ĐỪNG CÓ CHIỀU NÓ NỮA!!!

Một ngày đẹp trời như bao ngày đẹp trời khác, Heeseung theo lịch trình riêng đang tối mặt thu âm ở công ty. Sáu ông trời con còn lại ở kí túc xá, ngủ vạ vật tới tận trưa, sau đó kiếm được cái gì thì bỏ bụng cái đó. Niki lại tiếp tục công việc lướt web đêm qua còn dang dở. Sunoo đang coi một bộ phim kinh dị nào đó, lâu lâu lại gầm rú liên hoàn. Jungwon vừa tỉnh lại sau giấc ngủ trưa ngắn, thượng cái mông nhỏ nhắn lên trên đùi Jay, đang nằm dài bấm điện thoại trên ghế sô pha.

- Xuống đi Jungwon, nặng vãi! – Jay nhăn nhó, ủn ủn cái bàn tọa của Jungwon xuống khỏi chân mình.

- Sao nãy anh Sunghoon ngồi thì không thấy anh than? – Jungwon bị ủn xuống nằm úp sấp trên sàn nhà, mặt mày méo mó lên án

- Nó ngồi lúc nào?

- Không chỉ ngồi đâu, mà ảnh còn nhún nữa kìa, sao không thấy anh nói gì?

- Hư cấu, nó ngồi lên người anh sao anh không biết!

Sunghoon đang cùng Jake ngồi bệt dưới sàn nhà chơi game gần đó. Tay bấm lia lịa, mắt nhìn chằm chằm tivi, nhưng Sunghoon vẫn không quên thói cà khịa

- Em biết sao không, tại ngày nào anh cũng ngồi nên nó quen hơi rồi, giờ có ngồi hay không nó cũng không để ý.

- Mày hay lắm sao mà còn lớn miệng. Toàn do mày đầu têu nên mấy đứa nhỏ mới có cớ hành tao suốt ngày. Ghế sô pha êm ái thì không chịu, cứ thích leo lên người tao ngồi, chân tao cũng đâu có êm được như bông.

- Chân mày cứng như cột nhà thì có, ngồi đau mông thấy mồ. Chẳng qua tao thích ghẹo mày đó, mày làm gì tao?

- A cái thằng này, nay láo vãi!

- Chứ bộ bình thường tao ngoan lắm hay gì?

- Má, chiều riết quen thói, nay tao phải cho mày ra bã.

Jay ném điện thoại lên bàn, với tay túm lấy Sunghoon. Thằng này nó lủi nhanh hơn cả chạch, tóm hụt. Nhưng Jay là ai chứ, sao để nó chạy thoát được. Cậu nhảy qua lưng ghế, đè nghiến Sunghoon xuống sàn nhà. Nhưng được vài giây lại sợ nó lạnh, nên thôi, lật nó lên vậy. Thành ra là, Jay thì nằm dưới sàn, Sunghoon thì ngồi trên người Jay, nhưng tay chân nó đều bị cậu khóa chặt, không thể leo xuống được. Sunghoon đành phải la oai oái cầu cứu.

- Jake cứu tao, cứu tao!!! Á, Jay, đau... đau... á... á...

- Ngày nào cũng thế, hai bây không để cho tao yên được à? Bỏ ra cái thằng dã man này, cổ tay với bắp đùi thằng Sunghoon đỏ hết rồi kìa, trời ơi!!!

Jake cũng ném luôn máy bấm game, miệng thì lèm bèm nhưng ánh mắt thì xót xa, vội vàng chạy lại cứu thằng bạn mềm mềm trắng trắng như bông bưởi. Jungwon chán nản bò trở lại vòng tay ấm áp của lũ bạn maknae trong phòng, để lại thế giới riêng cho ba lão 02z.

- Mày cứ chiều nó đi rồi nó leo lên đầu lên cổ hai đứa mình nó ngồi.

- Đó là tại mày, mày nuôi nó ra thế này rồi giờ mày còn đổ cho tao à?

- Thì để bây giờ tao dạy lại nó.

- Trễ rồi con, hồi đó mày không nuôi bằng roi vọt để nó da dày thịt béo giờ muốn đánh kiểu gì tao cho mày đánh kiểu đó. Tại mày cứ nuôi nó như ấp trứng mới bóc trong lòng bàn tay, giờ đụng đâu là đỏ tấy đó, mày dạy nó đi, dạy nó mà nó sứt miếng nào mày lại chẳng xót hơn tao.

- Đúng là nghiệp quật mà, sao hồi đó tao có thể nghĩ nó e ấp như giọt sương sớm cơ chứ – Jay hãi hùng nghĩ lại một khoảng thời gian dài cậu đã bị Sunghoon lừa.

- Tao vẫn e ấp như giọt sương sớm mà...à...à...

Sunghoon ngồi trên người Jay nhăn nhở cười, nó còn không quên đá lông nheo vài cái, thẹn thùng như em gái mới lớn, hai nốt ruồi duyên trên mặt cũng nhảy nhót theo, đến là đáng yêu. Jay và Jake cùng ngẩn tò te ra nhìn nó, Sunghoon cười toe toét, rút cổ tay ra khỏi gọng kìm của Jay, định bò xuống bỏ chạy. Nhưng đùi vẫn bị túm chặt, không làm sao nhúc nhích được. Chiêu này xài nhiều lần quá rồi sao, không hữu dụng nữa à, Sunghoon âm thầm đau khổ. Jake sau một hồi ngẩn người thì lại tiếp tục đu đeo, kéo tay thằng Jay ra khỏi đùi thằng Sunghoon, nhưng sao nay thằng này cứng vãi, tính dạy thằng Sunghoon thiệt hay gì. Điện thoại trên bàn đột nhiên đổ chuông, Jake như mở cờ trong bụng, phen này cứu giá được rồi. Cậu nhanh nhẹn với lấy điện thoại, ném lên bụng Jay.

- Anh Heeseung gọi mày nè Jay!

Jay một tay mò điện thoại đưa lên tai, một tay vẫn không quên tóm chặt đùi thằng Sunghoon. Sunghoon bĩu môi ra nhìn Jake, Jake cũng nhăn răng, trợn mắt ngược trở lại. Chúng nó đều hãi thằng Jay nhen, thằng Jay mà bực lên là hơi bị kinh dị đó.

- Anh Heeseung nói là 8 giờ tối ảnh sẽ mang đồ ăn ngon về cho tụi mình, nghe nói là nhà hàng 5 sao.

- What!!!

- Đã nha bây!!!

- Mày xuống khỏi người tao coi cái thằng này, để tao vào nấu cái gì nhẹ nhẹ cho mày ăn, chứ đợi ổng về chắc mày đói rã họng ra.

- Đấy, mày lại chẳng chiều nó đi.

- Má, không nó đói lăn đùng ra đó cũng là tao gồng gánh chứ ai.

- Mày phải bỏ tay ra tao mới xuống được chứ.

- Ờ quên. Xuống! – Jay trở tay khỏi đùi Sunghoon, vỗ vỗ vào mông nó, nó lại không khác gì con cún nhỏ, bò trở lại tiếp tục chơi game. Jake cười toe nhìn thằng Jay đang thở dài vô cùng bất lực, vỗ vai thằng bạn vài cái lấy lệ.

- Sunoo, Jungwon, Niki có muốn ăn gì bây giờ không, anh mày nấu luôn, anh Heeseung 8 giờ mới đưa bữa tối về đó.

- Em với anh Sunoo đăng ký, Niki nó không đói.

- Mày ăn không Jake?

- Không, tao không ăn, để tí nữa ăn cho ngon.

Jay hì hục vào bếp lôi thịt từ trong tủ lạnh ra, nói là nấu cái gì nhẹ nhẹ, nhưng mà không có protein thì không dỗ được Sunghoon ăn đâu. Cậu quá rành thằng nhóc này, nó chỉ thích ăn thịt thôi, vậy mà vẫn ốm nhẳng, chẳng hiểu là ăn xong trôi đi đường nào. Có lẽ là trôi qua cái mỏ cứ thích cà khịa người khác của nó. Ấy vậy mà cậu lại vẫn cứ không thể không nuông chiều nó, chẳng biết là trúng phải cái tà gì. Lúc Jay bưng đồ ăn lên thì đã thấy tụi nó tập trung quanh bàn rồi, đúng là một lũ háo ăn.

- Ăn xong hai đứa chia nhau rửa chén đó, đừng để thằng Sunghoon nó đập đồ.

- Anh Jay cưng anh Sunghoon quá rồi đó nhé – Jungwon ngậm một họng đồ ăn, vẫn không quên kháng nghị sự thiên vị quá đáng này.

- Anh Sunghoon có thấy sắc đẹp là một lợi thế không? – Sunoo phùng má, liếc nhìn Sunghoon đang đắc ý bên cạnh.

- Mày sai rồi em, không phải là do anh đẹp mà vì anh lầy.

- Đồ ăn cũng không làm ngậm cái mỏ mày lại được hả? – Jay phi nguyên cái khăn lau chén đáp trúng ngay mặt Sunghoon.

- Đó thấy không, nó có coi cái bản mặt anh ra cái giống gì đâu.

- Kiếp trước chắc tao mắc nợ gì nó.

- Có khi kiếp trước mày giết tao rồi cướp vợ tao về làm thiếp cũng nên – Sunghoon vừa ăn vừa nói, phơi phới như gió xuân.

- Chứ không phải nó giết vợ mày rồi cướp mày về làm thiếp hả? – Jake ngồi rung đùi, cười không ngậm được miệng

- Bố khỉ, chả lẽ lại thế??? – Sunghoon đập bàn tỏ vẻ kinh hãi, lũ còn lại cười lăn cười bò như trúng xổ số.

- Má, cái lũ này!!!

Jay lại muốn lên huyết áp, sẵn đang cầm cái vá gỗ, phen này phải cho mỗi đứa một nhát, không chúng nó lại cứ thấy cậu hiền rồi làm tới. Jake lăn đùng xuống khỏi ghế chuồn lẹ, hai đứa nhỏ bưng tô lủi vào phòng, còn lại đương sự vẫn ngồi ăn như thường, chả biết sợ là cái gì.

- Jay...iiiii, ui... ui... cái này cay quá à... – Sunghoon le lưỡi đỏ hồng, nhăn cái mũi xinh xinh, vừa đáng yêu vừa đáng thương mà ngước đôi mắt long lanh ngập nước lên nhìn Jay.

- Ngồi đó đi, tao rót nước cho.

Jay tiếp tục... knock out... lần thứ n!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip