inside my heart

°•✮•°

Ngày thứ hai trăm hai chín.

Em vẫn nhớ anh.

Chủ nhật, không như bao người sẽ dành thời gian để nghỉ ngơi, em vẫn ngồi trước màn hình máy tính để cố gắng hoàn thành công việc được giao trước khi sang tháng mới, và cũng một phần vì không muốn nghe cô chủ của em lên tiếng quở trách do em quá chậm chạp nữa.

Ở tuổi 25 đẹp đẽ bay nhảy như những chú chim ngoài biển xa, em lựa chọn thu mình vào một góc để xoa dịu trái tim đã từng có anh sưởi ấm mà giờ đây đã thật lạnh lẽo. Đã từng có cả ánh nắng ở bên, có cả bầu trời rộng lớn ôm em vào lòng. Nhưng giờ đây khi nghĩ lại, em chỉ thấy sống mũi cay cay và trái tim thắt lại.

Ta yêu nhau trong những năm tháng thanh xuân tươi đẹp tuổi 17, và ta bỏ lỡ nhau trong cơn mưa cuối hạ tuổi 25.

Thật ra cho đến tận bây giờ, em vẫn chưa thể tin được rằng, người em từng dành cả tâm hồn và trái tim để yêu, đã chẳng thể yêu em thêm được nữa. Dù có cố gắng để níu kéo, thì kết quả em nhận lại chắc chắn sẽ chỉ khiến em bật khóc nức nở đến xé lòng.

Thời gian không chứa đựng người cũ. Nhưng nó giúp ta nhìn rõ chân tâm.

6 giờ, ngoài trời vẫn mưa, như tiếng lòng em.

Em đã chẳng còn tâm trạng để dí mặt vào cái màn hình máy tính thêm được nữa. Em dứt khoát đứng dậy, vơ lấy chiếc áo khoác treo ở cửa. Bây giờ điều em thật sự muốn, chỉ là một cốc trà nóng mà thôi.

Vẫn là con đường cũ ta từng đi cùng nhau suốt bao năm, vẫn là nơi quán cũ chứa đựng bao kỉ niệm. Nhưng đến cuối, vẫn chỉ là đã từng. Từng vì nhau mà có thể làm tất cả.

"Sunghoon của anh, Park Jongseong yêu em."

Ngồi vào một góc nhỏ trong quán, vẫn là cốc trà nóng đó nhưng lại cho thêm một chút đường, vì anh hay uống vậy. Cô chủ quán đến giờ vẫn thế, vẫn luôn cười như những ngày đầu mới gặp nhau, và có đôi lời hỏi thăm về anh. Em chỉ biết gượng gạo rồi trả lời bâng quơ. Em xin lỗi, em cũng đã tự hỏi chính mình như thế rất nhiều lần kể từ cơn mưa cuối hạ đó, rất nhiều lần, và rồi cũng chỉ có thể là những câu hỏi trống rỗng mà chẳng ai có thể đáp lại.

Cuộc sống của em kể từ ngày anh đi, lại trở về với vẻ vốn có. Nhạt nhẽo, chán chường. Mỗi sáng thức dậy, lại là một tách cà phê và chiếc bánh mì sandwich lạnh ngắt vì máy nướng giờ đã hỏng. Đêm đến tan ca, quán nhỏ nơi góc phố lại đợi em đi qua và vẫy chào mời gọi. Nhưng em lại chẳng có tí can đảm nào để bước vào trong cho đến tận hôm nay, vì em không muốn nhớ lại.

Nhưng, em vẫn nhớ anh dù có thế nào đi chăng nữa.

Vẫn ngồi ngẩn ngơ nhìn ra ban công nơi em và anh trao cho nhau bao nụ hôn ngọt ngào, vẫn thỉnh thoảng lại ngồi cười ngây ngốc một mình đọc lại những dòng tin nhắn cũ mà lâu rồi không ai ngó ngàng đến. Từng giờ, từng phút trôi qua, là ngần ấy nỗi nhớ trong em từ từ dâng trào lên và rồi cuốn em vào mỗi lúc càng sâu hơn.

Ngày qua ngày, em trói chặt bản thân bởi những suy nghĩ rối bời. Em không muốn nghĩ, chả muốn nghĩ, em không muốn trói bản thân em theo cách này, em hy vọng, em đã có hy vọng cơn mưa kia có thể dừng vì em. Ai nói em dại khờ, ai nói em ngốc nghếch thì em đều chấp nhận. Vì em vẫn ở đây, gieo một niềm tin len lỏi trong trái tim nhỏ bé này.

Nhưng, em sai rồi.

Anh đã có người mới. Em biết. Anh đang có một cuộc sống hạnh phúc hơn bao giờ hết. Em đều biết cả. Vì bởi, sau khoảng thời gian em xa anh, em vẫn luôn theo dõi anh qua những bức ảnh và vài dòng trạng thái.

Thật lòng, em không cảm thấy thương anh nhiều như trước nữa. Em cũng ép bản thân không được quan tâm anh, sau tất cả. Nhưng khi thấy nụ cười của anh, em lại cảm thấy trong em trống rỗng theo một cách nào đó.

Mẹ em bảo, cái gì cũ thì nên cất đi và đừng có cảm thấy luyến tiếc. Vì một khi ta có cảm giác đó, ta chỉ thêm đau lòng mà thôi. Nhưng nhìn lại những gì đã trải qua, em nghĩ bản thân em không như vậy. Những ai đã từng đi qua cuộc đời em, dù cho là những mảnh kí ức mờ nhạt nhất, em đều khắc sâu trong tim. Vì em biết, em muốn gửi gắm những điều tốt hơn, yên bình hơn.

Dù một khi kết thúc thì tất cả không thể trở lại như ban đầu. 

Đúng, thời gian không chứa đựng người cũ, nhưng nó đầy ắp những kỉ niệm ta từng bên nhau. Không thể cùng nhau đi đến cuối cuộc đời, nhưng ít ra ta đã từng cho nhau những điều tốt nhất mà. Thời gian dài hay ngắn đều không quan trọng, quan trọng là ta có trân trọng từng phút giây ở bên người ấy không. Đó chính là chân tâm.

Em chẳng thể oán hận người em từng thương nhiều đến thế mà đúng không? Em có quyền được buồn, được nhớ, được giải toả những ấm ức kìm nén trong lòng, nhưng em lại chẳng thể trách móc anh được một lời nào cả.

Vì ai cũng có quyền được hạnh phúc, dù trái tim có đau đớn.

Em rất thích ngắm bầu trời. Vì nó giúp em bình tâm lại cảm xúc, à và cũng khiến em ngừng nhớ anh lại đôi chút. Chỉ đôi chút thôi. 

Em từng nghĩ rằng nếu như có một ngày gặp lại anh theo một cách nào đấy, thì em có nên nở một nụ cười tươi không? Dù anh có đi bên cạnh ai, dù anh đã chẳng thể giống như anh đã từng bên em, thì em nghĩ rằng em vẫn sẽ nở một nụ cười, không rạng rỡ mà chỉ ấm áp.

Chuyện về tương lai em không dám chắc, nhưng em chắc chắn rằng ở hiện tại em vẫn nhớ về anh. Chỉ vậy thôi.

Tận sâu trong em luôn có một vị trí dành cho anh, một câu chuyện buồn gửi người em từng thương rất nhiều. Em không gọi anh là tình cũ, người cũ mà em sẽ gọi anh là điều tuyệt vời nhất em từng gặp trong đời, cho đến thời điểm hiện tại.

Vì ngày thứ hai trăm ba mươi. Em sẽ xoá đi nỗi nhớ này.

°•✮•°

─《030223》

@avarisjix

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip