xiv - end
Khoảnh khắc ấy, có lẽ là khoảnh khắc đẹp nhất trong đời của Sunghoon.
Không cần một không gian lộng lẫy, không cần âm nhạc du dương, cũng chẳng cần ánh đèn lấp lánh. Chỉ là căn phòng ngủ nhỏ, với tông màu đen nhạt và ánh đèn ngủ vàng ấm áp, nơi hai người ngồi đối diện nhau trong sự tĩnh lặng đầy ngọt ngào. Giọng nói trầm ấm của Jongseong cùng đôi mắt ánh lên sự chân thành và ân cần đến mức Sunghoon không thể nào rời mắt. Chính giây phút đó, giữa sự giản dị đến bất ngờ, tình yêu như nở rộ trong tim em, dịu dàng, an yên và tha thiết đến nhói lòng.
Buổi tỏ tình không lời hoa mỹ, không cử chỉ phô trương. Chỉ có Jongseong và tình cảm từ ánh mắt cậu, nhưng đối với Sunghoon, đó là hình ảnh đẹp đẽ nhất mà cả đời này có lẽ em chẳng thể nào quên.
Sunghoon hơi ngập ngừng. Ánh mắt em khẽ chạm vào Jongseong, dừng lại ở nơi đôi mắt quen thuộc ấy như thể đang tìm kiếm điều gì đó chắc chắn giữa những xao động trong lòng. Cảm xúc trong em cuộn trào, dữ dội như những con sóng ngầm, nhưng rồi cũng dịu lại khi bắt gặp ánh nhìn đầy kiên định từ đối phương.
Đến khi lấy lại được chút bình tĩnh, Sunghoon nhẹ nhàng siết lại cái nắm tay của Jongseong. Em khẽ mỉm cười, nụ cười vừa ấm áp vừa dễ chịu như gió đầu hè chạm vào tim người ta, rồi nhẹ giọng cất tiếng.
"Jongseong."
"Anh nghe đây."
"Anh biết em sẽ tin tưởng mọi lời anh nói mà đúng không? Em đã đợi anh lâu lắm đấy, đồ ngốc ạ."
Jongseong thoáng ngây người, như thể cả thế giới bỗng chậm lại, và chỉ còn mình em hiện hữu. Có lẽ là vì chút men còn vương lại nơi đầu lưỡi, hoặc cũng có thể là vì trái tim cậu đang say, nhưng không phải vì rượu.
Dưới ánh đèn vàng dịu, gương mặt Sunghoon trở nên mờ ảo như được vẽ bằng những nét cọ mềm mại, ánh mắt em không còn phòng bị, mà trong veo như mặt hồ vừa ngừng gợn sóng. Lần đầu tiên sau bao ngày tháng, em buông lỏng tất cả, để lại một nụ cười mỏng manh mà sâu lắng, như thể vừa dỡ xuống một bức tường em đã ôm chặt lấy quanh mình quá lâu. Jongseong nhìn em, và trái tim cậu thắt lại. Có một vẻ đẹp không thể gọi tên đang ngập tràn trong từng đường nét của Sunghoon, không phải là sự hoàn hảo kiểu cách, mà là sự mong manh sau những tổn thương, sự dịu dàng sau nỗi khổ tâm, và sự tin tưởng sau bao nhiêu hoài nghi.
"Anh xin lỗi, Sunghoon. Xin lỗi vì đã để em phải chờ."
Jongseong đưa tay mình áp lên gương mặt của Sunghoon. Cảm giác mềm mại dưới tay khiến tim cậu khẽ run lên, như thể đang chạm vào một điều gì đó rất mong manh mà lại quý giá vô cùng. Tay em cũng đặt lên khuỷu tay cậu. Jongseong kéo Sunghoon lại gần, thật gần, đến khi hơi thở của hai người hòa vào với nhau. Đầu mũi cậu nhẹ nhàng cọ lên mũi em, một cử chỉ tinh nghịch mà thân mật đến lặng người. Sunghoon bật cười, tiếng cười của em như tiếng gió nhẹ lướt qua, mang theo cả sự nhẹ nhõm và yên tâm. Trong đôi mắt em không còn cái vẻ do dự như thường thấy nữa, cũng chẳng còn bức tường nào chắn ngang ngăn cản em đến với tình yêu của mình. Và lần đầu tiên sau chuỗi ngày dài né tránh, Sunghoon không rút tay lại, em cũng không lùi về phía sau.
"Nhưng mà, anh có biết em tránh mặt anh không thế?"
"Anh biết chứ. Em thể hiện thái độ rõ ràng như vậy cơ mà. Anh buồn lắm đấy, biết không?"
"Thế mà em đã đợi anh đến để dỗ dành em cơ đấy. Anh còn chẳng thèm mở lời hỏi em một câu nữa là."
Sunghoon phụng phịu, em khó chịu nhớ lại cái cảm giác mình bị Jongseong bơ đẹp. Cậu thấy thế thì khẽ cười. Như vừa hồi tưởng lại điều gì đó, Jongseong từ từ nắm lấy tay em rồi mới tiếp tục nói.
"Anh tưởng Sunghoon không thích nên anh mới không đến gần em. Mỗi lần đến gần Sunghoon là em lại luống cuống khó chịu, ai nhìn cũng thấy luôn ấy."
Câu nói ấy khiến Sunghoon hơi giật mình. Ừ, chẳng phải tại em hay sao nữa? Hồi đó, mỗi lần Jongseong đến gần, tim em lại loạn nhịp, mặt thì đỏ bừng, chân tay thì lóng ngóng. Ai nhìn vào cũng tưởng là em không thoải mái, trong khi thật ra em chỉ đang rung động nên mới hành xử ngốc nghếch như thế thôi. Jongseong đương nhiên thấy hết. Mà cậu thì không muốn làm em khó xử. Nên Jongseong cũng đành cắt giảm cái việc lại gần Sunghoon, trong khi lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa.
"Cơ mà giờ nghĩ lại thấy cũng không đúng. Đáng lẽ anh vẫn nên hỏi han em chứ không phải bỏ bê Sunghoon như thế. Xin lỗi em nhé, Sunghoon."
"Đừng xin lỗi em nữa. Em không muốn nghe anh xin lỗi như vậy mãi đâu. Thay vào đó, em nghĩ, mình sẽ hạnh phúc hơn nếu anh nói cảm ơn em vì đã chọn tin tưởng anh."
Jongseong khẽ ngây cười. Mỗi từ Sunghoon nói đều như mật ngọt nhẹ rót vào tai cậu. Jongseong bất giác mỉm cười, lòng dâng lên thứ cảm xúc vừa biết ơn, vừa yêu đến ngây dại. Và trong khoảnh khắc ấy, cậu chỉ muốn ôm Sunghoon vào lòng thật chặt và giữ em như thế đến suốt cả đời.
"Anh cảm ơn em nhiều lắm. Cho anh ôm em nhé, Sunghoon?"
Câu nói ấy như một cây cầu vững chắc nhất, nối lại hai trái tim đã từng bị tan vỡ bởi hiểu lầm và tổn thương. Trong khắc ánh đèn dịu nhẹ của căn phòng, Sunghoon khẽ gật đầu, không cần thêm bất kỳ lời nói nào nữa, bởi chính ánh mắt long lanh và nụ cười ấy của em đã thay em nói tất cả. Rằng em cũng đang hạnh phúc, rằng em cũng đã chọn tin tưởng cậu. Jongseong không chần chừ, cậu kéo Sunghoon vào lòng, vòng tay siết chặt như thể muốn gói gọn cả thế giới của mình vào trong cái ôm ấy. Ngón tay Jongseong bấu nhẹ lấy lưng áo của em, đầy run rẩy, đầy tha thiết.
Khi Jongseong chôn mặt vào hõm vai Sunghoon, hương đào quen thuộc của em lập tức xâm chiếm mọi giác quan của cậu. Mũi Jongseong cay xè, cổ họng đã nghẹn lại từ bao giờ. Những giọt nước mắt đã chẳng còn có thể kìm được nữa. Chúng lặng lẽ thấm vào vai áo của Sunghoon, nóng hổi và nặng nề. Em khẽ nghiêng đầu. Sunghoon dường như đã nhận ra điều đó khi vai của em bỗng nhiên ướt nhẹ. Em hơi hoảng hốt, từ từ tách người Jongseong ra khỏi mình, tay vẫn vỗ về vai cậu mà nhẹ nhàng hỏi.
"Sao thế, Jongseong? Sao lại khóc?"
"Không biết nữa, Sunghoon... Anh hạnh phúc quá..."
"Ngốc ạ, có em ở đây rồi mà còn khóc. Nín đi, em khóc theo đấy nhé!"
Sunghoon nhẹ nhàng đưa tay lau đi những giọt nước mắt ẩn chứa niềm hạnh phúc trên gò má của Jongseong. Hơi thở của em thoang thoảng trên gương mặt cậu khi em thì thầm vào vành tai Jongseong khiến lòng cậu càng được vỗ về hơn nữa. Xong, Jongseong thở đều, cậu nhẹ nhàng nâng bàn tay của Sunghoon áp lên mặt mình, vừa cẩn trọng, vừa âu yếm, vừa yêu thương, như thể khoảnh khắc này, em là cả thế giới của cậu.
"Sunghoon, em đồng ý làm người yêu của anh nhé?"
Sunghoon ngẩn người mất một lúc khi nghe câu hỏi ấy. Trái tim em như ngừng đập trong một khoảnh khắc, rồi lại đập dồn dập đến mức gần như nghẹt thở. Đôi mắt em mở to, long lanh bởi những xúc cảm dâng trào, và rồi chớp nhẹ như để ngăn dòng nước sắp trào ra khỏi khóe mi. Em không nói ngay, chỉ khẽ mím môi, nhưng nụ cười nơi khoé miệng thì cứ lớn dần, lớn dần theo từng nhịp tim. Sunghoon như muốn tan chảy vì hạnh phúc. Lời tỏ tình của Jongseong chạm sâu vào những góc mềm yếu nhất trong trái tim em, nơi vẫn luôn mong chờ điều này, nơi vẫn chưa từng ngừng hy vọng.
"Vâng."
Sunghoon gật đầu thật nhẹ, như sợ làm vỡ mất giấc mơ ngọt ngào vừa hiện ra.
"Em đồng ý... Em đồng ý với anh."
Giây tiếp theo, Jongseong đã kéo em vào lòng, còn Sunghoon chỉ biết cười qua hàng nước mắt, là nụ cười của một người cuối cùng cũng được yêu như cách mà em vẫn luôn ao ước.
"Anh hôn em nhé, Sunghoon?"
Jongseong nhẹ nhàng bế em lên đặt trên đùi của mình khi nhận được cái gật đầu đồng ý của Sunghoon. Cậu đặt lên trên đôi môi xinh xắn của em một nụ hôn thật sâu. Tay cậu đặt trên má mềm, càng ngày càng kéo em lại gần hơn với cái khoái cảm của mình. Sunghoon dù đã bao nhiêu lần trải nghiệm cái khoảnh khắc ấy, em vẫn không thể ngừng run rẩy. Mỗi khắc Jongseong giữ chặt em hơn, là cơ thể Sunghoon lại mềm nhũn ra như nước. Em đặt tên lên vai cậu, nương theo cái hôn cháy bỏng.
Sunghoon cảm giác những ngày gần đây, cái hôn của Jongseong không còn dịu dàng như trước nữa. Cậu cứ tiến tới, mút mát môi của em mà không muốn dừng lại. Nếu như những lần đầu, Sunghoon chỉ cần khó chịu một chút, Jongseong cũng sẽ nhanh chóng dừng lại, hỏi han, và vỗ về em. Nhưng giờ đây, cái nhớ nhung mùi hương của Sunghoon ở nơi Jongseong như nhấn chìm hoàn toàn não bộ của cậu. Jongseong đẩy người Sunghoon xuống giường, hôn ngấu nghiến mà không cho em thời gian nghỉ ngơi. Cơ thể cậu lấn át hoàn toàn Sunghoon. Em trong một khắc nào đó như hoá thành một chú thỏ trắng dễ thương đang bị bắt nạt.
"Ưm...đừng mà... Jongseong...em..ưm..."
"Sunghoonie, yên lặng nào. Anh thương."
Sunghoon đáng yêu lắm. Em vòng tay qua cổ Jongseong, đôi mắt còn lấp lánh nước, không hẳn vì buồn mà vì cảm xúc dâng lên đến nghẹn ngào. Dù cơ thể em hơi run, từng ngón tay vẫn ngoan ngoãn bám lấy vai cậu. Gò má Sunghoon ửng hồng, ánh mắt vẫn không dám nhìn thẳng nhưng lại chẳng nỡ rời khỏi Jongseong. Được một lúc, cậu dừng lại cái hôn của mình. Jongseong nhẹ nhàng đỡ em lên, ôm lấy em, tay không ngừng vỗ về tấm lưng mảnh khảnh của em. Cậu không nói lời nào ngay lúc ấy, chỉ khẽ cúi xuống đặt lên trán Sunghoon một nụ hôn thật dịu dàng. Rồi hôn thêm một cái nữa lên mi mắt ngấn nước, lên gò má mềm mại, như để bù đắp cho tất cả tổn thương của em trong những ngày qua.
"Jongseong..."
"Sunghoonie của anh muốn gì, nói anh nghe."
"Jongseong đừng chỉ hôn.. em muốn..."
"Nói yêu anh, Sunghoon. Đến mạng cũng có thể cho em."
Trước khi Sunghoon kịp mở lời, Jongseong đã vòng tay ra sau gáy em, kéo đầu em sát lại hơi thở của mình. Cậu hôn nhẹ lên vành tai của Sunghoon làm em hơi giật mình. Xong, Jongseong để mái đầu em tựa vào đầu mình, như để chờ đợi câu nói quan trọng ấy từ Sunghoon.
"Em yêu anh."
Chỉ cần ba chữ đơn giản ấy, nhưng lại có thể khiến trái tim Jongseong như lỡ mất vài nhịp. Cậu mỉm cười, ôm em vào lòng trước khi đưa Sunghoon vào những cái chạm đầy hạnh phúc. Jongseong vùi mặt vào hõm cổ của em, hít thật sâu hương thơm dịu nhẹ mà cậu luôn nhớ đến mỗi khi không được ở gần. Đầu cậu khẽ ngọ nguậy, cọ cọ như một chú mèo con tìm kiếm hơi ấm. Hành động ấy vô tình khiến Sunghoon bật khẽ một tiếng cười ngại ngùng, vai em bỗng co lại vì nhột.
"Jongseong..."
Em gọi tên cậu, giọng dỗi nhẹ nhưng lại mềm mại đến lạ lùng.
"Nhột quá..."
Jongseong dường như tan chảy hoàn toàn, nhưng Sunghoon càng nũng nịu như thế, cậu lại càng muốn nghịch em hơn nữa. Sau đó, Jongseong còn cố tình thổi nhẹ một hơi vào da thịt mẫn cảm, rồi cười nhẹ bên tai của em.
"Sunghoonie đáng yêu quá.. đáng yêu chết anh mất..."
Đêm hôm đó, không bồng bột, không vội vàng, cũng chẳng hề mãnh liệt như những lần trước, nhưng lại khắc sâu vào tim Sunghoon một vết mực dịu chẳng thể mờ phai.
Em nhớ ánh mắt của Jongseong khi nhìn em dưới ánh đèn vàng nhạt, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến trái tim em run lên. Nhớ bàn tay cậu lướt thật khẽ qua tấm lưng em, như thể đang ôm trọn cả thế giới mong manh vào lòng. Nhớ cả những cái hôn dừng lại giữa chừng chỉ để thì thầm hỏi nhỏ.
"Sunghoon, có đau không? Nói anh nghe nếu em thấy đau nhé."
Sunghoon nhớ lúc đó em đã lắc đầu, rồi chủ động ôm lấy Jongseong, kéo cậu gần hơn như một lời trấn an. Trong khoảnh khắc ấy, Sunghoon nhận ra, mình yêu tất cả mọi thứ thuộc về Jongseong, kể cả sự vụng về nhẹ nhàng ấy, sự dịu dàng xen lẫn lo lắng, sự quan tâm luôn đặt em lên hàng đầu. Không phải vì đêm đó quá hoàn hảo, mà bởi vì nó quá chân thành. Một tình yêu dịu dàng đến mức khiến người ta muốn ôm lấy mà giữ mãi cả đời.
Còn với Jongseong, đêm ấy là một khoảnh khắc không thể thay thế. Không phải vì cậu đã được chạm vào người mình yêu, mà bởi vì cậu đã thực sự chạm được vào trái tim của em, một cách chân thành và sâu sắc nhất.
Jongseong không thể nào quên vẻ mặt của Sunghoon khi đồng ý, đôi mắt long lanh ánh lên những cảm xúc phức tạp nhưng đẹp đẽ. Cậu nhớ cảm giác khi ôm lấy em trong lòng mình, từng nhịp thở, từng tiếng rên khe khẽ, từng cái siết tay ngập ngừng nhưng đầy tin tưởng. Đó là lần đầu tiên Jongseong cảm thấy mình thực sự xứng đáng với tình yêu mà em dành cho cậu. Sau tất cả những hiểu lầm, những ngày xa cách đến nghẹt thở, giờ đây Sunghoon đang nằm trong lòng cậu, không trốn tránh, không nghi ngờ. Và điều đó khiến trái tim Jongseong như muốn vỡ tung ra vì hạnh phúc.
Sau tất cả những cảm xúc dồn nén được trút bỏ, cả hai ôm lấy nhau như thể vừa trải qua một cơn bão. Tấm chăn mềm đã phủ ngang người, còn Sunghoon thì đã rúc vào ngực Jongseong từ lúc nào chẳng hay. Hơi thở của em đều đặn phả nhẹ lên xương quai xanh của Jongseong, khiến từng nhịp tim trong lồng ngực cậu đập chậm lại, chỉ còn lắng nghe. Một tay Jongseong vòng qua ôm lấy lưng em, tay còn lại khẽ luồn qua mái tóc của Sunghoon, xoa nhẹ như một thói quen đầy âu yếm. Em ngủ rồi, ngoan như một chú mèo nhỏ sau cơn mệt, tay vẫn nắm chặt lấy cánh tay của cậu không rời.
Jongseong cúi đầu, khẽ hôn lên mái tóc bông mềm. Trong khoảnh khắc yên bình ấy, cậu biết, mình đã yêu em đến mức chẳng cần một điều gì khác ngoài việc được ôm em ngủ như thế này mỗi đêm. Không lời nói, không lời hứa, chỉ có nhịp tim hòa vào nhau dưới làn chăn ấm, như hai mảnh vỡ cuối cùng cũng tìm lại được chốn thuộc về.
Mặt trời có lẽ cũng cảm thấy vui mừng cho tình yêu của họ. Sáng hôm ấy, ánh nắng ban mai của mùa hè không gay gắt như mọi khi. Nó lặng lẽ len qua tấm rèm mỏng, chiếu những tia sáng dịu dàng lên sàn nhà, như thể cũng đang rón rén để không phá vỡ khoảnh khắc yên bình giữa hai người. Ánh sáng ấy hôn nhẹ lên gò má Jongseong, khiến cậu khẽ nhíu mày, rồi mở mắt.
Nhưng thay vì cảm thấy khó chịu như mọi lần, Jongseong lại bật cười khe khẽ. Vì ngay trước mặt cậu là Sunghoon, người đang ngủ say với nét mặt bình yên và đôi môi mở hé, gương mặt em nghiêng nghiêng vùi vào lồng ngực cậu như một chú mèo nhỏ. Mái tóc mềm xõa ra trên gối, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở đều đặn, mọi thứ nơi Sunghoon đều toát lên vẻ mong manh khiến lòng cậu chỉ muốn yêu thương nhiều hơn nữa.
Jongseong không vội rời khỏi giường. Cậu ngắm nhìn Sunghoon như thể đang nhìn một giấc mơ vừa đẹp đẽ vừa chân thật đến nỗi khiến trái tim thổn thức. Tay cậu siết lại, ôm lấy thân hình nhỏ bé ấy như để xác nhận một điều quá đỗi hiển nhiên. Đây không phải là mơ, Sunghoon thật sự đã thuộc về cậu.
"Ưm... Jongseong..."
"Chào buổi sáng, Sunghoon."
Sunghoon chậm rãi mở mắt khi em cảm nhận được cái ôm chặt hơn từ người yêu mình. Hai từ "người yêu" bất giác hiện lên trong tâm trí khiến Sunghoon khẽ bật cười thành tiếng, một tiếng cười nhỏ thôi, nhưng đầy ấm áp và mãn nguyện. Em lại nhắm mắt như một thói quen, rúc sâu hơn vào lồng ngực ấm áp và thơm mùi bạc hà của Jongseong. Giọng em nhẹ như gió sớm, mềm nhũn như tan ra hoàn toàn trong vòng tay cậu.
"Chào buổi sáng, người yêu của em."
Câu nói ấy khiến Jongseong mỉm cười, cậu xoa xoa mái đầu của em rồi mới nhẹ nhàng lên tiếng.
"Em có muốn đi dạo với anh không, Sunghoon?"
Jongseong dường như chưa bao giờ là một người ngẫu hứng, nhưng cậu luôn biến những hành động của mình trở nên thật bất ngờ. Sunghoon nghe thấy lời đề nghị ấy thì hơi khó hiểu, nhưng em không thắc mắc, cũng chẳng từ chối. Đúng rồi, làm gì có ai lại từ chối đi dạo với người yêu của mình chứ?
"Nếu anh muốn, em sẽ đi cùng anh."
"Ngoan quá đi. Vậy mình dậy ăn sáng rồi đi nhé?"
Trước khi chính thức thoát khỏi vòng tay của Jongseong, em đã được cậu thơm nhẹ lên trán một cái. Sunghoon rời khỏi giường để chuẩn bị mọi thứ. Còn Jongseong thì xuống bếp nấu ăn sáng cho em. Vì trời vẫn còn sớm, nên các thành viên trong nhóm vẫn chưa có ai dậy cả. Sau công việc chuẩn bị của mình, Sunghoon mới từ từ đi xuống nhà. Ánh nắng rực rỡ tràn qua ô cửa sổ, rọi xuống người Jongseong, người đang đứng bên bếp với mái tóc rối nhẹ sau một đêm dài. Áo phông rộng thùng thình treo hờ hững trên bờ vai rộng, mỗi lần cậu cúi xuống lấy gì đó trong tủ, vạt áo ấy lại khẽ nhích lên, để lộ một khoảng lưng khiến trái tim Sunghoon lỡ một nhịp.
Sunghoon ngồi xuống bàn ăn, tay em chống cằm lên, ánh mắt không rời Jongseong lấy một giây. Cậu bạn trai của em vừa luống cuống điều chỉnh lửa, vừa cẩn thận rải bơ lên mặt bánh mì, đôi khi còn thở ra một hơi thật khẽ như đang trò chuyện với chính các món ăn. Động tác ấy dường như chẳng có gì đặc biệt, vậy mà trong mắt Sunghoon, Jongseong như thể đang phát sáng, phát sáng trong thế giới nhỏ của hai người, nơi mà buổi sáng được bắt đầu bằng mùi bánh mì nướng và dáng vẻ của người mình thương.
Sunghoon khẽ cười. Jongseong đâu biết rằng chỉ riêng việc được nhìn thấy cậu trong khung cảnh bình dị thế này, trái tim em đã mềm nhũn suốt cả buổi sáng rồi.
"Bữa sáng đến rồi đây, Sunghoon."
Jongseong nói sau khi cậu đã làm xong bánh mỳ bơ đầy nóng hổi. Cậu từ từ đem nó ra bàn ăn, đặt trước mặt Sunghoon một phần lớn hơn của mình, cùng với đó là một cốc sữa. Như để tránh đi ánh mắt thăm dò của Sunghoon, Jongseong lên tiếng giải đáp thắc mắc vừa mới xuất hiện trong đầu của em.
"Em ăn nhiều một chút đi. Dạo này em hay bỏ bữa lắm đấy, đừng tưởng anh không biết."
Cái gằn giọng ấy của Jongseong khiến Sunghoon không buồn trả lời. Em chỉ bĩu môi một cái rồi bắt đầu phần ăn của mình. Jongseong không phải là một người thường xuyên nấu ăn, nhưng cậu lại là người nấu ăn rất giỏi. Cậu chẳng ồn ào hay màu mè, mọi thứ đều được làm bằng sự tỉ mỉ và một chút vụng về dễ thương, vậy mà thành quả cuối cùng lại khiến người ta chẳng thể ngưng nổi.
Miếng bánh mì bơ do Jongseong làm nóng giòn đến độ vừa cắn vào đã nghe tiếng rôm rốp nhỏ nhẹ, lớp vỏ ngoài vàng ươm như được ánh nắng buổi sáng chiếu rọi qua. Bên trong, bơ tan chảy thấm vào từng sợi ruột bánh, đậm đà nhưng không gắt, thơm béo nhưng vẫn dịu nhẹ, vừa đủ để khiến đầu lưỡi rung rinh mà không hề ngấy. Có lẽ là do loại bơ đặc biệt, hoặc cũng có thể là do bàn tay của người ấy mang theo chút tình cảm âm ấm, nên mọi thứ đều trở nên ngon đến lạ.
Sunghoon ngồi ăn mà chẳng nói gì, chỉ lâu lâu ngước nhìn Jongseong đang rót sữa rồi lại tiếp tục cúi xuống. Trong lòng em thầm nghĩ: nếu sáng nào cũng được ăn món này do Jongseong làm, thì em sẵn sàng dậy sớm mỗi ngày mà chẳng cần báo thức.
Sau khi hoàn thành xong bữa sáng, đúng như lời nói trong lúc mơ màng của mình, Jongseong thật sự đã dẫn Sunghoon đi dạo. Nhưng lại bằng... xe bốn bánh? Mới ban đầu, Sunghoon còn hơi thắc mắc, nhưng em đã bị Jongseong ném lên xe từ lúc nào không hay biết. Chỉ khi chiếc xe được lăn bánh, ánh mắt ngơ ngác của Sunghoon dán chặt lên người Jongseong, khiến cậu khẽ cười một tiếng, nhưng lại không thể không lên tiếng giải thích.
"Đến nơi này với anh, Sunghoon. Anh sẽ cho em đi dạo ở nơi đó."
Dưới sự tươi tắn của buổi sáng, chiếc xe lăn bánh qua những con phố thân quen rồi dần dần rẽ sang những con đường vắng, ít người hơn. Ban đầu, Sunghoon chỉ nghĩ Jongseong đang đưa em đi dạo quanh khu gần nhà, ví dụ như bờ sông, hay công viên chẳng hạn. Nhưng càng đi, cảnh vật bên ngoài lại càng thay đổi. Tòa nhà cao tầng thưa dần, thay vào đó là những dãy hàng rào trắng và đồng cỏ trải dài bất tận. Con đường thỉnh thoảng gồ ghề, nhưng vẫn sạch sẽ và vắng vẻ đến lạ. Những cây dương xỉ mọc ven đường khẽ đung đưa trong gió, chim chóc chuyền cành trên những hàng cây thấp sát vệ đường như đang chào đón hai người.
Sunghoon nghiêng đầu nhìn ra cửa kính xe, đôi mắt mở to đầy tò mò. Không khí bên ngoài mang theo mùi hương cỏ mới cắt, lẫn chút nắng sớm khiến em có chút ngơ ngẩn. Tim Sunghoon đập hơi nhanh, không phải vì đoạn đường lạ lẫm, mà là vì ánh nhìn thỉnh thoảng liếc qua gương chiếu hậu của Jongseong, đầy ẩn ý và dịu dàng.
"Chúng ta đang đi đâu thế, Jongseong?"
Jongseong chỉ cười, một tay siết lấy vô lăng, một tay nắm lấy tay em mà nói.
"Em sẽ biết ngay thôi."
Sunghoon không hỏi nữa. Em chỉ lặng im nhìn phong cảnh lướt qua ngoài ô cửa kính, để mặc lòng mình trôi theo từng nhịp xe rung nhẹ, vừa háo hức, vừa lấp đầy bởi cảm giác ấm áp kỳ lạ, như thể sắp bước vào một điều gì đó rất đặc biệt. Chiếc xe dừng bánh nơi rìa một con đường đất nhỏ, dẫn lối đến một không gian tưởng chừng như tách biệt hoàn toàn khỏi thế giới xô bồ phía sau lưng nó. Trước mắt Sunghoon, một cánh đồng oải hương bạt ngàn mở ra, tím biếc đến mê hồn.
Những bông hoa bé nhỏ chen chúc nhau trên nền đất mềm, vươn cao đón lấy ánh nắng của buổi sớm. Một cơn gió thoảng qua khiến cả cánh đồng như gợn sóng, tím nhạt rồi tím đậm, tầng tầng lớp lớp đung đưa trong nhịp điệu êm đềm. Mùi oải hương thoang thoảng, dìu dịu và tinh tế, len lỏi vào từng hơi thở khiến trái tim như lắng lại. Xa xa, vài cánh bướm trắng bay lượn nhẹ nhàng, lướt qua những chùm hoa rung rinh. Trên cao, bầu trời trong xanh không gợn mây, ánh nắng êm đềm của buổi sớm phủ một lớp vàng nhạt lên khắp cả thảm hoa, khiến khung cảnh trở nên huyền ảo như trong một bức tranh vẽ tay đầy mộng mị.
Sunghoon chỉ biết đứng lặng, cảm nhận sự bình yên lan toả trong từng nhịp gió, từng đợt hương, và màu tím ngọt ngào đang ôm trọn lấy tâm hồn mình.
"Đẹp quá..."
Sunghoon thốt lên khi ánh mắt của em tràn ngập sự long lanh của ánh tím. Jongseong bất ngờ nắm lấy tay em, cậu nhìn em mỉm cười. Xong, như một lời thỉnh cầu, Jongseong cúi xuống, thì thầm vào tai Sunghoon những lời ngọt ngào nhất trên đời.
"Đi cùng anh nhé, Sunghoonie?"
Dường như chẳng có điều gì có thể khiến Sunghoon từ chối cả. Em đáp lại cái nắm tay của cậu, cùng Jongseong bước đi thong thả trên cánh đồng ngập tràn sắc tím. Sunghoon nhớ khi ấy, mọi giác quan của em như được đánh thức. Những dãy hoa tím trải dài bất tận, tạo nên một khung cảnh lãng mạn và yên bình. Hương thơm ngọt ngào của oải hương lan tỏa trong không khí, mang đến cảm giác thư thái và dễ chịu. Tiếng gió nhẹ nhàng lướt qua, làm những bông hoa khẽ lay động, như đang thì thầm những lời chúc phúc cho tình yêu của hai người.
Sunghoon cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay Jongseong, sự vững chãi từ từng bước chân của cậu. Mỗi bước đi trên con đường nhỏ giữa cánh đồng, em như được dẫn dắt vào một thế giới chỉ có hai người, nơi mà mọi lo toan, mọi muộn phiền đều tan biến. Ánh mắt Jongseong nhìn em đầy trìu mến, khiến trái tim Sunghoon đập rộn ràng, tràn ngập hạnh phúc. Cánh đồng oải hương không chỉ là nơi để ngắm nhìn vẻ đẹp thiên nhiên, mà còn là nơi ghi dấu những kỷ niệm ngọt ngào của hai người. Trong khoảnh khắc ấy, Sunghoon biết rằng, tình yêu của họ đã tìm được một nơi để nở rộ, như những bông oải hương tím biếc dưới ánh mặt trời.
Jongseong khẽ xiết nhẹ tay Sunghoon, dẫn em đến một khoảng đất trống giữa cánh đồng oải hương rồi dừng lại. Cậu ngẩng mặt nhìn bầu trời trong xanh, ánh mắt lặng lẽ như đang hồi tưởng điều gì đó thật xa xôi.
"Lúc nhỏ, mỗi khi bố mẹ cãi nhau, anh lại trốn ra đây."
Jongseong bắt đầu, giọng nói trầm thấp và ấm áp vang lên giữa không gian yên bình.
"Anh nhớ lúc đó, mình đã ngồi giữa cánh đồng này hàng giờ, chỉ để ngửi mùi oải hương và nghe tiếng gió thổi. Có lần còn ngủ gục ở đây, đến khi trời tối mới bị chú hàng xóm tìm thấy và mắng cho một trận."
Sunghoon bật cười trước câu chuyện ấy, nhưng rồi, em chợt dừng lại. Sunghoon dường như cảm nhận được, Jongseong đang nắm chặt lấy tay của em hơn, và dù đã cố gắng giấu đi nó, nhưng cái run rẩy ấy vẫn hiện rõ trên từng đầu ngón tay của cậu.
"Lúc đó anh không biết mình đang tìm gì, chỉ biết mỗi khi đến đây, lòng anh thấy nhẹ đi một chút. Mùi oải hương giống như ru anh ngủ, như một cái ôm lớn nào đó xoa dịu tất cả những tổn thương bên trong."
Rồi cậu quay sang nhìn Sunghoon, đôi mắt ánh lên sự chân thành, như chứa cả bầu trời mùa hạ dịu mát. Gió nhẹ nhàng lùa qua, khẽ cuốn lấy mái tóc của cả hai, nhưng khoảnh khắc ấy như ngưng đọng lại trong đôi mắt của Jongseong. Ánh mắt ấy không chỉ mang theo tình yêu, mà còn là khao khát, là sự chờ đợi, là bao nhiêu năm tháng giữ kín trong lòng mới có thể nói ra.
"Anh từng mơ được cùng em đến đây, lúc mình vẫn còn chưa là gì của nhau. Nhưng bây giờ, anh muốn nơi này là nơi đầu tiên chúng ta đến... với tư cách là người yêu."
Giọng Jongseong không lớn, nhưng lại rõ ràng đến mức vang vọng trong lồng ngực Sunghoon. Nó dịu dàng như hoa oải hương đang lay động dưới chân họ, như lời thủ thỉ từ trái tim một người đã yêu rất lâu, rất thật. Sunghoon nhìn cậu, môi khẽ mím lại vì xúc động, tim đập rộn ràng trong lồng ngực như muốn tan ra trong khoảnh khắc ấy. Và rồi, nước mắt em bỗng lăn dài trên gò má. Không phải là những giọt nước mắt đau đớn như mọi khi, đó là giọt nước mắt của hạnh phúc, của mãn nguyện khi được ở bên cạnh Jongseong, người mà em ngày đêm mong ngóng.
"Sunghoon..."
"Anh yêu em nhiều lắm đúng không? Sao lại có thể sến súa như vậy chứ..."
Jongseong bật cười, cậu tiến tới gần Sunghoon, lau đi những giọt nước mắt ấy, hôn nhẹ lên khoé mắt còn ướt như để vỗ về, và cuối cùng là dừng lại trên mái đầu mềm mại của em.
"Anh yêu em nhất, yêu em nhiều lắm luôn."
Giữa cánh đồng oải hương tím ngát, nơi gió nhẹ khẽ cuốn theo hương thơm ngọt lịm, Jongseong và Sunghoon bước đi bên nhau như thể cả thế giới đã im lặng chỉ để lắng nghe từng nhịp tim của họ. Những ký ức cũ không còn là nỗi đau, mà trở thành minh chứng cho một tình yêu đủ lớn để vượt qua tất cả.
Sunghoon khẽ nghiêng đầu tựa vào vai Jongseong, nụ cười dịu dàng nở trên môi khi cả hai cảm nhận hơi ấm thân quen ấy vẫn đang hiện hữu cạnh mình. Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ đều hoàn hảo.
Và có lẽ đó là khoảnh khắc khi trái tim họ không còn lạc nhau vì lỡ nhịp, mà cùng nhau rung động trước một tình yêu không cần hẹn ước.
_
(◍•ᴗ•◍)✧*。end.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip