Bạn Thân
Jongseong và Jaeyun là bạn thân của nhau, gia đình hai bên thân nhau từ trước nên chúng nó có dịp gặp nhau rất nhiều thành ra thân nhau từ lúc nào không hay. Hai đứa nó tính nết hoàn toàn trái ngược nhau, nếu Jongseong là một tảng băng thì Jaeyun sẽ là một ngọn lửa vì Jongseong tích cách có phần lạnh lùng, khó gần đôi khi cọc cằn khiến cho người khác phải dè chừng mỗi khi muốn làm quen với hắn. Còn Jaeyun thì lại là một người ấm áp, vui vẻ, hòa đồng và thân thiện cậu luôn tỏ ra một nguồn năng lượng tích cực khiến ai cũng cảm thấy dễ chịu khi ở gần cậu, đến nổi một tảng băng như Jongseong cũng phải mềm lòng trước Sim Jaeyun đây.
Hôm nay Jaeyun có một buổi hẹn với Jongseong vào lúc 7h sáng, vậy mà cậu lại ngủ quên mất lúc cậu lờ mờ tỉnh dậy thì đã là 8h30 sáng rồi, cầm điện thoại lên thì thấy 10 cuộc gọi nhỡ cậu thầm nghĩ "Trời đm!? Gọi cái đéo gì mà lắm thế?" Dòng suy nghĩ đó vừa chạy qua thì hắn lại gọi thêm một cuộc nữa vào điện thoại của cậu.
"A-alo?"
Chưa để cậu nói hết câu Jongseong bực mình nạt cậu
"CoN cHó mày có biết là bố mày chờ mày một tiếng rưỡi đồng hồ rồi không?? Làm cái gì mà lâu vậy!?"
"T-tao ngủ quên tới lúc dậy thì đã là 8h30 rồi.."
"Cái đéo gì cơ!? Mày ngủ quên? Giỡn mặt với tao đó hả, mày là người hẹn tao đúng 7h ra quán cafe gần nhà mày mà? Thế mà giờ tao gọi lại cho mày thì bảo là ngủ quên?"
"Tao xin lỗi do hôm qua ngủ hơi trễ ai mà có dè là nó...thành ra như vầy!=(("
"Tao cho mày 20 phút chuẩn bị lẹ đi tao chờ!"
"Ok!"
Nói xong Jongseong nó cúp máy cái rụp, Jaeyun lết cái thân như cái xác chết của mình đi đánh răng rửa mặt rồi chọn cho mình một bộ đồ giản dị để đi cafe với thằng bạn chí cốt của cậu. Chưa đầy 20 phút cậu đã có mặt trước quán cafe mà cậu hẹn hắn, bước vào quán lia mắt một hồi thì cậu thấy được Jongseong đang ngồi ngay góc cửa sổ, cậu nhanh chân bước đến chỗ của Jongseong, vừa mới đặt mông ngồi xuống cái ghế thì cậu bị hắn càu nhàu vì tội đến trễ.
-Mày có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?
-Ừm..thì gần 9h!
-Mày hẹn tao lúc mấy giờ?
-7h đúng🥰
Hắn chỉ biết im lặng trước thái độ nhởn nhơ đó của cậu, mặc dù là đi cafe với nhau nhưng mà hai đứa mỗi đứa cầm một cái máy khoảng không im lặng đó kéo dài đến tận 30 phút. Thấy Jaeyun cứ cắm cúi vào cái điện thoại làm gì đó Jongseong khó hiểu hỏi
-Này!
-Hả?
-Mày làm cái gì từ nãy tới giờ mà cứ cắm mặt vào điện thoại thế?
-Mày cũng vậy mà?
-Ơ!? Tại mày cứ im im như thế tao chán nên tao bấm điện thoại thôi? Sao? Đang nhắn tin với em nào à??
-Khùng! Do câu lạc bộ của tao mới có thành viên mới nên nãy giờ tao nhắn tin trao đổi một số thứ với ẻm! Mà thằng nhóc đó là người Nhật, đẹp trai, cao ráo, học giỏi mà còn nhảy đẹp nữa!
-Mê nó à?
-Mê gì ba? Xàm ghê!
-Sao biết rõ về nhóc đó thế?
-Thì ẻm là thành viên mới của câu lạc bộ mà tao phải đi tìm hiểu rồi trao đổi thông tin cá nhân của em ấy nữa chứ?
Chẳng hiểu sao ngồi nghe thằng bạn thân của mình kể về thằng bé trog lòng Jongseong có một chút cảm giác gì đó cứ như đang bóp nghẹt trái tim của hắn? Làm cho hắn cảm thấy khó chịu! Có lẽ nào...? Hắn đang cảm thấy ghen vì Jaeyun cứ mải mê nói về thằng bé đó thôi sao? Không thể nào như vậy được, Jongseong tự hào mình là một thằng trai thẳng không có chuyện mà hắn lại đi ghen tuông vớ vẩn như thế! Mặc dù trong tâm nghĩ vậy chứ thật chất trong lòng hắn cứ có cảm giác lâng lâng cảm thấy khó chịu bao trọn cả con người hắn! Sau cuộc hẹn đó Jaeyun cứ đi chơi với thằng bé đó mãi! Tại sao vậy nhỉ? Sao lại thân nhau đến như vậy? Jongseong cứ suy đi nghĩ lại về hình bóng của Jaeyun mỗi khi cậu cười với thằng bé ấy! Bực mình quá Jongseong hẹn cậu ra để nói chuyện riêng, không cần phải vòng vo hắn vào thẳng luôn vấn đề chính.
-Jaeyun!? Sao mày cứ đi chơi với nhóc đó mãi thế? Mày với nhóc đó yêu nhau à!?
-Mày bị gì vậy? Do chung câu lạc bộ với lại tao muốn làm bạn với thằng nhóc đó nên dạo gần đây tao hay đi chơi với nhóc ấy!
-Tại sao lại không cho tao đi cùng? Giấu tao điều gì à??
-Tao có rủ mày đi mà lúc nào hỏi tới mày cũng bảo là mày bận!? Xong giờ lại quay qua trách tao?
-Thế à..?
-Chứ gì nữa=)?
-Vậy chừng nào mày với nhóc đó đi chơi với nhau?
-Cuối tuần này tao có hẹn với em ấy đi ăn thịt nướng mày có đi không?
-Có!
-Được rồi vậy cuối tuần này 6h30 có mặt trước quán thịt nướng HoChae!
-Ok! Mày về lớp trước đi
-Ừm, bye!
Jongseong nhìn theo bóng lưng của Jaeyun rồi thở phào nhẹ nhõm vì đã nói ra được sự khó chịu mà hắn giữ trong lòng mấy bữa nay.
Tới ngày hẹn Jaeyun có mặt đúng 6h30, vừa mới tới thì đã thấy nhóc Ni-Ki đứng đó chờ sẵn. Cậu bước nhanh tới chỗ của nhóc ấy vỗ nhẹ vào vai Ni-Ki và nói.
-Ni-Ki!
-Anh Jaeyun! Anh tới rồi ạ?
-Ừm! Em tới lâu chưa?
-Chưa anh ơi em cũng mới tới thôi!
-À vậy hả? Anh có rủ thêm một người bạn của anh nữa á! Em ráng đứng đây đợi nó xíu nha!
-Dạ oke anh!
Được 20 phút sau thì thấy Jongseong hớt hải chạy đến. Thấy Jaeyun và thằng nhóc đang đứng trước cửa quán đợi mình hắn bối rối hỏi.
-Xin lỗi nha do kẹt xe nên tao tới trễ! Mày tới đây lâu chưa?
Jaeyun thấy Jongseong đến thì quay qua cằn nhằn bảo.
-Chưa lâu đâu mới có 20 phút thôi!
-Cho tao xin lỗi nha! À...mà đây là..?
-A! Đúng rồi đây là nhóc Ni-Ki mà hôm trước tao có nói với mày!
Hắn quay ra nhìn thằng nhóc cao ráo đẹp trai đang đứng kế bên Jaeyun
-Em chào anh ạ! Em tên là Nishimura Ni-Ki
-À..ừm chào em anh tên là Park Jongseong.
-Em có nghe anh Jaeyun kể về anh rồi ấy! Nghe nói anh học giỏi lắm ạ?
-À...haha cũng tạm thôi em!
Cả ba đang đứng nói chuyện với nhau thì có một cậu trai mái tóc màu đen chạy tới. Ni-Ki bất ngờ nhìn về phía sau lưng của Jongseong.
-A!Jungwon hyung! Anh mới tới ạ?
Cả Jaeyun và Jongseong cũng bất ngờ quay ra nhìn theo.
-Chào mọi người!
-Em là..?
Thấy Jaeyun và Jongseong đang khó hiểu nhìn nhau Ni-Ki lên tiếng.
-À em xin lỗi vì không báo trước với anh Jaeyun, đây là người yêu em anh ấy tên là Yang Jungwon!
Cái gì cơ người yêu á!? Hắn có nghe nhầm không? Thằng nhóc đó vừa bảo cậu trai đứng trước mặt hắn đây là người yêu của nhóc á!? Jaeyun cũng bất ngờ không kém, buộc miệng hỏi.
-Người yêu em á? Anh không biết là em có người yêu đấy! Nhìn hai nhóc hợp đôi phết!
Được Jaeyun khen như vậy thì hai đứa chúng nó đỏ hết cả mặt. Bỗng nhiên Jongseong lên tiếng.
-Này!? Không tính vào quán ngồi à?
-À..à vào quán ngồi đi mấy đứa anh có đặt bàn sẵn rồi
-Nae!
Nói rồi Jaeyun dẫn mọi người vào trong bàn ăn. Ăn uống no say cả đám ngồi nói chuyện với nhau tới 8h30 thì đi về.
-Em với Ni-Ki đi về đây tạm biệt hai anh!
-Ừm tạm biệt hai đứa! Về cẩn thận nha!
-Vâng!
Jongseong quay qua nhìn cậu bảo.
-Đi chơi không bây giờ vẫn còn sớm tao chưa muốn về!
-Nhưng mà đi đâu mới được?
-Đi dạo? Được không?
-Um...Được á đi thôi!
Hắn đèo cậu đi qua một cái công viên nhỏ gần nhà mình rồi cả hai cùng nhau đi dạo ở đó. Hai đứa cứ im lặng không nói gì với nhau cứ như vậy mà đi, được tầm 30 phút sau Jaeyun quay ra bảo.
-Jongseong này!
-Hả?
-Lúc nãy mày thấy nhóc Ni-Ki với Jungwon không!
-Thấy! Nhìn đẹp đôi phết!
-Ừm đúng rồi! Lúc đầu tao gặp thằng nhóc Ni-Ki tao không nghĩ là nhóc ấy có người yêu! Nhìn thằng nhóc đó bề ngoài thì lạnh lùng cơ mà cách nó chăm sóc Jungwon dịu dàng mà ân cần lắm mày! Nhóc Jungwon thích thật ấy! Vớ được Ni-Ki như bắt được vàng rồi còn đâu!
Jongseong im lặng một hồi lâu, rồi tự nhiên hắn lại đòi đi về.
-Gì mà về rồi? Còn sớm cơ mà? Mới có 9h thôi ấy?
-Tao bảo về thì cứ về đi! Mày hỏi nhiều làm gì!
Nói rồi hắn kéo tay cậu đi ra chỗ chiếc xe của hắn, ẵm hẳn cậu ngồi lên yên sau xe rồi nhẹ nhàng đội nón bảo hiểm cho cậu. Chẳng hiểu sao cậu lại đỏ mặt? Trong đầu cậu xuất hiện những dòng suy nghĩ mông lung tới nỗi từ nãy tới giờ Jongseong kêu cậu cũng không hề để ý tới, làm hắn bực mình la lớn.
-Sim Jaeyun!?
-H..hả? Làm gì mà kêu ghê vậy làm hết hồn con chó này!
-Tao kêu mày mấy lần rồi!?
-Ủa có hả..?
-Ừ! Nãy giờ mặt mày đần ra như thằng ngu ấy! Kêu cái gì cũng im im không mở được cái mồm ra trả lời à?
-Làm gì mà cứ càu nhàu mãi thế!?
-Thôi không cãi với mày nữa! Ôm tao cho chắc vào coi chừng té!
-Mày làm như mày là dân lái xe lạng lách không bằng!
-Sắp rồi đó ôm cho chặt vào!
-Không!
Miệng thì nói không thế thôi chứ tay của cậu đã ôm chặt eo của Jongseong từ lúc nào rồi. Đúng như lời hắn nói là "Ôm chặt vào", với cái con xe máy của hắn dùng hết sức mạnh của nội tại lạng lách khắp mọi nẻo đường làm cậu muốn chết đi sống lại! Đến nhà của Jaeyun, hắn dừng xe lại và bảo cậu đi vào nhà.
-Ê! Tới nhà rồi đó vô đi m!
-.....
-Ê!? Cái thằng này có nghe tao nói không!?
-Mày nghĩ sao nếu tao nói tao vừa mới từ địa ngục trở về..?
-Gì vậy ba? Tâm linh quá vậy? 10h30 đêm rồi nha mày không có hù tao nha!
-Rồi mày biết là mày lái xe kiểu đó dễ chết người lắm không condilon!?
-Thì tao đã nói rồi ôm cho chắc vào!
-Thồiii xin người!
-Vô nhà đi bớt nói nhảm lại!
-Biết rồi!
-Tao về đây! Tạm biệt cún con!
-Biến lẹ dùm tao!
Nói rồi Jongseong phóng xe đi về, Jaeyun cũng vào nhà. Lên phòng cậu đánh răng rửa mặt xong ra nằm bấm điện thoại. Thấy trong phần tin nhắn có thông báo cậu mở lên xem.
Thằng bạn chí cốt của Jaeyun
Thằng bạn chí cốt của Jaeyun
Ê còn thức không mày?
Cái con chó này chảnh nt mà ko trl à?
Sim Jaeyun
Không tao chết rồi=))
Kiếm tao cs j ko nt lẹ cho tao đi ngủ
Thằng bạn chí cốt của Jaeyun
À không cs j tao nt xem thử m còn thức không thôi:)))!
Đi ngủ đi ba=))
Trễ rồi đó🛌
Sim Jaeyun
Biết rồi h tao đi ngủ này😴
Bye mày condicho
Ngủ không ngon mơ thấy ác mộng nha bạn tốt
Thằng bạn chí cốt của Jaeyun
Chúc ngta đi ngủ j mà như cc☠
"Sim Jaeyun đã thả phẫn nộ vào tin nhắn của bạn"
________________________________Hello mn lại là một bộ truyện ms của tui nx đâyyyy🤩 mong mn sẽ enjoy cái moment này nha😋
#minji
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip