4c. Cách mà IF7 ra đời













Jaeyun chắc là người thân thiện nhất mà Jongseong từng biết, bạn nhỏ dễ thương cứ liên tục bắt chuyện hỏi han rồi nói mọi thứ trên trời dưới đất cho nó nghe với đôi môi trái tim dày mọng chu chu như em bé.
Jongseong không nhận ra bản thân chỉ ngồi đúng một kiểu tựa lưng nửa ở cửa sổ, nửa ở thành ghế để tiện nghe và nhìn Jaeyun nói suốt từ lúc Jaeyun lên xe ngồi kế bên đến khi xe chạy tới nhà nghỉ. Lúc xuống xe nó còn ngẩn người ra, không hiểu sao thấy cơ miệng mình mỏi dù cuộc hội thoại của hai đứa nó chỉ góp cùng lắm là 30% âm thanh. Phải rồi, nó cười liên tục với Jaeyun chứ sao nữa (sau này nó mới nghiệm ra được).




Sunghoon với Heeseung ngồi ngay sau Jongseong với Jaeyun, hai đứa phía trên thì cười nói liên tục còn hai đứa phía dưới thì đấu tranh nội tâm để không tỏ ra không hề ghen tị rồi quyết định chơi giải Toán IQ cùng nhau để giết thời gian.
Heeseung ấy mà, nó chấp niệm Sunghoon × Jaeyun hơn cả hai đứa nhắng nhít Sunoo và Riki. Thay vì chỉ cần tỏ tình là được ở bên người nó yêu, nó lại chọn gắn kết hai con cún nó trân quý nhất đời mình. Nó không thể tưởng tượng cún nhỏ có cái kết viên mãn với một ai khác không phải cún lớn. Giờ đây, nó bắt đầu thấy không yên tâm khi Jaeyun và Jongseong thân nhau hơn. Lòng nó ánh lên nỗi hối hận vì gợi ý Jaeyun tham gia CLB Văn Nghệ để làm đẹp profile đi du học hơn. Còn chuyện nó đề nghị các thành viên trong CLB Văn Nghệ bầu chọn Jongseong làm đội trưởng thay nó thì không có gì nuối tiếc, nó tự thấy bản thân quyền lực vãi. Ừ, con người Heeseung bên ngoài dễ mến, lịch thiệp bao nhiêu thì bên trong phức tạp bấy nhiêu. Rồi thì nó sẽ hối hận vì ngày hôm nay đến phát điên nhưng chẳng thể cứu vãn được gì.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip