🎮 - mày là Jjongsaeng á ? (3)


Một tuần sau — Jongseong chính thức chịu thua

Jongseong gục mặt xuống bàn, thở dài cái thượt thứ... không biết bao nhiêu trong ngày.

Mày nhớ nó thiệt rồi Jongseong à. Chết chắc mày rồi.

Không chịu nổi nữa. Đành phải vào game thôi.

Vừa log in, cái tên quen thuộc "CụtBăngGiá" sáng choang đập vô mắt.

Tim Jongseong đập lỡ nửa nhịp.

Mừng ghê hồn...

Chưa kịp bấm gì, Cụt đã mời đội ngay lập tức. Cửa sổ chat bật lên:

"Cuối cùng mày cũng onl. Làm tao tưởng mày bỏ game bỏ tao luôn rồi á."

Jongseong cười khẽ.

"Tao bận xíu mà. Không nghĩ mày nhớ tao dữ vậy đó Cụt."

Sunghoon bên kia im một lúc, rồi gõ tiếp, chữ hiện lên từng câu rõ ràng:

"Chắc là tao nhớ thiệt rồi đó. Một tuần mày off, tao kiểu... chán muốn chết. Không ai kéo tao win, không ai cười giỡn... Đánh rank một mình thua sml, bị toxic suốt. Vào game bật mic cũng chẳng ai nói gì. Tưởng mày ghost tao thiệt rồi chứ..."

Jongseong khựng nhẹ. Tim hơi nhói nhói.

Sunghoon lại gõ thêm, kiểu dỗi nhẹ:

"Đáng lẽ mày nói trước một tiếng chứ... Tao đợi mày onl mỗi tối luôn á, ngu ngốc ghê..."

Má ơi... tội dễ sợ.

"Xin lỗi mà. Phụ huynh gank nguyên tuần, tao đâu dám on. Tao cũng nhớ duo lắm luôn á."

Lời nói dối nhỏ xíu thôi. Dễ thương mà. Chứ đâu lẽ nói: Tao phát hiện mày là thằng ngồi sau lưng tao ở lớp nên hoảng sml được.

Sunghoon thở phào:

"Làm tao lo muốn chết. Tao tưởng mày chán tao rồi chứ."

Jay chống cằm cười, tim mềm xèo như bún.

Xong. Tao tiêu rồi. Không bỏ nổi cái thằng Cụt này rồi trời ơi...

(Sáng hôm sau — trên lớp)

Lớp ồn ào như cái chợ phiên. Mọi ngày Jongseong – Sunghoon mở mồm ra là chửi nhau, chí choé chí chóe, nguyên lớp coi giải trí miễn phí.

Còn nay...

Sunghoon bưng cặp qua bàn Jongseong, vô ý quẹt cái cặp trúng ly sữa hộp của Jongseong làm nó đổ ướt bài tập l, bình thường Jongseong sẽ nhảy dựng lên càm ràm nguyên buổi còn giờ... chỉ lười biếng lấy khăn giấy chùi, im re, cười cười:

- Không sao. Cẩn thận chút là được.

Sunghoon tròn mắt.

- Ủa ba nay bị gì vậy? Không thèm cãi luôn hả?

Jongseong cười nhẹ.

- Thôi. Mệt. Tao nhường mày đó. Cho mày thắng cho dễ sống.

Sunghoon đơ mặt. Lớp cũng đơ theo.

"Ủa gì kỳ vậy trời? Không vui nữa rồi." — mấy đứa ngồi cạnh lẩm bẩm, vẻ tiếc nuối. "Mất cặp chó mèo chính của lớp rồi..."

Jongseong quay ra cửa sổ, cười tủm tỉm.

Đương nhiên tao nhịn mày rồi, vì về nhà... mày là Cụt dễ thương tao cưng nhất.

(Tối – trên game)

Sunghoon vừa log in là Jongseong onl sẵn. Vào đội chưa kịp nói gì, Sunghoon đã xì xầm:

- Mày biết gì không, hôm nay có chuyện siêu bất thường.

Jongseong bật cười:

"Gì nữa, hôm nay thầy mặc áo lộn ngược hả?"

- Không, cái thằng Park Jongseong trong lớp tao á bữa nay nó kiểu... dễ thương lạ lắm luôn.

Jongseong khựng một giây, cố giữ bình tĩnh.

"Vậy hả? Sao dễ thương? Nó nhường đường cho mày hả?"

- Không, nó mượn bút, mượn thước, nói cảm ơn. Mà mặt nó không có kiểu cà khịa như mọi khi. Bình thường nó mượn gì là kiểu 'đồ mày dở ẹc cho tao mượn cái xài thử'. Nay lịch sự như học sinh gương mẫu luôn á ba.

Jongseong nói chậm.

"Vậy mày thấy sao?"

Bên kia im vài giây rồi gõ lại:

- Thấy... tốt tốt. Không hiểu sao. Tự nhiên tao thấy đỡ ghét nó hơn xíu. Hơi khó chịu ghê.

Jongseong nghe nói vậy, bật cười mỉm, má hơi nóng.

Thành công bước 1.

Một lúc sau, Jongseong hỏi nhẹ, như không:

"Ủa, cho tao hỏi xíu được không?"

- Gì?

"Mày ghét thằng Jongseong vậy, rốt cuộc nó làm gì mày hả?"

Bên kia im lặng khá lâu, rồi lên tiếng

- Ờ thì... tao thích một người, mà người đó lại thích Jongseong. Còn quen nó luôn nữa.

Jongseong lặng im.

À... thì ra là vậy thiệt.

Sunoo.

Sunghoon tiếp tục:

- Cái lúc tụi nó chia tay, tao thấy Jongseong bị đá mà tao cười sml luôn...

Jongseong nghe xong, thở khẽ một cái.

"Ừm... tao hiểu rồi. Nhưng thiệt tình, mày ghét trước á. Chứ không phải Jongseong muốn ghét mày đâu."

Sunghoon ngẩn ra trước màn hình. Chớp mắt.

- Ừ ha. Giờ nghe lại cũng thấy ngộ ghê.

Jongseong nghiêng đầu dựa vào ghế.

Hai đứa duo như mọi hôm. Vẫn tướng cũ, vẫn đi đường quen.

Sunghoon thấy có gì đó... lạ lạ.

- Ê... sao mấy bữa nay mày không bật voice vậy?

Jongseong khựng tay. Tim đập... nhẹ mà gấp.

"Gì? Có không?

- Có chớ. Mày đang chat luôn đó Mấy nay toàn tao nói không, mày chỉ chat. Mày bị gì vậy ba? Mic hư hả?

Jongseong luống cuống. Trong đầu bật chuỗi cảnh.

Bị nhận ra = toang = game over = mất Cụt = mất cả Sunghoon = mất hết.

Sunghoon hối thúc.

- Tao muốn nghe giọng mày mà. Coi mày còn đó không chớ.

Jongseong vội bật voice... nhưng trước khi nói thì hắng giọng liền 3 lần.

Rồi nói bằng giọng... trầm như đang casting phim hành động:

- Tao đây.

Bên kia im lặng.

Một giây.

Hai giây.

- Ủa mày bị gì vậy?_Sunghoon hỏi lại, giọng nghi hoặc.

a Bị cảm nhẹ. Họng đau... nên giọng khàn_Jongseong đáp, giữ giọng trầm như  vừa tỉnh ngủ.

- Ghê. Lần đầu thấy giọng mày ấm dậy luôn á. Mà nghe lạ lắm. Giống người khác luôn á ba.

Jongseong gồng cứng. Giống người khác là tốt rồi. Tiếp tục giả trầm đi mày, đừng bung tone.

Sunghoon vẫn nói tiếp:

- Mày mà không nói là tao tưởng mày thuê người chơi giùm luôn đó. Hèn gì mấy bữa tao thấy mày đánh... nghi nghi.

Jongseong gồng tiếp.

- Tao vẫn là tao. Yên tâm đi.

Bên kia cười khúc khích.

- Giọng như ông chú luôn á. Thôi kệ. Miễn đánh hay là được.

Jongseong thở phào. Nhưng vẫn chưa dám nói nhiều.

Tối đó nguyên trận Jongseong nói đúng 4 câu, mỗi câu cách nhau 5 phút vì sợ lòi giọng.

Vào trận, matchmaking đẩy Jongseong đi mid, còn Cụt vẫn autofill support như mọi hôm.

Jongseong nhìn dòng chữ báo vị trí trán nhăn lại như giấy vo viên.

Mid? Cái gì vậy trời? Tui là AD mà? Support của tui đâu? Sao không đợi tui pick xong?

Nhưng thôi. Nhịn. Tỏ ra cool.

- Mid thì mid.

Vào trận.

Jongseong đi mid mà lòng rối như cuộn len bị cào. Tai vẫn mở voice, nghe rành rành tiếng Cụt đang khen thằng AD mới nức nở:

- Ôi hay quá ba ơi!

- Ê pha đó mày né giỏi ghê á, kiểu như phản xạ thần sầu vậy luôn á!

- Được á, duo với mày vui ghê...

Jongseong ngồi bên này, gân trán nổi từng sợi.

Duo với mày vui ghê? Vui hả? Vui lắm ha? Cái câu đó... hôm bữa mới nói với tao xong mà?!

Chịu hết nổi, Jongseong bật voice giọng không còn trầm mà là trầm giận:

- Ê Cụt.

- Gì?

- Tao tưởng mày nói mày chỉ support cho tao?

Sunghoon hơi khựng.

- Ủa thì random mà? Bộ mày không thấy vị trí à?

- Ờ, random. Giỏi quá ha. Khen lấy khen để luôn.

- Mày bị gì vậy ba? Người ta đi lane với tao thôi mà—

- Thôi. Tao không chơi nữa. Tao out đây.

Dứt giọng, logout liền tay. Như thằng người yêu giận mà chưa dám nhận là người yêu.

Hôm sau Jongseong tới lớp với tâm trạng như cái nồi áp suất chỉ chờ bật nắp.

Mấy bữa trước còn ráng nhường nhịn Sunghoon bút rớt thì lượm, vở quên thì đưa chép.

Mà sáng nay vừa thấy cái mặt nó là... tức.

Tức kiểu không biết tức cái gì, mà tức thiệt.

Sunghoon vừa ngồi xuống ghế đã nghe cạch cây bút của mình rớt khỏi bàn.

Jongseong thấy.

Không lượm.

Mà còn... hất nhẹ cái chân qua bên như vô tình, làm bút lăn tuốt ra tận cửa sổ.

Sunghoon nhìn Jongseong.

- Gì vậy ba?

Jongseong không đáp. Mắt dán vào sách như đang thiền học nội công.

Sunghoon nhíu mày.

Tay chìa qua, đẩy đẩy nhẹ khuỷu tay Jongseong.

- Ê. Mày bị gì vậy? Mấy nay đang yên đang lành—

- Tao rảnh đâu mà giả vờ thân với mày hoài.

Jongseong nói, mắt vẫn không rời khỏi sách.

Sunghoon ngơ ngác như gà mới nở:

- Ủa là sao??

- Tao nói chuyện với mày vài câu là mày tưởng tao tha thứ cho mày hả?

- Hả??? Tha thứ vụ gì? Mày khùng hả Jongseong???

- Tao khùng á?

Jongseong quay phắt qua, lườm tóe lửa.

- Vậy ai hôm bữa chép bài tao sai nguyên công thức làm tao bị cô mắng? Mày tưởng tao quên hả?

Sunghoon há mồm.

- Ủa trời ơi chuyện đó hồi tuần trước??? Hồi đó mày đâu có nói gì??

- Ờ thì giờ tao nhớ ra, tao tức á.

- Mày điên thiệt rồi đó. Rảnh gì mà đào chuyện cũ—

- Ờ thì tao rảnh đó, rồi sao?

Đám bạn phía sau lại rôm rả:

"Ôi trời ơi, hôm nay hai ông hoàng hài comeback rồi kìa."

"Rồi tới công chuyện nữa nè."

Jongseong thì vẫn hầm hầm như sắp hóa Super Saiyan.

Đáng lẽ phải là tao. Đáng lẽ tối qua mày phải duo với tao. Không phải thằng đó.

Bực gì thì bực. Nhưng trước mắt, tao bực mày. Vậy đủ lý do để gây gổ rồi.

Hết tiết cuối cùng. Học sinh lũ lượt kéo nhau ra cổng, trời còn nắng chang chang.

Vậy mà...

- Mày ngu vừa thôi.

- Ủa ngu chỗ nào? Tao đang nói đúng mà?

- Cái não mày chỉ dùng để teamfeed với đi rêu rao đời tư người khác thôi đó!

- Tao rêu rao gì? Còn mày chép sai bài tao mất điểm còn giả bộ quên luôn?

Jongseong và Sunghoon, như thường lệ, dính nhau như keo 502 nhưng là để gây lộn.

Từ cầu thang đến sân trường, từ quán nước gần cổng tới tận chỗ gửi xe, miệng hai đứa không ngừng bắn âm thanh.

Gắt tới mức thằng bạn đi ngang còn phải thốt:

"Ủa tụi mày không biết mệt hả? Tụi tao tưởng tụi bây 'gắt ẩu yêu thiệt' cơ đó."

Sunghoon vặn lại.

- Yêu cái đầu mày á! Nhìn mặt nó thôi tao muốn ợ luôn rồi!!

Jongseong nổi máu điên, đứng phắt lại, quay về phía Sunghoon đang đạp xe đằng sau.

- Ờ hén? Vậy mày trả Cụt dễ thương đáng yêu lại cho tao đi!!

Cả sân trường yên ắng đúng 1.5 giây.

Gió thổi qua phát nghe rõ tiếng lá xào xạc.

Sunghoon thắng xe cái két. Lông mày nhíu lại.

- Đệch. Ai là Cụt dễ thương đáng yêu của may hả?

Jongseong sững người.

Chết mẹ.

Hố to hơn cái hố chôn sự nghiệp.

Jongseong chưa kịp nói gì thì Sunghoon nhận ra có gì đó sai sai.

- Khoan... Cụt? Mày... mày vừa gọi tao là... Cụt?"

Jongseong siết chặt quai cặp. Não quay mòng mòng.

Chạy. Bây giờ. Không hỏi han gì hết. Cắm đầu mà chạy thôi.

- Tao về trước nha bye.

Nói xong quay đầu chạy bán sống bán chết, chân suýt vấp thềm.

Sunghoon đứng lại một mình, tay chống yên xe, mắt trừng trừng.

- Cái đậu xanh... Cụt là cái tên ingame mà chỉ có Jay mới gọi thôi... Wait—

...Vờ lờ. ĐM. Không thể nào. KHÔNG THỂ NÀO...

Mắt cậu mở to, như vừa bị vũ trụ tát một cú siêu thực.

Sunghoon đạp xe về một đoạn, đầu vẫn ong ong.

"Cụt dễ thương"... nó gọi mình vậy...
...Chỉ có một người gọi mình như vậy trong game thôi. Nhưng... Jay là ai?

Bỗng phía trước có bóng người quen thuộc.

- Ê Jake!

Jake quay lại, đang ngậm cây kẹo mút:

- Ơ Hoon? Gì dạ?

Sunghoon dừng xe cái két, nhảy xuống, tiến tới mặt nghiêm trọng như chuẩn bị điều tra hình sự.

- Tao hỏi cái này... Mày biết thằng Jay là ai không?

Jake nhíu mày:

- Jay?

- Ừ. Jay. Không phải tên ingame. Là người thật ngoài đời.

Jake gật đầu ngay như không cần suy nghĩ.

- Ờ cái thằng ngồi bàn trên mày đó chứ ai. Sao vậy? Ai cũng biết mà, lâu lâu tụi nó còn gọi nó là Jay thay vì Jongseong nữa mà.

...

Sunghoon đứng hình.

Não kêu ting một tiếng như thang máy tới tầng 100.

Jay. Là Jongseong.

Jongseong. Là thằng mình cãi nhau từ sáng tới chiều.

Còn Jay... là cái đứa gánh mình leo rank, gọi mình là "Cụt", rồi còn flirt tán tỉnh các kiểu con đà điểu.

Sunghoon chớp mắt chậm rãi. Cái kẹo mút trong tay Jake gần như rơi ra đất vì độ căng thẳng toát ra từ người trước mặt.

- Ủa... mày bị gì vậy?_ Jake hỏi nhỏ.

Sunghoon thì đang quay cuồng:

- Đm... cái mẹ gì vậy trời... ĐCM đúng là nó rồi hả?!

Jake giật mình:

- Gì dạ?! Mày chửi ai vậy???

- Không! Tao chửi đời! Tao chửi tao!!!

Jongseong ngồi thẫn ra trước màn hình máy tính.

Nền Discord vẫn còn sáng, tên "CụtBăngGiá" xám xịt. Offline.

Jongseong tựa trán vào bàn phím.

Mắt vô hồn như cái xác đang online.

Một phút sau, Jongseong mở tab Chrome.

Ngón tay gõ lên thanh tìm kiếm:

"Cách xin lỗi người ta trong game khi bị phát hiện nói dối danh tính"

Enter.

Kết quả:

"Hãy thành thật và trò chuyện trực tiếp."

Jongseong thở dài: "Nó out rồi má ơi..."

Tab mới.

"Cách xin lỗi bạn trai trên mạng bị phát hiện nói dối?"

Google:

"Hãy gửi một đoạn voice thật lòng."

Jongseong ngồi dậy: "Tao gửi thì nó block luôn á."

Tab mới.

"Cách phân biệt người yêu mạng giận thật hay giận chơi"

Jongseong lẩm bẩm.

"Off kiểu đó chắc 70% thật rồi... hoặc là 100% diễn mà mình tin hết 200%."

Cậu vò đầu.

Cái đầu đáng lẽ dùng để học Vật Lý giờ lại đang phân tích cảm xúc của một thằng tên "CụtBăngGiá"

Tab mới.

"Xin lỗi kiểu nào để người ta tha thứ mà vẫn còn muốn chơi với mình?"

Tab kế tiếp.

"Top 10 cách dỗ người yêu cục súc nhưng dễ tổn thương"

Tab kế tiếp.

"Cách gửi skin LOL kèm lời xin lỗi chân thành"

Jongseong nằm vật ra giường, tay vẫn kéo tab.

Cụt ơi... tao xin lỗi thật mà.

.....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip