🐈⬛ - vượt giới hạn (1)
Sunghoon dừng lại trước cánh cửa kính lớn, khẽ cúi đầu chỉnh lại cổ áo sơ mi. Cậu quen làm thế mỗi lần bước ra ngoài như một thói quen để lấy lại bình tĩnh.
Nhưng chưa kịp chạm vào tay nắm cửa, một giọng nói trầm thấp đã vang lên ngay sau lưng:
- Đứng yên.
Sunghoon hơi giật mình quay lại. Jay đã ở sát ngay sau lưng cậu tự lúc nào, ánh mắt bình thản, giọng nói lạnh lùng quen thuộc. Nhưng lần này, trong giọng anh dường như có chút gì đó khác, nhẹ hơn, mềm hơn.
- Lại đây.
Trước khi Sunghoon kịp hỏi, Jay đã bước lên, vươn tay nắm lấy cổ tay cậu kéo lại gần. Lực tay không mạnh, nhưng đủ để khiến cậu bất giác bước tới. Bàn tay Jay ấm nóng, hơi ấm ấy truyền qua lớp áo sơ mi, làm Sunghoon bối rối.
- Cổ áo bị lệch.
Jay cúi xuống, tay chỉnh lại ve áo của Sunghoon. Động tác chậm rãi, kỹ lưỡng một cách lạ thường. Gần quá, gần đến mức hơi thở ấm nóng của Jay phả lên da cổ, khiến Sunghoon khẽ rùng mình.
- Tôi... tự làm được_Sunghoon lúng túng lên tiếng, giọng nhỏ đi.
- Không cần_Jay đáp gọn, ánh mắt vẫn dán vào cổ áo cậu, giọng điệu dửng dưng như thể đây là một phần đương nhiên trong công việc của một vệ sĩ.
Nhưng Sunghoon biết thừa, chẳng có vệ sĩ nào phải làm đến mức này. Trước đây chưa từng ai dám chạm vào cậu kiểu này cả.
- Còn tóc.
Jay nhẹ nhàng vén đi lọn tóc lòa xòa trên má Sunghoon. Đầu ngón tay lướt qua da, lạnh buốt mà mơ hồ để lại dư vị tê dại. Sunghoon khẽ cắn môi, tim đập lệch một nhịp.
- Anh chắc đây là trong phạm vi công việc?_Sunghoon ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt Jay. Ánh mắt nghiêm lại, cố che giấu sự bối rối đang lan khắp lòng ngực.
Lần đầu tiên, rất thoáng thôi cậu thấy khóe môi Jay hơi cong lên, như thể sắp cười. Nhưng chỉ một giây sau, vẻ mặt lạnh lùng quen thuộc lại trở về.
- Chỉnh trang cho thân chủ là một phần nhiệm vụ_Jay đáp bình thản_ Cậu không đọc kỹ hợp đồng à?
Sunghoon nhếch môi. Dĩ nhiên cậu đã đọc kỹ đến từng chữ. Và chẳng có điều khoản nào nói vệ sĩ phải chỉnh cổ áo, vén tóc hay đứng gần đến mức này.
- Thế à..._Sunghoon khẽ cười_ Chắc tôi phải xem lại.
Jay không trả lời. Anh lặng lẽ lùi lại ba bước khoảng cách quen thuộc, đủ xa để gọi là "nghĩa vụ" và đủ gần để vẫn khiến Sunghoon cảm thấy ánh mắt ấy còn đang dõi theo cậu.
Chỉ có Sunghoon biết rõ thứ đang dao động... là chính trái tim cậu.
Sunghoon chẳng phải kiểu người cần vệ sĩ riêng. Cậu ghét cảm giác bị theo sát, bị ai đó canh chừng từng bước như thể bản thân là đứa trẻ hoặc kẻ yếu đuối nào đó cần được bảo hộ. Nhưng công ty không nghĩ thế.
Lịch trình ngày càng dày đặc. Chụp hình, quay quảng cáo, dự sự kiện... Chỉ trong hai tháng gần đây, Sunghoon đi đến đâu cũng bị bao vây bởi đám đông. Có lúc fan vây tận cổng nhà riêng, có lúc phóng viên bám theo đến tận siêu thị chỉ để chụp cậu trong chiếc hoodie xộc xệch sau giờ tập gym.
"Phải có vệ sĩ riêng. Để giữ hình ảnh. Để an toàn Công ty nói vậy."
Jay được giới thiệu đến từ lúc ấy. Cũng phải... gần nửa năm rồi.
Ban đầu, Sunghoon nghĩ anh ta cũng như mấy vệ sĩ khác mặc vest, kính đen, đi phía sau hoặc đứng cách vài bước làm đúng phận sự, không thừa, không thiếu.
Nhưng Jay không giống vậy.
Anh ta lúc nào cũng đứng gần hơn cần thiết. Tay thỉnh thoảng kéo nhẹ cánh tay Sunghoon tránh khỏi đám đông chen lấn. Lặng lẽ vươn tay chỉnh lại cổ áo sơ mi trước buổi chụp. Thậm chí vén tóc cậu khi lọn tóc lòa xòa vào mắt, hành động quá mức cẩn thận đối với một vệ sĩ, nhưng Jay làm nó rất tự nhiên, rất quen tay, như thể đã làm vậy suốt cả đời.
Lúc đầu Sunghoon khó chịu. Rồi bối rối. Rồi... không rõ từ khi nào, cậu bắt đầu quen với sự có mặt của Jay.
Quen với ánh mắt dõi theo từ phía sau. Quen với hơi ấm của bàn tay vô tình chạm vào cổ tay khi Jay kéo cậu khỏi đám đông. Quen với việc nghe giọng anh ta khẽ dặn "Cẩn thận bậc thềm" khi cậu mải nhìn điện thoại.
Quen đến mức mỗi khi Jay biến mất khỏi tầm mắt dù chỉ một lúc ngắn cậu lại thấy thiếu thiếu, trống rỗng đến lạ.
Lâu dần, Sunghoon không chắc thứ mình cần là một vệ sĩ... hay là chính Jay nữa.
- Vệ sĩ 24/7?_Giọng quản lý vang lên từ đầu dây bên kia, ngập ngừng_ Sunghoon, chuyện này có cần thiết không? Lịch trình của cậu dạo này đâu có gấp gáp đến mức đó.
- Cứ sắp xếp đi_Sunghoon nói, mắt nhìn Jay đang đứng dựa tường cách đó không xa, dáng người thẳng tắp, ánh mắt như chẳng hề để tâm đến cuộc gọi của cậu.
- Nhưng ở cùng nhà với vệ sĩ riêng... cậu chắc chứ? Trước giờ cậu rất ghét kiểu bị kè kè bên cạnh mà.
Sunghoon mím môi. Cậu biết. Cậu rất ghét kiểu đó. Nhưng bây giờ thì không. Bây giờ, cậu chỉ muốn Jay ở gần hơn nữa.
- Cứ làm đi_Cậu khẽ cười_ Coi như để tăng thêm độ bảo mật. Lỡ có chuyện gì lúc nửa đêm thì sao?
Phía đầu dây im lặng một lúc lâu, rồi cuối cùng cũng thở dài:
- Được rồi. Nhưng phải hỏi ý kiến Jay nữa. Dù gì cũng liên quan đến hợp đồng.
Sunghoon tắt máy, quay lại. Jay đã nhìn cậu từ lúc nào, ánh mắt sâu thẳm, khó đoán như mọi khi.
- Anh nghe rồi phải không?_Sunghoon hỏi, giọng cố tỏ ra bình thản.
Jay gật đầu nhẹ.
- Nghe rồi. Nhưng tôi không đồng ý.
Câu trả lời ngắn gọn, sắc lạnh như lưỡi dao.
Sunghoon khựng lại, tim hụt một nhịp.
- Tại sao?
- Không cần thiết_ Jay đáp, ánh mắt không hề dao động_ Lịch trình của cậu chỉ ban ngày. Ban đêm không có nguy hiểm gì. Ở chung là vượt quá phạm vi hợp đồng.
Người khác có thể nghĩ Jay chỉ đang làm đúng chức trách. Nhưng với Sunghoon... câu trả lời này như gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt cậu vậy.
Có lẽ... cậu đã nhầm. Có lẽ tất cả những cái chạm nhẹ, những ánh nhìn mập mờ kia... chỉ là tưởng tượng của cậu. Chỉ là thói quen chuyên nghiệp của một vệ sĩ giỏi, không hơn không kém.
Sunghoon nhìn Jay, môi khẽ mím lại. Cậu cười nhẹ, nhưng trong lòng nặng trĩu.
- Vậy à... Tôi tưởng anh sẽ tự nguyện đấy.
Jay hơi nheo mắt. Một thoáng rất nhanh gần như khó phát hiện lướt qua ánh mắt anh. Nhưng ngay sau đó, khuôn mặt ấy lại trở về vẻ điềm tĩnh thường ngày.
- Xin lỗi. Tôi chỉ làm đúng nhiệm vụ.
Sunghoon không nói gì nữa. Cậu quay lưng đi, lòng trống rỗng lạ lùng.
Có lẽ... mình thật sự đã tưởng nhầm.
Tối hôm đó...
Căn hộ chìm trong ánh đèn vàng nhạt. Sunghoon ngồi một mình trên sofa, co chân lại, ánh mắt dán vào màn hình tivi không mở tiếng. Lịch trình dài cả ngày kết thúc rồi, Jay đã đưa cậu về tận cửa, cũng chẳng nói gì thêm, chỉ cúi nhẹ đầu và rời đi như thường lệ.
Nhưng lòng cậu thì không yên.
Mình đã ảo tưởng thật sao?
Những ánh nhìn, những động chạm... tất cả chỉ là nghĩa vụ công việc?
Cậu thở dài, dụi mắt. Bỗng tiếng "tạch" rất nhỏ vang lên ngoài ban công. Cậu giật mình quay lại, tấm kính trượt bị vỡ một góc nhỏ, ngay tầm đầu.
Một viên đá cuội rơi lăn lóc dưới sàn.
Ngay sau đó là tiếng chân người lao vội trên hành lang, rồi tiếng cửa thang bộ đóng sập lại.
Sunghoon sững sờ. Ai đó đã cố ném thứ gì vào phòng cậu từ ngoài? Đây là lầu 7, cao đến thế mà vẫn liều mạng?
Điện thoại reo, là bảo vệ tòa nhà.
- Cậu Park Sunghoon? Chúng tôi vừa phát hiện người lạ chạy khỏi tầng này. Cậu ổn chứ? Có bị thương không?
- Tôi không sao_Sunghoon khẽ đáp, mắt vẫn nhìn vết nứt_ Có ai ở đó thật sao?
- Chúng tôi đang kiểm tra camera. Tôi sẽ lên ngay.
Vài phút sau, bảo vệ gõ cửa. Vừa vào đã nhìn quanh, xác nhận viên đá trên sàn rồi nhanh chóng gọi điện cho quản lý.
- Anh Yang, có chuyện rồi. Cậu Sunghoon vừa bị ai đó ném đá vào phòng. Chúng tôi đang kiểm tra. Anh tới được không?
Chưa đầy mười phút sau, Jay xuất hiện không còn vest, chỉ mặc hoodie đen đơn giản, tóc còn hơi rối như vừa vội lao ra khỏi nhà.
Ánh mắt anh quét khắp phòng, dừng lại ở viên đá, rồi nhìn thẳng vào Sunghoon.
- Cậu có sao không?_ Giọng anh trầm, thấp, lần đầu lộ rõ sự lo lắng.
Sunghoon lắc đầu khẽ. Nhưng trong lòng lại trào lên thứ cảm xúc khó tả Jay đến rất nhanh... nhanh đến mức cậu tự hỏi, phải chăng anh vẫn luôn dõi theo mình, ngay cả khi đã rời ca?
Ngay lúc đó, quản lý cũng vội vã bước vào, thở dốc.
- Cậu sao rồi? Trời ạ... tôi vừa nghe bảo vệ báo. Đã bị rình rập bao lâu rồi hả? Vì thế nên mới đòi vệ sĩ 24/7 đúng không? Sao cậu không nói sớm?!
Sunghoon cắn môi, định mở miệng giải thích rằng không phải nhưng quản lý đã quay sang cảnh sát đến cùng bảo vệ, rối rít giải thích.
Chỉ còn Jay và Sunghoon đứng gần nhau trong phòng khách.
Jay cúi xuống, ánh mắt tối lại.
- Đã bị như thế này lâu chưa?
Sunghoon nhìn anh, hơi nhếch môi một nụ cười hờn dỗi:
- Cũng... không lâu lắm. Vừa đủ để thấy cần có ai đó ở bên cạnh thôi.
Jay sững lại. Ánh mắt sâu thẳm khẽ dao động rất nhanh, nhưng Sunghoon thấy rõ.
Phía ngoài, quản lý vẫn bận nói chuyện với cảnh sát.
Sunghoon nhìn thẳng vào Jay, nói nhẹ:
- Nếu anh thấy bất tiện, tôi sẽ thuê người mới. Không ép anh đâu.
Jay siết chặt bàn tay giấu sau lưng.
Người khác? Ở cạnh cậu 24/7? Chạm vào cậu, dõi theo từng bước, ngủ cạnh phòng cậu mỗi đêm?
Cảm giác khó chịu, gằn tức chạy dọc ngực Jay thứ cảm xúc anh giấu kín suốt mấy tháng nay lặng lẽ bùng lên.
Không... Không thể để thằng khác thay mình làm việc đó.
Jay ngẩng lên. Lần này, ánh mắt anh không còn lạnh lùng nữa. Nó đầy trầm ngâm, nặng nề như đang phải quyết định điều gì vượt khỏi nhiệm vụ.
- Không cần thuê người khác_Anh nói, giọng trầm khàn hơn thường lệ_ Tôi sẽ làm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip