viii,

"Mà Sunghoon này, sao mày lại biết được tao bị thương ở tay thế?"

Jongseong lên tiếng khi bàn tay đặt trên má của Sunghoon vừa hạ xuống. Sunghoon đang tươi tỉnh, nghe đến vụ cái tay thì bỗng nhiên muốn nổi đoá. Em lườm Jongseong một cái, nhưng cũng nhanh chóng tắt biểu cảm ấy, thay thế bằng một cái thở dài rồi mới bắt đầu nói.

"Mày nghĩ mình giỏi nói dối lắm hay sao mà hỏi tao câu đấy?"

"Thì cũng không giỏi. Nhưng mà kĩ thì chắc chắn rất kĩ luôn."

"Đồ ngốc."

"Ngốc thật mà. Thế nên mới không biết vì sao đây này. Sunghoon nói tao nghe đi, có được không?"

"Hừm, nói sao nhỉ? Tao cũng không rõ nữa, nhưng chắc là vì.. mày im lặng?"

"Im lặng?"

Jongseong hơi nghiêng đầu, cậu khó hiểu trước câu trả lời ấy của Sunghoon. Em lúc này không nhìn thẳng vào mắt cậu. Chần chừ một chút, Sunghoon như thể đang hồi tưởng lại cái chuỗi hình ảnh mà em đã sắp xếp trong đầu từ lúc Jongseong chạy đến đích cho đến tận bây giờ.

"Có thể là do tao đa nghi. Nhưng mày luôn nói gì đó mỗi khi mệt, luôn than thở mỗi khi đau. Chỉ có hôm nay, lúc chạy về đích, mày lại chẳng nói năng gì hết. Không than, không cười, cứ cố lờ đi như thể chẳng có chuyện gì xảy cả. Thế nên, tao mới đoán thôi."

Sunghoon cười cười, em nhéo mũi Jongseong đang ngơ ngác một cái. Cậu vì hành động bất ngờ ấy của em mà cũng nhanh chóng thoát ra khỏi sự lơ đãng. Lúc bấy giờ, trong căn phòng với ánh sáng vàng chói loá, gương mặt của Sunghoon hiện ra trước mắt Jongseong bỗng dưng trở nên thật hiền dịu. Ánh nhìn, nụ cười của em, hay những câu nói ngọt ngào được thốt ra từ khuôn miệng xinh đẹp ấy, tất cả đều quá hay, quá đỗi dịu dàng. Thoáng chốc, Jongseong đã nghĩ, mọi thứ tuyệt vời mà Sunghoon đang có ấy, chỉ nên được thể hiện cho một mình cậu xem mà thôi. Phải, chỉ duy nhất một mình cậu xem mà thôi.

"Chỉ thế thôi á? Nghe thiếu căn cứ lắm luôn đó, Sunghoonie."

Jongseong nói, cậu vòng tay ôm lấy eo Sunghoon. Hành động thân mật ấy khiến Sunghoon hơi bất ngờ, nhưng em không phản kháng gì cả. Chỉ ngờ vực nhìn về phía Jongseong đang cười ngây ngất mà lòng đầy thắc mắc.

"Làm gì thế, Jongseong?"

"Một chút thôi. Tao nhớ mày."

"Ở ngay đây mà nhớ nhung gì?"

"Nhớ mùi thơm của Sunghoon."

Jongseong hôm nay không biết ăn phải gì mà gan lớn hơn hổ. Cậu không chỉ kéo em lại gần, mà còn tùy tiện ôm lấy em thêm lần nữa. Jongseong nhắm mắt, cậu ôm Sunghoon thật chặt. Đầu cậu vùi vào hõm cổ của em, gương mặt thoả mãn đầy hưởng thụ cái ngọt ngào ấy của Sunghoon. Như có điều gì đó thôi thúc, Sunghoon cũng đáp lại cái ôm ấy. Em đưa một tay lên, xoa nhẹ vào mái đầu đang nghịch ngợm ở trên cơ thể của mình. Sunghoon mỉm cười. Jongseong (của em) thật đáng yêu.

"Như vậy mà đoán được là không đúng lắm đâu. Còn gì khác nữa đúng không, Sunghoon?"

"Biểu cảm của mày ấy, ngáo ạ. Lộ liễu kinh khủng. Lúc nào cũng nhăn như khỉ. Đang quay phim mà cũng chẳng chuyên nghiệp tí nào."

"Đau mà, đau lắm luôn ý!"

"Đau mà còn giấu. Nói ngu thì tự ái."

Jongseong bỗng nhiên buông Sunghoon ra, khuôn mặt nũng nịu khiến em hơi bất ngờ. Cậu nhìn thẳng vào mắt em, như mong chờ một điều gì đó, Jongseong bỗng lên tiếng, giọng nói mềm mại hơn ngày thường khiến Sunghoon khẽ ngây người.

"Sunghoon ơi."

"Làm sao?"

"Đau lắm á."

"Nói với tao làm gì?"

"Cần được Sunghoon chữa lành."

Nói đoạn, Jongseong tiến lại gần hơn, hơi thở của cậu thoang thoảng trên gương mặt Sunghoon, nhưng cũng đủ để khiến hai má của em bất giác đỏ lên vì ngại ngùng. Jongseong mê mẩn cái biểu cảm ấy, cậu nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên gò má của em. Nụ hôn ấy khiến Sunghoon hơi nhắm một mắt, em lùi lại, thành công tạo cơ hội cho Jongseong tiến tới. Cậu rất nhanh cũng đã áp sát người lên của em. Lần này, Jongseong đặt một nụ hôn lên trán của Sunghoon. Mọi thứ diễn ra rất chậm rãi, không quá nhanh để khiến nó trở nên nhàm chán. Sunghoon có cảm giác lâng lâng trong người. Em biết rõ những hành động tiếp theo mà Jongseong sẽ làm. Những hành động khiến trái tim em khẽ rung lên vì biết mình được trân trọng.

"Thích không, Sunghoonie?"

"Không, nhiều hơn em mới thích cơ."

"Đáng yêu quá. Muốn ở đâu? Nói anh nghe xem Sunghoonie của anh muốn ở đâu nào?"

"Muốn hết, chỗ nào cũng muốn hết."

"Thế, để Jongseong hôn em nhé?"

Cái gật đầu của Sunghoon khiến Jongseong vô cùng hài lòng. Cậu cười một cái, rồi mới tiến tới hôn lấy đôi môi xinh xắn của em. Sunghoon có cảm giác Jongseong mãnh liệt hơn những lần trước của họ. Cậu ôm em, kéo đầu em sát lại bên mình. Hành động ấy khiến Sunghoon nhất thời không biết nên làm gì. Em ngại ngùng, nắm chặt lấy ga giường và để Jongseong tùy ý hành động. Ngay cả khi Sunghoon đã không còn sức nữa, Jongseong vẫn không dừng lại. Cậu vẫn cứ ôm chặt lấy em, hôn em, mặc cho Sunghoon có ý muốn phản kháng, Jongseong cũng không chịu để yên cho em.

"Ưm... Jongseong..."

Sunghoon theo phản xạ hơi đẩy người Jongseong ra khỏi mình. Nhưng điều đó đã vô tình khiến cậu phật lòng. Cậu nhíu mày, cắn nhẹ lên đôi môi đã sưng tấy của em. Sunghoon rùng mình trước hành động ấy, em mở to mắt, thể hiện rõ sự không hài lòng của mình.

"Jongseong đừng cắn mà.. đau em..."

"Đau hả? Anh không cắn nữa nhé? Xin lỗi Sunghoonie.."

Jongseong dừng lại ngay lập tức, khi âm thanh ngọt ngào như chất gây nghiện ấy của Sunghoon rót vào tai mình. Lúc này, cậu nhìn em, ánh mắt như một kẻ háo sắc nhìn thẳng vào cái vẻ thẹn thùng đầy mê hoặc ấy của Sunghoon. Cậu nhẹ nhàng lướt ngón tay qua bờ môi mềm mại, rồi cúi xuống đặt lên đó một nụ hôn thật khẽ. Sau cùng, Jongseong ôm trọn em vào lòng, siết nhẹ như để vỗ về.

"Em như vậy thật sự đáng yêu lắm. Có biết không, Sunghoon?"

"Em không biết, chỉ biết Jongseong xấu tính thôi."

Jongseong bật cười. Cậu luồn tay vào trong áo em, xoa xoa vùng bụng mềm mại. Jongseong lại tiếp tục. Cậu hôn lên cổ em, đặt hoàn toàn người của mình áp lên Sunghoon. Từng cử chỉ đều dịu dàng đến mức khiến em chìm đắm hoàn toàn vào trong lưới tình của cậu. Thế nhưng, sau đó, Jongseong không làm gì nữa, cậu chỉ dừng lại ở việc hôn, và sau đó ôm em. Sự dừng lại bất ngờ ấy khiến em không mấy vui vẻ. Sunghoon muốn hỏi rõ Jongseong, nhưng cậu cứ ôm em như thế này lại càng khiến em khó xử. Xong, như thể nhận ra sự khó chịu ấy của Sunghoon, Jongseong mới từ từ buông em ra, vẫn để em trong lòng mình, xoa nhẹ hai bên má của em rồi mới lên tiếng.

"Xin lỗi em, Sunghoon. Nhưng tối nay chúng ta không thể làm được."

"Tại sao chứ?"

"Ngày mai sẽ có lịch leo núi. Jongseong không muốn em phải khó chịu đâu."

"Leo núi à? Tệ thật."

Gương mặt Sunghoon trùng xuống ngay sau khi nghe thấy lời từ chối ấy của Jongseong. Ánh mắt thể hiện rõ sự tiếc nuối, vẻ ngoài lại toát ra hình ảnh đáng thương đến bất ngờ. Điều đó khiến Jongseong khẽ mềm lòng, cậu nắm lấy hai tay của Sunghoon, nhìn em một cách đầy tha thiết, giọng nói ấm áp như thể ru ngủ khiến em khẽ đờ người.

"Thôi nào, Sunghoonie. Đừng buồn như thế mà. Anh sẽ đền cho em vào hôm khác được chứ? Nhưng mà tối nay, anh có thể ôm em và chúng ta cùng ngủ với nhau, được không em?"

Dù có nói đến cả trăm nghìn lần, Sunghoon vẫn có thể nói đi nói lại điều ấy. Rằng ánh mắt của Jongseong khi nhìn em, thật sự cho em cái cảm giác mình được là tất cả của một ai đó. Sunghoon dù có ngốc cũng không thể không nhận ra, Jongseong trân trọng em nhiều đến mức nào. Chẳng biết nữa, nhưng chỉ cần bấy nhiêu đó thôi, chỉ cần một ánh nhìn thôi, cũng có thể khiến Sunghoon đồng ý với mọi yêu cầu của người ấy, một cách vô điều kiện.

"Nhớ nhé? Anh hứa là ôm em đấy nhé?"

"Hứa, anh hứa mà."

Jongseong kết thúc màn ân ái bằng một cái hôn lên đôi bàn tay vẫn đang nằm gọn trong cái siết chặt của mình. Cậu nhích ra một chút, không còn áp sát Sunghoon nữa. Em cũng vì thế mà thả lỏng hơn. Jongseong nhìn em một lúc, tay cậu vẫn nắm lấy tay em không rời. Chỉ cho đến khi Sunghoon không xụ mặt nữa, Jongseong mới chịu tiếc nuối mà buông bỏ.

"Thế tao đi tắm đây, nhanh còn xuống ăn cơm nữa."

Èo, thanh lòng đổi dạ nhanh thế. Mới có thoát ra một tí mà đã đổi cả cách xưng hô ngay rồi. Cái kiểu "lật bánh tráng" ấy của Sunghoon khiến Jongseong chỉ biết cạn lời. Ban nãy còn ngọt ngào rúc vào lòng cậu, nhỏ giọng gọi “anh” ơi “anh” à, xưng “em” ngoan ngoãn như một chú cún con. Vậy mà chưa tới nửa giây sau, mọi thứ lại về đúng cái vị trí vốn có của nó, tỉnh rụi, xưng hô như bạn bè ngoài hành lang. Chuyện này chẳng còn lạ gì với Jongseong nữa. Cậu biết, Sunghoon chỉ chịu "xuống nước" khi cả hai thân mật, khi cảm xúc dâng lên. Thế nhưng bình thường, giữa cái khoảng thời gian để Sunghoon thay đổi ấy vẫn sẽ là một giấc được ôm em ngủ ngon lành, nên khi tỉnh dậy, Jongseong cũng chẳng có ý kiến gì cả.

Tình cảnh hiện tại xảy ra còn nhanh hơn tốc độ ánh sáng. Nó khiến Jongseong không mấy hài lòng. Cậu đã tính để em đi tắm rồi, nhưng suy nghĩ thế nào lại cảm thấy bực bội vô cùng. Jongseong kéo em xuống giường một lần nữa. Sự tiếp xúc không báo trước khiến Sunghoon rất bất ngờ. Em mất thăng bằng, đổ hoàn toàn người về phía cậu. Jongseong thấy thế thì thừa cơ hội ôm lấy eo của em, giữ không cho Sunghoon thoát ra khỏi chỗ của mình. Khung cảnh hiện tại thật sự là ám muội vô cùng.

"Sunghoon."

"Sao thế? Sao lại kéo tao?"

"Mày có thương tao không vậy?"

"Nói cái gì thế? Thả tao ra đã rồi nói."

"Giờ ôm mày cũng không cho nữa cơ à?"

"Đâu có. Mày phải buông tao ra đã rồi nói chứ. Tự nhiên giữ tao như thế này, tao khó chịu."

Thấy Sunghoon nhăn mặt, Jongseong mới miễn cưỡng thả em ra. Sunghoon lúc bấy giờ ngồi đối diện Jongseong, ánh mắt ngờ vực nhìn cậu. Em đập nhẹ tay vào người cậu khi không thấy Jongseong nói năng gì. Sự thiếu kiên nhẫn ấy của em khiến cậu thở dài. Jongseong nhìn em, giọng trở nên nghiêm túc một cách khác thường, như thể chuyện cậu sắp nói ra có thể ảnh hưởng đến cả an uy của nhân loại.

"Tao không có ý gì đâu. Nhưng mà mày không thích xưng hô kiểu như ban nãy à? Dù gì mình cũng ... một thời gian dài rồi, nên tao..."

"Hửm? Cái ba chấm mà mày muốn nói là cái gì?"

"Sunghoon, không đùa!"

Sunghoon bật cười trước dáng vẻ ấy của Jongseong. Nghĩ lại mới thấy, mối quan hệ giữa hai người đã sớm vượt xa cái danh "friends with benefits" từ lúc nào rồi. Em không thể gọi tên chính xác tình cảm hiện tại của cả hai, nhưng có một điều mà Sunghoon chắc chắn, cả em và Jongseong đều đã không còn nhìn mối quan hệ này như trước nữa. Có lẽ, giờ gọi nó là... mập mờ cũng đúng đúng. Nhưng phải là cái kiểu mập mờ khiến tim em lỡ một nhịp mỗi khi Jongseong nhìn em bằng ánh mắt dịu dàng đó. Nghĩ đến vậy, Sunghoon lại thấy chuyện gọi nhau là "anh" với "em" chẳng những không kì lạ, mà còn có chút gì đó khiến em thấy dễ chịu. Thậm chí, em nghĩ mình bắt đầu hơi thích cái cách xưng hô ấy mất rồi.

"Thế Jongseong có thích cái kiểu xưng hô như vậy không?"

Sunghoon nhìn Jongseong bằng đôi mắt trong veo, ngây thơ như một chú nai tơ. Mỗi lần em chớp mắt, hàng mi dài khẽ động đậy, lại khiến Jongseong như mất đi khả năng kiểm soát hành vi của chính mình. Trái tim cậu rung lên, lý trí mơ hồ. Trời ơi, sao Sunghoon lại có thể đáng yêu đến thế? Jongseong thật sự không thể chống đỡ nổi nữa rồi.

"Không những thích cái kiểu xưng hô ấy, tao còn thích cả Sunghoon nữa cơ."

Jongseong như một gã say rượu. Cậu lờ mờ ôm lấy Sunghoon lúc nào không biết. Em nghe lời cậu nói thì cũng đờ người, nhưng rồi, Sunghoon bật cười. Em từ từ kéo người Jongseong đang lười biếng ôm lấy mình ra. Sunghoon lần này chủ động nắm lấy tay cậu, em vẫn nhìn Jongseong bằng ánh mắt trong vắt ấy. Từng cử chỉ đều nhẹ nhàng như một con người khác, nhưng vẫn có gì đó rất "Sunghoon" khiến Jongseong mê mẩn.

"Nếu Jongseong thích thì mình sẽ xưng hô kiểu như thế. Nhưng mà chỉ khi có hai đứa mình thôi, có được không?"

"Em nói thật chứ?"

Jongseong thay đổi ngay lập tức khi Sunghoon vừa đề nghị như thế. Em bật cười trước cách thử nghiệm đầy lạ lẫm ấy của cậu. Xong, nghĩ thế nào, em lại hôn nhẹ lên môi của Jongseong, một cái hôn phớt qua nhưng cũng đủ để khiến Jongseong mềm nhũn ra vì hài lòng.

"Em nói thật."

Jongseong vẫn còn ngơ ngẩn sau nụ hôn phớt ấy. Trái tim cậu đập nhanh đến mức chính bản thân cũng không hiểu nổi tại sao chỉ một câu nói, một cái chạm nhẹ từ Sunghoon lại có sức ảnh hưởng lớn đến như vậy. Cậu siết nhẹ tay em, như muốn xác nhận rằng mọi thứ vừa rồi là thật, rằng em thật sự đang mở lòng với cậu, dù chỉ là một chút thôi cũng đủ khiến Jongseong vui như trẻ con được kẹo. Sau cùng, Jongseong cũng thả Sunghoon đi để em đi tắm. Còn cậu thì nằm đấy chờ em trong cái vui sướng hân hoan của lòng mình. Nó khiến Jongseong quên béng đi mất cái mệt mỏi, cái đau đớn mà hôm nay cậu đã trải qua. Sunghoon chính sác là liều thuốc mạnh nhất mà Jongseong luôn cần. Công cuộc "được Sunghoon chữa lành" cuối cùng cũng đã hoàn thành. Jongseong chẳng còn tiếc nuối điều gì nữa cả.

Mọi chuyện sau đó diễn ra đúng như những gì Jongseong mong muốn. Cả hai ăn tối cùng nhau trong bầu không khí ấm cúng, yên bình đến lạ. Sau bữa ăn, Sunghoon hứng khởi đề nghị đi dạo đêm bên bờ biển. Nhưng trước sự uể oải chẳng buồn giấu của Jongseong, kế hoạch ấy đành bị gác lại. Thay vì đi dạo dưới ánh trăng, cả hai lại quay về phòng. Với Jongseong, được ôm Sunghoon ngủ có lẽ còn tuyệt vời hơn bất cứ cuộc dạo chơi nào khác.

Và cậu đã làm đúng như thế.

Sunghoon cũng chẳng buồn phản đối. Dù hơi tiếc nuối vì không được ngắm biển đêm, nhưng cảm giác nằm gọn trong vòng tay ấm áp của người “bạn thân” lại khiến em thấy yên tâm một cách kỳ lạ. Thôi thì tạm bỏ qua chuyến dạo chơi, đổi lại một đêm được ôm ấp thế này, cũng không phải là chuyện gì đó thiệt thòi. Em ngủ rất nhanh, hơi thở nhè nhẹ phả lên cổ Jongseong, mang theo hương thơm anh đào dịu dàng, ấm áp như mùa xuân. Chính mùi hương ấy đã ru Jongseong vào giấc ngủ sâu đầu tiên sau ngày dài mệt mỏi. Đêm hôm đó, cậu không còn trằn trọc. Không còn những suy nghĩ rối ren. Jongseong trong khắc ấy, chỉ cần có Sunghoon trong vòng tay cậu, là đủ đầy.

Sunghoon có một cái tật rất đáng yêu: một khi đã say giấc, em sẽ chìm vào giấc ngủ đến mức chẳng màng trời đất. Sự hứng khởi của một buổi sáng rực rỡ bên bờ biển cũng không đủ sức kéo em ra khỏi vòng tay ấm áp đang siết chặt lấy mình. Điều đó đồng nghĩa với việc, Jongseong là người dậy trước. Cậu khẽ mở mắt khi ánh bình minh trên biển tràn vào từ khung cửa sổ, chiếu thẳng vào mắt cậu. Jongseong nhớ rất rõ tối qua mình đã kéo rèm thật kín, chỉ vì không muốn ánh nắng mặt trời phá vỡ khoảnh khắc bình yên này. Vậy mà không hiểu bằng cách nào, ánh nắng vẫn cố chấp tìm đường len lỏi vào phòng, rồi nhẹ nhàng rơi xuống hàng mi dài của người trong lòng cậu.

Jongseong đưa tay lên dụi mắt, động tác của cậu rất khẽ. Cậu chẳng muốn phá vỡ khoảnh khắc này, càng không muốn làm Sunghoon tỉnh giấc. Nhưng đáng tiếc thay, Sunghoon lại là một con người cực kỳ nhạy cảm. Dù chỉ là một cái cựa mình rất nhẹ, em cũng dễ dàng nhận ra. Thế nên, khi Jongseong quay sang, chưa kịp quan sát xem người kia còn ngủ hay không, ánh mắt em đã lặng lẽ dõi theo cậu từ lúc nào không biết. Đôi mắt ấy, trong veo như sương sớm, vẫn còn đọng lại chút mơ màng của giấc ngủ. Em chỉ nhìn cậu với vẻ bình thản đến lạ. Jongseong thoáng ngơ ngác một giây, rồi mới bật cười. Điều đó khiến Sunghoon đang mơ màng cũng khó hiểu lên tiếng.

"Sao dậy sớm thế, Jongseong?"

Giọng buổi sáng của Sunghoon không cố tình dịu dàng, nhưng lại dịu dàng một khó tả. Nó như được phủ một lớp sương mờ, khiến Jongseong chỉ muốn ghé lại gần hơn nữa để nghe cho rõ. Giọng nói ấy không hề rõ ràng, không sắc nét, mà lại mang một thứ ấm áp rất thật, như một cái ôm lặng thinh vào buổi sáng sớm. Và với Jongseong, đó là thứ âm thanh khiến cậu không bao giờ muốn phải rời khỏi chiếc giường này.

"Còn không phải do em dậy muộn hay sao? Sắp đến giờ rồi, Sunghoon. Chuẩn bị ăn sáng rồi đi thôi."

"Chẳng làm... Chẳng chịu đâu, em muốn ngủ tiếp cơ..."

Sunghoon xoay người lại, em vùi hẳn mình vào ngực cậu, như một chú mèo con lười biếng đang tìm cách trốn tránh ánh nắng mặt trời. Jongseong thấy thế thì khẽ bật cười. Cậu nghiêng người, đặt lên trán em một nụ hôn dịu dàng như sương mai, nhỏ đến mức tưởng chừng như chẳng ai hay biết.

"Thôi nào, ngoan. Hôm nay sẽ được đi thăm làng trẻ em trên đảo. Em không muốn chơi với bọn trẻ à?"

"Có cái đấy nữa hả? Sao Jongseong không nghe gì mà nhớ rõ lịch trình thế?"

"Đi để bảo vệ em cơ mà, không nhớ lịch trình thì biết đường nào mà lo đây?"

"Em là trẻ con hay sao mà cần bảo vệ?"

"Sunghoon là em bé của anh."

Sunghoon nghe thế thì rùng mình, Jongseong sến sẩm phát sợ. Em lườm cậu một cái, sau đó mới lười biếng mà thoát ra khỏi vòng tay của cậu. Sunghoon nhanh chóng chuẩn bị tư trang cá nhân cho buổi sáng ngày hôm nay. Jongseong thì không vội, cậu vẫn nằm im trên giường. Hôm nay sẽ có lịch leo núi. Jongseong đã nghe qua rất nhiều về núi đồi ở Soluna rồi. Địa hình không quá dốc, nhưng càng lên cao lại càng lắm rừng rậm. Nghe nói tín hiệu trên đó cũng không được tốt, nên mọi người đều phải cẩn thận trước nhất để không bị lạc khỏi đoàn. Dù rằng chưa có trường hợp bị lạc nào xảy ra khi đang quay phim. Nhưng Jongseong cũng phải thật cẩn trọng, nếu không thì sẽ rất nguy hiểm.

Sau khi Sunghoon hoàn thành xong công tác chuẩn bị, Jongseong cũng không lãng phí thời gian mà đứng dậy ngay tức khắc. Cả hai ăn sáng xong thì được đưa đến địa điểm quay phim sáng nay của đoàn. Một địa điểm sẽ lấy đi nước mắt của rất nhiều người, đặc biệt là đối với những người có lòng trắc ẩn. Đó là một ngôi làng của những đứa trẻ.

Ngôi làng trẻ em ấy tên là Làng Ánh Trăng, nằm khuất sau những triền cây rậm rạp bên bờ đông đảo Soluna, nơi mặt trời mọc mỗi sớm và ánh trăng phủ bạc mỗi đêm. Đó không phải một ngôi làng được quy hoạch theo kiểu mẫu, mà là một nơi được sinh ra từ tình yêu thương và sự mất mát. Nhiều năm về trước, khi một trận bão lớn quét qua vùng biển này, có một con tàu chở người tị nạn bị lật giữa biển khơi. Một số đứa trẻ may mắn sống sót được những người dân đảo cứu về. Không ai biết tên của chúng, không ai biết chúng đến từ đâu, chỉ biết khi gặp chúng lần đầu, cảnh tượng ấy chìm trong tiếng khóc, và nước mắt của sự nhớ nhung cùng hoảng sợ. Từ lòng thương xót, những ngôi nhà đầu tiên được dựng tạm bằng gỗ dừa và tôn cũ. Rồi dần dần, những đứa trẻ khác bị bỏ rơi, không nơi nương tựa cũng được đưa về đây.

Làng Ánh Trăng lớn lên theo năm tháng như một vết sẹo lành trên thân thể đảo Soluna: có đau đớn, có tổn thương, nhưng vẫn có sự dịu dàng và ấm áp. Người dân trong làng tự tay dạy chữ, nấu ăn, chăm sóc lẫn nhau như một gia đình chắp vá nhưng đầy tình thương. Những mái nhà thấp thoáng bên những tán cây, tiếng cười trẻ thơ vang vọng trong nắng sớm, và những bức vẽ đầy màu sắc treo trên dây phơi giữa sân, tất cả là minh chứng cho một điều: nơi đây, dù là nơi tận cùng của bản đồ, vẫn có thể là khởi đầu của một đời người.

Chương trình chọn Làng Ánh Trăng như một nét chấm lặng giữa chuỗi hành trình dồn dập, như để những trái tim đang rắn rỏi vì thử thách được một lần dịu xuống, lắng nghe thế giới bằng một nhịp đập khác, nhịp đập của yêu thương. Nơi ấy, giữa tán dừa gió hát và những bức tường gạch phủ rêu xanh, có những đứa trẻ lớn lên không cha mẹ, nhưng chẳng hề thiếu tiếng cười. Mỗi đứa trẻ là một ánh trăng bé bỏng, sáng lên nhờ sự chở che của cả làng, một cộng đồng gom góp tình thương để bù đắp những mất mát côi cút.

Ban tổ chức tin rằng, trước khi trở thành người cứu hộ giỏi, con người cần học cách thấu hiểu nỗi đau của người khác, cần biết vì sao mình muốn cứu lấy một sinh mệnh không quen. Và Làng Ánh Trăng sẽ là nơi gieo những hạt giống ấy, yêu thương, cảm thông và một chút dịu dàng để trái tim biết rung lên. Không phải ngẫu nhiên mà hành trình bắt đầu một ngày mới bằng việc ghé thăm làng. Bởi giữa ánh nắng sớm và tiếng trẻ thơ ríu rít, có lẽ ai đó sẽ nhận ra: có những điều không thể học được bằng sức mạnh, mà chỉ học được bằng trái tim.

Giữa muôn vàn trải nghiệm nơi hòn đảo Soluna khắc nghiệt và hoang sơ này, khoảnh khắc được đặt chân đến ngôi làng trẻ em lại là một trong những điều hiếm hoi khiến Jongseong thấy tim mình được dịu lại. Đây không phải là một thử thách, không phải là một bài huấn luyện khắc nghiệt, mà là một chuyến đi cậu thực lòng mong đợi. Không phải ai cũng hiểu vì sao Jongseong luôn dành một tình cảm sâu đậm cho những đứa trẻ, nhưng bản thân cậu chưa từng một lần phủ nhận điều đó.

Jongseong không rõ từ khi nào mình lại dành tình cảm đặc biệt cho những đứa trẻ ấy. Có lẽ là từ những ngày thơ ấu, khi cậu lần đầu nhìn thấy một đứa trẻ bị lạc mẹ ở siêu thị, đôi mắt hoe đỏ vì hoảng sợ nhưng vẫn cố gắng không khóc. Hay là từ những mùa hè đi tình nguyện, khi một đứa bé chỉ cần được bế lên cao là cười khanh khách cả buổi chiều. Chúng chỉ đơn giản như vậy, nhưng lại đem đến cho Jongseong biết bao suy nghĩ. Những suy nghĩ mà ngay cả cậu cũng chưa bao giờ dám làm.

Trẻ con khiến cậu dịu lại, bằng thứ ngôn ngữ không cần lời: một cái níu tay, một ánh nhìn đầy mong đợi, một nụ cười không cần giấu giếm. Chúng tin vào tình cảm con người một cách thuần khiết đến không ngờ, và cũng dễ dàng tan vỡ bởi những tổn thương nhỏ nhặt nhất. Có lẽ vì vậy, Jongseong luôn tự nhắc mình phải sống thật cẩn trọng khi ở cạnh chúng, cũng giống như cách người ta nâng niu một mầm cây chưa kịp vươn cao, nhưng đã khát khao được sống.

Jongseong nghĩ mình thích cái cách bọn trẻ nhìn đời, không cần hoài nghi, không cần che chắn. Thích cái cách chúng mở lòng, trao đi mọi thứ mà không cần toan tính. Trong mắt Jongseong, sự hiện diện của lũ trẻ là điều nhắc nhở con người ta về những cảm xúc nguyên sơ nhất, thứ cảm xúc đôi khi người lớn đã bỏ quên, hoặc cất giấu chúng quá kỹ sau cái lớp mặt nạ được gọi là trưởng thành.

Và có lẽ chính bởi đã hiểu điều đó, nên Jongseong không chỉ muốn bảo vệ những đứa trẻ. Cậu muốn bảo vệ cả những điều tương tự: những ánh mắt từng tin tưởng rồi tổn thương, những tâm hồn lặng lẽ nhưng vẫn chưa thôi chờ mong được chạm tới. Đó là lý do vì sao mỗi lần ở cạnh những đứa trẻ, cậu thấy trái tim mình trở nên chân thật và ấm áp hơn bao giờ hết. Và nó cũng là lý do vì sao, dù đôi khi chỉ cần thoáng qua, Jongseong lại bất giác dừng mắt ở ai đó mang cùng một ánh nhìn như thế… như một hồi ức mà trái tim không bao giờ muốn quên.

Trong suốt đoạn đường đi đến đó, Jongseong không giấu nổi sự hoá hức của mình. Điều ấy làm Sunghoon rất ngạc nhiên. Cũng dễ hiểu, vì Jongseong chưa từng chia sẻ mình yêu trẻ con với bất kỳ ai, kể cả Sunghoon cũng vậy. Không phải vì cậu không muốn chia sẻ, đặc biệt với Sunghoon thì lại càng không phải như vậy. Chỉ là chưa có cơ hội để nói ra, nên Jongseong mới vô tình gọi là giấu nó đi mà thôi. Như nhận ra ánh mắt của em đang đặt trên người mình, Jongseong quay đầu lại, cậu nhìn em rồi mỉm cười. Sunghoon của cậu cũng đáng yêu hệt như những đứa trẻ vậy đó.

"Em muốn hỏi gì sao?"

"Không biết nữa. Chỉ là Jongseong tự nhiên hứng thú như thế, em thấy hơi lạ."

"Lạ? Lạ như nào?"

"Từ lúc lên đảo đến bây giờ, anh có như thế bao giờ đâu."

Sunghoon hơi nghiêng đầu. Em lại như thế nữa rồi. Cái dáng ấy, cái dáng vẻ ngây thơ như chẳng có tội tình gì. Đôi mắt em đen láy, long lanh như chứa cả một bầu trời của những thắc mắc chưa thành lời. Môi em hồng chúm chím, khẽ mím lại như đang phân vân điều gì đó, nó càng khiến em trông giống như một chú thỏ bông mà Jongseong chỉ muốn ôm vào lòng ngay lập tức. Jongseong thề rằng, nếu không phải vì đang có người bên cạnh, cậu biết chắn chắc mình sẽ không thể kìm lòng nổi mà kéo em lại, hôn lên đôi môi của em một cái thật lâu, thật khẽ. Ý nghĩ đó khiến Jongseong hơi giật mình. Sao mà cậu lại có thể trở nên hư hỏng thế này, chỉ vì một ánh nhìn và biểu cảm của Sunghoon chứ?

Jongseong khẽ lắc đầu như để xua đi dòng suy nghĩ đang bắt đầu chệch hướng ấy. Khi cậu lên tiếng, giọng đã dịu lại như gió lướt qua mặt hồ, mang theo chút gì đó bất lực.

"Anh thích trẻ con, Sunghoon à."

"Thật á? Jongseong không bao giờ nói với em điều này cả."

"Không phải anh không nói. Chỉ là anh chưa tìm được cơ hội để nói với em thôi. Làm sao anh dám giấu Sunghoon chuyện gì chứ."

Jongseong khẽ cười, khóe môi cong lên nhẹ nhàng. Câu nói ấy hẳn đã khiến Sunghoon vui lắm, bởi giờ đây, không chỉ đôi môi xinh xắn của em mà cả ánh mắt cũng đều ánh lên thứ gì đó vô cùng rực rỡ. Nụ cười ấy, dù đã nhìn bao nhiêu lần, Jongseong vẫn không thể nào không cảm thấy hạnh phúc. Cứ mỗi lần thấy em cười như thế, tim cậu lại rung lên một cái, rồi đắm chìm trong thứ cảm xúc ngọt ngào đến mức muốn phát nghiện.

"Mà sao lại thích trẻ con thế? Nhìn Jongseong không giống những người sẽ thích trẻ con nhiều đến như vậy?"

Sunghoon hỏi, giọng em lười biếng nhưng vẫn mang chút gì đó tò mò, ngỡ tưởng vừa hỏi vu vơ, vừa muốn nghe thứ điều gì đó thật dịu dàng. Jongseong mỉm cười, ánh mắt dừng lại nơi gương mặt của em, nơi có nắng sớm đang len lén vẽ lên từng đường nét thật tuyệt đẹp. Lúc ấy, biển khẽ vỗ về bên tai, còn gió thì len lỏi trong mái tóc mang mùi hương ngọt ngào của em. Nó mềm mại và mong manh đến mức, Jongseong nghĩ chỉ cần được chạm vào nó, trái tim cậu sẽ hoàn toàn gục ngã trước ái tình. Jongseong suy nghĩ điều gì đó. Một lúc sau, cậu mới lên tiếng. Ánh mắt Jongseong nhìn em đầy trìu mến, giọng nói nhẹ đến mức như thể chỉ muốn mình em - mình Sunghoon của cậu có thể nghe thấy.

"Vì những đứa trẻ ấy giống với em."
_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip