4d. Cách mà IF7 ra đời (16+)

Sau bữa tối tại nhà Sunghoon, cả ba đứa rủ nhau lên phòng Sunghoon nằm chơi. Đang thao thao bất tuyệt ti tỉ thứ về các môn học thì Jaeyun bất giác hỏi hai đứa bạn:

_Nay tụi mình đi có 7 người mà cũng vui quá trời luôn. Có nên đặt tên hội lần này hông? Dù sao thì số 7 cũng là số may mắn đó. Bình thường 6 đứa tụi mình thân nhau nhất là Sixth Sixth Sense rùi.

Sunghoon dấy lên thắc mắc:

_Chưa gì mà đã cho Jongseong vào hội bạn thân của tụi mình rồi sao?

_Tui đã kể cho Hoonie rồi mà. Jongseong dễ thương và dễ gần lắm. Hôm nay đi chơi mọi người đều thoải mái với nhau còn gì. Rồi Hoonie cũng thân được với Jongseong thui à. Thiệt đó.

Đoạn Sunghoon với Heeseung nhìn nhau cười, vài khắc sau đó Sunghoon quay lại dịu dàng nhìn Jaeyun:

_IF7 nhé.

_Là 7 International Flowers hả? - Jaeyun đưa đôi mắt lấp lánh như ngân hà, miệng cười rạng rỡ như bình minh hướng về Sunghoon. Rồi, tim Sunghoon lại lần nữa đắm vào đại dương tình yêu thầm lặng...

_Chắc là Iod heptafluoride cún lớn ha? - Heeseung lên tiếng kéo Sunghoon thoát khỏi vùng lẫy mộng tưởng mà Sunghoon đang lún sâu vào.

_Ừm. Là nó. - Sunghoon khẽ giật mình gật gù.

_Aaa... Đúng là người giỏi Hoá nhất trong lòng tui có khác - Jaeyun hiểu ra vấn đề, nó quay hẳn người sang bên phía Sunghoon mà ôm chầm lấy bạn, chân duỗi ra gác hẳn lên người Sunghoon. Vì Heeseung nằm kế đó nên chân Jaeyun tiện quặp luôn đùi Heeseung.

Ừ... Sự vô tư của con cún nhỏ khiến con nai và con cún cỡ bự hơn kia phải nén hơi thở đang bùng lên như lửa trại.

Mặc kệ 2 đứa lớn hơn đang bận kìm "bản năng đàn ông" của mình, nhỏ Jaeyun lại càm ràm Heeseung sao cứ gọi nó là cún nhỏ còn Sunghoon là cún lớn trong khi nó sinh ra trước Sunghoon.

Sao cũng được, miễn là lời Jaeyun thốt ra thì có trẻ con, nhí nhố đến mấy hai đứa kia cũng thích nghe.

Tụi nó vẫn giữ thói quen cao hứng là qua nhà nhau ngủ từ cấp ll đến giờ. Có điều, từ lúc Jaeyun biết mình có tình cảm đặc biệt với Heeseung là nó không còn tranh nằm giữa hai đứa to xác hơn nữa. Heeseung thì vẫn muốn Jaeyun được ở bên người tử tế như Sunghoon hơn, thế là nó cũng chẳng dám ghen tị mỗi khi thấy Jaeyun ôm chặt Sunghoon ngủ. Heeseung còn nghĩ Sunghoon chắc chỉ biết yêu chứ mất đi "bản năng đàn ông", người mình yêu ôm cỡ đó mà con cún lớn vẫn bình thản ngủ được. Heeseung nào biết Sunghoon khổ sở cỡ nào, nó cố gắng riết thành quen thôi. Nhưng mà ở cái tuổi đương dậy thì này thì nó không chắc lắm. Cậu bé của nó không chịu nằm im như nó. Hên cái Jaeyun rất hồn nhiên, ôm ôm gác gác vậy chứ không may mảy thấy gì bất thường. Hỏi sao không bị hai thằng bạn chí cốt coi như con nít. Thế mà Heeseung với Sunghoon lại đem lòng cảm nắng con cún ngốc ấy cũng lâu rồi. Tụi nó thậm chí còn không thèm chữa cái bệnh cảm nắng, tình nguyện để lâu thành bệnh mạn tính.

Hôm nay cũng như mọi lần, ba thằng con trai lớn tướng xoay người nằm ngang giường mới đủ chỗ mà nằm. Cún nhỏ tắt điện thoại là quay qua ôm Sunghoon ngủ và Sunghoon lại phải cố ru ngủ cậu bé đang gắng thức giấc của mình. Được cái cún nhỏ ngủ rất ngoan, chỉ là nó thích ôm người ngủ. Ngày bé ngủ với anh Hai, nó ôm anh Hai riết quen hơi, anh Hai mà dậy sớm hơn là mấy phút sau nó cũng tỉnh luôn. Lớn hơn chút thì anh Hai qua Úc học, nó phải khổ sở tập ngủ một mình. Thời gian đầu, nó toàn rủ Sunghoon qua nhà ngủ, nó thương Sunghoon không kém anh Hai nó là bao. Vậy nên nó đúc kết rằng ôm Sunghoon sẽ ngủ ngon thôi. Và đúng là như vậy thật cho đến khi mà Sunghoon cố gắng từ chối khéo để giãn số lần hai đứa ngủ cùng nhau ra hoặc rủ Heeseung ngủ cùng để con tim mình được đập đúng nhịp, Jaeyun cuối cùng cũng có thể ngủ một mình. Nhưng mà tụi nó ngủ chung thì Jaeyun vẫn ôm bạn, nó thấy yên tâm khi ngủ như vậy hơn vì với nó, Sunghoon cũng như người anh em ruột thịt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip