước mặt, mái tóc xám tro ló ra.

Người cao ráo tròn xoe hai mắt nhưng sự kinh ngạc nhanh chóng được nó kiềm chế. Cậu ta thở tiếng dài sườn sượt ra điều thất vọng. Giọng nói trầm nhỏ vang lên trước cái nheo mắt dè chừng của hai người phía ngoài.

"Cuối cùng... anh cũng tìm được tôi rồi."

Chậm rãi, nhưng nghe rất rõ ràng giữa không khí tĩnh mịch này.

Riki bước ra ngoài, nhẹ nhàng đóng lại cửa nhà phía sau, Jay và Jaeyun đồng thời lùi lại sau giữ khoảng cách. Cậu ta nhìn hai người họ, trên người đóng một bộ màu đen rộng thùng thình, ánh mắt loé lên một ánh vàng khi đứng dưới vùng ánh sáng đèn đường rọi tới.

"Tao tưởng là mèo cam, sao lại có tóc bạc thế kia?" Jaeyun có chút ngờ hoặc khẽ nói nói bên tai anh. Riki nghe được liền nhe răng phản bác.

"Này, anh có biết nhuộm được cái màu này tốn bao nhiêu tiền không hả?" Nó bực dọc vuốt tóc và xì mạnh một tiếng. Nhưng Jay chẳng hề quan tâm, vẫn giữ nguyên vị trí, đầu hơi cúi thấp dè chừng.

"Gặp được rồi, nói chuyện nghiêm túc đi!"

Riki bật cười nhẹ. "Ừ. Tiếc thật. Thế giờ định làm gì tôi?"

Còn phải hỏi sao?

Jay không vòng vo nữa. "Trả sinh khí cho tôi."

Đáp lại sự thẳng thắn đó, Riki lắc đầu, thản nhiên nhún vai. "Tôi không làm được điều đó." Chuyện này đương nhiên anh cũng lường trước được.

"Cậu sợ bị Chaetoshin trừng phạt sao? Được rồi, chúng ta có thể bình tĩnh nói chuyện, cùng tìm ra hướng giải quyết được không?"

"Không dễ như anh nghĩ đâu." Riki ngắt lời. "Tôi đã liều rồi mới biết... hút sinh khí thì dễ, nhả lại thì... khó lắm. Gần như là không thể. Nếu trả lại cho anh, tôi sẽ chết."

Jaeyun bên cạnh lúc này có chút mất bình tĩnh tiến đến một bước. "Đằng nào cũng phải chết. Cậu chết sớm hơn một tí cho đỡ bận lòng cũng được chứ sao?"

Riki liếc xéo hắn ta, thanh âm sau đó bộc lộ nóng nảy.

"Các anh chẳng hiểu gì cả. Đâu chỉ là đơn giản chết." Riki bực dọc vuốt ngược tóc mình và thở dài. "Nếu bị người của Chaetoshin tìm ra, tôi không chỉ mất mạng. Tôi sẽ không bao giờ được đầu thai nữa. Hoàn toàn kết thúc. Không kiếp sau. Không có gì cả."

"Vậy nên cậu muốn giết tôi để bịt miệng chứ gì?"

"Tôi không hề định giết anh. Tôi quay lại là để... thương lượng." Riki bước đến gần, lúc này cách hai người một khoảng hai bước chân. "Xin anh đừng tìm tôi nữa. Đừng để Yang Jungwon lần ra dấu vết tôi. Tôi hứa sẽ biến mất khỏi cuộc đời anh."

Jay cười tiếng chua chát, giọng gằn lên bực dọc. "Cái quái gì chứ? Làm tôi sống dở chết dở suốt thời gian qua, giờ lại bảo sẽ không làm phiền tôi nữa?"

"Anh tưởng tôi muốn à?" Riki phản bác. "Bọn tôi sống cũng không yên, luôn dập dình nỗi lo bị phát hiện. Rồi mỗi lúc biến dạng phải đi lang thang không ai thèm ngó đến. Tôi chỉ muốn sống đúng như con người, chỉ một lần thôi. Anh cố hiểu cho tôi một chút có được không?"

"Hiểu cho cậu? Còn tôi thì phải sống mãi trong thân xác mèo sao?"

Jaeyun vỗ vai Jay nhỏ giọng. "Nói nhiều làm gì. Tóm lấy nó đi." Nói rồi hắn vòng sang một bên đứng giữa hai người, chặn ngay khoảng trống để Riki hoàn toàn bị vây quanh hết đường lui. Cậu trai tóc xám khẽ cúi đầu tặc lưỡi.

"Thật sự không chịu thoả hiệp sao?"

Đó không còn là câu hỏi nữa. Giọng nói đó vang vảng sự thất vọng xen lẫn bực bội. Cậu ta cũng đến bước đường cùng rồi.

Nhưng Jay cũng không thể để nỗ lực tìm kiếm của mình đổ xuống sông xuống bể. Giữa khung cảnh vây hãm quỷ dị, Jay vẫn nhìn chằm chằm Riki, động tác lấy đà nhăm nhe chuẩn bị vồ đến. Cả ba đứng im trong vài giây ngắn ngủi mà căng thẳng như dây đàn chuẩn bị đứt phụt.

Trong tích tắc, Riki bỏ chạy. Dù cho Jay và Jaeyun không hề lơ là.

Chính là đẩy Jaeyun và Jay ra để vụt chạy thẳng khiến cả hai người đều không kịp trở tay.

Sim Jaeyun bị cậu ta đẩy ngã rạp xuống nền đất để vọt đi với tốc độ ánh sáng phi thẳng đến con đường dài trước mắt họ.

"Chết tiệt! Đuổi theo nó!" Jay rít lên.

Sim Jaeyun cởi phăng áo khoác loạng choạng chạy theo sau. Vừa gào vừa chạy. Riki cứ la lên mấy câu không rõ chữ nghĩa, hai gã phía sau lại như bóng ma thần chết bám riết không tha. Cảnh tượng ba người đuổi bắt làm náo loạn con phố yên tĩnh buổi đêm. Cảm tưởng đã rượt đuổi khắp Jamwon-dong đến tận địa phận quận bên cạnh, sức của hai con mèo háu chiến làm Sim Jaeyun hai chân rụng rời muốn gục ngay xuống đất.

Hắn bị bỏ xa, Jay thì dùng hết sức bình sinh và năng lượng của một cựu vận động viên điền kinh dí sát nút, nhảy tắt qua cả bức tường rào nơi con ngõ nhỏ hẹp và thành công chặn đứng Riki giữa đường lớn.

Trước mặt là giao lộ vắng xe cộ chỉ có vài chiếc xe cỡ lớn vận chuyển vật liệu ban đêm. Đèn tín hiệu nhấp nháy dừng hoạt động, Jay ôm bụng thở dốc, Riki ở trước anh hổn hển lùi lại.

"Dừng lại đi! Cậu không chạy thoát được đâu."

"Tôi đã nói mình không muốn làm hại ai cả!" Cậu vừa hổn hển vừa bước về phía sau, đứng giữa lòng đường đưa tay ra dấu hiệu muốn đình chiến. "Tôi thật lòng đấy. Giờ tôi đã chót phạm điều cấm kỵ rồi, tôi không thể quay đầu được nữa. Anh làm ơn tha cho tôi đi."

Tiếng còi xa inh ỏi vang lên từ xa phân tán sự chú ý của anh.

"Riki, Riki!"

Anh cố vươn tay ra, nhưng chàng trai giữa lòng đường phía trước vẫn cố chấp giãi bày mà không để tâm.

"Xin các anh đấy. Tha cho tôi một đường sống."

"RIKI!"

Khoảnh khắc như deja-vu đó, Jay lao về phía trước theo bản năng.

Chậc... anh cũng không rõ là bản năng gì... lòng yêu thương động vật trắc ẩn, hay là vì cơ hội mỏng manh duy nhất đang vuột mất ngay trước mắt mà mất trí...

Đèn pha loé sáng, còi xe tải ầm ĩ chói tai.

Anh đẩy được Riki ra xa, cả hai nằm sõng soài giữa nền đường bê tông lạnh ngắt. Jay nghiêng đầu, thế giới cũng xoay mội góc 45 độ. Riki nằm cách vài mét với một vũng đỏ thẫm rỉ ra từ sau gáy. Anh nghe thấy tiếng người gọi tên mình. Nhưng tầm nhìn bắt đầu mờ mịt dần.

Jay không cảm thấy đau nhưng lồng ngực anh đang phập phồng không ngừng và thị giác nhanh chóng nhoè dần đi.

Cái đầu vàng của Sim Jaeyun xuất hiện. Anh không nghe ra hắn đang nói gì, tất cả chỉ có tiếng ù tê dại bên tai đứt đoạn và ánh sáng chớp nháy lập loè.. Jay đoán là từ đèn xi nhan của chiếc xe.

Anh dùng hết sức níu chặt áo của Sim Jaeyun, tay còn lại vươn ra nặng nhọc. Những lời cất lên sau đó... "Jaeyun, phải cứu lấy Riki." Vô lực đến cạn kiệt.

Bóng tối bao trùm. Điều cuối cùng còn sót lại trong tâm trí trước khi ý thức hoàn toàn mất đi, tất cả lặp lại giống hệt như đêm tuyết đầu mùa rơi vào nửa năm trước.

Anh thấy hình ảnh mình đang ôm trọn Park Sunghoon trong lòng, trước khi tất cả chìm trong bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip