Ngoại truyện 5: Kết hôn
Đầu năm mới, Jongseong gọi điện cho Shim Jia, nói rằng năm nay mình không về nhà ăn Tết. Vừa cúp máy quay lại, liền chạm phải ánh mắt nghi hoặc của Sunghoon.
"Tết này cậu phải đi công tác à?" Sunghoon hỏi.
"Không."
"Vậy cậu định đi đâu?"
"Không đi đâu cả."
Sunghoon đang ôm laptop ngồi tựa vào đầu giường chỉnh ảnh, Jongseong nằm xuống gối đầu lên đùi cậu, ngước mắt nhìn: "Ở nhà ăn Tết với cậu."
Tim Sunghoon khẽ lệch nhịp một chút, nhưng gương mặt vẫn giữ nguyên vẻ lạnh nhạt: "Không cần đâu, tôi không ăn Tết, cậu cứ về đi—"
Chưa kịp nói xong, Jongseong đã nghiêng người lại gần, hôn cậu một cái.
"Sunghoon, cậu có biết hôm nay là ngày gì không?"
Trong một khoảnh khắc, Sunghoon giống hệt như mọi bạn trai trên đời, theo phản xạ lục lại trong đầu ngày sinh của Jongseong, các thể loại lễ tình nhân chính thống lẫn không chính thống, xác định không trúng cái nào mới hỏi: "Ngày gì?"
"Ngày kỷ niệm tôi cầu hôn cậu."
Jongseong hôn xong cũng không lui lại, một tay chống bên má Sunghoon, giữ nguyên khoảng cách gần đến mức hơi thở quệt nhẹ lên da. Ánh mắt hắn lúc nào cũng thản nhiên, nhưng lời nói lại trái ngược hoàn toàn với vẻ điềm tĩnh đó.
"Một năm rồi." Jongseong nhẹ giọng than: "Bao giờ cậu mới chịu cưới tôi?"
Sunghoon đã nghe câu này không dưới một ngàn tám trăm lần trong suốt một năm qua. Đến mức có lúc cậu còn mơ thấy thời cấp ba, cái ngày bị Jongseong hỏi: "Chúng ta hẹn gì cơ?"
Trước đây, lần nào Sunghoon cũng đáp hờ hững giống nhau, tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn mà lầm bầm: "Để tính sau đi, gấp cái gì... Đừng có hỏi nữa, Jongseong."
Những lúc ấy Jongseong sẽ im lặng, mí mắt rũ xuống trông vừa uể oải vừa đáng thương. Sau đó hắn sẽ nhận được nụ hôn an ủi đầy bực bội của Sunghoon.
Lần này cũng thế, hắn đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng, thậm chí còn đang định giữa chừng mím môi một cái để trông tội nghiệp hơn một chút—
Xoạch.
Ngăn tủ đầu giường bị mở ra. Trong ánh mắt hiếm khi ngẩn người của Jongseong, Sunghoon lấy ra một hộp nhẫn.
"Jongseong, cậu thật sự phiền chết đi được."
Sunghoon mở hộp nhẫn, bên trong là một chiếc nhẫn đơn giản nhưng tinh xảo, được làm từ bạch kim, ở giữa là viên kim cương vuông góc với các cạnh sắc nét.
Sunghoon mặt không biểu cảm, tai hơi đỏ, lạnh lùng nói: "Tháng 6, đi Iceland kết hôn, tôi tiết kiệm đủ tiền rồi."
Ban đầu Sunghoon định đợi đến Tết mới nói chuyện này để tạo bất ngờ cho Jongseong, nhưng ánh mắt của hắn thật sự quá phiền phức.
Nói xong, cậu lại cảm thấy mình hơi hấp tấp, lẽ ra nên hỏi Jongseong xem hắn có thích Iceland không, tháng 6 có kế hoạch công tác gì không...
"Được thôi, chồng à." Jongseong nói.
Đây là lần đầu tiên Jongseong gọi cậu như vậy mà không phải trong tình huống làm tình. Sunghoon hơi nuốt khan, gần như là theo phản xạ có chút phản ứng.
"Vì sao lại mua cái này?" Jongseong cúi mắt hỏi.
Nhìn vào nhãn hiệu trên hộp nhẫn, đây có thể nói là thương hiệu hàng đầu trong ngành trang sức, chiếc nhẫn này có khi còn đắt hơn cả chiếc máy ảnh giá trị nhất của Sunghoon.
Sunghoon trả lời: "Tôi hỏi Eunjin, nó giới thiệu."
Thực ra Eunjin gợi ý rất nhiều nhiều kiểu mẫu, vẫn có cái rẻ hơn nhưng Sunghoon vừa nhìn đã chọn cái này. Tay Jongseong rộng mà không thô, đốt ngón tay dài và rõ nét, cậu có cảm giác rằng chiếc nhẫn này sẽ rất đẹp khi hắn đeo vào, nên không kịp suy nghĩ đã quyết định luôn.
"Không thích à?" Sunghoon hơi do dự hỏi.
"Thích."
Dù Jongseong lớn lên trong gia đình khá giả nhưng hắn không quá ham vật chất, gần như không bao giờ mua đồ hiệu, những thứ đó đối với hắn chưa bao giờ quan trọng.
Nhưng khi nghĩ đến việc Sunghoon đã bỏ ra rất nhiều tiền để mua cho hắn chiếc nhẫn này, còn âm thầm tiết kiệm để đưa hắn đi kết hôn, Jongseong bỗng cảm thấy hạnh phúc kỳ lạ. Khóe miệng không kiềm chế được mà nhếch lên, hắn nhẹ nhàng nói: "Rất thích, cảm ơn chồng, chồng thật tốt."
"... Đừng có nói mấy câu sến súa kỳ quặc như thế, Jongseong."
Sunghoon nói là vậy nhưng suýt nữa đã bị nụ cười và lời nói của hắn làm cho mê hoặc. Khi cậu tỉnh lại, đã thấy mình cúi đầu hôn hắn.
...
"Ngày mấy tháng 6 thì kết hôn?"
Khi hỏi câu này, Jongseong đang vùi đầu vào giữa hai chân cậu, mặt áp vào phía trong đùi, khóe miệng ướt át, vừa cười vừa truy hỏi cậu. Tim Sunghoon như nghẹn lại ở cổ họng, cậu cúi mắt nhìn hắn, nghĩ bụng ai mẹ nó lại đi bàn chuyện đứng đắn vào lúc này?
"21 tháng 6." Cậu đạp nhẹ vào vai Jongseong, bắt chước hắn hỏi ngược lại: "Có biết đó là ngày gì không?"
"Không biết."
Hứng thú tan biến, Sunghoon dùng sức đạp mạnh hơn, nhíu mày: "Không biết thì thôi, đứng dậy, không làm nữa...á— Jongseong, đừng có túm..."
"Ai bảo cậu là không biết, tôi đùa thôi." Jongseong cười, giữ chặt chân không cho cậu bỏ đi, chống người lại gần, vì miệng còn chưa sạch nên chỉ hôn nhẹ vào cằm cậu: "Là ngày mà bạn học Hoon của chúng ta làm công tác dọn dẹp sân trường."
"Cũng là ngày bạn học Hoon lần đầu tiên không trốn buổi chiếu phim của trường."
Thấy sắc mặt Sunghoon ngày càng khó coi, mặt càng đỏ, Jongseong không nhịn được cười ra tiếng, lại hôn nhẹ vào cằm cậu, thì thầm: "Là ngày kỷ niệm yêu nhau của bạn học Hoon và tôi."
—
Lễ cưới của hai người ở Iceland rất đơn giản, rất yên tĩnh, cũng rất sang trọng.
Vì khoảng cách quá xa, họ không mời bất kỳ khách mời nào, ngay cả người chứng hôn cũng chỉ là một nhân viên địa phương.
Sunghoon thật ra không phải là người quá coi trọng hình thức, khi làm kế hoạch cho chuyến đi Iceland, cậu đã mấy lần không khỏi tự hỏi, có cần phiền phức đến vậy không? Giấy chứng nhận kết hôn ở quốc gia họ chẳng có giá trị pháp lý, dù sao cậu và Jongseong cũng không thể cùng chung một hộ khẩu.
Nhưng khi thấy Jongseong mặc bộ vest và cầm bó hoa đứng đối diện cậu, Sunghoon lại nghĩ, may là mình đến đây.
Mục sư bắt đầu theo trình tự hỏi, Sunghoon kiềm chế cảm xúc đang dâng trào trong lòng, chuẩn bị nói câu "Yes, I do"...
Cho đến khi cậu thấy Jongseong lấy ra một bức thư từ trong ngực.
Ngay khi Jongseong mở thư, cổ tay hắn đã bị nắm chặt, Sunghoon hơi nhíu mày, kiềm chế hỏi: "Jongseong, không phải là tôi đã cấm cậu viết lời thề kết hôn rồi sao?"
Đây là mệnh lệnh mà Sunghoon đã ra khi họ biết về quy trình vài ngày trước, lúc đó Jongseong rất không hiểu: "Tại sao?"
"Cậu nghĩ sao? Cái cậu viết có thể đọc được không?"
"Cứ nói mấy câu đại khái... chỉ cần nói cậu đồng ý là được rồi."
Nhưng không ngờ là Jongseong vẫn viết. Sunghoon cầm lấy bức thư, vừa định bỏ qua phần này thì mắt cậu vô tình lướt qua dòng chữ trên đó.
"Sunghoon, đây là lần thứ hai tôi viết thư cho cậu."
Jongseong mở miệng, giọng nói của hắn đồng điệu với dòng chữ trên bức thư. Sunghoon ngạc nhiên, ngây người ngước lên.
"Theo yêu cầu của cậu, lần này tôi chỉ nói là tôi đồng ý."
"Tôi đồng ý mỗi sáng thức dậy cùng cậu, đồng ý để cậu trở thành tất cả niềm vui, nỗi buồn, giận hờn của tôi, đồng ý bao dung tất cả những bất an và tính khí của cậu. Tôi đồng ý yêu thương mọi thứ thuộc về cậu, cũng đồng ý chia sẻ tất cả niềm vui và trải nghiệm cùng cậu.
"Tôi đồng ý kết hôn với cậu, già đi cùng cậu, cùng cậu bước qua tất cả những năm tháng thăng trầm còn lại của cuộc đời."
"Sunghoon, tôi đồng ý mãi mãi yêu cậu, trung thành và nồng nhiệt."
Giọng Jongseong nhẹ nhàng, từng chữ đều rõ ràng, nóng hổi như đập vào mắt Sunghoon.
Cậu nắm chặt bức thư, có chút bối rối, hốc mắt đỏ hoe.
"Cậu...." Sunghoon nghẹn ngào một lúc lâu, giọng khàn đi, "Làm sao bây giờ, Jongseong, tôi tưởng là chúng ta sẽ trao đổi bằng tiếng Anh, tôi... tôi không viết lời thề."
"Không sao đâu." Jongseong cười, học theo cậu, "Cậu chỉ cần nói 'Tôi đồng ý' là được."
"Tôi đồng ý."
"Tôi đều đồng ý." Sunghoon nén chặt khuôn mặt, nước mắt rơi lã chã, rõ ràng lúc này họ đang ở một đất nước hoang vắng và lạnh lẽo, nơi được gọi là tận cùng của thế giới, trong nhà thờ này cũng chẳng có mấy người, nhưng cậu lại bị cảm giác hạnh phúc vô bờ nhấn chìm.
"Jongseong, chỉ cần được ở bên cậu, tôi đều đồng ý."
—
Sau khi trở về nước, hai người tổ chức một bữa tiệc cưới nhỏ.
Ban đầu họ không có kế hoạch này, nhưng sau khi trở về từ Iceland, Sunghoon và Jongseong vốn ít khi hoạt động trên mạng xã hội lại đồng loạt đăng bài.
Sunghoon đăng những bức phong cảnh đẹp và yên tĩnh, đồng thời âm thầm đổi ảnh bìa của mình thành bức ảnh nửa người của cậu và Jongseong khi trao nhẫn.
Trong khi đó, Jongseong chẳng đăng một bức ảnh phong cảnh nào, tất cả đều là hình của Sunghoon. Hoặc là ảnh cậu đang chỉnh sửa bộ vest chuẩn bị cho ngày cưới, hoặc là bóng lưng cậu đứng bên bờ sông băng. Sunghoon lướt thấy mà sửng sốt, không biết hắn đã chụp trộm từ lúc nào. Cậu vừa định vào đe doạ xoá bài đi thì đã có người nhanh chân hơn.
【 Jaeyun: Ái chà, đẹp chết tôi rồi. 】
【 Riki: Học sinh giỏi, khi nào các cậu mới tổ chức tiệc ở trong nước vậy? 】
【 Heeseung: Mấy anh em chúng tôi vẫn đang chờ đây, sao không thấy tin tức gì hết!?】
【 Eunjin: Đúng đó đúng đó.】
【Sunoo: Nhớ gọi tôi với nha học sinh giỏi!】
【 Jungwon: Nhìn hình mà hạnh phúc lây luôn, chúc mừng hai cậu nha!! 】
Ngay sau đó, Sunghoon nhận được tin nhắn từ Jongseong, đầu tiên là ảnh chụp màn hình bài đăng của hắn, rồi một tin nhắn thoại: "Chồng à, có thể tổ chức một buổi ở trong nước không?"
Có lẽ Jongseong đã gửi tin nhắn này khi đang ăn trưa ở căn tin công ty, vì khi Jongseong gọi "Chồng à", cậu nghe thấy tiếng "Mẹ kiếp cậu gọi cái gì vậy?" đầy chấn động của Yohan ở phía nền.
Sunghoon vừa định gõ "Không thể" vào ô chat, lại không kìm được mà tưởng tượng cảnh mình và Jongseong được bạn bè chúc phúc. Cuối cùng xóa xóa sửa sửa...
[— : Lần này thật sự không được viết thư nữa.]
—
Nói là tổ chức tiệc cưới nhưng thực ra chỉ là một buổi tiệc nhỏ, dù vậy Jongseong vẫn rất nghiêm túc với chuyện này. Hắn thậm chí còn mời một đơn vị tổ chức sự kiện đến để trang trí không gian thật lộng lẫy. Dù Sunghoon luôn miệng nói phiền phức, nhưng mỗi lần Jongseong hỏi "Lần này chọn hoa gì?", "Cậu muốn mặc vest hãng nào?", Sunghoon lại vờ làm mặt lạnh tiến lại gần xem.
Cuối cùng, địa điểm được chọn ở bãi biển phía Nam thành phố, khách mời rất ít, chỉ có một vài bạn học thân thiết, đồng nghiệp, thầy cô cũ và vài người họ hàng.
Tiệc cưới được tổ chức vào gần chiều tối, ánh hoàng hôn rải lên những tấm vải voan trắng trên bãi biển, tạo nên một không gian ấm áp.
Bữa tiệc này không thiết kế bất kỳ nghi thức cưới nào, Sunghoon da mặt mỏng, ở trong nhà thờ yên tĩnh thì còn được, chứ trước mặt nhiều người như vậy cậu căn bản không thể đi hết những quy trình đó. Hơn nữa nghi thức kết hôn họ đã làm xong rồi, là chỉ thuộc về riêng hai người họ thôi.
Tại lối vào có một bảng chào đón, trên đó dán đầy những bức ảnh cưới của họ ở Iceland, bên cạnh là lời chúc phúc của khách mời. Lúc này, trên bảng đã gần như đầy ắp, trong đó hai lời chúc được viết lớn nhất, chữ cũng xấu nhất, gần như chiếm một phần ba của bảng, là của Jaeyun và Riki.
Bà ngoại của Jongseong đến muộn, cầm bút đứng trước bảng, do dự không biết viết ở đâu.
Đây là lần đầu Sunghoon gặp bà ngoại của Jongseong. Cậu căng thẳng siết chặt phong bao lì xì mà bà vừa cho mình, không kìm được trong lòng mắng Jaeyun và Riki ngu ngốc, vội vàng nói: "Để cháu bảo người mang thêm một tấm bảng nữa..."
"Không cần đâu." Bà viết tên mình vào góc dưới bên phải, cười tươi rói, "Viết ở đây là được rồi."
"Cảm ơn bà." Jongseong nói.
Bà gật đầu, nhìn vào trong: "Vậy chỗ ngồi của bà...?"
Dưới tấm vải trắng là một bàn dài hình chữ nhật, trải khăn bàn màu xanh trắng, đầy những món ăn tối với ánh nến lung linh. Bàn tiệc lúc này khá náo nhiệt, mọi người đã bắt đầu trò chuyện rôm rả, thỉnh thoảng lại có người nhắc nhở hai chú rể vào chỗ ngồi.
"Cháu đã sắp xếp cho bà và dì ngồi ở hai chỗ đầu rồi ạ." Sunghoon nói.
"Được." Bà cười gật đầu: "Nhưng một chỗ là đủ rồi, chẳng phải chỉ mời mình bà sao?"
Sunghoon mất vài giây để tiêu hoá câu này.
Cậu ngây người quay sang Jongseong, nhỏ giọng hỏi: "Cậu... không mời mẹ cậu à?"
Jongseong ừ một tiếng: "Những người sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của nhau thì không cần mời đến."
"Nhưng dù gì cũng là mẹ cậu..." Dù đến hay không cũng phải mời chứ?!
"Không sao đâu." Jongseong cười, "Đừng suy nghĩ nhiều, mời bà ấy cũng chẳng đến đâu. Bạn thân nhất của bà ấy hôm nay tái hôn lần ba, trùng ngày rồi."
Bà ngoại của Jongseong cười gật đầu: "Đúng là vậy, nhưng phong bao lì xì không ít đâu, có nhờ bà mang đến cho hai đứa."
Phong bao lì xì quả thực rất dày.
Sunghoon nhận lấy rồi ríu rít cảm ơn, cậu nhìn thấy mặt sau có một hàng chữ viết rất đẹp và thanh thoát:
"Chúc mừng hôn nhân.
Shim Jia."
—
Buổi tiệc cưới kéo dài đến tận mười giờ tối vẫn chưa dừng lại.
Những nơi có Jaeyun và Riki luôn ồn ào, hai người vừa uống chút rượu vào đã giật lấy micro rồi hét lớn về phía biển: "Chào mừng mọi người đến tham dự đám cưới của anh em tốt của tôi, Sunghoon và Jongseong! Mọi người ăn ngon uống say, ăn ngon uống say nhé..."
Eunjin thì lại bị chiếc vòng ngọc trên tay bà của Jongseong thu hút. Cô liền nắm tay bà, cười ngọt như mật rồi nhận luôn làm mẹ nuôi. Bà vốn ít khi thức khuya, lúc này đã hơi mệt, nhưng được Eunjin chọc cười đến vui vẻ cũng xua tay nói loạn vai vế rồi, loạn vai vế rồi. Giữa chừng còn cầm điện thoại lên, gọi video cho Shim Jia.
Sunghoon ngồi ở giữa bàn, dựa vào vai Jongseong, nghe Jaeyun và Riki gây náo loạn, rồi lại nghe bà và mẹ của Jongseong trò chuyện qua video.
Bà ngoại Jongseong nói: "Hôm nay Jongseong và Sunghoon chọn bộ vest rất đẹp, nhìn rất xứng đôi. Con có muốn xem không?"
Giống như thời còn đi học sợ bị giáo viên gọi tên, Sunghoon gần như theo bản năng cúi đầu né tránh ánh mắt, cầm điện thoại lên chọc chọc. Đến khi hoàn hồn lại, cậu đã truy cập vào vòng bạn bè của mình, phát hiện có thêm một lượt thích mới.
Ảnh đại diện của người đó là một bức tranh sơn dầu hoa hướng dương, tên tài khoản cũng chỉ là biểu tượng hoa hướng dương đơn giản.
Người này là người cậu thêm vào tháng trước. Đối phương gửi kết bạn cho cậu mà không kèm theo lời nhắn nào, thông thường thì Sunghoon sẽ từ chối, nhưng cậu đã từng thấy ảnh đại diện này.
Không biết có phải là người cậu nghĩ không, cũng không biết đối phương lấy được số điện thoại của cậu bằng cách nào, tóm lại cuối cùng Sunghoon vẫn bấm đồng ý.
Từ khi kết bạn đến giờ, hai người vẫn chưa nói chuyện với nhau.
Lúc này, người đó vừa mới "thích" ảnh bìa của cậu.
"Đang xem gì vậy?" Jongseong hỏi.
"Không có gì." Sunghoon lật úp điện thoại lại.
"Mắt sao đỏ thế?"
Sunghoon dụi mắt, lơ đãng nói: "Gió biển lớn quá, cát vào mắt rồi."
"Để tôi xem."
Sunghoon lắc đầu.
Gió biển thổi lên những tấm vải voan, khi chúng chạm vào da có chút lạnh, nhưng Sunghoon lại cảm thấy tim mình nóng bỏng ấm áp.
Thật đáng sợ, con người có thể hạnh phúc đến mức nào nhỉ? Cậu không kìm được mà tự hỏi.
"Jongseong, nắm tay một chút đi." Trong tiếng cười nói vui vẻ, Sunghoon nhỏ giọng nói.
Jongseong không trả lời, đan mười ngón tay vào tay cậu, hai lòng bàn tay nóng rực dán chặt vào nhau.
Giống như nương tựa, cũng giống như trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip