xii,

Kể từ lúc Jongseong trao cho Sunghoon viên kẹo đến nay cũng đã trôi qua vài ngày. Sức khoẻ của cả hai đang dần được cải thiện rất tốt. Sunghoon đã có thể đi lại bình thường, dù rằng, bước chân của em đôi lúc vẫn còn hơi run run do di chứng của thuốc, nhưng nhìn chung thì không có gì đáng lo ngại. Jongseong thì khó khăn hơn một chút. Cậu phải tập đi lại trong bệnh viện vì cái vết thương lớn bên hông của mình. Jongseong ghét cay ghét đắng cái chuyện phải tập luyện ấy. Mỗi lần di chuyển lại như nhớ lại cái khoảnh khắc bị rơi xuống thung trũng, đau đớn mà khó khăn vô cùng. Jongseong thiếu điều chỉ muốn chết quách đi cho rồi. Nhưng vì có Sunghoon ở bên cạnh cổ vũ, nên cậu cũng cảm thấy an ủi hơn được phần nào.

Chuyện quay phim đã hoàn toàn được hủy bỏ. Mà dù cho nó có không bị hủy, thì với Jongseong, việc ở lại trên cái hoang đảo này thêm một giây, một phút nào nữa chắc chắn sẽ là cực hình. Cậu đã thề thốt trong lòng, sẽ không bao giờ đặt chân trở lại nơi này, dù có phải vì công việc hay vì điều gì khác. Và đặc biệt là với Sunghoon, cậu cũng sẽ không bao giờ cho phép em trở lại nơi này thêm một lần nào nữa.

Sau sự việc, đoàn làm phim đã cảm thấy vô cùng áy náy với hai người. Họ gửi quà và lời xin lỗi đều đặn từng ngày đến bệnh viện, mỗi món quà đều kèm theo một tấm thiệp đầy thành ý. Mỗi lần họ đến thăm, gương mặt ai nấy cũng lộ rõ vẻ hối hận. Và mỗi lần đối diện với cái hối hận ấy, Jongseong lại cảm thấy ái ngại vô cùng. Dù sao cũng không hoàn toàn là lỗi của đoàn phim, họ thậm chí còn rất nhiệt tình và thân thiện nữa, nên dường như, Jongseong từ lâu đã bỏ qua cái được gọi là ác cảm.

Jongseong và Sunghoon trở lại thành phố sau một tuần nghỉ ngơi ở bệnh viện. Sunghoon dù yếu nhưng nếu sau một thời gian nghỉ ngơi điều độ, em vẫn có thể trở lại hoạt động bình thường. Còn Jongseong, đừng nói đến việc nhảy nhót, ngay cả chuyện đi lại bình thường với cậu bây giờ cũng lại là cả một vấn đề. Thế nên, đợt comeback lần này, sự xuất hiện của Jongseong dường như là không thể. Tuy vậy, cậu vẫn có thể lên sân khấu, và ngồi hát để giao lưu với người hâm mộ, nếu đó là điều mà cậu muốn. Jongseong đương nhiên hoàn toàn chấp nhận với việc đó, vì so với chuyện nằm lì một cách lười biếng, thì đi gặp các fan của mình vẫn là cảm thấy tốt hơn.

Có lẽ thì sau tất cả, được về nhà vẫn là điều hạnh phúc nhất. Jongseong dường như nhớ như in cái khoảnh khắc cậu và Sunghoon đặt chân trước cửa nhà. Cánh cửa vừa hé mở, một làn gió nhẹ thổi qua khiến không khí như đông lại trong tích tắc. Sự im lặng ngắn ngủi ấy chẳng thể kéo dài được lâu. Bởi ngay sau đó, tiếng bước chân gấp gáp vọng lên từ hành lang mỗi lúc một đến gần. Cửa chưa kịp đóng hẳn, cả nhóm đã cùng lúc ùa ra. Gương mặt của họ, ai nấy cũng như thể vừa nhìn thấy ánh sáng sau những ngày dài sống trong mù mịt.

"Jongseong!"

"Sunghoon!"

"Trời ơi, cuối cùng hai người cũng về rồi."

Heeseung là người đầu tiên không kìm được cảm xúc. Anh chạy đến, ôm chầm lấy Sunghoon như để xác nhận rằng đứa em mà mình vô cùng yêu quý đã có thể an toàn trở về. Vòng tay anh siết chặt, run run vì xúc động. Sunghoon khẽ nhắm mắt, môi em mím lại. Rồi sau đó, em bật cười, vòng tay đáp lại cái ôm ấy của anh trong niềm hân hoan hạnh phúc.

Jaeyun mọi khi chí choé với Jongseong nhiều nhất, nhưng chỉ khi vừa nhìn thấy bạn thân của mình, ánh mắt cậu dường như vỡ oà bởi cảm xúc. Tuy cậu không nói gì nhiều, nhưng ánh mắt đã đỏ hoe, giọng nói trở nên khàn đặc. Cậu vươn tay đặt lên vai Jongseong, một cái chạm nhẹ mà đầy chất chứa, như muốn kiểm tra xem đây có thật sự là cậu bạn của mình bằng xương bằng thịt hay không. Jongseong nhìn cậu, và họ chỉ trao cho nhau một cái gật đầu, đơn giản mà thấm đẫm tất cả những ngôn từ chẳng thể nói thành lời.

Jungwon, đứa nhóc vẫn luôn đáng yêu, nay lại trở nên nghiêm nghị, ra dáng một người nhóm trưởng thực thụ. Thằng nhóc chỉ đứng đó, lặng một chút phía sau, tay đan vào nhau, gương mặt thư giãn như thể cả thế giới vừa mới thở nhẹ cùng mình. Bao ngày lo lắng, tự trách, những đêm dài không ngủ, cuối cùng cũng đã được đền đáp. Niki không nói gì, nhưng chạy đến ôm lấy cả hai như thể đang xác nhận rằng, họ thật sự đã trở về. Thằng nhóc còn nhỏ, còn vụng về với cảm xúc, nhưng cái ôm ấy của nó đã nói lên tất cả những gì nó chưa thể diễn đạt. Sunoo thì nghẹn ngào. Nước mắt nó lưng tròng, nó nhào tới ôm lấy Jongseong, người anh mà nó tin tưởng và yêu thương nhất. Cảm tưởng như nếu hôm nay, Jongseong và Sunghoon không cùng nhau trở về, thế giới nhỏ bé của thằng nhóc sẽ hoàn toàn sụp đổ mất.

"Huhu, anh về rồi Jongseong. Anh về nấu ăn cho em rồi, anh ơi..."

"Anh mày chỉ có nhiêu đó quan trọng với mày thôi hả?"

Sunoo mếu máo. Câu nói ấy của nhóc con như xoá đi một phần nào đó bầu không khí xúc động của mọi người. Chỉ còn vương lại là cảm giác ấm áp, hạnh phúc khi được an toàn trở về nhà sau một cơn bão.

Sunghoon nhận ra, sau lần lên đảo ấy, có điều gì đó khó nói đã thay đổi trong cách Jongseong nhìn em, chạm vào em, và gọi tên của em. Sunghoon không rõ nữa. Em biết, ở cậu vẫn là nụ cười dịu dàng ấy, giọng nói trầm ấm quen thuộc ấy, nhưng trong từng cái chạm khẽ, từng ánh mắt mà Jongseong dành cho em, Sunghoon cảm giác có thứ gì đó sâu lắng hơn rất nhiều.

Trước đây, Jongseong luôn nhẹ nhàng với em, nhưng đôi khi vẫn mang một chút bông đùa, một chút nghịch ngợm khiến Sunghoon vừa yêu vừa muốn cốc vào đầu cậu. Còn bây giờ, sự dịu dàng ấy như được nâng lên một tầng cảm xúc khác, nó chậm rãi, nhẫn nại, và đầy trân trọng. Là cái kiểu nắm tay mà ngón tay khẽ siết, như muốn nói rằng: anh đang ở đây, và sẽ luôn ở đây. Là ánh mắt dõi theo mỗi khi Sunghoon bước đi, dù chỉ là từ giường ra đến cửa sổ. Là cái cách Jongseong im lặng đắp lại chăn cho em giữa đêm, nghĩ em đã ngủ nhưng lại chẳng rút tay ra ngay.

Sunghoon không thể diễn tả rõ ràng. Chỉ là, mỗi khi Jongseong gọi tên của em, chỉ mấy chữ: "Sunghoon à" - em lại thấy lòng mình mềm ra như nước, và tim đập chậm lại một nhịp. Cái cảm giác ấy… trước đây chắc chắn có, nhưng nó không rõ ràng. Nhưng bây giờ, nó hiện diện hiển nhiên, chân thành và day dứt. Như thể giữa họ, từ sau lần tưởng chừng mất nhau ấy, đã hình thành một sợi dây gắn kết không thể nói thành lời.

Sunghoon không rõ cảm giác của bản thân mình là gì. Nhưng em đoán, không chỉ Jongseong, mà cả em cũng đang dần thay đổi.

Ngày trước, em vẫn thường giữ cho mình khoảng cách vô hình giữa bản thân và thế giới. Kể cả với Jongseong. Một phần vì thói quen, phần còn lại, có lẽ là do em sợ. Sợ nếu để ai đó bước vào quá gần, thì đến một ngày nào đó họ cũng sẽ rời đi. Nhưng sau tất cả những gì đã trải qua, sau ánh mắt hoảng loạn của Jongseong khi tỉnh dậy hỏi "Sunghoon đâu rồi"- sau những cái ôm em trao cho cậu mà không muốn buông, hay những lời nói run rẩy nhưng đầy chân thành… Sunghoon nghĩ, em đã bắt đầu để lòng mình mềm ra.

Không còn những cái cau mày lạnh nhạt khi Jongseong trêu chọc nữa, thay vào đó, là nụ cười rất khẽ nơi khóe môi. Không còn những lần lặng lẽ rút tay về khi bị nắm tay, giờ đây, em lại siết nhẹ ngón tay cậu, như một cách đáp lại. Em bắt đầu để ý nhiều hơn đến Jongseong, cả trong những khoảnh khắc cậu không hề biết: lúc cậu nhăn nhó tập đi với vết thương đau nhức, lúc cậu nghiêng đầu chợp mắt giữa trưa với một tay vẫn cố che ánh sáng. Hay ngày ấy, khi cậu đưa viên kẹo ra cho em, dáng vẻ cậu ngốc không chịu được, nhưng ánh mắt lại dịu dàng không gì tả nổi.

"Cho em, đừng khóc nữa nhé, Sunghoon."

Sunghoon dường như nhận ra, trái tim em đã không còn thu mình như trước. Nó đang mở ra, lặng lẽ nhưng chắc chắn, về phía một người, một người tên là Jongseong. Và sự thay đổi đó, dù có chút lạ lẫm, nhưng không làm em sợ. Trái lại, nó khiến em thấy bình yên lạ kỳ.

Sunghoon nghĩ, không chắc nữa, nhưng có lẽ, em thấy mình hơi thích Jongseong rồi. Không, không phải, là rất thích, là rất thích cậu mới đúng. Thích nhiều đến mức khi nhìn thấy từng ánh mắt, hay khi cảm nhận từng cái chạm nhẹ của Jongseong, cũng đủ khiến trái tim em rung lên khe khẽ. Là cái thứ cảm giác em từng nghĩ, nó chỉ tồn tại khi cả hai đang thân mật. Thế rồi, em lại cố tình làm ngơ đi như thể chẳng có chuyện gì cả. Nhưng có lẽ giờ đây, Sunghoon đã không còn muốn chối bỏ nó nữa. Cái cảm giác muốn được cậu ôm lấy mỗi đêm, vỗ về mỗi tối. Muốn Jongseong chỉ quan tâm, chỉ lo lắng và chỉ chăm sóc cho mình em.

Có gì đó ích kỷ lắm trong nỗi mong cầu ấy, nhưng Sunghoon chẳng thể ngăn nổi. Em muốn được là người duy nhất trong ánh nhìn của cậu. Là người mà cậu sẽ giữ chặt lấy, và không bao giờ buông. Sunghoon biết mình luôn muốn điều đó. Em luôn muốn Jongseong, luôn muốn cậu là của riêng mình.

Sunghoon sẽ không phủ nhận, em thích Jongseong. Em thật sự thích Jongseong rất nhiều.

Sau khi nhận ra cảm giác của mình, mỗi lần tiếp xúc với Jongseong, Sunghoon cảm thấy ngại ngùng hơn rất nhiều. Đó là điều dễ hiểu có thể xảy ra khi ta đến gần người mà mình thích. Tim đập nhanh, rồi ánh mắt chẳng biết phải nhìn vào đâu, tay chân cũng trở nên thừa thãi một cách vô dụng. Một câu nói bình thường từ Jongseong thôi cũng đủ khiến gò má em đỏ ửng, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Sunghoon bắt đầu để ý đến từng cử chỉ nhỏ nhặt của Jongseong, từ cách cậu cười, cách cậu nhíu mày suy nghĩ, đến cả giọng nói trầm ấm khi gọi tên em. Mỗi lần như thế, trái tim Sunghoon lại run rẩy thêm một chút.

Em tự nhủ phải giữ bình tĩnh, nhưng càng cố gắng thì lại càng luống cuống. Có khi chỉ là một cái chạm nhẹ thôi, vai chạm vai khi đi cạnh nhau, cũng đủ để Sunghoon mất ngủ cả đêm vì nhớ lại. Em biết cảm giác của mình, nhưng lại chẳng biết làm sao để mà kiểm soát được nó.

Jongseong dường như cũng dễ dàng nhận ra mấy cử chỉ ngại ngùng đến bất ngờ ấy của em. Ừ thì Jongseong để ý, nhưng cậu thấy nó chẳng ra làm sao cả. Bây giờ cứ mỗi lần đến gần Sunghoon là em lại luống cuống không thôi. Mới đầu, Jongseong còn thấy nó đáng yêu lắm. Má mềm của em cứ đo đỏ nhìn mà không thể nào không cưng cho được. Thế nhưng càng về sau, cậu lại càng cảm thấy nó rất phiền phức.

Jongseong không được tham gia quảng bá bài hát của nhóm, nhưng mấy cái jobs chụp ảnh vớ vẩn, cậu vẫn có thể tham gia được. Ấy vậy mà sau một ngày làm việc mệt mỏi, về nhà chỉ muốn nhìn thấy người thương, nói chào em một cái mà giờ cũng cảm thấy khó khăn vô cùng. Jongseong muốn hỏi cho rõ, nhưng mỗi lần cậu đến gần, Sunghoon lại dở cái công tắc lúng túng ấy ra làm cậu không thể tiếp cận em nổi. Phần vì không muốn thấy em không thoải mái, nên sau đó, cậu cũng vì thế mà không nói gì nữa.

Cơ mà Jongseong vẫn cảm thấy bực mình, phải nói là khó chịu vô cùng.

Sunghoon mới ban đầu còn cảm thấy hành động lơ đi của Jongseong khiến em cảm thấy rất ổn. Nhưng càng về sau, nó lại càng khiến Sunghoon suy nghĩ. Đặc biệt là dạo gần đây, Jongseong cứ thập thò cái gì đó trông mờ ám vô cùng. Cái này Sunghoon nói thật, không phải em đa nghi gì đâu nhé. Nhưng Sunghoon cảm giác, hình như... Jongseong đang lén lút hẹn hò với một ai đó thì phải.

Sunghoon biết, em dù có đang ngại ngùng, nhưng cũng có vài lúc, em vẫn cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể với Jongseong, đương nhiên là trong khả năng của mình. Và Sunghoon có thể chắc chắn, dạo gần đây, Jongseong thay đổi một cách rất rõ rệt.

Thường ngày, Jongseong luôn là người miệng than đói sớm nhất, cũng là người đầu tiên kiếm cớ rủ Sunghoon đi ăn vặt. Em dường như đã quen với việc mỗi buổi chiều đều có một tin nhắn hay cú huých nhẹ bên vai: "đi ăn không?" của cậu. Thế mà mấy tuần trở lại đây, cứ đến tầm chiều là Jongseong lại biến mất không dấu vết, như thể tan vào không khí. Không tin nhắn, không lời hẹn, không cả một cái nhìn thoáng qua. Có lần, Sunghoon buộc miệng hỏi, giọng em lơ đãng như thể mình chẳng để tâm.

"Jongseong, chiều nay đi ăn gì không?"

Jongseong lúc ấy mỉm cười với em, vẫn ánh mắt trìu mền đó. Nhưng câu trả lời lại thật sự không khiến em hài lòng.

"Anh có chút việc, chắc không đi được rồi."

Việc gì cơ chứ? Sunghoon đã nghĩ như thế đấy. Jongseong từng nói cậu sẽ không bao giờ từ chối em điều gì cả. Và thật sự là từ trước đến giờ, Jongseong vẫn giữ y nguyên lời nói đó của mình. Ấy vậy mà từ khi nào, Jongseong lại bận rộn đến mức chẳng buồn rủ em đi ăn nữa? Phải chăng chỉ là em đang tưởng tượng ra sự thân thiết thật sự giữa cả hai? Lúc đầu, Sunghoon còn tự an ủi mình rằng chắc cậu đang có chuyện thật. Nhưng rồi những lần vắng mặt cứ thế lặp đi lặp lại, đều đặn đến mức khiến người ta không thể không để tâm cho được.

Và đương nhiên, đó không phải là tất cả. Những lần Jongseong tắt máy khi có cuộc gọi đến, liếc nhìn em rồi ra ngoài để nghe điện thoại. Những lần về nhà trễ, cởi áo khoác rồi giấu ngay một cái hộp nhỏ vào ngăn bàn. Tất cả chúng đều như một viên gạch đè nặng lên nỗi lo sợ đang ngày một lớn dần bên trong em. Thậm chí, có một buổi tối, Sunghoon còn nghe thấy tiếng cậu lẩm bẩm luyện tập nói gì đó trong gương, như thể đang luyện lời thoại cho một buổi hẹn hò thật sự.

Rồi cho đến buổi chiều hôm ấy, mọi mơ hồ trong lòng Sunghoon như bị giáng một cú thật mạnh. Và hóa ra, thứ mà em vẫn cố tin tưởng rằng: "không sao đâu", lại chính là sự thật đau lòng nhất: người em quan tâm nhất… có lẽ, chưa từng thuộc về em.

Buổi chiều mưa lất phất, thành phố như khoác lên một lớp áo mỏng manh đầy ẩm ướt. Sunghoon đội mũ lưỡi trai, khoác chiếc áo gió mỏng, tay cầm túi đồ nhỏ đứng đợi Sunoo dưới mái hiên gần nhà ga. Hôm nay, Sunoo rủ em đi chọn quà sinh nhật cho một người bạn chung, nói là bạn nhưng thực ra là vị tiền bối trong công ty mà Sunoo luôn quý mến. Sunghoon không thật sự hứng thú với điều đó, nhưng vì chẳng có kế hoạch gì nên em đành đồng ý đi cùng.

Họ đi dọc theo con đường lát đá, đến một khu phố nhỏ ít người qua lại. Sunghoon vốn thích mấy chỗ có quán cà phê vintage và hàng lưu niệm lạ mắt, điều mà em chắc chắn, Jongseong vẫn luôn luôn biết. Đang định ghé vào một cửa tiệm in thiệp thì Sunghoon khựng lại. Mắt em vô thức dừng lại ở tấm kính lớn bên quán cà phê đối diện.

Ở đó, góc trong cùng sát cửa sổ, Jongseong đang ngồi với một cô gái.

Cô gái ấy trông thanh lịch, có mái tóc dài được buộc hờ sang một bên. Nàng mặc chiếc áo sơ mi trắng đơn giản. Trên tay là một cuốn sổ tay đang mở, còn Jongseong thì nghiêng người về phía nàng, tay chỉ vào trang giấy, miệng thì thầm điều gì đó. Họ trò chuyện rất nhỏ, nhưng ánh mắt thì sáng lên, và nụ cười thì rạng rỡ, tràn đầy sự thân mật.

Rồi bất chợt, nàng vươn tay nhẹ nhàng chỉnh lại cổ áo cho Jongseong, một hành động rất tự nhiên, và gần gũi. Xong, nàng rồi nói gì đó khiến Jongseong bật cười, nụ cười ấy vừa dịu dàng vừa thoải mái. Một khoảnh khắc tưởng chừng rất bình thường. Nhưng với Sunghoon, nó như một cú đấm mạnh vào lồng ngực.

"Ơ, kia là anh Jongseong đúng không anh?"

Giọng nói Sunoo vang lên đều đều như cứa xâu thêm vào vết cắt mới hình thành nơi trái tim của Sunghoon. Em đứng chết lặng ở đó, gió mưa tạt vào má mà không cảm thấy gì. Cả người như bị hút ra khỏi dòng chảy của phố xá. Trong đầu em giờ chỉ còn lại hình ảnh Jongseong, người mà em vẫn tưởng luôn dành một phần nào đó đặc biệt cho mình, đang cười thật hạnh phúc với một người khác. Sunghoon cảm thấy lòng mình trống rỗng như có gió lùa, túi đồ trong tay em bị siết chặt đến nhàu nát. Em lại nghe tiếng Sunoo bên cạnh nói gì đó, nhưng không rõ. Em chỉ quay sang, gượng cười rồi nói khẽ.

"Sunoo, em đi tiếp một mình nhé. Anh có việc phải về rồi."

Sunoo nhíu mày, chưa kịp hỏi chuyện gì thì Sunghoon đã quay đi, bước thật nhanh trong làn mưa bắt đầu nặng hạt.

Jongseong… Lâu lắm rồi Sunghoon chưa thấy cậu cười như thế khi ở bên em. Nụ cười nhẹ nhõm, đầy quan tâm, và có chút dịu dàng mà em từng nghĩ chỉ thuộc về riêng mình. Em không ghen. Hay nói đúng hơn, Sunghoon biết, mình không có tư cách gì để ghen. Bởi chính xác, giữa em và cậu, ban đầu vốn chẳng có gì gọi là rõ ràng. Chỉ là những lần chạm môi trong bóng tối, những cái ôm mượn hơi ấm vào những đêm lạnh, những lời thì thầm chỉ đủ nghe trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Em gọi đó là tình cảm. Nhưng cậu đã bao giờ từng thừa nhận điều ấy?

Có một thứ gì đó âm ỉ từ sâu bên trong, đang lặng lẽ lan ra khắp lồng ngực. Hụt hẫng. Hoài nghi. Và một nỗi đau lặng lẽ đến tàn nhẫn. Em bắt đầu tự hỏi, khi thấy cậu ngồi cạnh người con gái ấy, cười như thể cả thế giới chỉ còn lại hai người họ:

Phải chăng… em đã lầm khi nghĩ rằng mình đặc biệt?

Rõ ràng mối quan hệ giữa em và cậu, từ đầu đến cuối, cũng chỉ dừng lại ở mức "friends with benefits". Một thỏa thuận không lời giữa hai người cô đơn. Em đã đồng ý trao cơ thể mình cho cậu, nhẹ tênh như thể nó chẳng có gì đáng giá. Nhưng có lẽ, em đã sai. Vì giờ đây, Sunghoon nhận ra, thứ em đánh đổi không chỉ là thân thể, mà là trái tim, là niềm tin, là những lần em ngồi một mình tưởng tượng về điều mà em và cậu chưa từng gọi tên.

Và có lẽ… điều đau đớn nhất không phải là việc cậu ở bên người khác. Mà là việc em vẫn hy vọng, rằng một lúc nào đó, cậu vẫn sẽ chọn em.

Suốt mấy ngày liền sau buổi chiều mưa hôm đó, Sunghoon như biến thành một con người khác. Em không còn cái dáng vẻ nhỉ nhảnh yêu đời, mỗi sáng dậy sớm ngồi uống sữa chuối trong bếp nữa. Cũng không còn lặng lẽ nép mình vào một góc khi mệt, mà thay vào đó là một sự im lặng khó chịu đến mức cả căn nhà như trầm xuống. Sunghoon dạo này ăn ít hơn hẳn. Có hôm, em chỉ chạm đũa vài lần, rồi lẳng lặng đứng dậy, giọng nói đầy não nề mà nói: "em không đói". Bữa tối trở nên yên ắng đến lạ, vì chẳng còn ai lén chọc cười mọi người như mọi khi.

Em cũng bắt đầu tránh mặt Jongseong một cách rõ rệt. Nếu cậu vừa bước vào phòng thì em sẽ viện cớ đi ra ngoài. Khi cả nhóm cùng chơi game hay ngồi xem phim, Sunghoon luôn chọn vị trí xa nhất có thể, ánh mắt lơ đãng và chẳng mấy khi lên tiếng.

Jaeyun, với tư cách là người bạn thân cận và tinh ý nhất, cậu nhanh chóng nhận ra sự khác thường của Sunghoon. Một buổi sáng khi đi ngang qua hành lang, cậu thấy Sunghoon đứng trước tủ lạnh mở cửa thật lâu, nhưng chẳng lấy gì cả. Mắt em thâm quầng, vai rũ xuống như thể cả người chỉ đang gồng gánh một nỗi mệt mỏi không tên. Chỉ cho tới khi thấy Jongseong đi ngang, gọi tên em mà Sunghoon giả vờ như không nghe thấy, rồi bước vội vàng lên tầng, Jaeyun chỉ còn biết thở dài.

Và đó là lúc cậu quyết định, mình không thể tiếp tục làm ngơ được nữa.

"Này, sao mày tránh mặt nó thế?"

Jaeyun liên tiếng khi cả cậu và Sunghoon đều đang ngồi trong phòng khách. Tối nay, ai nấy đều có công việc riêng của mình, chỉ có mình Jaeyun và Sunghoon là không có lịch trình gì cả. Nên cả hai đã quyết định sẽ dùng bữa tối tại nhà. Nhận được câu hỏi bất ngờ ấy của Jaeyun, Sunghoon hơi giật mình. Em hiểu rõ ý của cậu khi hỏi câu ấy, nhưng vẫn cứ vờ như chẳng hiểu gì cả.

"Nó? Nó nào?"

"Tao biết mày hiểu ý tao mà? Đừng để tao phải nhắc đến tên người thứ ba trong cuộc trò chuyện của mình."

Ừ, châm ngôn sống của Jaeyun đấy.

"Mày nói cái gì vậy, tao không hiểu."

"Mày lớn rồi, Sunghoon. Đừng để tao phải dùng đến bạo lực."

Câu nói ấy của Jaeyun cùng ánh mắt sắc lạnh như viên đạn nhắm thẳng về phía Sunghoon khiến em khẽ rùng mình. Xong, Sunghoon dường như biết, em chẳng thể giấu Jaeyun bất cứ điều gì cả. Sunghoon ngồi đó, em im lặng một lúc. Sau một tiếng thở dài đầy não nề, em mới cất giọng nói.

"Ý mày là Jongseong ấy hả?"

"Vào thẳng vấn đề chính đi, Sunghoon."

"Tao lộ liễu đến vậy sao?"

"Siêu lộ liễu. Ngoại trừ thằng Jongseong mặt đần độn không nhận ra, thì không ai có thể không nhận ra cái biểu cảm ngu ngốc ấy của mày khi nó đền gần cả."

Jaeyun nhấn mạnh. Sunghoon nghe thấy thế thì em khẽ cười. Một nụ cười như thể đang tự chế nhạo chính bản thân mình, chua chát và đau đớn vô cùng.

"Thế mà tao lại mong, nó là người duy nhất nhận ra được điều đó đấy."

Và trong giây phút yếu lòng, khi Jaeyun một lần nữa nhẹ giọng hỏi.

"Có chuyện gì đã xảy ra thế, Sunghoon?"

Em biết mình đã không còn có thể im lặng được nữa, những phòng bị cuối cùng trong lòng của em cũng vì thế mà tan vỡ. Ban đầu, giọng Sunghoon còn nhẹ như gió thoảng. Em kể từng chút một, mắt nhìn xuống sàn nhà như thể chỉ cần chạm vào ánh mắt của Jaeyun, thì sự xấu hổ sẽ khiến em hoàn toàn sụp đổ. Những câu nói lắp bắp, những đoạn đứt quãng vì nghẹn lại nơi cổ họng, tất cả như trút dần ra sau từng nhịp thở. Em kể về "giao dịch cộng sinh", về những lần ôm nhau trong đêm tối, về thứ tình cảm lớn dần lên mà em không dám gọi tên, sợ chỉ cần thừa nhận thôi, nó sẽ hóa thành dao cứa ngược vào chính mình.

Khi kể đến đoạn thấy Jongseong bên cạnh nàng ấy trong quán cà phê nhỏ, mắt em bỗng trở nên đỏ hoe. Cả người Sunghoon co lại, bàn tay siết chặt vạt áo như muốn tự kéo lấy mình ra khỏi cảm xúc đang trào lên. Bờ môi em mím lại, nhưng vẫn không ngăn được một tiếng nấc khẽ. Cổ họng khô rát, tim thắt lại từng hồi. Em không khóc thành tiếng, nhưng sự ẩm ướt dần lan nơi khoé mi khiến Jaeyun thấy nghèn nghẹn cả ngực.

Khi mọi chuyện được kể hết, Sunghoon chỉ biết cúi đầu. Và chính khoảnh khắc Jaeyun đột ngột gằn giọng, ánh mắt trợn tròn vì kinh ngạc xen lẫn tức giận, em mới giật mình tỉnh giấc.

"Ôi, mấy cái thằng nhóc này! Chuyện lớn như vậy mà chúng mày dám giấu tao à? Chúng mày có còn coi tao là bạn không vậy?"

"Jaeyun, bình tĩnh! Đâu phải muốn nói là nói được đâu. Chuyện cũng đã lỡ rồi.."

"Ừ, đến lúc đau khổ thì mới tìm đến tao. Chỉ muốn trút gánh nặng lên cho tao thôi chứ gì?"

"Không có mà, mày đừng nghĩ thế, tội nghiệp tao lắm."

Sunghoon tiến gần đến chỗ Jaeyun. Em nắm lấy vạt áo cậu, nhẹ đung đưa nó như một lời xin lỗi, một cách vỗ về khiến Jaeyun nguôi giận. Được một lúc, Jaeyun dường như bình tĩnh lại, cậu không còn để ý quá nhiều đến cơn giận lúc nãy của mình nữa. Lúc này, Jaeyun ngồi thụp xuống, đôi mắt cậu nhìn Sunghoon đầy nghiêm túc, như thể bước vào một cuộc nói chuyện mang tính trọng đại.

"Tao nghe thì có thể hiểu sơ sơ rồi. Nhưng mà tao vẫn muốn hỏi. Mày có chắc chắn cô gái ấy là người yêu của thằng Jongseong không?"

Sunghoon hơi suy nghĩ, nhưng em không lung lay tư tưởng của mình. Em quay mặt lại, đối diện thẳng với Jaeyun, giọng nói chắc nịch không cần giấu diếm.

"Tao chắc."

"Nó nói như thế với mày à?"

"Không."

"Thế sao mày chắc được!?"

"Tao chắc mà, tao nhìn thấy rõ, làm sao mà sai được?"

"Nhưng lỡ mày nhìn nhầm thì sao, lỡ đó chỉ là một hiểu lầm?"

"Thì.. nhưng.. nhưng mà làm sao là hiểu lầm cho được.. nó rõ như ban ngày vậy rồi cơ mà..."

Jaeyun di di thái dương của mình. Cậu bất lực trước cái con mắt nhìn đời ngắn hạn ấy của Sunghoon. Xong, cậu cốc nhẹ vào đầu em một cái, nhưng đủ để khiến Sunghoon đau điếng vì giật mình.

"Làm gì thế? Đau đấy nhé!"

"Tại mày ngu."

"Ngu chỗ nào mà ngu? Tao tâm sự với mày để chữa lành. Chả thấy chữa lành được gì, chỉ thấy mày bênh nó thôi."

"Tao bênh nó hồi nào?"

"Thế sao mày cứ chắc chắn là hiểu lầm?"

"Tao không nói tao chắc chắn đó là hiểu lầm. Tao chỉ đang nói đến trường hợp nếu như mà thôi. Tại vì tao biết, Jongseong, nó không phải là một con người như thế."

Trong mắt Jaeyun, Jongseong chưa bao giờ là một người hời hợt hay vô tâm với Sunghoon.

Cậu đã chứng kiến quá nhiều khoảnh khắc giữa hai người họ để có thể khẳng định chắc nịch rằng mình đúng. Từ những lần Jongseong lặng lẽ cầm ô đến đón Sunghoon dù chỉ là mưa lất phất. Đến những cái chạm nhẹ gần như vô thức khi cả hai tưởng như không có ai để ý. Có lần, Jaeyun tình cờ thấy Jongseong lục tung cả túi y tế của ký túc xá chỉ để tìm một miếng dán nhỏ khi Sunghoon bị phồng tay. Hay mỗi khi Sunghoon ốm đau, Jongseong luôn là người đầu tiên mang nước, canh chừng giấc ngủ rồi len lén đắp lại chăn cho em mà không một lời than vãn.

Với người ngoài, Jongseong có thể lơ đễnh, vô tư. Nhưng với Sunghoon, ánh mắt cậu dành cho em lúc nào cũng đặc biệt. Không phải loại tình cảm ồn ào, mà là thứ gì đó vô cùng ngọt ngào và sâu sắc, một dạng quan tâm mà Jaeyun, với tư cách là một người ngoài cuộc, đã nhìn thấy rất rõ ràng.

Vậy nên, khi nghe những lời Sunghoon kể trong nghẹn ngào, Jaeyun không thể hoàn toàn tin vào nghi ngờ của em. Cậu không phủ nhận cảm xúc của Sunghoon, nhưng trái tim Jaeyun cũng mách bảo rằng: có thể, ở giữa tất cả những tổn thương này… là một hiểu lầm chưa kịp được gỡ bỏ.

"Con người cái gì chứ? Nó rõ ràng là đang lén lút hẹn hò mà?"

"Làm sao mà nó có thể lén lút hẹn hò, trong khi người nó thích là mày được hả, thằng nhãi này!?"
_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip