we are

sunghoon và jongseong là hai kẻ cô độc, tâm thần méo mó mà tìm đến nhau để bầu bạn. ban đầu họ tình cờ quen biết nhau qua một lần hoạt động ngoại khoá dành cho học sinh lớp 11. vốn chỉ là tìm thấy điểm chung nên mới bắt chuyện với nhau, rồi sau đó là nhắn tin trao đổi. mối quan hệ chỉ dừng lại ở đó, họ chỉ là bạn xã giao, đôi lúc chia sẻ một vài chuyện không mấy quan trọng. đúng là như vậy, nhưng khi con người quá cô đơn, họ sẽ tự tìm tới nhau. và cứ thế, hai kẻ bị ruồng bỏ tìm tới nhau như một cách để an ủi. hai người càng lúc càng thân thiết với nhau hơn, như hình với bóng mà mãi chẳng thể rời xa

với jongseong, sunghoon là trân quý của gã, quan trọng hơn tất cả. cũng bởi ngay khoảnh khắc gã còn lại một mình thì nó đã tới bên gã. gã đã từng tuyệt vọng, đau khổ như thế nào, sunghoon đều tới và lấy chúng đi, nó gạt bỏ mọi ưu phiền của gã đi, mang tới cho gã chỉ toàn điều tốt đẹp. gã cần nó rất nhiều. gã đã từng nghĩ, nếu không có nó gã sẽ chết còn hơn sống

nhưng sunghoon cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. nó không chỉ bị bạn bè ruồng bỏ, nó ruồng bỏ chính mình để níu giữ jongseong lại. ngoài jongseong ra, nó chẳng còn gì cả. đến cả chính mình nó cũng đánh mất, đến tư cách làm người cũng chẳng còn. cuộc đời nó tồi tệ chẳng còn gì để nói, tất cả đi vào ngõ cụt, nhưng may thay nó tìm thấy jongseong. nó bán sống bán chết đi theo jongseong, mong muốn trở thành duy nhất của jongseong, và rồi từ mong muốn ấy trở thành tham vọng cao nhất mà nó buộc mình phải đạt được. nó muốn gã, chỉ cần duy nhất một mình gã mà thôi.

khi gã kể lể về những chuyện tồi tệ, những người bạn chẳng còn quan trọng với gã nữa, nó giả vở buồn bã lắng nghe, cảm thán thật tồi tệ. và ngay khoảnh khắc gã thốt ra rằng gã chỉ cần nó mà thôi. nó biết rằng nó đã đạt được tham vọng đó, chỉ trong thời gian ngắn. nó vui sướng đến phát điên, trong tâm trí như muốn nổ tung lên, miệng chỉ muốn cười thật to và nói nó đã thành công

thật ích kỉ mà, nó cũng biết chứ. cũng thấy mình thật tội lỗi mà. nhưng nó mặc kệ, nó cố tình biến nó trở thành một con người mạnh mẽ, hay cười và lạc quan dù đang trải qua đủ thứ chuyện để có được lòng thương cảm của gã và độc chiếm trái tim gã. từ mong muốn rồi trở thành tham vọng và lại biến thành ham muốn của bản thân

sunghoon càng cảm thấy mình tội lỗi thì lại càng cảm thấy thoả mãn mà thôi



"được rồi, chúng ta kết thúc buổi họp ở đây nhé, mọi người hãy lên lịch tập đi nhé, thời gian và vị trí đã được phân công rõ ràng rồi đó"

"vâng"

sunghoon ngồi yên chẳng thể cử động, nó nhìn những người rời đi, trong căn phòng chỉ còn duy nhất một mình nó. sunghoon đưa móng tay lên miệng cắn liên tục, đôi mắt thất thần nhìn vào hư không

"thật không công bằng, không công bằng, đáng ghét, lũ chó chết, chết đi, chết đi, chết-"

những lời nguyển rủa bất ngờ bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại. nhận ra là cuộc gọi từ ai, sunghoon mới có thể thả lỏng tâm trí và ngừng cắn mong tay lại mà nhấc máy lên nghe

"mày đang ở đâu thế ?"

"hết giờ rồi à, phòng sinh hoạt câu lạc bộ, mày thì sao" giọng sunghoon run lên

"đang ở sân bóng rổ, đợi chút tao tới chỗ mày ngay bây giờ này"

sunghoon cúp máy, nó thở phào nhẹ nhõm rồi gục mặt xuống bàn, móng tay nó không ngừng cào cấu lên cánh tay tới nỗi

"sunghoon-" jongseong mở cửa bước vào

"jongseong" sunghoon vội ngẩng đầu lên, nó chạy thật nhanh đến chỗ jongseong rồi ôm gã

"có chuyện gì vậy, mày khóc hả, có gì không ổn sao, sunghoon ?" gã lo lắng hỏi sunghoon liên tục

"hức...đ-đáng ghét, tao lại...lại mất vị trí chính giữa rồi" sunghoon nước mắt nước mũi tèm lem ngước lên nhìn gã

"buổi biểu diễn sắp tới sao, thôi nào, đừng khóc nữa. sunghoon à, mày vốn đã toả sáng sẵn rồi mà, cho dù không đứng ở vị trí chính giữ mày vẫn được người ta chú ý mà, đừng khóc nữa nào, ngoan" jongseong nhẹ nhàng vỗ về nó rồi lại đặt một nụ hôn lên khoé mắt nó "sunghoon khóc nhè, ngốc chưa kìa"

"nào" sunghoon cúi mắt xuống, đánh gã một cái. nó khẽ bĩu môi nũng nịu

"coi kìa" gã nhìn nó, véo má yêu một cái "được rồi, hết khóc nhé, giờ mình về thôi"

"ừm"


"tao chán sống rồi" sunghoon nằm ườn ra bãi cỏ, mắt nhìn lên bầu trời rồi thở dài "phải làm sao, đáng ghét, đáng ghét, tao ghét cuộc sống này quá, tao muốn đi chết, thà chết còn hơn sống"

nó bĩu mỗi, nắm lấy bàn tay jongseong

từ lúc có được jongseong, sunghoon chẳng còn cố diễn cái vai một người hoàn hảo với nụ cười rạng rỡ trên môi nữa. nó hoàn toàn thay đổi, dường như lúc nào cũng phô ra vẻ mặt chán nản buồn bã, câu cửa miệng cũng chỉ là phàn nàn về cuộc sống và muốn đi chết đi.

ngược lại hoàn toàn với jongseong, gã luôn trân trọng và dành mọi điều tốt đẹp nhất cho nó, muốn nó được vui vẻ còn nó thì lại vô tình coi gã như cái thùng rác tinh thần, mỗi ngày chỉ ném vào đó những lời phàn nàn, chửi rủa về cuộc sống thối nát của nó

"ừm, nhưng nếu mày chết rồi thì ai sẽ ở đây với tao ?" gã quay lại hỏi

"hừm" nó khẽ cười

sunghoon cười đẹp thật, gã say mê nụ cười ấy, thật nhẹ nhàng và xinh đẹp

"đừng lo jongseong à" sunghoon ngồi dậy, nó ôm lấy khuôn mặt gã, nhìn sâu vào trong đôi mắt của gã "nếu tao chết, hãy đi chết cùng tao, dù sao cuộc sống của mày nếu không có tao cũng tồi tệ lắm mà"

jongseong chẳng biết nói gì, gã đã bị hút hồn. gã đang ở trong tư thế hoàn toàn bị nó chi phối. khuôn mặt bị giữ lại, buộc phải di chuyển theo đôi bàn tay thanh mảnh kia ngước lên nhìn người ở trên, cả tâm  trí này nữa. tất cả đều bị chìm đắm trong khuôn mặt xinh đẹp kia, giọng nói nhẹ nhàng tựa như một luồng gió mát thoáng qua và từng câu từ chữ như lời mời gọi đầy quyến rũ tới từ địa ngục vậy

và kết thúc lời mời gọi ấy là một nụ hôn đặt ngay khoé mi của gã

"sunghoon..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip