8. "Học bá Sunghoon, cậu dạy kèm cho tôi có được không?"
"Mày nói cái gì? Thằng Jaeyun nó chuyển trường rồi á?"
Tên cá biệt đang dửng dưng gác chân lên cái tay ghế dài mà hắn nằm ở khu phía sau của trường học, chợt nghe hung tin từ đàn em liền đứng phắt dậy mà quát.
"Khốn kiếp, cái thằng chết bầm đó, dám bỏ đi mà không báo tao trước tiếng nào."
Sở dĩ Park Jongseong quá tức giận vì kẻ đang kèm hắn học kiêm đứa mà hắn sẽ chép bài trong kì thi năng lực sắp tới của trường WINDSOR cho năm lớp 12 đã cao chạy xa bay, để một mình hắn sinh tồn trong trận chiến mà chỉ còn vỏn vẹn 3 tuần nữa sẽ bắt đầu.
Đồ phản bội, vô lại, mặt giống chó lại chơi chó thật, gặp được mày tao sẽ thiến...
Vô vàn câu chửi lầm bầm từ miệng hắn không ngừng, đàn em xung quanh cũng đổ mồ hôi theo, vội tìm phương án thay thế giúp đại ca chúng nó được chuyển trường theo nguyện vọng trước khi từng đứa một biến thành bao cát.
"Hay là anh hai dùng tiền mua giám thị đi, nhà anh giàu mà."
Tên ấy lăn đùng trên mặt đất bởi cái đạp của người đứng đầu. Mẹ hắn mà biết được thì chỉ có dẹp hội.
"Hay anh bỏ cuộc, ở đây với tụi em đi."
Một tên khác cũng nằm đất với đề nghị mà hắn cho là vô cùng ngớ ngẩn. Làm đại ca thì vui đấy, nhưng tương lai của hắn phải nằm ở New York lộng lẫy, phù hợp với độ vung tiền của mình.
"Hoặc là nhờ Park Sunghoon của lớp 11A, dù hắn ta không tham gia cuộc thi nhưng nổi tiếng là học lực toàn diện, có thể kèm cho đại ca một khoá cấp tốc."
Hắn ngưng cho một thằng đàn em khác cú đáp bụng. Ý kiến không tồi. Hắn nghĩ thế, vì hắn không phải là đứa ngu. Dù có là cá biệt và đầu gấu của khối 11 đi chăng nữa thì lực học của hắn vẫn khá hơn mấy đám lông bông từ các khối còn lại. Và hắn biết Park Sunghoon - một thằng pet mọt sách của giáo viên và tất nhiên hắn không nghi ngờ gì về trình độ của cậu ta cả.
Cũng bởi điểm số ổn định qua mấy kì nhờ chép bài từ Sim Jaeyun đã khiến mẹ hắn hoàn toàn yên tâm với năng lực của mình. Nếu bây giờ hắn bảo cần một giáo viên kèm cặp thì mọi thông tin hư hỏng sẽ đến tai vị phụ huynh kia và hắn sẽ tiêu đời. Vì vậy, hắn nghĩ hắn sẽ thử học cùng với tên ấy xem sao.
~o0o~
"Đại ca, thằng ấy không đồng ý với lời mời của chúng ta."
"Bố láo."
Park Jongseong lại lên cơn nóng máu nhìn đàn em đã in ngay một bàn tay bên má phải. Lời mời của đàn em hắn chính là doạ nạt và cần thiết thì nắm đầu đối tượng đến thẳng cho đàn anh nhưng dường như kế hoạch không hiệu nghiệm.
"Có giáo viên gần đó nên chúng em không tiện lôi cổ nó đến được ạ."
Jongseong hậm hực đút tay vào túi quần. Nếu thằng ấy bị kéo đến đây rồi, hắn sẽ cho cậu ta bầm dập một trận mới để cậu gia sư cho mình.
"Nghe đồn Park Sunghoon ấy cũng cứng đầu lắm, nhỡ đâu đến tai giáo viên, tiếng xấu chúng ta truyền xa thì sao ạ?"
"Thế cái băng này có tiếng thơm từ khi nào hả mấy thằng nhát cáy?"
Tên đại ca vừa cằn nhằn vừa cốc lên trán đàn em mấy phát. Đến khi kẻ chịu trận ôm đầu la oai oái và bàn tay ngừng lại, hắn mới thấy có lý.
Nếu Park Sunghoon bị ép buộc gia sư riêng cho hắn mà sinh thù, hắn có thể sẽ được học rằng Isaac Newton bị quả sầu riêng rơi trúng đầu mới tìm ra định luật 'Vạn vật hấp dẫn'. Hắn lắc lắc đầu, tương lai của hắn không thể bị vùi lắp như thế được.
Hắn phải nghĩ đến một cách nào đó thông minh hơn, khéo léo hơn để tìm kiếm sự tự nguyện.
~o0o~
6 rưỡi sáng, Sunghoon đã sẵn sàng ở lớp với cuốn sách hoá học trên tay. Cậu đọc trước bài cho hôm nay và có ai đó lạ mặt đang tiến đến.
Park Jongseong chắp tay cùng 1 tên đàn em theo sau, khí chất cao cao tại thượng gây ấn tượng nhưng hắn không có ý làm khó ai cả.
"Ê Park Sunghoon."
Người đứng sau lên tiếng liền bị chõ vào bụng một cú đau điếng. Người đứng trước thay lời.
"Chào, Park Sunghoon phải không?"
Sunghoon trông kẻ đối diện nở nụ cười mà cậu chẳng biết phải miêu tả ra làm sao, trừu tượng thì dĩ hoà vi quý, chi tiết thì thấy sang bắt quàng làm họ.
"Ai vậy?"
"Tôi là Park Jongseong của lớp 11C, hôm nay có chuyện muốn nhờ đến cậu."
Hắn nói rồi búng tay, tên đàn em sau đó đặt lên bàn một thùng sữa Milo, món quà mua chuộc mà hắn nghe được sau khi doạ nạt vài đứa học sinh 11A về sở thích ăn uống hằng ngày của Park Sunghoon. Màn hoá thân thánh thiện mà Jongseong cho là hoàn hảo, hắn chìa tay ra ngoài với Sunghoon, điều hắn chưa từng làm với bất kì kẻ nào bao giờ.
Nhanh bắt lấy đi, nếu mày còn muốn sống yên ổn sau khi tao rời khỏi ngôi trường này.
"Park Jongseong? cậu bạn tuần trước bị cờ đỏ ghi tên vì đi cầu không xả?"
Khoé môi Jongseong giật giật, hắn chính thức nóng mặt, chẳng phải đã ép buộc con nhỏ nhiều chuyện lớp kế bên xoá đi rồi sao?
"Má nó, là bồn cầu bị tắt nước, không được khi dễ đại ca tao."
"Đã bảo là đéo có nói tục cơ mà."
Jay đưa tay ngăn cho đàn em động thủ đồng thời giương đôi mắt cảnh cáo đến cái mồm nhiều lời. Gân xanh hắn cũng nổi lên rồi đấy, nhưng hắn vẫn cắn răng nhịn nhục.
Vì một kết quả thi tốt, sau khi dừng bút, tao sẽ băm mày ra.
"Cậu bạn Sunghoon này thật biết người biết ta, nhưng chúng ta sẽ tìm hiểu nhau sau nhé."
Jongseong cười đến cong mắt, cố giấu cơn nổi điên của mình trước khuôn mặt vẫn bình thản đến vô tội kia.
"Học bá Sunghoon, cậu dạy kèm cho tôi có được không?"
~o0o~
Mấu chốt vẫn là tiền. Hắn nhắc đến học phí sẽ trả và Sunghoon lập tức nói ra chữ được. Bên cạnh đó, hắn phụ trách cả đồ ăn sáng và tiền xe bus của cậu mỗi ngày như phí phụ thu bảo toàn cho kiến thức của hắn. Mẹ nó, biết thế từ đầu quẳng tiền thì đã đỡ bị sỉ nhục. Hắn rủa như thế khi ném mấy bịch lương khô lên bàn của thằng lỏi lớp 11A như phần ăn sáng rẻ mạc mà tên ấy xứng đáng được nhận.
Hắn nghĩ đến một cách trả đũa. Trò xì lốp xe không hiệu nghiệm vì tên ấy còn không sở hữu nổi chiếc xe đạp riêng. Nếu hắn hạ độc đồ ăn hoặc dìm chết cậu ta bằng lương khô mỗi ngày, chính hắn sẽ phải khổ sở hơn vì chẳng ai đủ khả năng kèm cặp hắn nữa.
Hắn đảo mắt chán chường đằng trước, Sunghoon chỉ im lặng theo sau, dường như không ai muốn bắt chuyện.
Địa điểm cả hai ôn bài là khu đất trống sau trường, nơi hắn thường tá túc với băng đảng của mình và chắc chắn hắn sẽ không bị làm phiền bởi điều gì cả. Đó là hắn, còn Sunghoon đang chịu đựng những ánh mắt ngông nghênh như thể bọn chúng đang cố thách thức một cuộc chiến.
"Cậu đừng để ý, đôi lúc tôi không quản được chúng nó đâu, quyền tự do cá nhân mà, nhỉ."
Hay còn gọi là Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng.
Hắn dùng số lượng áp bức cậu để trả đũa việc nhiều chuyện hôm trước. Thậm chí trong quá trình học của cả hai, những ánh mắt kia vẫn tiếp tục dán chặt vào từng đường ghi chép của cậu. Dường như chỉ cần ngòi bút kia lung lạc, bọn chúng sẽ tẩn cậu một trận ra trò vì cái tội không giúp được đại ca chúng.
Park Sunghoon ấy vậy chưa từng nao núng. Cậu đến cái liếc mắt đáp trả cũng lười biếng. Mỗi lần Jongseong ghi sai, cậu sẽ dùng cây thước gỗ gõ lên tay hắn và đanh thép một tiếng.
"Làm lại."
Jongseong không đếm được đây là lần thứ mấy. Hắn chỉ biết thằng gia sư khốn nạn bên cạnh ỷ học lực cao mà động tay chân với hắn. Nếu hắn lý sự, cậu ta sẽ lại thốt lên câu nói chả biết thật hay không. "Tôi thường dùng cách này để nhớ bài lâu hơn, chỉ là muốn truyền đạt cho cậu".
Hắn đéo tin, Park Sunghoon là bụng dạ hẹp hòi.
Nhưng hơn hết là nỗi nhục nhã khi đàn em hắn chứng kiến hình ảnh đại ca chúng nó yếu thế vô cùng. Nhất là lần này, Sunghoon đột nhiên đưa ra yêu cầu nhảm nhí chỉ vì hắn lỡ quên cân bằng phương trình hoá học.
"Cậu ra kia, thụt xì dầu 10 cái rồi quay lại."
Hắn muốn nổi khùng. Tại sao đại ca uy phong như hắn lại làm cái trò con nít vô bổ trước mười mấy thằng đầu gấu khác ở đây chứ?
Hắn đéo làm. Park Sunghoon liền gấp cuốn sách lại.
"KHOAN, có làm là được chứ gì."
Ác giả ác báo.
Jongseong ra hiệu cho một tên đàn em ra giữa sân thụt xì dầu, còn mình vẫn ngồi chiễm chệ bởi đó chính là giới hạn của hắn.
Sunghoon cũng mặc kệ. Mỗi lần phạt thì người chịu khổ là đàn em của hắn, cậu cũng từ tốn lôi ra một hộp milo từ quà gặp mặt mà nốc cạn, không biết được rằng Jongseong đang tạo dựng hiện trường giết người trong đầu của hắn.
Bỗng nhiên, một nhóm người khác từ đâu đi ngang và dừng chân trước khu đất trống ấy. Có kẻ tiến lên vài bước và cười cợt nhả khi thấy đàn em của Jay lần này hít đất toát hết cả mồ hôi.
"Chuyện gì đây? Park Jongseong đang học bài? Tao lọt vào động mọt sách rồi à?"
Đám người đằng sau cười hùa trước lời đùa của đại ca chúng nó.
"Biến đi Lee Heeseung, hôm nay không rảnh tiếp mày."
Hắn nói rồi xua tay, băng nhóm đầu gấu của khối 12 luôn tìm cách chọc ghẹo và đá đểu khối dưới. Hắn đương nhiên không nhịn, mỗi lần đều ẩu đả ra trò nhưng bắt đầu từ hôm nay sẽ có ngoại lệ.
Đời nào Heeseung chịu đi dễ dàng như thế, gã ngứa ngáy, ra hiệu cho đàn em của mình bắt đầu làm trò và hú hét điên cuồng nhất có thể, quấy nhiễu inh tai khiến hắn cũng muốn bắt đầu đấm cho tên kia im mồm.
Hắn đứng phắt dậy, định cùng đàn em dàn trận thì một bóng dáng đã nhanh hơn, từ từ bước đến chắn trước mặt kẻ đầu xỏ của khối 12.
"Hôm trước nghe ầm ĩ còn tưởng đoàn diễn xiếc nào đi ngang qua trường, hoá ra là từ đàn anh khối trên."
Heeseung dần tắt nụ cười, nhìn chằm chằm vào cái đứa đầu tuần nào cũng được đọc tên trước cột cờ tuyên dương.
"Hay là mọi người ra phía trước sân trường hú hét đi, chắc chắn sẽ có người nghe đó."
Thứ đáng ghét nhất, chắc có lẽ là đôi mắt long lanh trong sáng bày biện vẻ chẳng có gì cả nhưng cái miệng nhỏ kia hết sức đá đểu gã.
"Mày biết đây là ai không mà dám xỏ hả?"
Một kẻ tiến tới đập cho quyển sách trên tay cậu rơi xuống đất rồi ra sức hăm doạ.
"Cái thứ mọt sách bám đít thầy cô, muốn bị đánh gãy tay-"
"A, anh vừa đánh rơi Substantia grisea đấy."
"C-cái gì cơ?"
Tên ấy bối rối, nghe cậu lẩm bẩm dòng chữ như thần chú Harry Potter.
"Substantia grisea."
"Là cái đéo gì?"
Cậu nhặt lấy quyển sách rồi từ từ đứng lên, nhã nhặn nói.
"Muốn biết? Hỏi Jongseong ấy."
Rồi phủi tay bỏ về chỗ ngồi.
Heeseung cùng đàn em nghiến răng nghiến lợi. Rõ là thằng oắt con này đang kháy đểu gã ngu hơn cái tên Jongseong kia. Nhưng gã không làm gì khác được, cái đứa đối chất gã từ nãy đến giờ có thầy cô chống lưng.
Jongseong khoanh tay ngồi đấy, nhớ về gương mặt tức tối đã bỏ đi lúc nãy bởi vài lời từ tên bên cạnh lại hả dạ không thôi.
"Này, cái trò Substantia grisea kia là sao?
"Là chất xám, còn chất xám là-"
"Biết rồi biết rồi, tôi đây đâu có bị ngu."
Hắn nhìn Sunghoon đổi qua quyển sách khác, lại tò mò hỏi.
"Nhỡ đâu tụi kia đánh cho phế thật thì sao?"
"Chẳng phải đã có cậu à?"
Jongseong ngớ ra khi lời đáp kia như một lẽ thường tình. Ra vậy, hắn vẫn có trọng lượng đối với cậu ta.
Từ đó, hắn thấy Park Sunghoon đỡ đáng ghét hơn hẳn.
~o0o~
Điều cậu có thể dễ dàng nhận thấy nhất đó chính là đồ ăn sáng thay vì mấy bịch lương khô rát miệng, Jongseong ngày ngày nâng cấp nó lên thành bánh mì, cháo và hôm nay chính là phở đóng hộp vô cùng lạ miệng.
Hắn cũng không phải loại người biết tôn sư trọng đạo là gì. Cả hai chỉ là dần đi chung một quỹ đạo, người nói liền có người nghe. Hắn cũng bớt rủa Sunghoon bằng mấy lời không sạch sẽ. Kết quả, hắn tiếp thu kiến thức bằng tốc độ nhanh đến không ngờ.
"Đáp án là B, từ trường."
Lại đúng nữa rồi.
Sunghoon lẩm nhẩm, lén đánh rơi nụ cười nhẹ trước điệu bộ tự mãn của hắn.
Bài vở mấy ngày gần đây đều hoàn thành xong sớm, cả hai sinh tật nói chuyện phiếm trong lúc làm.
"Qua Mỹ rồi, cậu có giữ cái tên Jongseong không?"
"Chưa biết, nhưng gọi là Jay, cũng ngầu chứ?"
Hắn nhướng mày và đảo lưỡi làm dịch chuyển cây kẹo mút chỉ còn phần thân trong miệng.
Ngầu thật.
Park Sunghoon nghĩ thế, nhưng vẫn im lặng như tờ. Sau một hồi, cậu lôi ra hộp Milo và đưa nó đến cho Jongseong.
Cậu muốn hắn uống nó, còn hắn chỉ đơn giản nghĩ rằng mình cầm giúp cậu mà thôi. Nhưng dáng vẻ lưu manh và cách hắn giữ khư khư hộp sữa trên tay không ăn khớp, lũ đàn em vừa liếc trộm vừa cảm thấy buồn cười.
Từ ngày có Park Sunghoon, đại ca chúng nó làm gì cũng trông ngông ngốc hơn cả.
Park Jongseong ngoài bộ não được tiếp thu thêm kiến thức, các giác quan khác của hắn cũng bắt đầu phát triển cật lực. Không chỉ những con chữ, vài con số khô khan mà cả cách hắn tiếp nhận mọi thứ về Sunghoon cũng trở nên dần rõ ràng.
Khi tên ấy giảng bài, hắn nghe được giọng cậu ta trầm nhỏ, gương mặt cậu ta nhẹ nhàng thanh toát, bàn tay trắng sứ của cậu ta ửng lên vài vết hồng đẹp mắt.
"Sao đại ca có thể học khá lên nếu không nhìn vào sách vở chứ?"
"Im đi đồ phá đám."
Khi cậu ta yên tĩnh uống sữa, đôi môi cậu ta nhô lên đến đỏ mộng, dáng vẻ ngoan hiền như một con cún và đôi lúc, hắn không ngăn được cái xoa đầu người ta và phải bào chữa rằng có con gián bay lên đầu người bên cạnh.
"Sao đại ca lại tỏ ra e thẹn chứ, thậm chí đại ca có thể ngạo nghễ bóp mặt cậu ta."
"Im đi đồ phá đám."
Khi cậu ta đơn giản là lướt qua trong trường, Jongseong chưa bao giờ bỏ qua sự hiện diện đó mà đôi chân như quán tính, từ lúc nào đã đứng bên ai đó bắt chuyện.
"Sao đại ca không chờ đến giờ học, phí thời gian với cậu ta làm gì chứ?"
"Im đi đồ phá đám."
Khi bất cứ thời gian nào Sunghoon có mặt ở trường, cậu ta đều sải bước cùng Jongseong.
"Sao đại ca lại bỏ rơi chúng ta chứ?"
"Tao phải nói mày im đi bao nhiêu lần đây, không thấy đại ca chúng ta đã rơi vào lưới tình à?"
~o0o~
Hôm nay, một buổi học phía sau sân trường được tiếp tục nhưng đã có sự chen ngang của toán người cũ.
Lee Heeseung lại dẫn đàn em tới gây chuyện, lần này nhất quyết không bỏ qua chuyện đợt trước.
"Hôm nay, tao cho hai đứa mày ra bã luôn."
Gã hừng hực khí thế nói. Đến lượt Sunghoon xua tay.
"Đợi một chút được không, hai ngày nữa Jongseong thi rồi."
Heeseung đợi thật. Gã nằm dài trên băng ghế đàn em bưng tới, một bên cứ ong ong tiếng giảng bài và trả bài như tiếng muỗi, khó chịu vô cùng.
"Đợi chúng mày học xong, tao sẽ đánh gấp đôi."
Vì cái tội đã tra tấn lỗ tai gã với mớ thuyết hình học không gian. Thỉnh thoảng, gã còn nghe tiếng cười đùa và tán gẫu từ hai đứa khi nào đã thân thiết đến không tưởng.
"Lát ghé qua phố D ăn bánh ngọt, có một tiệm khá nổi tiếng với tiramisu."
"Được, tôi muốn ăn loại socola."
"Lần trước bị sặc còn chưa chừa?"
Gã cứ nghe đối đáp, rốt cuộc có phải định câu giờ hay không?
"Sao hay đứa bây bảo học bài cơ mà? Bài nào tên tiramisu thế?"
"Ngu như mày thì biết cái gì?"
"Chúng tôi học thật, có muốn giải đề hình học chung không?"
Gã chịu thua. Gã cùng đàn em quay về tay trắng trước khi tất cả nổ não với cái mớ linh tinh kia.
"Hm, thi xong đi, tao sẽ tẩn hai đứa mày đến không thấy mặt trời."
Gã đi rồi, Jongseong vẫn thấy Sunghoon cười khúc khích vì điều gì đó.
"Chuyện gì?"
"Đầu gấu các cậu, tôi không nghĩ cũng vui thế này."
"Tên Heeseung đó đánh thật đấy, xem đến lúc đó còn vui không."
Hắn nói, gõ nhẹ đầu bút chì lên trán Sunghoon.
"Tôi có cậu mà, phải không?"
Sunghoon chỉ lần nữa đơn giản đáp, hắn chớp mắt, cảm giác bên phía trái ấy ngày càng lớn dần hơn.
"Tất nhiên rồi."
~o0o~
Hôm nay là ngày hắn thi năng lực, đồng nghĩa với việc, hắn cũng sẽ chuyển đến Mỹ sinh sống.
Sunghoon đăm chiêu hướng mắt ra ngoài cửa sổ. Lần đầu tiên trong lớp học, cậu không thật sự tập trung.
Cậu nghĩ về tên Park Jongseong đó, nghĩ về những buổi học để trong cậu những cảm xúc đã lệch lạc so với ban đầu. Cậu nghĩ mình thích hắn, một chút. Nhưng người ta sắp đi rồi, còn cậu sẽ quay về với cuộc sống trước đây.
Sunghoon cảm thấy buồn, nôn nao, lạc lõng. Cậu cầm trên tay hộp đồng hồ da đến trước mặt Jongseong tại địa điểm quen thuộc, quen thuộc đến cả từng ánh mắt khác nhau đặt lên cậu.
"Là quà chia tay, Park Jongseong, à không, là Jay, nhỉ?"
Lần này, cảm xúc rất khác. Hắn thấy chóp mũi cậu đỏ đỏ, cậu ta không khóc, nhưng trầm hẳn so với nét mặt tươi tắn mà hắn thấy trong 3 tuần qua.
"Sao cậu biết là tôi sẽ đậu?"
"Tâm huyết của cậu, tôi biết được."
Jongseong khựng lại mọi chuyển động, hắn nhìn trân trân vào cậu, rồi mới nhận lấy hộp quà. Chiếc đồng hồ này, có phải ám chỉ thời gian cậu bên hắn hay không?
"Cảm ơn."
Rồi Sunghoon đi mất, bóng dáng lặng lẽ còn khiến cho không khí nặng nề thêm một phần.
"Sao đại ca không giữ cậu ta lại?"
"Im đi... đồ mít ướt."
"Chẳng phải mày cũng khóc à?"
~o0o~
Park Jongseong, không đạt yêu cầu.
Sunghoon nhìn thông báo online mà lòng bồn chồn không thể tả. Hắn ta rớt mất rồi. Tất cả nỗ lực trong 3 tuần qua của hắn bỗng chốc tan thành mây khói. Sunghoon mặc kệ tiếng đánh chuông đã vang lên từng hồi, cậu tức tốc đến tìm Jongseong.
Nhưng trái với dự liệu, hắn ta chẳng những không cảm thấy buồn, ngược lại còn đang bận đùa cợt với mấy tên đàn em.
"Jongseong, cậu... không thể đến New York rồi."
"Tôi biết."
"Đề khó lắm sao? Cậu không thể làm câu nào? Tại sao cả Hoá học và Vật lí cậu đều 0 điểm?"
Sunghoon lo lắng, nhưng hắn chỉ thản nhiên đút tay vào túi quần. Hai môn kia thuộc khung đề dưới, hắn có nên nói rằng mình đã ngủ trong suốt giờ kiểm tra không?
"Bút tôi hết mực."
"Là thật? Sao cậu không mượn của giám thị-"
"Sunghoon, tôi đã không làm bài."
Câu nói của Jongseong khiến cậu im bặt.
"Tự nhiên tôi thấy yêu ngôi trường này thêm một chút, quyết định dành năm 12 ở đây."
Sunghoon không biết đáp điều gì cả. Một kẻ như Park Jongseong từng hạ mình chỉ để nhờ vả cậu giúp đạt được điểm số như mong muốn, giờ đây hắn điềm nhiên bỏ bài thi, thể như nó chỉ là một cảm xúc lúc vui lúc buồn.
"Sao đại ca không nói rằng anh ấy vì cậu ta nên mới bỏ thi chứ?"
"Im đi đồ-"
"Park Jongseong, Park Sunghoon đâu ra đây, giờ thì mày hết thi rồi chứ-"
Lee Heeseung hào hứng từ đâu cùng đàn em đến cũng bỏ ngõ câu nói. Gã, à không, tất cả đều chớp chớp đôi mắt khó hiểu trước cảnh tượng, Park Jongseong nắm thắt eo đối phương lại, nồng nhiệt cưỡng hôn Park Sunghoon.
Cái đéo gì thế này? Lần trước thì bận tán tỉnh nhau, lần này thì bận hôn nhau, có phải lần tới sẽ làm tình luôn không?
"Đại ca... liệu có bị kỉ luật vì cưỡng hôn trai nhà lành không vậy?"
"Im đi đồ thiếu hiểu biết, mày không thấy Sunghoon cũng ôm eo đại ca lại à?"
Cả một vùng đất không tiếng nói, chỉ đê mê từng tiếng va chạm môi lưỡi mà mãi một lúc sau, Sunghoon mới cảm thấy xấu hổ vô cùng. Bàn tay cậu níu chặt áo Jongseong, nghe bên tai một câu nói thầm.
"Bây giờ cậu đã hiểu, tôi yêu ngôi trường này ở điểm nào chưa?"
Sunghoon thẹn đỏ cả mặt, Jongseong cũng chẳng cần người kia đáp, khi hắn hôn cậu, cách cậu đáp lại từng cái vuốt ve và há miệng rộng hơn để hắn tuỳ tiện lấp đầy bằng chiếc lưỡi điêu luyện đã nói lên tất cả.
"Park Sunghoon, hãy làm người yêu-"
"Park Jongseong, mày nên bị khai trừ ra khỏi giới giang hồ."
"Con mẹ nó mày có để tao nói hết câu không?"
Hắn quát lại cái miệng quá đúng lúc của Heeseung. Gã méo mặt, nhưng vẫn khoang tay chờ hắn làm xong chuyện.
"Vì cậu, tôi không còn thấy New York quan trọng nữa, vậy... cậu có sẵn sàng ở bên tôi như thế không?"
"Vì Chúa, mày chỉ cần lặp lại câu nói trước, đéo cần phải sến súa như vậy đâu."
Sunghoon cười, hôn phớt lên má hắn để kìm lại từng cái móng tay sắp sửa đến cào mặt Heeseung.
"Tôi không biết mình có nên cảm thấy tội lỗi vì tương lai của cậu đã được thay đổi đột ngột như thế không nữa."
"Không phải đột ngột đâu."
Sunghoon liền chớp mắt bối rối, hắn nháy mắt, để trong cậu ý tứ bay bổng.
"Xong chưa? Tay chân tao sắp nhũn cả nước rồi đây này."
Heeseung ngáp một hơi dài, rồi gã lại thấy Jongseong ôm eo Sunghoon, nói tới một câu liền khiến cả ngày chờ đợi của gã trở thành công cốc.
"Bây giờ tụi tao sẽ bắt đầu cuộc hẹn hò đầu tiên, đàn anh Lee Heeseung, hẹn hôm khác nhé."
Chỉ như thế thôi, cuộc chiến bị hoãn vô thời hạn.
Heeseung quyết định, thay vì ra sức động chạm tay chân, gã sẽ nguyền rủa hai tên ấy chia tay sớm muộn. Gã không biết nữa, hằng ngày đều thấy chúng nó dính như keo sáp, gã hi vọng thuật trù ếm bằng miệng của mình có hiệu nghiệm, hoặc gã chỉ đang đếm nhẩm cái gì đó.
Lần thứ 15, con mẹ nó, thằng Jongseong lại hôn Park Sunghoon à?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip