tương lai không chậm trễ
Xuân nghỉ việc ở tiệm cắt tóc.
Tối hôm ấy, anh nói muốn học thử trước một hai buổi trước khi đưa ra quyết định, bởi được học là tốt, nhưng kỳ thực mà nói, Xuân không tin mọi việc có thể dễ dàng như vậy, có đến mấy chục sinh viên sư phạm như anh, việc tìm ra một người phù hợp đối với những người như họ là quá đơn giản, thế mà chỉ cần một lời của cô Thư người ta đã nhận anh ngay, mà điều kiện trao đổi chỉ có dạy cho trường Pháp vài năm. Đối với Xuân mà nói, việc được dạy cho trường Pháp không phải là điều kiện, đó là cơ hội.
Cô Thư đồng ý ngay lập tức, còn nói đến ngày học sẽ đi cùng anh, dù sao cô cũng đang học tú tài.
Bởi Xuân nghỉ việc, Thành làm một lúc hai nơi. Jake tận tâm dạy Thành cắt tóc sao cho đẹp, cho hợp thời, dùng bao nhiêu sáp thì tốt, thỉnh thoảng khách chưa đông, Thành được Jake tự tay tạo mẫu, nhờ vậy mà Thành hiểu được cậu tỉ mỉ đến thế nào.
Chỉ còn một tháng nữa là đến Tết, Thành nhìn cuốn lịch trong phòng bếp rồi lại thở dài, giờ này ở xóm mọi người hẳn đã rục rịch chuẩn bị đón Tết. Năm nay phải gần Tết nó mới về, chẳng biết thầy u có kịp về nấu bánh chưng không. Mấy năm trước toàn là nó học theo các cô các bác mà gói bánh, rồi cùng anh Xuân và mấy đứa em canh nồi xuyên đêm. Mai học xong có lẽ Thành nên viết thư gửi chúng nó, dặn nhớ đợi hai anh về.
"Thành, Thành ơi, anh Thành, Thành à... Anh Thành!"
Thành giật mình, chút nữa thôi là làm rơi kẹp thức ăn. Nó quay ra nhìn, thấy Jake đã ngồi ở bàn ăn từ khi nào.
"Cậu Jake gọi tôi?"
"Tôi hỏi anh làm gì mà đăm chiêu thế, món khoai tây nghiền có vấn đề gì à?"
"À không, tôi chỉ đang nghĩ cuối tháng về quê đón Tết thì mua quà gì cho mọi người" - Thành nói - "Cậu Jake ở Việt Nam bao lâu rồi? Đã được đón Tết cổ truyền bao giờ chưa?"
"Tôi ở Việt Nam lâu hơn anh tưởng đấy, nhưng năm nào cũng về Pháp đón Giáng Sinh với gia đình, nếu năm nay anh Thành muốn tôi ở lại thì cũng là lần đầu tiên tôi được ăn Tết Việt" - Jake nháy mắt.
Trong trí nhớ của Thành, Tết là chuỗi dài những ngày lễ vui nhất trong năm. Tết là dịp để những đứa con xa quê trở về sum họp bên gia đình, là khi những đứa trẻ như nó thức thâu đêm gác nồi bánh chưng, Tết là dịp mà mâm cơm mỗi nhà có thêm chút thịt, và Tết là dịp mà Thành cảm nhận được hơi ấm đong đầy trái tim.
Lên thành thị, nó không còn là thằng Thành vô tư vô lo nữa, đã biết tính toán sắm sửa cho thầy u đón Tết rồi, lại nhớ phải mua ít quà về cho thằng Nguyên, thằng Lực, thằng Vũ nữa. Nó là con một, những việc như vậy sớm muộn gì cũng đến tay nó, chi bằng trưởng thành sớm một chút, làm chỗ dựa cho thầy u.
"Tết ở Việt Nam có gì vui vậy? Tôi chỉ nhớ miền Bắc có bánh chưng và hoa đào, miền Nam có bánh tét hoa mai, rồi đón giao thừa. Anh Thành kể cho tôi nghe đi?"
"Kể hết thì cậu Jake còn gì là trải nghiệm nữa?" - Thành cười - "Nhưng vui lắm, lớp nhỏ chúng tôi đi thăm lớp lớn, mấy lời chúc đổi bao lì xì, rồi chợ hoa tấp nập người. Tết là dịp duy nhất chúng tôi không thấy anh Xuân phải ra đồng, thầy u tôi không ở nhà một đêm rồi hôm sau lại đi sớm, mấy đứa em hàng xóm của tôi cũng không cần lo bài vở gì, chỉ hóng đến sáng để được đi chơi, dù với một số đứa thì ngày nào cũng là Tết" - Nghĩ đến cái vẻ mặt tươi tỉnh trăm ngày như một của thằng Lực, nụ cười trên môi Thành càng rộng hơn - "Có một đứa giống cậu lắm, ý tôi là về tính cách chứ không phải ngoại hình, nếu có dịp gặp thì tôi nghĩ thằng bé sẽ rất thích cậu Jake đấy"
Jake nhìn Thành say sưa kể chuyện, lại muốn được nhìn xóm nhỏ của Thành hơn. Ở đây hoa lệ đã quen, Jake không biết được xóm nhỏ Thành có sức hút gì mà anh yêu đến thế. Phải chăng kể cả những điều bình dị cũng đẹp đẽ lạ thường?
"Anh Thành đưa tôi về quê anh đón Tết được không? Tôi đưa cả cô Juliette theo cùng, cô ấy thích anh Xuân lắm rồi"
Jake chỉ nói vu vơ mà làm Thành khựng lại. Nó vẫn luôn biết anh Xuân nghĩ anh không xứng với cô Thư, giờ lại còn đưa cô Thư về xóm, khác nào vạch áo cho người xem lưng? Không được, cô Thư không nên về xóm thì hơn. Nghĩ vậy, Thành lên tiếng.
"Chúng tôi sống nơi ruộng đồng đất đá, không hợp với cô Thư đâu. Đường về lại gập ghềnh khó đi, cô Thư sao mà chịu được? Hơn nữa cô ấy xa nhà lâu ngày, nên ở lại đón năm mới cùng chị Tuyết mới đúng"
"Vậy thì cô Juliette không đi" - Jake vẫn chưa bỏ cuộc - "Nhưng anh Thành đưa tôi theo nhé?"
"Cậu chịu được đường xóc chứ?"
"Vốn dĩ xe kéo cũng có êm đâu" - Jake trề môi - "Anh làm tôi tò mò rồi, không được để tôi tò mò mãi thế, tôi sẽ lại giận đấy"
Có hai thứ Thành sợ nhất trên đời, một là cái roi mây của thầy, hai là những thứ tâm linh, giờ đã có thêm điều thứ ba là cậu Jake giận dai. Chỉ cần nghe đến đó, nó đành phải chiều theo ý Jake, khi nào về quê ăn Tết sẽ đưa cậu theo.
.
Đúng như đã hứa, Thư cùng đi với Xuân đến giảng đường, bắt đầu chương trình học đặc biệt.
Hôm nay trời đẹp, nàng mặc trên mình chiếc đầm hoa, tóc kẹp nơ gọn gàng, mang theo chiếc túi nhỏ. Nàng xem chừng còn háo hức đi học hơn cả Xuân, từng bước chân đều rộn ràng tiếng cười nói. Xuân chỉ yên lặng đi bên cạnh, lâu lâu góp vui với nàng vài câu, anh phát hiện ra cô tiểu thư này rất mê Hồng Lâu Mộng, nàng có thể say sưa nói về Lâm Đại Ngọc cả ngày không chán, hay bình phẩm về lối viết của Tào Tuyết Cần. Những đầu sách ngoại văn đó rất khó tìm được ở mấy hiệu sách, cũng may mà Xuân đã đọc được ở thư viện trường, nếu không anh cũng chẳng biết phải đối đáp với nàng thế nào.
"Cô Thư có vẻ rất thích văn học nước ngoài?"
"Anh Xuân đừng gọi khách sáo nữa. Mère nói rằng anh hơn tuổi tôi, mà anh cứ xưng cô, nghe xa cách quá"
Nàng lại cười, nàng cười lên thật đẹp, đẹp hơn cả vườn hoa lớn. Thấy Xuân cứ ái ngại chuyện xưng hô thì lại bày vẻ mặt giận dỗi, ngúng nguẩy vượt lên đi trước, rồi lại nở nụ cười về phía anh, nhẹ giọng bông đùa.
"Anh Xuân hơn tuổi tôi, vậy thì tôi phải gọi là 'anh' xưng 'em' mới đúng chứ, anh nhỉ? Anh Xuân gọi tôi là 'em', xưng 'anh'? Hay tôi đi lâu quá mà quên tiếng Việt rồi?"
"Cô nói đúng r..."
"E hèm" - Nàng giả vờ nghiêm mặt, đôi mắt nhìn anh không rời - "Anh Xuân lại sai rồi"
"Nhưng cô Thư" - Xuân thở dài - "Cô quyền quý cao sang, tôi chỉ là một thằng nhà quê lên đây học, làm sao mà tôi có thể nói chuyện với cô như vậy chứ?"
Nghe thế, nàng bĩu môi, tỏ vẻ không hài lòng, thế nhưng trong mắt Xuân, nàng vẫn đẹp như một nàng tiên.
"Tôi không màng đến cấp bậc, anh quan tâm làm gì? Anh với tôi không phải đang cùng học tú tài sao? Nếu anh không chịu đổi xưng hô với tôi, từ giờ cho đến khi tôi đi, tôi không thèm nói chuyện với anh nữa, cũng không cần anh đi ăn kem Tràng Tiền với tôi"
Nàng giận thật rồi, chẳng biết có phải vì chơi với Jake không mà tính nết hai người có vài điểm khá tương đồng, có lẽ Jake bị lây tính nàng hoặc ngược lại. Xuân sống trên đời hai mươi năm đã khi nào phải dỗ con gái đâu, bây giờ thấy cô tiểu thư trước mặt dỗi hờn như vậy, anh không thể làm gì khác ngoài việc đổi xưng hô như nàng muốn.
"Cô... À không, em Thư đừng giận nữa..."
Chỉ cần nghe đến đấy, nàng lại cười, đôi mắt sáng lấp lánh, kéo tay Xuân chạy vội.
"Có thế chứ, mau đi thôi nào, chúng ta sắp muộn rồi đấy!"
Tay nàng nhỏ nhắn, thanh mảnh, nàng kéo tay Xuân đi mà chỉ cầm được hai ngón. Xuân nhìn bàn tay nàng rồi lại nhìn tay mình, vô thức bật cười.
Đôi tay ấy nhỏ như vậy, Xuân muốn bao bọc mãi thôi.
Cả hai nhanh chóng vào giảng đường. Lớp hôm nay ít người, có lẽ vì lớp đặc biệt chỉ mời vài sinh viên. Thư khẽ huých vào vai Xuân, cười khúc khích.
"Không phải ai cũng được vào học lớp này đâu nhé, anh may mắn lắm đấy"
Thầy giáo là một người Pháp không biết nổi một chữ tiếng Việt, nhưng không sao, cả căn phòng này có ai không biết tiếng Pháp? Xuân chăm chú nghe giảng, tay liên tục viết ý chính xuống vở. Thư ngồi cạnh cũng chăm chỉ học, lại thường xuyên phát biểu, trong phút chốc được thầy ưu ái.
"Chữ Hán Nôm được dùng ở Việt Nam từ xưa đến nay. Tuy người dân đã quen sử dụng, chúng ta cần cải cách, cần đẩy mạnh việc học tiếng Pháp. Vì sao? Juliette, em có câu trả lời chứ?"
"Vâng, bởi vì hệ thống chữ Hán Nôm quá phức tạp, một nét sai cũng khiến cả câu văn mang ý nghĩa khác. Đổi lại, tiếng Pháp dùng bộ chữ được phổ biến rộng rãi, là nền tảng của công cuộc đổi mới, là bước đầu xây dựng xã hội văn minh"
"Chính xác! Bravo"
Câu trả lời của nàng làm hài lòng thầy giáo, nhưng lại làm Xuân khó hiểu. Từ bao giờ người Việt lại thấy chữ Hán Nôm khó dùng như vậy? Anh tuy thắc mắc nhưng cũng chỉ giữ trong lòng, nói ra bây giờ sợ làm mất lòng Thư. Đến hết buổi học, Thư thấy Xuân cứ ngẩn ngơ thì lại nghĩ là anh mệt, nàng lo lắng hỏi han xem liệu có cần đến thuốc, nhưng Xuân lắc đầu.
"Em biết vị đốc tờ này giỏi lắm, đến cả mère còn khen cơ. Hay chúng ta đến đấy khám?"
"Em Thư đừng lo, tôi không sao đâu, thật đấy" - Xuân lắc đầu, xách túi cho Thư rồi rời khỏi giảng đường - "Thư có đói không? Đi ăn gì rồi hãy về nhé?"
"Anh Xuân chắc chứ? Vậy... chúng ta đi ăn cốm được không? Ở Pháp không có cốm, em đi mà cứ nhớ mãi"
Hà Nội đang độ vào thu, không khó để tìm thấy những gánh cốm rong ruổi trên đường. Cốm tươi bọc trong lá chuối ăn mới đúng vị, Thư ăn một, hai miếng mà cứ tấm tắc khen ngon, Xuân thấy Thư ăn ngon miệng thì nhường luôn cả phần của mình cho nàng, mình chỉ ăn một ít góp vui.
"Anh Xuân không ăn sao? Ngon lắm mà?"
"Tôi ăn nhiều rồi. Thư cứ ăn đi"
Nàng cũng chẳng khách sáo, vừa chầm chậm đi, vừa nói.
"Ở Pháp món ăn nào cũng bài trí bắt mắt, nhưng lại ngọt quá. Người Pháp thích nhất là ăn bánh ngọt, em ăn không quen, lần nào không ăn được lại nhớ đồ ăn Hà Nội, mère nấu ăn ngon lắm, lần nào em ở nhà với mère cũng béo lên hết..." - Thư xịu mặt - "Thế mà đi Pháp về, ai cũng kêu em gầy, rõ ràng là do không hợp thức ăn mà"
Nói đoạn, nàng bĩu môi, trông thật tinh nghịch. Đi với nàng một buổi mà Xuân cười nhiều lên trông thấy.
"Anh cười đẹp quá" - Nàng lại khen Xuân. Hình như từ ngày gặp mặt đến giờ nàng chưa bao giờ tiếc lời khen Xuân cả. Nàng khen từ những điều nhỏ nhặt, khen từ những thứ Xuân vẫn luôn cho là bình thường. Không thể phủ nhận nhờ những lời khen ấy, Xuân tự tin hơn trước nhiều.
"Khi nào thì em về Pháp?"
"Sau Tết khoảng hai, ba tuần gì đó. Anh có muốn em ở lại lâu hơn không?"
Muốn chứ, Xuân còn mong nàng ở đây mãi thôi. Nhưng nàng có cuộc sống của nàng, nàng còn một tương lai rộng mở trước mắt. Tương lai của nàng nằm ở Paris tráng lệ, nằm ở thế giới phồn hoa. Còn Xuân? Xuân cũng có một tương lai khác. Một tương lai nơi anh học hết tú tài trở thành một thầy giáo, có thể mặc quần âu áo trắng dạy học ở Hà Nội, cũng có thể mặc áo dài the dạy học dưới quê. Tương lai của anh bình dị, anh cũng không cầu vinh hoa phú quý, khác xa với tương lai của nàng.
Vậy nên dù muốn, Xuân cũng không thể nói hết lòng mình cho nàng nghe.
"Thư còn việc học ở Pháp, còn tương lai ở Pháp nữa. Tương lai quan trọng, nhất định không nên chậm trễ"
Xuân nói, mắt không nhìn về Thư.
Bởi vì mắt không nhìn về Thư, Xuân chẳng bao giờ biết nỗi buồn không tên mà nàng ôm lấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip