gâu 2 ẳng 1

Khi Riki và Jungwon thức dậy, Jaeyoon đã rời đi từ lúc nào.

Jungwon tuyệt nhiên không biết rằng đêm qua anh Jaeyoon yêu quý của em đến nhà, nhưng Riki thì có, nó chạy loạn khắp nhà kiếm ba, hớt hải nói ba anh Jaeyoon mất tích và thân là một cảnh sát lành nghề ba nó phải triển khai nghiệp vụ kiếm anh Jaeyoon thân yêu về cho nó.

"Anh Jaeyoon đi làm rồi, nay anh bận lắm, tối về mới được gọi điện cho anh nghe chưa?"

"Ừ nhỉ, con quên mất" - Riki cười toe - "Vậy ba nhớ nói anh Jaeyoon về ở với mình nha ba?"

Hả? Cái gì cơ? Anh Jaeyoon về đây ở? Jungwon bỏ dở cả tô cơm, chạy lại níu áo ba, mừng quýnh lên.

"Thật hả ba? Anh Jaeyoon đồng ý rồi hả ba? Khi nào thì anh Jaeyoon qua đây ở hẳn ạ???"

Jongseong đến là dở khóc dở cười, hắn nhéo cặp má phúng phính của bạn nhỏ, đẩy bạn về chỗ ngồi ăn cho xong bữa sáng rồi mới nói.

"Anh Jaeyoon chưa đồng ý đâu, hai đứa cho ba thêm chút thời gian được không? Giờ thì ăn sáng mau lên nào, Jungwon còn phải tới trường, Riki thì mười phút nữa chú Sunghoon tới đón rồi đó"

"Nhưng mà ba ơi, anh Jaeyoon đi mà chưa ăn sáng, hộp đồ ăn ba để đó vẫn còn nguyên kìa..."

Tới bây giờ Jongseong mới nhìn thấy hộp nhựa đựng thức ăn vẫn yên bị trên tủ bếp, hắn thở dài, Jaeyoon có một cái tật xấu mãi không bỏ được, cứ hễ bận rộn là lại quên ăn sáng, cứ thế vác cái bụng đói đi học đi làm. Thế mà tối qua còn hùng hổ mắng hắn không biết chăm sóc bản thân cơ đấy.

"Lát nữa ba ghé ngang đưa anh Jaeyoon của mấy đứa, ba còn phải làm cơm trưa nữa. Ai muốn ăn sữa chua?"

"Con ạ!" - Hết cả bốn cánh tay bé xinh giơ lên. Jongseong bật cười, để vào hộp cơm của Jungwon thêm hai hộp sữa chua, rồi đưa cho Riki hai hộp nữa.

"Không được ăn liền một lúc hai hộp đâu nhớ chưa?"

"Rồi ạ!" - Hai đứa nhỏ lại đồng thanh, không có hai đứa này chắc cuộc đời Park Jongseong tẻ nhạt muốn chết.

.

Jongseong vừa lái xe vừa suy nghĩ vẩn vơ, bên ghế lái là phần đồ ăn để dành cho Jaeyoon, đúng lúc đó lại đi qua cửa hàng tiện lợi, ngoài cửa dán thông báo mới nhập thêm homerun ball về. Hắn không cần nghĩ đến giây thứ hai, dừng xe lại đi ngay vào trong.

"Ủa anh Jongseong, nay anh không đi làm hả?"

Rồi xong, cái giọng lanh lảnh này mà không phải Kim Sunoo thì hắn đi đầu xuống đất.

"À ừ...anh ghé qua đây có chút việc. Mà sao giờ này mày còn la cà ở đây? Nghỉ dạy ở nhà cho Park Sunghoon nuôi rồi à?"

"Cái thân hắn nướng thịt còn cháy mà đòi em ở nhà hắn nuôi hả anh" - Sunoo nghiến răng - "Hay anh ăn hộ em luôn đi, để hai đứa nhỏ đó em nuôi cho"

"Cho hai đứa mày mượn một đứa rồi đấy" - Jongseong phẩy tay - "Sunghoon đi đón Riki rồi, đừng cho nó ăn nhiều sữa chua quá đấy, với kẹo nữa, thằng nhỏ mới đi khám răng mấy hôm trước"

Giờ thì đến Sunoo phải tò mò, ông anh này chưa lấy vợ bao giờ mà sao chăm trẻ giỏi thế nhỉ? Có khi còn chuyên nghiệp hơn mấy bà nội trợ hàng xóm nhà mình ấy chứ.

Sunoo đã định hỏi bí quyết rồi đấy, nhưng mà thấy anh mình mua tận hai phần homerun ball, Sunoo quên ngang.

"Ông thảy thằng nhỏ cho tụi tôi còn ông ăn mảnh thế à? Mua thêm hai phần nhanh lên, Riki một phần tụi tôi một phần"

"Tao có ăn đâu? Mua cho Jaeyoon mà?"

Á à, đúng là tsundere trong truyền thuyết. Sunoo bĩu môi tặc lưỡi, chả bù cho ông người yêu ở nhà, có cái miếng ăn thôi mà cũng phải oẳn tù tì với em. Anh Jaeyoon chắc kiếp trước tích đức dữ lắm nên kiếp này mới va phải Park Jongseong yêu chiều đến vậy.

À không, chiều thôi chứ chưa dám yêu.

Jongseong dặn dò Sunoo vài câu, rồi lại hối hả chạy lên tòa án nhờ bảo vệ đưa đồ ăn cho ai kia, xong lại hòa vào dòng người đông đúc đi làm.

Jaeyoon ngẩn ngơ ngồi nhìn hộp cơm trên bàn mình, đồ ăn vẫn còn ấm, lại kèm theo cả đồ tráng miệng, rõ ràng là người nấu phải chuẩn bị từ rất sớm. Nó vô thức cầm điện thoại lên, nhấn vào cái tên quen thuộc, chưa đầy ba hồi chuông đầu dây bên kia đã có người nhấc máy.

"Sao vậy?" - Tông giọng trầm của Park Jongseong xen lẫn tiếng ồn ào, chắc là ở sở cảnh sát đang bận rộn lắm.

"Ăn uống đầy đủ không mà phần của tao kĩ thế?" - Jaeyoon hỏi, lại không khỏi ngại ngùng - "Ở tòa án cũng có giờ giải lao ăn trưa mà? Không cần mày chuẩn bị nhiều vậy đâu"

"Giờ ăn trưa có hay không thì cũng ăn vào, tao nấu cho mày ăn mà bỏ thừa đi, hai đứa nhỏ mắng mày tao không can đâu. Ăn sáng đi còn vào việc, chiều xong việc tao qua đón"

"Tao có đi xe mà, sao mày phải đón?" - Jaeyoon nhíu mày, cái tên này sao cứ thích rước thêm việc vào người thế nhỉ?

À ừ ha, Jongseong ngớ người, chết thật, cứ như thế này mình chăm người ta ngang hàng hai đứa nhỏ mất thôi. Jongseong ngại ngùng gãi đầu gãi tai, rồi nhắm mắt bịa đại một lí do.

"Nghe nói dự báo thời tiết chiều nay mưa, mà xe mày không phải mới đi rửa à? Xe sạch lại mang đi lội mưa xem có hâm không? Để xe ở tòa án đi rồi tao đón..." - Hắn nói mà còn tự thấy ngại, lỡ mưa rồi xe chết máy chắc hai đứa bơi về nhà chứ đùa.

"Tao còn định nói Sunghoon chở nữa là, tính chiều rủ nó đi nhậu"

"Mày tha cho nó đi chứ mấy nay Sunoo cằn nhằn nó cái tội về trễ nhiều lắm rồi, chiều cứ để xe ở đó, rồi tao qua đón, nhớ chưa?" - Jongseong thở dài, vuốt mặt một cái, thầm nghĩ sao ngày xưa mình không học Sư phạm Văn mà lại đâm đầu đi làm cảnh sát?

"Hmmm...biết vậy đã, tao phải gặp thân chủ bây giờ, gọi lại sau nhé" - Jaeyoon cúp điện thoại rồi nằm vật xuống bàn, tim đập như thể sắp văng luôn ra ngoài. Park Jongseong có biết là hắn chẳng cần làm gì nhiều cũng khiến người ta ngại muốn chết không thế? Mỗi lần nói chuyện với hắn là não nó như ngừng hoạt động, người ta nói gì cũng ừ rồi gật đầu, kết quả là đồ ăn do người ta chuẩn bị cho, tan làm người ta tới đón, cứ như là về sống chung một nhà luôn rồi. Nó giật mình, tát vào mặt mình mấy cái, mày đang nghĩ linh tinh cái gì thế hả Jaeyoon ơi?

Park Jongseong ở đầu dây bên kia cũng không khá khẩm gì hơn, cúp điện thoại là mặt mũi đỏ tưng bừng, nhưng môi thì cười tươi rói, thì ra yêu đương thú vị thế này, biết vậy tán Sim Jaeyoon sớm một tẹo, giờ đã chả phải chạy qua chạy lại hai nhà.

Heeseung ngồi ở bàn đối diện nghe trọn vẹn cuộc đối thoại, da gà da vịt dựng ngược hết cả lên. Mới nửa tiếng trước Park Jongseong còn thẩm vấn phạm nhân tới mức suýt nữa thì tăng huyết áp, giờ lại ở đây ngọt ngào chỉ để dụ người ta ngồi ở ghế phó lái xe mình. Tình yêu đáng sợ thật, đến một tên cục súc như Jongseong cũng có thể biến thành con cá con.

Hay hôm nào quay lại đoạn nó nạt nghi phạm gửi cho Jaeyoon nhỉ? Biết đâu thằng bé sợ quá lại đồng ý làm người yêu.

À không được, luật không cho. Anh đây đã độc thân rồi còn thất nghiệp thì không còn gì đau đớn hơn đâu.

"Này, thích nó thế cơ à?"

"Thế là thế kiểu gì?"

"Thế kiểu thế bao giờ thì cưới ấy"

Jongseong cười, đầu óc cũng trôi tận đi đâu.

Ừ.

Thế bao giờ thì cưới?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip