just friend
"sunghoon là một đứa trẻ ngoan, con sẽ nhường đồ chơi cho bạn chứ"
"không, thưa mẹ" nó giữ chặt lấy con gấu bông trong lòng mình, hai mắt như muốn thách thức những đứa trẻ khác nếu chúng lấy đồ chơi của nó
"trả đây cho tao, trả đây, trả đây nếu không tao sẽ giết chết mày, trả đây, trả đây, tao sẽ giết cả nhà mày đó, con chó chết"
"sunghoon, bình tĩnh nào, đừng đập phá đồ như thế, con không được nói như vậy, sunghoon..."
"sunghoon"
"à" nó bất ngờ bật cười
cái kiểu cười này, cái kiểu cười rũ rượi chẳng biết trời đất gì, hai mắt cứ nhắm nghiền mà cười
"trông mặt mày...nghiêm trọng thật đấy" nó vừa cười vừa cố thốt ra từng câu chữ "tao đùa thôi"
"tao biết, nhưng mà đừng chết sớm quá nhé" gã nói
"hả" nó cười lớn "rồi, rồi, được rồi, tao biết rồi, đừng làm vẻ mặt đấy nữa, tao sẽ chết vì cười quá nhiều mất đấy, jongseong à"
reng reng
"ồ, hết giờ nghỉ trưa rồi, mình về lớp nào" sunghoon đứng dậy, nó ngả đầu về sau, dựa lên hai tay đang chống gáy, vừa đi vừa ngân nga bài hát mà nó yêu thích. jongseong cũng vội chạy theo nó
cả hai đi cả đoạn cũng chẳng nói gì cả, hai người chỉ im lặng, nắm tay nhau và bước đi
"yo, tao vào lớp nha, cuối giờ gặp lại" sunghoon đưa tay lên chào rồi xoay lưng đi vào lớp
"nè, cậu và sunghoon là bạn à ?" một đám con gái đi tới hỏi
"thì sao ?" gã lạnh lùng trả lời
"à thì bọn mình muốn làm quen sunghoon, cậu có thể cho mình xin tài khoản-"
"tôi không biết, mấy cậu tự đi mà hỏi ấy" gã cắt ngang lời bọn họ, nói xong liền rời đi
"phiền thật, mấy con nhỏ phiền phức, dễ gì mà làm quen được với sunghoon chứ" gã nghĩ thầm
phải rồi, sunghoon là một người khá nhát gan, gã biết là vậy. gã nhận ra rằng sunghoon rất sợ khi phải nói chuyện với người lạ, nó sẽ bị lúng túng, ăn nói vấp váp có khi là câu từ sẽ bị lộn xộn khó mà sắp xếp lại sao cho đúng. nó rất sợ con người. nó sợ giao tiếp với con người, nó rất sợ những mối quan hệ. gã biết, và gã là người duy nhất mà nó cảm thấy thoải mái khi ở bên. gã nhớ có lần, nó thích cái cậu bàn bên, cả hai đều có tình cảm với đối phương nhưng nó lại chối bỏ tình cảm, né tránh cậu ta rồi cuối cùng là bỏ lỡ. thật tiếc nhỉ ? đúng là một đứa ngốc không biết nắm lấy cơ hội, đó là kẻ khác nghĩ vậy, còn gã thì thấy thật nhẹ nhõm làm sao, gã thấy sunghoon thật đáng yêu quá đi mà. dù sao gã cũng chẳng muốn sunghoon có người yêu, gã sẽ chịu không nổi cái cảm giác bị bỏ rơi
"ah, mày đây rồi" jongseong chạy tới chỗ nó "xin lỗi nha, hôm nay cô giữ lại hơi lâu, mà giữ lại cùng gần hết giờ nghỉ rồi, tức thật"
"hừm, thôi bớt nóng nào anh bạn, chúng ta vẫn còn tận 5 phút để nói chuyện trước khi quay trở về lớp mà" sunghoon cười "hôm qua tao vừa xem phim, định xem dần nhưng lỡ xem hết một buổi tối luôn rồi"
"mày, rồi xem dần dữ chưa ?"
"nhưng mà ấy, xem phim-"
"ahh, jongseong, tao bảo cái này nè" bất ngờ một bạn học cắt ngang lời của sunghoon
jongseong cũng nghe thấy tiếng gọi mà quay lại, gã nói chuyện với người kia rất vui vẻ, cười tươi lắm cơ mà lại quên mất rằng có người đang chờ mình
"jongseong đáng ghét, cứ tiếp tục nói chuyện và quên mất rằng có đang chờ mày đi, đáng ghét"
sunghoon thầm nghĩ, nó đưa mắt nhìn đầy căm ghét lên kẻ chen ngang, đôi mắt chứa toàn những lời nguyền rủa đáng sợ. nó thở dài một cái rồi rời đi mà chẳng nói một lời nào
chiều hôm ấy, khi tan học, sunghoon cũng bỏ về trước, nó chẳng buồn chờ jongseong để cả hai cùng về, nó mặc kệ rồi cũng tắt máy luôn
sunghoon vừa bước ra từ phòng tắm, một mình ngồi trên bàn ăn, vừa ăn vừa xem tv. hôm nay không có ai ở nhà hết, vẫn như mọi khi, nó cũng quen rồi. ba mẹ sunghoon rất ít khi ở nhà, họ đã tới thành phố khác, hiếm khi có dịp mới về thăm nó. sunghoon cũng chẳng bận tâm về điều này lắm, nó thích sống một, làm những điều nó thích, chẳng ai có thể quản nó cả
reng...reng
sunghoom liếc nhìn điện thoại rồi tiếp tục ăn
"oh, vẫn còn nhớ cơ đấy"
điện thoại cứ reo hết lần này đến lần khác, tới khi sunghoon nghe thấy tiếng chuông cửa
"tên điên này" sunghoon vô tình bật ra khi nhìn , nó thở dài rồi mở cửa "tới đây làm gì ?"
"sao mày không chờ tao cùng về, mày bận gì à" gã nhẹ nhàng hỏi
"tao tưởng mày bận...nói chuyện với ai đó ?" nó nghiêng đầu đáp
"vậy sao không bắt máy ?"
nó đảo mắt một vòng rồi nhún vai "tao lỡ tắt máy, mà tao tưởng mày quên mất rồi cơ, vậy mà vẫn biết đường tìm tới đây luôn"nó quay lưng lại đi vào nhà
jongseong đi theo, gã kéo tay nó lại gặng hỏi "chuyện gì ?"
sunghoon nhìn gã, cố mở to mắt nhìn gã "chuyện gì là chuyện gì, ý mày là sao ?"
"mày khó chịu à, nói tao nghe, đừng cư xử như vậy"
nó hất tay jongseong ra "tao cử xử làm sao, mày có ý kiến à ?"
"ừ" gã tiến tới vòng tay qua eo sunghoon ôm từ đằng sau,đầu dựa lên vai nó "phải chuyện lúc sáng nay không, tao xin lỗi mà, tha lỗi cho tao nha"
"ừm, cút giùm nhé"
"thôi mà, tha tao đi, tao xin lỗi mà, sunghoonie~"
sunghoon khẽ nhăn mặt khi gã giở cái giọng nũng nịu này rồi nó xoay người lại "vậy hôn tao đi"
sunghoon cười, mắt nhắm nghiền. nó nghĩ rằng jongseong chắc chắn sẽ chẳng làm như vậy đâu, bạn thân thì cũng có giới hạn của nó cơ mà. ấy vậy, nó cảm nhận được hơi thở ấm áp tiến sát gần mặt nó. sunghoon giật thót mình, gã hôn thật, gã không đùa, gã hôn thật
jongseong không đùa, gã kéo sát đầu sunghoon lại, tay kia ôm chặt lấy eo nó, gã hôn nó. mà gã cũng chẳng có ý gì là đùa cợt ở đây cả, rõ ràng là gã lấy hết sức mình để hôn nó, một cách nghiêm túc nhất
"h-hah-!" sunghoon đẩy gã ra, kèm theo là một cái bạt tai cho gã
jongseong vẫn giữ nghiêng mặt sau khi bị sunghoon tát cho một cái rõ đau, gã im lặng không nói gì, cũng không ngước lên nhìn sunghoon
"jongseong- tao...tao xin lỗi, xin lỗi, tao không cố tính, mày không sao chứ, quay lại đây tao xem nào" sunghoon hốt hoảng ôm lấy gương mặt gã, lấy tay xoa xoa bên mặt bị nó tát không chút thương tiếc nào "ah-"
bất ngờ, jongseong cầm lấy hai tay nó, mạnh bạo đè xuống giường. gương mặt gã không một biểu cảm nào, nhìn chằm chằm vào người bên dưới
"jongseong, tao xin lỗi mà, bỏ tay ra đi, đừng có làm như vậy mà...j-jongseong, nè jongseong...mày...đừng nhìn tao như vậy chứ, tao sợ đấy...nè-" sunghoon chưa dứt lời đã bị gã ghì chặt xuống giường hôn, hai tay bị gã nắm lấy cũng đau nhói hiện lên vết hằn
sunghoon hoảng sợ, nó há to miệng ra cố thở cho bằng được sau nụ hôn. giờ thì nó dám chắc người trước mặt mình không thể nào là jongseong được. jongseong của nó đâu như thế này, jongseong hàng ngày dịu dàng lắm cơ mà sao giờ gã lại như một con thú hoang với ánh mắt tràn đầy dục vọng đáng sợ. nó bắt đầu ghê tởm với cái cách gã nhìn nó như vậy, nó ghê tởm tình yêu hay đúng hơn là dục vọng
"gì đây, tao còn chưa làm gì mà mày đã khóc rồi sao ?" jongseong hỏi, khoé môi khẽ nhếch lên
sunghoon sụt sịt cố ngăn cho nước mắt chảy ra. gã nắm lấy cằm sunghoon, bắt nó phải nhìn thẳng vào mắt gã
"cứ khóc đi, tao dám chắc chốc nữa mình sẽ còn khóc to hơn đấy"
"mày-hah...~" sunghoon hét lên, cơn đau từ bên dưới quá bất ngờ khiến nó không thể kiểm soát được tuyến lệ "jongseong, hah... jongseong, dừng lại, bỏ tay ra đi, làm ơn, tao xin mày đấy, đau quá, đừng mà"
nó gào thét, ra sức van xin jongseong dừng tay lại nhưng tiếng thúi thít khóc lóc của nó lại càng khiến cho gã phấn khích hơn nữa
"sunghoon, tao biết hết cả đấy, tất cả những gì mày nghĩ. mày thực sự...quá ích kỉ, cái tôi chết tiệt này của mày cao quá rồi đấy. tao thừa biết rằng mày xấu tính như thế nào, hơn nữa mày còn là một đứa độc đoán. cơ mà tao vẫn yêu mày, yêu rất nhiều, bởi vì tao thích cái cảm giác dung túng cho mày đó"
"vậy nên...tao yêu mày, nhiều hơn những gì mày có thể tưởng tượng đấy"
sunghoon đến mở mắt cũng chẳng nổi, nó nằm trên giường, chân tay tê cứng không thể cử động. hai mắt cố nhìn cho rõ người bên cạnh. thật chẳng ngờ nổi, sunghoon lại mất đi lần đầu sớm như vậy, hơn nữa còn là do chính bạn thân nó lấy đi
jongseong nhẹ nhàng kéo sunghoon vào trong lòng, bao trọn lấy cả thân hình mỏng manh đó
"hẹn hò đi, tao yêu mày nhiều lắm"
"chúng ta chỉ là...bạn mà thôi, jongseong à"
end.
-
for my love, about 1400km
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip